Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.5: LINH THÚ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202
Tiếng kêu từ chiếc xe phía sau vang lên. Min Yu theo phản xạ ngẩng lên. Người kia từ cửa hàng bước ra bấm khóa xe khi tay còn xách một túi đồ lớn, khi vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt trong veo mang đầy xúc động nhìn mình. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp, cong cong, long lanh ánh cười vui vẻ. Nó đong đầy ánh nắng chiều tà vừa dịu dàng lại ấm áp như những dòng nước ấm rót thẳng vào tận nơi tăm tối nhất trong lòng cậu mà có khi chính bản thân cậu cũng chưa bao giờ dám chạm tới khoảng lặng nơi đó của mình.
Ba năm chưa bao giờ cậu có thể quên được… Ba năm chưa bao giờ cậu ngừng ước vọng. Ba năm… đánh mất cô là nỗi đau lớn nhất của cậu.
Chia ly như vậy chưa bao giờ là điều mà cậu mong muốn cả. _Anh… _ Em… _ Ngao.. Ngao…. Ngao…
Bạch Hổ dường như là người phấn khích nhất khi ở đây. Nó chạy quanh chân Min Yu và Chang cực kỳ vui sướng và thấy đây là thành tựu lớn nhất của bản thân mình từ trước tới giờ khi có thể tác hợp được cho chủ nhân của mình với cô chủ nhỏ gặp nhau. Phải biết rằng thế giới này bây giờ đầy rẫy những cô gái xinh xắn, có ngoại hình đẹp, thân hình chuẩn nhưng để tìm được một người như cô chủ nhỏ có thể yêu quý nó thật tâm, lại dịu dàng, vui vẻ, tràn đầy sức sống như thế này là điều không dễ dàng đâu nha. Là vạn người mới có một người đó. Quả thực cực kì xứng đáng làm người cai quản gia tộc Triệu Gia nhé. Ngay từ khi theo cậu chủ đến K.W, vô tình nhìn thấy cô chủ nhỏ từ xa nó đã bị cái khí chất cực kỳ thanh khiết, không pha tạp tạp chất bởi lòng tham, sự đố kỵ của con người áp chế kia mà làm cho nhơ bẩn nó đã rất thích rồi. Đặc biệt, trong nội lực cô gái này còn tiềm ẩn một sức mạnh cực kỳ lớn khác hẳn bề ngoài của cô càng khiến nó cảm thấy cô nhất định phải làm nữ chủ nhân của Triệu Gia sau này để cậu chủ khù khờ này an tâm chinh chiến trên mặt trận chính trị. Điều đó không hề đơn giản nhưng là lý do mà bất cứ một con Bạch Hổ nào sinh ra cũng được truyền thụ lại điều này khi nó xác định chủ nhân của mình và chọn nữ chủ nhân cho chủ nhân mình. _ Hổ nhỏ này… là của anh? _ Cô hỏi. Cô cũng biết sau lưng chú hổ nhỏ này nhất định là một người với gia thế không hề tầm thường chút nào cả; nhất định phải là một King cực kỳ mạnh. Nhưng… thật không thể ngờ tới nó lại là Bạch Hổ trong truyền thuyết trấn giữ của nhà Triệu Gia.
Ngày xưa cô đã được mẹ kể cho nghe rất nhiều về chú Bạch Hổ của mẹ Sandy. Nó đã từng vô số lần cứu mạng Sandy cùng những người khác trong nhà Trương Gia, Triệu Gia. Sau khi cha mẹ hai bên tác thành cho họ thì Bạch Hổ gần như chỉ đi theo và nghe mệnh lệnh của mẹ Sandy. Nó gần như là một chú Hổ Thần được mẹ Sandy dành cho quyền ưu tiên quyết định rất nhiều thứ trong dòng họ. Không những vậy ngoài các bị trưởng nam và nữ trong nhà ra nó sẽ không tuân theo mệnh lệnh của ai cả. Hơn thế nữa mỗi người trong gia tộc từ những người có chức vụ thấp bé như người hầu, giúp việc, bảo vệ,… đến những người trực thuộc cấp cao hơn như ám vệ, hộ vệ,… đều được một mình nó giám định.
Giải thích lý do vì sao Trương Gia và Triệu Gia chưa bao giờ có mật giám cũng chính là bởi vì nó. Tất cả những kẻ bước vào nhà họ với ý đồ bất chính gì mặc kệ trẻ em, phụ nữ, người già đều sẽ bị nó loại bỏ.
Đó là lý do vì sao Lee Sandy rất yêu thương Bạch Hổ và coi nó như một thành viên chính thức trong gia tộc mình. Có người từng ví tình cảm của họ như là một lời thế bằng máu “mãi trung thành” được khắc len những vết vằn đen kia để Bạch Hổ mãi không quên sự tồn tại của nó là của Sandy, hai nhà Trương, Triệu và ngược lại. _ Ừm… _ Vậy trả nó lại cho anh_ Cô ôm Bach Hổ trả lại cho anh. Chỉ một ngày thôi nhưng với cô khoảng thời giân này là tuyệt vời nhất trong bao năm qua mà cô có được. Có lẽ nó và cô cũng như cô và anh có duyên gặp mặt nhưng lại chẳng có duyên chung đường.
