Siêu Quậy Trường King World Phần 2
|
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.16: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Chính là… _ Min Yu! K.W sắp thua rồi _ Duẫn Hiên nói khi Min Yu đang ngồi trong phòng nghỉ hai tay cầm bánh mì và xúc xích ăn hồi sức. Trông bộ dáng hiện tại của cô không có chút nữ tính nào. Có lẽ, mấy anh chàng chết mê cô nhìn thấy bộ dạng này không khỏi phải khóc thét vì vỡ mộng hình tượng mất. _ Ừm… _ Em không tức giận sao? _ Giận gì? Chúng thua nhiều quá vậy cho chúng một chút mặt mũi đi. Nói kết thúc bây giờ chẳng quá sớm à _ Min Yu cắn một miếng bánh mì lớn, uống một ngụm nước cho trôi hừ lạnh nói. K.W thất thế ư? Chưa chắc đã ảnh hưởng thật sự tới K.W đâu.
Fuji đang ấp ủ điều gì? Min Yu đang nghĩ gì đây?
Chẳng ai có thể đoán được cả bởi Choi Min Yu và Fuji – hai cô gái này luôn có những ý nghĩ quái dị chẳng ai ngờ tới. Họ bình tĩnh? Bởi vì với một người nắm trong tay vận mệnh của tất cả các King, từng đi qua bao sóng gió trong thời loạn ngầm này rồi thì những thứ đó chẳng đủ để họ trấn kinh. Có những sự việc đáng sợ, đau đớn hơn họ đã phải trải qua rồi cho dù họ mới chỉ trong độ tuổi hai mấy đẹp nhất, trẻ nhất mà thôi.
Bảng điện tử lớn ở giữa sân trường K.W đang hiện lên với tỷ số 6-5 nghiêng về Nagai1. Phía tòa nhà đối diện người con trai đứng trên tầng cao nhất khẽ mỉm cười đầy ý vị. Lịch sử giữa K.W và Nagai 1 rồi sẽ đi đến đâu đây? Họ có thể tiếp nối hay không khi lần này nữ hoàng K.W tay không chiến đấu trong đơn độc và chẳng hề có vị vua của mình ở kề bên cạnh… _ Thua hay thắng? _ Yên tâm đi dù thua hay thắng thì những gì chúng làm được đã không thể coi thường rồi. _ Chúng sẽ con tiến xa hơn nữa. Hai đứa trẻ này đã gọi được tất cả họ về rồi cơ mà. _ Họ… chẳng lẽ là… _ Phải. Họ sẽ tới tham gia đêm hội cuối cùng_ Dưới ánh sáng chiều ta nụ cười của ngừi con trai khẽ vang lên đầy ý vị; trong đó có sự trờ mong, thú vị chờ đón những gì tiếp đó. Anh và họ chờ đợi sự đổi mới của K.W từ hai cô gái này: con gái nữ thần trí tuệ và nữ hoàng ánh sáng.
6-5 tỷ số chỉ chênh lệch một điểm duy nhất nhưng chỉ còn một môn thi đấu cuối cùng trong nhà đa năng mà thôi ; đó là : bóng rổ. Tiếng “kít… kít…. “ của những đôi giầy di chuyển trên sàn gỗ , tiếng hô vang cổ vũ từ lúc nào đã dồn tất cả về đây để chia làm hai phe khác nhau.
Hiệp 2 đang diễn những tất cả đều nhìn thấy rằng K.W dù đã rất cố gắng trụ vững, bám đuổi nhưng tỷ số tách biệt vẫn cứ là hai mươi điểm không đổi. Nhất là lần này đội lại không có sự tham gia của Min Yu và Fuji vì cả hai đều đang tham gia thi đấu ở trận khác. Liệu họ có thể lật ngược tình thế hay không?
“RẦM…”
Cánh cửa phòng thi đấu mở tung. Bước vào không ai khác chính là hai cô gái mà mỗi học viên K.W ở đây đều chờ mong: Fuji Otohara và Choi Min Yu. Fuji vẫn khi chất lạnh lùng, bình đạm đó khoác trên người bộ áo bóng rổ màu đỏ vài phần năng động nhưng chẳng ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì. Phía sau là Min Yu, mái tóc đen dài được tết lại và búi lên thật cao cố định, đôi mắt long lanh đầy sức sống dường như thua tách biệt hai mươi điểm chẳng ảnh hưởng gì tới cô cả. Bộ đồ màu đỏ trên người Min Yu khiến họ cảm thấy cô gái hay mặc những chiếc váy điệu đà trước giờ đang mang một hình ảnh hoàn toàn khác.
Chính vì sự xuất hiện của hai người này đã tiếp thêm sức mạnh cho các đội viên trên sân chơi nhiệt huyết hơn vì họ biết hai cô gái này sẽ trở lại và ra sân; có lẽ K.W sẽ không thua như họ nghĩ đâu; có thể là vậy. Nhưng liệu với điểm số cách biệt không thể gỡ này họ làm được gì đây? Hai mươi điểm không phải là con số nhỏ chút nào. Nhất là mặc dù họ đã trở lại nhưng hai cô gái này lại chẳng có ý định sẽ ra sân. Fuji chỉ nhìn chằm chằm bảng tính điểm trên sân, Min Yu hội ý với đội một nói gì đó rồi trận đấu tiếp tục mà không hề có sự tham gia của một trong hai King of Kings.
5 PHÚT SAU:
“OA…AAAA….”
