Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 18.8: NGÀY TƯƠNG LAI CỦA QUÁ KHỨ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202
Bốn người nhìn nhau, hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh của một người lãnh đạo. Bản thân họ bây giờ cũng đang đối mặt với nửa số Cường thi. Nếu để tâm trạng ảnh hưởng thì chắc chắn họ cũng sẽ là kẻ bại trận trước cả đồng đội mình. Vậy nên trước tiên họ phải bình tĩnh và chiến thắng. Han ra lệnh: _ Bị thương lui xuống. Tất cả hợp thành đội. Bình tĩnh.
Sau đó bốn người lao vào vòng vây của năm mươi cường thi mà đánh. Bộc lộ tất cả khả năng của những đứa trẻ được gọi là “King of Kings”.
Fuji tung người lên không. Hai thanh đoản kiếm trên ta cô vốn tên là Kiếm Cực Quang có hai đầu âm và dương hút hoặc đẩy lẫn nhau. Đây cũng là một trong những lý do vì sao cô có thể đưa kiếm quay về. Cô mặc cả một bộ đồ da ôm sát lấy cơ thể, khoác ngoài là một chiếc áo lông đen nhẹ bay lượn giữa không trung như một chú chim vậy. Cường Thi dù nhanh gấp đôi và có hoạt động trí não đến mười lăm phần trăm cũng chẳng thể chạm được vào cô. Đôi mắt cô lạnh lùng như băng tuyết trên đỉnh núi cao kia mỗi lần liếc nhìn tên nào thì kết thúc cũng là kẻ đó phải chết. Bao nhiêu trận đầu cô đã từng đấu qua nhưng đây mới là trận đấu thực sự cô bộc lộ hết sức mạnh của mình. Nhanh hơn, mạnh hơn, chuẩn hơn. Mỗi một đao là mạng một tên Cường Thi ngã xuống. Những đường ảo kiếm thoáng qua tưởng thật lại là hư ảo, tưởng ảo mà lại là tiễn xuyên tim. Cô ra tay một chút lưu luyến cũng không có. Nhất là những tiếng thét thảm khốc vang lên bên tai lúc nãy càng làm cô ra tay ác liệt hơn…
“Cộp…” Đế giầy của Min Yu nện xuống đất. tất cả mọi vật trong bán kính 5m vây sung quanh cô đều bay lên. Đôi mắt cô nhẹ mở ra biến đổi thành màu hổ phách rực sáng giữa màn đêm. Con mắt của Quỷ nữ được phát huy đến tầng mạnh nhất: điều khiển mọi vật. Thanh kiếm trong tay cô mỗi lần vang lên đều đập tan bước đi của kẻ thù. Chúng không thể đoán được cô làm gì, chẳng dám bước vào vòng tròn mà cô vẽ ra nhưng cô thì lại rõ trong đầu chúng nghĩ gì. Nếu chúng là Thi thì cô sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Tiếc rằng đám Cường Thi càng ranh thì cô càng đọc rõ từng bước đi cử động của chúng. Dù có đứng ngoài vòng tròn thì vẫn vướng vào cái bẫy vô hạn định của Đôi mắt Quỷ Nữ mà thôi. Khi thiên thần đã biến thành ác quỷ thì cũng là lúc cánh cửa địa ngục sẽ mở ra. Nhưng kẻ đã bán linh hồn cho ác quỷ vỗn không được tồn tại trên đời này. Cô – tượng trưng cho sự phán xét của Diêm Vương sẽ mở ra cánh cửa xuống địa ngục và đưa tiễn chúng xuống tầng thứ chín để trả lại tội lỗi mà chúng đã làm.
“Rầm…”
Lần nay Chang không dùng tay không đấu với chúng nữa. Cậu khoác trên người một thanh đoản đao lớn. Thanh đao này còn to gấp đôi thanh đoản đao mà Fuji mang. Cậu rất ít khi dùng vũ khí nó không cần thiết và thiên phú của Chang thiên về lực tay và chân. Tay thép, chân thép – cả hai đều cứng như thép đến mức có thể tay không phá tường hoặc bóp nát kẻ khác chỉ trong một tay thôi. Nhưng với lũ Thi mang toàn thân là độc dược này thì đây không phải là cách hay. Tuy nhiên, dừng đao không có nghĩa là sức mạnh của Chang giảm đi; ngược lại nó còn cao hơn rất nhiều. Khả năng dùng đao của cậu không phải là thuộc dạng thiên tài như Fuji nhưng lại vô cùng đặc biệt. Đặc biệt gì? Đó là nó chẳng có quy luật gì cả. Cũng giống như mẹ cậu chẳng học kiếm nhưng vẫn cứ dùng được một cách thành thạo với quái chiêu khiến người khác trở tay không kịp. _Chang! Hỗ trợ Min Yu.
Han nói. Rồi anh bật nhảy lên cao. Từ người anh bắn ra thứ gì đó chớp lóe trong tích tắc rồi biến mất chẳng ai hay biết cả. Chỉ có thể nói rằng thứ đó ngăn cản lũ Cường Thi đến gần anh. Và mọi độc dược trên người chúng cũng chẳng tác độc được đến bởi vì “Tơ nhện” mỏng như tơ, sắc như dao, bền đến chẳng có lửa hay gì có thể khiến có đứt được cả. Cách duy nhất phá hủy tơ nhện của anh chính là đóng băng nó dưới nhiệt độ âm cực cao rồi đập vỡ. Còn không mọi cách khác đều là vô dụng. Đây là một loại dây đặc chế hoàn hảo đến chín mươi phần trăm không có khuyết điểm. Vì kẻ tạo ra nó chính là… Lee Ryan.
