Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 17.5: TỨ QUỶ
Bốn người hướng về phía Min Yu và Fuji khẽ cúi đầu. So với bộ dạng vừa nãy thì giờ đấy phong thái của họ khác hẳn. Đúng là một Tứ Quỷ với bốn khí thái khác nhau, bốn màu sắc khác nhau nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, mạnh mẽ chẳng sợ hãi kẻ nào cả. Và dường như sự xuất hiện của hai cô gái chẳng làm họ ngạc nhiên. Vì từ khi ở Cali đến lúc ở về Nhật này thì họ dù xa đến gần cũng đã được chứng kiến tình cảm của hai vị bang chỉ với hai cô gái một phần nào đó rồi. Nhất là họ đều hiểu Qlee được lập ra chính là vì hai cô gái này đây.
Hai cô gái trước mặt bọn họ không xinh đẹp đến mức diễm lệ như Red nhưng lại để lại họ ấn tượng khó phai. Choi Min Yu – cô có một gương mặt y như thiên thần vậy. Họ chẳng biết thiên thần bộ dạng như thế nào nhưng khi nhìn cô ai ai cũng đều có cảm giác thiên thần chính là như vậy thôi. Gương mặt bẫu bĩnh đáng yêu, ánh mắt long lanh dù là trong đêm tối. Đôi môi căng mọng hồng hào xinh xắn và mái tóc đen bóng mượt xuôn thẳng như thác đổ khiến cho người ta có cảm giác muốn chạm vào. Fuji Otohara mang nét đẹp đặc trưng của một cô gái Nhật. Nhìn vào cô ai cũng có cảm giác khi chất của cô không phải ở vẻ xinh đẹp mà là sự thông minh hiện rõ ra ở gương mặt, ánh mắt, nụ cười. Một cô gái tiêu chuẩn có lẽ chính là như cô; một người ai cũng muốn lấy về làm vợ để yêu thương và chia sẻ. _ Mong mọi người giúp đỡ _ Hai cô gái vui vẻ đáp lại
Khoảng cách giữa họ dường như không phải là ám vệ cùng chủ nhân. Mà đó là cái cảm giác như bằng hữu đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau vậy. Khách khí một chút nhưng quan trọng là sự thoải mái đôi bên để dẫn đến một tình cảm thân thiết hơn về sau. Có lẽ, hai cô gái này dù khiến cho bang chủ họ quỵ lụy, điên đảo nhưng những gì họ thể hiện là giản dị nên làm cho tất cả đều không có cảm giác ác cảm, xa lánh hay là khoảng cách. Họ từng hỏi Red rằng cái cô gái ở Nhật Bản đó xinh đẹp như thế nào, có hơn cô hay không mà bao nhiêu cô gái ở Cali này chẳng ai làm họ có cảm giác. Lúc đó Red đã trả lời rằng: _ Đẹp, độc, lạ. Là họ.
Họ mãi chẳng hiểu lời nói này cho đến tận khi chính thức gặp cả hai ở đây. Quả thực là không sai. Hai cô gái này có nét đẹp không phải là nhất thế giới nhưng cũng chẳng phải là ai cũng có được cái vẻ đẹp đó. Độc chính là họ cũng cảm giác được hai người con gái này chẳng phải là kẻ có nét đẹp mà óc ngắn như những ả khác. Cái danh hiệu King of Kings họ cũng đã được nghe thấy và chiêm ngưỡng ít nhiều. Lạ à? Lạ đó chính là nếu để lẫn cô vào trong hàng ngàn cô gái khác cô vẫn cứ là người nổi bật nhất mà người ta muốn nắm lấy tay dù xung quanh có hằng sa số những cô gái xinh khác đi chăng nữa. Họ là người con gái mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn ở bên. Là vậy…
Giờ họ hiểu vì sao những cô gái này chẳng phải là người có lời nói ngọt ngào, quyến rũ, mềm dẻo, không sương như nhưng cô gái ở Cali đó. Họ làm mọi thứ từ chính bản thân và bản lĩnh của mình. Là hai cường nữ khiến cho cánh đàn ông cũng phải thốt lên một chữ “phục”. Đôi mắt kia không phải kiêu ngạo, chẳng phải huênh hoang của một vị phu nhân tương lai nhìn họ mà nó là sự tự tin. Họ tự tin sẽ làm được những gì mà người khác kì vọng. Họ chấp nhận cũng là một phần của Qlee để góp sức chứ không phải là gánh nặng của người khác khi đeo danh hiệu “phu nhân bang chủ”. _ Hai em biết đó. Trong bang có luật là người của bang khi mới vào bang sẽ phải đấu với anh em trong bang nên…. _ Fidex quẹt mũi, đưa ra yêu cầu. _ Đâu ra…_ Red trợn mắt lườm Fidex. Nhưng cô chưa kịp nói thì Fidex đã lại chen vào _ Chậc, này là luật mới nha. Ít ra cũng phải để cho anh em trong bang tâm phục, khẩu khục chứ. Đúng không?