Đoạn đường của cả hai từ ngày Trương Gia và Triệu Gia lụin bại đã xác định rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau. Tất cả giờ chỉ còn là hồi ức gói gọn trong tiếng cười trẻ thơ, trong trẻo hồi đấy.
Tuy nhiên dường như chú hổ lại không thích việc cả hai tách nhau ra như thế này lắm. Nó cảm nhận được cả hai người nó thích nhất có một khoảng cách không định hình được, tuy mỏng thôi nhưng dường như vô phương phá bỏ. Nó không muốn bao công sức của nó lại cứ như thế mà kết thúc, bốn chân của nó khua loạn khắp nơi, cào vào vạt áo của Chang. Chiếc áo Chang mặc vốn là áo da bấm cúc mà lực phản kháng của hổ nhỏ lại chẳng hề nhỏ chút nào, chân vướng vào một cái là cả hàng cúc áo đều bật ra hở khuôn ngực rắn chắc màu nâu đồng của chủ nhân nó. _ Anh… _ Đừng bận tâm. _ Chang kéo áo lại che đi tầm mắt của Min Yu mặc kệ việc cô có thấy hay không.
Ánh mắt Chang liếc nhìn hổ nhỏ một cái liền áp chế cái vùng vẫy của con hổ không chịu nghe lời, cậy có người ở đây mà dám láo với cậu. Chú hổ bị chủ nhân nhìn một cái lông nhỏ liền dựng đứng sợ hãi, tai chân cũng quên cử động, im thít không dám kêu cái gì. Chỉ riêng có đôi mắt xanh ngước nhìn Min Yu đầy tủi thân như muốn nói: “Chị chủ nhỏ, mau cứu em a!”
Tuy nhiên, Chang cũng không dừng đó lâu thêm. Anh khoác lên người chiếc áo gió đen, nhét con hổ vào trong ngực rồi trèo lên xe nổ. Ngay khi chiếc xe chuẩn bị phóng đi thì cánh tay anh bị giữ chặt lấy. Quay lại, anh chạm phải Min Yu với đôi lông mày đang nhíu chặt lại thật sâu khiến trái tim anh hẫng một nhịp.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.6: LINH THÚ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Min Yu của ngày hôm nay so với cô gái Choi Min Yu của ngày xưa luôn ôm chặt lấy cánh tay cậu đã khác nhiều lắm rồi cả về ngoại hình, tính cách lẫn những sức mạnh ẩn sâu bên trong con người cô. Nhưng cũng có những thứ dù cho có qua bao nhiêu ngày tháng năm đi chăng nữa thì vẫn sẽ không thay đổi. Như cái nhíu mày kia biểu hiện sự khó chịu khi bị bỏ rơi, không được người khác quan tâm. Cái bĩu môi, hờn giận, nũng nịu lại đầy trẻ con không bằng lòng khi người khác không để ý đến mình. Hay đơn giản là bàn tay đó nắm chặt lấy tay anh biểu thị cho lòng quyết tâm chắc chắn cô phải biết được sự việc mà người khác đang giấu diếm mình.
Tất cả mọi thứ, những hình ảnh này khi cô ở đây ngay trước mắt anh khiến cho thời gian như quay ngược trở lại ba năm trước. Cũng ở quảng trưởng này, cũng là khi Shibuya này đã lưu giữ tình yêu đẹp nhất trong thời thanh xuân của họ. Tình yêu của một người si mê một người, cái tủi hờn của người chờ đợi một người,… tất cả đều được nơi đây lưu giữ đầy đủ từng khoảnh khắc một…
“_ Triệu Lý Thiên Vương! Anh không yêu em hả? _ Min Yu! Hai cái này không liên quan nhau mà. _ Sao lại không? Có ai yêu nhau mà chàng trai chẳng chiều người yêu tẹo nào như anh không hả? Lỡ hẹn người ta một năm thì chớ mà người yêu xin mỗi que kem cũng keo a. Bùn xỉn quá đáng… _ Em… _Giờ anh có mua cho em không? Không mua là em bỏ anh theo anh bán kem …
Lời cô chưa nói dứt đã bị nuốt gọn vào trong miệng của cậu. Ngày hôm đó, hoa đào bay trong gió, đài phun nước ánh lên long lanh trong ánh nắng xuân xinh đẹp. Những bọt nước được đánh tung lên, lấp lánh như những viên pha lê được tôi luyện từ hàng nghìn tình yêu xinh đẹp mà nó đã chứng kiến ở nơi đây. Ngày hôm đó, nó lại thu hết vào tinh cầu của mình tình yêu xinh đẹp của cặp đôi này, chứng dám cho họ một tình yêu ngọt ngào trong tuổi xuân của mình. Cái nũng nịu trẻ con của cô đã bị nụ hôn đó của cậu đã xóa tan đi không còn chút dấu vết nào. _ Ngốc! Em đang ho vậy mà còn đòi ăn kem sao? Muốn mai không nói được luôn nữa hả? _ Anh ôm cô, nhét bàn tay trắng ngần, nhỏ nhắn của cô vào lòng bàn tay to lớn của mình. _ Nhưng… một viên thôi mà _ Cô ôm anh, dụi dụi vào lòng anh như mèo nhỏ. _ Vậy tối nay em phải uống thêm một viên thuốc nữa. Chịu không? _ Cậu hôn nhẹ lên trán cô. _ Vậy… thôi đi, em muốn ăn bánh ngọt. _ Haha được, anh dẫn em đi ăn nhé.