Ba người Chang, Min Yu, Fuji càng đánh càng lui về phía Han – anh đang đứng giữa không trung. Bốn người hợp lại kích động lũ Cường Thi khiến chúng điên cuồng lao lên. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, Han giật mạnh ta tất cả những Cường Thi chui vào bẫy “Nhền Nhện” đều bị sợi tơ mảnh vụt hiện dưới ánh sáng ki siết chặt; cho đến khi bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Nói thì chậm nhưng mọi thứ lại nhanh vô cùng. Chỉ một cái giật tay của Han đã tiêu giệt gần hết Cường Thi rồi.
Những cường thi còn lại đều bị tiễn của Min Yu xuyên thẳng vào thái dương rồi bị chất độc ăn mòn mà phân hủy.
Trận đấu ngay từ lúc đầu cả bốn đã không nghĩ đến việc đơn đấu rồi. Cậy mạnh mà đọ một một với cả đám Cường Thi này là sai lầm rất lớn. Thứ đang đợi họ phía trước vẫn còn nhiều lắm. Họ có thể đánh thắng được gần năm mươi con này nhưng sức lực còn lại thì là bao nhiêu? Đối thủ tiếp sau sẽ là ai? Họ có thể đọ được sao? Khinh địch là điều đầu tiên dẫn đến sự thất bại; nên họ sẽ không bao giờ cho phép mình làm điều đó. Họ mạnh nhưng sức mạnh thật sự khi cả bốn gộp lại mới đúng. _ Anh Han! Tìm được Hàn rồi. Cậu ấy không sao cả vì Cường Thi tập kích nên đánh rơi mất thiết bị nghe rồi bị chúng dẫm nát thôi _ Bang chủ khu một không sao cả. Vài anh em bị thương nặng chút thôi, mạng dai không chết được đâu. Số còn lại sẽ lên trên bây giờ. _ Khu hai cũng vậy. Bọn em đang lên. _ Tụi em cũng thế.
Bốn người khẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng có thể thở phào phần nào rồi. Họ đi tiếp lên tầng cuối cùng và tiếng máy bay càng ngày càng rõ. Nó thúc đẩy bước chân mỗi người mỗi lúc một nhanh hơn. Kẻ đó đang chạy trốn mà họ không thể để chúng cứ thể bỏ đi sau bao công sức mọi người bỏ ra được. Chuyện này phải kết thúc ở đây…
…
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 18.9: NGÀY TƯƠNG LAI CỦA QUÁ KHỨ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
TẦNG THƯỢNG:
Khi chạy lên bên trên, họ bắt gặp một người đàn ông với mái tóc hoa râm lấm tấm, áo măng tô màu nâu xỉn cũ kĩ lật phật bay trong gió mạnh. Ông ta đang cố đẩy một bình ống nghiệm rất lớn lên chiếc trực thăng. Bình ống nghiệm đó chẳng phải là thứ gì khác mà chính là thứ mà Chang và Min Yu đã thấy trước đây. Trong bình đó chính là vị chủ tịch cũ là W đã chết ngày trước. _ Đứng lại…!
Ông ta quay sang nhìn bốn người. Rồi bất chợt chẳng hiểu sao lại lớn tiến cười như một kẻ tâm thần và mang vài phần bệnh hoạn. Tiếng cười man rợ vang lên giữa trời đêm khiến cho kẻ khác cũng phải rùng mình vì gớm ghiếc. _ Hahaha… nhìn các người ta khiến ta nhớ tới cái tên: Qualy Windy – đứa con gái cố chấp à? Lee Ryan – thằng nhóc si tình đúng không? Lee Sandy – oắt con cao ngạo đáng ghét. Qualy Kevin – tên khốn vô tình. Rồi bạn chúng: Choi Koon Ham, Kwon Kyu Min, Ren Otohara, Mika Nakashima. Một lũ phản chủ, ngu ngốc, tự mãn… _ Ông là ai? _ Han nhìn, ánh mắt lạnh lùng quét về phía ông ta. Bàn tay anh nắm chặt sợi tơ kìm nén mình cảm giác muốn giết kẻ này lại và sẵn sàng bắt ông ta với mưu đồ chạy trốn. _ Ta ư? Ta là ai ư?... Khặc … khặc… khặc….
Lão ta chỉ vào mình rồi lại cười rống lên như có điều gì đó thú vị lắm. Có lẽ, lão nhìn những gương mặt tím ngắt đầy giận dữ của những đứa trẻ kia lão cảm thấy sung sướng lắm. Nhưng lão chẳng hề quan tâm rằng bất cứ một người nào ở đây cũng đủ khả năng giết chết não ngay tức khắc. _ Ta là ai ư? Ta sống chính là nhờ cái lòng nhân ái giả tạo của cha mẹ các ngươi đó. Hư! Gì mà không giết chứ? Gì mà quy phục chứ? Ta phi…. Một lũ giả nhân giả nghĩa giết người nuôi nấng mình. _ Ông…._ Mắt Chang vằn đó, bàn tay siết chặt đến nổi gân. _ Chang, bình tĩnh _ Min Yu ôm lấy tay cậu an ủi.