Khí chất của hai cô gái này không tồi. Tiếng tăm của King of Kings họ cũng được biết không ít. Nhưng có thu phục được người trong bang hay không thì đó lại là một chuyện khác hoàn toàn.
Để làm phu nhân bang chủ của Qlee không đơn giản. Chẳng phải vì mọi người khó tính hay kiêu căng gì cả. Qlee là bang đề cao cực kì sự kỷ luật và trật tự nhưng cũng vô cùng tôn trọng mọi ý kiến của các thành viên đề ra. Mỗi một thành viên không biết là lớn hay bé đều có quyền phản bác thẳng những thứ mà bang chủ đưa ra khi họ cảm thấy không hợp lý. Để một bang lớn mạnh ta không thể đàn áp nó người của mình bằng vũ lực hay hăm dọa được mà người muốn làm chủ họ phải khiến họ tâm phục, khẩu phục quy thuận. _ Được _Fuji gật đầu _ Không vấn đề _ Min Yu thoải mái đồng ý, miễn phí cho mọi người nụ cười ngọt ngào.
Việc này nằm ngoài dự định của cả hai nhưng cũng chẳng phải là cái gì đáng để nói cả. Họ đều hiểu rằng nếu đã chấp nhận người con trai cùng quá khứ kia thì từ giờ thứ họ đối đầu còn là những thứ còn to lớn hớn và kinh khủng hơn rất nhiều. Hơn hết, trước khi làm được việc đó họ cũng phải cho những người anh em của Chang, Han tôn trọng mình trước. Lời nói thôi thì họ tin cũng có không ít kẻ không phục cả hai. Họ không muốn để những người đó nghĩ rằng mình sẽ là chướng ngại vật của hai người kia và lý do hai người đó hy sinh cho bản thân họ là sai lầm. Bản thân họ toàn toàn có thể bảo vệ được mình; đó là phải là điều dĩ nhiên trong lòng những người kia. Dòng máu “quỷ nữ” cùng danh hiệu “truyền nhân của kiếm vàng” tuyệt đối không thể chỉ là hư danh được.
…
Trong phòng đấu nằm sâu dưới lòng đất rộng thênh thang đứng trật kín sung quanh đều là người của bang Qlee. Tất cả những thành viên nào không có nhiệm vụ phải làm đều tới đây xem náo nhiệt cả. Việc phu nhân tương lai đấu với Tứ Quỷ khiến cho hầu hết người của Qlee đều thích thù vì họ đều là những kẻ vô cùng máu chiến. Tứ Quỷ mà họ biết đều là những chàng trai trẻ đầy tiềm năng và mạnh mẽ chỉ thua có mỗi hai vị bang chủ mà thôi. Họ đều là những người được bang chủ đích thân điều tra lai lịch và đi tìm về gia nhập đội ngũ của Qlee. Vậy họ thực sự tò mò không biết hai vị phu nhân khí chất quý tộc này làm sao để địch lại được để khiến họ phục đây. Thực sự là rất thú vị.. _ Fidex với Min Yu. Ryuta với Fuji. Chỉ đánh một hiệp. Hai trận đấu diễn ra song song. _ BẮT ĐẦU.
Red làm trọng tài. Giọng nói lanh lảnh vang lên thông báo các thông tin cần thiết rồi nhanh tróng lùi xuống nhường sân đấu cho hai cặp. Hai người đứng đối diện nhau không chút nóng vội, gương mặt đều thản nhiên như không. Trước khi bắt đầu tấn công Fuji và Min Yu còn với tay cởi nốt chiếc áo choàng rộng của mình ra, Khi áo choàng tuột xuống đất mọi người sung quanh không khỏi hít một hơi.
Thứ khiến họ biểu cảm như thế không phải thân hình của hai cô gái mà là thứ nọ đeo trên người. Min Yu chỉ mặc một chiếc váy hai giây đơn giản màu đỏ thôi. Nhưng dây quấn chéo ngực cô để đỡ thứ đằng sau dài chấm đất khiến họ tò mò. Cái khi lạnh từ thứ đó toát ra làm họ không rét mà run, sống lưng cũng bất giác đổ một trận mồ hôi. Khi Min Yu rút ra thì đó là một thanh kiếm mà cũng không giống kiếm bởi nó dài, thẳng và nhìn đặc hơn kiếm thường. Đặc biệt thanh kiếm này không có cán, phần tay cầm của kiếm được cô cuốn một sợi dây nhìn hơi giống vải nhưng có vẻ trắc và bền hơn rồi nắm lấy, dây thừa được buộc ở cổ tay.
