Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 16.4: HẠC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
* * *
_ Anh đang làm gì vậy?_ Min Yu và Fuji nhíu mày đồng thanh nói.
Họ đều biết rằng Duẫn Hiên và Anh Tú đều là người của mẹ mình đưa tới với mục đích giám sát và bảo vệ mình mà thôi. Họ chẳng làm điều gì khác nữa cả nhất là những điều sau này mà cả hai nhìn ra khiến họ hiểu và thông cảm cho hai chàng trai này nhiều hơn. Đặc biệt, Duẫn Hiên và Anh Tú cũng chẳng gây khó khăn gì có họ cả nếu không muốn nói rằng hai người này đã giúp đỡ hai cô rất nhiều việc dù cô có nhờ hay không nhờ đến. Vậy lý do gì khiến Han và Chang lại làm thế với hai người kia? _ Hừ! _ Chang hừ mạnh một tiếng không thèm quan tâm quay mặt đi chỗ khác nhưng tay vẫn không buông tay Min Yu ra. _ Người xấu _ Han trả lời dường như chỉ cho có vậy. Gương mặt anh vẫn vùi vào cổ khiến Fuji không khỏi ngương ngùng. Lâu lắm mới được gần người yêu mình như thế này nhất là đối với Fuji là người có gương mặt mỏng, rất hay ngượng ngùng nên anh phải lợi dụng triệt để mà hưởng thụ đồng thời xuyên mũi tên này vào hồng tâm thứ hai mà cho cả trường này biết Fuji Otohara là của anh như không phải kẻ đối diện kia. _ Haha! Fuji à hình như họ hiểu nhầm quan hệ giữa chúng ta rồi _ Anh Tú phì cười. Anh hiểu vì sao đến cuối cùng hai cô gái này vẫn nhất quyết chọn hai chàng trai này rồi.
Sự độc chiếm của họ quả thật là rất lớn. Nhưng cái cách mà họ thể hiện sự độc chiếm đó lại khiến anh cảm thấy thích thú vô cùng. Sự thẳng thắn, ngang nhiên và hơi chút trẻ con này có thể đảm bảo chẳng có cô gái nào bị áp lực, gò bó hay khó chịu cả. Ngược lại, anh tin họ sẽ yêu chàng trai của mình nhiều hơn mà thôi. Những gương mặt khác hoàn toàn của mình cả hai chỉ dành cho người mình yêu mà thôi. Dù cho đó là những biểu hiện đơn giản nhất đến những thứ việc làm ý nghĩa hơn. Tất cả họ đều chỉ dành cho nhau mà thôi.
Xã hội này là một cái bẫy xoay chuyển nhưng tình yêu của họ theo thời gian dài vẫn cứ như ngày mới đầu yêu nhau. Nồng nàn, hạnh phúc, ngọt ngào khiến kẻ cô đơn phải ganh tỵ. _ Hiểu lầm? _ Min Yu nhìn Chang khó hiểu. _ Nhầm? Chẳng lẽ là…._ Fuji nhìn ánh mắt lạnh Han bắn về phía Anh Tú thì không khỏi giật mình nghĩ tới duy có duy nhất một lý do đó.... Là lời đồn… _ Không phải anh nghĩ bọn em và Anh Tú cùng Duẫn Hiên có cái gì đấy chứ?
Chang, Han nhìn người mình yêu. Một lúc sao cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi gật đầu thừa nhận sự việc.
“BỐP….”
_ QUALY CHANG! ANH LÀ ĐỒ NGỐC_ Min Yu tức giận thụi một cái vào ngực Chang không thương tiếc. _ Ách!..._ Chang ôm ngực. Min Yu ra đánh chẳng chút nương tay nào luôn.
Dường như cả Min Yu lẫn Fuji đều không thể tin được hai người lại đang ghen vì điều không thể đó mà đồng thời cùng bật ra… _ ĐỒ NGỐC! HỌ LÀ GAY MÀ!
Mũi tên “gay” này đầu tiên xuyên thẳng vào học viên trường K.W. Có không ít cô gái nghe xong liền quay người lăn ra ngất. Với họ thực sự tin này quá là động trời. Một người nam tính ngời ngời, hơi thở mạnh mẽ; một kẻ thì lãng tử, dịu dàng đều đánh sâu vào thị giác của bất cứ người con gái nào. Ấy vậy mà họ lại là GAY… Chẳng thà chuyện tình cảm giữa họ và Min Yu và Fuji cứ là thật đi ít ra các cô gái họ còn cảm thấy mình rồi sẽ cũng có cơ hội. Đằng này… Họ thực sự nghĩ ngờ câu thần chú: “Trai đẹp giờ yêu nhau hết rồi” đã lan đến tận trường K.W này rồi mất.
