Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 18.3: NGÀY TƯƠNG LAI CỦA QUÁ KHỨ
_ Phu nhân! Người đang thử thách chúng ta đúng không? Ai muốn rút thì cứ việc còn ông đây dù bang chủ chết ông cũng theo bang chủ xuống âm phủ cướp vương của tên diêm vương kia cùng người. Cơm no, áo ấm, vợ hiền, con cái. Những thứ này ông cả đời chẳng mơ tới cả. Các người quên ai là người cho các người vợ và con cùng tiền và cái mạng để được hưởng hả? Có cái gì mà phải suy nghĩ chứ hả? Chẳng phải bang chủ ông khai thông cái đầu này thì ông vẫn chỉ là thằng hèn chui rúc đầu đường mà thôi. Vợ ta, con ta dù ta chết họ cũng sẽ hiểu cho ta. Và ta tin bang chủ cũng sẽ thay ta lo tốt cho vợ con ta, không để họ chịu thiệt. Vậy ông đây chẳng có gì phải lăn tăn, lo nghĩ cả. _ Một người đàn ông thân hình vạm vỡ, mặt vuông chữ điền, râu quai nón xồm xoàm, tiếng nói vừa lớn vừa vang tức giận mà chỉ vào những tên đang lăn tăn kia mà mắng to. _ Phải đó. Ba năm hưởng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc với anh em so với cuộc đời đáng nhẽ vẫn phải bán mặt cho tên bang chủ kia lăng mạ, coi như cẩu như osin thì dù giờ hy sinh ta cũng thấy khoái _ Người con trai dáng người dong dỏng, gương mặt thanh tú bước lên nói. _ Phu nhân! Trước đây ra luôn không hiểu bang chủ vì cái gì mà si mê hai người đến vậy. Ta chỉ thấy hai người đẹp hơn chút so với người bình thường thôi. Cũng chỉ bằng ta thôi vậy sao dù ta dùng mọi cách hay kẻ khác dùng mọi trò bang chủ cũng chẳng bao giờ để mắt đến? Nhưng, những ngày qua ta cũng hiểu được rồi. So với phải đi làm gái hay chưa tìm được hạnh phúc của mình cũng chẳng sao cả. Chết vì bang chủ, chết cho bang chủ phu nhân; đang lắm chứ.
Người con gái mặc một chiếc váy ngắn màu ánh kim, lưng hở một mảng lớn, gương mặt sắc sảo, nước da màu mật ong khỏe khoắn cùng đôi mắt xanh lơ khiến người ta có thể đắm chìm trong đó khảng khái nói. Không ngại ngùng, chẳng sợ làm mất lòng hai vị phu nhân mà nói ra suy nghĩ của chính bản thân mình cũng như suy nghĩ chung của tất cả các cô gái có mặt trong bang Qlee. Cô thản nhiên quỳ xuống dưới chân Fuji và Min Yu, một chút gượng ép cũng không hề có.
Cũng từ giây phút đó mọi người đồng loạt quỳ xuống. Nhưng người còn chút lăn tăn và bận tâm đều đã hiểu được mà quỳ xuống hô vang: “ Quyết đi theo bang chủ và phu nhân đến cùng”. Khiến cho không khí phút chốc trở nên hừng hừng khí thế, nhiệt huyết dâng chào.
_ Cám ơn mọi người_ Fuji, Min Yu nghiêng người cúi mình cám ơn những người anh em Qlee hào sảng, thẳng thắn và hết mình thay cho vị bang chủ đang mỉm cười mãn nguyện ngồi kia. Họ không thể cúi mình trước người khác thì “phu nhân bang chủ” sẽ thay họ ngoại giao giúp. _ Nếu mọi người đều đã đồng ý thì ta cũng chẳng có lý do gì để cản nữa cả. Nhưng trong thời gian chuẩn bị ai muốn rút ta cũng sẽ không hỏi một câu lý do._ Han mỉm cười. Ba năm sóng gó, cay đắng để đổi được ngày hôm nay với những vị bằng hữu đáng mến này với anh đáng giá lắm. _ Ầy dà, không khí vui vẻ quá ha _ Fidex cùng ba người Tứ Quỷ bước vào.
Trên người họ còn mặc đồ dạ hành dành cho người đi đường trường. Gương mặt ai nấy đều không hề tỏ ra chút mệt mỏi nào nhưng lớp bụi bám ở áo đã đủ cho người khác biết họ vừa đi làm nhiệm vụ từ nơi xa trở về. Họ quay qua phía bang chủ cúi người chào, Fidex nói: _ Bang chủ! Đồ đã được chuẩn bị xong. _ Mang vào đi! _ Chang ra lệnh
Phía sau Fidex là top 10 người, cứ hai người lại bê một hòm gỗ lớn được đóng cẩn thận bước vào. Những người trên đều khoác bộ đồ thuần đen với áo choàng gió lớn phủ một lớp bụi dù mặt họ chẳng chút biểu cảm. Dường như bất cứ kẻ nào ở Qlee đều là những kẻ có thể lực rất lớn mới có thể trụ lại được. Vì Qlee luôn di chuyển khắp nơi, việc họ đi từ nước này sang nước khác hay không ngủ vài ngày là truyện quá đỗi bình thường. Năm chiếc hòm được mở ra, Fidex đi một vòng kiểm tra rồi mới hài lòng nói: _ Năm hòm vũ khí chuẩn bị cho các thành viên Qlee đã sẵn sàng cho trận đấu. Tất cả vũ khí này đều được đặt làm riêng và làm tay từng phần một rồi mới ráp lại với nhau và check kĩ lưỡng từng thứ một. Mỗi một món đều dựa trên dữ liệu đặc tính của mỗi một thành viên để làm và chỉnh. _ Trang phục dành cho bang chủ, phu nhân, phó bang và các thành viên trong bang được đặt may theo đúng kích cỡ từng người đã xong. Nhân viên của bên kia cũng đi theo để sửa lại những bộ trang phục bị rộng hoặc nhỏ hơn.