Cả khán đài vang lên từng tiếng hô vang kích động. Không biết Min Yu đã nói gì mà các cô gái K.W của chúng ta đã lấy lại sức chiến đấu một cách nhanh chóng. Cả hiệp một họ bị chèn ép, đến giữa hiệp hai này dường như từng cô gái đều đã thay đổi. Nhưng sự thay đổi ở đây không chỉ ở những gì mà ta nghe mà là những gì mà ta thấy, không ngờ ở đây khi toàn bộ các đội viên hạng A xuất sắc nhất của K.W bị thay bằng đội tuyển hạng B. Không ai hiểu vì sao, chẳng ai lý giải được đến cả các đội viên đều không có lấy một lời cảm thán, thắc mắc tự động rút khỏi sân đấu ngồi vào ghế dụ bị xem đội hình mới thi đấu. Thế chẳng đáng ngạc nhiên nếu như đội hình tuyển B lại thi đấu tốt hơn tất cả tưởng rất nhiều.
Gần kết thúc hiệp hai thì Fuji đi cùng tuyển A đi vào trong chỉ còn Min Yu ở lại ghế theo dõi đội tuyển B đấu. Min Yu – cô đứng sát ngay vạch ngăn cách bên ngoài và sân đấu để chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra. Cô thấy gì? Cô thấy từng cô gái đội B đang cố hết sức mình những vẫn ngã xuống. Họ ngã xuống rồi lại vụt đứng lên không hề lui bước. Cô nghe thấy tiếng cười hả hê của đội tưởng Nagai 1 – Mina mỗi khi một cô gái của đội cô ngã xuống. Nhưng cô lại chẳng nghe thấy bất cứ tiếng còi hiệu phạm lỗi nào được trọng tài ở đây thổi lên. Cô chứng kiến cả, cũng khắc ghi từng hình ảnh các cô gái trên sân khấu ngã xuống, từng vết thâm tím dần hiện lên trên người cho tới khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp hai. 6-5 tỷ số ngăn mà Nagai 1 đã tạo ra như thế nào qua trận đấu này cô đã hiểu trọn vẹn là gì sao.
“RẦM….”
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.17: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Trái bóng màu cam từ ngoài sân bay vào lao thẳng về phía tấm chắn phía sau một trọng tài đứng dưới bảng rổ. Ai ở trên sân đều thấy trái bóng này chỉ cách mặt trọng tài một milimet nhỏ nhoi thôi. Trận đấu phút chốc không có tiếng còi hiệu nhưng lại đột nhiên dừng lại, không gian lặng ngắt như tờ không một tiếng động lạ nào vang lên. Tất cả ánh mắt lúc này mọi người đều tập trung vào hướng quả bóng vừa được ném tới kia, còn trọng tài thì khỏi phải nói bị trái bóng làm móp cả tấm bảng nhôm phía sau làm cho chấn kinh mà chân không trụ vững được ngồi thụp xuống sân. Đối diện với trọng tài bên kia không ai khác chính là Min Yu tay vẫn cầm trái bóng màu cam, đôi mắt lạnh lùng xuyên qua tầng người trên sân nhìn thẳng vế phía trọng tài kia: _ Để công bằng tôi đã chọn hoàn toàn đều là trọng tài uy tín tới đây phân xử cho hai đội. Nhưng, thật không ngời chữ “tiền” lại lấn át chữ “tín” đến như vậy. Trọng tài Naga Shihima ông có nhìn thấy gì trên khán đài kia không? Trận đấu này không chỉ có những người trong học viện này thấy đâu mà nó sẽ được chiếu thẳng lên màn hình của K.W và xuất hiện trên tất cả truyền thông các nước đó. Ông nghĩ K.W là ai? Là nơi nào vậy???
Theo tay cô chỉ, hoàng loạt ánh đèn nhấp nháy liên tục vang lên. Nếu ta chú ý thì sẽ thấy ở bốn góc sân khấu đều có đội ngũ quay phim chỉnh tề của các đài lớn đang quay lại từng khoảnh khắc của trận đấu – trận chiến giữa những con người làm chủ đất nước trong tương lại. Ánh mắt lạnh lùng, quét qua từng người mặc áo trắng trên sân, giọng nói lạnh mang theo vài thân trào phúng nói: _ Hay là… có thứ gì đó không phải là tiền được đánh đổi khiến các ông hứng thú hơn bất chấp cả chữ “tín” …
Nghe tới đây, cả khán đài phút chốc im lặng lên ồ lên một tiếng thật lớn khiến cho không chỉ trọng tài bị Min Yu điểm tên mà các trọng tài khác cũng phải lúng túng vì bị nói đến vấn đề khá nhạy cảm trước truyền thông đại chúng như vậy. Quả thức, những người ở đây hầu như chẳng ai biết tới trên sân này lại có nhiều máy quay đến vậy cả, chỉ khi Min Yu nói thì những người kia mới dần lộ mặt ra mà thôi. Họ biết King of Kings vốn không đơn giản nhưng chưa bao giờ ngoài Fuji Otohara người còn lại này lại đáng sợ và thâm thúy không kém như vậy. K.W đã, đang đào tạo ra những con người như thế nào vậy? _ Min Yu! …_ Fuji bước từ bên trong ra, đi theo sau cô là tuyển A.
Ai cũng có thể nhận thấy tuyển A thất bại đến không gượng dậy được lúc trước đã thay đổi. Không còn cái mệt mỏi, áp lực bị đánh bại thật lớn đè nặng trên vai nữa. Ngược lại sự kiêu ngạo, lạnh lùng trong từng đôi mắt kia cho bất cứ ai ở đây thấy họ đã sẵn sàng đảo ngược tình thế vì họ được chính bàn thay của Fuji Otohara nhào nhặn ra kia mà. Họ quay lại vừa đúng lúc khi Fuji có thể kìm chế cơn phẫn nộ của Min Yu và thay thế tuyển B mệt nhoài bằng tuyển A hùng hậu của mình.
