Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
BỘP- ôi lần thứ 5 rồi đấy Lee -này tôi làm cái gì mà bà đánh tôi hả ?- Lee ôm đầu đau khổ -đánh là vì cái suy nghĩ trả thù của cậu đấy, cậu đừng có mà mơ nhá, tôi không phải là bác sĩ bình thường đâu nhá, là bạn của chị cậu đấy. Cậu dẹp cái suy nghĩ trả thù ấy đi, nếu không chỉ cần một liều thuốc hơ hơ, cho cậu thăng liền- Trân cười ranh mãnh đi ra -ôi trời ơi, « bà chị » sao không giết tôi đi mang cái thứ ác nhân này về cứu tôi làm gì vậy trời- Lee ôm đầu gào trời gào đất -------------------------------------------------- Tôi nghe xong câu chuyện liền lăn ra cười rớt cả nước mắt -ôi trời ơi hô hô ha ha hí hí- cười muốn bể cả bụng -chị hai chị nghe xong không bênh em cho bà nay một trận mà còn cười được hả ? BỐP- chẳng đếm xuể là lần thứ mấy -nãy giờ chỉ trỏ vào tôi mấy lần rồi hả ?- Trân nhe nanh làm trẻ con chạy mất dép -ối mẹ ơi ! đức ala cứu thế con với-Lee ôm đầu đau khổ -thôi thôi, bãi toà, bãi toà- tôi vừa nói vừa cười sặc sụa- toà không sử nổi vụ này, ối trời ơi mắc cười quá ------------------------------------------------------------ (lời dẫn của Lee) Bả cứ lăn ra cười ngon ơ mà chẳng thèm để ý gì đến thằng em khốn khổ này hết -cho hỏi mắc cười lắm à- tôi nhìn hời hợt =.= -chứ còn gì nữa hô hô, ai ngờ đâu Lee nhà ta phải có ngày như vầy hô hô mắc cười quá- bả đưa ngón tay cái lên vừa cười vừa nhìn « bà nội » kia- Trân giỏi thật cái thằng gan lì này từ trước giờ sợ mỗi tớ vậy mà giờ lại « khuất phục » dưới tay Trân, hay thật hay thật Bả cứ khen nấy khen nể bà chằng đó rồi cười hố hố, còn mụ «ác quỷ » thì mặt thôi rồi nham nhở hết sức làm tôi muốn độn thổ xuống đất -hơ hơ thật mắc cười- tôi nói nhạt rồi đi thẳng lên phòng Hừ hai bà chằng này mà sáp vô thì….ôi thật tội nghiệp cái đời trai của tôi. Tốt nhất là chốn lên phòng nằm cho lành không tí nữa là « chôn xác » với hai bà đó quá ------------------------------------------------------------ Biết nhóc giận dỗi tôi nín cười rồi đi rửa mặt. Hô hô nghĩ lại vẫn còn tức cười chết đi được ------------------------------------------------------------- NHÓI
|
Tim tôi bỗng nhói lên, có cảm giác như chuẩn bị có cái gì đó rất khủng khiếp sẽ xảy ra Lấy nước hất lên mặt rồi vỗ vỗ vài cái -không sao đâu chỉ là cảm giác thôi mà- tôi tự chấn an bản thân Lòng vẫn nôn nao, tôi bước nhanh lên phòng nhóc Gõ cửa hoài nhưng không thấy nhóc trả lời tôi liền đẩy cửa bước vào Nhóc đứng ở ban công ánh mắt nhìn xa đâu đó. Nhóc có chuyện gì à. -Lee- tôi cất tiếng gọi nhóc -ơ ! chị hai sao chị vào phòng em mà không gõ cửa vậy !- sao nhóc có vẻ nhạt vậy mọi hôm mà như vậy là nhóc đã hét toáng lên là xâm phạm vào lãnh địa của nhóc rồi sau đó sẽ bị tôi cho ăn hai cái cốc mà. -ta gõ muốn nát tay bể cửa luôn rồi mà mi có chịu ra đâu- tôi tiến lại phía ban công dựa lưng thảnh thơi Biết chẳng phải lúc đùa vì vẻ mặt Lee lúc này đâu có chút đùa cợt. tôi hắng giọng lấy lại sự nghiêm túc -có tâm sự à ! -dạ đâu có - em không dấu nổi chị đâu vì chị là chị của em đấy- tôi nhìn nhóc bâng quơ -không có gì thật mà- nhóc trối -em không dấu nổi chị đâu. Lúc em về chị đã rất tò mò… -tò mò sao ? Tôi gật đầu -với bản lĩnh của em thì một chuyện nhỏ như vậy có cần te tua như vầy không ?-mặt tôi nghiêm trang chẳng có chút gì là sự đùa cợt mà là một câu hỏi chắc chắn mang tính phán quyết -đó là lí do mà hôm nay em đã không thích đùa- Lee quay lưng theo hướng mặt trời- không phải vì em khó chịu….-Lee ngập ngừng -cứ nói đi ! -em đã theo chị bao nhiêu lâu nên việc em suy nghĩ cái gì cũng khó mà qua mắt nổi chị, nên em đã cố phải suy nghĩ nên giải thích như thế nào cho chị hiểu,và….không gây tồn thương (…………………………………*) --------------------------------------------------------------- (lời dẫn của hắn) -Cái con nhóc này chốn đâu rồi không biết
|
Chém thẳng tay nạ!! Lần đầu tiên xin ra mắt bạn Nhím mình tên Suryn chuyên đi đọc chùa truyện và lâu ơi là lâu mới cmt cho người khác *cười lăn lộn *. Nội dung ổn,văn phong còn chưa mượt lắm (truyện mình nó cũng chả mượt hơn ai mà cứ chém), còn sai lỗi chính tả à nhá. Đề nghị lần sau viết dài xíu nạ. HÓNG chap. Thăng đuê! Suryn*.
