Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.15: LINH THÚ Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Nhưng cũng chính từ đó ta có thể lý giải vì sao 10 tên Thi kia lại cứ thể bị Red hạ gục nhanh tới vậy mà chẳng ai thấy cô ra đòn lúc nào. Vô hình vô ảnh, chỉ cần một cái vung tay thật nhẹ cây kim kia đã có thể ghim vào huyệt chết ở mọi nơi trên cơ thể mà chúng chẳng hay biết gì. Đặc biệt chiếc kim này không giống bình thường. Nó khi cầm lên thì trông như làm bằng thủy tinh nhưng khi ghim vào người liền tự tan chẳng để lại trên người bất cứ dấu tích nào. Mặc kệ có khám nghiệm tử thi kiểu gì đều không thể tìm ra cách khung thủ ra tay. _ Anh… _ Fidex! Thưa cô Red! _ Fidex nghiêng người cúi chào cô bắt chiếc theo điệu bộ mấy anh chàng quý tộc. _ Khùng!_ Red thả một câu rồi xoay người đi thẳng không thèm quan tâm tên con trai trước mặt. Đọc thông tin của hắn cô đã thấy hắn điên rồi, gặp càng thấy khùng hơn. Tên Chang này chẳng bao giờ mang tên nào bình thường về được cả.
Thực chất lý do Red khó chịu không phải vì điệu bộ của người này mà bởi anh chẳng cần nhìn cũng có thể dễ dàng bắt chúng mũi kim của cô. Điều này thực sự đả kích bản năng háo thắng của cô rất lớn. Chưa kể thêm cái điệu bộ kia nữa thực sự chọc người. Nhưng, lý do anh có thể bắt được dễ thế Red lại quên mất rằng anh đã sống gần mười năm trong nhà tù Corel. Bản thân anh cực kỳ mẫn cảm với mọi thứ do được rèn luyện qua các trận đua phải chịu áp lực rất lớn từ đối thủ và những thứ có thể xuất hiện bất thình lình trong sa mạc kia.
Nhưng tóm lại cô không hề muốn dính dáng tới người con trai này. Anh có thứ áp lực gì đó khiến cô cảm giác nguy hiểm.
Người ta thường gọi là: Ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên! … BÃI BIỂN NGOẠI THÀNH TOKYO:
Min Yu và Chang khi lên tới bờ biển đã thấy bóng hồng nổi bật giữa trời đâm đang vui vẻ đánh nhau với đám Thi. Chiếc váy đỏ của cô tung bay tung bay trong gió, gương mặt rạng ngời như lâu lắm rồi mới lại được ra tay. Chiếc roi trên tay mỗi lần quăng lên đều đẩy ngã đám khi khiến chúng vừa sợ hãi nhưng bản năng phải chết vì nhiệm vụ ép buộc chúng không được lùi bước.
Vệt trăng hắt lên gương mặt xinh đẹp của cô vừa kiều diễm lại tàn nhẫn đến tột cùng. Trong màn đêm đỏ của cô, máu của chúng như hòa quyện vào với nhau. Cô làm cho người ta có ảo giác rằng ở giữa biển trời nguy hiểm này cô không phải là đang giết người mà là đang múa lên điệu vũ vậy. Một điệu vũ đầy tinh tế, xinh đẹp động lòng người nhưng nó lại là một bài múa “Tiễn đưa”; tiễn đưa những kẻ bán thân xác để đổi sức mạnh về nơi cánh cổng địa ngục đang đợi chờ. Quan binh, quan tướng đang đứng đợi chúng ở nơi cắt giao của biển và trời – sự sống và cái chết để đưa linh hồn chúng về trước khi chúng kịp bỏ chạy.
_ Fidex _ Chang thốt lên khi thấy một bóng đen ẩn phía sau Red.
Thật không dễ để nhận ra anh khi đứng ở ngoài này vì dù Red không để ý nhưng Chang có thể nhận thấy rõ người này luôn xoay quanh bảo vệ cho cô gái kia. Tay không tấc sắt, chẳng có lấy một vũ khí nào cũng đủ đánh bật chúng không thể đứng dậy được. _ Người đó là ai vậy? _ Min Yu hỏi _ Cậu ta là Fidex. Anh gặp anh ấy là Cali. Hắn dạy anh nhiều lắm _ Chang cười. Anh không ngờ người này lại đồng ý theo anh thật. Bao nhiều lâu rồi nhỉ? Quãng thời gian ở nhà tù Corel đối với anh là quãng thời gian đen tối nhất nhưng chính Fidex lại cho anh cái khoái cảm khi nằm giữa sự sống và cái chết. Nói thẳng ra thì nếu không phải Fidex chỉ dạy có lẽ anh cũng sẽ như bao kẻ khác bỏ mạng nơi nhà tù tăm tối kia. _ Anh ấy … _ Hửm?_ Chang quay lại nhìn Min Yu. _ Anh ấy chắc phải dằn vặt bản thân mình nhiều lắm nhỉ? _ Min Yu khẽ thốt lên. Câu nói của cô khiến Chang không ngờ tới. Làm sao cô biết được? _ Ngày xưa, khi em gặp anh ở K.W cũng đã nhìn thấy anh như vậy. Lúc đầu em không hiểu vì sao mãi cho tới khi biết chuyện. Và bây giờ em hiểu không chỉ vì mẹ mất mà còn vì anh mất nhiều thứ hơn thế. Hơn cả đau đớn chính là sự thất bại. Anh ấy bây giờ chính là vậy. Có lẽ, anh ấy tự trách mình đã không bảo vệ được điều gì đó _ Không cần Chang hỏi. Min Yu tự trả lời cho anh. Anh giống Chang ở một khía cạnh nào đó nên cô mới có thể nhìn ra. Cánh tay cô cũng tự động nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của nh như muốn nói với Chang rằng: Anh giờ có em rồi.