Fuji liếc nhìn trọng tài trên sân nhưng rồi cô cũng chẳng đưa ra một lời phán xét nào cả bởi những vì Min Yu đã làm, đã nói là đủ rồi còn những thứ khác để từng khác giả ở đây và ngoài kia nhận định đi. Ánh mắt cô chiếu thẳng về phía đội hai chủ chốt của đội Nagai1, nói: _ Mina, Ritawa! Trò chơi giờ mới thực sự bắt đầu đó.
Đơn giản, ngắn gọn nhưng lại tạo nên áp lực thật lớn đè lên vai hai người con gái đối diện. Tỷ số chỉ chênh nhau có một điểm cách biệt cũng bởi vì Nagai 1 không thể vượt mặt K.W ở những bộ môn có sự tham gia của Fuji và Min Yu. Hai cô gái này gần như là vô địch. Một kẻ thì luôn dứt điểm với đối thủ một cách nhanh, gọn ít tốn sức nhất, một người thì tùy hứng mà cho kẻ đối diện một cái kết đẹp hay xấu. Họ mặc kệ là có bị tính thủ đoạn như thế nào đi chăng nữa đều đơn giản mà vượt qua chẳng chút khó khăn. Cũng bởi thế cái áp lực 20 điểm hiện tại thoáng chốc bị một lời nói của Fuji làm cho nhẹ bẫng như chỉ là khoảng cách hai điểm mà thôi.
“TUÝTTTT” Áo đỏ nhảy lên như bay trên không trung, thời khắc họ mang đội cống hiến cho khán giả màn đấu bóng công bằng, hấp dẫn, gay cấn đã tới. Cuối cùng hai cô gái đã cởi bỏ áo khoác ngoài, Min Yu đeo lên tay băng đội trưởng bước ra sân khấu nhập cuộc. Nhưng bất ngờ chưa hết khi cả Fuji và Min Yu đều đứng ở vị trí hậu vệ dẫn bóng; vậy ai sẽ là người ghi điểm trong đội bóng? Liệu rằng những cô gái kia sẽ làm được điểu đó. Họ nghĩ gì đến cuối cùng chẳng ai có thể đoán được. Từ khi họ vào thế trận mỗi lúc thay đổi đến khó lường mà đội đối thủ chẳng thể nào đọc được….
Trái bóng xoay tròn trên không trung được K.W đoạt về tay. Min Yu từ giữa sân dâng lên, một mình một bóng không ai có thể cản được bước chạy của cô, nhảy lên bật cao và dunk bóng (Coffe: Dunk bóng là kĩ thuật siêu đỉnh của môn bóng rổ, nghĩa là vận động viên dùng 1 hoặc 2 tay úp rổ - đưa bóng vào rổ bằng cú đánh rất mạnh kèm theo cú bật trên không) khiến cho khiến cho cả khán phóng phải đứng lên vỗ tay. Cú vào rổ vừa rồi là lời thách thức với Nagai 1 và cũng là mở màn cho sự khởi sắc của K.W …
_ Dunk bóng này thật làm cho tôi nhớ tới một người… _ Người phụ nữ ngồi trên khán đài cao nhìn xuống sân bóng có chút hoài niệm về tuổi trẻ đã qua của mình. _ Nữ hoàng K.W – người con gái không phải là King, Knight, Bishop, Rook nhưng lại là người không cần dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể có được sự ngưỡng mộ và quy phục của tất cả các cấp. Thật đáng nể _ Người con gái khác khẽ nói. Chất giọng của cô đầy ngọt ngào, trong trẻo khiến người ta không khỏi động tâm. Trong lời nói chưa đựng đầy sự ngưỡng mộ dành cho người đang được cả hai nhắc đến kia. _ Phu nhân! Có đồ được gửi đến ạ. _ Cho ai? _ Dạ!Trên hộp ghi là cho cả phu nhân và phu nhân Otohara.
Hai người nhìn nhau, nhìn món đồ được đóng gói kỹ càng, kỳ công trong hộp gỗ. Người biết cô đang ở đây và đủ khả năng đưa được đồ trực tiếp đến tay cô không nhiều, gần như là không có. Là ai? Và thứ trong hộp này là cái gì? _ Phu nhân có mở không ạ? _ Để ta mở. _ Chuyện này… e là không an toàn đâu ạ. Trên này còn không có tên người gửi. _ Không sao đâu _ Kyu Min nói. Đoạt chiếc hộp từ tay vị quản gia của mình mở ra.
Lớp gói màu xanh được xé ra, bên trong là một hộp thủy tinh mạ bạc tinh sảo từ khóa đến hoa văn. Mở ra, thứ bên trong không khỏi làm cô và Mika sững sờ. Kyu Min lùi ra sau một bước, chiếc hộp cũng tuột khỏi tay cô rơi xuống đất. Thủy tinh tiếp xúc mặt đất vỡ tan, bắn tung khắp nơi vẫn xinh đẹp hoàn hảo nằm dưới đất im lìm. Bên trong, chẳng có phải là thứ gì đáng sợ, nó cũng chẳng mang lực sát thương đối với bất cứ ai ở đây cả; ngược lại nó đẹp, tinh tế, lạ đến kỳ quái. Nhưng, chỉ có người biết chuyện mới hiểu được ý nghĩa của món quà này và sự đáng sợ của nó vì nó chứa đựng bí mật mà bao nhiêu người muốn biết và là cả một thành quả khoa học đáng nể phục .
