Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 16.9: HẠC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Chỉ một từ thôi. Một từ này như bát nước hất vào ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng của Fuji và Min Yu. Chữ “tại sao” nghẹn lại trong họ chẳng thể thốt nên lời. Trái tim vốn vẫn có niềm tin rất lớn vào gia đình phút chốc đã trở nên lạnh băng. Hiện tại trong lòng cô chẳng còn là đau đớn, thất vọng nữa mà nó là một khoảng không trống rỗng.
Bốn năm trước… khi Sandy ngã xuống ngay tại khu vườn giữa hai nhà Trương Gia và Triệu Gia đã ấn định mọi thứ sẽ thay đổi; đầu tiên là khởi đầu của sự tan vỡ. Đó cũng là ngày bánh răng vận mệnh chệch khỏi quỹ đạo đường ray của nó. Và đó cũng là lúc những mỗi quan hệ tưởng chừng như khăng khít dần dần tan vỡ. Đầu tiên là sự phản bội của Tứ Quỷ. Tiếp đó đến là quan hệ ba nhà bi đóng băng và từ lúc nào gia đình Otohara đã thôn tính mọi thị trường trước đấy là của Trương Gia và Triệu Gia chẳng ai hay rõ. Nhưng những điều không ngờ chưa dừng lại ở đó. Các gia tộc lớn mạnh như mười gia tộc từng được gọi là “chồng hờ” của Sandy cũng đều chỉ im lặng không hề lên tiếng. Họ gần như ẩn mình vào bóng tối. So với những thân thiết trước kia thì từ khi Sandy ngã xuống mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn. Bởi vậy, nếu nói chỉ có mình Tứ Quỷ là phản bội thì không đúng bởi vì dù khả năng trí não của họ cũng sấp xỉ 30% đi chăng nữa cũng chẳng thể đánh lại được một mình Sandy chứ đừng nói tới cô vẫn luôn được Kevin và Ryan giám hộ. Nhưng nếu các gia tộc đều quay lưng lại với cô, sự phản bội của những kẻ trung thành, bạn thân thì đó lại là việc khác. Kể cả kẻ có hoạt động trí não đến 60% cũng chẳng thể đoán được sự phản bội đột ngột chỉ trong một đêm nay.
Lòng tin có thể giết chết con người; chính là như thế. Lee Sandy cả đời vẻ vang, khiến bao kẻ nể phục nhưng lại chết trong tay những người đã đưa cô lên đến đỉnh vinh quang. Có lẽ chính vì vật giữa màu trắng của nhà tang lễ hôm đó vệt máu đỏ chảy ra từ khóe mắt mãi chẳng thể lau sạch được.
Sự phản bội là thứ thuốc không màu, không mùi, không vị, không hình dạng vật chất có thể giết chết con người ta ở mức độ khác nhau. Có thể biến họ thành kẻ vô cảm, có thể khiến họ mất tất hoặc cũng có thể chết như vậy… _ Hẳn các con cũng không hiểu vì sao “M” chỉ là một đám tàn dư mà lại mạnh như vậy đúng không? Và các con cũng biết K.W hiện tại đang được chia ra làm ba nhóm từ nhỏ đến lớn là Rook – Bishop – Knight – King đúng không? Nhưng, thực chất nếu bầy trên bàn cờ thì các con có thấy thiếu gì không? _Thiếu…. Queen! _ Queen?
Queen là người đứng đầu tại M cũng là kẻ nắm trong tay vận mệnh của M. Cũng là một trong sô những người hiếm hoi có hoạt động trí não trên 30%. Tương truyền, phía sau Queen luôn có tồn tại mội đội quân tinh nhuệ đến mức chẳng có kẻ nào có thể vượt qua được họ mà chạm trán với Queen. Họ được coi như là một phần đại diện cho Queen cũng là người giúp bà rất nhiều thứ ngầm phía sau. Bà là kẻ có khả năng, năng lực lời nói thu phục nhân tâm của tất cả mọi người. Có thể nói rằng bà ta chính là lý do vì sao mà Choi Koon Ham, Kwon Kyu Min, Mika Nakashima và Ren Otohara cùng Tứ Quỷ và những người khác phản bội Sandy.
Bà là hiện thân của ác quỷ cũng là của chúa trời.
* * *
_ Mẹ! Để bọn con đưa mẹ về. Đi một mình như vậy nguy hiểm lắm _ Fuji nói. _ Không sao. Ta tự đi được _ SanSan mỉm cười cúi nhẹ nghiêng người chào mấy đứa nhỏ rồi bước đi.
Fuji định giữ mẹ lại. Dù sao gương mặt giống y hệt mẹ Sandy thế kia với tính cách của M luôn theo dõi sát sao họ thì việc gặp nguy hiểm là không thể không sảy ra. M cường đại đến như thế nào rồi họ cũng chẳng biết rõ nữa. Nhưng Han lại giữ tay cô lại, anh khẽ lắc đầu: _ Không cần đâu. Từ đầu đến cuối …Tứ Quỷ… vãn luôn đi theo mẹ bảo vệ mà. _ Hả? _ Tứ… Tứ Quỷ?_ Min Yu quay phắt lại nhìn Chang. Ánh mắt tràn ngập nghi ngờ cùng không tin.