Nếu thanh kiếm của Min Yu đã vậy thì hai đoản đao của Fuji đeo hai bên hông càng khiến người ta sợ hãi hơn. Cô có dáng người dao gầy, mảnh với đường cong gợi cảm trong bộ đồ da đen. Nhưng hôm nay thứ đó gần như bị hai thanh đoản đao to lớn kia nuốt chửng hoàn toàn. Nhìn nó như thế nào cũng cho người ta có một cảm giác nặng nề. Và với thân hình như Fuji khiến cho người ta có cảm giác cô chẳng thể nào nâng nổi một thanh đao chứ đừng nói là hai.
Khi kiếm được rút ra khỏi vỏ, bên kia cũng đã chọn được vũ khí cho riêng mình. Một cái liếc mắt bốn người lao vào nhau không cần trọng tài bắt đầu. Trên không trung tiếng vũ khí va vào nhau phát ra tiếng chan chát rợn người. Nhưng ở đây chẳng có ai cảm thấy tiếng vũ khí đó đáng sợ cả. Thứ họ cảm nhận chính là sự thú vị, một trận đấu thú vị đang ở phía trước trờ đợi họ. Lâu lắm rồi họ mới lại thấy được một cuộc đấu đầy thú vị đến nhường này.
Thời gian thi đầu càng lâu thì những người kia càng cổ vũ hăng hái và nhiệt tình hơn. Họ thảo luận phân tích lối chơi của cả hai và đánh giá. Có không ít người lớn tiếng ủng hộ hai vị phu nhân. Nữ trong bang thì ngoài vị phó bang chủ vô cùng quỷ quyệt kia ra họ chưa thấy có một cô gái nào mà có thể đấu ngang ngửa với Tứ Quỷ, trụ được với họ sau năm chiêu như thế này cả.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 17.6: TỨ QUỶ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Fidex đầu với Kyu Min. Mặc dù anh là người khởi xướng ra sau một phút tò mò về cô gái này. Đồng thời vì có chút tư thù khi bị hai tên bang chủ kia hành hạ suốt bảy ngày trời nên mới muốn mượn hai cô chọc cho tên này chút. Nào ngờ hai tên kia lại chẳng những sợ hãi người yêu mình bị thương mà vô tư đồng ý nữa chứ. Fidex cũng không ra tay hết sức khi đấu với Min Yu nhưng rồi dần anh nhận ra mình không thể nhường cô được. Chiêu thức của Min Yu ra rất kì quái. Lúc đầu cô cầm kiếm giống như kiếm tre nhưng rồi lực chủ yếu cô lại dồn vào tay trái. Chính xác mà nói thì cô sử dụng cả hai tay rất nhuẫn nhuyễn và tay trái của cô lực còn mạnh hơn tay phải. Kiếm của cô vừa dài, thô như một thanh sắt vậy nhưng đường kiếm cô đi lại uốn lượn hư ảo như một con mãng xà. Chính vì vậy anh có muốn nương tay cho cô cũng chẳng được.
Đặc biệt, đôi mắt kia của cô khiến anh không thể nào xem thường cô được. Ánh mắt tập trung, mãnh liệt dồn tất cả một trăm phần trăm sự tập trung của mình vào đối thủ khiến cho người đấu với cô chịu một áp lực cực lớn. Anh thực sự nghi ngờ cô có phải là thiếu nữ mang mặt thiên thần lúc nãy hay không? Trước mặt anh bây giờ chỉ có một ác quỷ đang muốn nhấn chìm anh xuống địa ngục tăm tối mà thôi.
Fuji và Ryuta cũng vậy. Cả hai không chỉ đấu sức, đầu kiếm mà còn đấu với nhau về cả trí tuệ nữa. Hai thanh đoản đao của Fuji cầm mặc dù rất to nhưng khi cô cầm lên múa những đường kiếm của mình thì lại gây cho người ta một ảo giác. Ảo giác rằng thanh đao đó vốn rất nhẹ; nhẹ đến mức cô có thể múa đẹp được đến nhường kia cơ mà. Phải, là múa. Cô không cho người ta cảm giác đây là một màn đánh nhau gay cấn mà như là đang biểu diễn nghệ thuật múa kiếm vậy. Ấy vậy mà chẳng ai có cảm giác là nhàm chán cả, mọi cử động dù nhỏ nhất của cô khi thả rơi đao đều được họ thu hết vào tầm mắt. Họ muốn nhìn, nhìn thật rõ làm thế nào mà đao kia rõ ràng đã rơi lại trở về được bên tay cô.