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.18: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
…
Bên dưới, trận đấu đã bước sang hiệp cuối cùng. Hai mươi điểm tách biệt gần như đã bị xóa bỏ không sai biệt lắm. Hai đội tranh nhau dẫn trước bằng những quả hai điểm và ba điểm liên tiếp. Tỉ số cách biệt chỉ trong một con số rất nhỏ. Nhưng, ai cũng có thể nhận ra lần này Nagai 1 đang mất ưu thế trước đó của mình. Cả hàng phòng ngự và tấn công của Nagai 1 đều bị Fuji rõ trong lòng bàn tay và nắm quyền thao túng cả trận đấu. Không những vậy, mửa hiệp hai vừa rồi tất cả những kỹ năng, mánh khóe của Nagai 1 đều bị Min Yu đọc không sai biệt lắm. Tất cả những pha chuyền bóng đều bị Min Yu phá tan một cách dễ dàng. Đó chính là lý do vì sao cả Min Yu và Fuji đều không tham gia ngay đầu tiên vì họ muốn sự chuẩn bị, sắp xếp chuẩn xác nhất nắm đến toàn vẹn 100 % chiến thắng mới bước vào sân. Mọi bất ngờ đều được họ tiên đoán và gạt bỏ từ khi chưa vào sân cả rồi.
Còn đối với bên đội K.W họ triển khai một thế trận mà không ai có thể đoán được cho dù là huấn luyện viên kỳ cựu bên Nagai1 cũng không hiểu họ chơi như thế nào. Các vị trí luôn được đổi luân phiên, không có bất cứ một ai nắm giữ vị trí chính xác nào cả. Có thể phút này Min Yu là hậu vệ dẫn bóng nhưng chỉ phút sau cô sẽ trở thành hậu vệ ghi điểm. Các vì trí trong đội đều được đổi luân phiên gần như không thể đoán được quy luật. Fuji không ghi một bàn thắng nào cả. Nếu chú ý rõ thì ta có thể thấy cô gái này luôn đứng đúng ở vị trí giữa sân và Min Yu là người chạy xung quanh cô.
Thực chất Nagai 1 chính là đã mắc vào lưới nhện của Min Yu bày ra rồi. Tất cả những trái bóng qua sân Nagai sẽ được Min Yu lập tức đánh bật về và sẽ có người bên K.W nhảy lên đột phá hàng vây mỏng manh của Nagai 1 bên sân khi đội của họ dồn về sân K.W vì nóng nảy muốn ghi bản. Tất cả, đều đã được sắp xếp. Vị trí họ thay phiên luân đổi bởi vì để giữ sức cho đồng đội mình nghỉ ngơi mà thôi. Có Fuji bao quát tất cả thì việc cắt bóng với Min Yu hay từng thành viên trong đội không quá khó. Họ chơi không một khe hở, không một lần phạm lỗi khiến người ta có cảm tưởng như tất cả các cô gái áo đỏ trên sân đang nhảy múa. Nhất là khi nụ cười kia chưa bao ngờ ngưng trên môi họ.
Hiệp đấu còn 10 giây cuối cùng, Nagai 1 càng điên cuồng ghi điểm hơn nhưng bóng lại chuyền đến tay Min Yu. Cô đang ở giữa sân, 10 giây cuối cùng liệu có có thể làm được gì? Ngược với những dự đoán về việc sẽ đột phá vòng vây của Min Yu ghi hai điểm sẽ bị Nagai chặn lại. Lần này, cô chuyền bóng cho chính là Fuji đứng ngay cạnh mình khi làm động tác giả. Fuji liếc nhìn thời gian và gương mặt khó tả của đội trưởng Mina. Cánh môi nhếch lên tạo nụ cười lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Cô cũng không chuyền bóng, cô nhảy lên, ngửa người ra sau tung bóng. Một đường bóng xoẹt như tia chớp lao thẳng về rổ không có ai cản được đập vào bảng, xoáy mạnh và lọt thỏm vào trong rổ không gì cản được. Đó là bàn thắng duy nhất Fuji ghi điểm nhưng lại là bàn thắng khiến Nagai 1 cả đời này nhớ mãi không quên về lực công phá kinh khủng của người con gái này khi ném bóng từ giữa sân; một trái bóng không quy luật nhưng lại vào rổ như mọi tính toàn từ trước. “TUÝT….”
Đồng hồ lùi về số 0, trận đấu kết thúc. Nagai 1 đến cuối bại trận hoàn toàn không thể vãn hồi được. Các cô gái của K.W vẫn đứng đó không hề suy giảm chút sức lực nào đón nhận những lời hoan hô của tất cả các cổ động viên ở đây. Sau bao nhiêu năm K.W lại khôi phục chiến thắng mạnh mẽ, sức ảnh hưởng công phá đáng sợ của mình như trước đây. Những lễ hội thú vị, đắc sắc, mang đậm văn hóa, sắc màu cùng những trận đấu nảy lửa, chứa đựng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ khiến người xem nín thở; tất cả đã đều là thứ mà hai người con gái này ban tặng cho tuổi trẻ buôn tẻ của người khác những kỉ niệm đáng nhớ, những bài học xương máu. _ Mina. Ngày xưa Nagai1 thua K.W cũng bị sự tự cao, ăn thua của hội trưởng cũ của cô. Bây giờ, cô lại bước theo con đường tương tự thì liệu Nagai 1 đến bao giờ mới có thể xếp đoạt được ngôi vị số 1 của K.W đây? Hai mươi năm rồi… _ Fuji nhìn bị hội trưởng Nagai1 đang cố kìm nén tức giận siết chặt tay nói. Nagai 1 không kém nhưng đứng trước một K.W lại không có đủ tự tin chiến thắng cũng như chấp nhận thất bại để chơi một cách công bằng mà phải chịu thua bẽ mặt vì cái không từ thủ đoạn. Bài học muôn đời của những kẻ không biết mình biết ta. _ Cô…._ Mina mím môi, trừng mắt nhìn người con gái lúc nào cũng cao ngạo kia nhưng lại không thể thốt được nên lời. Cô không phủ định được sự thật mà Fuji đã nói về Nagai1. Họ không kém, chắc chắn là vậy nhưng họ đã thua K.W ngay từ khi cô dùng thủ đoạn rồi. _ Nagai1! Hẹn gặp lại năm sau.