Chang yêu thương nhất là cha mẹ mình. Nghe ông ta ba lần bảy lượt lăng mạ cha mẹ mình thực sự chịu không nổi. Mẹ cậu chết chúng còn cố muốn đào xới lên tìm xác rồi tung đủ loại tin đồn thất thiệt về “trường sinh bất tử” cùng “hồi sinh người chết”. Anh chẳng thấy có gì đáng hy vọng mà là ghê tởm. Những kẻ nghĩ đến thứ đó đều đáng ghê tởm cả. Tại sao đợi chết rồi mới muốn hồi sinh, bất tử khi còn sống chẳng làm gì có ý nghĩa hơn đi kia chứ. _ Hừ! Muốn bắt ta sao? Giết ta sao?.... Mơ đi…
Nói xong lão ném thứ gì đó về phía bốn người. Han, Chang ôm Fuji và Min Yu né. Lão thì lẩn vào trong đám khói mờ ảo kia đẩy ống nghiệm lớn đó lên trực thăng. Lão không tin mình kết thúc như thế này. M lão bỏ có thể lập lại nhưng lão tuyệt đối không thể chết. Chỉ tịch W đã chết, lão là hy vọng của ông ta. Giai đoạn chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là lão thành công. Chỉ cần… tìm được trí óc của Windy hoặc thằng nhãi danh Ryan là lão có thể biết hai đứa đấy năm đó đã chết tạo ra thứ gì… _ Đừng cho lão chạy!
Chang và Han xông lên muốn ngăn lão. Nhưng…. “Chíu… Chíu…”
Thứ gì đó xoẹt qua má Han, vụt quan trước mặt Chang với tốc độ nhanh chóng mặt. Đến mức bản thân cả hai chẳng nhìn ra được đó là thứ gì, hình dạng ra sao. Nó như một ánh sáng xoẹt qua vậy. Nhưng cái cảm giác rát trên má với một vệt xước nhẹ rỉ máu kia thì Han biết thứ vừa rồi tới nó không hề đơn giản. Sắc, nhạy và nhanh cùng uy lực ghê gớm có lẽ nếu mục tiêu là bản thân thì chắc anh cũng chẳng né nổi….
“Choang….” “Hự…”
Hai tiếng động vang lên chẳng biết là gì vì khói vẫn còn mờ ảo. Mãi khi khói tan hết, để lộ ra đó chính là xác chết của lão già kia và bình ống nghiệm chứa xác của chủ tịch W. Cả hai đều bị thứ gì đó xuyên thẳng vào giữa trán sâu nhưng nhỏ hẹp. Trong màn sương như thế này… rốt cục là ai có thể làm được điều đó kia chứ… _Han…Han…_ Fuji nắm tay Han. Cảm xúc nơi hay cô còn mang một độ rung nhẹ.
Khi họ quay đầu lại, ở phía giữa không trung nơi ngược với ánh sáng kia có một bóng đen đang đứng đó, tà áo bay phất phơ bay trong gió. Người đó có mái tóc dài bay trong gió. Trên tay người phụ nữ kia là một lá cờ. Phải, là một lá cờ trắng tinh không chữ chẳng hình gì cả… như cờ tang vậy.
Nếu họ không nhầm kẻ ngạo mạn đứng giữa trời đêm kia chính là kẻ được gọi là …. QUEEN…
Han xoay người nhảy lên không trung tung tơ nhện về phía bà ta. Chang vít chặt tay. Thanh đao nặng trịch lao như tên lửa nhắm thẳng kẻ đó mà nhắm tới. Fuji cũng nhảy lên xoay mình trên không lấy lực phi Kiếm Cực Quang về phía người phụ nữ đó. Min Yu trống kiếm xuống đất. Ba tiễn cực kiểm được bắn ra vây khốn không cho kẻ đó một đường lui. Còn mắt Quỷ Nữ lần này đỏ rực như máu vậy… Ánh lên tia tức giận và đáng sợ trong mắt cô.
Mỗi người một tâm trạng nhưng họ đều hiểu người đàn bà này chính là lý do của tất cả mọi chuyện mà họ đã phải trải qua. Nhưng, ấy vậy mà bà ta vẫn đứng yên ở đó. Ánh trăng mờ ảo sau lớp mây đen soi rõ nụ cười nhạt trên cánh môi đỏ chót của bà ta. Mặc kệ bốn đòn đánh đang ngày càng tiến về phía mình bà ta vẫn cứ đứng đó cao cao tại thượng như là kẻ thấu tóm mọi thứ vậy. Không gì có thể ngăn nổi bước chân của người phụ nữ này…
Keng… Choang… Rầm… Cạch…
Ám khí của Han bị một bóng đen chặn đứng. Tiếp đó đao của Chang cũng bị đánh bay đi. Đoản đao của Fuji chẳng ngoại lệ bị một đường vòng cung màu bạc chặn lại. Ba tiễn của Min Yu khi tới ngay trước mặt người phụ nữ kia lại như có một kình lực hay bức tường vô hình nào đó chặn lại. Chúng đều mang lực lượng mạnh nhất nhưng đều như lao vào rào cản vô hình vậy.
Và không biết từ lúc nào xuất hiện xung quanh người phụ nữ đó là rất rất nhiều bóng đen khác nữa. Họ nối dài đến tận phía xa nơi chân trời đang hộ điểm sáng kia. Gió lớn, nhưng không khí càng lạnh ngắt đến nghẹt thở, đáng sợ. Người của Qlee khi chạy lên đến nơi nhìn cảnh này cũng không thể thốt nên thành lời. Những kẻ đang đứng giữa không chung kia là ai? Thứ gì? Vật gì? Có phải là người hay chăng….