Trên khu phố đó họ cứ như vậy lặng lẽ nắm chặt tay nhau xuyên qua dòng người ngược hướng. Trong mắt cậu chỉ có duy nhất một hình bóng đó là nụ cười rạng rỡ của cô, cái má phúng phính vì ăn của cô, sự hạnh phúc ngập trong đuôi mắt xinh đẹp đó,… tất cả từng cử chỉ, động tác cậu đều khắc ghi thật sâu, thật rõ. Vị ngọt còn đọng trong khoang miệng, vương trên đầu lưỡi kia khiến cho bao năm sau cậu cũng không quên. Nó là một trong những hồi ức ngọt ngào nhất của cậu.
Với cậu, khi đó tình yêu ngọt như chiếc bánh vị dâu mà cô đang ăn kia vậy. Tình yêu đó thanh mát, ngọt ngào khiến người ta đã ăn sẽ muốn ăn hơn chứ không hề có cảm giác ngấy khiến cho người ta chỉ có thể ăn môt lần mà thôi. Đủ ngọt của tình yêu, hơi chua của khoảng cách để cả cậu và cô biết rằng mình cần nhau. ....
Chỉ là có những tháng năm chúng ta đã chẳng thể quay lại được nữa rồi…”
_ Em… em đi cùng không được sao? _ Cô chẳng thể hiểu vì sao mình lại nói câu đó nữa. Nó bất giác bật ra khỏi miệng cô mà thôi. Cũng chẳng hiểu sao nó lại mang đầy sự buồn bã và tủi thân đến thế.
Cũng chính câu nói đó của cô đã hoàn toàn hạ gục cậu mà chẳng cần bất cứ súng ống, đạn dược nào cả. Lý trí của cậu đã được tôi luyện bao năm qua để trở thành bang chủ đẳng cấp ở Cali mà kẻ nào nhắc đến cái tên Qualy Chang đều phải để phòng nhưng đứng trước cô những thứ đó đều là dư thừa hết. Chỉ cần một ánh mắt, cử chỉ của cô thôi cũng đã đủ hạ đo ván một kẻ to cao gần gấp đôi cô như cậu. Cô chính là điểm mấu chốt, giới hạn của cậu cũng là lý trí và điểm yếu duy nhất của cậu từ trước đến giờ.
Hơn ai hết cậu hiểu rõ rằng bản thân cậu ngày hôm nay là điều không nên nhất. Để cô thấy “hàng cấm” trong áo kia cũng chính là sai lầm lớn nhất của cậu. Cậu còn không hiểu rõ tính cô sao, Choi Min Yu mà cậu biết dù trước hay bây giờ đều là một cô gái cực kì cứng đầu và cô chấp. Hôm nay cậu mà không để cô đi theo nhất định cũng đường hòng rời khỏi Shibuya này. _ Triệu Lý Thiên Vương! Anh định giấu em mọi thứ đến bao giờ? _ Anh… _ Anh muốn ngày anh chết em cũng không có quyền được biết, được khóc đúng không?
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh. Cô muốn nhìn xuyên qua ánh mắt kia xem rõ người đàn ông trước mắt mình này sẽ còn dối dối, dấu diếm cô đến tận bao giờ nữa đây. Cô muốn thấy rõ người đàn ông này định đối với cô im lặng đến ngày tháng năm nào. Muốn nhìn xem có thật sự bản thân cô đã không được phép khóc nữa hay không. Rốt cục người đàn ông này vô cảm với cô đến nhường nào rồi? Cô muốn xem thật rõ cái “vô cảm” đó!.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.7: LINH THÚ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Mỗi lời cô nói đều như từng nhát đâm thẳng vào lồng ngực đau đớn đến cùng cực. Cái cảm giác này làm cho cậu nhớ đến cái ngày cậu rời ra khỏi Tokyo khi mọi thứ đều ngoài tầm với của bản thân, mất tất cả, đau đớn vì làm tổn thương thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Có lẽ, đối với cậu mà nói sự thất bại lớn nhất chính là lúc đó. Ở Cali cũng có rất nhiều lần cậu thất bại trong nhiệm vụ khiến máu phải đổ, cũng đã từng bị lừa đến suýt mất mạng nhưng tất cả cũng chẳng thấm bằng giọt nước mắt ngày hôm đó cô vì cậu mà rơi. Cậu biết rất rõ rằng… dù cậu có sống sót ở Cali, đánh bại bao nhiêu tên trùm, ra vào nhà tù lớn nhất nhì Mỹ cũng vẫn bại trong tay cô mà thôi. Có những thứ về bốn gia tộc cậu chẳng thể chối bỏ nhưng thứ cậu không bao giờ muốn buông tay nhất chính là người con gái trước mắt này.