Đáp lại cả hai là cái gật đầu đầy miến cưỡng của Han và Chang. Họ thực sự không muốn tin, thừa nhận điều này nhưng khí tức ẩn giấu xung quanh căn nhà thì không thể sai được. Bốn người đó đã thay cha mẹ bảo vệ họ suốt bao năm qua, là những người ám vệ thân cận nhất với họ làm sao có thể sai được. Quá trình trưởng thành, tôi luyện và lớn lên của họ đều có hình bóng bốn người đó. Như cha, như mẹ lại như anh em của họ vậy; thế thì phải lấy lý do gì để biện giải đây. _Vậy…. _ Không thể nào… Mẹ SanSan không thể phản bội mẹ Sandy được. Tuyệt đối không, họ là chị em song sinh ruột thịt cơ mà _ Min Yu gạt tay phủ quyết, tâm trạng cô hiện tại tràn ngập hoang mang lo lắng.
Han với Chang không nói gì cả. Cả hai ngước lên trời khẻ thở dài. Làn khói trắng mỏng nhẹ bay ra báo hiệu mùa đông đang tới. Vạn vật trong tự nhiên còn được chia làm bốn mua xuân – hạ - thu – đông thay đổi luân phiên nhau huống chi là con người lòng dạ đều có thể biến đổi nhanh chóng.
Chan SanSan! Người phụ nữ này nhỏ bé, mềm yếu nhưng dù sao cô cũng mang trong mình dòng máu đỏ vô cùng cường đại kia mà. Vậy nên, bản chất bên trong của cô vẫn là một người con gái vô cùng quật cường. Có lẽ tình yêu với người con gái này quan trọng nên cô đã chọn theo người mình yêu bước tiếp để lại gia tộc phía sau duy tàn. Hoặc bởi vì cô muốn đánh đổi lại mạng sống của ai đó…
Trước trước khi SanSan khuất bóng thì bốn phía của cô xuất hiện bốn bóng đen nữa. Họ lặng lẽ xếp thành hình tứ giác bảo vệ cho cô khỏi mọi âm mưu ẩn trong bóng tối kia. _ Cha à!
Han khẽ thốt lên tiếng goi cha. Nhưng tiếng gọi này chẳng phát ra chút âm điệu nào cả. Nó chỉ như tiếng lòng của anh vội bật ra những lại chẳng nên lời…
= END CHAP 16 =
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 17.1: TỨ QUỶ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
_ Mika! Mai anh muốn đưa em đến gặp họ - những người đã trợ giúp anh. Được chứ? _ Han vuốt nhẹ tóc Fuji, nói lại việc này lần nữa.
Cô nhìn anh mỉm cười. Nhưng cô không gật cũng chẳng lắc đầu. Bàn tay mảnh chạm nhẹ lên gương mặt anh tuấn của anh, đôi mắt nhìn anh đầy lưu luyến, yêu thương. Cả hai cụng đầu vào nhau. Vương vấn, yêu thương, lưu luyến như muốn giờ khắc này mãi mãi ngừng lại để bản thân có thể tận hưởng khoảng thời gian bình yên này nhiều thêm một chút nữa thôi. Cuối cùng họ vẫn phải chia cách nhau. Anh hy vọng rằng bản thân mình chẳng phải đứng ngẩn ra đây nhìn lên gian phòng sáng đèn của cô nữa. Tuy nhiên, có lẽ anh không biết rằng lúc đó Fuji cũng đang ngắm nhìn người con trai vạn người mê kia. Cô luôn tự hỏi vì lý gì anh yêu cô nhiều nhường đó. Người con trai ấy chưa bao giờ để ý việc gia đình cô phản bội gia đình anh. Ánh mắt anh nhìn cô chưa bao giờ mang chút tức giận, hận thù nào với cô cả. Điều đó càng khiến cho Fuji cảm thấy dằn vặt bản thân mình nhiều hơn.
Nhìn xuống phía dưới, anh vẫn đứng đó ngẩn nhìn cô, áo sơ mi trắng phiêu nhẹ trong gió mang chút gì đó xa lạ. Cô cảm giác rằng qua đêm nay khoảng cách giữa cô và anh cố gắng kéo lại kia lại dài ra nhiều hơn một chút. Thời gian dường như mỗi khi cả hai đều trôi quá nhanh khiến bản thân cô chẳng nghĩ được điều gì cả. Cô! Muốn bên anh nhiều hơn nhưng cũng sợ hãi điều này rất nhiều. Tình yêu của cả hai rồi sẽ đến đâu đây?!!
….
_ Min Yu! Mai anh đưa em đến một nơi, được chứ? _ Chang miết lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại của cô gái trước mặt mình. _... _ Min Yu! _ Chang gọi, lay nhẹ cô gái đang thất thần chẳng biết hồn thả về phương nào rồi.
