Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
kết chương 5 nghen mọi người không biết Nhím lấy đi được giọt nước mắt nào của mọi nguời không a "nước mắt của Băng" đúng là Tiểu Quỷ lần này khóc hơi nhiều thật mọi người có cảm giác thề nào nhỉ viết thư trả lời Nhím giùm cái a (nếu có đi qua fic) (ngồi ngóng chờ mỏi mòn)
|
Chương 6: Tôi là Tiểu Quỷ! Đừng có coi thường đấy Khắp người tôi đau nhức đến nỗi tôi chẳng muốn ngồi dậy. Nhưng hơn tất cả tôi chẳng biết nên đối mặt với hắn như thế nào đây. Hừ ! sao lại yếu đuối như vậy chứ. Tôi là Tiểu quỷ mà ! Chán thật ! À còn cái chuyện về ông ta ấy à ! tôi không quan tâm nữa. Ông ta đã vậy thì tôi cần gì phải bận tâm đau lòng làm gì chứ nhỉ ? thật thì nói vậy thôi chứ sao tôi có thể quên được ! ông ta là papa tôi ! có lẽ tôi nên bắt đầu học cách chấp nhận sự thật « không xứng đáng » đột nhiên câu nói ấy lại hiện lên trên đầu tôi. (….*) « Cô nên nhớ cô là Phan Nhật Băng Băng chứ không phải một người mềm yếu thế này. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng làm ơn….đừng có cười vậy nữa. Thật sự lúc ấy cô đã rất đáng sợ. Cô muốn khóc thì cứ khóc đi khóc một lần cho rơi hết những giọt nước mắt không đáng có, nếu vì một ai đó không xứng đáng với sự yêu thương của cô đã trao thì những giọt nước mắt của cô có cần không. Nhóc ngốc ! » --------------------------------------------- Đúng vậy ! ông ta không xứng đáng cho những giọt nước mắt của tôi. Ông ta không xứng đáng ! Tôi đã phải nhắc đi nhắc lại cái câu nói ấy trong đầu của mình. Haizz ! tôi tự nhiên lại nghĩ đến….hắn ! Chẳng biết tôi nên đối diện với hắn như thế nào đây nữa khi mà không thương tiếc mà cho hắn hưởng chọn một nhát dao ấy . Đáng sợ thật ! Tôi nghĩ lại mà ớn lạnh với cả chính tôi ! Thở dài hai ba cái tôi vào VSCN và chuẩn bị lên kế hoạch….tẩu thoát ! Haiizz hôm nay là ngày đầu tháng nên tôi phải mặc áo dài, thật vướng víu cho cái kế hoạch tẩu thoát này ! Vén cái tà áo, tôi đeo cái balo lén la lén lút ra ngoài ! Mở cửa ! nhè nhẹ nhè nhẹ ! thò đầu ra ! đóng cửa phòng ! ngó qua ngó lại ! rón rén, nhẹ nhàng ! bước xuống cầu thang « hà hà sắp thành công rồi ! » Vừa bước xuống khỏi cầu thang tôi đã thấy cái mặt….âm binh ! ngồi uống nước trà ở ghế sofa Híc híc ! phóng lao phải theo lao thôi, nhân lúc hắn định mở TV tôi lén lút bước nhè nhẹ tiến ra cửa -đứng lại ! Thôi rồi !
|
Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi nhanh chóng đi lại trước mặt hắn Cái tướng ngồi thấy mà phát ghét! Hứ -sáng nhóc dậy mà không chào hỏi “cậu chủ” hả? -này! Đã nói không phải nhóc nhá! -….. -ờ! Thì ..chào – tôi miễn cưỡng nói từ “chào” với “lão” Vương -tốt! –hắn nhăn răng ra cười toe. Hừ! có gì mắc cười vậy?-đi học ha! Nhóc! Hắn nói đắc thắng rồi đưa tay vào túi quần bước đi! Ây daaaa! Tôi vò đầu bứt tóc kìm nén cơn giận, nhìn cái tướng đi đấy là tôi chỉ muốn cho ăn mấy cú đá! Sao đứa con trai nào cũng thích đi cái kiểu kiêu ngạo, nghênh ngang, bắt trước mấy tên sĩ diện điện ảnh Hàn Quốc vậy cơ chứ! Vậy mà đứa con gái nào cũng “ui chao ơi! Anh ấy men lì, bảnh trai, ….gì đâu ế tụi bay” oẹ mắc ói có mà “bánh bao” chứ “bảnh trai” cái nỗi gì! Tôi lẽo đẽo đi theo sau sau cái tiếng “còn đứng đấy làm gì” của hắn! Hắn bỗng quay phắt lại làm tôi cũng phải dừng theo -này! Cô quay lại cầm dùm tôi cái cặp coi- hắn vuốt vuốt tóc nói tôi! “vuốt đi! Có ngày thành hói đấy!” -hứ! mắc mớ gì anh có tay chân mà -đừng có cãi, lại lấy đi! Cô cũng phải nên bồi thường cho thiệt hại của tôi chứ hả? – hắn chỉ vào vết đâm đã được ….tôi băng bó lúc hắn còn đang mê man, bất tỉnh, hừ biết thế khỏi băng lại làm gì cho hắn chết luôn cho rồi! -chứ tôi tưởng người như “cậu chủ” đây học giỏi quá nên không cần phải mang theo sách vở nữa chứ- tôi vẫn gân cổ chông trả, lẻng béng qua vần đề khác. Tôi là chúa đánh trống lảng mà >>> -nhóc đừng nói nhiều lại lấy đi! Lời cậu chủ là mệnh lệnh hiểu chưa! Không tí tôi ra trước đi trước cho nhóc đi bộ thì đừng có mà khóc nhá!