Fidex mặc dù chú ý tới Red nhưng một mình anh vẫn chấp 2,3 tên một lúc chẳng chút khó khăn gì. Nắm đấm như thép đặc mỗi một cú đáng xuống đều như phá nát xương cốt của chúng vậy hoặc cũng có thể khiến thân hình chúng vặn vẹo không còn hình dạng gì nữa.
Có lẽ Fidex không biết rằng anh chú ý tới Red thì trong một thoáng chốc Red đã có ánh nhìn khác về anh. Red nhận ra rằng anh mang một ánh mắt đặc biệt. Không phải ánh mắt chúa sơn lâm như Chang, chẳng thao túng như Han hay sát thương lớn như Min Yu. Đôi mắt của anh không phải của một người sẽ làm bá chủ thế giới. Nhưng ngọn lửa màu xanh trong đôi mắt đó, ngọn lửa địa ngục cháy trong ánh mắt kia cô không bao giờ quên vì nó có thể nhấn chìm mọi thứ trên đời này. Mỗi một tên Thi chạm vào ánh mắt anh đều như có thể nhìn thấy cánh cửa địa ngục mở ra đối với mình. Chúng sợ hãi, bi quan muốn lùi bước nhưng đều là điều vô vọng. Thứ gì đã tôi luyện nên ngọn lựa ác bá đó? Cô thực sự rất tò mò… …
Lúc sau, năm mươi tên đầu gục ngã cả trong khi Red cùng Fidex chẳng rỏ ra gì là mệt mỏi mấy. Ngược lại họ cảm thấy sảng khoái khi lâu lắm mới được động tay chân như vậy; gân cốt đều được thư giãn. _ Hihi! Sorry hai người nhé. Mấy tên này theo tụi tôi từ K.W ra đây nên không thể không giải quyết được. Để chúng kéo đông hơn sợ hai người sẽ bị chúng gây khó dễ mà không lên được mất _ Red mỉm cười, bước tới. _ Chứ không phải cậu cố tính nhử chúng tới đây để mua vui sao _Chang nhìn. Anh biết thừa cô gái này muốn gom một lũ này lại giải quyết một thể cho nó đã đây mà. _ Chậc, sau cái gì cậu cũng thẳng toẹt ra vậy. Min Yu à! Mau bỏ tên không có tý khẩu vị này đi _ Red bĩu môi quay qua nói với Min Yu. _ Xin chào mọi người _ Min Yu mỉm cười. Đây đều là những người từng bên Chang và giúp đỡ anh.
Lúc đó, bàn tay người con trai chạm lên mặt cô. Bàn tay to, trai sần, nước da ngăm đen nổi bật trên gương mặt trắng nõn của cô. Đôi mắt xanh sáng giữa trời đêm nhìn thẳng vào mắt cô. Anh nhìn vào cô như mất hồn, thất thần thấy một thứ gì đó khiến anh rung động. _ Fidex _ Chang đứng chắn trước mặt Fidex, đẩy Min Yu về phía sau mình. Cậu nhìn anh khó hiểu. _ A! Xin lỗi em. Em ấy … em ấy thực sự giống em gái anh quá, nên… _ Fidex bối rối. Khi nhìn thấy cô gái kia anh đã nghĩ rằng là cô em gái bé bỏng của mình. Đường nét có lớn hơn nhưng đôi mắt long lanh, nụ cười tỏa năng đó thật sự không lệch vào đâu được. _ Chào anh! Em là Choi Min Yu _ Nhìn sự đau đớn từ đôi mắt người kia toát lên khiến thiên thần trong lòng Min Yu trỗi dậy. Có lẽ thứ khiến người con trai này tổn thương đến vậy chính là cô em gái của anh. Cô nghĩ mình sẽ không keo kiệt với anh một nụ cười nếu như anh đã nói vậy. _ Chào em _ Fidex khuỵu gối, hôn lên tay cô.
Họ nhìn nhau, mỉm cười rạng rỡ. Cuộc sống này có những cuộc hội ngộ bất ngờ, gặp mặt bất chợt và những điều mãi mãi ta cũng không thể biết trước được. Một người mang gương mặt giống một người cũng không lạ. Có khác lạ chăng chính là cách mỗi người chấp nhận như thế nào. Đối với Min Yu cô chấp nhận Fidex – chàng trai lần đầu gặp mặt vì với cô anh cũng có gì đó giống Chang – người con trai cô yêu. Min Yu không nghĩ rằng sẽ cứu rỗi anh hay gì cả chỉ là cô không muốn đạp lên thứ tình cảm anh dành cho mình trong lúc này thôi. _ Chậc, cậu lại có thêm một đối thủ rồi kìa. Qualy Chang! Cái này người ta gọi là tự lấy đá đập chân mình đúng không? _ Nhìn thấy cảnh này Red không khỏi vui sướng khi thấy ai đó gặp họa. _ Duẫn Hiên mới là đối thủ của tôi _ Chang ném cho cô một ánh mắt nhàn nhạt. Cô tưởng cậu ngốc đến mức ghen tuông lâu lắm. Cậu ở cùng với Fidex đủ hiểu anh là loại người gì. Nếu có cái tình cảm nam nữ gì gì đó thì Fidex sẽ không thể hiện kiểu đó đâu. Mà ánh mắt anh kia nhìn cô trừu mến, dịu dàng y như ánh mắt cha Ryan luôn nhìn mẹ mình.