Người tiếp theo chính là hai vị chủ nhân trong câu nói: “Họ là gay” của hai cô gái. Anh Tú chỉ có thể đứng cười trừ chấp nhận những anh mắt không thể tin đươc của các cô gái và đắc chí của mấy thằng con trai mà thôi. Anh thực sự nghi ngờ hai cô gái này vẫn còn để bụng việc họ làm cho mẹ mình, là một phần tác động làm cho Han và Chang bị ép rời đi mà trả thù. Thật làm thâm thúy quá mà. Đúng là đắc tội con gái của Mika và Kyu Min đúng là không dễ sống chút nào. Hai cô gái này không chỉ hội tụ đủ sắc đẹp của mẹ mà còn cả tính cách của mẹ mình nữa. Và mặc dù anh chưa bao giờ nói và họ cũng chưa bao giờ hỏi cả những anh cũng thật không ngờ họ lại nhận ra. Vì hành động của Duẫn Hiên quá là dễ nhận ra sao? Cũng vì người đàn ông này chỉ chịu xuất hiện với Min Yu khi có anh cùng đi với Fuji thôi nên có lẽ Min Yu cũng cảm nhận được. Duẫn Hiên cho dù có quý Min Yu đến mấy thì anh vẫn luôn để cho bản thân mình với người khác có khoảng cách vô hình nhất định mà chỉ kẻ trong cuộc mới nhận ra. Có lẽ vì thế đối với mình Min Yu và Fuji cũng dễ dãi thoải mái hơn là vì thế. Ở bên một người biết rằng sẽ chẳng xảy ra một thứ tình cảm gì khác ngoài bạn bè, anh em ra cả nên cả hai mới có thể an tâm như thế sao? _ HẢ?
Gương mặt của cả Han và Chang đều không thể dấu được sự ngạc nhiên. Bởi vì có ngàn nghĩ vạn nghĩ họ cũng chẳng bao giờ ngờ được rằng đối thủ của mình lại là gay cả. Và nhất là họ còn… yêu nhau!!!
Còn trong lúc đó Min Yu và Fuji đã xoay người đi bỏ mặc hai cái kẻ với gương mặt ngốc nghếch đang cười ngờ nghệch ở kia. Sau ba năm hai người này có thể trưởng thành về mặt xã hội, thân thể, suy nghĩ,… tất cả mọi thứ ngoài tình yêu .
* * *
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 16.5: HẠC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Xã hội này luôn có những thứ không ngờ đến như vậy đó. Có những bức tranh tưởng chừng như hoàn hảo lắm nhưng ở một góc khuất nào đó vẫn có một khiến khuyết nhỏ mà người thường không thể nhìn thấy được. Hay, khi ta nghĩ rằng một bộ phận nào đó trên cơ thể mình là khiếm khuyết thì đó lại chính là điểm mạnh, nét đẹp thu hút tầm mắt người khác mà ta không ngờ tới.
Quan niệm giữa tốt – xấu hay thiện – ác tưởng chừng như khác nhau nhưng nó lại được phân biệt bằng một ranh giới rất mỏng manh. Vì nó dựa trên cái nhìn trực quan của mỗi con người chúng ra. Tình yêu cũng vậy, chẳng có điều gì gọi là sai trái khi họ chọn đến với nhau cho dù họ là người như thế nào, thuộc tầng lớp nào cả.
Yêu là cứ yêu thôi. Không giải đáp cũng không thể lý giải được. Tình yêu mà có lý do thì đó đã không còn là yêu nữa rồi!
_ Buông ra! Em ghét anh! _ Min Yu phụng phiu, giãy ra khỏi người Chang. _ Min Yu à! Anh xin lỗi mà _ Chang chạy xoay quanh Min Yu hết ôm lại nắm tay, kéo tay, nắm áo để xin lỗi cô.
Hình ảnh này nếu như đập vào mắt những người thuộc bang Qlee nhất định họ sẽ không nhận người con trai này chính là bang chủ mà họ đã từng thua và quy phục đâu. Ba năm họ quen biết người đàn ông tên Qualy Chang này, gương mặt hòa hoãn nhất của cậu cũng là lúc cậu ngủ. Biểu hiện cún con chạy quanh chủ của người này thật sự khiến cho nhiều người không chấp nhận được. Nhưng, cũng chỉ có người con gái tên Choi Min Yu này mới đủ sức làm cho Qualy Chang đỉnh đỉnh trong thế giới ngầm lộ ra bộ mặt khác, con người thật sự của mình. Bởi vì với Chang mỗi thời khắc bên cạnh cô gái tên Choi Min Yu này đều là lúc cậu hạnh phúc nhất. _ Anh muốn giới thiệu em với mọi người trong bang. Mai đi cùng anh nhé _ Han nói khi anh và cô bước chậm chậm phía sau cặp đôi kia. _... _ Em… vẫn còn giận sao? _ Han xoay người nhìn vào Fuji. Cánh môi khẽ cong lên mỉm cười. _...