Một trận gió thổi mạnh qua thổi bay những cánh ly vương đầy dưới đất; hất tung lên trời cao… tất cả họ biến mất vô tung vô ảnh chẳng ai rõ… _ Mọi người mau nhảy xuống. Tòa nhà này sẽ nổ sau 10 phút nữa….
Bên tai là tiếng của Hàn. Mọi người trong Qlee bắt đầu di tản xuống dưới. Chỉ còn lại bốn người ở trên đó tĩnh lặng… Đến cuối cùng thì trận chiến này vẫn chẳng thể kết thúc được…
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 19. 1: ĐỊNH MỆNH KHỞI SINH
Sáng sớm ngày hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử đến giờ Nhật Bản lại đón nhận tin tức giữ dội như thế này. Các trang báo mạng, tivi… đều đồng hoạt đăng một tin duy nhất: hàng loạt vũ nổ lớn ở khắp nơi trên đất Nhật. Không người thương vong, chẳng ai đánh bom nhưng lại tự phát nổ mà chẳng ai hay biết. Đã thế thời gian các vụ nổ diễn ra gần như là liên tiếp. Người ta chẳng tìm thấy xác người nào, chẳng biết là cháy rụi hết hay là không có. Chỉ có thể nói rằng là điều kì lạ nhất chẳng có ai có thể lên tiếng giải thích về sự cố này. Những quan chức cấp cao cũng chỉ có thể một là lắc đầu hai là cúi đầu xin lỗi người dân về việc này.
Đặc biệt, hình ảnh bãi lau chỉ sau một đêm biến thành hố đen lớn chứa đầy tro tàn khiến người ta không khỏi lạnh gáy. Giữa hố đó là những khung sắt còn sót lại chẳng rõ ràng dường như là một tàn tích của căn nhà nào đó. Nhưng, điều đáng sợ rằng vốn dĩ cả cánh đồng lau đó là cánh đồng hoang chưa bao giờ có một căn nhà nào ở đó chứ đừng nói đây là tàn tích của cả một tòa cao tầng. Vậy, rốt cục sau một đêm làm thế nào mà nó có thể xuất hiện?... _ Han! _ Fuji tiến về phía anh vẫn đang ngồi trầm ngâm trên nhìn màn hình ti vi chớp nhoáng tin thời sự. Cô ôm lấy anh như an ủi và cùng là lời lo lắng. Cảnh tượng đêm qua vẫn còn hiện rõ trong đầu cô. _ Mọi việc vẫn chưa xong …_ Han mùi mặt vào hõm cổ cô, giọng nói chưa đựng đầy mệt mỏi. Hình ảnh mọi vũ khí của cả bốn người đều bị đánh bật khiến anh không thể nào quên đc. _ Em sẽ ở bên anh, dù có bất cứ chuyện gì sảy ra đi nữa _ Cô ôm lấy anh, cánh tay siết chặt lại như buốn bảo vệ anh vậy.
Rốt cục Queen là ai? Bóng đen phía sua Queen kia không phải là một người mà nó là cả một quân đoàn. Đội quân đó mạnh hơn, nguy hiểm hơn, ác liệt hơn, kinh khủng hơn Qlee rất nhiều lần. Nhưng thứ đáng sợ nhất chẳng phải là đoàn quân đó mà là người sự thật phía sau ẩn dấu trong từng bóng lưng kia cơ. Đúng như anh và Chang dự đoán nó chẳng hề đơn giản. Và dường như Queen… bà ta là một thực thể tách biệt hoàn toàn so với M…
PHÒNG HỌP BANG QLEE: _ Bang chủ! Giờ chúng ta phải làm gì? _ Làm sao để tìm được Queen.
Mọi mạng lưới của Qlee ở Nhật Bản hay Cali cũng chẳng thể tìm được người được gọi là Queen kia. Đáng sợ nhất là người này vốn chẳng phải ẩn sâu mình trong bóng tối. Han cảm nhận được rằng người này vốn luôn hiển hiện trong cuộc sống của anh qua từng góc cạnh. Anh chẳng biết gì về người này hoặc có thể biết. Nhưng, trong lúc đó người kia lại biết tất về anh cả điểm mạnh đến điểm yếu. Nếu những gì anh đoán không nhầm thì Queen ở nơi mà anh chưa bao giờ tìm đến… _ Ta biết Queen ở đâu. _ Hả?
Mọi người đều sững lại nhìn Han. Tâm trạng của anh mấy ngày nay không tốt chẳng biết vì sao. Mặc dù tiêu diệt được hết dư đảng của W là M rồi nhưng dường như chẳng có ai trong bang được vui vẻ cả. Mối lo của họ vẫn còn đó. Người đàn bà tên Queen kia rốt cục là ai thì chẳng có ai có tin tức gì cả. Ấy vậy mà Han lại nói anh biết người kia ở đâu khiến không ít người phải nghi ngờ. _ Anh Han _ Chang nhìn anh khó hiểu. _ Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chúng ta chỉ thiếu người thôi… _ Thiếu người? Chẳng nhẽ người của Qlee không đủ sao? _ Red khó hiểu nhìn anh. Người này lại đến giờ nói những điều thầm bí rồi. Những lúc anh như thế này chẳng ai hiểu được cả
Han không trả lời, anh chỉ quay lại nhìn một lượt những người bang Qlee ở đây. Sau khi đấu với Thi và Cường Thi dù họ chẳng nói nhưng cũng có ít nhiều người cảm thấy mệt mỏi rồi. So với lúc đó trận chiến này còn kinh khủng hơn, sợ rằng họ không trụ được. Vẫn như cũ, anh không muốn mạo hiểm bản thân người khác vì ích kỉ cá nhân của mình. Có những thứ không thể vì bản thân mình mà làm được. Đêm nay, anh đi thì những người kia cũng vẫn sẽ chia nhau ra tìm va trợ giúp. Nếu vậy chẳng đường đường chính chính lại một lần nữa đối diện như với M chẳng hay. Chẳng phải cha mẹ chính là người đã dạy cho anh điều này hay sao: Sống là phải đường hoàng để có thể ngẩng cao đầu. _ Vậy thêm bây nhiêu người đủ chưa?