Cô quay lại nhìn rồi bỗng dưng ồm chầm lấy cậu. Khi cậu chưa hết ngạc nhiên thì cô lại đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn. Chẳng phải là cái chạm nhẹ đơn thuần, chuồn chuồn lướt nước mà nó sâu lắng, mạnh mẽ chứa đựng đầy tình yêu của cả hai. Chang đỡ lấy cô đang ngả về phía mình, dù không hiểu vì sao nhưng vẫn đáp trả lại nụ hôn của hơn làm nó trở nên nồng nàn hơn nữa. Có những thứ tình cảm không cần lời nói chỉ cần hành động như vậy thôi là đủ. Choi Min Yu yêu Qualy Chang, đó là một tình yêu vừa cố chấp lại mãnh liệt; bất chấp tất cả mọi nỗi đau. Tình yêu của cả hai không như của Han và Fuji là thứ tình cảm gắn kết đến mức có thể hiểu ý chỉ qua một cái mấp môi, ánh nhìn. Họ yêu nhau chính là thứ tình cảm cuồng nhiệt, vẫn vũ như chỉnh tuổi trẻ, sức trẻ của bản thân mình. Nếu nói Chang đàn ông độc chiếm mạnh mẽ, mãnh liệt thì Min Yu cũng chính thế. Cô chính là đối với tình yêu rất thẳng thắn; yêu hận rõ ràng. Nếu đã là của bản thân mình thì tuyệt đối sẽ không nhường cho kẻ khác. Nhưng, hiện tại có những thứ qua đêm nay đã chẳng còn như trước nữa. Cô giờ mang danh con gái của kẻ phản bội. Mà oái oăm thay người con trai cô yêu và yêu cô lại là con trai của người mà cha mẹ cô đã hại chết. Người đó cũng là mẹ nuôi cô nhưng… nỗi đau của người con trai kia. Cô chẳng biết làm thế nào để bù đắp được cho anh… _ Hẹn gặp lại!
Min Yu rời môi Chang, cô ôm lấy anh dụi đầu vào ngực anh cảm nhận hơi ấm cùng nhịp đập trai tim mạnh mẽ kia. Lúc nào cũng vậy, những khi anh khó khăn nhất cô đều không ở bên anh. Nhưng, người đàn ông này sao vẫn cứ hướng về phía cô; thật sự không hiểu được.
…. Trong nàm đêm yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại réo vang nhưng chẳng ai trả lời. Dù chủ nhân của căn phòng đó đang ngồi đấy cũng chẳng buồn nhấc máy. Người phụ nữ mệt mỏi ghé lên vai người đàn ông nhắm mắt nghỉ ngời. Cuộc chiến sắp bắt đầu, những ngày qua đều phải chuẩn bị thật sự rất bận rộn. Nhưng, khi được ngả vào bờ vai vững trãi, chắc chắn này cái khí tức lạnh lẽo mà cô phải cố gắng thể liện liền lui xuống. Vì… ở bên người đó là an toàn tuyệt đối rồi. _ Em sẽ không hối hận. _ Ừm… anh sẽ luôn bên cạnh em _ Cánh tay nhẹ vuốt dọc sống lưng cô an ủi.
… _ Con gái chúng ra mạnh mẽ, kiên cường lắm đúng không ông xã? _ Ừ! Nó là con chúng ta mà nên mọi thứ sẽ ổn thôi.
Người đàn ông dang tay ôm lấy người phụ nữ đang bước về phía mình. Anh để cô vùi mặt vào ngực mình, tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng anh. Thời khắc đó sắp đến rồi, mọi thứ đều không còn nhiều thời gian nữa. Đi đến chặng đường này rồi họ cũng không hối hận. Nhưng, liệu đứa con gái mà họ dứt ruột đẻ ra có thể đấu tranh đi tiếp hay dừng lại bỏ chạy thì họ chẳng thể nào biết được. Thành hay bại đều dựa vào khả năng của chúng mà thôi.
… _ Chủ nhân! _ Có chuyện gì vậy? Cô ấy đang nghỉ ngơi. _ Họ đã quay về rồi ạ! _ Ừm! Vậy cứ để họ đi nghỉ đi.
Người đàn ông mang trên mình cả một thân đồ đen bí hiểm. Ánh mắt sắc lạnh như diều hâu liếc về phía ngoài cửa sổ. Thời khắc đã đến. Ván bài đấu suốt bao năm qua sắp đến hồi kết thúc rồi. Sự thật của “trường sinh bất tử” chính là ở nơi đó… “Vạn vật bất biến. Sinh tử luân hồi”
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 17.2: TỨ QUỶ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Thức trắng một đêm suy nghĩ cuối cùng Fuji và Min Yu cũng quyết định của riêng mình. Không phải vì cha mẹ, chẳng phải vì Han, Chang mà bởi chính bản thân họ. Nếu cứ mãi mãi lùi bước như thế này thì quá khứ ba năm trước sẽ lại lặp lại và họ sẽ trở thành người cản trở cho bước tiến của Han và Chang mất. Có những thứ không phải cứ ngồi một chỗ thì nó sẽ đến nên họ quyết định đi lấy một thứ…. Một thứ họ đã bỏ lại trên vùng núi tuyết đó; để đối đầu. _ Tiểu thư!