Giữa khán đài vẫn còn hô vang “K.W muôn năm” ,cô gái thiên thần của chúng ta bước tới. Đôi mắt long lanh ý cười, đôi môi cũng mỉm cười nụ cười xinh đẹp, mồ hôi thấm ướt trên áo và gương mặt thon gọn của cô lại càng tôn lên nét đẹp mộc mạc mà cô sở hữu. Thay vì những lời cay đắng, những lời nhục mạ cô lại hẹn Nagai1 tái đấu vào lần sau. Dường như những gì Nagai1 làm với K.W, những tức giận của cô trước đó hoàn toàn không có sảy ra với cô. Bên kia có đáp lại hay không cũng không quan trọng nhưng nụ cười thật thà, rạng rỡ kia của cô đã đủ để người ta thấy được thiên thần K.W khác Nagai1 nhiều đến nhường nào rồi. Thiên thần có thể biến thành ác quỷ nhưng bản chất sự thuần khiết vẫn không hề đổi thay. …
_ Cô ấy đẹp quá _ Giọng người con gái khẽ thốt lên mang sự ngưỡng mộ, cảm thán khi nhìn xuống khán đài kia và bắt gặp nụ cười chân thật đó. Lúc này, người con gái mang tên Choi Min Yu kia cho cô cảm giác bản thân mình cũng chẳng thể bằng được người con gái phía dưới kia. Một thiên thần thanh khiết đến mức có thể thanh tẩy được bất cứ thứ gì, người nào ở đây. _ Em ấy đã trưởng thành rồi _ Người con trai khẽ cười quay sang nói với chàng trai mãi nhìn về phía đó như muốn in sâu hình ảnh kia vào tim mà lại chẳng thể thốt nên lời nào. Người kia không trả lời, bàn tay xoay nhẹ bông hoa đang cầm. Nhìn thì đó là một bông ly nhưng mà bông ly này đặc biệt hơn khi nó sở hữu một màu xanh dịu mát của bầu trời. Khí sắc tươi mát, bắt mắt khiến người ta không khỏi cảm thấy tâm hồn mình được thanh tẩy y như người con gái phía dưới kia. Nó đặc biệt hơn nữa khi là loài hoa mọc trái mùa; thực chất nó mọc quanh năm và chưa một lần tàn lụi… _ Red! Đã gửi đồ đi chưa? _ Cậu hỏi _ Rồi đó. Chắc giờ họ cũng đã nhận được rồi. Sau này sẽ thú vị lắm đây _ Red cười ranh mãnh.
Quá khứ đang dần dần mở ra. Khởi điểm là loài hoa mang ánh sang kỳ diệu này.
NGÀY THỨ 6….
Đây là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày kỷ niệm của trường. Nó không còn là ngày hội nữa mà hôm nay là ngày chính thức làm lễ kỹ niệm thành lập trường diễn ra vào tối nay. Ban ngày là thời gian cho học viên của K.W chuẩn bị. Từ sáng sớm họ đã thấy King of Kings xuất hiện ở trường chỉ huy mọi việc. Mỗi người một việc cùng đội ngũ học viên từ King đến Rook chuẩn bị sân khấu hoành tráng, tiết mục đáng nhớ nhất để lại vào đêm nay. Những đợt tập rượt gấp rút lần cuối ai cũng trở nên chăm chú, chuyên tâm cho công việc của mình đã được phân sẵn từ trước. Họ hiểu, đêm nay mới chính là đêm thể hiện bộ mặt của K.W – đêm khởi đầu đánh dấu cho một thế hệ mới sau này.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.19: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202) … TỐI:
Từ 6 giờ tối rất nhiều người đã lục đục đi tới hội trường xem náo nhiệt và ngắm nhìn công tác chuẩn bị của học viên K.W cuối cùng trước khi buổi lễ diễn ra. Môt hàng dài học viên cấp King mặc trang phục hiệp sĩ màu trắng, đầu tóc được để gọn gàng, bên hông đeo kiếm bạc đứng chào đón khách bước vào hội trước. Bất kể là vị khách quý tộc hay là thường dân muốn vào xem đều được học đón tiếp như tất cả quý tộc khác không hề phân biệt sang hèn. Những người tới đây tham gia đều là những vị khách quý của K.W. Trước cửa hội trường là các cô gái thuộc cấp Rook mặc váy lụa đủ màu sắc, gương mặt được trang điểm nhẹ vô cùng xinh xắn cúi chào khách và đưa họ đến chỗ ngồi được sắp xếp hợp lý. Các học viên Bishop và King thì đều được kéo về hội trường để chuẩn bị đêm diễn, trang trí, bày biện mọi thứ khi kim thời gian chỉ còn tính được bằng phút. Tất cả đều được liên kết chặt chẽ với nhau, tuần hoàn không chút gượng gạo khiến cho mỗi vị khách tới đây đều cả không cảm thấy lạc lõng, bị phân biệt đối xử hay cảm thấy khó chịu.
Bảy giờ tối, một đoàn xe sang trọng đi tới. Hai bên xe là hàng motor vệ sĩ đi bên cạnh bảo vệ. Cùng lúc đó, cánh cửa hội trường mở lớn, bước ra chào đón là hai của gái nổi danh “King of Kings” của chúng ta: Choi Min Yu và Fuji Otohara.