Bước vào trong phòng không ai khác là Fuji. Nhưng đi theo phía sau cô là King, Knight từng người từng người tiến vào. Từ họ tỏa ra sự cao ngạo, khí chất của bậc quý tộc mà người khác nhìn vào không khỏi thấy ghét. Nhưng, ngay sau đó họ lại theo Fuji cúi chào từng người trong phòng khiến chỉ phút chốc cảm xúc của mọi người ở đây thay đổi liên tục. Đây rồi, bãn lĩnh thực sự của King of Kings đã xuất hiện. Họ thực sự tò mò không biết cô gái kia làm sao để King có thể cúi đầu trước những kẻ bần cùng, dưới đáy xã hội như họ nữa. Cái cúi đầu dù có chút miễn cưỡng nhưng vị King of Kings trước mặt này lại thành tâm vô cùng. _ Han! Em không biết thứ chúng ta đang đối đầu là gì. Nhưng King, Knight và bọn em King of Kings sẽ luôn là chiến tuyến phải vững chắc cho anh. Và Qlee sẽ là những anh em ở chiến tuyến trái trợ giúp cho anh. Vậy nên, đừng lo gì cả và hãy tin vào bọn em
Nụ cười rạng rỡ của Fuji ngày hôm đó đã đi vào lòng tất cả những người của bang Qlee. Người phụ này thực sự là có một không hai. Trên đời này kẻ có thể đứng bên cạnh Han chắc cũng chỉ có cô mà thôi. Một người sứng tầm với anh. Chẳng phải là cái bóng mờ nhạt của anh hay là con chim non nhỏ nấp dưới cánh anh chờ sự bảo vệ. Cô đứng đó bên cạnh anh chắp cho ánh sáng kia rực rỡ hơn. Họ tin hai con người này ngày nào còn sánh đôi bên nhau thì ngày đó huyền thoại sẽ tiếp tục mở ra… _ Fuji… Em là ánh sáng đời anh…
Trước mặt mọi người, Han ôm trầm lấy cô. Anh nâng cô lên cao xoay \đến vui vẻ. Có lẽ, cả đời này người không cần anh nói, có thể đoán được lòng anh chỉ có mình cô mà thôi. Lúc nào cũng thế, mọi sự cô làm đều tưởng vô nghĩa nhưng sau đó tất cả đều được ghép lại lặng lẽ để giúp cho anh. Đừng bao giờ hỏi anh vì sao yêu cô nữa. Bởi, trên cả cái thế gian này người có khả năng đốt cháy ngọn lửa lay lắt trong lòng anh chỉ có cô thôi. Chỉ mình Fuji Otohara mà thôi. Vì sao Lee Han này sẵn sàng bỏ qua nỗi đau gia tộc phản bội vì mọi thứ cô làm cho anh đều là thật tâm thật lòng. Không phải là thương sót, chẳng phải là áy náy ăn năn hay thương hại. Chỉ vì người này yêu anh như chính tình yêu cuồng nhiệt anh dành cho cô. _ Chuẩn bị đi. Đêm mai chúng ta sẽ… quay về đất mẹ - Việt Nam. _ Han ôm Fuji đi ra cửa quay lại ném cho đám người đang trợn tròn mắt ở kia một tin tức vô cùng động trời. _ Việt… Việt Nam… _ Ngày mai? Ta có nghe nhầm không? Mẹ nó Lee Han đồ thần kinh… _ Lee Han! Ông rủa ngươi đi cầu thang ngã trẹo cổ.
Cả đám sau khi được chứng kiến màn tình cảm sâu sắc đang vô cùng cảm động thì liền bị vị bang chủ dội cho nguyên một gáo nước lạnh vào đầu. Chuyện vì sao là Việt Nam thì bỏ qua đi. Nhưng cái thời hạn “đêm mai” thật là muốn người khác muốn giết người đoạt bang mà. Lại một lần nữa, họ hối hận vì sao cái ngày tháng năm nào đó bị cái tên không là người chẳng phải quỷ dỗ ngon dụ ngọt vào bang chứ. Đúng là tự bức tử mình bằng cách tức chết mà.