Ba người ám vệ đứng chặn đường cả hai. Họ là người của bang Qlee. Min Yu và Fuji biết Han với Chang luôn luôn không an tâm để họ một mình mà cho ám vệ đi theo. Nhưng, tâm họ đã quyết thì hôm nay dù là Han, Chang có xuất hiện cũng chẳng thể ngăn cản được. Kể cả hôm nay có bị M vây khốn thì họ cũng quyết phải đi. Chẳng có gì có thể ngăn cản hai cô gái này cả. Lòng quyết tâm của họ rất lớn; nó được tôi luyện suốt ba bốn năm qua. Chính vì vậy họ mới có thể thành công được từng ấy. _ Tiểu thư! Người bỏ đi thì bang chủ sẽ không chịu được đâu. _ Ta… sẽ quay trở về. Bảo họ vậy. Và đừng đi theo.
Min Yu, Fuji lướt mắt nhìn những người ám vệ trung thành đó. Họ chung thành với chủ nhân của mình nhưng ngoài việc đó ra thì họ cũng chẳng thể dùng vũ lực ngăn cản cô. Và cho dù dùng vũ lực cũng chẳng thể cản được. Cái khó của bề tôi chính là ở điều đó… _ Tiểu.. Tiểu thư…
Hai người xoay lưng bước đi, ám vệ muốn đuổi theo nhưng họ lại chẳng thể di chuyển được. Bước chân hai cô gái ngày càng xa họ vẫn chỉ có thể đứng nhìn. Để lại cho họ chỉ còn lại đôi mắt ánh màu hổ phách quyền năng của vị tiểu thư tên Min Yu kia thôi. Hai cô gái này đã mạnh đến nhường nào rồi? Họ thực sự không ngờ năng lực của hai cô gái lại mạnh đến nhường đấy rồi. Có lẽ chẳng thua gì với bang chủ họ đâu… _ Xin lỗi! Hai em đợi lâu không? _ Anh cố tình đến muộn phải không? _ Min Yu nhíu mày. _ Mau xuống xe _ Fuji lạnh lùng nói
Người kia nhún vai xuống xe. Theo sau anh là người đàn ông lúc nào cũng im lìm không biểu cảm như vật. Anh nhìn cả hai mãi một lúc rồi mới hỏi: _ Các em biết mình đang làm gì chứ?
Fuji, Min Yu nhìn anh. Anh luôn ít nói, cực kì kiệm lời ấy vậy mà lại vì họ mà cất lên tiếng quan tâm như vậy. Không biết là anh có thật sự làm việc cho mẹ mình hay không nhưng thứ tình cảm quan tâm này vốn chẳng thể là vì công việc mà nảy sinh được. Vậy nên suốt bao năm qua dù chẳng biết là lợi dụng, đề phòng hay gì đi chăng nữa thì bọn cô vẫn phải nói với hai người đàn ông này một tiếng “Cám ơn”. Cám ơn vì họ đã ở bên là một người anh trai “đặc biệt”, một người bạn “đặc biệt” ở bên họ cho họ niềm tin vào cuộc sống, tình yêu… _ Cám ơn anh!
Hai cô gái cười. Ôm lấy hai chàng trai tuyệt vời này. Anh Tú, anh Hiên là hai chàng trai thực sự rất tuyệt vời và đáng nể. Tình yêu của họ cũng chính là lý do khiến cho hai cô gái ngưỡng mộ và cố gắng đến tận bây giờ. Là một trong những tấm gương để họ học tập và ngưỡng mộ. Họ chưa bao giờ từ bỏ tình yêu và hy vọng tình yêu của mình thì cớ gì cô lại bỏ đi người đàn ông đã trả bao nhiêu cái giá chỉ để quay về nơi đây với mình kia chứ. Tình yêu ý! Một người cô gắng là không đủ. Chang, Han – hai người này đã cố gắng rất nhiều rồi và bây giờ là đến lượt cô đáp trả lại tình yêu ấy cho họ.
Ánh sáng đầu tiên len lói nơi chân trời. Hình ảnh hai cô gái mờ dần và mất hút ở phía cuối chân trời với hai chiếc motor phân phối lớn. Ánh đỏ của hai chiếc xe Ducati roẹt qua màn đêm im lìm tạo nên cùng đường tuyệt đẹp; đó là cung đường họ đã chọn lựa. Họ đi đâu, về nơi đâu chỉ có họ rõ. Họ… đi tìm lại sức mạnh cuối cùng của mình.
….
CHOANG…!!!!