Không phải máu, chẳng phải cái chết, cũng không phải nỗi đau mất người thân; với cậu thứ khiến bản thân không tự chủ được mà run sợ chính là giọt nước mắt của cô gái trước mắt này. Khẽ thở dài, cậu lôi hổ nhỏ đang ngồi hóng chuyện ra đưa cho cô, rồi cở luôn chiếc áo gió ra choàng lên vai cô, nói: _ Thứ nhất: Tuyệt đối phải nghe lời anh không được tự ý làm gì cả. _ *gật… gật* _ Thứ hai: Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhìn thấy gì cũng phải bình tĩnh. Được chứ? _ * gật… gật* _ Thứ 3! Ừm.. anh chưa nghĩ ra. Tạm vậy đi. Em mặc áo vào, nhét con hổ kia vào cho ấm. Chúng ta sẽ phải đi xa đó. _ Chang quyệt mũi ngượng ngùng. Trong khi đó Min Yu đóng rất tốt vai trò của một cô gái ngoan ngoãn gật đầu đồng ý liên tục với Chang không lấy một lời phản kháng.
Sau khi chuẩn bị xong, cả hai liền nhắm thẳng hướng ngoại thành Tokyo mà đi. Giữa Shibuya rộng lớn, tiếng xe máy rồ vang đưa họ thu hút sự chú ý nhưng rồi nhanh chóng mất hút giữa làn người đông đúc. Họ đi đâu chẳng ai biết được chỉ là lại một lần nữa họ đồng hành cùng với nhau trên chiến trường. Và… Qualy Chang có Choi Min Yu kề bên nhất định có thể toàn mạng trở về.
….
BỆNH VIỆN HANJIWA:
_ Phu nhân, thật phiền ngài tìm và vất vả đến thăm kẻ bệnh tật như tôi _ Han nhìn người phụ nữ đang bước vào trên người diện bộ kimono truyền thống màu xanh nhàn nhạt nói. Chỉ cần nhìn thấy vị quản gia kia là anh đủ biết ai đang tới thăm anh. Đừng nhìn người đàn ông kia mang vẻ mặt phúc hậu, hiền từ mà lầm tưởng. Ông được Mika coi trọng nhất trong gia đình Otohara và cũng là người đứng sau mọi kế hoạch của nhà Otohara thay Mika ra mặt rất nhiều công việc lớn nhỏ khác nhau.
Han không đứng dậy cúi chào, lời nói cũng chẳng chứa lấy một phần cảm kích khi người kia đến thăm chỉ đủ lễ để người đối diện không nhận ra sự vô lễ của anh mà chê trách được thôi. Bởi vì người phụ nữ trước mặt anh này ngay từ khi bước vào đã chẳng phải để hỏi thăm anh rồi. E rằng… _ Tôi nghĩ cậu biết tôi đến đây vì mục đích gì đúng không? _ Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ vang lên đầy đanh thép mà chẳng cần phải to tiếng, ánh mắt lạnh liếc thẳng về phía người con trai đang ngồi trên giường bệnh.
Cùng lúc đó vị quản gia từ phía sau tiến đến đặt trước mặt Han tập tài liệu dày. Anh nhìn nó nhưng cũng không buồn cầm lên bởi thông tin gì trong đó anh cũng đã rõ; chính vì nó nên người phụ nữ quyền lực này mới đến tận nơi hỏi thăm anh như thế này chứ. Anh cũng biết trước sau gì người này cũng sẽ rõ nhưng chỉ là không ngờ lại nhanh vậy thôi. Sáng nay thông tin cũng mới đến tay anh vậy mà người này cũng đã có đủ thông tin chỉ qua một đêm thôi. Mạng lười nhà Otohara mạnh hơn anh đã lường trước được. Nhưng…
_ Phu nhân! Người đã biết vậy hẳn cũng rõ từ khi chúng đặt chân vào thành phố này chứ đúng không? Vậy tại sao người lại không ngăn chặn? _ Han thản nhiên đáp lại ánh mắt lạnh của người kia. _ Cậu Quân! Cậu nghĩ vì sao cậu có thể đặt chân lên đất Tokyo này một lần nữa? Tôi để cậu gần con gái tôi không phải là gây hại cho con bé mà là bảo vệ nó. Hiện tại cậu đã làm được bao nhiêu phần?
Hai ánh mắt họ đối diện nhau, một tia lửa điện xoẹt qua mang âm vực lạnh nhất. Từ ba năm trước giữa những con người này đã có một khoảng cách cực kỳ lớn. Một người anh đã từng thốt lên tiếng gọi: “Mẹ Mika”, một người đã từng thương anh như con trai trong nhà giờ đã hết. Khe nứt giữa họ chẳng cách nào có thể lấp lại được và càng trở nên xấu hơn suốt ba năm qua. Với Han mà nói anh đang phải đối diện không chỉ giặc ngoài mà còn cả thù trong nữa.