Cha từng nói với anh rằng: Ryan chính là người đàn ông duy nhất cha không thể ghen và nói được gì. Vì với mẹ và với cha Ryan cả hai người đó đều hiện diện với nhau là không thể thiếu và không thể lý giải được. Anh nghĩ Fidex và Min Yu cũng vậy. Họ không gắn bó, thân thiết với nhau như cha Ryan và mẹ từ bé nhưng họ có một mối dây liên hệ về cảm xúc đặc biệt. Không phải là người yêu nhưng là một thứ không thể thiếu trong cuộc đời mình.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 16.1: HẠC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
SÂN BAY:
Giữa hàng người đang đứng chờ đợi người thân của mình đáp chuyến bay trở về quê hương hay đi công tác, du lịch về thì hình ảnh bốn người con trai mặc vest khiến không ít người phải nhìn trộm một cái. Họ cao lớn, đĩnh đạc, nam tính toát lên khí chất mà chỉ những người trưởng thành đã trải qua rất nhiều gian khó rồi mới có cái trầm tư ổn định như vậy mà thôi. Hình ảnh họ bây giờ so với những năm trước kia – cái thời họ còn là những chàng trai ngỗ nghịch, ngổ ngáo chạy theo chủ nhân mình pha trò khắp nơi thực sự rất khác biệt. So với cái ngày trong mắt chỉ có một mình một người chủ nhân cho tới bây giờ sức hút một người đàn ông trưởng thành, thành công họ khiến các cô gái khác phải ngước nhìn nhiều thêm một cái; chỉ là ánh mắt đó mãi vẫn không liếc nhìn những thứ không cần thiết như trước kia. Nhất là khi họ đứng cạnh nhau trông lại càng thu hút hơn bao giờ hết.
Và dù có như thế nào thì vẫn có những thứ không ai phủ nhận được rằng họ chính là Tứ Quỷ. _ Tiểu thư!.
Bước ra là một người con gái với mái tóc ngang vai buông nhẹ, gương mặt dịu dàng thanh tú. Bộ yukata cô mặc trên người màu hồng nhạt điểm họa tiết hoa trắng nhỏ tinh xảo. Nước da trắng mịn, gương mặt mang đậm nét Châu Á không trang điểm vẫn mang một nét đẹp dịu dàng, mộc mạc hiếm có thể gặp được ở phụ nữ bây giờ. Nhất là gương mặt, cách ăn mặc thế kia của cô chẳng ai có thể nghĩ cô là một cô gái đã hơn ba mươi tuổi chứ không phải là hai mươi mấy tuổi như họ nghĩ. Nhan sắc của cô thật khiến cho bất kì người phụ nữ nào ở độ tuổi đó đều phải ganh tỵ và ước ao. Không trang sức, phụ kiện gì đắt tiền nhưng từ cô vẫn toát ra vẻ cao sang, quý phái của một tiểu thư con nhà quý tộc được nuôi dưỡng, bảo bọc trong nhung lụa từ nhỏ. _ Xin chào! Mọi người vất vả quá rồi. Cám ơn anh! Shin – chan. _ Ta đi thôi. Chủ nhân đang đợi. _ Ừ! Thật mong gặp lại mọi người. Những đứa trẻ đó vẫn ổn chứ? _ Cô khẽ gật đầu bước theo họ ra ngoài không quên hỏi thăm tình hình một chút. Cô đi xa nơi này thật lâu rồi gần như chẳng nắm được tình hình gì nữa cả. _ Vẫn tốt lắm. Dù sao chúng sinh ra đã mang trong mình dòng máu đáng nể mà _ Cánh tay anh đưa ra cho người kia bám vào. Cả hai chậm chậm vừa bước đi lại nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
Phía sau là ba người chịu trách nhiệm phòng vệ. Trông cả ba bước đi chỉ nhìn về phái trước nhưng nếu chú ý nhìn kỹ sẽ thấy họ đang làm nhiệm vụ của mình; phòng vệ rất cẩn thận. Cả ba xếp quanh cô gái tạo thành một hình tam giác vững chắc. Đôi mắt lạnh nhìn thẳng về phía trước nhưng chẳng có bất cứ mục tiêu, động tĩnh nào có thể qua được mắt họ. Những công việc như thế này vốn dĩ họ sẽ không phải làm nhưng người con gái này quá đặc biệt; đặc biệt đến mức bản thân họ cũng chẳng tin tưởng cho bất cứ người nào đón, bảo hộ ngoài mình cả. Cô chính là “Hạc”.
* * *
TRƯỜNG K.W:
Hôm nay là một ngày bình thường đối với tất cả mọi người nhưng chỉ trừ học viên của trường K.W ra. Những người ở khuôn viên trường K.W sẽ là những người đầu tiên chứng kiến điều đặc biệt này. Nó sẽ thay đổi mọi thứ và mở ra một khởi đầu hoàn toàn mới tại nơi đây. Những gì họ đã từng thấy. Những gì họ đang chấp nhận. Những gì họ tưởng đã chấm dứt. … Tất cả sẽ được đảo ngược lại theo cách mà bất cứ ai dù là King, Knight, Bishop hay Rook ở đây đều không thể ngờ tới. Như:
Từ cổng trường K.w một chiếc Bugatti Veyron 1 trắng phi thẳng vào trường trước ánh mắt ngỡ ngàng của bảo vệ và học viên. Dù họ đều thuộc tầng lớp con nhà giàu, quý tộc nhưng số học viên được đi xe vào trường ngoài giảng viên là cực kì ít. Không phải gia đình họ cấm đoán mà bởi chỉ những học viên có thể tự bỏ tiền mình ra mua xe mới đươc phép đi xe vào trường còn lại xe sẽ được bảo vệ chặn lại ở ngoài cổng trường để họ tự đi vào. Đó là luật và với chiếc Bugatti mang biển số là tên với chữ H.A.N kia cùng đủ giải thích cho việc này.
Chiếc xe lượn quanh một vòng đài phun nước rồi cua một đường thật điệu nghệ đỗ gọn gàng vào trong bãi đỗ xe trước ánh mắt sửng sốt của nhiều người. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông với mái tóc nâu, vest trắng tinh tế bước xuống. Cả người anh toát lên một vẻ sạch sẽ nhưng lạnh lùng khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Anh xoay người sang bên ghế lái phụ mở cửa cho người kia.