_ Bang…chủ… ớ…. Họ định quay lại muốn bàn với vị bang chủ con lại thì … họ cũng biến mất. Vị bang chủ vô trách nhiệm nhất mọi thời đại cùng phu nhân xinh đẹp tựa thiên thần đã lỉnh đi lúc nào chẳng ai hay. Khiến cho người bang Qlee đứng trông nhìn đám người quý tộc King, Kinght đến không biết làm sao. Họ chỉ có thể bứt đầu, dứt tóc tức giận mà thôi. Mấy ngày trước còn cảm độc rớt nước mắt nhưng bây giờ chữ “hối hận” thôi đã chẳng thể viết đủ… _ Hihi, các vị đừng lo. Bên King đã lo toàn bộ máy bay sẽ cất cánh từ sân bay cá nhân của chúng tôi vào đêm mai rồi. _ Hana – cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn với mái tóc màu nâu ngắn ngang vai bước tới giải thích khi thấy mấy người vai y thịt bắp đang tức giận vô cùng _ Hả? _ Chị Min Yu và Fuji nói chúng tôi phải tiếp đón các vị thật tốt nên hôm nay King và Knight chúng tôi mời mọi người một bữa coi như giao lưu để biết nhau nhé. Vũ khí, trang phục, … các thứ khác đều đã xong ngày mai chỉ việc nhận và lên đường thôi.
King, Knight đồng loạt gật đầu. Hana là cô gái duy nhất ở King không biết võ, chẳng có chút uy hiếp nào của một King nhất nhưng ai ở mới biết vì sao hai vị King of Kings lại trọng dụng cô. Vì cô là một Hana cái gì cũng biết và sau gương mặt hiền lành kia là cả một gia thế với bộ máy mật tín ngầm đáng sợ. Nhất là chỉ số IQ của cô chỉ thua hai vị phu nhân hiện tại thôi. Làm việc nhanh chóng mắt, đặc biệt gương mặt kia chẳng thể khiến cho kẻ khác đề phòng được.
Chính vì thế mà đêm đó đại tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ. Khoảng cách giữa Qlee cùng đội quý tộc chỉ vài phút sau đã thay đổi. Cuộc sống của King, Knight từ đó cũng mở rộng nhiều tầm nhìn hơn khi những kẻ họ coi là bặm trợn kia thực chất mà nói chính là mấy ông chú ngốc hồ và cực kì sợ cũng như yêu quý vợ. Trong bữa tiệc rượu họ được nghe những câu chuyện mà cả đời này chưa bao giờ nghĩ nó sẽ sảy ra ngoài đời thực. King of Kings - mục đích của hai cô gái này là ở đây phải không? Tiếp xúc với những người từng ở đáy của xã hội để qua những câu chuyện kia biết được thứ họ sẽ phải đối mặt sau khi thừa kế. Bang chủ - họ ngầm đồng ý chính là muốn cho những kẻ tưởng chừng vô vọng với cuộc sống ánh sáng có thể mở ra nhiều đường mới hay sao? Hai vị bang chủ và phu nhân – hai cặp này đúng là lúc nào cũng suy nghĩ sâu xa quá mà…
Họ - đều trở thành thế giới mới của nhau với những cái khắc nghiệt riêng biệt. Nhưng, qua đêm nay họ sẽ là bằng hữu, anh em, đồng đội của nhau để chứng kiến chiến trường khốc liệt nhất từ trước đến giờ… _ Cám ơn em! _ Chang nói khi cô đang dụi vào lòng mình như một chú mèo lười nhỏ tìm chỗ thoải mái cho mình. _ Chắc giờ này anh Han cũng sẽ nói với Fuji câu đó quá. Haha, em với Fuji không cần thứ đó đâu. Chỉ cần anh và Han đừng tự dằn vặt mình là được _ Min Yu hôn nhẹ lên môi cậu rồi cuộn người vào lòng cậu rúc sâu vào chăn. Mùa đông năm nay lạnh ghê luôn. _Ừm…
Chang ôm cô, bàn tay nhẹ xoa lưng cho dỗ cô vào giấc ngủ. Đây là thói quen của Min Yu từ bé được cha mẹ chiều và giờ đây anh là người làm việc đó. Người Min Yu rất nhỏ, trong tay anh chỉ sợ làm cô vỡ mất thôi nên lúc đầu anh chẳng bao giờ dám chạm vào cô. Sau này mãi khi lần đầu tiên vụng về xoa lưng làm cô buồn cười cả ngày thì giờ đã thành thói quen của chính bản thân anh.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là cái vỗ về dịu êm đưa nhau vào giấc ngủ mà thôi!!!
