Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
- nhìn tôi với ánh mắt ấy là sao ? anh định mang kỉ vật của tôi mà hù doạ à. ĐỐT ĐI TÔI CHO ANH ĐỐT ĐẤY, RỒI LÚC ĐÓ TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH Nhóc gào lên. Tôi chưa hề thấy nhóc trong tình trạng này, tôi cảm thấy giường như nhóc đang có một nỗi đau vô cùng lớn Nhóc chạy đi ! Lao vun vút như một cơn gió. Tôi muốn đuổi theo nhóc ngăn nhóc lại nhưng không hiểu sao đôi chân lại không thể lê bước đi. Trong trời tối như vầy thì nhóc đi đâu cơ chứ ! Trời mưa rồi, vài giọt mưa lách tách rơi kéo theo cả cái bóng nhỏ của nhóc khuất dần với bóng tối Hừ ! cái quái gì đang diễn ra trong đầu tôi vậy sao lại lo cho con nhóc này nhiều như vậy chứ nhỉ ? Điên mất ! ------------------------------------------------------------- Ngoài trời bây giờ đang mưa như chưa từng được mưa. Những giọt mưa rơi xuống như ngàn mũi dáo đâm vào người khiến người ta không hề muốn bước chân ra khỏi căn nhà ấm áp của mình Nhưng giờ đây, trên con đường ấy cái con đường mà có một người cha đã dắt một đứa bé mặt hồng hào với nụ cười tươi như ánh mặt trời hay không nói là hơn một thiên thần nói chuyện với nhau rất vui vẻ « Papa con muốn ăn kẹo bông gòn » « Mama ở nhà cho ăn kẹo riết răng sâu hết rồi kìa » “hông con muốn ăn cơ. Mua cho cả Lee nữa nha papa. Lee thích ăn kẹo bông gòn lắm á. Rồi sau đó con với papa sẽ đi tô tượng nè. Con sẽ mua 4 con luôn. Tô papa nè mama nè, Lee nữa nè và cuối cùng là Tiểu quỷ á” Đứa bé có nụ cười thiên thần ấy không ai khác… là nó Những kí ức trong nó cứ ùa về Nó khuỵ xuống, nụ cười bé nhỏ hé lên trong đau khổ -PAPAAAAAAAAAAAA Nó gào lên. Trái tim của nó như bị xé ra thành nhiều mảnh ---------------------------------------------------------------------------- (……………………………………..*) -không gây tổn thương!- tôi cảm thấy khó hiểu khi Lee nói ra câu đó -em cần chị chuẩn bị tâm lí để chị không bị shock- Lee ánh mắt ửng đỏ lên nhìn tôi, sao giống sắp khóc vậy cà! -[….]- tôi chỉ biết im lặng, chẳng nói được câu gì, lúc này thì nói được gì cơ chứ -chị đã bao giờ thắc mắc rằng tại sao papa của tụi mình chỉ là một người bình thường mà lại có thể dạy cho chúng ta nhiều môn võ vậy chưa? Đến bây giờ thì em mới hiểu, là vì ông muốn chúng ta có thể tự bảo vệ bản thân mình khỏi những hiềm nguy của xã hội và cả…. sự ám sát của thế giới ngầm
|
Tôi như đứng hình khi lỗ tai như ù đi! Cái khỉ gì vậy? tôi đang nghe nhóc nói cái gì vậy? thế giới ngầm, truy sát -Và cũng đúng như ta đã nghe trong đoạn clip nghe trộm Vương chính là bang chủ bang Hắc Địa. Mà chị đã có nghĩ tại sao chúng ta có thể dễ dàng trở thành bang chủ và phó bang của một trong ba bang lớn nhất trong thế giới ngầm mà do Dark thống trị không khi chỉ mới làm thành viên có 6 tháng? Tôi chỉ gật đầu một cái nhẹ tay nắm chặt thanh lan can khiến cho nó méo mó. Tôi cảm thấy khó chịu! đúng là tôi đã từng thắc mắc nhưng vẫn chưa bao giờ tìm được câu trả lời cho sự khúc mắc ấy! -Papa….chính là Dark!!!