Choi Min Yu mặc chiếc váy màu trắng bằng lụa mỏng, xếp ly ở thân váy, lệch vai. Điểm nhấn là họa tiết hình lá mạ vàng được xếp vào với nhau cuốn quanh eo cô cùng trang sức mảnh điểm xuyết trên cổ, tay và khuyên tai đầy trang nhã. Một Choi Min Yu năng động hằng ngày họ thường thấy được thay bằng một cô gái đúng chất quý tộc: trang nhã, kiêu sa, xinh đẹp động lòng người không gì sánh bằng. Họ nhìn thấy cô đứng trên cao đó trông như một nữ hoàng gió vậy khiến người ta vừa muốn độc chiếm vừa sợ rằng nếu động vào cô sẽ bay về bầu trời rộng phía trên kia mất.
Fuji Otohara mặc một chiếc váy ôm lấy cơ thể màu đỏ. Cô thường không thích mặc những gam màu sáng và rực rỡ, luôn trung thành với màu đen thuần túy nhưng hôm nay lại thay đổi khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Màu này không mới lạ, cũng có rất nhiều cô gái ở đây lựa chọn màu này nhưng khi nó khoác lên người cô làm người xem cảm thấy vô cùng mới mẻ. Chiếc váy suông, ôm lấy ngực được nhấn nhá ở eo bằng tầng xích ba lớp mỏng khiến nó có gì đó dịu dàng nhưng vẫn mạnh mẽ, cá tính y như con người cô vậy. Kết hợp với đó là vòng cổ, lắc tay và khuyên tai to bản khiến người ta có cảm giác như vị nữ hoàng vừa bước ra từ tầng lịch sử vĩ đại nào đó vậy.
Sánh vai bên hai cô gái là chàng trai đã đồng hành với cô suốt bao năm nay. Chẳng có gì lạ cả. Một đen một trắng nổi bật bên cả hai. Khí chất nam tính bức người, sự trưởng thành trong từng hơi thở đã đủ để họ là người sứng đáng nhất đi bên cạnh cho “King of kings”. _ Xin chào! Cám ơn phu nhân đã dành thời gian tới với trường _ Fuji khẽ cúi người, mỉm cười chào vị phu nhân mặc trang phục chuyền thống Nhật Bản bước xuống. _ Fuji Otohra và Choi Min Yu đúng không? Con gái của Mika Nakashima và Ren Otohara cùng con gái của Choi Koon Ham và Kwon Kyu Min đúng là kết hợp đáng nể như mẹ hai đứa vậy. Năm ngày này báo đài không ngớt khen hai đứa rồi. Hôm nay ta đích thân đến đây nên hy vọng rằng đêm nay sẽ không khiến ta thất vọng _ Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu. Khác với khí chất quý phái của mình, bà không hề tỏ ra cao ngạo ngược lại đôi mắt dịu dang, nụ cười hiền lành khiến người đối diện vừa nể trọng lại tôn kính bà. _ Vâng, phu nhận có thể yên tâm ạ. Mời phu nhân vào trong, hiệu trưởng đang đợi ạ _ Min Yu cúi người dơ tay muốn đích thân đưa bà vào trong. _ Được _ Bà gật đầu hài lòng với cô gái có vẻ đẹp trong trẻo trước mặt này. Bà nhớ cái ngày mình còn trẻ đó khi nhìn cô gái với mài tóc đen tuyền xõa ngang hông nhảy từ ngoài vào nhà mình bà đã rất nhạc nhiên. Khi chứng kiến những gì cô gái đã làm trong bao năm qua bà lại nể phục. Mika Nakashima – đứa cháu này của mình đã có những người bạn đáng nể và tuyệt vời và sinh ra đứa trẻ kế thừa mọi tinh túy của mình. Khi đứa nhỏ đó ra đi bà có tiếc nuối nhưng bà đã không ngăn chặn bởi bà hiểu trên đời này tình yêu chỉ đến một lần mà thôi và bà muốn đứa cháu của mình nắm được cơ hội đó bởi con dâu của bà đã không thể có được hạnh phúc toàn vẹn trong đời người phụ nữ của mình.
Fuji, Min Yu sau đó thay nhau chào hỏi những vị khách quan đặc biệt được đích thân hiệu trưởng Ai dùng danh nghĩa của mình mời tới đây. Họ có quyền quyết định hoặc đến hoặc không nhưng những gì trong năm ngày qua hai cô gái làm được đã là lý do để họ tới đây. Ngày thứ sáu này không chỉ có những người được mời mà còn có cả những người vì muốn tận mắt xem tài năng của ba cô gái này mà cũng tới tham dự.
Trong giới thượng lưu, quý tộc có “tiếng” là cách người ta biết đến nhau. Nhưng “tiếng” lại có nhiều loại: tai tiếng, mang tiếng, tiếng đồn,… và một sô ý là sự “nổi tiếng” về tài năng mà không phải ai cũng gây dựng được. Nhất là khi hai cô gái này tuổi đời còn rất trẻ mà đã tạo đựng được cho mình chỗ đứng riêng trên thị trường Nhật Bản mà không cần một ai, một thế lực ngầm nào chống lưng cho mình. Một tiếng thơm mà ít người có mơ ước cả đời cũng không làm được.
Những con người này đi lên từ thời cha mẹ họ, có người còn là thế hệ trước đó rất lâu rồi chứng kiến cha mẹ họ thay đổi thế giói này như thế nào. Bóng đêm mãi mãi chẳng bao giờ có thể xua tan được vĩnh viên, cho dù có ánh sáng hiện hữu. Nhưng họ - những người làm nên kỳ tích 20 năm về trước đã biến bóng đêm thành của mình và nắm trong tay quyền tiêu khiển nó.