Theo sau Fidex là top mười người nữa mang năm hòm trang phục vào. Chiếc hòm này còn to hơn cả hòm vũ khí vừa rồi. Mỗi một bộ đồ đều được để trong hộp, dán mác và ghi tên từng người rất cẩn thận. Sau đó mỗi bộ sẽ đưa người đưa tới tay của từng thành viên khiến họ không kìm được ngạc nhiên. Bang chủ, phu nhân hay phó bang được may quần áo riêng là chuyện rất bình thường dường như đã là điều lệ từ trước đến nay vì họ đặc biệt. Nhưng đến từng thành viên đều có đồ riêng thế này thì thực sự đây là lần đầu tiên họ được thấy. Như vậy khác nào nói từng con người họ đều quan trọng chẳng thua kém gì các vị bang chủ kia chứ.
Đến tận bây giờ họ có thể trả lời rằng: Vào Qlee là đúng hay sai? Là đúng. Đương nhiên rồi. Dù Qlee khắc nghiệt hơn bang khác vì mỗi thành phần cá nhân đều phải giỏi nhưng như thế họ mới bộc lộ được hết khả năng. Bang càng mạnh thì càng nguy hiểm nhưng có vì bang chủ như thế này đối với họ mà nói: LÀ ĐÁNG LẮM.
Cuối cùng thì họ cũng hiểu được rằng họ vì sao lại có thể cam tâm tình nguyện bán mạng hai con người kia. Bởi cái cách họ đặt mình ngang bằng với từng người trong bang không khỏi khiến cho kẻ khác cảm động. Cái tình cảm họ đối với mỗi người trong bang đều coi họ là đặc biệt nhất cũng đủ để khiến cho kẻ dù máu lạnh đến đâu cũng phải cảm động.
_ Trang bị: bộ đàm, các thiết bị liên quan đã chuẩn bị đầy đủ ạ, _ Pháo hoa và thuốc nổ cũng đã được đưa tới.
Vũ Hàn và Ryuta đi vào. Mười hòm cũng được đồng loại bê vào. TRước mặt họ mọi thứ thiết yếu và quan trọng nhất đều được bầy biện đủ cả, trật kín cả gian phòng. Không thiếu thứ gì, đều là những thứ tốt nhất, được chế tác kỳ công nhất và đầu tư nhất. Dường như hai vị bang chủ vì nhưng thứ này mà đã bỏ một nửa gia tài của mình ra. Điều đáng nói là chẳng phải vì họ mà còn vì những người anh em phía dưới nữa.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 18.4: NGÀY TƯƠNG LAI CỦA QUÁ KHỨ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
_ Mọi người! Lee Han tôi chẳng thể đảo bảo mạng sống cho tất cả mọi người ở đây, vì tôi tham gia cuộc chiến này. Nhưng, những gì tôi có thể làm cho mọi người tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất. Hy vọng của tôi không chỉ là phải tiêu diệt được tận gốc M mà còn từng người của Qlee sẽ sống sót cùng tôi trở về để đưa Qlee trở nên lớn mạnh hơn nữa. Được chứ? _ NHẤT ĐỊNH!
Anh em trong bang một lời thống nhất hô đến khí thế. Trong mỗi trận chiến luôn có người thắng và kẻ bại. Nhưng hơn hết, lót đường cho chiến thắng kia luôn là xác của bao nhiêu quân sĩ, chiến binh quả cảm hy sinh vì nghĩa lớn. Đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng, có lẽ người thực sự quý trọng mạng sống của họ chỉ có hai vị bang chủ này thôi. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần làm nhiệm vụ hai vị bang chủ thay vì ra lệnh cho chúng ta rằng: “Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá” thì lại nói rằng: _ Nhiệm vụ có thể bại. Có thể thua. Nhưng, nhất định không được chết. Kẻ mạnh là kẻ biết tiến nhưng cũng phải biết lùi. Người thua, còn có ta chống đỡ.
Cùng với đó, không ai từng đối đầu với hai vị bang chủ mà không khắc ghi câu nói kia. Và câu nói đó đã được trở thành lời lưu truyền từ người này sang người nọ. Nếu bang chủ dùng sức mạnh để đánh thắng họ thì lời nói đó chính là lý do khiến họ quy phục về bang: “Đời cho ta một sinh mệnh. Để sống. Chết là điều đơn giản nhất trong cuộc đời này. Nhưng, chết khi chưa chạm tay đến hạnh phúc thì đó là điều sỉ nhục bản thân”. Nhất là khi hạnh phúc trên thế giới này không thiếu. Cuộc đời này vốn chẳng có gì là bất công. Có hay không có vốn dĩ không đúng mà là phải do bản thân các ngươi có chấp nhận cho nó tiếp nhận cuộc sống của mình hay không?