Khi người con gái đó bước xuống gần như tất cả những người ở đây đều phải nín thở, trong đầu đều đặt một dấu hỏi chấm thật to cho những thứ đang diễn ra trước mắt họ. Chàng trai kia đi với học viên mới có thể không quen nhưng với học cũ, kỳ cựu thì tuyệt đối sẽ không quên người này với bao sóng gió ngày đấy khi từ kinh bị đá xuống Bishop rồi lại bị buộc thôi học. Họ cũng không quên ngày anh một mình hạ gục cả đám học viên Bishop hung hăng dễ như trở bàn tay. Chưa kể, mấy ngày nay còn lan truyền tin đồn về kẻ thống trị Knight dường như cũng là họ.
Và nếu đã biết anh như vậy thì họ càng không thể không biết người con gái kia được – Hội trưởng hội học sinh – Tay kiếm vàng trong hàng kiếm đạo của đất nước Nhật Bản. Cô là niềm tự hào của K.W cũng là biểu tượng mà mỗi người ở đây đều hướng tới. Nhất là khi cô còn được phong danh King of Kings – Fuji Otohara.
Không đợi họ bất ngờ thì một chiếc Kawasaki Ninja H2R phi thẳng vào như bay. Nó nhắm thẳng chỗ Han và Fuji đứng lao tới không hề giảm tốc chỉ khi cách cả hai một khoảng nhỏ người kia mới dừng lại. Tiếng phanh rít xuống sân nghe ghê tai nhưng âm thanh động cơ lại làm cho bất cứ ai am hiểu về xe đều phải phấn khích. Cảnh tượng này đã bao lâu rồi họ mới được chứng kiến? Gần như những con người này đã suýt chút nữa quên về người con trai này – kẻ làm chủ mọi cung đường đua nơi Tokyo này rồi. _ Thua nhé _ Han nhếch môi nói khi hai người kia bước xuống xe. _ Lần sau anh sẽ không thắng được đâu _ Người con trai bỏ mũ bảo hiểm xuống. Gương mặt nam tính, mạnh mẽ không lẫn vào đâu được y như cha mình. Qualy Chang – đã từ rất lâu rồi cậu mới lại được thời gian sảng khoái như vậy với cái ôm chặt của người con gái đó cùng người anh em phóng trên cung đường của quê hương thứ hai của nh. _ Đọ như này không công bằng. Em không chịu đâu. Lần sau chúng ta thi lại cơ _ Giọng nói bất bình nhưng vẫn không giấu được cái ngọt ngào, trong trẻo của bản thân mình. Min Yu bĩu môi nắm lấy tay Han lay lay để mặc cho Chang giúp mình cởi mũ và áo khoác ngoài. _ Haha, được. Lần sau chúng ta sẽ thi lại _ Han xoa đầu cô đầy cưng chiều. _ Min Yu! Cậu thật là háo thắng _ Fuji khẽ cười lắc đầu.
Họ đứng kế bên nhau với nụ cười và tâm hồn chân thật nhất suốt ba năm qua. Là nụ cười thật không phải xã giao. Là thật lòng nhau chứ không phải dối gian hay lừa lọc. Và họ cũng chính là cặp đôi mà tất cả những học viên ở đây đều nghĩ tan rã, mỗi người một nẻo từ rất rất lâu trước kia rồi. Cặp đôi từng một thời là biểu tượng tình yêu của học viên K.W; người phá vỡ ranh giới của cấp bậc để một King yêu Bishop khiến bao người ngưỡng mộ. Giờ đây, họ lại sánh bước với nhau như chưa bao giờ có việc chia ly kia cả.
Qualy Chang – Choi Min Yu Lee Han – Fuji Otohara
P.S: Có bạn nào sẽ đoán được nếu Min Yu và Fuji quay lại vs Chang và Han thế tình cảm giữa Min Yu và Fuji trước đó vs Anh Tú và Duẫn Hiên là gì không? Vì sao Min Yu và Fuji lại rất dễ với Anh Tú và Duẫn Hiên cũng như ỷ lại mà không hề ngại mặc dù trước đó cả hai cực kì ghét không?
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 16.2: HẠC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Trong đầu không ít người ở đây đều hiện lên hình bóng của hai chàng trai khác. Vương Hoàng Anh Tú, Duẫn Hiên – hai chàng trai này thì sao? Chẳng phải trước giờ họ cũng chưa bao giờ phủ nhận tình cảm giữa mình và hai người kia sao?
Đúng lúc đó, khi người bên ngoài không thể lý giải được “mối tình tay ba” giữa họ thì hai nhân vật chính của chúng ta xuất hiện. Cả hai xuất hiện bên nhau một người nhẹ tựa gió, một người trầm tính tạo nên một cảm giác hài hòa tự nhiên.
Anh Tú nhìn thấy sự xuất hiện của Chang và Han thì ánh cười trên mắt càng sâu hơn. Không phải là ngạc nhiên, bất ngờ mà là nét cười thâm thúy trái ngược với đôi mắt sắc lạnh của Han kia.
Nếu nói về tính cách thì Chang khá giống mẹ mình nhưng trong tình yêu thì lại hệt cha mình: độc chiếm, mãnh liệt, dứt khoát. Nhất là khi cậu đã nhận định ai đó thì đó chính là người định mệnh của cậu cả đời và bất chấp tất cả để theo đuổi.
Còn với Han anh thường không tỏ ra rõ nét tình cảm của mình khi yêu như Chang nhưng là một người đã yêu thì sẽ yêu người đó chọn đời như chính cha mình. So với Kevin thì Ryan còn cố chấp hơn rất nhiều trong tình yêu. Anh mất vợ rất sớm, khi còn rất trẻ nhưng chưa bao giờ trong đầu một lần nghĩ đến việc tái hôn. Là vì không ai bằng vợ mình hay bởi vì quá yêu thương và đau lòng cô thì chẳng ai lý giải được vì trên đời này người con gái có thể bằng được như Qualy Windy gần như là không có.
