Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Tôi vươn vai hít thở sâu. Oa! Ngủ ngon quá đi thôi! Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ ngon vầy đấy! Tất nhiên là ngủ ở nhà thì cũng ngon cơ mà ngủ gật trong lớp mà ngon thế này thì cũng lâu lâu mới được một giấc! Hèm! đúng là bản tính con người! Ngủ dậy song đói bụng quá -Lee đi.......đ-i........ ủa?.? Đang định kêu Lee và Trân đi ăn thì tôi chợt ngớ người. Tên này...... là ai vậy! Sao ngồi chỗ Lee! Cái quái gì vậy? -cậu ..... - à tớ là Khánh học sinh mới hân hạnh làm quen với cậu Băng- Khánh cười tươi -Ờ ! Chào! Lính mới! - nó nhún vai- nhưng tôi không có ý muốn hỏi cậu là ai vì điều đó cũng chẳng liên quan đến tôi. Điều tôi đang muốn hỏi là: sao cậu ngồi đây vậy!- nó khoanh tay hất mặt về phía Khánh -à- Khánh cười buồn hơi thất vọng vì nó phớt lờ Khánh qua một bên, cũng chẳng hỏi vì sao Khánh lại biết tên nó. Cũng có thể nói một phần trong kế hoạch mở đầu của Khánh coi như thất bại- tại vì,................. Khánh bắt đầu kể tường tận từ từ mọi thứ lại cho nó nghe Trong khi đó thì ở ban công trường -Khi không lại hứng lên đây hóng gió! Dở hơi!- Trân cầm phần cơm của mình cằn nhằn -ừ! thì không ai ăn cơm cùng buồn nên lôi cậu theo. Ăn đi càu nhàu nhiều quá!- Lee bỏ cơm vào miệng lèm bèm -sạo vừa thôi cha! Cậu đâu phải cái người mà không quen ở một mình. Hồi trước còn lên giọng "sao cô không về nhà cô đi cứ bám ở nhà tôi với chị Băng vậy. Tôi không quen sống chung" cơ mà -ờ thì,..... -hừ.... khỏi nói tôi cũng biết! Cậu sợ bị Băng sử chứ gì -sao cậu biết- Lee trợn tròn mắt -tôi còn lạ gì cậu nữa. Khi không giám bỏ Băng đi ngồi chỗ khác. Hà hà cậu chế chắc với cậu ấy rồi- Trân cười đắc thắng -Gì! Còn lâu nhá mà sợ chị Băng ấy hả? -Thật không? -Tôi thề! -vậy à! -Tất nhiên- Lee quẹt mũi -(đưa miếng cơm lên miệng nhai) Băng tới kìa- hất mặt về đằng sau Lee như không -hừ! tưởng lừa được tôi đấy à. Cậu không dễ lừa........ -Lee Chưa kịp nói hết câu thì quay lại đã thấy nó bước nhanh đến chỗ cậu. Nuột nước bọt cái ực, cậu bước nhanh cũng có thể nói là... đang chạy - Lee đứng lại ai cho em chạy hả? - Nó chỉ tay về phía Lee chân bước nhanh hơn mặt cau có Sau một hồi rượt nhau thì phần thắng đã nghiêng về bên "nữ chúa" Nó nhéo cái tai Lee làm cho cậu kêu oai oái lại chỗ Trân -đau em đau em híc- Lee mếu máo -ka ka kakakaka- Trân đứng nhìn mà cười như vớ được vàng -tôi bị đánh cô vui lắm hả? - Lee gắt -kệ tôi (lè)- chìa lưỡi như lêu lêu Lee rồi quay qua nó - vừa nãy cậu ta nói á. Băng í! cậu ta chẳng sợ đâu, cãi tay đôi với Băng Băng toàn bị cậu ta lấn lối thôi í - thêm dầu vào lửa
|
|
Tôi thở dài rồi bước về phía lan can -Chán chết! - tôi nói với bản thân. Mỗi lần tôi thấy khó chịu cái gì ấy là tôi lại hay nói từ ấy và ... hát. Ừm! Nói chung là cháu nó cũng có được giọng hát hay! Không phải tự khen mình chư tôi công nhận là tôi học giỏi và hát hay lại nấu ăn ngon! Tính tự lập thôi! Ngoài mấy cái đây ra thì thật là từ khâu vá, dọn đồ sắp sếp nhà, ăn uống... vân vân là tôi chẳng có cái nào giỏi ^^. -a! đúng rồi hai Sau một hồi hai bên "cào cấu" bất phân thắng bại thì lại chuyển qua tôi. Ôi! Số phận cháu nó tội lắm! Hai cái cặp mắt tăm tia nhìn nhau rồi nhìn tôi, hết xoa cằm đến gãi đầu, có vẻ khó nghĩ. Sau một hồi lại kết luận ra một câu "lãng sẹc" -Lạ!- cả hai đồng thanh -gì mà lạ- tôi đưa mắt, nuốt nước bọt -tớ đang thắc mắc nha! tại sao tên Khánh đó í.... -lại nằng nặc đòi ngồi cạnh chị cho bằng được -bao nhiêu chỗ sao không ngồi lại ngồi với cậu -một người mà cậu ta không quen biết! -lại muốn ngồi chung -có khi nào..... Sau một hồi cặp đôi "hoàn hảo" này đối đáp qua lại thì xoa cằm nhìn nhau rồi quay qua tôi -cậu ta thích chị/ cậu không!- đồng thanh kết luận chắc nịch - gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - tôi nói kéo dài tới đất - cái kiểu giống " tiếng sấm vớ tình" à quên "tiếng sét ái tình" ế hả? - tôi cũng xoa cằm -(gật đầu) -vậy hả?- tôi hỏi lại -(gật đầu) -chắc không!- tôi đưa ánh mắt nghi ngờ Tôi bước chân đi vẫn xoa cằm với hai ánh mắt vẫn dõi theo -sời - phủi tay- ai bao3 tớ vừa xinh gái, giỏi dang lại "cư tê" lam gì kakakaka Tôi bước đi đắc ý khi nghe tiếng động lạ đằng sau " RẦM". Có lẽ tôi nên rớt xuống :). Đu dây điện vậy đủ rồi