|
“mệnh lệnh, mệnh lệnh” ừ! Đợi đấy! khi nào tôi lấy lại được miếng ngọc với cuốn sổ thì coi anh cậu chủ như nào nữa! ây si! Tôi thề là mai này không bao giờ tôi viết nhật kí nữa! nó cũng chẳng quan trong gì nhưng mà trong đó lại có ghi gia phả trong “thế giới ngầm” nữa, trời ạ! hắn mà thấy thì! “ực” tôi sẽ bị thủ tiêu hồi nào chẳng hay mất! Chấp nhận! tôi quanh lại cầm lấy cái cặp cho hắn “loé sáng* hè hè tôi là ai Tiểu Quỷ -“cậu chủ” cậu bắt nhá- tôi la lớn -không! Đem lại đây đàng hoàng cho tôi!- hắn nhăn mày la theo -hả? cậu kêu tôi cứ ném đi à- tôi cô tình nói lệch lời nói của hắn mặc dù nghe rõ mồn một- tôi ném nhá!!!!!!!!!!!!!!! Hè hè lần này thì mi chết với ta -di aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- tôi lấy đà ném cái cặp Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *VÈO* *BỐP* Há há há! Cái cặp ngon lành “dính” vào đầu hắn nghe mà đã tai. Hì hì! Tôi cười thầm “quả này mi mà không u một cục ta đi đầu xuống đất ^@^. Hoan hô Tiểu quỷ hoan hô Tiểu quỷ ế” -cô ô ô ô ô ô ô __________________ Sau vài dây ĐƠ hắn la lên đau điếng! há há, đáng đời Còn tôi! Tất nhiên là giả ngây thơ vô số tội chạy nhanh ra ngoài miệng thì cười rõ to -há há há!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ế! Tôi đơ một hồi, sau khi chạy được ra tới nhà xe. -rồi xe đâu cho mình đi học đây! Chết rồi! híc tôi quên là tôi đi với hắn! eo ơi! tôi lại không có chiều khoá xe nên…….làm sao mà tẩu thoát đây?
|
Hắn ôm đầu bước ra, mặt hầm hầm đầy sát khí -BĂNG BĂNG CÔ ĐỨNG YÊN ĐÓ! -lạy chúa! Amen- tôi lắc đầu “cầu siêu” cho bản thân *CỐC* Ui da! Tôi ôm đầu đau điếng. -này! Anh có cần cốc tôi đau vậy không hả?-tôi la lớn nhìn hắn -vậy cô có biết đau không hả?- hắn cúi đầu xuống đưa cục u cho tôi nhìn. Hơ hơ! Đúng là u cục to thật >>>>>>> Cuối cùng cả hai chúng tôi lên xe! Ai nấy ôm cái cục u “dành riêng” cho mình. Đau quá đi! >< ------------------------------------------------------- Chiếc xe ô tô màu đen bóng loá hiệu XX (hiệu tác giả tự bịa) đời mới nhất phóng như bay trên con đường lộ luồn lách qua các xe còn lại nhanh chóng như một chiếc môtô. Những người kế bên chỉ biết nuốt nước bọt cái ực, đầu ai nấy cũng chung một suy nghĩ “bản lĩnh của những người chán sống” --.---“”””” Trong làn gió chỉ lướt thoáng qua cái tiếng văng vẳng của ai đó hay đúng hơn là tiếng la hét. Còn ai có tiếng hét “oanh vàng” đấy nữa ngài Tiểu quỷ nhà ta Nó ở trong xe chỉ biết thắt chặt dây an toàn, chắp tay miệng thì lẩm bẩm cầu nguyện “nam mô adi đà phật, nam mô adi đà phật” (vậy bà này theo đạo nào vậy ---.---) -anh đi chậm lại dùm tôi cái. Tôi chưa muốn chết đâu! Có ai cứu với!- nó la hét hết cỡ, tay níu lấy cái ghế ngồi. Đã bị ăn mấy cái cốp đầu vào ghế rồi (<= do thắng gấp) -cô im miệng đi!- hắn không hề thuyên giàm tốc độ lại còn cô rình tăng thêm -đây không phải là môtô, cũng chẳng phải đường đua mà anh phóng gần XX (tuỳ theo suy nghĩ mọi người, không lại kêu tác giả nói quá :3) trên một giờ vậy nhá – nó ngó lên gào thét
|