* * *
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 19.2: ĐỊNH MỆNH KHỞI SINH
* * *
Việt Nam đón một đoàn người vô cùng lớn tiến vào. Nhưng, lại chẳng kẻ nào hay ai có thể ngăn cản được cả. Vì sức mạnh gia tộc của từng người ở đây qua lớn. Những chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay yên lặng, đoàn người bước xuống cũng chẳng có bất kì tiếng nói chuyện nào cả. Lên xe, tiếp tục di chuyển một chặng đường dài nhưng mà không phải đi vào thành phố mà đi xuôi lên tiếp… Gần trăm chiếc xe hơi mang nhãn hiệu Bentley xuyên ánh chiều ta đi về hướng xa dần những căn nhà cao tầng. Bầu trời đỏ lựng rồi một màu đen kịt phủ lên màu đen của xe. Vẫn như cũ dẫn đầu là chiếc Bentley trắng mạ vàng với đường viền tinh sao. Đặc biệt, biển xanh cho cả đoàn xe trông vô cùng hoành tráng. Có lẽ, không phải họ chọn đi trong đêm thì sẽ gây không ít bàn tán cho người đi đường đâu…
Nơi chiếc xe dừng lại không phải nơi nào khác mà chính là căn nhà bỏ hoang của TRương Gia và Triệu Gia. Nơi đây đã từng là căn nhà rộng lớn đến vài trăm mét vuông được bao phủ bởi cây xanh quanh năm suốt tháng cùng tiếng cười luôn văng vẳng khắp nơi. Có người từng đồn rằng căn nhà này không có bảo vệ nhưng chẳng có tên trộm nào dám đột nhập vào cả. Bởi dù không xuất hiện nhưng xung quanh ngôi nhà luôn có một bầy bạch hổ canh giữ. Những kẻ đã vào rồi thì tuyệt đối chẳng thể ra được. Cho đến tận bây giờ dù Trương Gia, Triệu Gia đã lụi bại nhưng cũng chẳng có ai dám bước chân vào đây. Vì hằng đêm vài người đi qua đều thấy xuất hiện một bóng ma vô hình lướt qua. Họ đồn nhau rằng đó là… linh thú gia tộc bảo vệ. Bằng chứng chính là dù gia tộc đại bại nhưng mọi vật dụng trong nhà ngoài khu vườn trở nên sơ xác tiêu điều do không có người chăm ra thì mọi thứ đều còn nguyên vẹn. Cảnh sát cũng chẳng có ai dám động vào ngoài dán giấy niêm phong cả. _ Đại ca, đây là nhà đại ca sao… Ực… _ Aizzz, tui muốn gả cho đại ca quá đi à… _ E hèm! Hai vị phu nhân cũng có mặt ở đây đó. _ Éc… hê hê…
Rõ ràng là mang súng đi đánh trận nhưng đám người này cùng vẫn cứ vui vẻ như đi du lịch vậy. Căn nhà không đèn, không đuốc nằm im lìm trong bóng đêm. Có một lần duy nhất họ quay về đây còn chẳng bao giờ quay lại cho đến giờ. Nơi đây có chưa quá nhiều hạnh phúc lẫn đâu thương… _ Hửm? Sao chẳng thấy giống có người gì vậy? _ Đến rồi…
GRừ… GRừ…. Hai chú Bạch Hổ luôn đứng cạnh hai vị phu nhân và bang chủ gằn lên những tiếng đáng sợ cảnh báo kẻ thù đang tới. Chúng được đưa đi tiếp tục huấn luyện đến giờ khi quay về đã không còn là cục bông tròn tròn đáng yêu nữa là một con hổ uy phong giữ tợn có thể một nhát cắn chết người. Duy chỉ có khi trước mặt hai vị phu nhân cũng vẫn sẽ nằm lăn ra đất khoe cái bụng đầy lông của mình cũng là lộ điểm yếu nhất của chúng ra cho hai người chơi. Min Yu khi gặp lại Bạch Hổ suýt chút nữa khóc là khóc luôn mà dành nguyên một ngày chơi với nó; chơi đến mức Chang suýt chút nữa muốn đại chiến với hổ nhỏ.
Từ trong màn đêm đi ra đoàn quân vận đồ đen. Họ từ trung tâm là ngôi nhà dần dần xuất hiện khi đến tới hàng rào chỉ trong một cái chớp mắt họ đã đứng ngoài hàng rào. Tất cả bao vây kín cả hàng rào đối diện với người của Han, Chang. May rằng lần này đến đây Chang, Han không còn mang màu đen quen thuộc nữa. Mà giữa bầu trời đêm này khoảng đỏ rực trên quần áo của mỗi người như một ngọn đèn muốn đốt sáng sự thật ẩn dấu trong căn nhà này…
Kể cả Han cũng quen với màu trắng lần này lại lần nữa mang một sắc màu khác. Khi anh khoác lên nó đôi mắt kia cũng vằn lên những tia đỏ của sự tức giận. Một Han lãnh đạm khi khoác lên màu đỏ kia trông nó giống màu đỏ của máu khiến anh càng trở nên lạnh lùng hơn. Còn Chang thì lại vô tình hợp với màu đỏ vô cùng; nó khiến cậu giống giã thú hơn. Min Yu, Fuji khi khoác lên chiếc váy đỏ với màu mắt đậm khiến cho người ta có cảm giác cả hai còn yêu nghiệt hơn cả Lil’ Red – vị phó bang chủ kia. Red không phải kém đẹp hơn mà có lẽ sắc đỏ thương hiệu của cô được nhìn đến mức quen thuộc rồi nên khi nhìn hai vị bang chủ nó trông mới lạ hơn. Chứ khi cả ba đứng cạnh nhau thực sự chẳng ai có thể đánh giá đươc người nào mới thực sự là yêu nghiệt nhất.
Tứ phía xa, hai bóng trắng xuất hiện khác hẳn những kẻ đứng vây quanh hàng rào kia. Khi họ bước tới càng ngày càng tới gần thì không khí sung quanh càng trở nên quỷ dị hơn. Gương mặt họ lộ rõ cũng là lúc Min Yu và Fuji không thể dấu được ánh mắt thất vọng chàn chề trong đó. _ Anh… _ Xin lỗi… _ Người đàn ông diện vest trắng nhìn Fuji bằng ánh mắt buồn. Anh không có lựa chọn nào khác cả. _ Anh chẳng có lỗi gì cả _ Min Yu nói, cắt ngang lời giản thích của Anh Tú và Duẫn Hiên đang đứng trước mắt mình.
Vũ khí rút ra, đội quân phía sau họ tức tốc vào vị trí. Kiếm và Kiếm Cực Quang của Min Yu cùng Fuji bắn trực diện vào Anh Tú và Duẫn Hiên. Những người khác cũng tức tốc giao đấu với những kẻ như bóng ma đứng ở hàng rào kia.
