Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Cái giọng hét khủng khiếp của hắn vang tận ra cổng, mặc dù từ cổng đến sân cách nhau cả trục mét. Đáng nể đáng nể Tôi ra đường bắt taxi và tất nhiên là về nhà Ôi cái căn nhà yêu dấu của tôi, nhớ quá trời luôn (mặc dù mới xa có mấy tiếng =.=) -Trân ơi Trân Tôi cất tiếng gọi Trân. Rầm rầm rầm Vừa nhìn thấy tôi Trân đã ôm chầm lấy -Băng về rồi hả? Tớ nhớ Băng đến chết thôi -um- tôi nhoẻn miệng cười- mà Lee sao rồi- tôi hỏi về nhóc -à, hắn tỉnh rồi- Trân nghe thấy tôi nói tới Lee thì có vẻ dửng dưng và hình như là có chút….ghét -tỉnh rồi- tôi ngạc nhiên-sao Trân kêu phải mấy tuần nữa mà -cậu nghĩ tớ là ai với thần y như tớ chuyện gì cũng có thể xảy ra Tôi chẳng kịp nghe Trân nói gì chỉ biết chạy cấp tốc lên phòng để thăm nhóc -ê, chờ tớ với sao lên mà bỏ tớ vậy hả?- Trân gọi với theo tôi Mở cánh cửa tôi thấy Lee đang nằm trên giường suy tư cái gì đó -a chị Hai- nhóc quay mặt qua tôi mỉm cười Tôi bước lại gần nhóc, cảm giác có cái gì đó ấm ấm đang lăn nhè nhẹ trên má. Những giọt nước mắt vui mừng!. Nhóc tỉnh rồi may quá -sao tự nhiên bà chị khóc ngon ơ vậy- nhóc nhăn mặt nhìn tôi Cốc Một cái cốc vô đầu nhóc -này bà chị đối xử với bệnh nhân vậy đó hả?- nhóc nhăn nhó ôm đầu nhìn tôi -mi còn biết đau là vẫn còn “ trâu” lắm!- tôi nhún vai- mà….ai cho mi dám gọi ta là “bà chị” HẢ?-mắt tôi rừng rực lửa đỏ sau vài giọt nước mắt….cá sấu hố hố -bà chị…..-nhận được ánh mắt không thiện cảm- à không chị “Băng” xinh “độp” đến thăm em là phúc bảy đời ạ -mi biết vậy là tốt- tôi gật đầu hài lòng -này hai người có thể đừng coi tôi là người dưng vậy chứ Trân đứng dựa cửa nói vẻ giận dỗi. Tôi liền chạy đến ôm tay Trân lắc lắc. -thôi mà, tớ yêu cậu nhất- tôi nhe răng cười toe
|
hơ chào mọi người Nhím đây vì sắp tới là những ngày thi căng-thẳng nên Nhím chưa thể đăng tiếp được ạ sau khi thi xong Nhím sẽ tiếp tục post truyện thường xuyên hơn ạ
|
đây là chapter Nhím bù cho những ngày qua không post truyện lên a
|
-có thật không- Trân nhìn tôi nghi hoặc -thật mà- tôi mắt long lanh nhìn Trân- đấy cậu thấy mắt tớ có gì là nói dối không -còn em thì ghét bà này vô đối- Lee nằm trên giường nói nhạt, chĩa vào BỐP Lần này thì cái đánh như trời giáng khiến Lee xịt cả máu mũi do… Trân làm chủ Cái chuyện gì đang xảy ra khi tôi không có nhà vậy trời, sao đánh nhau không thương tiếc vậy -DỪNG LẠI Trong cái trận chiến hỗn loạn giữa “bệnh nhân” và “ bác sĩ”, gối đang bay từa lưa đồ đang bay tùm lum thì tôi đã dính hai phát vào…mặt, tất cả đều dừng lại sau giọng nói của tôi -cái chuyện gì mà……HỖN CHIẾN TRONG NHÀ TÔI VẬY HẢ? -Nhưng đây cũng là phòng em mà- nhóc trả treo bêu mỏ rồi tiếp tục….CHIẾN khi vừa bị Trân cho 2 cái gối vào mặt -CÓ DỪNG LẠI KHÔNG HẢ LEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Với hết công suất tôi cất giọng “oanh vàng” khiến chim phải “chết cành” sóc phải “ xa cỏ” mọi người trên đường phố suýt đụng xe thì mọi “vũ khí hạt nhân” trong nhà mới hết ….