Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Ở một nơi đầy những đóa hoa hồng xanh. Có hai đứa dang ngồi trên một chiếc xích đu xung quanh là mùi thơm của hoa và nhưng con bướm hút mật Nó đưa chân đẩy nhẹ chiếc xích đu đung đưa ----------------------------------------------------------------------------- -anh hát cũng hay hen. Vậy mà dấu tài năng ha - tôi nhìn những bông hoa hồng xanh mà mỉm cười tươi rói. Tôi thích hoa hồng xanh ^^ ----------------------------------------------------------------------------- Ánh nắng sáng khoảng 8 giờ chiếu vào khuôn mặt của nhóc khiến tôi phì cười. Thật là trẻ con! Nhóc cười! Là nụ cười này! Hồn nhiên vô tư và trong sáng, như là thiên thần. Cũng ghét nhóc lắm nhưng cái gì ra cái đấy. Nhóc cười đẹp! Cái này chẳng chối bỏ vào đâu được. Cả nấu ăn cũng ngon nữa. Với cái thằng suốt ngày sống với "mì hảo hảo chua cay tặng hai gói mì yêu thương trong mỗi thùng hảo hảo" như tôi thì được người khác nấu ăn cho thì cái gì trả ngon. Khổ nỗi có đứa em y trang thằng anh! chẳng đứa nào biết nấu ăn! Cứ mì gói mà sống Trời bữa nay nắng nhỉ? Sao mà mặt nóng ran vậy không biết! Sốt à! Tôi đưa tay lên trán và cả má! Chết rồi! Sốt rồi! nóng quá! ây si tự nhiên bị sốt! Ý mà lạ! Tôi nhìn qua nhóc! Mỗi lần thấy con nhóc này cười là tôi lại bị sốt! Khỉ thật! Con nhỏ sát phu ý tầm bậy sát nhân -----------------------------------------------------------------------------
|
-wuâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy - tôi la lớn vào tai hắn -cái gì vậy- hắn gắt -lỗ tai anh nên đi khám là vừa đấy. Tôi kêu thúi luôn màng nhĩ mà không nghe là sao?- Tôi nhăn mặt -vậy hả? -chứ còn gì nữa- tôi khẳng định -kêu gì nói đi!- hắn hất mặt về phía tôi -hừ! ăn nói vậy đó hả? Tôi hỏi anh nè! Sao anh cắt ngang bài hát của tôi- tối nhìn hắn -hơ! Tông lúc ấy là tông nam mà! không lẽ cô đảm cả nam lẫn nữ trong bài hát à!--.-- - hắn nhìn tôi -vậy chứ anh ở đâu chui ra mà đúng lúc vậy? -ừ! Thì nói chung là lúc ấy định đi lên đây (thực ra là đi lên hát) cho khuây khỏa nên tình cờ thấy cô hát, mà bài đó tôi cũng thuộc nên hát theo vậy thôi! (thực ra là đứng nghe từ đầu đến cuối) -vậy hả! à mà anh cũng hát hay lắm ^^! -ưm! Tôi được mẹ dạy từ nhỏ nên hát được lắm! mà cô hát cũng đâu kém! "thật là tôi nghĩ cô hát rất hay! nhưng mà khen cô quá lại bay lên đầu tôi ngồi"- suy nghĩ -sời! tôi biết tôi hát hay rồi khỏi khen kakakaka - tôi tự sướng cho bản thân :)) -mà cô thất tình hay sao mà hát bài hát đấy! Nghe còn đầy cảm xúc nữa- hắn hỏi tôi ------------------------------------------------------------------------------------------
|
-ừ! thất tình!- nó cười buồn -vậy hả? thật không! là ai! trường mình hả? - hắn lập tức hỏi dồn dập nhiều câu hỏi vào nó -này! anh làm gì mà hỏi lắm thế!- nó nhìn hắn - í! bộ anh thích tôi hả?- nó chỉ vào hắn nhìn nghi ngờ -đâu có!- hắn đỏ mặt- ai thích cái con nhóc mà dở hơi tập bơi, ăn thì như heo, ngủ thì như chết, học thì cũng giỏi phết, nhưng không có điểm nào tốt hết chứ!- hắn nhún vai và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh -cái gì!!!