Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Giật thót cả mình! là Trân! -tớ bị đột quỵ giờ đó Trân ơi!- tôi nhăn nhó -hì! - Trân nhe răng - làm gì đén nỗi đó!!! mà có chuyện gì vậy? -cái tủ tớ mở không được -à!!!- Trân phẩy tay như biết lí do- cái đấy chuyện đương nhiên há há- Trân che miệng cười đắc ý -là sao!!- tôi nhìn Trân nghi ngờ -ấy ấy đừng nhìn tớ thế........ -thôi! lòng vòng quá để em cho một trưởng vậy! Chịu khó mang tiền đi nộp vì tội phá hoại tài sản nhà trường nhá Lee chưa kịp nghe Trân nói hết thì nhảy tót vào! Hi Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *Rầm* Cái tủ vuông vắn, đầy đặn, sạch đẹp, ngày nào giờ méo xệch, móp mép đủ cạnh sau đòn karate của Lee Lập tức "theo dòng chảy" Một đống đồ trong tủ rơi ra lênh láng ......đầy quà -"What!!!! 0.0"- tôi và Lee cùng thốt lên- "ối cha mẹ ơi khủng bố quăng bom, chạy lẹ nó nổ kìa bà con cô bác láng giềng gần xa ơi"- và la lên thất thanh và đương nhiên ngay lập tức liền trở thành trung tâm giữa đám đông -ôi trời ạ! --.-----"""" mình có cần che mặt lại không trời!- Trân lắc đầu ---.---" nhìn hai đứa đang kêu làng kêu nước Ngay sau đó thì bọn con trai cả trường trừ một vài phần tử đặc biệt là con gái và nửa gái là không xông ra bao quanh tôi, Trân và Lee Ánh mắt nhìn sắc bén của cả lũ con trai làm tụi tôi .. nổi gai ốc -Lee ơi! em có "đánh đòn, kí đầu" người ta không mà sao bu lại một đống vậy - tôi hỏi nhỏ Lee -chị nhìn đi ánh mắt đa phần đang là trực diện vào bà chị đấy- Lee nhún vai -eo! chị mày ăn ở có đức lắm mà- nhìn qua Trân- Trân ơi tụi này làm gì nhìn tớ ghê vậy!- tôi hỏi -yên tâm đi! họ không "thịt" cậu đâu mà sợ ^^- Trân cười coi vẻ khoái chí lắm Bọn con trai bắt đầu đi dần về phía tôi và nghiễm nhiên cả Lee và Trân đều né ra khỏi tôi như đúng rồi ~~. Vậy đấy! Tôi đơn phương không ai bảo vệ. Cái quái gì thế không biết! Rồi chẳng hiểu gì bọn con trai lôi ngay từ người ra mấy cái hộp hình trái tim với đủ loại màu!
|
Tôi bị thần kinh à! hay đang mơ, mơ thì làm ơn dậy cái, khiếp quá! - "Xin hãy nhận quà của anh/ tớ/ em/ ...... đi"- cả đám cùng vang lên một lúc Tôi cười trừ! -à trước hết có thể cho tôi hỏi là "CÁI CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY?"- tôi gắt -là valentien đó!- Trân nhanh chóng chạy lại nói với tôi -ồ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - tôi ồ một cái rõ to, mặt hớn hở cả lên- valentien hả!- hớn hở (đám đông cười tươi)- 14/2 hả!- mặt rạng rở (đám đông: vuốt tóc, rạng ngời)- là cái ngày gì vậy? - tôi đanh mặt lại, chẳng hiểu. "VALENTIEN" cái ngày gì thế! *RẦM* Cả đám té chẳng xót một ai! "valentien" - ngày té ngửa à Sau một hồi Trân giải thích thì cái khái niệm đơn gian tôi đúc kết lại là "valentien"- ngày tình nhân Rồi sau cái gật gù như hiểu của tôi! tất cả lại nhốn nháo "nhận quà, nhận quà của...." nghe toàn từ ấy. Cũng chẳng mấy hứng thú nên tôi nhún vai rồi bước đi! Tưởng đã được buông tha nhưng ai dè đâu lại bị bám đuôi. Đứa níu quần, đứa "đu" vạt áo, níu tay, níu chân nhét quà. -STOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!- Tôi hét lớn Lập tức đứa tù nhân tù tội như tôi đã được "pháp luật" nhả cho đường sống. *im ắng* 1s 2s *lại chuẩn bị nhào tới* -stop!! *dừng hành động*
|