Sau mỗi trận chiến hai vị bang chủ đều dùng nó như một câu thần chú vậy. Sau đó, những kẻ đó lại đi nói với người họ đánh thắng và muốn thu phục. Cứ thế… cứ thế … đó là lý do vì sao sau chỉ có ba năm mà số người của bang Qlee lại đông đảo đến nhường đó. Họ được thay đổi nên cũng muốn thay đổi người khác. Hoặc họ được người khác thay đổi rồi sẽ muốn sống có ý nghĩa hơn để cho thế hệ con cháu mình hưởng phúc. Họ là xã hội đen nhưng tuyệt đối không phải là phường trộm cướp, hai cái hoàn toàn khác nhau. Tuy họ loang lổ máu tanh nhưng không phải là những kẻ khát máu. Giết người thì phải đền mạng, đó là định luật tất yếu. Dù kẻ kia là người xấu hay là man di mọi dợ thì một khi họ giết người thì vẫn là sai. Chỉ là làm nghề này họ không có quyền lựa chọn. Và họ chấp nhận cái giá mạng trả mạng với sự trừng phạt của tạo hóa. Đến lúc đó, nếu được ngày nào sống tốt, ý nghĩa họ vẫn sẽ làm. Như bang chủ họ đã nói: _ Tốt và xấu. Thiện và ác khác nhau một bức tường thủy tinh mỏng. Ta là ai là do bản thân ta chọn lựa. Kẻ tốt vẫn có thể giết người mà xấu xa tệ hại vẫn có đường hoàn lương.
Những người trong bang Qlee hay hai vị bang chủ họ đều hiểu rõ điều này nhưng họ không hối hận… _ Chúng ta sẽ chuẩn bị. Sau một tuần nữa sẽ xuất phát. Vậy nên một tuần này hãy làm quen và sử dụng thành thạo vũ khí mới cũng như chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta sẽ đón tiếp M bằng đội “Nhất quỷ dạ hành” đặc sắc nhất. _ RÕ!
Anh em sau khi nghe xong, đều hừng hực khí thế. Họ muốn thật nhanh được nhận đồ và tập dượt cũng như thật nhanh qua một tuần để đối đầu vời M. Họ muốn nhìn xem M là những kẻ như thế nào lại có thể khiến cả gia tộc mạnh nhất nhì thế giới như kia sụp đổ chỉ trong một đêm. Hai vị phu nhân, phó bang cùng Tứ Quỷ sẽ thay phiên nhau đối kháng với họ nhằm nâng cao khả năng rèn luyện cùng cảm giác của sáu giác quan. Đẩy nó lên mức tối đa khiến họ cảm thấy vô cùng phấn khích.
Mặc dù họ đã được chứng kiến hai vị phu nhân mạnh đến thế nào rồi nhưng không có nghĩa là họ sẽ sợ hãi. Nếu sợ đối thủ mạnh hơn mình thì họ cũng sẽ thua M mà thôi. Phải nói rằng được đấu với người mạnh như thế mới là điều bản thân họ muốn. Vì mãi đấu với kẻ yếu kém hơn mình thì bản thân cũng mãi chỉ là nhốt mình trong cái vòng luẩn quẩn của sự kém cỏi ấy mà thôi…
…
_ Mấy người có giỏi thì lên hết đây đi! _ Á… Á…Phu nhân! Tại sao lại dạy Joker I dùng độc chứ?
Cả đám người la hét chạy tán loạn. Joker I là người kém nhất trong Tứ Quỷ. Khả năng của cậu chỉ dừng ở mức dùng thành thạo ám khí và rất nhanh nhạy thôi. Vận tốc di chuyển của cậu nhanh hơn người nhưng so với khả năng của Tứ Quỷ khi đấu tay đôi hay bị bốn, năm người của Qlee đánh sẽ thua. Cậu chỉ có thể chiến đấu tầm xa. Thể lực chỉ như người bình thường. Khi Min Yu phát hiện ra liền dạy cậu dùng độc và không thể ngờ được rằng đứa nhỏ này lại có thiên phú về độc như vậy. Học trò còn giỏi hơn thầy. Tất nhiên, gương mặt đáng yêu baby càng làm Min Yu yêu thích không thôi mà dạy cho cậu cách điều khiển luôn cả đám ong gì đó không biết tên. Chỉ thấy chúng to gấp đôi ong thường, cánh mỏng hơn nhưng lực bay lại tốt hơn, thân đen, cứng cáp, cây kim phía sau vừa dài vừa mảnh khiến người khác nhìn thôi cũng đủ thấy sợ. … _ Tập trung. _ Phu nhân! Người ra tay quá hiểm. _ Bang chủ a! Phu nhiên giết người nè…
Mặc dù không dùng tới hai thanh đoản đao to kia thì năng lực dùng kiếm của Fuji cũng đã hơn người khác rất nhiều. Kiếm thường hay cho dù là kiếm tre trong tay cô cũng có thể biến thành vũ khí lợi hại. Đến mức, cô chỉ cần dùng một que gỗ cũng đủ quật ngã đối thủ của mình với khả năng sát thương cao nhất có thể. Vậy nên cô vẫn thường đánh cho đám đàn ông bang Qlee chạy toán loạn kêu cha gọi mẹ. Gọi không được liền rống tên bang chủ mà kêu.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 18.5: NGÀY TƯƠNG LAI CỦA QUÁ KHỨ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
_ Quá kém. _ Mấy ông chú à? Lâu nay rảnh quá nên người nhão hết rồi sao? Lấy vợ rồi tưởng phải dẻo dai hơn chứ nhỉ? _ Ách… tụi bây… _ Tiền bối à! Xin chỉ giáo nhiều thêm nhé.