- nó gằn từng chữ -mà cô thất tình thật hả? -hả? thất tình á! tôi nói vậy mà anh cũng tin à kakakakaka người gì mà dễ lừa kakaka- nó cười sằng sặc -chứ gì! khi không hát bài buồn hiu rồi còn khóc nữa- hắn buộc miệng nói Nghe song câu nói đó, nó như trở lại với cái quá khứ đau buồn ấy. Qúa khứ! dù muốn quên cũng không thể quên! Một giọt nước mắt từ khuôn mặt nhỏ bé của nó lại rơi xuống! Nhưng nó chỉ là một giọt. Duy nhất một giọt mà thối -cô sao vậy! khóc à! tôi nói gì à! Có nói gì sai thì cho tôi xin lỗi nhá tôi không cố tình nói đâu- hắn nhìn thấy nó khóc thì lại rất lo. Không biết từ khi nào hắn lại lo lắng cho nó! Hắn cũng không hiểu là tại sao! Nhưng hắn biết thấy nó khóc hắn cũng thấy không vui! -không! không phải tại anh đâu!- nó lấy tay quệt nhẹ đi giọt nước mắt trên gò má. Ánh mắt nó nhìn xa xăm- tôi hát bài ấy.... là vì đó là bài hát mẹ tôi hay hát . Mỗi lần mẹ tôi hát bài ấy là mẹ lại lặng thầm mà khóc. Và cũng chính cây Dương cầm ấy! Dương cầm là cây đàn đầu tiên mà ba mua cho tôi! Tôi cũng không hiểu sao nũa! Từ tối hôm đó! Sau những lời anh nói! Tôi đã quyết định là sẽ không đau lòng nữa! Ngỡ tưởng tôi đã vui vẻ và trở lại thì lúc ấy! lúc nhìn thấy câ Dương cầm tôi mới biết! Tôi không thể chối bỏ rằng ông ta là ba tôi! Và mãi mãi tôi cũng không thể quên đi những kí ức vui vẻ bên ông ấy!
|
Chuc Nhim nam moi vui ve nhe ^^ Jen se luon ung ho truyen cua Nhim ^^
|
nó cười buồn!- mà sao tôi lại nói với anh nhỉ? cuộc sống của anh chắc có lẽ không thể hiểu được đâu? Hắn chỉ im lặng! Chỉ im lặng không thốt lên câu nào! Cái cách hắn chọn có lẽ là cầu toàn. Thật là hắn không hiểu được thật. Cái cuộc sống của hắn không thể hiểu được nỗi đau của nó! Hắn biết! Nhìn từ trên xuống cậu thấy hết! Ánh mắt cậu hơi buồn! " Cậu thích Băng à". Cũng cười mĩm rồi cậu tự nói với mình "chắc không phải đâu" Ở một vị trí có thể nói là quna sát hết mọi thứ! Cái thứ hôi thối rách nát, đầy âm mưu kia chỉ khinh khỉnh mà cười! "Đúng đường rồi đấy! bọn mày cứ tụm lại 1 chỗ cho tao đỡ phải kiếm tìm. Nước mắt mày trông đáng thương nhỉ Băng! Sao mày không cười! Khốn khiếp! cũng tại cái nụ cười của mày! Khốn khiếp thật! Tại cái nụ cười vô dạng của mày, tại sự xuất hiện của mày trên thế gian này! Là tại mày! Đừng trách tao, tại mày và thắng khốn Vương đó! Đéo phải do mày thì tao đâu mất tất cả? - cái nụ cười man rợ ấy vang lên đến rợn người- Nhân tù thì tao cũng có, tận hưởng nhé" nhếch nhẹ cái mép lên hắn biến mất một cách nhanh chóng, và cái sự có mặt của hắn như hư không! Thầm lặng đến chết người! ------------------------------------------------------------------------------------- *Giờ ra về* Do trường là tư lập, mọi thứ rất tiện ngi với cái khoảng đầu tư kếch sù từ nhà tài trợ nên việc có tủ đồ riêng cho học sinh giống nước ngoài là chẳng có gì lạ. Cái tay tôi kéo mãi mà cái tủ mà mở không được. Nghẹt cái gì thì phải. Đừng nói là đứa nào dán keo dán sắt vào cái tử đồ của tôi nhá! -chị chơi đô vật à - Lee nhảy thót đến bên cạnh nó tỉnh rụi -đô vật gì có mà đô đồ ấy! Cái tủ của chị mi bị gì á kéo ra không được! Hình như bị đứa nào chơi đểu rồi - tôi vẫn loay hoay kéo cái tủ -hù! -á
|