Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
-vậy ai lằng nhằng là “nhanh lên nhanh lên, anh lề mề quá sắp muộn giờ học rồi kìa” vậy hả?- hắn quay lại nhìn nó - trời ơi anh lo lái đi đừng có nhìn tôi chứ! Dù tôi có nói vậy nhưng mà cũng vừa vừa thôi chứ, tôi chưa muốn đi học mà trở thành đi viện đâu! CHẬM THÔI! -mệt cô quá!- hắn phóng nhanh hơn làm mọi người xung quanh…xanh mặt cảnh sát chẳng kịp hoàn hồn mà đuổi theo -trời ạ tôi kêu CHẬM THÔI MÀ, anh bị lãng tai hay là đần tiếng Việt vậy hả? TÔI CHƯA CÓ MUỐN CÓ HỘ KHẨU TRONG NHÀ XÁC ĐÂU NHÁ! -CÔ CÂM NGAY CHO TÔI ĐỂ CHO TÔI LÁI NẾU CHƯA MUỐN NHẬP VIỆN! Nó im re! nhắm chặt mắt! miệng cứ lẩm bẩm “lạy trời, lạy thánh thần, amen, lạy chúa bảo vệ cho con, nam mô adi đà phật” (@@ theo đủ đạo) 2 phút sau! Nó và hắn đã có mặt tại trường Lê lết xuống xe, đầu óc nó cứ ong ong @@. -híc amen lạy chúa đã phù hộ con còn sống sót tới trường- nó thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ vào tim -hừ! đóng cửa rồi- hắn nhăn nhó nhìn cổng trường đã cửa đóng then cài- tại cô cứ la lối đấy! – rồi quay qua trách móc nó -xì! Anh còn muốn “thăng” luôn hay sao mà đi với tốc độ đấy còn muốn đòi hỏi đi như thế nào nữa mà trách móc tôi- nó nhăn nhó suy nghĩ mà vẫn còn xanh tái mét mặt “híc híc! Mình có gan to bằng trời thì chỉ có lúc đi môtô mới dám đi tốc độ đó, vậy mà tên này (nhìn qua hắn) …..chắc có gan khủng long mất!” -vậy giờ sao! Cửa đóng rồi!- hắn hất mặt về phía cửa trường -anh là “anh đại” mà có mỗi việc nhỏ tí này mà không vào được à- nó nhăn nhó ngồi oạch xuống đất
|
- đứng lên đi, cô đang mạc áo dài trắng đấy với lại cũng tại có cái con nhóc như cô theo nên mới vướng víu đó! – hắn nhíu mày nhìn nó -này í anh là tôi phiền đấy hả?- nó đứng phắt dậy, chống nạnh phản ứng -quá chuẩn!- hắn liền đưa ngón cái ra phụ hoạ cho cái gật đầu và câu nói của mình -vậy sao anh không cho tôi về nhà tôi đi giữ tôi làm gì? – nó khoanh tay hất mặt về phía hắn -này ai dữ cô, cô cứ việc về nhà cô chứ ai cấm, tôi chỉ giữ mới đồ của cô ha! chứ đâu giữ cái con trâu như cô làm gì!- hắn bĩu môi nhìn cực trẻ con -anh…..-nó cứng họng chẳng nói được câu nào -vậy giờ …chèo rào vào nga!- hắn đăm chiêu một lúc rồi đưa ra một quyết định như là phương án hay nhất, băn khoăn hắn nhìn nó suy nghĩ- cô chèo được không đó! -ờ! Chắc được! – rồi “xì” nhẹ một cái “ta mà xài được võ thì chỉ cái một là qua được chớ gì, thật bực mình quá!”- nó nhăn nhó với cái suy nghĩ của mình -làm gì ngây ra rồi nhăn nhó như cái mặt khỉ vậy, chèo trước đi để tôi đỡ cho- hắn chẹp miệng một cái rồi nhếch miệng bực bội “phiền quá” -ờ --.--- - cũng chẳng muốn cãi nhau nhiều với cái tên dở hơi tập bơi như hắn nó “ờ” cái cho qua Nó khó khăn vứt cái balo với đôi bú bê qua bên kia tường rồi nhờ hắn đỡ lên. Có vẻ nó làm ăn trộm được! ~~. Thoáng cái nó đã trèo lên được bờ tường -cô có vẻ hợp nghề ăn trộm nhỉ? – hắn cười cười khoé nó -này đừng có ở đó mà cười cười như tên tự kỉ vậy chèo qua bên này đỡ tôi đi không tí ông bảo vệ ổng đến là gay á! – nó phang lại hắn một câu rồi trách móc Hắn cũng chỉ “hừ” một cái rồi nhanh chóng chèo qua vào được trong trường
|