|
chào mọi người a cười tươi* mọi người trong kì thi này thi tốt chứ a ^^ thi xong rồi a vui quá Nhím sẽ ra nhiều chapter hơn nghen mừng noel, mừng xuân năm mới đê quẩy lên nào ^^
|
Tôi ngồi ngoài cửa vỗ vào chân độp độp (muỗi cắn). Tự nhiên tôi thấy lo lo trong lòng không lẽ Thiên Kim nó bị gì à. Không đâu ! Nó thì làm gì có ai có bản lĩnh mà hại. Không lẽ tôi đang lo …cho nhóc à !. -ui sì ! Con nhóc đáng ghét đó thì có gì phải lo lắng chứ nhở ? Uả vậy mình ngồi đây để làm gì nhỉ ?? « Chẳng biết sao tự dưng ra ngoài cửu chi để bị muỗi đốt vậy trời ». Tôi thoáng nghĩ rồi phủi quần đứng lên Đúng lúc đó tôi thấy nhóc lê thân bước vào mặt có vẻ rất mệt mỏi. Nhóc đi qua tôi dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. « Hừ con nhóc này » -Phan Nhật Băng Băng Nhóc vẫn lê thân đi như không nghe -này ! cô điếc à ! Tôi chạy lại níu lấy tay nhóc -tôi còn chưa xử lí cô cái vụ hồi trưa đâu nhá. Cô về nhà mà không chào chủ à !- tôi bực dọc hỏi nhóc sao dám phớt lờ ta vậy chứ hử ? Nhóc dựt tay tôi ra tiếp tục bước đi. Tôi bắt đầu thấy nóng máu. Ít nhất cũng nên nói cho tôi một tiếng chứ, cô ta cứ làm như tôi là người vô hình vậy bước qua không thèm bận tâm hỏi không cần trả lời Tôi giật người nhóc quay đối diện mặt tôi -bỏ tôi ra –câu nói lạnh băng phát ra như cái ngày đầu tôi gặp nhóc. Cẩn trọng, lạnh lùng và hơi …..vô cảm -cô bị cái gì vậy ?- tôi bắt lại câu nói lạnh lùng ấy bằng thái độ có chút tức giận. Tôi cảm thấy bất ổn nếu là nhóc mọi ngày thì đã chém chặt tôi lại cả chục câu rồi -bỏ ra !!!- nhóc nói dứt khoát -tôi không bỏ nếu cô không nói cô đang gặp vấn đề gì- tôi hỏi han nhóc -tôi gặp chuyện gì chẳng can gì đến anh đâu- nhưng đây, câu trả lời làm tôi…. muốn phát điên Nhóc kéo tay ra rồi bước đi. « Hừ tôi đã muốn quan tâm mà cô còn tò cái thái độ ấy với tôi à » Tôi máu nổi lên não hừng hực lửa -ba, mẹ cô không biết dạy cô à, sao dám ăn nói với chủ vậy chứ hả ?- tôi quát vào mặt nhóc như băng lời khinh bỉ Nhóc ngừng bước chân. Đôi mắt sắc lạnh quay lại nhìn tôi ánh lên ngọt lửa…thù hận. Trông nhóc lúc này thật đáng sợ ! nhóc bước gần đến tôi -tôi nói cho anh biết đừng có bao giờ đụng chạm đến ba mẹ tôi.RÕ CHƯA !!!- nhóc gào vào mặt tôi như chút những nỗi thù hận,rồi cái khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ- chủ à xét ra anh kém tôi một bậc đấy ! -cô điên rồi à- tôi trừng mắt nhìn nhóc
|