Đối với Chang và Han mà nói ba năm trước khi đối mặt với Anh Tú và Duẫn Hiên thì họ có thể lép vế hơn thật. Nhưng, hiện tại thì chưa thể nói được điều gì cả. Vì những con người nguy hiểm này luôn giấu diếm đi khả năng thật sự của mình để đánh bẫy kẻ thù, loại bỏ những kẻ muôn coi mình là nhất mà quên mất ai mới là kẻ đáng sợ nhất. Kẻ nguy hiểm không phải là kẻ cho người ta thấy mình có gì, là ai mà là kẻ cho người ta thấy mình chẳng có gì và quá nhiều lỗ hổng; lợi dụng chính lỗ hổng đó để tiễn kẻ kia về nơi bên kia của thế giới. _ Anh Anh Tú! _ Anh Duẫn Hiên!
Vượt qua sự che chắn vô hình của Han và Chang, hai cô gái rất tự nhiên chạy về phía hai người con trai kia khiến cho không chỉ Chang mà cả Han cũng phải ngẩn người. Những lời đồn xoay quanh bốn người họ chẳng phải Han, Chang chưa bao giờ nghe thấy. Chỉ là họ tự tin bản thân mình có thể đoạt lại được người con gái của mình mà thôi. Nhưng…
Hình ảnh Tú và Fuji, Min Yu và Duẫn Hiên trước mặt đang cười nói đến vui vẻ với đủ thứ chuyện kia khiến họ không khỏi cảm thấy khó chịu. _ Mấy hôm nay hai em đi đâu vậy? _ Tụi em có chút chuyện thôi ạ. Cám ơn anh mấy hôm nay nhé. _ Khỏi cần cám ơn. Anh vậy để dành cho em kha khá đó. Mau về văn phòng xử lý đi. _ Em biết anh Tú không làm thế với em đâu mà _ Fuji mỉm cười.
Anh Tú hơi sững lại. Bao nhiêu năm qua anh nhìn thấy Min Yu cười rất nhiều. Cười xã giao, cười nhạt, cười châm biếm, cười thách thức…. đủ loại cười nhưng nụ cười chân thật như thế này đây là lần đầu tiên. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của cô giờ đây mang mét rạng rỡ khác hẳn bình thương. Giờ đây cả người cô phủ một tầng hạnh phúc khác hẳn cái khí lạnh mỗi lần cô xuất hiện. Nhưng chính nét rạng rỡ đó khiến cô càng trở nên quyền rũ hơn. Anh Tú chạm vào gương mặt cô: _ Em… _ Em thay đổi rồi. Min Yu!_ Duẫn Hiên nói, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô.
Bên trong không khí khá vui vẻ, ngọt ngào nhưng bên ngoài những kẻ hóng hớt, vây quanh đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái không khí căng thẳng giống như sắp sảy ra chiến tranh thế giới này khiến họ không thể nào thốt nên được một lời nào. Nếu bốn chàng trai đó mà đánh nhau thực sự họ cũng phải lo lắng là cái trường này bị sập mất. Dù cho hiệu trưởng có ra mặt cũng chẳng ngăn được họ đâu.
“Vụt….” “Vụt….” Ám khi cùng kiếm khi từ đâu vụt đến dồn thẳng về phía anh Tú và Duẫn Hiên cực hiểm không chút nương tay nào. Nếu không phải khả năng của anh Tú và Duẫn Hiên tốt thì chắc đã bị ám khí tiễn một đường về địa ngục hoặc không cũng trọng thương rồi. _ Anh Tú! _ Anh Duẫn Hiên.
Hai người không bị làm sao những vẫn bị ám khí kia đánh lùi về sau mấy bước khiến cho hai cô gái không khỏi ngạc nhiên. Họ cứ nghĩ là M tấn công nhưng khi xoay lại xem thì lại rơi vào vòng tay quen thuộc.
P.S: ai đoán được ảnh này là ai không?
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 16.3: HẠC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Chang choàng tay trước ngực Min Yu giữ lấy cô. Gương mặt anh vùi sâu vào mái tóc đen mượt thoang thoảng hương thơm hoa hồng của nhưng ánh mắt lạnh vẫn không ngừng bắn về phía Anh Tú chẳng chút kiêng dè nào. Cái kẻ có cả gia tộc Vương Xà chống lưng phía sau như Anh Tú thì cũng chẳng là gì khiến một người mất cả cha mẹ và gia tộc như Han phải sợ hãi. Không phải anh ngạo mạn đơn giản vì anh có thứ khiến bản thân mình được phép nghĩ thế. Anh mất ba năm sống trong máu lửa và đau đớn để thành ngày hôm nay chứ chẳng hề nhàn nhã chơi đùa. Vậy nên anh có quyền được tự tin một chút, ngạo mạn một chút. _ Ừm…m
Chang không ngần ngại ôm lấy Min Yu. Nhấn chìm cô vào nụ hôn độc chiếm, bá đạo của mình. Không cần lời nói chỉ hành động này thôi cũng đủ thấy sự độc chiếm của anh chàng dã thú này mãnh liệt đến mức nào. Trong phút chốc ánh mắt lãnh khốc của một con giã thú ném thẳng về phía Duẫn Hiên mà chẳng ai hay. Vì tất cả họ đều đang trợn trừng mắt mà “Ồ” lên một tiếng thật dài đầy phần khích.
Cũng chính vì thế mà ở đây cũng không có ít kẻ hào hứng tới xem trò vui. Họ đều chờ đợi trận chiến tay đôi giữa bốn chàng trua đặc biệt này. Liệu ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ là kẻ chiếm được tình yêu của King of Kings.