- cái câu nói phát ra mồn một như rót từng chữ vào tai tôi- con át chủ bài điều khiển mọi thứ. Và là người âm mưu lật đổ cả thế giới này- Lee nói trong tiếng nghẹn, và một chút… thất vọng Còn tôi thì chẳng con gì để ngỡ ngàng hơn. Mắt tôi căng to tròn hết cỡ trong sự ngạc nhiên. Khì thật! Papa, người cha mà tôi yêu quý thương yêu chính là Dark sao? Papa chính là người át chủ bài của thế giới ngầm sao? Tại sao chứ! Tại sao lại giấu tôi! Chính ông đã dạy võ cho tôi và Lee. Ngỡ tưởng rằng những điều tôi làm ông không hề biết nhưng cuối cùng ông lại nắm rõ trong lòng bàn tay ông xem tôi như một công cụ, một con rối đến lúc cần thiết là giật dây. Tại sao lại không nói cho tôi biết, tại sao lại lừa dối tôi trong từng ấy năm. Và tại sao lại dẫn dắt tôi đi vào con đường này, ông đã dắt mũi tôi đi dần dần vào con đường của những kẻ “khát máu” như một người nối nghiệp cái thế giới ngầm uy lực có thể lật đổ cả chính quyền thế giới. Tại sao lại vậy? -------------------------------------------------------------------- -TẠI SAO???? Sao lại lừa dối con sao lại đưa con vào như một người kế nghiệp! hơn tất cả là sao ba đã lừa dối con trong từng ấy năm chứ????? Papa đã muốn đào tạo con thành một tay giết người hàng loạt không gớm tay hay sao??? -TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO……… Nó gào thét lên cứ mỗi một câu nói “tại sao” nó lại đấm xuống đường một cái như chút những nỗi đau trong lòng Tay nó đang bắt đầu rỉ máu nhưng điều đó đâu có quan trọng với nó lúc này. Nó chỉ muốn cầm dao đâm một nhát vào tim cho nó hết nhói đi Bao nhiêu sự tôn thờ yêu quý kính mến của nó với papa nó như tan vỡ Thật là đau lắm! Cái cảm giác mà bị chính người mình yêu thương lừa dối, cái cảm giác mà khi một người rất yêu thương bạn lại mang bạn ra để lợi dụng, để trở thành một người bang chủ máu lạnh khát máu người, cái cảm giác mà chính người bạn yêu quý lợi dụng biến bạn từ một đứa trẻ thơ ngây thành cái con người đó. “chính ông ấy! ông ấy đã làm cái con người đó có thể trỗi dậy trong góc khuất của con người. Papa, sao ba không giết con đi để con sống thành cái con người đáng ghê tởm ấy”
|
Ông ấy đã lợi dụng tôi, mang người con gái của mình ra để lợi dụng sao? -Tại sao, tại sao lại muốn con trở thành một tay sát thủ, máu lạnh giết người lật đổ thế giới. Tại sao tại sao vậy? Đúng vậy! tôi đã từng có lần được biết Dark, là một người máu lạnh, ông ta muốn tiêu diệt cả thế giới này, nắm gỏn gọn nó trong lòng bàn tay. Và hơn tất…. -------------------------------------- -chị biết gì không?