Sân khấu bắt đầu lên đèn, tiếng nhạc dần nhỏ lại thông báo buổi lễ sắp bắt đầu. Khách mời, người đến xem, học viên tới tham gia của trường và các trường khác thời xem đều bắt đầu ổn định chỗ ngồi của mình. Cả nhà văn hóa có sức chứa tới hai nghìn người đều chật kín không thừa một chỗ cho thấy sức hút đáng sợ của những cô cậu nàng K.W – tương lai của đất nước này.
Phía xa, trên khán đài cao nhất, giữa trung tâm là những con người đã làm nên huyền thoại cho K.W hai mươi năm về trước:
Choi Koon Ham Kwon Kyu Min Mika Nakashima Ren Otohara.
|
SIÊU QUẬY TRƯỜNG K.W 2 - CHƯƠNG 13.20: BÍ MẬT ĐÊM ĐEN
Tác giả: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Trang Coffe (coffe202)
Họ ở đó từ lúc nào, xuất hiện ra sao chẳng ai hay chẳng ai rõ nhưng dù họ ở đâu thì ánh hào quang kia vẫ cứ sáng rọi như thế khiến người ta bất tri bất giác ngước nhìn, ngưỡng mộ. Nét đẹp đó, tài năng kia, sự sang trọng cùng bản chất quý tộc chảy trong dòng màu đó khiến mỗi cái nhấc tay, nhấc chân, cử chỉ, ánh mắt của họ hết hút hồn. _ Bên kia bảo thế nào? _ Mika nhìn vào sân khấu hiệu trưởng Ai đang diễn thuyết trên đó hỏi. _ Aizzz, bảo là mọi thứ đều trong dự liệu nên không phải lo. Họ bảo hôm nay về đó, sẽ cử người ra mặt _ Kyu Min thở dài nhìn màn diễn thuyết buồn ngủ phía dưới kia thật nhàm chán. Cánh môi đỏ khẽ nhếch lên lướt nhìn phía trên khán đài. _ Ai về? _ Mika đưa mắt nhìn theo rồi trong tích tắc lại thu về. _ Hạc! _ Hạc?... Cô ấy làm được sao? _ Với dòng máu đó thì làm gì có cái gọi là không thể chứ _ Kyu Min, nhấp một ngụm rượu nho đỏ do ngươi bên cạnh đưa tới. Thuận người liền ngả vào lòng anh chờ đợi tiết mục đặc sắc nhất đêm nay.
Mấy ngày hôm nay thật khiến cô hoài niệm rất nhiều về quá khứ của mình – cái thời nổi loạn, quậy phá nhưng là lúc hạnh phúc nhất, thoải mái nhất trong cuộc đời của cô. Cái thời đó chết cho bạn bè, cùng cười, cùng khóc, cùng đấu tranh và đam mê là điều mà cô đã luôn tâm niệm. Bây giờ, những người con của cô đang thay thế và bước tiếp khiến cô thấy tự hào vô cùng. Nhưng, nào có con đường nào không có trông gau, sắt thép bao phủ đâu. Liểu rằng khi qua cái thời khắc này, đối diện với hàng ngàn hàng vạn đớn đau phía trước, bị gai ghim sâu vào người chúng có chùm bước hay không? Chẳng ai kể cả cô có thể thẳng thắn thừa nhận được. …
Sau thời gian phát biểu của hiệu trưởng và những tổ chức có liên quan là màn biểu diễn được mong đợi nhất chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, màn che trên sân khấu được mở ra, xuất hiện trước mắt khán giả là một xa mạc cát nhân tạo rộng lớn. Ở đây không có một sự sống, không có một sinh vật hay cây cỏ nào tồn tại. Cát đang chuyển động – điều này không thể sảy ra được nhưng đúng là vậy. Cát chuyển động dần tạo thành hình người đứng sừng sững trên cát. Đôi măt từ từ hé mở, tay chân bắt đầu hoạt động. Gió nổi lên những hình nhân cát bắt đầu di chuyển theo tiết tấu.
Khung trời đang sáng bỗng dưng tối sầm lại trước mắt khán giả, rồi trời bắt đầu đổ mưa. Những cơn mưa lăn tăn, tí tách rơi từng hạt từng hạt rồi dần dần nặng hạt hơn lên, và mưa xối xả như chút từng thác nước xuống nơi đây rửa tan đi tất cả cát bụi nơi đây, hòa tan nó vào làn nước vậy. Nhưng điều đáng ngạc nhiên cũng dần dần hiện ra. Khi mưa từ từ ngừng rơi, khi ánh sáng đang dần hiện hữu, bức tường cát trở thành bức tranh khắc họa một cánh đồng mênh mông bát ngát với hoa, cỏ, lá phủ xanh, điểm màu ở khắp mọi nơi. Nhưng người cát cũng vươn mình đổi sắc xanh xinh đẹp như những nhành cây, kẽ lá kia đang đâm trồi lớn dần lên.
“Ồ….”
Cả khán phòng ồ lên một tiếng lớn khi bức hình phía trước lại chuyển động. Nhạc bắt đầu thay đổi vang lên những điệu vũ vui tươi, những người uốn dẻo trong mang trên mình những màu sắc sặc sỡ đang khoác tay nhau nhảy múa trên sân khấu. Điệu vũ mang đến cho không khí khán đài một điều gì đó mới mẻ hơn, tươi mát và chàn chề sức sống mãnh liệt của mùa xuân – mùa tất cả cây côi, loài hoa đâm trồi nảy lộc.