Fuji im lặng không chịu nói nửa câu với người bên cạnh mình này. Cô luôn tránh đi ánh mắt anh quyến rũ mình mỗi lần có lỗi Han đều dùng cách này. Han có một đôi mắt di truyền của mẹ nên chỉ cần anh cười hay nhìn cô đều không thể giận anh được. Anh biết nên luôn dùng cách này với cô nhưng lần này anh không muốn cứ như vậy tha lỗi cho người này. Ba năm nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình yêu ai khác cả. Cô cũng chưa bao giờ hy vọng rằng anh ở đất phương xa đó vẫn có thể yêu mình trọn vẹn cả vì người đàn ông đi bỏ đi quá… tuyệt tình. Nhưng cuối cùng khi gặp lại anh mọi thứ cô cố quên suốt bao năm qua gần như đều quay trở lại rõ rệt đến mức chính bản thân cô cũng chẳng thể tin được. Nếu nói không buồn gì anh không tin cô là nói dối, chỉ là bỗng chốc những tủi thân bao năm qua ùa về trong cô mà thôi… _ Fuji! Em biết anh không hề nghĩ em như thế mà. Anh phản ứng như vậy không phải vì không tin tưởng em mà anh không tin tưởng chính bản thân mình. Anh… sau tất cả những gì đã xảy ra ba năm trước anh gây cho em, anh chẳng có tư cách gì để cấm đoán em có tình cảm với người khác cả. Và càng chẳng thể chắc chắn rằng em rồi sẽ tha thứ cho anh và cho anh cơ hội lần nữa. Nên…
Fuji rơi vào vòng tay ấm áp, êm dịu của Han. Từ lúc về đến giờ đây là lần đầu tiên Han mới dám nói ra sự thật này. Anh luôn nói rằng dù cô có hận anh hay yêu ai dù như thế nào thì anh cũng sẽ đoạt cô lại về tay mình. Nhưng, những hình ảnh anh thấy cô cùng người ta và những gì anh chứng kiến lúc về đều khiến trái tim anh run rẩy. Anh khống muốn tin nhưng bản thân lại chẳng tìm được lý do nào để bắt cô cứ chung thủy với kẻ đã khiến cô khóc hết nước mắt này cả. Không tự tin, nhụt chí. Anh thừa nhận điều này. Mọi thứ trước nay anh đều có thể tự tin làm tốt dù khó khăn đén mấy đi chăng nữa chỉ trừ mọi việc liên quan đến tình yêu và đặc biệt là cô – Fuji Otohara. _ Xin lỗi!
Ánh chiều ta buông xuống thấm đỏ vai áo họ như chính cuộc tình đầy cay đắng của cả hai. Tiếng Han nhẹ bay theo làn gió vấn vút bên tai cô khiến trái tim người con gái khẽ thắt lại. Người đàn ông cao ngạo này – người chỉ nhận sự van xin của kẻ khác giờ đây lại ôm cô, đôi bàn tay cùng giọng nói khẽ run lên như sợ hãi, lại lo lắng cùng thương tâm. Thực ra, khi cô đang chìm đắm trong đau khổ cũng hận thì anh cũng chẳng khác bao nhiêu có khi còn nhiều hơn. Bởi vì anh chính là người gây ra đau khổ cho cô nên anh càng dằn vặt mình hơn.
Tình yêu này của họ vốn chẳng bao giờ toàn vẹn được cả, luôn có những thứ chen vào giữa gây trở ngại nhưng cô vẫn chấp nhận và cùng anh tiến bước về phía trước. Bao nhiêu năm qua cuối cùng thì những lúc cô nghĩ về anh nào có phải là hận thù? Ngược lại, tất cả những gì cô cố gắng, nỗ lực đến thời điểm này chẳng phải là chờ người này trở về sao. Chờ người này tay nắm quyền lực và đưa cho anh quyền lực của bản thân ở mảnh đất Tokyo này để giúp anh đánh bại thế lực kia sao? _ Anh… nợ em! _ Ừm! Anh sẽ dùng cả đời mình để trả nợ cho em. Được chứ? _ Ừm…
Quá khứ đã từng có những đêm cô khóc nấc lên chìm trong nỗi nhớ nhung quằn quại. Có những đêm giấc mơ mộng mị chìm đắm trong hình ảnh của anh và cô để sáng hôm sau cô níu chặt chăn cố nín nhịn từng giọt nước mắt rơi mà không thể.
Phương xa, anh đã từng có những đêm cùng ngày nhấn chìm mình trong thương nhớ, đau đớn ủ với men say. Ánh hào quang của Cali chưa bao giờ được anh để vào dù là trong đáy mắt kia. Lý do duy nhất anh không bỏ Cali ra khỏi lòng mình vì sự chờ đợi một ngày quay về Nhật Bản mà thôi.
Con đường anh cùng cô đi là một vòng cung thật lớn với một nốn pha cao trầm đau khổ để đẩy hai vòng tròn này chạm nhau. Giữa điểm giao nhau thứ hai của hai đường tròn chính là họ của hiện tại.
Thời khắc gặp nhau vào buổi biểu diễn đêm đấy đã ấn định mọi thứ sẽ lại quay vòng một lần nữa. Hận thù ư? Giận dữ ư? Tất cả chẳng nhằm nhò gì so với tình yêu tận sâu trong thái tim họ. Giờ đây chẳng có thứ gì còn có thể ngăn cản họ được nữa cả. Xã hội, gia đình, giai cấp, âm mưu,… mọi thứ sẽ được đánh tan khi họ nắm tay nhau cùng chung bước. Thế lực phía sau Han – Qlee, thế lực phía sau Fuji – Shield khi hợp lại sẽ đánh bại mọi gia tộc muốn tách họ ra bằng những âm mưu dơ bẩn. “MẸ…..”
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 16.6: HẠC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Tiếng gọi của Chang khiến cho không khí lãng mạn của Han và Fuji bị cắt đứt. Cả hai cùng khựng lại khi nhìn thấy người đứng phía trước yên lặng trong ánh chiều tà kia. Fuji có thể nhìn thấy rõ rằng một người ít biểu lộ cảm xúc ra mặt như Han đang xao động thấy rõ. Gương mặt anh in hằn sự ngỡ ngàng, không ngờ cùng một sự xúc động đã được anh nén sâu dưới đáy lòng từ cái ngày anh bước ra khỏi Trương Gia đó. Chữ “Mẹ” mà Chang thốt ra chứa đựng theo bao nhiêu tư vị mà ai nghe cũng sẽ thay anh đau lòng. Nhất là khi lao vụt về phía người phụ nữ đó Min Yu đã không thể kìm được mà rơi nước mắt.