Mấy người Tứ Quỷ vừa đánh vừa đùa với mấy ông chú trong bang đến vui vẻ, phấn khích vô cùng. Còn mấy ông chú bị đám trẻ trọc cho vừa tức vừa buồn cười. Cái thái độ rõ ràng là đá đểu nhưng giọng nói vẫn vô cùng cung kính khiến họ muốn giận mà chẳng thể giận nổi. Thật chẳng biết ai dạy mấy đứa trẻ trò này nữa.
Chung quy, cả một gian phòng tập lớn như vậy nhưng lại diễn ra đủ kiểu. Có lúc thì là tiếng la hét thất thanh, có khi tiếng cười lại vang cả một khu,… tất cả đều tập đến vui vẻ. Họ tập nhưng vẫn vui khiến cho áp lực trên vai dù nặng nhưng chẳng phải quá sức. Đó chính là cách những vị cấp cao giúp từng thành viên Qlee thư giãn, thả lỏng tâm tình tốt nhất. Áp lực là một thứ đáng sợ có thể giết chết con người trước khi bước ra sàn đấu. Qua một ngày mỗi người họ lại mạnh mẽ lên thêm một chút, tiến triển thêm một bước. Một ngày có hai tư giờ nhưng thời lượng tập của họ đã lên đến mười hai giờ, chẳng hề ít chút nào. Chẳng một ai kêu, chẳng ai sợ cả; nhiều người con thản nhiên thốt ra rằng : “Sao lại nhanh như vậy?”. Vì phòng tập mang đến cho họ không chỉ khả năng thích ứng từng ngày mà còn những tiếng người không ngớt. Sống vài chục năm, nhưng có lẽ đây là khoảng thời gian họ cười nhiều nhất chỉ sau lúc họ lấy được người con gái của đời mình mà thôi. Cũng có người sau mỗi trận đấu đều cảm thán một câu: _ Thế này mới gọi là chiến chứ. Đã quá!
Cũng từ đó danh hiệu bang chủ phu nhân của hai cô gái Fuji, Min Yu càng không thể thay đổi trong lòng mỗi người ở đây. Đến mức vài anh em khi đến bả dều dùng chỉ tiêu của hai vị phu nhân mà đánh giá mấy cô gái ở đó rồi thốt lên: “Đúng là chỉ có hai vị phu nhân là nhất thôi”. Đồng thời hai bang chủ phu nhân nhà chúng ta hoàn toàn yên tâm rằng cho dù có bất cứ đứa con gái nào tính ve vãn bang chủ thì họ cũng sẽ đánh giá một hồi, nhìn một vòng và đưa ra kết luận đánh giá: - Về nhà soi lại gương đi mấy cô bé. Dù cưng có bôi thêm tầng phấn, bôi thêm tầng son thì nghìn năm nữa cũng chẳng bám được cái gót chân phu nhân nhà này nhé. Hừ!
…
Ngoài kia màn đêm buông xuống, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng trên mái nhà nhìn về phía xa xăm. Áo sơ mi cùng mái tóc màu nâu đặc trưng bay trong gió cuốn theo bao tâm tư của anh. Từ phía sau có bóng người chớt bước tới không gây bất cứ tiếng động nào. Anh chẳng hề quay lại nhưng vẫn thản nhiên nói: _ Anh nghĩ mọi việc không chỉ đơn giản như thế. _ Anh cũng phát hiện ra? _ Ừ! _ Cánh môi anh nhếch lên tạo một nụ cười nhạt. Nó mang một cái gì đó là buồn là đau đớn đến bất tận.
Hai người chợt im lặng. Ánh mắt theo năm tháng của anh trưởng thành dần lên nhìn về phía trời đêm mang một sự thâm sâu khó mà diễn tả. Một ngôi sao chợt vụt sáng rồi cũng tắt ngúm, màn đêm một màu đen tuyền không trắng, chẳng sao yên tĩnh đến khiến người ta có cảm giác kì quái. Rốt cục phía sau màn đêm, ẩn say đám mây kia, âm mưu, thủ đoạn,… tất cả những thứ đó là gì? _ Dù sao mục tiêu phía trước cứ là đánh bại M đã. Còn lại… đến rồi thì tính _ Người đàn ông phía sau anh thản nhìn nói. _ Ừ!