_Nói gì??? _ Ánh mắt Chang vằn lên những tia đỏ đáng sợ nhìn ba người ám vệ của mình đang quỳ dưới đất không dám nói câu nào. Sung quanh cậu tỏa ra khí thái bức người đáng sợ khiến cho ba người kia không thể thốt nên thành lời. _ Dạ! Là… _Chang! Bình tĩnh lại chút đi _ Red giữ tay Chang trước khi cậu ta làm ra điều gì đó điên rồ. _ Anh Han! Anh nói gì đi chứ…
Red quay lại muốn Han giúp đỡ mình. Chang ngoài Min Yu ra thì chỉ nghe lời mỗi anh. Nhưng… người đàn ông đang nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ nhìn vệt đỏ ẩn hiện dưới chân trời kia, tay là chén rượu đã cạn. Anh và Chang hiện tại lại quay về của hai con người khi sang Cali ba năm qua. Một kẻ nghiện rượu, một tên điên tình. Hai người này ngay khi về đến Nhật Bản thì chưa bao giờ còn là con người khi ở Cali nữa, không đánh nhau cũng chẳng bao giờ động đến một giọt rượu nào. Ấy vậy mà…
Họ khiến cho cô suýt chút nữa quên mất rằng mọi thứ hai kẻ này đều có thể sáng suốt nhưng khi động vào tình yêu thì dù là Chang hay Han cực kì thông minh, quỷ quyệt vẫn chỉ là những tên cố chấp và ngu ngốc mà thôi. Quay sang mấy kẻ đang nhàn nhã uống trà và xem phim hành động miễn phí kia Red bực mình mắng: _ Mấy người lại giúp chút đi chứ. Họ mà làm sao thì cái bang nầy cũng giải tán luôn đó. _ Hửm…
Mấy người bị điểm tên không khỏi miễn cưỡng mà đưa mắt nhìn cô như việc hiện tại chẳng liên quan gì đến họ cả. Mỗi tên ánh mắt nhìn cô còn kiểu vô cùng ngạc nhiên khi tại sao cô lại lôi họ vào đây. Hai cái tên này cho dù lấy xích trói lại thì cũng bị tên dã thú Chang giật đứt xích như thường thôi; ai chẳng rõ. Vậy nên ý của họ chính là họ vô can, không liên quan và chỉ nguyện ý xem hý kịch mà thôi. _ Xin em đó phó bang. Em nghĩ sức lực tụi này địch lại được bang chủ sao? _ Hửm! Giúp gì cơ? Cứ để hai người họ tự sinh tự diệt đi chứ. _A! Hay cứ để hai người này pk nhau đi. Chết bớt một tên à bang này đỡ loạn ngay mà. …
“Cạch”!! _ Chang, dừng!
Ly rượu trống không được Han đặt xuống bàn. Anh đứng dậy duỗi người, chỉnh lại bộ vest trắng có chút lộn xộn của mình rồi xoay lại nói với Chang. Ngay lập tức Chang nhìn anh rồi cũng dừng lại. Anh liếc nhìn đám người rảnh rỗi không có việc gì làm đang ngồi uống trực, ăn trược và xem phim trực tiếp kia: _ Mấy cậu rảnh lắm đúng không? Xuống phòng tập vận động chút trong lúc đợi hai em ấy quay về nào. “Keng…” _ Fu*k… _ Ối…. _ Hả!!?
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 17.3: TỨ QUỶ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Mấy tên kia nghe xong kẻ thì làm rơi đồ, kẻ thì làm đổ nước lên người nhưng mặt mũi tên nào tên đó cũng đều nhăn tít lại. Mỗi người một vẻ nhưng hiện tại đều chỉ có thể thốt lên trong lòng rằng “Chết chắc rồi”. Từng người trong họ hay bất cứ kẻ nào trong bang cũng đều là những tên rất mạnh. Nhưng, cho dù họ có hợp sức lại với nhau thì vĩnh viễn đều không phải là đối thủ của một trong hai vị bang chủ này hiện nay chứ đứng nói là cả hai người một lúc. Đánh nhau với họ chính là tự biến bản thân mình thành bao cát cho hai tên đang bị điên tình này xả giận mà thôi. Mà thế thì cũng thôi đi. Cảm giác đáng sợ nhất mà họ sẽ nhận phải khi đánh nhau với hai tên này chính là cái cảm giác họ như một con ếch bị thí nghiệm vậy. Người ta có thể thoải mái khi đánh thua một trận. Nhưng mà cái cảm giác như một con ếch bị banh tay chân ra chuẩn bị mổ sẻ thì chẳng ai có thể thoải mái và thích thú cho nổi. Thực sự chính là kiểu sống không bằng chết. _ Fidex! Lâu rồi không đấu với nhau. Xuống dãn gân cốt một chút chứ nhỉ _ Chang bẻ khớp tay, nhếch miệng cưới cực kì đắc ý khác hẳn so với một Chang điên cuồng đập phá vừa rồi.
Fidex nhìn bộ dáng đang thả lỏng người của Chang không biết có thể nói nên tư vị cảm xúc ra sao nữa. Anh quay lại nói với Han: _ Bang chủ. Tôi đấu với phó bang chủ được không? Chấp hẳn 5 chiêu luôn.
“Bốp” _ Khốn khiếp Fidex! Đừng có lôi tôi vào. Lũ đàn ông điên đi mà tự tử với nhau đi. Chị đây đúng là số con rệp mới mắc vào với mấy người, ngu ngốc khi lo cho các ngươi.