Min Yu yêu Chang từ rất lâu trước kia rồi còn chưa kể cùng anh lớn lên suốt cả một quãng thời gian dài. Mặc dù thời gian cả hai chẳng phải gặp nhau nhiều lắm, một năm chỉ được vài lần khi ba đại gia đình tụ họp mà thôi nhưng cô vẫn có thể hiểu được với anh mẹ là người phụ nữ quan trọng với anh như thế nào. Mỗi lần gặp cô đều thấy anh và cha đang tranh cướp mẹ về phía bên mình, cả gia đình họ thực sự rất hạnh phúc. Người phụ nữ có thể khiến cho Kevin – ông hoàng quyền lực nhất tại Việt Nam – cha anh phát điên mà bỏ tất cả mọi thứ, phá hủy cả gia tộc thì đối với anh nỗi đau đó chẳng kém cha mình chút nào. Nhất là khi đang ở trong cái tuổi trưởng thành cần cha mẹ chỉ bảo nhất thì anh lại phải chứng kiến mẹ bị hãm hại rồi đến cha phát điên. Nỗi đau này đau chỉ là đau thôi đâu mà nó còn là sự ám ảnh quá khứ tuổi thơ bản thân anh mãi mãi.
Bao nhiêu năm qua anh chưa bao giờ nhắc tới hay gọi bật ra một chữ “mẹ” nào cũng bởi vì nó quá thống khổ. Anh sợ mỗi lần phải nhớ lại gương mặt mẹ nằm trong quan tài vẫn xinh đẹp như thế nhưng lại chẳng còn chút sắc nào trên da cả. Cậu nhớ, đêm đó cả nhà tang lễ nhuộm trắng một màu. Mẹ không thích mặc váy trắng vì mẹ bảo nó đơn giản quá không hợp với mẹ nhưng màu trắng đó khoác lên người mẹ vẫn đẹp động lòng dù nó chỉ là chiếc váy suôn đơn giản. Thời điểm đó cậu hiểu rằng mẹ dù cầu kì hay đơn giản thì vẫn đẹp cả vì mẹ là mẹ cậu. Xung quanh màu trắng là tiếng khóc văng vẳng của những người tới dự đám tang, ai cũng bước qua quan tài đó nhìn mẹ rồi lại bật khóc. Cậu đứng đó, một giọt nước mắt cũng chẳng thể bật ra vì… cậu không tin mẹ cứ thế bỏ cậu. Mãi cho đến lúc cha bước vào vest đen, ánh mắt lạnh giá ôm theo những đóa hồng lớn trước ánh mắt sững sờ của mọi người mới khiến cậu bật khóc. Cuối cùng cũng chỉ có cha mới hiểu rằng màu đỏ rực rỡ kia mới hợp với mẹ chứ không phải màu trắng. Những đóa hồng nhung đỏ phủ lên người mẹ như một chiếc váy hoa xinh đẹp khiến mẹ rạng ngời hơn bao nhiêu. Có lẽ, nhìn thấy chẳng ai nói người phụ nữ này đã chết; mẹ… chỉ là đang ngủ một giấc thật sâu thôi.
Hôm nay, người phụ nữ đó đứng trước cổng chờ cậu đã khiến cho tiếng “mẹ” mà cậu thèm khát nhưng chẳng dám bật ra khỏi miệng. Nó mang nhiêu tủi thân, nhớ nhung, đau đớn, khát vọng yêu thương của đứa con muốn mẹ dành cho. “Dù con có lớn bao nhiêu vẫn chỉ là đứa nhỏ của mẹ” – điều đó mãi mãi không bao giờ sai. Đứng trước mẹ cậu mãi mãi chỉ là đứa nhóc ngỗ nghịch tranh mẹ với cha hồi nhỏ xíu mà thôi.
Khi màn đêm đang lấn át dần ánh sáng cuối cùng nơi phía chân trời, người phụ nữ đó đứng nhìn Han và Chang chạy tới khẽ mỉm cười nhẹ như thiên thần vậy. Nó khiến cho bước chân của Han cũng bất giác mà bước nhanh hơn. Họ đã khát vọng hình ảnh nào bao lâu rồi đến tưởng chừng như chẳng còn hy vọng gì nữa. Đối với Han mà nói thì Chang đối với mẹ như thế nào thì anh cũng y như vậy. Một lời :
“Từ giờ ta sẽ là mẹ con. Ta sẽ thay mẹ chăm sóc và bù đắp cho con mọi thứ”.
Chỉ lời nói đó thôi mẹ đã xóa đi khoảng trống suốt năm năm xa cách gia đình, bố mẹ trong anh. Suốt từ khi gặp mẹ đến ngày chứng kiến cảnh đó mẹ vẫn luôn đối sử với anh và Chang y như nhau chẳng vì anh hơn tuổi Chang hay anh chẳng phải con mẹ. Những giọt nước mắt mẹ rơi ngày đó khi gặp anh đã khiến cho anh hiểu rằng bản thân mình sinh ra không phải là thừa thãi mà là điều cần thiết, quan trọng với mẹ nhất. Cha sau này đã từng nói với anh rằng : “Con chính là thiên thần thay mẹ bảo hộ gia tộc này đặc biệt là điều ý nghĩa nhất với mẹ Sandy”. _ Mẹ…_ Tiếng mẹ lạc đi trong giọng anh.