Hai cái bóng một đen, một trắng nhảy xuống khỏi tòa nhà cao tầng rồi vụt biến mất như vừa rồi vốn chỉ là ảo ảnh vậy.
* * *
MỘT TUẦN SAU:
Đêm hôm đó, Toyko đổ trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Và đó cũng là ngày mà Qlee đi tới trung tâm đầu não của M. Sau bao nhiêu thời gian tìm kiếm, bao địa điểm họ đi qua tất cả chỉ là nơi mà M ẩn thân thôi. Trụ sở chính của M nằm ở cánh đồng lau ngay ngoại thành Tokyo mà rất các bạn trẻ thích đến đó chụp ảnh. Cánh đồng lau rộng đến 10ha đó chẳng ai ngờ tới là nơi mà M trú thân. Nó không phải là trong nhà kho bỏ hoang, chẳng phải nằm giữa biển hay giữa quán bar trong thành phố,… Tất cả những địa điểm đấy đều là của M nhưng chỉ là cơ sở phụ. Sau đó Qlee phát hiện ra rằng chúng đều chỉ là chi nhánh, cơ sở ẩn danh mà thôi. Những địa điểm kia đều nối đến một nơi bằng một đường mạng dài, mảnh vận chuyển giữ liệu từ căn cứ ngầm về trụ sở lớn; đó chính là cánh đồng hoang này. Không phải tòa nhà cao tầng, chẳng gì cả tất cả đều được vận hành ngầm dưới đất 100% nên chẳng ai phát hiện ra cả.
Hơn 100 chiếc RR đời mới nhất, mang một màu đen bóng loáng nối đuôi nhau ra khỏi ngoại thành giữa cơn mưa tuyết. Dẫn đầu họ chính là chiếc RR màu trắng với các đường viền được mạ vàng cực kì tinh tế. Và đó cũng là chiếc xe của hai vị bang chủ và phu nhân của mình.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 18.6: NGÀY TƯƠNG LAI CỦA QUÁ KHỨ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Sau đó, ở nơi những bông tuyết có thể bay lơ lửng giữa trời và đất chẳng bị bất cứ thứ gì cản trở. Đồng lau rộng mênh mông chìm trong bóng đêm rồi bỗng chốc vụt tỉnh với những tiếng “Chíu… chíu…” ngân dài rồi tiếp nối là ..
Bùm… Bùm…
Tràng pháo hoa đua nhau nở những đóa hoa phát sáng trên bầu trời. Chúng cứ thể nổ liên tiếp tạo nên cả một rừng hoa vô cùng sinh đẹp, đa sắc trên nền trời hòa cùng những bông hoa tuyết vẫn đang nhè nhẹ rơi đọng phía dưới đồng lau kia.
Cùng với đó cũng là lúc đội “Bách Quỷ Dạ Hành” bắt đầu tiền vào. Ngày xưa cha mẹ họ cũng đã đón tiếp W bằng “Bách Quỷ Dạ Hành” với một màu thuần trắng đưa tiễn những kẻ phản nước, bán tổ quốc. Thì hôm nay họ cũng vậy nhưng Bách Quỷ Dạ Hành này mang trang phục một màu đen tuyền đưa tiễn M cho ngày tàn cuối cùng…
Ngay khi Bách Quỷ Dạ Hành – gồm những con người khoác đồ đen, đeo mặt nạ “Vô Diện” bước vào khiến kẻ khác cảm thấy được một luồng khí còn lạnh áp đảo hơn cái thời thiết thực sự kia. Và tiếp đón họ chính là những tên “Thi” trồi lên từ mặt đất. Cánh đồng vốn tiêu điều giữa mùa đông giờ đây càng trở nên hoang tàn hơn vì Thi và vì bước chân của Bách Quỷ Dạ Hành cũng chẳng vì thế mà dừng lại. Họ vẫn từng bước tiến về phía giữa đồng lau kia, tất cả đã sẵn sàng đón tiếp Thi. Đứng đầu đội Bách Quỷ Dạ Hành là Chang và Fuji cùng Tứ Quỷ. Dường như họ đang chờ và tin tưởng gì đó. Họ không đeo mặt nạ nhưng ánh mắt kia vô cùng tĩnh lặng, mỗi bước chân đạp lên đất dẫm lên tuyết đều rất cương quyết. Họ khiến cho những Vô Diện phía sau càng hừng hực khí thế mà nện bước chân hơn…
Trang phục mỗi người của bang Qlee là khác nhau, họ chỉ thống nhất một màu duy nhất là thuần đen mà thôi. Nhưng họ không hòa vào với màn đêm kia bởi ngoài mặt nạ Vô Diện thì trước ngực áo của mỗi người, ngay phía trên trái tim kia đều cài một bông ly xanh. Một màu xanh nho nhỏ chẳng thể làm nên ánh sáng của đêm tối. Nhưng nhiều màu xanh nhỏ gộp lại tạo nên ánh sáng cho cả đội Bách Quỷ Dạ Hành. Hơn hết, mỗi bước chân của họ đều góp phần phá đi cánh đồng lau này nhưng để lại phía sau chính là những cánh ly xanh mướt. Nó tẩy đi cái tà khí của Thi ám ở nơi này. Đồng thời nó khiến người ta liên tưởng đến con đường khởi sắc – con đường ánh sáng của những con người kia. Họ sẽ thay đổi cánh đồng hoang và vận mệnh thế giới này.