Cả hai đánh nhau gần như ngang sức ngang tài khi cả hai đều đọc được chiêu thức của nhâu. Người con gái tên Fuji này mang cho Ryuta một cảm giác rất cường mạnh. Chỉ cần một sơ hở của cậu thôi cũng đủ cho cô phản công đẩy cậu vào thế bị động.
Cuối cùng sau một thần gian dài, Min Yu đang đấu liền nhảy ra xa trước sự khó hiểu của Fidex cùng toàn thể người ở đây. Kiếm chống xuống đất, sơi dây buộc ở tay chợt tuột ra buộc vào đầu kiếm bên kia. Từ trong boot cô rút ra ba mũi tên. Nhắm mắt lại như chờ đợi gì đó. Còn Fidex thì đứng yên nhìn cô. Khi cô mở mắt ra, ánh mắt màu hổ phách chợt xuất hiện đồng thời ba mũi tên xé gió xuyên thẳng về phía anh. Fidex chạy thẳng về phía cô, đôi mắt quỷ nữ không có tác dụng với anh. Fidex lách người dễ dàng tránh cả ba mũi tên. Bắn trượt…
Fidex, mọi người ai cũng nghĩ cô bắn trượt nhưng nụ cười trên gương mặt Min Yu dần dần vẽ nên càng ngày càng rõ hơn. Khi anh sắp chạm đến Min Yu đang đứng yên thì áp lực từ phía sau ùa tới. Ba mũi tên vốn tưởng bắn lệch lại quay về, chúng không lao thẳng mà là mũi tên vòng tạo nên thế gọng kìm khóa chặt mọi đường lui của anh. Hai mũi tên tách ra bay về hai phía phải và trái. Mũi tên còn lại nhắm thẳng vào vị trí tim anh mà lao tới.
“Ực…”
Không ít người ở trong gian phòng có không ít tên chỉ chứng kiến thôi nhưng phải nuốt một ngụm nước miếng sợ hãi thay cho Fidex, đồng thời mồ hôi trên trán cũng bất giác đổ nhiều hơn. Chiêu nay của cô thực sự quá… hiểm.
Mặc dù phản ứng rất nhanh nhưng Fidex vẫn không thể tránh hết được. Mũi tên thứ ba mặc dù không trúng tim những vẫn sượt qua vai anh. Và có lẽ là do đấu với người nhà nên Min Yu đã thay mũi tên bằng sắt bình thường bằng một loại mũi nhựa cứng nên thương tích của anh chỉ là ngoài da, không lớn. _ Thua _ Min Yu bước tới phía Fidex cưới đến híp cả hai mắt lại.
“Ồ….”
Tiếng ồ thật lớn vang lên. Sau Min Yu là Fuji. Đường kiếm của cô khi đánh tới Ryuta càng ngày càng chuyển hóa theo mức độ kì lạ. Khi rõ ràng Ryuta đọc được đường kiếm này sẽ chém về phía phải thì nó lại lệch góc chếch về phía trái. Thực sự, nếu không phải Ryuta rất nhanh nhạy thì có lẽ anh đã bại dưới tay cô gái này lâu lắm rồi. Khi một thanh đao của cô bị Ryuta đánh văng ra xa thì chẳng ai ngờ tới rằng nó lại quay lại và lao về phía Ryuta với vận tốc cực nhanh. Đến mức khi Ryuta nhìn thấy nó đã chạm vào người anh rồi. Nếu như không phải Fuji tha cho anh một mạng thì giờ này đối diện người Qlee chỉ còn là cái xác của anh mà thôi. Cứ tưởng rằng bản thân phải nhường cô gái này một chút thì lại thành chính anh được cô tha mạng cho.
Ở đây mọi người đều nghĩ rằng hai cô gái này chỉ có thể đánh ngang ngửa với hai người kia thôi. Nhưng rõ ràng khoảng cách giữa hai người và Fidex cùng Ryuta chính là một cách biệt. Không chỉ những chiêu thức của họ khó hiểu mà cách nhìn của hai cô gái rất tốt cùng độ tập trung tuyệt đối đáng nể. Họ không mạnh mẽ, bức người như hai vị bang chủ nhưng lại là khiến kẻ khác cúi mình y như biệt danh họ được đặt cho “King of kings”. Danh vị này thực sự chẳng chút khoa trương nào cả. _ Tôi thua tâm phục khẩu phục _ Ryuta cúi người chấp nhận thua trước cô. Anh thua cô gái này nhưng một chút không thoải mái cũng không có. _ Lần sau chúng ta lại đấu tiếp nhé _ Fuji nghiêng người đáp lại Ryuta.
Gian phòng dần dần vang lên những tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Ai nấy cũng đồng loạt quỳ xuống hô to: _ PHU NHÂN BANG CHỦ!