Anh chưa bao giờ chấp nhận sự thật về sự tan rã của gia đình mình nhưng cũng chưa bao giờ đặt niềm tin vào thứ gọi là “Cải tử hoàn sinh” trong truyền thuyết mà M đang kiếm tìm. Bởi vì, có những thứ không thể làm trái luân lý. Ví dụ như mẹ anh… hay người phụ nữ phía trước… _ Mẹ… không phải…! _ Chang đứng khứng lại khi tới gần người phụ nữ kia. _ Haha! Đứa nhỏ này… con thực sự rất giống cha mình đó.
Người phụ nữ khe cười. Bàn tay mềm mại mang độ ấm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt góc cách của cậu. Bao năm trôi qua rồi? Đứa trẻ này đã trưởng thành nhiều đến mức cô cũng không ngờ đến. Ẩn dấu sau đôi mắt này là sự sắc lạnh cùng cô độc khi bản thân đã trải qua những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Đặc biệt, độ nhạy cảm của đứa trẻ này đối với mẹ mình cũng y như cha cậu vậy. Cô cũng chưa bao giờ có thể lừa được Kevin và cũng chẳng thể nào hiểu được làm sao Kevin có thể nhận ra cô không phải là chị Sandy… _ Mẹ… Mẹ SanSan! _ Mặc dù gương mặt có sự thất vọng nhưng giọng nói cậu vẫn hàm chứa sự phấn khích khi nhận ra đây là mẹ nuôi – người cũng có một nửa dòng máu giống với mình. _ Ừ! Các con lớn quá rồi_ SanSan gật đầu cảm khái. _ Mẹ!
Han và Chang ôm chầm lấy SanSan. Trong ký ức của họ mẹ SanSan có sức khỏe không tốt nên luôn được cha và mẹ bảo bọc hết sức. Đặc biệt mẹ chính là em gái song sinh của mẹ Sandy. Là một người có gương mặt giống ý hệt mẹ nhưng tính cách lại trái ngược một trời một vực. Hơn hết, đứng ra bao che cho những trò nghịch phá của họ hay xin lỗi mẹ Sandy cho họ luôn là mẹ SanSan. Mẹ Sandy thương mẹ SanSan rất nhiều nên mỗi lần mẹ SanSan nói gì cũng đều chiều theo cả. Chính vì thế mà hầu như có tội gì lớn cả cậu và Han đều đến năn nỉ mẹ SanSan xin hộ. Trong lòng cả hai đều định nghĩa mẹ SanSan y như người hộ mệnh cho họ vậy. Lắm lúc nhìn mẹ Sandy với mẹ SanSan họ đều cảm giác thực sự như ảo giác vậy khi thấy mẹ SanSan lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười còn mẹ Sandy chính là cầm kiếm dánh nhau với chính con mình.
Trên tất cả, họ cũng không quên Leo – người cầm đầu trong Tứ Quỷ cũng chính là chồng mẹ SanSan đã phản bội nhà Trương, Triệu. _ Tốt lắm! Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện _ SanSan vỗ nhẹ lên vai Han và Chang. Cô cũng quay về phía sau nói với hai cô gái mà hai chàng trai vô tình bỏ quên: _ Hai con cũng vào đây cả đi.
Han, Chang nhìn Fuji và Min Yu rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt, khẽ gật đầu đi theo vào. Trong lòng họ đều có cảm giác rằng mẹ chính là lời giải đáp cho những thắc mắc của họ trước kia. Nhưng có một câu hỏi mà cả bốn cùng thắc mắc rằng: “Bao nhiều năm qua mẹ đã ở đâu?”.
Mang trên mình gương mặt y chang Sandy không biết là bất lợi hay may mắn với một cô gái yếu đuối như SanSan. Nhưng, có lẽ Ryan, Kevin cũng đoán được điều này nên ngay khi mẹ Sandy bị ám sát thì tất cả cũng chẳng ai thấy mẹ SanSan đâu nữa cả. Cái chính sách thà giết nhầm còn hơn bỏ sót của M vẫn luôn luôn được duy trì và thực sự rất đáng sợ.
….
Bốn người vào trong nhà ngồi đối diện SanSan. Căn nhà này là nơi ngập tràn ký ức của bố mẹ họ trước đây và sau này sẽ là nơi chứa đựng ký ức của những đứa trẻ thừa kế này. Bố mẹ họ là những người nắm giữ sức mạnh của bốn đại gai tộc và giờ chính bản thân họ cũng phải một đôi vai gánh hai gia tộc, nó khắc nghiệt hơn nhiều. Còn ngôi nhà này cũng chẳng phải xa lạ gì, nó mang nét cổ kính đặc biệt theo thời gian bởi đây là ngôi nhà với bốn góc vườn mang bốn mùa khác nhau đã kết nối mối tình của ba cặp đôi cha mẹ họ trước đây. Câu chuyện về ông trùm và siêu quậy, công chúa và hoàng tử cùng hiệp sĩ và nữ hoàng. Những câu chuyện để đời là hồi ức đẹp nhất tại Nhật Bản của cha mẹ họ…. _ Có lẽ các con đã đoán được một phần lý do vì sao ta lại xuất hiện ở đây. Bốn năm trước khi chị Nguyệt Hương bị ám sát thì sau đó ta đã được đưa tới một hòn đảo tách biệt của nhà Trương Gia. Lý do duy nhất ta xuất hiện ở đây chính là lời nhắn của anh Ryan vào lúc đó rằng chính hôm nay ta phải quay về và nói với các con sư thật… Đó là câu chuyện về “Người khởi tạo định mệnh”. _ Người khởi tạo định mệnh???