Red tức giận đá thẳng vào ống chân củ Fidex không chút thương tiếc nào khiến anh phải ôm chân nhảy lò cò. Rồi chỉ vào cả đám đàn ông kể cả bang chủ mà mắng cho một chập mới hả giận. Ở với đám đàn ông này khiến cho nhan sắc của cô mỗi ngày lại bị giảm đi một chút vì bị làm cho tức chết. Nhất là cô không thể chịu được cái tên Fidex này. Khi gặp hẳn ở sa mạc kia thấy hắn là một kẻ điên cuồng thích đưa mình vào mòng mạo hiểm, ngạo mạn và là một tên cực kì mạnh. Nhưng, giờ đây khi về bang hắn chính là một cái tên mồm miệng ngứa thích ăn đánh. _ Bang chủ! Em chỉ là IT thôi. Không võ a. _ Không có võ thì học. Xuống! _ Han lạnh lùng phủ quyết.
Đám người vốn tới xem kích hay thì giờ lại thành tự mình đi tìm khổ ải. Nhưng, có lẽ chỉ có như vậy thì Han với Chang mới có thể đủ bình tĩnh để chờ đợi hai người con gái kia quay trở về bên mình… Đây có lẽ là cái giá họ phải trả. Hai cô gái đã đợi họ suốt ba năm không một lời oán thán. Vậy giờ đây họ đợi người mình yêu trở về đâu nhằm nhò gì đâu. Chỉ là… nỗi đau mất nhau khiến họ sợ hãi cảm giác chia lìa dài đằng đẵng đó…
NGÀY MỘT: _ Á! _ Cậu thua! _ Chang đứng đó nhìn tên con trai đang nằm sõng xoài dưới nền đất mà hớp lấy từng ngụm khí cả người đầy thương tích.
Người con trai bị Chang đánh cho tơi tả cả người hai tay chân dang rộng không muốn động đậy gì cả. Cả người cảm giác không còn chút sức lực nào. Trong khí đó Chang lại gần như chẳng có biểu hiện gì là mệt mỏi cả. Chỉ có một chút mồ hôi vương trên gương mặt cậu mà thôi. Có thể thấy không chỉ khả năng mà cả độ bền bỉ người kia cũng kém cậu một bậc. …
NGÀY HAI: _ Đánh lén! _Đại ca à! Đại ca… Em sai rồi tha cho em đi mà!
Han chỉ đứng một chỗ không hề di chuyển lấy một bước nào mà vẫn có thể đánh cho đàn em kêu đến kêu cha gọi mẹ. Cậu ta không thể nào đọc được suy nghĩ của anh đã đành. Đằng này rõ ràng anh đứng một chỗ nhưng khi tưởng đánh vào lại luôn chệch sang một hướng và đánh hụt vào khoảng không. Nhất là ánh mắt của anh mới là thứ đáng sợ nhất. Nó không mang hàn ý, chẳng một tia muốn giết người. Nhưng, bất cứ ai chạm vào đều bị cái cảm giác phẳng lặng tựa mặt nước hồ thu làm cho hoảng sợ. Mặt hồ phẳng, tĩnh lặng nhưng chẳng thể đoán được nó nông sâu nhường nào.
…
NGÀY BA: _ Fidex! Hết sức đi.
Hai tên con trai lao vào nhau đên cuồng. Vận động nhanh, ra đòn hiểm chỉnh là phong cách của cả hai người này. Áp lực giữa hai người nó khiến cho không khí càng ngày càng bị bóp méo đến độ dị dạng. Ai chứng kiến cảnh này đều phải lùi về phía sau hai bước. Nhìn hai người này đánh nhau họ đều cảm thán mà nói rằng: Chang đấu với mình là còn nể mặt mũi một phần mà ra tay nhẹ đi rất nhiều. …
NGÀY THỨ BẢY: _ Dừng.. dừng… _ Bang chủ à! Tha cho em đi em mệt sắp chết luôn rồi à. _ Bảy ngày rồi đó. Hai cậu không mệt nhưng tôi mệt được không hả? _ KÉM CỎI.
Cả Chang và Han nhìn đàm ngưới nằm rạp xuống đất đình công mà thốt ra một tiếng đầy nhàm chán. Làm cho kẻ khác không khỏi căm tức. Mấy tên kia thì chỉ có thể tức giận chửi thầm trong lòng là “Quái vật” mà thôi. Họ so cới kẻ khác vẫn là những người rất giỏi rồi nhưng chỉ khi chạm mặt hai vị bang chủ kia thì họ mới gặp phải cái tình trạng thảm bại ra này thôi. Ở Cali hai cái tên này đánh nhau còn hơn cơm bữa, nhiều đến mức dù là kẻ đã luân qua bao nhiêu mạng người đều muốn ói hết cả ra khi nhìn thấy những kẻ đã bại trận dưới chân họ. Nếu nói họ kém chi bằng nói hai tên này quá là không bình thường thì đúng hơn. Nên chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà than: _ Chị dâu à! Mau xuất hiện đi không tụi này chết đến nơi rồi… _ Hừ! Đáng đời mấy người lắm.