Giữa màn đêm chiếc váy đỏ của Fuji tung bay. Ánh mắt cô rực cháy sự tức giận. Cô đã từng mong anh không làm việc cho cha mẹ mình. Từng mong… anh sẽ không phản bội cô đến mức này. Nhưng, hóa ra cô đã nhầm…Vì tình yêu, anh bán đi tất cả danh dự của mình có đáng hay không?
Khi đanh Kiếm Cực Âm của cô chuẩn bị lao vào Anh Tú thì nó bị một kình lực đánh bật ra. Không phải của Anh Tú cũng chẳng phải của Duẫn Hiên đang bận đấu với Min Yu kia. Cô tức giận bao nhiêu thì chính Min Yu cũng tức giận không kém một li. Min Yu vẫn luôn coi Duẫn Hiên là một ông anh trai tuyệt với trong lòng mình. Nhưng… _ Fuji, các cậu đi trước đi. Anh ấy! Để tôi _ Red bước tới đôi mắt cô cũng mang một sát ý kinh khủng. Cô không hề biết anh trai mình lại làm việc cho bà ta. Cái người đàn bà đã cướp đi tất cả cuộc sống của người khác. Thật sự hèn hạ.
Tình cảm của cô và Anh Tú hơn cái vẻ ngoài mà mọi người thấy rất nhiều. Cô luôn phải sống xa cha mẹ nên anh vẫn yêu thương cô như em gái ruột của mình vậy. Tới mức cha mẹ cô vẫn thường nói cô và anh như phiên bản nhỏ của người đàn ông tên Lee Ryan và cô gái tên Lee Sandy. Nhưng… giờ đây cô thực sự thất vọng hoàn toàn. Anh cô thông minh nào thua gì Han nhưng sao lại vì tình yêu mà bước theo giặc như thế này. Cha mẹ cô… Cha me anh… _Red! Đừng ép anh, cả Fuji nữa. Hai đứa nên đầu hàng. Anh sẽ đưa em đi gặp Queen. _ KHÔNG CẦN. Han mau đưa Fuji _ Red xoay người ném ám khí vô hình về phía Anh Tú đẩy Fuji ra khỏi vòng đấu kia.
Bên kia Min Yu cũng bị Fidex hất trả về phía Chang. Bốn ánh mắt giao nhau, họ ngầm gật đầu. Chang, Han mang Fuji và Min Yu đi tiếp vào bên trong. Căn nhà Triệu Gia bỗng chốc sáng rực ánh đèn kia chờ họ điều bí ẩn cuối cùng. Giờ không lúc để tức giận. Và nhìn là biết Fuji và Min Yu đánh với Anh Tú và Duẫn Hiên trận này sẽ thua. Nếu họ thua ở đó thì sẽ còn rắc rối lớn nữa khi tinh thần suy sụp. _ Fuji bình tĩnh. _ Em… xin lỗi. _ Ngốc! Em tức giận vì tên khác anh sẽ ghen đó _ Han thì thầm vào tai cô khiến Fuji đỏ mặt. ….. _ Chang là đồ ngốc! Bỏ ra… _ Còn không nghe anh hôn chết em tại đây. Đánh nhau gì đó cũng bỏ đi. _ Anh.. anh dám… _ Em thử xem anh dám không. _ Anh…
Bốn người xuyên qua vườn cây với vô vàn bẫy rập. Bẫy này vốn được đóng khi Trương, Triệu lụi bại nhưng có kẻ đã mở ra. Chỉ tiếc là bẫy này đối với hai người kia chỉ như đồ trơi mà thôi vì năm mười tuổi họ đã bị chính hai ông bố tốt bụng vô cùng đá vào đây lúc nữa đêm. Hơn nữa, do sợ mẹ Sandy sẽ lo lắng mà hai ông bố đều vô cùng nhất trí rình rập lúc mẹ ngủ mà mỗi đêm đá họ vào đến rạng sáng mới tha. Nên, dừng hỏi vì sao giữa màn đêm Han và Chang lại thành ra mẫn cảm tuyệt đối như thế. Bởi vì đứa trẻ mới bắt đầu hiểu truyện đời đã phải học cách nén sợ mọi thứ để trưởng thành hơn làm sao không khác người được.
Ai ví họ là quái vật cũng chẳng ngoa chút nào. Nhưng chính vì hai cô gái này chấp nhận cả phân quái vật trong con người họ như thế đó. Nên bao năm dù xa cách hay gần nhau họ vẫn cứ yêu nhau, chân trọng nhau từng phút giây qua đi. Đưa trẻ lớn lên từ cái nôi hạnh phúc, được bồi đắp từ niềm hạnh phúc của cha mẹ mình thì chúng cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy. Tình yêu ý mà… nó chỉ có thể dành cho một người mà thôi. Dù là kẻ thứ ba, xã hội, gia tộc,.. tất cả không thể là lý do để chúng ta buông tay nhau. Lý do duy nhất đó là hết yêu… Lý do của hết yêu chính là vì ta chưa thực sự yêu nhau; chính là đã chọn nhầm người gửi gắm trái tim. _ Xin dừng bước.
Bốn bóng trắng xuất hiện trước mặt họ. Nhưng gương mặt hết sức quen thuộc gắn liền trong tuổi tơ của cả bốn. Tứ Quỷ - kẻ đã phản bội sự nuôi dưỡng của cả hai gia tộc.
|