_ Vậy mong phu nhân cũng đừng quên người ép tôi đi ba năm trước chính là ngài. Người tước đi quyền được yêu, được bảo vệ con gái ngài là bà chứ không phải tôi.
Người ép anh đi ba năm trước là người phụ nữ trước mặt này. Ba năm sau gặp lại, cánh lạnh lẽo trong ánh mắt kia khi đối diện với anh ý hệt lần gặp ở quán café đó. Có lẽ cũng vì thế mà tình thương giữa mẹ nuôi và con nuôi của họ cứ thế từng chút một vỡ vụn. Triệu Gia, Trương Gia lụi bại trong tay ai anh đến bây giờ cũng chưa thể biết chắc chắn được sự thật. Nhưng, lòng người lạnh thấu như thế nào thì bao năm qua anh đã rõ cả rồi. Khẽ khép mặt lại, Han nói: _ Phu nhân, chuyện tình cảm không thể sắp đặt được có lẽ người là người hiểu rõ nhất điều này. Mọi thứ tôi làm vì em ấy không phải do mệnh lệnh của ngài, không ai ép buộc tôi được cả. Tất cả những gì tôi làm vừa qua, 3 năm trước tôi sẽ chịu trách nhiệm từng phần một. Dù em ấy không cần, ngài gây sức ép tôi vẫn sẽ theo đuổi em ấy mặc kệ việc phải trá bất cứ cái giá nào. Chỉ có điều, bang Qlee ở Cali…._ Anh dừng lại, cánh môi khẽ nhếch lên một đường cung mảnh đầy thâm ý nói: _ Qlee mà phu nhân thấy, thu thập được đang ở Cali. Còn phần còn lại làm nên tên tuổi Qlee thực sự hiện đang ở Nhật Bản. Những động tĩnh trong Yakuza hẳn phu nhân cũng đang cảm nhận được. Vậy nên, tôi tin việc tôi ở lại Tokyo này không phải là điều ngài có thể cho hay không. Ba năm rồi phu nhân Mika Otohara, xin ngài đừng coi thường sự tồn tại của hai cái tên Lee và Qualy ở Nhật Bản. _ Cái thiệt lớn nhất của một gia tộc đứng đầu, cầm quyền chính là đất nước hưng thì họ hưởng nhưng lụi bại thì họ phải chịu tất cả. Phu nhân à, đáng nhẽ ba năm trước người nên một phát bắn chết ta thì giờ người đã không phiền phức như vậy _ Han cười nhạt, nụ cười đầy tàn nhẫn.
Cuộc sống của anh hiện tại có được cũng phải cám ơn người phụ nữ trước mặt kia đã tha cho anh một mạng sống. Vì sao? Vì anh tin ba năm về trước việc giết cả anh và Chang là điều quá dễ đối với người phụ nữ này khi anh hoàn toàn không phòng bị Choi Gia và Otohara gia tộc. Sự tức giận, lòng hận thù, thất bại đau đớn mà bà cho anh là một trong những thứ sức mạnh quý giá làm nên một Lee Han ngày hôm nay và Qlee – tổ chức đứng đầu Cali, cái gái mà chính phủ Mỹ phải đề phòng, dè chừng nhưng lại không dám động vào.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.8: LINH THÚ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Cùng lúc đó, bãi biển mãi tít ngoài ngoại thành Tokyo là nơi dừng xe của Chang, Min Yu và hổ nhỏ. Bãi biển ở đây khá xanh, trong nhưng đó lại sắc nhọn và dường như mực nước thủy triều lên nhanh hơn bình thường và sóng đánh vào bờ càng về chiều càng mang cường độ mạnh hơn. Mặc dù biển rất đẹp nhưng nước sâu và có nhiều chỗ trũng lên không có ai khai thác bãi này để làm địa điểm du lịch cả. Vậy nên nơi đây rất vắng người qua lại, chỉ có xe vận tải cỡ lớn chở hàng qua đây để vào trong thành phố. _ Trở ngại về mặt địa lý nên nơi này không được quy hoạch và phát triển. Chính vì vậy cũng rất ít người biết nơi này có ánh chiều tà đẹp động lòng người như vậy. _ Đẹp quá…
Min Yu thốt lên khi ánh đỏ rải đầy mặt biển, phủ lên chiếc váy đơn màu của cô. Đặc biệt, nó rải lên trên đôi mắt đen láy kia một màu đỏ mê hoặc khiến cho chàng trai đứng cạnh cô thay vì mê mẩn sắc đó đặc biệt kia thì lại dường như bị hút vào dòng xoáy vô tận nơi đáy mắt kia. Thiên nhiên vốn kỳ diệu và vô tận nhưng có thể chiêm ngưỡng được cảnh đẹp như thế này thật sự rất hiếm hoi; chỉ tiếc với chàng trai kia thì vạn vật cũng chẳng đẹp bằng người con gái này. _ Em thay đồ đi _ Chang đi cho Min Yu một bộ đồ bó không biết được làm bằng chất vải gì nữa. Nhìn nó khá giống da nhưng độ đàn hồi, co dãn lại tốt hơn rất nhiều.