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 16.7: HẠC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
_ Ừ! Người khởi tạo định mệnh được sinh ra và ấn định sẽ trở thành người thay đổi thế giới. Và nó được ấn định cho mẹ của con, Han. _ Mẹ con?!! _ Han sững người.
Qualy Windy từ khi sinh ra đã mang trong mình sự thiên phú hơn người đặc biệt nhất là sự thông thuận về các ngôn ngữ trên thế giới. Việc cô có thể học ngôn ngữ của một nước trong thế giới với thời gian ngắn và khả năng ghi nhớ tốt đã là chứng minh cho người con gái được “ấn định” này, Nhưng nào ngờ được rằng dù Trương, Triệu có bảo vệ cô 24/24 trước mọi kẻ thù muốn có cô, giết cô thì người ám sát cô gái thiên thần này lại chính là người nhà – người đã hợp tác với hai nhà từ rất lâu trước kia – “W” kia chưa?!! Lúc đó, Ryan kế bên cô là kẻ được định sắn sẽ tương trợ cho cô là “Người xoay chuyển vận mệnh”. Có lẽ, cũng bới sự kết hợp của hai người khiến họ trở thành cặp đôi hoàn mỹ có thể thống trị mọi thứ mà làm cho chúng sợ hãi. Nhất là đối với một W muốn thao túng cả thể giới, độc chiếm mọi quyền năng và sức mạnh thì việc Ryan và Windy kết hợp chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng. _ Làm sao để xác định được những thứ này chứ? Nó …_ Fuji khẽ run. Những thứ này cô có cảm giác nó chẳng chân thật chút nào. _ Nó được dựa vào phần trăm hoạt động trí não của mỗi người. Có lẽ… các con không biết rằng King, Knight, Rook, Bishop được dựa vào khả năng hoạt động trí não để xếp đặt và chia ra đẳng cấp. Nó hoàn toàn không phải dựa vào khả năng giàu nghèo của gia tộc các con.
Phải, có rất ít người biết điều này. Nhưng đó cũng là lý do vì sao mà các đại gia tộc lại luôn muốn kết hợp với nhau không chỉ bởi vì đảm bảo cho quan hệ lợi dụng lẫn nhau của họ. Mà bởi vì gen tốt kết hợp với gen tốt thì tỉ lệ sinh ra những đứa trẻ với gen tốt hoặc tốt hơn cao hơn khi kết hợp một gen tốt với gen thường. Cũng như vậy có khi sẽ có những trường hợp đặc biệt người ta gọi là “độ biến gen” khi gen thường và gen thường kết hợp với nhau lại đưa ra gen vượt trội. Và những trường hợp nãy sẽ được K.W sẵn sàng đưa lên King thay vì là Bishop hay Rook như người ngoài thường thấy. Còn lý do vì sao King hiện tại hoàn con nhà các gia tộc vì suốt mấy chục năm nay các việc phân biệt giai cấp quá lớn nên các gia tộc chỉ cho con mình kết hợp với gia tộc khác thay vì những kẻ kém so với quyền thế gia đình mình. Họ chấp nhận một gia đình không hạnh phúc để đưa ra những đứa trẻ tốt nhất.
K.W dựa trên hoạt động trí não mà đưa ra các kết quả để chia ra làm bốn cấp King – Knight – Bishop – Rook theo cách sau:
Một người có khả năng hoạt động trí não từ hai lăm đến ba mươi phần trăm sẽ thuộc vào lớp King. Những người thuộc lớp King sẽ mang trong mình một khả năng đặc biệt về trí não.
Lớp Knight là những người có năng lực về trí thông minh, kém King nhưng khả năng hoạt động thể lực của họ lại đặc biệt tốt. Đầu óc, sự nhanh nhẹn, nhạy bén của họ mạnh hơn năng lực tri thức. Hoạt động trí não của họ sẽ từ 15 -20%.
Đối với Bishop thì hoạt động trí não của họ chỉ như một người được nuôi lớn bình thường, như hàng tỷ người trên thế giới. Với chỉ số hoạt động trí não từ 5-10% mà thôi. Mục đích họ được ở K.W ý như cũ, chính là vì được tiền nên được vào.
Còn đối với Rook thì lại khác. Khả năng hoạt động của một Rook cũng từ ngưỡng 15-20% y như Kinght. Khả năng của họ là về tri thức không phải là thể lực. Toàn bộ số hoạt động trí não từ 15 -20% đều là tri thức. Họ chỉ kém Knight ở hai chữ “gia thế” mà thôi.
Rook, Knight chính là hai cấp bậc thường sau này sẽ được King chọn lựa làm cánh tay trai, phải của mình sau này nhất để hỗ trợ họ trong sự nghiệp. Chọn ai, như thế nào còn tùy vào thử thách của mỗi King và độ chung thành của Rook và Knight đến đâu.