Ngay khi Thi xông lên thì cũng là lúc có thứ gì đó xé gió lao tới. Hàng ngàn mũi tên xuyên màn đêm lao về phía Thi. Vậy nên đội của Chang, Fuji cứ thế tiến lên không chút trở ngại khi được cung tên lót đường. Bên trên là pháo hoa vẫn liên tiếp nổ rực sáng, bên dưới là hoa ly rải đầy. Cảnh tượng bao nhiêu kỳ ảo đều có. Họ đi mang theo cái chết cũng là sự khởi sắc cho một tương lai mới.
Lần này, Han bố trí là cả một trận pháp yêu cầu mỗi người đều phải tuân thủ nghiêm ngặt từng cử động trong đó. Là trận pháp nhỏ trong trận lớn. Khó nhưng khăng khít và mạnh nhất. Nó không phải là sự hiên ngang cứ thế đi lên như Bách Quỷ Dạ Hành của cha mẹ họ. Vì thứ họ đối đầu chẳng phải toàn kẻ của W mà giờ đây là M với thủ đoạn tàn nhẫn và tinh vi hơn. Hai trận chiến giữa cậu và M, cha mẹ và W vốn là hoàn toàn khác nhau; có giống chăng chính là họ chỉ cùng chung một kẻ thù mà thôi. Bách Quỷ Dạ Hành được chia làm hai trận. Gồm: Trận Viễn Trinh hay gọi đơn giản và dễ hiểu hơn là Tiễn Trận. Trận này một trăm phần trăm được sử dụng đến là cung tên và ám khí. Sau Tiễn Trận sẽ là Trận Vòng.
Trong Tiễn Trận Qlee được chia ra làm hai nhóm. Gồm nhóm Xạ Chiến và đội Tiên Phong. Tiên Phong là những người đánh gần do Chang, Fuji và Tứ Quỷ dẫn đầu. Xạ Chiến là những người đánh xa biết sử dụng thành thạo cung tên và ám khí. Dẫn đầu là Min Yu và Red ở phía cuối hàng là Han chỉ huy.
Khi Thi xuất hiện thì tất cả những người dùng ám khi sẽ lên trước theo hiệu lệnh của Red. Sau đó sẽ là cung thủ do Min Yu chỉ đạo. Còn Han sẽ đứng cao nhất bao quát cả ai thế trận và đưa ra các bước đi cho mọi người phía dưới và bên trên. _ Min Yu! Lên đi _ Dạ.
Thanh kiếm đeo trên vai cô được nhanh tróng rút ra, uốn cong buộc dây tạo thành một cây cung chắc chắn. Năm mũi tên được rút ra nhắm thằng về đoàn Thi trông như zombie (thây ma) phía dưới. Năm mũi tên bắn ra cùng một lúc, uy lực cực kì lớn, xé màn đêm lao thẳng về phía kẻ thù. Cứ mỗi một mũi tên này lại xuyên qua ba Thi liên tục đến khi sức của nó giảm dần đi không còn gây sát thương nữa. Những cơn mưa tiễn, ám khí vẫn cứ dội xuống không ngừng nghỉ. Thi vốn là những kẻ không thể chết nếu không chém lìa thân hay nhắm vào đầu. Nhưng giờ đây mỗi lần chúng tên, ám khí chỉ sau năm giây chúng sẽ bị phân hủy. Tất cả điều này đều dó Min Yu và cậu học trò cưng Joker I chế ra một loại độc khiến cho từ chỗ bị độc dính vào sẽ phân hủy toàn bộ da, xương. Nó còn kinh khủng và mạnh hơn axit rất nhiều lần.
Bình thường giết chúng phải là đội tiên phong để đánh gần, nhưng đội quân lần này chỉ việc bước đi mà thôi. Mọi đòn đánh đều do phía Xạ Chiến một mình đánh hết giúp quân Tiên Phong vững bước. Và đây cũng là điều đầu tiên mà M không thể ngờ tới và giúp cho từng thành viên bang Qlee giữ được sức lực đến tối ưu chín mươi phần trăm. _ Hàn! Được chưa? _ Han hỏi _ Ừm… đợi em xíu… một chút…. Ok! Được rồi_ Hàn đi theo đội tiên phong nhưng tay và mắt không lúc nào rời máy tính mang theo cả. Dường như cậu đang làm gì đó. Đôi bàn tay liên tục chuyển động trên bàn phím không ngừng, đến mức chóng mặt. _ Đội tiên phong dừng lại! _ Han ra lệnh.
Ngay lập tức tất cả đều dừng lại. Hàng tiên phong đầu tiên vẫn như cũ là một đường thẳng ngang đều tăm tắp từ đầu hàng cho đến cuối hàng không chệch một lý. Có thể nói rằng chẳng thua kém gì so với quân đội cả. Mọi hành động của từng người trong bang đều rất chuẩn mực, dù mọi tình thế đều không náo loạn. Chỉ có nhận lệnh và làm theo dù họ chẳng tập luyện lấy ngày nào. Nếu giải thích cho điều này thì chỉ có thể nói rằng vì bản thân họ đều luôn đặt trong trạng thái sẵn sàng, cực kì chuyên chú và nhạy cảm.