Min Yu nhận lấy, nhìn người đàn ông đang quay lưng về phái mình cánh môi khẽ nhếch lên. Đôi tai đang ửng đỏ kia của anh thật thú vị. Cô cởi giầy cao gót mình đang đeo và váy của mình rơi xuống lớp sỏi đá dưới chân, khoác lên người bộ đồ anh đưa cho mình hết sức vừa vặn không sai lệch một ly. Đeo bốt dài đến đầu gối, găng tay da cùng bộ, mái tóc cũng được vấn cao lên để cho tiện di chuyển đi lại. Một Min Yu phút trước còn như một nàng công chúa mong manh, cần người khác bảo vệ giờ đã biến thành một người con gái đầy năng động với ánh mắt mạnh mẽ nhìn thấu mọi sự hiểm hóc trong đời. _ Xong rồi. _ Đi thôi. Bộ đồ này được làm bằng vải không thấm nước, có dãn đàn hồi tối đa nên em có thể di chuyển thoải mái. Nó đảm bảo độ ấm cho em dưới 0 độ C và làm mát với nhiệt độ trên 50 độC. _ Chang vừa đi vừa nói tuyệt đối không dám quay lại nhìn cô. _ Ừm… _ Min Yu ôm hổ nhỏ bước theo anh. Cô phải cô gắng lắm mới không bật cười thật to đó.
Triệu Lý Thiên Vương – Qualy Chang ở Cali có bao nhiêu cô gái vì anh chịu cởi đổi mà anh chẳng lấy một lần quan tâm hay để mắt đến họ. Ấy vậy mà với người con gái nhỏ nhắn này so với những cô nàng nóng bỏng ở Cali kia nhìn sao vẫn thấy chẳng bằng mà lại khiến cho trái tim cứng rắn, lạnh lẽo hơn đá của anh run rẩy như vậy sao? Mặc kệ đó là cô gái nóng bỏng niềm nước mơ bao chàng trai nhưng chỉ chịu mình anh hay những cô gái con của các vị máu mặt ở Cali anh đều xua tay chẳng quan tâm cho dù họ đứng trước mặt ai thoát đồ thì ánh mắt đó cũng chẳng lấy nổi một tia rung động. Ấy vậy mà đứng trước cô thôi anh lại cảm thấy bản thân mình đứng cũng chẳng thể vững và còn phải tự nhủ bản thân không được nghĩ linh tinh. Với một người con trai hai mươi mấy đang ở trong giai đoạn tuổi trẻ nhất mà phải kìm nén mọi thứ thực sự mà nói là cực hình lớn nhất đời anh. Nhưng, anh có thể trải qua mọi kiếp giới chỉ cần nụ cười của cô gái phía sau mình kia cứ mãi luôn thuần khiết như vậy. Anh biết cô không giống nhưng tiểu thư được sống trong nhung lụa khác cần anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng vàng sợ thương sợ vỡ. Anh biết rất rõ cô mang trên mình lốt của thiên thần nhưng thực chất là một ác quỷ mà chẳng phải kẻ nào cũng có thể đối chọi được. Tất cả của cô dù tốt hay xấu, dù cô là một cô gái thuần khiết hay xấu xa thì anh vẫn yêu từng điểm một của cô; với anh cô như thế là tuyệt vời nhất và chính vì cô là thế nên mới chạm vào trái tim của thằng nhóc Triệu Lý Thiên Vương từ hồi bé xíu.
Hồi bé anh sợ cô bao nhiêu thì sau đó anh yêu cô còn nhiều hơn thế. Cô cũng chính là mục đích khiến cho Triệu Lý Thiên Vương phải trở nên mạnh mẽ hơn cả người con gái được chúa trời ưu ái này. Anh muốn bản thân mình đứng trước cô là người con trai hoàn hảo, mạnh mẽ để cô có thể dựa vào và nắm tay cô đi mọi nơi, qua mọi chặng đường gian khó phía trước. …
Chiếc ca nô chở cô và anh lao thẳng về phái khơi xa nơi biển đỏ liền vời trời tà. Bàn tay mảnh khảnh ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của người con trai phía trước, cô khẽ ngước lên nhìn anh. Đã bao nhiêu lâu rồi? Bao lâu họ lại được ở bên nhau, cùng nhau sánh vai trên chặng đường không thể biết trước được tương lai phía trước này. Bờ vai trong trí nhớ của cô và bờ vai trước mắt cô đây đã rộng hơn ít nhiều. Chiều rộng thêm đó được tính bằng từng ấy ngày anh sống ở phương xa, là khoảng cách những kỷ niệm của anh mà không có cô trong đó. Cũng như từng ấy tháng năm cô đã phải tự mình lau đi những giọt nước mắt vô nghĩa, tuyệt vọng, đau đớn,.. mà chẳng còn ai thương xót cho bản thân cô nữa.