Red bước vao không chút khách khí nhìn đám người bị đánh cho kia mà ném cho một cái ánh mắt đắc chí khiến mấy tên càng buồn thêm. Cái cô gái phó bang chủ duy nhất của bang này nhé nếu có cơ hội nhất định sẽ hạ bệ họ đến cùng. Như hiện tại chẳng hạn, cô không ngại đạp thêm cho họ vài cái cho bõ tức đâu. Bóng áo đỏ xinh đẹp, kiều diễm của cô bỗng chốc làm họ cảm thấy quá chói mắt không thể thích nghi được. Nhưng Han và Chang thì khác. Hai người đang nhàm chán uống rượu kia ngay từ khi Red bước vào họ phiên quay phắt lại. _ Fuji! _ Min Yu!
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 17.4: TỨ QUỶ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Khí tức quen thuộc dù đứng ở xa họ vẫn có thể cảm nhận được, không nhầm lẫn. Cả hai đứng dậy . Ánh mắt hướng về phía hai người đang khoác áo choàng đen chùm mũ kín mít chẳng thấy nổi gương mặt đứng sáa Red kia. Phía sau Red là kia là hai người lạ mặt che kín mít đầy bí hiểm. Áo choàng đen của họ dài chấm đất. Mũ liền áo rộng che hết cả gương mặt chẳng biết là nam hay nữ.
Không đợi Red giải thích hay giới thiệu, Chang đã chạy tới phía hai người áo đen đó. Chuẩn xác, không một chút lưỡng lự hay suy nghĩ nào mà chạy tới ôm chầm lấy người mang khí tức quen thuộc đó. Thứ ấm áp, êm ái, dịu dàng cùng mùi hương riêng quen thuộc chỉ có từ họ pha quyện cùng sương gió đường xa suốt bảy ngày qua. Tất cả đều khiến kích thích từng tế bào cảm giác của người con trai. Là quen thuộc cũng là nhớ nhung suốt bảy ngày qua.
Mũ áo choàng rơi xuống. Lộ ra gương mặt xinh đẹp, thanh tú của Fuji và Min Yu. Đón hai chàng trai là ánh mắt cười híp lại cùng nụ cười rạng rỡ treo trên môi hai cô gái. Họ hiện tại mang trên gương mặt không phải là bóng đen, ám ảnh nữa mà là sự thanh thản, thoải mái, rạng ngời. Bản thân họ đã tự gỡ bỏ được khúc mắc bản thân mình rồi. Bảy ngày qua đi ngoài tập luyện họ đã nghĩ rất nhiều về người con trai của mình. Và cuối cùng khi về tới Tokyo thứ họ nghĩ đầu tiên không phải nghỉ ngơi, tắm rửa, ngủ một giấc mà là tìm đến người đàn ông đang đợi mình suốt bảy ngày qua. _ Xin lỗi! Em về rồi. _ Về là tốt rồi _ Chang ôm chầm lấy cô hít hà mùi hương thơm nhàn nhạt trên người. Câu nhớ cô đến sắp phát điên lên rồi.
Từ lúc nhìn thấy cô mọi nỗi khổ tâm cậu đè nén của Chang gần như được gỡ bỏ. Cậu biết việc cha mẹ họ phản bội gia đình cậu là điều khó chấp nhận. Ngay cả đối với bản thân mình thì điều đó cũng vô cùng khó khăn để thừa nhận. Nhưng cuối cùng cậu cũng chọn cách không quan tâm, chẳng thù hận hay dằn vặt gì cả. Đơn giản vì những gì họ đang chịu đã là do thế hệ trước rồi; thế là quá đủ. Chẳng có lý do gì để cậu áp đặt những sai lầm của thể hệ trước lên chính tình yêu của mình. Mà, một thằng đàn ông lại đổ lỗi sai lầm của thế hệ trước lên vai người yêu; hèn lắm cậu làm không được. Vậy nên cậu chọn cách bỏ qua những điều đó vì cô, vì tình yêu và vì chính bản thân mình nữa.
Lúc đó, Han đang ôm Fuji hôn thắm thiết. Đây là lần đầu tiên anh với Fuji thể hiện tình cảm của mình một cách mãnh liệt như thế này trước đám đông. Phải nói chính xác là lần đầu tiên Han lại cho người khác xem phim tình cảm lãng mạn miễn phí như vậy. Hình ảnh anh ôm chặt lấy cô, nâng cô lên hẳn mặt đất mà hôn cùng vòng tay cô ôm chặt lấy cô anh khiến cho những người chứng kiến ở đây phải há miệng sở hãi. Đây có thực sự là một Lee Han lạnh lùng, lãnh đạm và vô tình mà họ biết suốt bao năm qua hay không? Kia có thực sự là một Fuji cương nghị, mạnh mẽ không thích những sự việc quá ồn ào, chẳng thích người khác chú ý kia không?