|
----------------------------------------------------------------------------------- Ngày hôm nay thật là lạ. Chẳng hiểu sao mà tôi cứ bị mấy đứa con trai bám theo không dứt, mặc dù không dám đến nói chuyện hay theo quá sát tôi nhưng lại cứ lẽo đẽo theo. Khi tôi quay lại nhìn thì lại dả vờ như là ngắm cảnh, ngắm hoa hay là đang đi dạo, hút sáo. Khỉ thật! Lúc mới về trường này cũng vậy! Hình như cái tình trạng này mỗi năm lại diễn ra hay sao ấy! Tôi đang cố vặn óc xem hôm nay tôi có gây "scandan" gì không mà con trai thì cứ lẽo đẽo theo còn con gái thì nhìn như lườm liếc, không ưa, ghét mặt! Haizz! Sao cháu nó lại bị cả trường xem như tên tù nhân vượt ngục vầy cơ chứ! Tội lỗi tội lỗi! A di phố phồ! ăn ở tốt thế mà..... (tặc lưỡi, lắc đầu) -------------------------------------------------------------------------------- Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi mấy tên con trai và ánh mắt săm soi của bọn con gái. May mà chạy nhanh ~~. Tôi đang đi trên dãy D của trường - dãy Nghệ Thuật Đi ngang qua phòng "năng khiếu âm nhạc". Có một thứ kiến tôi phải dừng chân lại và khiến tôi bước vào. Là cây "Dương cầm" Bao kí ức cứ như ùa về trong tôi. Tôi rất thích Dương cầm! Nó là cây đàn ba mua cho tôi và chính mẹ đã dạy tôi từng nốt nhạc. Ngày hôm ấy! Ngày đầu tiên tôi tập đánh đàn. Ánh nắngchiêu vào khuôn mặt hiền từ của mẹ! Mẹ dậy tôi để tay vào nốt nhạc đầu tiên! Và động lực khiến tôi muốn đánh Dương cầm thật giỏi là .... ba tôi. Tôi vẫn không thể chối bỏ ông ta. Tôi vẫn không thể chối bỏ ông ta là papa của tôi mãi mãi là như thế. Tôi nhớ có lần mẹ đã đánh Dương cầm trong nước mắt. Mẹ đánh hay lắm! Nhưng trong từng nốt nhạc của mẹ như mẹ đang trút đi nỗi đau khổ nào đó. Tôi chỉ biết đứng sau cánh cửa phòng mà nhìn mẹ khóc. Đến tận bây giờ tôi vẫn khong hiểu sao mẹ lại khóc! Cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp mẹ! Không biết công việc bên ấy mẹ thế nào! Tôi cũng đã nhiều lần gọi cho mẹ nhưng không hiểu sao lại toàn thuê bao. Có lẽ mẹ bận! Nước mắt tôi trực rơi xuống! Sao vậy! Tôi lại khóc à! Nhưng không phải vì mẹ! Vì ba tôi! Tôi mãi vẫn không thể nào không suy nghĩ đến ông ta! Tôi không thể trút bỏ cái quá khứ ấy cái yêu thương mà ông ta dành cho tôi Tôi bước vào ngồi lên chiếc ghế! Đặt nhẹ tay lên cây Dương cầm và bắt đầu đánh từng nốt nhạc
|
Gió cuốn cơn mưa chiều qua lối xưa em về ướt đẫm đôi vai ngày hôm ấy có lẽ mưa cũng buồn nên khóc thay nỗi lòng của một ánh mắt ướt nhào từng đêm .............. Nếu sớm mai một ngày Người trông thấy hạt mưa bay trong lòng anh nhớ không nhớ bao kỉ niệm nới đây là hơi ấm cho nhau từng ngày mưa thấm thoát rơi là vòng tay cho nhau những đêm se lạnh Nếu nắng mai một ngày cạn khô những giọt mưa kia thì có lẽ em cũng không thể quên đi kỉ niệm bên anh là hạnh phúc em đã từng nhận được là giấc mơ anh bỏ quên nơi này Một giọng nam sen vào Nếu sớm mai một ngày mà trông thấy hạt mưa bay lòng anh vẫn nhớ em nhớ bao kỉ niệm ngày ấy nó tiếp lời Là hơi ấm cho nhau từng ngày mưa quấn rơi là vòng tay trong những đêm giá băng Nếu nắng mai một ngày cạn khô những giọt mưa kia thì có lẽ em cũng không thể quên đi kỉ niệm bên anh là hạnh phúc em đã từng nhận được là giấc mơ anh bỏ quên nơi này là giấc mơ..... anh bỏ quên nơi này ----------------------------------------------------------------------------
|