RẦM… RẦM…
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 18.7: NGÀY TƯƠNG LAI CỦA QUÁ KHỨ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Sau đó, không biết Hàn đã làm gì nhưng mặt đất bắt đầu rung chuyển càng ngày càng mạnh như động đất vậy. Sau đó nó nứt toác ra tạo nên một hố thật lớn. Từ phía trong hố, nóc một căn nhà dần dần trồi lên khỏi mặt đất. Thi cũng từ đó tràn ra rất nhiều với tiếng gầm gừ ghê rợn và hơi thở nồng đậm mùi thuốc thí nghiệm đáng sợ. Nhưng như thế dường như cũng chẳng làm họ sợ hãi, đội tiên phong sau khi đứng yên theo hiệu lệnh lại tiếp tục di chuyển vào trong. Nhưng đội hình di chuyển lần này không phải là đường thẳng nữa mà trải rộng ra hơn với một hình cung lưỡi liềm. Mũi tên từ các phía bắn ra ngày càng nhanh, mạnh và nhiều hơn. Đội tiễn thay từ chỉ bắn một mũi tên lên thành ba nên hiệu suất chỉ tăng chứ không giảm.
Đội tiên phong, hàng trong của hình cung cũng bắt đầu rút vũ khí ra đánh. Bất cứ Thi nào có thể may mắn vượt qua được Tiễn trận đều bị họ chém bay đầu không thương tiếc. Đi kèm với trận cung chính là trận một một. Mỗi một người trong vòng cung sẽ đi kèm với một người nữa. Họ sẽ cứ năm phút chuyển chỗ cho nhau một lần theo thứ tự để bảm bảo an toàn và thể lực cho bản thân cũng như để sự cảnh giác vẫn đạt đến cao nhất. Đồng thời, Tiễn Trận cung bắt đầu di chuyển. Họ vừa đi vừa bắn thu hẹp khoảng cách với đội tiên phong lại để cùng tiến vào tòa nhà.
Tòa nhà này nằm ngầm dưới đất vốn là dễ thủ khó công hoặc đơn giản M nghĩ nếu chúng chết chính là kéo theo tất cả kẻ thù cùng xuống mồ. Nhưng điều chúng không ngờ được thứ hai chính là Qlee có một thiên tài IT cái gì cũng có thể hack được. Vũ Hàn – chính là cậu bé thiên tài đó. Cậu đã hack vào hệ thống máy chủ của Qlee qua những con chip được gắn ở các tòa nhà phụ của M để từ đó thâm nhập vào bộ máy của mỗi tòa nhà và lân vào tòa nhà lớn. Nó cần một thời gian rất lớn, mãi đến tận lúc nãy cậu mới có thể hoàn toàn kiếm soát máy chủ của tòa nhà này. Sau đó, đương nhiên là bức nó lên mặt đất đối diện với Bách Quỷ Dạ Hành kia. Chúng đã mất đi quyền không chế bộ máy này nên chỉ có thể thả tất cả Thi vốn có ra để phòng thủ mà thôi. Nhưng đội hình của Qlee lại quá chặt chẽ đến không thể xuyên thủng được. _ Khiếp quá! Đánh lũ này xong chắc ta không dám ăn gì trong một tuần mất . _ Rốt cục chúng đã tạo ra bao nhiêu Thi tất cả vậy? _ Tập trung nào mọi người!
Han nhắc nhở mọi người khi đội tiên phong và xạ thủ trong quá trình hợp vào với nhau. Đây là thời điểm mà đội ta dễ bị Thi tấn công nhất cho dù đội ngũ nhập hàng vẫn theo trình tự. Nhưng chẳng thể nói trước được gì cả. Đội tiễn và tiên phong sẽ đứng xen kẽ để tương trợ cho nhau. Min Yu và Han cùng Red sẽ nhập hàng trên cho tới khi họ vào trong nhà. _ Tất cả kích hoạt mặt nạ phòng độc lên! _ Rõ!
Mặt nạ phòng độc chính là chiếc mặt nạ vô diện đó được thiết kế với rất nhiều tính năng: lọc khí, bảng đồ, kính nhìn xa, kính đi đêm, bức xạ,…
Ngay khi cả hai đội gặp nhau, cũng là lúc họ chạm được vào đến cửa lớn của tòa nhà và cũng là lúc trận thứ hai được thiết lập khi họ gộp trận ban đầu. Trận Vòng. Tất cả các thành viên bang Qlee sẽ kéo từ giữa ra thành một vòng tròn xoáy từ tâm ra ngoài xen kẻ mỗi một xạ thủ sẽ là một tiên phong để hỗ trợ cho nhau và bảo vệ nhau. Mới mục đích lớp trước bọc lớp sau, lớp sau hỗ trợ lớp trước họ lại tiếp tục tiến vào trong, cảnh giới phòng thủ đều được đẩy lên mức cao nhất. Lần này. Hai vị bang chủ và phu nhân cùng phó bang với Tứ Quỷ sẽ ở vòng trong cùng rồi xoắn dần ra ngoài theo cấp bậc.