* * *
_ Tôi nói này, đứa trẻ đó rốt cục giống ai vậy chứ? _ Người đàn ông đứng bên cửa sổ phòng hiệu trưởng nhìn đám đông ở sân trường khẽ thở dài. _ Mẹ chúng _Nam nhân ngồi ngửa người trên ghế hiệu trưởng nhếch môi cười lạnh. Ánh sáng mặt trời len qua rèm cửa chiếu một vệt thẳng vào tay anh lộ rõ đóa ly xanh ngát một màu.
Người kia phì cười. Tiếng cười thật lớn vang vọng trong căn phòng tối có chút u ám và ảm đạm. Người đàn ông ngồi phái kia nói quả thật không sai. Những đứa trẻ này lớn lên mang ngoại hình giống y hệt cha mình nhưng mà tính cách thì rất giống mẹ mình trong khoản tình cảm. Chang chung tình như cha mình vậy; Han cũng thế nhưng cách thể hiện lại có phần giống mẹ mình. Nó thật khiến người đó trải nghiệm và ấn tượng đến tận giờ vẫn không quên.
“Về… Một Lee Sandy bốc đồng. Ngày đầu tiên đến công ty chồng khi thấy hàng dài các cô gái chân dài, ăn mặc sexy không phù hợp chẳng biết từ đâu tới ngồi khắp sảnh công ty mà bảo vệ chẳng có lý do gì đuổi cả. Thế là cô liền gọi ông chồng của mình xuống. Qualy Kevin vốn rất nghiêm túc nghe điện thoại nói vợ đang đợi dưới sảnh không chút nghi ngờ, bỏ cả cuộc họp quan trọng chạy cái vèo xuống vợ yêu. Một đường đi xuống nhìn thấy vợ liền đi tới ánh mắt không một lần liếc nhìn những bóng hồng xung quanh. Sandy lúc đó đang mang thai tháng thứ 5, bụng đã nhô lên thấy rõ. Bước đi chầm chậm mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh. Cô không còn là một Lee Sandy thiên hạ vô định trong những bộ váy sexy, quyến rũ hơn tất cả những ả đàn bà ở đây nữa. Không đến mức phát phì nhưng bụng nhỏ lồi lên đã khiến cô mất đi nhiều thứ lắm. Giầy cao gót thay bằng giầy bệt, váy bó thay bằng chiếc váy xuống, lụa mỏng tiện di chuyển. Ấy vậy mà ánh mắt chàng trai kia cứ dán chặt lấy cô không đổi như ngày mới yêu cô. _ Đến sao lại không bảo anh….Ưm…
Giữa sảnh công ty, trước ánh mắt bao nhiêu người cô gái đó ôm choàng lấy người đàn ông của mình in vào đó nụ hôn nồng nhiệt. Không một lời nói hay gì cả người phụ nữ này cứ thể in dấu chủ quyền của riêng mình lên người đàn ông mà bao kẻ mơ ước. Cô có thể không còn đẹp, hấp dẫn như những cô gái kia nữa nhưng sức hút từ “thiên hạ vô địch” khiến cho mười người con trai một lòng trung thành với mình đầu chỉ ở dáng vẻ kia chứ. _ Yêu em _ Kevin rời môi cô. Khẽ hôn lên trán cô, bàn tay vuốt nhẹ lên chiếc bụng nhỏ.
Cả hai bước đi trước ánh mắt bao người. Ánh mắt dịu dàng, trừu mến đó cả đời này Qualy Kevin chỉ dành riêng cho một mình Lee Sandy mà thôi. Họ chính là độc chiếm nhau không rời không hoán đổi. …
Và về một người con gái tưởng chừng rằng hiền lành lắm, dịu dàng chẳng ai sánh bằng kia. Cô là nàng công chúa trong lồng kính được gia đình yêu thương bảo bọc không rời cho tới khi sánh bước bên anh lại được anh bảo vệ còn hơn thế. Họ như hình với bóng ở khắp mọi nơi cùng chia sẻ cho nhau mọi thứ trong cuộc sống. Chỉ cho đến một ngày… _ Cô nghĩ mình là ai mà được phép bám theo anh Ryan như thế chứ? _ Một cô gái gương mặt phấn son lòe loẹt chặn đường Windy, xô cô lùi về phía sau. Từ lúc cô ta xuất hiện cứ như thế hùng hùng hổ hổ xông tới mắng chửi Windy không tiếc lời.
Đáp lại cô ta Windy chỉ mỉm cười – nụ cười thiên thần đích thực. Nó nhẹ nhàng, khoan thai, thoải mái như chẳng để ý lời nhục mạ kia tới mình. Vậy càng khiến cô gái kia như điên lên luôn. Cô ta cũng là một kẻ có gia thế không thua kém nhé họ Lee, nhan sắc cũng đâu có thua kém ai kia chứ mà không thể níu được ánh mắt người con trai đó… _ Cô tưởng im lặng như thế thì bản thân mình thánh thiện lắm sao? Đồ cáo già. Đồ con câm… _ #&()_&@#^ &()#@)&$@@& #%^()$@!~@## _Ybssdka sèbakdalfl _G%*bjokad &@()Bfsdsdgn fsifjh _ Cái... Mày đang nói gì vậy hả con câm? _ FU….HAHAHA…_ Tiếng cười bất chợt bật ra của người con trai khiến cả hai sững lại nhất là cô gái miệng lưỡi cay độc kia liền cứng người.