- Lee nhìn tôi ánh mắt căm phẫn- gia đình em, bố mẹ em và cả người chị yêu quý của em…- vài giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt nhóc- tất cả đã bị…PAPA CỦA CHỊ GIẾT HẾT RỒI! chỉ vì muốn nắm trong tay tập đoàn của ba tôi mà papa chị đã giết hết gia đình tôi. Vậy sao ông ta không giết tôi luôn đi! Ông ta cưu mang tôi đưa tôi về đây ở chung với chị và rồi tôi coi người đã giết cha mẹ ruột của mình như một ân nhân, một tấm gương để học hỏi để yêu quý… chị cảm thấy sao chứ!- Lee gào lên thét những uất ức vào tôi, nước mắt cũng rơi nhiều hơn Tim tôi nhói lên nước mắt giàn dụa -không, không đâu papa sẽ không làm vậy đâu?- tôi lắc đầu chối bỏ liên tục tôi phải làm gì đây Lee Lee nắm lấy hai vai tôi lắc thật mạnh -chị tỉnh lại đi Băng Băng chị cũng là một quân cờ để ông ta lợi dụng như em mà thôi! -không, không, papa rất thương yêu chị, người sẽ không lợi dụng chị đâu! Tôi vụt dậy, tôi không muốn nghe nữa, tôi mà nghe nữa thì tôi cũng không biết còn những điều gì khủng khiếp hơn. Tôi lao đi chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà này tôi không muốn ở đây giây phút nào nữa -------------------------------------------------- -Lee chị xin lỗi, xin lỗi nhưng tại sao vậy!! tại sao vậy Papa nó đứng dậy vô cảm lất đi từng bước chân nặng chĩu Có cái gì đó kìm giữ nó lại không cho nó bước đi nữa. Nó cảm nhận được! Là hắn. Hắn đang níu tay nó lại “Tại sao hắn lại ở đây” nó biết là hắn. Nó không muốn để cho hắn nhìn thấy nó trong bộ dạng này, trong bộ dạng này trong sự thù hận uất ức này rất dễ để con người ấy xuất hiện. Đến lúc đấy thì hắn có thể bị nó giết bất cứ khắc nào -bỏ tôi ra- nó lạnh băng nói trong hơi thở gấp gáp dồn nén , nước mắt vẫn lăn dài trên hàng mi pha lẫn với mùi tanh của máu ở bàn tay và nước mưa -cô về đi, sẽ bị cảm đấy! nếu cô giận tôi về chuyện lúc nãy thì tôi xin lỗi tôi không hề cố ý đâu -tôi bảo anh bỏ tôi ra- nó vẫn lạnh tanh như băng -tôi thật sự xin lỗi mà tôi không….. -tôi bảo anh bỏ ra cho tôi đi! tôi có chết cũng không cần anh lo lắng, làm ơn bỏ ra đi- từng hơi thở dồn nén nó khiến nó thở gấp hơn -nhưng tôi….. -TÔI KÊU ANH BỎ TÔI RA ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ?? ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN BA MẸ TÔI MỘT LẦN NÀO NỮA- nó thét lên
|
Nó đã không thể nào kìm nén được nó, nó đang cố để nỗi căm phẫn trong người không trỗi lên “làm ơn làm ơn đừng có nói thêm gì nữa, làm ơn đi” nó mệt mỏi không thể nói thêm lời nào sau khi dồn hết sức lực để hét lên. Nước mắt tầm tã rơi như muốn hoá băng cả những giọt mưa. Những giọt nước mắt đau khổ của băng! -nhưng tôi không thể bỏ cô thế (PHẬP) ….n-à-yyy,…. Một con dao sắc bén đâm thẳng vào bụng của hắn. Hắn đau đớn đưa tay vào bụng để cầm máu “cười!...là nụ cười…” Nó cầm con dao đầy máu khẽ nhếch môi lên cái nụ cười kinh tởm của thần chết. Đã có lần nó thế này, cái lần ấy khi nhớ lại nó còn thấy kinh tởm chính bản thân