Qua các tầng dựa vào số lượng Thi xuất hiện người của bang Qlee cứ thế cắt dần ra từ ngoài vào trong. Dần dần cho đến vòng trong cùng cho đến khi chỉ còn chín vị chủ chốt lúc đấy Tứ Quỷ sẽ tách ra làm nhiệm vụ của riêng mình. Fidex, Joker I, Ryuta, sẽ quay lại xuống các tầng dưới và phía sau tòa nhà để chỉ đạo các thành viên bắt giữ người của M và canh không cho bất cứ kẻ nào tẩu thoát bằng đường sau. Họ sẽ bắt giữ tất cả những vị giáo sư làm việc cho M, giết Thi và hủy đi toàn bộ giữ liệu của M ở tòa nhà đó. Hàn sẽ đi một đường riêng đến chỗ máy chủ của tòa nhà nhà trực tiếp xóa toàn bộ giữ liệu trong máy chủ. Đồng thời cậu sẽ là người tuyên bố án tử cho tất cả những cơ sở con của M đặt ở khắp mọi nơi. Mọi tin từng nhỏ nhất đều được xóa, nơi đây đều không có chữ “tha” hay “khoan dung” như ngày xưa nữa. Vì họ không muốn thể hệ tiếp theo lại như họ phải đau đớn chịu đau tiếp quá khứ của thể hệ trước. _ Hàn! Cẩn thận nhé _ Han nhắc nhở.
Khi năm người còn lại chạy lên tầng áp mái thì bị ngăn lại. Thứ ngăn chặn họ không phải là Thi, chẳng phải là kẻ cầm đầu của M. Bộ dạng chúng giống Thi nhưng ánh mắt lại có hồn hơn Thi và dường như nhanh nhạy hơn nhiều lần. Nhất là thứ u ám tỏa ra phía sau chúng trông còn đáng sợ hơn nhiều. _ Bang chủ! M chúng còn tạo ra một bọn nữa. Chúng được gọi là Cường Thi. Cường Thi là mấy con nhìn giống Thi nhưng thực chất là khác. Chúng là hiểu biết, có suy nghĩ, nhưng giữ tợn, hung hãn và mọi mặt đều gấp đôi Thi cũng như không bị hóa thành xác chết. Ách… hoạt động trí não của chúng được ước tính lên đến gần mười lăm phần trăm.
Qua tai nghe, Hàn vội vã nói. Nhưng càng về sau giọng nói càng trở nên sợ hãi và dè chừng. Cuối cùng nói đến câu cuối không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Mười lăm phần trăm thì chẳng khác nào chúng gần chạm đến mức của một Knight có năng lực đặc biệt rồi sao? Rốt cục.. M – chúng đã chế tạo ra thứ gì thế này? _ Bao nhiêu Cường Thi tất cả? _ Han hỏi _ Cường Thi sinh ra từ lý trí của người. Chúng mạnh hơn độc mà M dẫn vào trong máu chúng nên không nhiều. Cả thảy có 100 con. _ Tất cả chú ý thắt chặt vòng vây. Không được khinh địch _ Han vội nói, ra lệnh cho tất cả những người trong bang. _ A! Chết tiệt…
“RẦM…”
_ Hàn.. Hàn…_ Han gọi nhưng Hàn không đáp trả. Bên tai anh giờ chỉ còn nghe thấy tiếng rè rè mà thôi. Cậu sống chết như thế nào chẳng ai hay.
Dù tất cả đều rất lo lắng nhưng trước mặt họ hiện tại là gần năm mươi Cường Thi đặc biệt chắn đường chẳng thể lùi cũng càng không thể tiến. Nỗi lo chỉ có thể để phía sau. Trước hết, bản thân họ phải xử lý được đám Cường Thi này đã. Mỗi ngươi Qlee đều được trang bị tốt bao gồm cả áo giáp đặc chế mặc bên trong rồi; họ chỉ có thể đặt niềm tin vào đồng đội thôi. Mọi thứ đang thuân buồn suôi gió mà lại có giông bão nổi lên thì mọi việc sẽ không dễ kiểm soát một chút nào cả. .. _Han! Em sẽ đi tìm Hàn. Không sao đâu đứa nhỏ đó giỏi hơn ta nghĩ mà _ Red vỗ vai anh rồi xoay người chạy về phá hành lang sau lưng họ.
Red hôm nay không diện váy đỏ rực rỡ nữa, như bao người khác cô khoác lên mình chiếc váy màu đen. Nếu bình thường Red mặc váy đỏ trông rạng rỡ và kiều diễm thì giờ đây khi cô khoác lên mình chiếc váy đen kia dường như có gì đó giống cô hơn. Đó là bí hiểm, khó lường mới thật sự là bản chất của cô. Bóng đêm nuốt chửng lấy cô, theo sau đó là tin các đội trưởng báo về cho anh văng vẳng bên tai. _ Chết tiệt! Cường Thi xuất hiện rồi. _ Bọn này khỏe quá. Né được cả mũi tên độc. _ Khốn! Á… Á… Joker I… cẩn thận…
|