“thả” ----------------------------------------------------- Và giờ đây không khí trở nên “im ắng và căng thẳng” Hai tên “tội phạm” đã được giải đến trước mặt “bản toà” Rầm Thăng thăng thà răng thắng thăng. THĂNG ĐƯỜNGGGGGG(<=cái này người đời gọi là làm quá) -Có chuyện gì đã xảy ra khi bổn toà vắng nhà vậy HẢ. Hai tên phá hoại kia- tôi ra dáng một chủ toà xét xử hai tên bị cáo -đó là cái bà này nè chị….- Lee chỉ vào Trân Rầm ( ngỡ tưởng“bể bàn”) -không được kêu bổn toà là “chị” -dạ thừa bồn toà (<=nói ngọng) là do cái bà bác sĩ vô lương tâm này đây ạ. Người đời có câu “Lương y như từ mẫu” có nghĩa là người bác sĩ như mẹ hiền nhưng đây, còn bà này đây, là “Gian y như quỷ dữ” vậy đó. Chỉ bắt bệnh nhân uống thuốc thôi mà phải táng đầu, búng lỗ tai…..vân vân và “vần vần”- Lee kể tội trạng -thưa bổn toà tôi phản đối. Người ta nói cái câu “Lương y như từ mẫu” là phải dành cho những người biết nghe lời bác sĩ, còn tên này thưa chủ toà khi vừa nhìn thấy bác sĩ như tôi lại cứ tưởng ăn trộm, còn động tay chân ……
|
Sự việc diễn ra như vầy đây ----------------------------------------------------- Lee ngồi dậy đầu cứ ong ong nhưng nhìn quay thì đúng là nhà mình bèn đẩy chăn ra kêu -chị Băng ơi Đúng lúc đó Trân bước vào cầm theo còn dao để cắt táo. Cứ tưởng trộm vào nhà dùng dao uy hiếp Lee liền nhảy đến không chế nhưng bị Trân thục cho một phát vào bụng vì còn yếu nên sức Lee chỉ bằng một đứa còn gái yêu đuối -này, cậu có bị điên không vậy- Trân để con dao lên dĩa táo thì Lee mới chợt hiểu -tôi tưởng bà chị là trộm cầm dao uy hiếp CỐP- ăn một cái cốc lần nhất -ai cho mi gọi ta là bà chị HẢ?- Trân mắt rửng rực lửa - « trời ạ sao dữ dằn như bà Băng vậy trời »-Lee suy nghĩ- mà bà là ai sao vào nhà tôi -tôi là người đã cứu cậu trong gang tấc đấy, chứ không là giờ này cậu ở chung với Diêm Vương hầu hạ với ổng lâu rồi -chị Băng đâu ? -à Băng Băng nhờ tôi chăm sóc cậu, cậu ấy có việc bận -cái gì ???? tôi phải ở với cái thứ bà chằng như bà ư !! BỐP- ăn thêm cái đánh lần hai -này bà bạo lực với bệnh nhân vậy hả ? -ai bà chằng- Trân phớt lờ lời nói của Lee- mi có tin ta cho mi một liều là gặp lại Diêm Vương không hả ? -hơ tôi mà sợ bà chằng như cô à, đường đường là một đại công tử Lee đẹp trai ngời ngợi như tôi mà đi sợ một đứa con gái à (vậy mà sao sợ bà Tiểu quỷ vậy). Tôi nói cho bà biết,…… BỐP- ăn cái đấm lần nữa -cậu mà không uông thuốc đi là cậu ngay lập tức trầu Lão Vương liền đấy ở đấy mà khoe khoang- Trân đưa bát thuốc cho Lee -này tôi hỏi thật bà có phải bác sĩ hạng « sịn » không. Sao thuốc gì nguyên một bát như cái thời cổ đại xa xưa xỉ xọt nào vậy- Lee nhìn vào bát thuốc bĩu môi BỐP- thêm một lần tội tình cho Lee -cậu chưa nghe câu thuốc đắng giã tật à. Tôi khẳng định với cậu tôi là bác sĩ….CÓ TIỀN CHƯA CHẮC MƯỚNG VỀ CHỮA BỆNH ĐƯỢC NHÁ -« vầng » tôi biết tôi uống- Lee ôm đầu chấp nhận nhưng đâu có dễ dàng « ta mà khoẻ lại thì bà chết với tôi, giờ sức như còn gái « biệt vường » thì đánh đấm được đứa nào »
|