Han, Chang bước tới phía người yêu của mình nhẹ lau đi giọt mồ hôi vương trên gương mặt cô, bình thản nói: _ Em vất vả rồi
Đáp lại họ là nụ cười vui vẻ, thoải mái của hai cô gái. Cả hai mang hai người yêu của mình đi ngơi sau một ngày đi vất vả rồi bỏ bao sức ra để đánh nhau. Để lại phía sau đám người vỗ tay, huýt sáo tung hô không ngớt. Han cũng không quên buông một câu cuối cùng khi ra khỏi cửa: _ Fidex! Cậu cũng là thành viên chính thức của bang ta mới đây đúng không? Không đấu đủ với tất cả anh em trong bang thì đừng ra ngoài. _ Hả? _ Fidex nghệt mặt nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt mình.
Ai cũng ngưỡng tưởng rằng Chang, Han sẽ không lên tiếng là tán thành điều này. Thực chất, họ chỉ không muốn làm Min Yu và Fuji trở nên yếu đuổi trước mắt bang chúng mà thôi. Họ yêu nhau hơn mười năm qua đương nhiên Han, Chang biết thực lực của người yêu mình đến đâu nên mới đồng ý để cho họ đánh nhau với Tứ Quỷ. Nhưng đó không có nghĩa cả hai đồng ý cho kẻ khác bắt nạt người yêu mình như thế. Trên đời này, đến bản thân họ khiến người yêu mệt còn xót xa chứ đừng nói là người khác dám mượn cớ mắt nạt người con gái quan trọng nhất của họ. Thực chất, họ mượn Fidex để khuất phục bang chúng với hai cô gái nhưng vẫn phải đòi lại công bằng đầy đủ. Hai vị bang chủ này tuyệt đối không thể đùa được.
Lúc đó, công chúa váy đỏ của chúng ta thầm cười lớn. Cô rất vui vẻ bước tới trước mặt Fidex đang ủ rột tặng cho anh nụ cười xinh đẹp, rực rỡ nhất mà bảo: _ Chúc mừng nhé !!! _ Em…
- End chương 17-
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 18.1: NGÀY TƯƠNG LAI CỦA QUÁ KHỨ
_Chủ nhân! Đã chuẩn bị xong. _ Um! Đi gọi Queen đi. Chúng ta về nước. _ Dạ.
Người đàn ông xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay tuy là ngày rằm nhưng trời lại u ám ảm đạm như muốn đổ tuyết lớn đến nơi vậy. Hay là… vận mệnh cuối cùng cũng đã đến lúc xoay chuyển đến đoạn cuối cùng của lịch sử này rồi? Cạc môi anh vẽ lên đường cung nhợt nhạt nhưng ảo diệu báo hiệu điều gì đó không ngờ sắp sảy ra…
* * *
Ở một nơi khác, trong gian phòng được bố trí với hai màu đen trắng cực kì tinh tế. Gian phòng là cả một hơi thở hiện đại trong đó với những đường đi đặc biệt ở mọi ngóc ngách nhưng không quá phô trương như chính chủ nhân của nó. Trên chiếc giường rộng có hai người ôm nhau ngủ đến hạnh phúc. Người con gái khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng free size, mái tóc đen dài mềm mại xõa xuống ôm lấy một phần gương mặt cô. Chẳng son phấn, chẳng quần áo hàng hiệu cô vẫn mang nét đẹp của thiên thần như thế. Đầu cô tựa vào khuôn ngực trần màu nâu đồng của người đàn ông. Cánh môi màu hồng nhạt còn vương nụ cười nhẹ đầy ắp hạnh phúc. Còn cậu vòng tay qua làm gối cho cô, cánh tay còn lại ôm ấy eo cô. Cứ thế lặng lẽ độc chiếm, bảo vệ cô trong vòng tay rắn chắc của mình. Có lẽ, đây là giấc ngủ an lành nhất của cả hai suốt ba năm qua. Không mộng mị, chẳng nước mắt hay những cơn ác mộng xuyên thấu đêm. Trên gương mặt cả hai đều là sự ấm áp mà đôi bên dành cho nhau ru họ ngủ một giấc thật ngon.
Người ta thì ước tiền bạc, danh vọng,.. nhưng với những đứa trẻ này họ chỉ ước về một ngôi nhà với người thương cùng nắng gió hòa với tiếng cười cả hai mà thôi.
…
_ Hai người kia vẫn ngủ sao? _ Um… _ Chàng trai bước tới vòng tay qua eo ôm lấy cô vào lòn
Gương mặt ánh vùi sâu vào cổ cô hít hà lấy hương sữa thơm hòa cùng ánh nắng ban mai vương trên người cô. Mùi hương này thực sự không biết vì sao mà nó khiến anh mê mẩn đến không dứt ra được. So với những thứ nước hoa hàng hiệu kia thì mùi hương trên người cô càng làm anh yêu thích không thôi. Bên cô là bình yên của cuộc đời anh.