Dần dần tiếng nhạc lại nhỏ đi, các tinh linh cây cối còn đang vui vẻ nhảy múa thì bỗng nhiên có một vật xuất hiện. Sinh vật này chẳng giống bất cứ ai ở đây cả. Không nhỏ bé như tinh linh cây, chẳng giống bất cứ con thú: nai, thỏ, cáo,… ở đây. Nhưng người này lại cho ta có cảm giác rằng người này lại mang đủ tất cả các yêu tố tụ hội từ muôn thú, cỏ cây, hoa lá, đất trời nơi đây. Sinh vật đó mang tên “CON NGƯỜI’. Cô mang vẻ đẹp của tất cả các loài hoa gộp lại, mái tóc dài, đen suôn mượt như thác chảy, bồng bềnh như mây, đôi mắt trong bắt như nước, long lanh như ánh sao trời, nước da trắng ngần như tuyết, mịn màng như tơ, bước chân nhẹ như gió. Cô xuất hiện khiến cho vạn vật bỗng chốc yên tĩnh. Chúng như bị vẻ đẹp của cô cuốn hút đến không thể rời mắt ra được. Ánh sáng kia phủ lên người cô tạo thành đôi cánh mờ ảo, xinh đẹp. Phải chăng, cô chính là thiên thần từ trên trời lạc lối xuống nhân gian này?
Cô khẽ nở nụ cười. Nụ cười đó nhẹ nhưng lại như ánh nắng ấm áo trải ra khắp thung lũng này sưởi ấm trái tim vạn vật nơi đây. Hình ảnh đó cũng khiến cho hàng nghìn người xem ở đây phải nín thở. Có lẽ, nụ cười đó sẽ mãi mãi đi vào trong ký ức của họ mất. Ở thế giới hiện đại này để cho nhau một nụ cười thật lòng đã là rất khó rồi chứ dừng nói tới nụ cười đơn thuần, thuần khiết đến mức khiến người ta có cảm giác mình cũng được thanh tẩy này.
Chính vì nụ cười đó cô đã được vạn vật nơi đây chấp nhận cùng thiên nhiên sinh sống hòa bình. Tiếng hát của con người và thiên thần vang mãi trong không chung hòa nhịp thành bào đồng giao vang vọng thông lũng thúc đẩy vạn vật nảy sinh xanh hơn. Mỗi ngày qua đi là một ngày vui vẻ, xinh đẹp với từng sinh linh nơi đây. Cho đến một ngày con người dần dần xuất hiện nhiều hơn. Xuân – hạ - thu – đông dần dần xuất hiện trên hành tinh này. Khi con người được hưởng hoa trái, thú vật sinh sôi vào mùa xuân. Khi con người phải chịu cái nắng gắt gat của mùa hạ. Khi con người phải lo lắng khi vạn vật dần dần biến mất vào màu thu. Và… khi con người phải chịu cái rét thấu xương, thiếu thốn lương thực mà hóa băng trong giá rét.
Đó là lúc họ tạo ra lửa. Lửa cho họ hơi ấm, thức ăn được nấu chín, bảo vệ họ bởi thú giữ,… tất cả khiến con người lại tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Và cũng chính lửa đã khiến cho cuộc sống của họ phát triển nhiều hơn.
Theo thời gian con người phát triển lên: những ngôi nhà đơn sơ được dựng lên, bô tộc được chia ra, đất đai được cơi nới. Cũng từ lúc đó có một thứ mang tên “lòng tham” được dần dần hình thành và lan tỏa một cách nhanh chóng nhất là khi “kim khí” được tìm ra trợ giúp việc cày cấy, gọt dũa, săn bắt và xây dựng của họ. Và chiến tranh cũng dần dần nổ ra từ nhỏ cho đến lớn, từ ngày này qua tháng khác rồi liên miên đến năm này qua năm khác không ngừng nghỉ.
Người con gái thiên thần ngồi trên bầy trời cao, đôi cánh ánh bạc dương lên khẽ hát. Giọng háy trong trẻo, ngọt ngào nhưng có chút gì đó bi thương đan xen vang lên lời bài hát “ The Hanging Tree”. Tiếng hát sâu lắng, da diết, đau đớn, xót xa của người con gái về con người dưới kia và về chính bản thân mình.
Giờ đây, sân khấu được chia ra làm hai với hai câu chuyện khác nhau đồng thời diễn ra cùng một lúc. Trên trời là câu chuyện tình yêu không thể giữa nàng công chúa là nữ thần trong lòng từng người dân nơi đây và người con trai không cha không mẹ, không danh phận chẳng xứng đáng với cô chút nào. Dưới đất mặt đấy là những trận đánh liên miên của bộ lạc, đế chế khiến máu chảy thành sông, nước mất, nhà tan, những giọt nước mắt rơi trên mặt đất khô cằn chẳng thể nuôi được một mần cây xanh nảy lên.
Phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc, da màu là những vấn đề dần dần nảy sinh ra từ chiến tranh và khi tri thức của con người còn quá hạn hẹp họ không hiểu gì tình người và sự cảm thông cho chính những thứ họ coi là “súc sinh” nhưng thực chất cũng là “con người” như họ. Chính vì vậy nàng công chúa sống trên lâu đài cao kia bị mọi người dân ngăn chặn đến với chàng trai trẻ không nơi nương tự kia. Nàng khóc, nước mắt lúc đầu lích tích từng giọt rồi dần dần thành dòng suốt nhỏ và biến thành dòng sông lớn khi chàng bị dân chúng dè bỉu và hại chết. Nàng từ trên đài cao đẫm mình xuống sông với nguyện ước được đoàn tụ với nhau nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết.
|