Cô tự hỏi: “ Liệu theo anh đi là đúng hay sai đây?” Ánh chiều tà hôm nay đẹp lắm nhưng nó cũng tang thương đỏ quánh đặc một nỗi niềm không tên. Tương lai nào ai đoán trước được.
Chang đưa cô ra giữa biển dựa theo bản đồ điện tử đeo ở trên tay. Lúc rẽ trái lúc rẽ phải, cả hai đi lên đên trên mặt biển hơn một giờ đồng hồ mới thấy Chang dừng lại đó cũng là lúc màn đêm bao phủ mặt biển, nhuộm lên đó một màu đen u tối đáng sợ.
Trước mặt họ là một hòn đảo nhỏ, Min Yu rất ngạc nhiêm là nơi như thế này lại xuất hiện một hòn đảo nhỏ mà chẳng ai biết tới hay phát hiện ra cả sao? Nhìn vào hòn đảo này cô thấy nó vẫn còn hoang sơ, bóng cây xum xuê khắp nơi, cây côi um tùm hoàn toàn không được khai phá. _ Đây là hòn đảo nhân tạo thôi. Nó là căn cứ cư ngụ của “M” _M? _ Ngược của M là gì? _ Chang quay lại nhìn cô. _ Là… W…. Không… không thể nào!!!..._ Min Yu sững sờ không nói nên lời.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 15.9: LINH THÚ
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Cô, Fuji hay anh Quân và Vương – những đứa trẻ lớn lên sau thời huy hoàng của W đều được cha mẹ mình dạy bài học về “lòng tham của con người” dựa trên W – chính tổ chức đã cướp đi tình yêu và thiên thần của gia đình nhà họ. Và từ khi bắt đầu hiểu biết họ đã được cha mẹ mình dạy bảo, đào tạo với mục tiêu là đánh bại các tổ chức tiếp theo như “W”. Trong cô luôn có một tư tưởng phiến khích đối với W nhưng đối với Vương hay anh Quân nó không chỉ dừng lại ở sự ghét bỏ mà nó còn là sự hận thù của cả hai dòng tộc Trương Gia và Triệu Gia nữa. Cướp đi thiên thần duy nhất của họ, chia cắt gia đình họ trong sáu năm trời, chia cắt tình anh em, tình yêu của họ trong bao nhiêu năm đó,… tất mọi thứ gia đình họ đều nhớ như in. Mọi vinh hoa, phú quý, tiền tài cũng chẳng thể xóa nhòa được những đớn đau mà họ đã phải trải qua.
_ M là dư đảng của W. Chắc Red đã từng đưa cho bọn em tư liệu về cái chết của mẹ anh năm đó rồi. Cúng có liên quan gián tiếp tới việc… xác mẹ anh biến mất. _ Biến… biến mất…!!?_ Cánh môi Min Yu khẽ run lên. Chuyện này cô chưa bao giờ nghe thấy cả. Nó như một tiếng sét đánh ngang não bộ cô vậy; rốt cục bao năm qua đã có bao nhiêu chuyện xảy ra mà cô không biết đây?
Trương Nguyệt Mỹ Hương – Mẹ Sandy mà cô hay gọi, mẹ ruột Vương, người phụ nữ mà anh Quân coi trọng nhất thay cho vị trí người mẹ đã khuất ngay từ khi anh sinh ra kia vào đúng đêm tang lễ thì biến mất. Khi cảnh sát đột nhập Triệu Gia bắt giữ anh Thắng, khi Long đang đánh lại bọn người của “M” áo đen thì xác cô đã không cánh mà biến mất trong quan tài không có lấy một lý do và cũng chẳng có ai nhìn thấy cả. Cái chết của cô đã khiến cho anh Thắng hoàn toàn suy sụp khi mất vợ rồi lại đến mất cô em gái anh yêu thương nhất. Nó cũng khiến cho Long gần như phát điên bởi nỗi đau đớn và sự phẫn nộ. Tiếng gầm ngày đó của Long khi không nhìn thấy thi thể của Mỹ Hương đầu gần như phá sụp mọi thứ tại nơi đấy… _ Em.. em xin lỗi…_ Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô. Cô chưa bao giờ biết rằng anh đã phải chịu nhiều đau đớn đến nhường đấy cả. Ấy vậy mà suốt bao năm qua cô vẫn cứ trách cứ anh.
Bàn tay anh ôm lấy cô. Mùi hương dịu ngọt của cô thoảng qua khoang mũi anh một mùi hương thanh thanh. Anh chấp nhận và đã quen với nỗi đau này từ rất lâu rồi. Với anh nó chẳng nhằm nhò gì hết cả vì khi trở thành con trai trưởng nhà Triệu Gia anh đã được dạy phải sống trên tất cả mọi sự thất bại rồi. Thất bại không đáng sợ mà thứ đáng sợ nhất chính là gục ngã sau thất bại đó. Cha từng nói với anh rằng: “ Trương Gia, Triệu Gia sẽ có một lúc nào đó tàn trong tay kẻ khác nhưng chỉ cần người kế nghiệp gia đình ta còn sống còn ý chí thì gia tộc ta sẽ lần nữa hồi sinh. Đó là cách mà Trương, Triệu đã qua bao đời.”