Họ cứ đứng như vậy thật lâu. Anh chìm đằm vào trong không gian của mình bên cô. Bàn tay cô đặt lên tay anh, hơi nghiêng người dựa vào lồng ngực anh thảnh thơi ngắm phố phường. Tokyo đang dần đông lên, bóng người xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn và tấp nập hơn. Hương café thoang thoảng vấn vít trong không trung ngọt ngọt đăng đăng khiến người ta cảm thấy an tĩnh tinh thần. Phía trước mắt, họ chẳng biết được rồi sẽ sảy ra những chuyện gì nữa, chỉ có thể nói rằng thứ đợi họ là một vòng đấu sinh tử. Nhưng, khi mọi khúc mắc tình yêu của họ được gỡ bỏ rồi thì mọi thứ nguy hiểm đều giảm đi một nữa. Họ sẽ chân trọng những phút giây hạnh phúc này.
Mấy ngày qua họ đều ở bên nhau, dành từng chút thời gian một cho nhau. Chang với Min Yu cũng trốn trong nhà rồi nửa đêm lại chạy đi dạo phố đêm. Anh và Fuji cũng vậy. Bỏ hết công việc tạm thời của bang. Bọn anh, không thể đoán trước được tương lai của mình là niềm vui hay nước mắt. Chỉ có thể nói rằng trước khi ngày đó đến bọn anh muốn bên nhau trọn vẹn bù đắp khoảng thời gian với bao điều khổ đau kia. Sau đó, sự thực hay gì đó bọn anh sẽ từ từ đối mặt. Ai đó đã nói rằng sự kết hợp của Qualy Windy cùng Lee Ryan là vô địch, Qualy Kevin và Lee Sandy là đáng sợ. Vậy anh sẽ một lần nữa tái hiện lại nỗi sợ hãi đó đối với M kia một lần nữa.
_ Em không hối hận chứ? _ Anh nói xem …_ Fuji quay lại nhìn anh. Ánh mắt dưới ánh nắng sớm long lanh và tinh khiết vô cùng.
Han vuốt nhẹ cằm cô, cúi người in vào môi cô một nụ hôn nồng nàn. Fuji cũng tự nhiên đón nhận, cánh tay ôm vòng qua cô anh tận hưởng nụ hôn “chào buổi sáng”. Tình yêu với anh và với cô là những khoảng thời gian được đếm qua từng giờ từng phút. Vậy nên, bỏ qua tất cả những thứ khác chỉ cần muốn nhất định họ sẽ làm. Thế thôi… Vỗn tình yêu là truyện của hai người, kẻ nào rảnh rỗi muốn xem phim họ cũng chẳng ngại cho người kia nhìn tấm lưng người đàn ông này vì cô mà cúi xuống lộ ra đường cung xương hoàn hảo.
Trước giờ giữa cả hai luôn có lúc mắc khiến họ đón nhận nó những lại không hoàn toàn bởi những tự ti, đau khổ của thể hệ trước để lại, chồng lên. Nhưng bây giờ thì khác, cô đã lực chọn con đường mà mình nên đi và muốn đi rồi. Gánh nặng thì đương nhiên chẳng bao giờ hết cả nhưng ít ra người đàn ông này sẽ là người kề vai chia sẻ với cô một nửa gánh nặng của cả hai. Vậy nên cô chấp nhận tất cả mọi thứ anh mang đến, một cách tự nhiên. Mặc kệ đó là sự phản bội gia tộc, mang thất vọng lại cho gia đình hay gì cả. Cô chỉ biết cô muốn đi với người đàn ông này. Cô và anh muốn tìm ra sự thật phía sao đến tột cùng là gì. Thế là đủ. _ Chủ nhân! Mọi người đã đến đông đủ _ Một người đứng bên ngoài cửa thông bảo. _ Ừ! Ngươi qua phòng của Chang gọi họ giậy đi. _ Vâng.
Anh nhìn cô, vuốt nhẹ gò má hơi lạnh vì gió sớm vương trên mặt cô. Hôn nhẹ lên đó, anh nói: _ Chúng ta nên kết thúc quá khứ đi thôi. _ Vâng!.
…
PHÒNG HỌP BANG QLEE: _ BANG CHỦ _ PHU NHÂN _ PHÓ BANG.