_ Han! Con là người thừa kế sức mạnh và gen mạnh của cả cha và mẹ con. Nhưng năng lực của con giời chỉ phát huy ở 26% mà thôi. Chang – con hiện tại đang mang uy ực của bá vương với 30%. Min Yu, Fuji – các con có lẽ cũng đều đã cảm nhận được sức mạnh của mình khi được ba người Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam chỉ dạy trên núi rồi đúng không? Mắt Qủy và Thông tuệ của hai con đã đạt đến 29% và 25%. _ Cái.. cái gì? _ Min Yu không khỏi rùng mình. Sức mạnh của mình cô có thể cảm nhận được nhưng những thứ này khi nói đến cô vẫn không khỏi cảm thấy run rẩy. _ Đây chỉ là năng lực khởi điểm của các con thôi. Bất cứ một ai đạt được đến cấp bậc King năng lực vận động trí não đều có thể tăng lên nữa. Tùy vào khả năng tôi luyện của các con. Nhất là đối với Fuji và Han, năng lực của hai con là hiếm và cực khó để sử dụng nên nếu muốn nắm nó trong tay để vận chuyển thì phải cô gắng nhiều. _ Có thể các con không tin chuyện này nhưng chính năng lực trí não này là lý do vì sao “M” muốn truy đuổi các con cùng cha mẹ đến cùng _ SanSan rũ mắt. Cô hiểu chúng không dễ dàng để chấp nhận sự thật đáng sợ này.
Cả căn phòng bây giờ chìm vào một khoảng im lặng đáng sợ. Cỏ bốn người chưa thể chấp nhận được thông tin không thể ngờ được này. Cái gọi là “năng lực đặc biệt” mà mẹ SanSan nói không phải là họ không cảm nhận thấy nhưng họ không bao giờ nghĩ nó lại liên quan đến vấn đề lớn lao nhường đó. Trước giờ chúng cứ nghĩ thứ này đơn giản vì họ được mang trong mình dòng máu của cha mẹ hay đơn giản là do trải qua tập luyện mà mình thành. Thông minh hơn người thường, công xuất hoạt động bộ não gấp ba đến bốn lần người thường này thực sự không dễ để chấp nhận khi mình trông lại giống “quái vật” như thế.
SanSan nhìn những đứa trẻ nội tâm đang đấu tranh kia mà khẽ thở dài. Những điều này đến khi thừa kế công ty cha mẹ chúng mới được biết trong khi chúng mới nhỏ như vậy, chỉ đang trên con đường đi riêng của mình thôi đã phải chịu đựng. Gánh nặng trên đôi vai nhỏ mà kia khiến cô không khỏi lo lắng. Nhưng cô chỉ là “Người mở đường” chẳng thể giúp gì cho chúng cả.
Tự bản thân chúng phải nỗ lực và đối diện với những thứ phía trước thôi. Cô đổi lấy cơ hội này cho chúng một lý do để biết sự thật. Còn lại chúng phải tự bước đi. Xã hội này chính là một chiến trường với những trận chiến đấu không ngừng nghỉ, chúng chỉ có thể tự ngã tự đứng lên và đi tiếp trước khi để thân thể vùi dưới võ ngựa của ngàn quân. _ Mẹ! Vậy cha mẹ con giờ họ ở mức độ nào? _ Han hỏi, ánh mắt tĩnh lặng như tờ.
P.S: CHƯƠNG NÀY CÓ THỂ HƠI KHÓ HIỂU. BẠN NÀO K HIỂU THÌ CỨ CM HỎI NHÉ. VÀ AI ĐOÁN ĐƯỢC AVA CÙNG COVER PAGE LÀ AI VS AI K?
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 16.8: HẠC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
SanSan nhìn Han. Đứa trẻ này chấp nhận mọi thứ nhanh hơn cô tưởng. Có lẽ dòng máu của anh Ryan cùng sức mạnh của kẻ “Vận chuyển định mệnh” đang lan tỏa trong cơ thể kia. Những câu hỏi của Han luôn là thứ khiến cô cảm thấy khó trả lời nhất. Không phải vì nó khó hiểu, hóc búa hay gì cả bởi nó vốn là những điều cấm kỵ khó mở lời nhất. Nhưng, đây là định mệnh của cô chẳng thể thay đổi được. Dù có như thế nào cô vẫn muốn những đứa trẻ này biết những thứ cần thiết để đối diện với những điều trước mắt, sắp tới kia. _Kyu Min là 36% với năng lực “Con gái của quỷ nữ”. Koon Ham là 39% - "Người hủy diệt". Mika có năng lực hoạt động trí não là 38% - "Người chỉ điểm". Ren là "Người bảo hộ" với năng lực hoạt động trí não là 39%. Sandy là “Người hành quyết” với 40% và Kevin đạt đến 42% với năng lực của “Người xử tử”.