Chẳng phải con người ta trong thời kỳ khó khăn nhất cũng sống bằng ý trí và nghị lực để đánh bật tất cả đấy sao?
_ Min Yu! Anh không cần em hiểu cho anh. Thứ duy nhất anh muốn em biết rằng cho dù như thế nào anh cũng vẫn, sẽ, mãi yêu em. Mặc kệ thời gian, năm tháng hay gia tộc mà chúng ta đang mang trên vai. _ Em… _ Hãy tin tưởng anh. Được chứ? _ Chang khẽ nâng gương mặt cô lên, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt vẫn còn rưng rưng nước của cô. Chỉ cần như thế này với cậu là đủ vì ít ra ngoài anh và cậu thì vẫn có người con gái này khóc cho nỗi đau của bản thân cậu.
Ba năm trước anh đã không dám bảo cô rằng hãy tin vào anh; chỉ mình anh thôi đã khiến cho anh và cô cứ thế cách xa ngày càng xa. Nhưng, giờ trong tay anh đã có sức mạnh của riêng bản thân mình rồi. Nó không phải của Trương Gia hay Triệu Gia mà là của riêng Qualy Chang. Ba năm qua chịu dày vò và đau đơn khi mất cô đối với anh thế là quá đủ rồi anh không muốn phải trải nghiệm thêm bất cứ một lần nào nữa. Cha cũng từng nói với anh rằng : “ Người đàn ông thành công không phải là người chỉ làm nên được nghiệp lớn mà còn phải là người có thể nắm giữ được hạnh phúc của bản thân mình”.
Cô nhìn anh. Cô hiểu thời gian đã thay đổi con người ta nhiều đến nhường nào. Khẽ gật đầu, cô không muốn bản thân mình lại một lần nữa phải tự chống chọi với bánh xe định mệnh nghiệt ngã này nữa. nếu có thể cô muốn cùng anh hai người nắm tay nhau đi qua nó. Bao năm qua dù biết không có hy vọng nhưng cô cũng không tin bản thân mình cứ phải xuôi theo dòng chảy này.
Họ năm tay nhau bước vào con đường đầy cạn bẫy phía trước. Như Han đã từng nói: Chỉ cần có Choi Min Yu bên cạnh thì Qualy Chang tuyệt đối sẽ không chết và ngược lại chỉ cần là Qualy Chang kề bên thì Choi Min Yu sẽ là thật sự bản thân mình – nữ thần mang đôi cánh trắng cùng nụ cười của quỷ nữ.
Tình cảm của họ vốn dĩ không phải do hai nhà Choi và Triệu hình thành mà từ khi còn bé ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cảm xúc của họ đã buộc định vào với nhau, biến cô khi xưa đã khiến cho họ xác định rõ ràng cảm tình của mình với người đối diện. Đó là lý do vì sao họ có thể yêu xa gần mười năm. Cái thứ tình cảm mười năm đó không phải chỉ đơn giản vài biến cố to nhỏ có thể cứ thế chia lìa họ được; nó chỉ là khẳng định chắc chắn thêm thôi.
…
“M” được thiết kế khác hoàn toàn với “W” ngày xưa. Nếu W là một tòa nhà cao tầng gần như nhất nhì Nhật Bản lúc bấy giờ thì M lại ẩn sâu căn cứ của mình phía dưới đại dương bao la. Nó không phải một cơ sở ám sát mà là một cơ sở thí nghiệp tạo nên những con tốt thí mạng đáng sợ để ám sát những kẻ thuê họ mà con tốt thì này có thể vì một nhiệm vụ hy sinh cả sinh mạng mình cũng không vấn đề gì. Cách vào duy nhất chính là đi vào cơ quan mật đặt ở giữa ngôi nhà lá nằm sâu trong rừng. Nhưng, cơ quan mật này lại chuyển thẳng bạn đến bên các “Thi” – thí nghiệm ám sát đang rèn luyện của họ. Vì đất là cửa mà các “Thi” đi còn những người khác ở trong tòa nhà ngầm này không làm nhiệm vụ ám sát thì hầu như họ không được phép bước chân ra khỏi M vì sự an toàn và tránh cho việc họ bị người khác phát hiện. Cách thứ hai chính là vào từ bể chứa nước ngầm của khu vực này nhưng phải lặn xuống phía dưới khá sâu; muốn làm được thì cần người phải nhịn thở và có khả năng lặn thật tốt. _ Em làm được chứ? _ Không vấn đề. _ Min Yu nghoẻn miệng cười. Nhưng rồi sờ đến cục bông mêm mại trên người thì cô lại có chút lo lắng: _ Nhưng hổ nhỏ thì làm sao đây… _ Không sao đâu. Nó nhỏ vậy thôi chứ mọi mặt nó đều chẳng thua kém bất cứ một con hổ trưởng thành nào đâu _ Nói rồi Chang túm lấy gáy hổ quẳng thẳng xuống nước không chút thương tiếc
|