Anh… từ lúc nào đã xuất hiện. Gương mặt lạnh lùng bình thường không lấy chút cảm xúc giờ đây lại ánh lên nét cười thích thú khiến cô sững sờ. _ Anh đến muộn _ Cô quay lại nhìn anh mỉm cười. _ Xin lỗi tiểu thư. Tôi hộ giá chậm trễ rồi _ Han cúi người kiểu hiệp sĩ mỉn cười thành khẩn trước người con gái duy nhất có trong mắt mình. _ Tạm thời suy xét. Không tha lỗi _ Cô gái bước đi bỏ mặt cô gái đang tức đến nổ đom đóm kia lại. Theo sau là chàng trai mặc đồ trắng đi kế bên đang đưa cô một bó hoa ly trắng.
Cô gái kia cứ đứng đó mãi nhìn cho đến khi bóng hai người khia khuất hẳn mới hoàn hồn mà rít lên: Con khốn! Dám chửi taoooo…. Nhưng có lẽ một kẻ lòng dạ hẹp hòi như cô ta mãi mãi chẳng hiểu được Qualy Windy kia nói gì đâu. Cô chẳng dư hơi, thừa thời gian cũng chẳng hèn mọn như cô ta để chửi cô ta làm gì cho mất thời gian cả. Nhưng thứ mà Windy nói là chính là câu chuyện tình yêu của chính cô và Lee Ryan mà thôi. Mỗi một câu được thể hiện bằng một ngôn ngữ của một nước chỉ có âm điệu yêu thương là không đổi. Đó là lý do vì sao Ryan lại cười thật lớn; và cũng là lý do anh yêu cô. Yêu người con gái đặc biệt này đây. Cô chẳng phải dịu hiền để mình chịu thiệt thòi hay đanh đá chua ngoa sẽ đoạt bằng mọi giá những thứ mình thích. Mà chỉ cần là của cô thì chẳng ai lấy được cả. Ai động vào cô thì cô sẽ cho họ thấy giữa cô và người đó chênh lệch với nhau về bộ óc và học thức như thế nào. Đó cũng là lý do dán tiếp cô muốn cho kẻ đó biết rằng không thể đấu lại được mình. Nó đủ khoan dung cũng đủ sắc nhọn….” “Cốc… Cốc… Cốc…..” Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai. _ Vào đi. _ Chủ nhân_ Ba người Tứ Quỷ bước vào cúi người chào người đàn ông ngồi trên ghế hiệu trưởng. Thực sự mà nói người đó ngồi lên chiếc ghế này thực hợp phong thái một vị hiệu trưởng hơn ai kia. _ Hạc đã đến rồi ạ! _ Đưa vào.
Ba người tranh ra, người con gái mặc kimono vịn Shin bước vào. Cô nhìn người đó khẽ gật đầu chào. Shin cũng cúi chào anh rồi dẫn cô ra phía ghế salong ngồi còn mình thì đứng bên cạnh.
_ Kế hoạch sẽ bắt đầu từ hiều nay. Khi xong Tứ Quỷ sẽ hộ tống em ra sân bay về luôn nhé _ Người con trai đứng bên cửa sổ mỉm cười nói. _ Sức khỏe cô ấy không chịu được _ Shin nhíu mày. _ Cậu biết để cô ấy ở đây khả năng nguy hiểm còn cao hơn mà _ Người kia nhúm vai bất lực. Đây cũng chẳng phải chỉ thị của mình anh mà là yêu cầu của người đó.
Người kia ngồi đó nhưng không nói gì. Ánh mắt lạnh ngước về phía cửa sổ không cho ý kiến. Mãi một lúc lâu sau Hạc mới lên tiếng nói: _ Không sao, tôi làm được _ Nhưng…._ Shin muốn nói thì cánh tay anh được cô níu lại. _ Em không sao cả. Yên tâm đi _ Hạc khẽ cười . Nụ cười nhẹ mỏng manh như cánh anh đào.
Người đàn ông ngồi trên ghế hiệu trưởng đứng dậy. Anh bước về phía cô, bàn tay lướt nhẹ qua mái tóc đen rồi biến mất sau cánh cử gỗ lớn… _SanSan! Em chọn con đường này thì hãy chấp nhận sự “phản bội” đi. _Em… _ Bây giờ em hối hận vẫn kịp đó. _ Em không hối hận đâu.
Người con gái liếc nhìn ra phía khuân viên trường mờ ảo sau tấm rèm. Nơi đó đã từng có lúc cô vui vẻ với tất cả ở đó. Quãng thời gian đáng nhớ nhất trong tuổi thơ ốm yếu của mình. Cô ước mình có thể vặn ngược thời gian nhưng tiếc rằng chẳng có “cỗ máy thần kỳ” nào để làm được điều đó. Cô chấp nhận “phản bội” ngày từ đầu nên cô sẽ không buông bỏ nó. Đó là quyết định của cô. Quá khứ… đang lặp lại !!!~
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 16.4: HẠC
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
* * *
_ Anh đang làm gì vậy?_ Min Yu và Fuji nhíu mày đồng thanh nói.
Họ đều biết rằng Duẫn Hiên và Anh Tú đều là người của mẹ mình đưa tới với mục đích giám sát và bảo vệ mình mà thôi. Họ chẳng làm điều gì khác nữa cả nhất là những điều sau này mà cả hai nhìn ra khiến họ hiểu và thông cảm cho hai chàng trai này nhiều hơn. Đặc biệt, Duẫn Hiên và Anh Tú cũng chẳng gây khó khăn gì có họ cả nếu không muốn nói rằng hai người này đã giúp đỡ hai cô rất nhiều việc dù cô có nhờ hay không nhờ đến. Vậy lý do gì khiến Han và Chang lại làm thế với hai người kia? _ Hừ! _ Chang hừ mạnh một tiếng không thèm quan tâm quay mặt đi chỗ khác nhưng tay vẫn không buông tay Min Yu ra. _ Người xấu _ Han trả lời dường như chỉ cho có vậy. Gương mặt anh vẫn vùi vào cổ khiến Fuji không khỏi ngương ngùng. Lâu lắm mới được gần người yêu mình như thế này nhất là đối với Fuji là người có gương mặt mỏng, rất hay ngượng ngùng nên anh phải lợi dụng triệt để mà hưởng thụ đồng thời xuyên mũi tên này vào hồng tâm thứ hai mà cho cả trường này biết Fuji Otohara là của anh như không phải kẻ đối diện kia. _ Haha! Fuji à hình như họ hiểu nhầm quan hệ giữa chúng ta rồi _ Anh Tú phì cười. Anh hiểu vì sao đến cuối cùng hai cô gái này vẫn nhất quyết chọn hai chàng trai này rồi.