-cô nhảy xuống đi tôi đỡ cho, nhanh lên!- hắn hối thúc nó rồi quắc quắc tay -ờ! Từ từ “bềnh tễnh” cho thịt nó nhừ Nó hít thở sâu rồi nhảy ụp xuống *roẹt* *bụp* Chẳng may cái áo dài vướng víu lại mắc vào cành cây rách một đường dài rồi còn làm nó vướng một vài giây nên……… té cái oạch! “huhuhu đau quá đi cái bàn toạ yêu quý của tôi” Nó xoa xoa mông nhăn nhó la lên -này! Sao anh kêu anh đỡ tôi mà! Con trai gì vô lương tâm vậy – nó trách móc -ờ! Tại tôi sợ cô té vào tôi nên né trước- hắn nhún nhẹ vai- coi phim nhiều nên rút kinh nghiệm cho mấy cái quả ngã của mấy ông bà diễn viên chính trong phim ấy mà- hắn cười cười đắc ý “ai kêu nãy dám phang cặp vào đầu tôi” (<= thù dai) -hừ! Nó xoa xoa mông rồi lụm dép với balo lên. -cái đồ con trai nhát chết! – rồi kéo cái tà áo dài lên xuýt xoa- trời ạ cái áo của tôi híc -kệ tôi ! nói nhiều quá đi nhanh lên- hắn hối thúc nó -ừ ! mặc anh chẳng liên quan tới tôi. Cầu trời mai này anh ế vợ cho đáng đời, đồ âm binh Nó đeo balo lết đi. Luôn xoa xoa cái mông miệng nó cứ hoạt động liên tục rủa hắn “hừ! cái người như mi sau này có vợ ta cùi xứt móng tay nhá! Ngươi có coi phim Hàn Quốc thì ngươi cũng phải thấy diễn viên nam chính đỡ nữ chính hào hiệp thế nào chứ ai như ngươi để ta té cái oạch một cái. Ừ! Thì đúng rồi đây có phải là phim đâu cơ mà. Ta cũng chẳng phải nữ chính. Xí , mà có cho ta cũng chẳng dám nhận đóng với ngươi. Tên Diêm Vương xui xẻo”
|
------------------------------------------------------------- Tôi bước nhanh lên lớp. hừm! thì nói chung là cũng khó khăn lắm mới vào lớp được mà may hôm nay là cô gì gì ấy dạy chứ là ông thầy đầu hói khó tính khó ưa thì chắc chẳng vào được lớp luôn ấy chứ! Vào lớp rồi cũng đồng nghãi là... tôi phải đối mặt với Lee. Tôi vẫn không biết nên mở lời với nhóc làm sao. Coi như giờ thì tôi chỉ còn mỗi nhóc và mẹ là người thân. Liệu tôi có mất đi một người thân nữa không! Tôi không bao giờ mong đợi rằng điều ấy sẽ sảy ra. Vì mất nhiều thứ như vậy là đã quá đủ với tôi rồi! "Chốn tránh mãi cũng chẳng phải là cách được" Còn nhóc ấy hả! Nãy giờ thì nhóc đeo headphone ngh nhạc lại nằm sấp nên chắc cũng chưa biết là tôi đến đâu! Tôi lấy cái điện thoại ra bấm bấm vài chữ nhưng cũng mất cả 10 phút để có thể suy nghĩ thật kĩ những lời mình sẽ nói "send" (gửi) Tôi thở dài rồi cũng quết định bấm nút ấy Nhóc chồm dậy, có lẽ là cái điện thoại nó rung. Tôi cố chăm chú lên bảng như không có gì. Tôi sợ nhóc nhìn tôi. Nêu nhóc không tha thứ thì coi như tôi đã mất nhóc. Nhóc tuy trẻ con nhưng một khi quả quyết điều gì đó đừng nói là tô cho dù là mẹ ruột nhóc thì tôi nghĩ cũng chưa chắc thay đổi được. Tôi đưa tay lên và cầu nguyện "rung" Điện thoại tôi rung lên, tôi cầm lấy điện thoại nhung lại nán lại, tôi có nên đọc không? Nếu nhóc không ta tha thứ thì sao đây? Trong tôi đang có một sự đấu tranh nội tâm mãnh liệt nhưng rồi tôi cũng mở tin nhắn ra đọc.
|
Một mắt, hai mắt! Trong tôi giờ đang có một cảm xúc khó tả. " Điên" Là tin nhắn của ... tên hắc dịch "cô làm cái gì mà cứ bặm môi, nhăn mặt vậy! -_- Lên cơn à?" Hừ điên mất! Kiếp trước bộ tôi mắc nợ hắn căn vila hay sao mà kiếp này tôi trả dữ vậy trời " mặc xác tôi!" Hừ cãi nhau với hắn chỉ tổ... tốn tiền điện thoại "ring" Hừ sao mà tên dại này dai vậy không biết! Tôi đang định cho hắn một dàn ca thì....... không phải tin nhắn của hắn. Là của Lee Tôi phải đối diện với nó thôi, chẳng chốn được! " Thật sự nếu chị muốn em tha thứ cho ba chị.... em, không làm được. Ông6 ta đã nuôi nấng em , em không thể nào phủ nhận điều đó! Nhưng tha thứ cho ông ta em cũng không thể chấp nhận vì nếu thế em sẽ cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ em ở suối vàng Còn chuyện em và chị sao? Tại sao không? Chị đâu có lỗi nên em lấy quyền gì mà tha thứ cho chị đây ^^ Chị vãn là bà chị yêu dấu của em mà " Tôi nhìn sang Lee. Nhóc cũng nhìn tôi rồi cười rất tươi. Tôi cười nhẹ, hững giọt nươc mắt thì chỉ muốn chảy ra!
|