Những người ở đây đều là tất cả toàn bộ anh em cả từ Cali tụ tập về đây. Họ là người phục tùng Qlee và đều là anh em vào sinh ra tử cùng làm những trò điên cuồng với Han và Chang. Khi vào bang hai cô gái đã được nghe rất nhiều chiến tích của Han và Chang. Một Chang mà họ chưa bao thấy có thể giết cả chục người một mình khi bị gài bẫy. Một Han dù nằm giữa vòng nguy hiểm vẫn có thể giết chết được kẻ chủ miu trong tích tắc. Tất cả đều là Han, Chang mà họ chưa bao giờ biết đến nhưng như Chang, Han đều nói: _ Con người đó của anh không bao giờ muốn bọn em thấy. Không phải vì nó đáng sợ hay không tin tưởng. Mà vì nó chỉ xuất hiện khi anh mất em
|
Và dường như tiếng tăm của hai vị phu nhân đều được chuyền tới tai từng người rồi nên tất cả đều cúi người chào họ một tiếng như hai chữ “Bang chủ” hay vị “Phó bang chủ” xinh đẹp kia. Ba năm họ hy sinh cuối cùng cũng tạo nên một thứ tuyệt mĩ tên Qlee này. Mỗi một cái cúi đầu và hô vang là mỗi một niềm tự hào của họ vì anh em vào sinh ra tử vẫn đều coi trọng họ như tiếng hô vang đó. Theo một cách nào đó có thể nói rằng họ đã thành công.
Một cái gật đầu, những người kia đồng loại ngồi xuống. Bang chủ và hai vị phu nhân cùng ngồi xuống hai chiếc ghế mạ bạc và khảm đá. Họ không dùng ghế mạ vàng bởi hai vị bang chủ nói: _ Vàng chỉ dành cho những kẻ hướng tới sự hư vinh và thể hiện cái ngu dốt của mình.
Vậy nên Han chọn ghế mạ bạc với những đường trạm khắc tinh tế uốn lượn, phủ trên ghế là một tấm gia báo đen. Khi anh và Fuji ngồi xuống, cả hai đều mang khí tức mạnh lùng khiến người ta cảm giác càng thêm vạn phần uy nghiêm. Chang bế Min Yu vẫn còn đang ngái ngủ ngồi trên chiếc ghế đá nguyên khối, màu đen đặc quánh. Nó không được trạm khắc hay mài dũa gì cả. Tất cả đều được để nguyên từng mũi đá nhọn oắt cầu kì, chỉ có phần giữa được bào phẳng để phủ lớp da bạch hổ lên đó cho họ ngồi. Chiếc ghế y như phong cách của cậu: không quy luật, vô định nhưng khó nắm bắt.
Min Yu trong tay cậu vẫn đang cuộn mình ngái ngủ như chưa muốn tỉnh. Cậu thì rất cẩn thận choàng thêm cho cô một lớp áo lên người, nhẹ vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Đặc biệt, còn cố dỗ cô ngủ thêm một chút khiến cho đám người chỉ biết thở dài. Thực sự, nhìn hai người này so với cặp kia chẳng có chút tướng tá uy nghiêm nào của bang chủ và phu nhân có trách nhiệm cả. Người ta thì đổi mạng, thiệt thân để leo lên chức này chức kia, tranh cướp nhau để làm bang chủ nhưng đối với Chang thì cậu luôn để Han làm quyết định chính cho dù mình là bang chủ đi chăng nữa. Thật sự chẳng biết đây là tốt hay là xấu.
|
CHƯƠNG 18.2: NGÀY TƯƠNG LAI CỦA QUÁ KHỨ
_ Mọi người! Hôm nay tập hợp lại đây cũng vì muốn nói rằng: Ta sẽ đi kết thúc những gì liên quan đến quá khứ gia đình và bản thân ta. Nó có bao nhiêu nguy hiểm hẳn anh em đều thấy một phần ở Cali và khi tới Nhật Bản này rồi. Đây vốn dĩ là việc cá nhân của chúng ta nên ta không mong hay ép ai tham gia cả. Mọi người hoàn toàn có thể quay về Cali và tiếp tục sự nghiệp bang ta đang làm ở đó. Ta tuyệt đối sẽ không làm khó hay gây sức ép gì cả.