Sự độc chiếm của họ quả thật là rất lớn. Nhưng cái cách mà họ thể hiện sự độc chiếm đó lại khiến anh cảm thấy thích thú vô cùng. Sự thẳng thắn, ngang nhiên và hơi chút trẻ con này có thể đảm bảo chẳng có cô gái nào bị áp lực, gò bó hay khó chịu cả. Ngược lại, anh tin họ sẽ yêu chàng trai của mình nhiều hơn mà thôi. Những gương mặt khác hoàn toàn của mình cả hai chỉ dành cho người mình yêu mà thôi. Dù cho đó là những biểu hiện đơn giản nhất đến những thứ việc làm ý nghĩa hơn. Tất cả họ đều chỉ dành cho nhau mà thôi.
Xã hội này là một cái bẫy xoay chuyển nhưng tình yêu của họ theo thời gian dài vẫn cứ như ngày mới đầu yêu nhau. Nồng nàn, hạnh phúc, ngọt ngào khiến kẻ cô đơn phải ganh tỵ. _ Hiểu lầm? _ Min Yu nhìn Chang khó hiểu. _ Nhầm? Chẳng lẽ là…._ Fuji nhìn ánh mắt lạnh Han bắn về phía Anh Tú thì không khỏi giật mình nghĩ tới duy có duy nhất một lý do đó.... Là lời đồn… _ Không phải anh nghĩ bọn em và Anh Tú cùng Duẫn Hiên có cái gì đấy chứ?
Chang, Han nhìn người mình yêu. Một lúc sao cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi gật đầu thừa nhận sự việc.
“BỐP….”
_ QUALY CHANG! ANH LÀ ĐỒ NGỐC_ Min Yu tức giận thụi một cái vào ngực Chang không thương tiếc. _ Ách!..._ Chang ôm ngực. Min Yu ra đánh chẳng chút nương tay nào luôn.
Dường như cả Min Yu lẫn Fuji đều không thể tin được hai người lại đang ghen vì điều không thể đó mà đồng thời cùng bật ra… _ ĐỒ NGỐC! HỌ LÀ GAY MÀ!
Mũi tên “gay” này đầu tiên xuyên thẳng vào học viên trường K.W. Có không ít cô gái nghe xong liền quay người lăn ra ngất. Với họ thực sự tin này quá là động trời. Một người nam tính ngời ngời, hơi thở mạnh mẽ; một kẻ thì lãng tử, dịu dàng đều đánh sâu vào thị giác của bất cứ người con gái nào. Ấy vậy mà họ lại là GAY… Chẳng thà chuyện tình cảm giữa họ và Min Yu và Fuji cứ là thật đi ít ra các cô gái họ còn cảm thấy mình rồi sẽ cũng có cơ hội. Đằng này… Họ thực sự nghĩ ngờ câu thần chú: “Trai đẹp giờ yêu nhau hết rồi” đã lan đến tận trường K.W này rồi mất.
Người tiếp theo chính là hai vị chủ nhân trong câu nói: “Họ là gay” của hai cô gái. Anh Tú chỉ có thể đứng cười trừ chấp nhận những anh mắt không thể tin đươc của các cô gái và đắc chí của mấy thằng con trai mà thôi. Anh thực sự nghi ngờ hai cô gái này vẫn còn để bụng việc họ làm cho mẹ mình, là một phần tác động làm cho Han và Chang bị ép rời đi mà trả thù. Thật làm thâm thúy quá mà. Đúng là đắc tội con gái của Mika và Kyu Min đúng là không dễ sống chút nào. Hai cô gái này không chỉ hội tụ đủ sắc đẹp của mẹ mà còn cả tính cách của mẹ mình nữa. Và mặc dù anh chưa bao giờ nói và họ cũng chưa bao giờ hỏi cả những anh cũng thật không ngờ họ lại nhận ra. Vì hành động của Duẫn Hiên quá là dễ nhận ra sao? Cũng vì người đàn ông này chỉ chịu xuất hiện với Min Yu khi có anh cùng đi với Fuji thôi nên có lẽ Min Yu cũng cảm nhận được. Duẫn Hiên cho dù có quý Min Yu đến mấy thì anh vẫn luôn để cho bản thân mình với người khác có khoảng cách vô hình nhất định mà chỉ kẻ trong cuộc mới nhận ra. Có lẽ vì thế đối với mình Min Yu và Fuji cũng dễ dãi thoải mái hơn là vì thế. Ở bên một người biết rằng sẽ chẳng xảy ra một thứ tình cảm gì khác ngoài bạn bè, anh em ra cả nên cả hai mới có thể an tâm như thế sao? _ HẢ?
Gương mặt của cả Han và Chang đều không thể dấu được sự ngạc nhiên. Bởi vì có ngàn nghĩ vạn nghĩ họ cũng chẳng bao giờ ngờ được rằng đối thủ của mình lại là gay cả. Và nhất là họ còn… yêu nhau!!!
Còn trong lúc đó Min Yu và Fuji đã xoay người đi bỏ mặc hai cái kẻ với gương mặt ngốc nghếch đang cười ngờ nghệch ở kia. Sau ba năm hai người này có thể trưởng thành về mặt xã hội, thân thể, suy nghĩ,… tất cả mọi thứ ngoài tình yêu .
* * *
|