Nghe tới đây cả bốn không rét mà run. Phải biết rằng năng lực hoạt động trí não tăng lên không hề đơn giản chút nào. Hoạt động trí não được gây dựng nên bởi gen, đột biến gan và là thiên phú nhưng khí hoạt động trí não đã hình thành rồi thì để nó đạt lên một tầm nữa là điều rất khó khăn. Để tăng được 1% hoạt động trí não có người phải mất tới mười năm, hai mươi năm hay có khi là mất cả một đời nhưng cũng có người chỉ mất vài tháng, một năm mà thôi. Cái khó của hoạt động trí não là bạn sử dụng năng lực đó đến đâu và trình độ nào. Khi vượt được trên 10%, trở thành khác thường so với người bình thường thì mọi thứ đều dựa vào năng lực bản thân bạn mở rộng nó đến đâu. Nhưng, càng mạnh thì càng khó tăng và càng khó điều khiển sức mạnh bản thân. Cái kết cho nhiều kẻ chính là bị năng lực trí não nuốt chửng. _ Vậy… cha con là bao nhiêu? _ Han hỏi. Không hiểu sao lúc đó giọng anh lại bất giác run lên. _ Là… 60%. _ SanSan mím môi, khẽ nói. Chẳng có ai biết vì sao anh Ryan lại có thể đạt được đến ngưỡng đó cả. Cô cũng không muốn đả kích Han nhưng dù sao cũng chẳng thể dấu được. Như Han, khi nhắc tới người anh trai vĩ đại này bản thân cô cũng không khỏi run rẩy.
Hoạt động trí não của anh đã vượt qua mức độ dự liệu rất nhiều từ khi bắt đầu nắm trong tay của riêng minh cùng công ty Trương gia và hoạt động ngầm của nhà Trương Gia. Chẳng ai có thể lý giải được cũng như chính bản thân Ryan cũng không thể giải thích được. Cô đã từng có nhìn thấy có người đạt đến được 50% vì không chế ngự được sức mạnh mà tâm tính bắt đầu vặn vẹo trở nên điên cuồng, lạc vào thế giới tách biệt. Nhưng, với Han cô dường như cảm thấy anh chưa bao giờ mất chút sức lực nào để chống chế sức mạnh này cả. Có thể nói rằng nếu như họ - những người có năng lực trí não hơn người là quái vật vậy anh chính là con quái vật đáng sợ nhất trong những quái vật kia. Và cũng là kẻ cô độc nhất trong đó. _ Vậy giờ cha Ryan đang ở đâu ạ? _ Fuji hỏi. Bàn tay cô nhẹ đặt lên đôi vai đang run của Han.
Cô hiểu anh không phải sợ hãi bởi sức mạnh của cha mình mà bởi sự cô độc mà một con “quái vật” như cha anh phải chịu suốt bao năm qua. Với Han, nếu như việc không sinh ra mình đổi lại mạng sống cha mẹ thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Vì anh hiểu rõ trên đời này chỉ có mẹ mới là người có thể xoa dịu trái tim của cha mà thôi. Anh mong mẹ vẫn còn sống để cha không phải cô đơn, lạnh lẽo mỗi đêm khiến cho bản thân sức mạnh từ đó bộc phát nữa.
SanSan nhìn Han khẽ thở dài. Đứa trẻ này sống tình cảm, tình nghĩa hơn ai hết. Cô hiểu. Nhưng chính thứ cảm xúc, tình cảm đó khiến cho Han luôn dằn vặt bản thân mình cũng ngư Ryan luôn tự trách bản thân về cái chết của Windy dù ai cũng thấy lỗi không phải do anh. Đối với Ryan dù không phải anh đi chăng nữa nhưng năng lực của bản thân vẫn chính là quá yếu kém mới khiến cho Windy bị như vậy nên anh coi sự cô độc của bản thân là cái giá anh phải trả. _ Ta không biết. Trừ phi anh ấy muốn xuất hiện còn không thì chẳng ai có thể tìm nổi được cả. _ SanSan khẽ thở dài.
Mất vợ, mất em gái, mất cả gia tộc. Nỗi đau này là quá lớn đối với Ryan. Sự sống chết hiện tại của anh chẳng ai có thể khẳng đinh được cả. Cuộc đời này nào có ai có thể mãi kiên cường khi đứng trước cái chết của gia đình mình. Nhất là khi anh được ấn định là người thừa kế, trụ cột trống cho cả gia đình này. Và hơn hết lại một lần nữa bản thân anh để người quan trọng với mình cứ thể nhắm mắt đi về thế giới bên kia.
_ Vậy cha mẹ con thì sao… thật sự họ… _ Min Yu nấc nghẹn nói không thành lời. Cô khóc trước khi biết được đáp án từ SanSan.
Giữa lảng tránh và đối mặt Min Yu muốn chọn đối mặt hơn. Cô muốn biết sự thật để bản thân mình không còn miên man suy nghĩ nữa. Cái gì đến rồi thì nó cũng sẽ phải đến thôi. Bản thân ta không thể trối bỏ cũng chẳng thể lãng quên. Nếu cứ thay vì nơm nớp lo lắng, sợ hãi chi bằng ta đôi mặt với đó và tìm cách giải quyết mọi việc.
Cái im lặng của mẹ SanSan khiến cho bỗng chốc sự thật gần như hiển hiện càng rõ ràng thêm. Mặc dù không hy vọng nhiều nhưng khi cảm nhận được họ vẫn sợ hãi. Cánh tay đang ôm lấy Chang của Min Yu vô thức tuột ra. Bàn tay để trên vai Han cũng nhẹ nhấc lên. Lặng lẽ như báo hiệu trước những cơn giông tố đang kéo đến. _ Phải…!!!
P.S: ZEN CHÚC CÁC BẠN NỮ 20/10 VUI VẺ, HẠNH PHÚC VÀ MÃI LUÔN XINH ĐẸP RẠNG NGỜI NHƯ CÁC CÔ GÁI TRONG TRUYỆN NHÉ Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart Biểu tượng cảm xúc heart
|