Có lẽ, lần đi này của Fuji đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Han rồi nên anh mới vậy. Thứ trên đời này Han sợ nhất có lẽ chính là mất đi Fuji. Cô gái này là người con gái đã nói rằng anh phải mạnh mẽ, luôn nghiêm khắc với bản thân để sứng đáng với anh. Là người hi sinh bản thân mình nhiều nhất mà chẳng cần lý do hay phải kể lể. Anh yêu cô, nể cô, cần cô đến chẳng phải chỉ một lời nói hay cử chỉ mà có thể nói hết được. Vậy nên những ngày tháng ở Cali và bảy ngày dài đằng đẵng này đối với anh là quá đủ rồi. Cái gì gia thế, phản bội với anh chẳng quan trọng. Thứ tối quan trọng nhất đối với anh chính là anh yêu cô và thấy cô cứ từng ngày vì bản thân anh mà hy sinh không đòi hỏi hay yêu cầu đáp trả. _ Hứa với anh… hứa rằng sẽ không đi đâu mà không có anh. Được không? _ Han ôm ghì lấy cô giọng khàn khàn nói. _ Ừm…
Họ cho người ta có cảm giác rằng giữa bọn họ không phải chỉ tỏa ra thứ tình yêu khiến người khác ganh tỵ mà còn là một không gian chỉ có mình hai người kề bên nhau mà thôi. Con người, vạn vật đều là vô hình. Thế giới hai người họ. Thế giới đẹp nhất nhưng chỉ khi họ nắm tay bước vào thế giới đó mới mở cửa. Chẳng có gì có thể chen vào được tình cảm giữa họ cả. Là bất diệt, vĩnh hằng.
“E hèm” Fidex hằng giọng sau một hồi chứng kiến chuyện tình phim sến sền sệt miễn phí nhưng được mọi khán giả nhìn đến quên không chớp mắt và nuốt nước miếng. Hai cái cặp này tình cảm đến mức khiến cho mấy tên vốn dửng dưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu với đương này cảm thấy chịu hết nổi. Nhưng, cho họ chọn lại thì họ vẫn mong được chứng kiến tình cảm của bốn con người này hơn là cái cảnh u ám, ảm đạm suốt bảy ngày qua trong bang. Có lẽ, bảy ngày qua là bảy ngày ám ảnh quá khứ nhất của họ. _ Xin chào mọi người _ Fuji, Min Yu ngượng ngùng cúi chào. _ Giới thiệu với mọi người. Hai em ấy chính là Fuji Otohara và Choi Min Yu. Có lẽ mọi người đều biết một phần nào rồi _ Han giới thiệu. _ Fuji, Min Yu! Bốn người trước mắt em chính là Tứ Quỷ. _ Tứ Quỷ? _ Ừ! Tứ Quỷ của riêng bọn anh. Là người trung thành và cũng là những người bạn bè, anh em chiến hữu theo bọn anh từ khi ở Cali. _ Chang xoa đầu Min Yu giải thích.
Tứ Quỷ của cha mẹ anh đã từng phản bội họ và cho ra kết cục ngày hôm nay. Họ đã phản bội chủ nhân của mình. Vì lí do gì thì chẳng ai có thể lý giải hết được. Tứ Quỷ mà anh tạo nên cũng chẳng khác gì với những gì cha mẹ đã tạo ra cả. Lòng trung thành hay sự phản bội chính là ở bản thân từng người chọn lựa. Họ muốn phải bội thì cho dùng mình để trước mặt họ cả vali tiền thì họ cũng sẽ nhận và vẫn phản bội mình. Còn trung thành thì đặt sinh mệnh họ vào vòng nguy hiểm thì chỉ có cái chết mới lấy đi được tình cảm đó mà thôi.
Anh không trách ai cũng chẳng sợ hãi liệu Tứ Quỷ này có trở thành Tứ Quỷ đã phản bội cha mẹ mình hay không. Anh từng được dạy một câu: “Không thể vì bị rắn cắn mà sợ dây thừng cả đời”. Phải lắm, chẳng thể vì bị phản bội mà mãi mãi chẳng tin tưởng được ai nữa cả. Chỉ có thể nói rằng mình nên cẩn thận hơn khi chọn ai đó để gửi gắm mạng sống và tình cảm thôi. Hai thứ này không đáng giá bao tiền nhưng lại rất dễ bị lấy đi mất. Và hiện tại anh chọn tin tưởng họ - những người đã từng ít nhất cùng Qualy Chang hoặc Lee Han đi qua bao gian chuân gian khổ. Và họ đã từng cùng cả hai đổ biết bao máu. Những người đến mạng sống bản thân còn chẳng cần, còn kí gửi cho anh thì anh có lý do gì để nghi ngờ hay không tin tưởng.
Qlee được như hôm nay không phải mình Chang hay Han. Nó là do từng thành viên cố gắng tạo nên. Ba năm không dài nhưng đủ để chứng minh là nên tin tưởng họ hay không. Cuộc đời đôi khi là phải đánh cuộc. Đối với kẻ đã đưa bản thân mình treo giữa lưỡi dao của thân chết kia thì đó là điều đó chẳng có nhằm nhò gì cả. Họ những người ở đây đều là kẻ sống nặng vì một chữ “tình”. _ Fidex _ Vũ Hàn _ Fushima Ryuta _Joker I _ XIN RA MẮT!
|