-ô khây ô khây (ok,ok)- tôi thở dài một cái ngao ngán- bây giờ tôi có cái cây bút này, nhìn thấy chứ! tôi ném đi! ai nhặt về và đưa tôi trước tôi sẽ nhận quà và cho số phone của mình, được chứ Thấy mấy cái mặt giãn ra dần, tôi khẽ mỉm cười hài lòng. Dễ lừa thế không biết! -------------------------------------------------------------- -Valentien với trả valen tiếc. Vớ vẩn thật!- tôi ngồi trong xe ôm đầu -hì! mà cậu cũng hay thật, cắt đuôi được bọn con trai đó - Trân nhe răng -Ôi! cái bọn ấy chẳng biết não để dưới mông hay sao mà dại thế kaka. Ít nhất thì cũng phải nghĩ đến trường hợp là khi quay lại tớ sẽ chạy mất chứ. Cứ ngoan ngoãn mà làm theo rồi cấu xé nhau dành dật có cậy bút bi. Bó tay!- tôi nhún vai -cái đó gọi là "điên vì yêu" đó - Lee chủ lái quy xuống hóng hớt -thôi ông lo lái xe dùm con cái không khéo lại ăn tết trong bệnh viện giờ đấy chừ!- tôi chẹp miệng -chứ bộ từ trước tới giờ cậu không biết valentien là gì à? - Trân bóc bịch bánh snack ăn nhồm nhoàm -ờ thì tớ cũng có nghe! cứ đến cái ngày này là lại thấy mấy công ty bánh kẹo rồi cửa hàng lại tràn ngập chocolate. Cứ tưởng là ngày hội ăn kẹo chocolate chứ :))- tôi phẩy tay cười -có ngày đó chắc chắn tớ sẽ là người đoạt giải kakaka - Trân vỗ ngực -thôi đi cô nương! ăn ít thôi khồng thành heo giờ là thằng Lee nó không lấy đâu Két! -oh my god (lạy chúa tôi) amen, amen! Em làm gì mà méng tông đít xe người ta vậy Lee - tôi gắt- suýt tí là cả đám ăn tết trong bệnh viện! amen - tôi run người lên một cái -sự cố kĩ thuật ấy mà- Lee cười trừ rồi chiếc xe lại tiếp tục "đánh bóng mặt đường" -khiếp! tí nữa là tớ không chết vì xe mà chết vì nghẹn này - Trân vỗ vỗ ngực cho suôi miếng khoai tây chiên -LEE! - tôi bỏ ngoài tai câu nói của Trân quay lại cái vấn đề chính -dạ.... - nhóc lúng túng trả lời -có tật nên giật thót mình hả "em trai cưng"- tôi hằm hè nhìn nhóc qua kính chiếu hậu -dạ... đâu có đâu, làm gì có gì - nhóc chối biệt -ờ! không có thì thôi chị mi chưa nói gì mà sao lúng túng thế. Phải hông "Trân" ha - tôi nhấn mạnh -ờ! có gì đâu - Trân tiếp tục ăn - chắc cậu ta bị hoảng thần ấy kakaka ---------------------------------------------------------------------------
|
Trong khi cuộc nói chuyện đầy ắp tiếng cười trong chiếc xe bé nhỏ. Tại nơi cái hộp tủ của nó lại có ai đó đứng buồn mang mác Nhờ một cước của Lee mà cái hộp tủ bị méo xệch. Qùa trong ấy thì cũng méo mó tùm lum chỗ nhưng chỉ duy nhất một cái hộp quà là bị bục cả ra để lộ món quà bên trong là một lọ thủy tinh với nhiều ngôi sao trong ấy. Cũng thật tai hại là cái lọ đã nứt như chuẩn bị tan vỡ và các ngôi sao thì đa phần là bẹp hết. Bốc một nắm ngôi sao, nhìn và cười buồn -có lẽ ông trời không muốn cho cậu thấy nó Băng nhỉ? Nhưng tớ không bỏ cuộc đâu, tớ nhất định phải có được cậu Trong tiếng gió như cuốn đi vài giọt nước mắt cay mặn. Mắt xe xe như muốn rôi ra thứ nước mặn mặn ấy, cái bóng mảnh khảnh đút mớ ngôi sao vào túi quần và ra về trong cái nắng hoàng hôn. 14/2, valentien cho những cặp tình nhân thể hiện tình yêu của mình với đối phương. 14/2 một ngày tuyệt vời để ta dũng cảm nói ra thứ sâu trong con tim. 14/2 tràn ngập tình yêu ở khắp nơi. Tuy nhiên, 14/2 cũng có thể sẽ là một ngày đau lòng khi bị từ chối, 14/2 cũng chỉ là những ngày bình thường với bao người không biết tới nó và 14/2 cũng có thể là sự khởi đầu cho hành trình theo đuổi người bạn nghĩ đến --------------------------------------------------------------------------------
|
Ak thi Bang ngay Valentien cung ko biet voi lai cai doan ma ca dam con trai tranh nhau cay but ay Hi hi :\
|