mình, nhưng giờ đây con người ấy lại ngự trị trong nó một lần nữa.Băng Thần! Quay lưng đi không hề do dự nó đưa con dao liếm khẽ những giọt máu loãng với mưa. Nó bây giờ không còn là Tiểu quỷ nữa rồi! giờ đây nụ cười thiên thần ấy là của… “ác quỷ. Băng Băng cô….?” Khuỵ xuống nó ngất lịm! sức nó đã kiệt quệ, nó đã khóc quá nhiều hơn nữa lại chưa có gì vào bụng nên nó đã ngất đi. Từng cái run bần bật đang len lỏi ở cơ thể môi nó tím tái mặt trắng bạch đi!. Nhưng cũng phải cảm ơn rằng nó đã ngất nếu không với con người này thì hôm nay đã không phải một ngày mưa bình thường nữa rồi! Xé cái áo buộc vào bụng để cầm máu! Hắn chạy lại bế sốc nó lên trong đau đớn. Trái tim chủ nhân của nó đang đau nhưng có lẽ do nỗi đau về phần bị đâm đã làm người ta không nhận ra. Cũng chính lúc ấy vài giọt nước mắt lăn nhẹ trên má người ấy nhưng liền sau đó đã bị mưa cuốn trôi khiến chính bản thân cậu cũng chẳng hề biết sự tồn tại của giọt nước mắt đó ------------------------------------------------------ Về đến nhà hắn gấp gáp đưa nó lên phòng. Hắn băng bó vết thương ở lòng bàn tay nó . Chạy vào trong tolet hắn vắt cái khăn mặt đắp lên chán nó, nhẹ nhàng lau đi những vết nhem nhuốc trên khuôn mặt bé bỏng kia -nhóc đúng là đồ ngốc! nụ cười nhóc đẹp lắm mà sao phải nhường đường cho ác quỷ vậy ? ngốc quá! Đúng vậy! hắn rất thích thấy nụ cười của nó! Nụ cười thiên thần mà không ai có được, nụ cười thanh khiết, trong sáng vô lo chỉ riêng mình nó. Hắn rất thích nụ cười ấy! nhưng hôm nay nụ cười ấy lại làm hắn trở nên run sợ Ngất! Cái khăn rơi xuống đầu hắn choáng váng. Mất máu quá nhiều! hắn ngất đi trong vô thức
|
-------------------------------------------------------- Tỉnh dậy hắn vỗ vỗ vào đầu vài cái, mọi thứ xung quanh vẫn mờ mờ ảo ảo sau vài giây! -mình chưa chết à! Hừ số may thật! Nhìn kĩ lại mình hắn đã thấy mình nằm gỏn gọn trên giường nó, vết thương cũng đã được băng bó rất tỉ mỉ nhưng hắn chẳng quan tâm. Nó đâu! Đó là thứ duy nhất hắn đang suy nghĩ Bước vội ra ngoài ban công khi nhìn thấy thấp thoáng cái bóng nho nhỏ của nó trong góc khuất của bóng tối. Nó lại khóc! Hắn chạy lại nhìn nó mà chẳng biết giờ đây mình nên làm gì! Hắn chẳng muốn nhìn thấy nó khóc một chút nào, cái cảm giác này thật là khó chịu! Nó ôm cái hộp âm nhạc vào lòng mà chỉ biết ngồi đó khóc, đến nỗi tiếng nó đã khan đặc đi nhưng nó vẫn khóc. Hắn đi lại, ôm nó vào mình, có lẽ bây giờ thứ nó cần là có một ai đó cho nó tựa vào, nó chẳng đủ can đảm nữa. thậm chí nó còn thấy ghê tởm mình, nó đã đâm hắn, nó vẫn nhớ rõ cái nét mặt đau đớn của hắn khi nhìn nó, nó vẫn nhớ rõ mọi thứ nhưng lúc ấy nó đã bị con người ấy chế ngự hoàn toàn, sao vậy chứ? Nó tựa vào vai hắn mà khóc cho đến khi không còn sức để khóc, đến khi nó có thể tin đó là những giọt nước mắt cuối cùng nó khóc vì ông ta (…..*)
|