Han trầm giọng nói. Quá khứ của gia đình anh đã kéo theo quá nhiều người phải chịu thiệt thòi và nguy hiểm rồi. Anh hiểu rõ lần đi này là lành ít giữ nhiều. Nó cũng chẳng có tiền bạc vật chất gì đáng giá để những con người này phải hy sinh vì mình cả. Cuộc này cho con người ta chỉ nhiều nhất sống đến năm 100 tuổi mà thôi. Người đoản mệnh thì chỉ sống được thêm vài chục năm nữa hoặc ít hơn; chẳng ai biết được. Nhất là với những kẻ bán mạng đổi máu như họ mệnh lại càng ngắn hơn người thường nhiều. Chết không biết vì sao mình ngã xuống là chuyện mà mỗi anh em ở đây đều đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Họ là người sáng lập ra bang nhưng anh em mới là người tạo ra bang này lớn mạnh như thế. Qlee ngày hôm nay, thế là quá đủ rồi; anh chẳng hối tiếc điều gì cả. _ Này Lee Han! Cậu đang bảo bọn này bỏ em em chạy cút về Cali hưởng phúc sao? _ Ê! Muôn chê lũ này vô dụng không được việc dễ chết đúng không hở? _ Mọi người đều biết mỗi anh em ở đây đều có ý nghĩa thế nào với tôi và sự tồn vong của Qlee mà. Nhưng mỗi người chúng ta chỉ có một mạng thôi. Mọi người hãy suy nghĩ xem là nên bỏ mạng vì tôi chẳng được một thứ gì hay về Cali tiếp nhận Qlee và sống tiếp với nó mới là đúng đắn. Dù đánh M thắng hay thua với tôi cũng không trách mọi người một câu. Chỉ có thể trách Lee Han này nhìn chưa đủ xa thôi _ Han thở dài, Anh và Chang đối với mọi người ở đây đều có một kỷ niệm gặp gỡ riêng biệt. Họ! Từng là kẻ thù, từng sống bái muốn giết chết nhau,… hay cũng có thể mới gặp lần đầu đã ngỡ là anh em một kiếp mà hận không thể gặp nhau sớm hơn. Đối với anh bản thân mình ngã xuống đó là số mệnh. Nhưng với mỗi con người là một phần máu thịt của Qlee này ngã xuống thì anh sẽ ân hận cả đời mình mất. _ Bang chủ à! Nếu không gặp anh thì tôi đây chẳng biết thành cái xác mục rữa ở đâu nữa rồi. Anh nói xem, chết lãng nhách khi đó và chết vì anh em cái nào đáng giá hơn? _ Vậy còn gia đình các vị thì sao? Nếu họ biết các vị chỉ có 1% khả năng sống sót?
Không biết từ lúc nào Min Yu đã tỉnh. Cô đứng dậy ánh mắt quét qua mỗi người ở đây một lượt. Giọng nói cô đanh thép nhưng lại như mũi tên sắc nhọn ghim vào đúng điểm yếu của mỗi người. Kề bên cạnh cô là Chang đang nghiêng người phía sau nhìn cô đầy tự hào và hài lòng. Một lời ngắn gọn của cô nói đã thay anh và Han thức tỉnh nỗi nguy hiểm mà mỗi người ở đây gặp phải. Nó con ghê gớm, dữ tợn và ác liệt hơn những trận đấu họ đã từng gặp ở Cali. Vì nó không phải là cuộc rượt đuổi, vui đùa như ở Cali nữa. Nơi họ sắp phải đối đầu là nơi người chết có thể sống dậy, nơi kẻ yếu chưa chắc đã là bại quân. Và đó là nơi mà thứ họ đối đầu chẳng phải là người sống, biết đau, biết gục ngã mà là những kẻ đã bán linh hồn cho thần chết. Vậy nên chúng không sợ chết. Cho nên chúng không giống như họ. Cho dù họ là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, sống dưới đáy của xã hội, từng đến trước cửa thần chết một lần, là kẻ bất cần lêu lổng,… nhưng họ vẫn còn sống và suy nghĩ của riêng mình. Họ đều có cảm xúc và biết đau đồng đội dù chi giác đã quá quen với đớn đau.
M – chúng chính là đảng phái phản lại những thứ được gọi tên là tự nhiên mà thôi.
Không gian bỗng chốc im lăng. Khi nghe Min Yu nói xong họ bỗng chốc phải suy nghĩ. Không phải họ sợ chết mà hai chữ “gia đình” kia khiến họ bị giao động. Có rất nhiều người ở đây sau khi vào Qlee làm lại cuộc đời mình đã lập gia đình để tìm lấy thứ gọi là “hạnh phúc” họ tưởng như chưa bao giờ được có. Họ hiện tại đã có một gia đình với vợ và đứa con thơ. Có thể họ không nghĩ cho mình nhưng cũng chẳng thể không nghĩ cho người vợ trẻ và đứa con mới bập bẹ gọi họ tiếng “cha” được.
P.S: CHÚC CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI AN KHANG, THỊNH VƯỢNG GẶP NHIỀU MAY MẮN.
Zen định tết post bài cho mọi người đọc chơi nhưng lúc về nhà không mang laptop mà bản thảo thì để hết bên trong k load lên mạng nên là không up được. Thôi Zen sẽ ráng up bù sau này nhé =)) Cũng chỉ còn mấy chương nữa thôi là End rồi. Chúc mọi người đọc vui vẻ Biểu tượng cảm xúc heart
|