Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Nhìn hắn tôi hắng giọng ho vài cái để kiềm chế…cơn cười -nhìn cái gì ?- hắn bực mình gắt tôi làm tôi nhìn cái mặt của hắn mà không thể nào nhịn cười cho được Tôi lăn ra cười ngả ngiêng, sặc sụa đến chảy cả nước mắt mặc cho sự la hét tức giận của hắn -cười cái khỉ gì ? cô có im đi không hả ? Dù hắn đã la hơn cả chục lần nhưng tôi thì vẫn lăn ra cười sặc sụa -cô mà không im là tôi đem đốt balo cô đấy Vẻ mặt đắc thắng nhìn chỉ muốn « trưởng » cho vài chiêu của hắn hiện lên khi thấy tôi im thim thíp. Lúc nào cũng đem cái balo ra doạ tôi. « Hừ để xem khi tôi lấy lại được cái balo tôi có xay anh thành cám không » -nghe tôi hỏi ? tại sao tối hôm qua cô không về nhà -ơ tôi vẫn ở nhà đấy thôi. Anh bị khùng à, đây không phải là nhà tôi chứ còn nhà ai -ý tôi nói là về nhà chủ kìa -anh cho tôi nghỉ mà -tôi cho cô nghỉ một buổi tối thôi chứ tôi có cho cô nghỉ buổi đêm không- hắn nhăn nhó có vẻ bực bội -nhưng…- nó « nhe nanh » cãi cố -không nhưng gì hết dọn đồ đi về- hắn nói một câu dứt khoát -nhưng mà….- nhe nanh (tất nhiên là trong lòng) -cô còn từ nhưng nữa là tôi đốt đấy- hắn mặt đắc ý vô đối nhìn nó Thật là…… TỨC QUÁ. KHI LẤY ĐƯỢC BALO RỒI NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ XAY ANH THÀNH…CHÁO ------------------------------------------------------- Lại là cái căn nhà này ! hừ cái căn nhà của tên hắc dịch đang ngồi kế bên. Khỏi phải nói thì giờ trong lòng tôi cũng đang có một tràng sự nguyền rủa cho hắn. Haizzz vất vả thì vẫn là Trân, phải chăm sóc Lee một mình -cô muốn giữ xe cho nhà tôi hay sao mà ngồi lì trong đấy vậy hả ?-hắn khoanh tay nhăn mặt nhìn nó -anh có tin là tôi bẻ răng anh không hả ? bộ thấy tui nhường nhịn rồi làm tới hả ? đừng có mà tưởng nhá, tôi sẻo thịt anh bỏ vào hầm canh giờ đó Vì chiều cao có hạn nên tôi phải cố gắng nhón lên để doạ hắn, người đâu mà như hưu cao cổ á, cao dữ dằn cao hơn tôi cả một cái đầu mới tởm -.-. Hừ ! ghét ai cao hơn tôi, đồ thấy ghét
|
Quẹt mũi một cái lấy lại khí phách tôi dõng dạc bước vào nhà trông thật… « men lì » Còn hắn thì đứng bất động luôn, lâu rồi mới thấy tôi phản kháng bằng lời nói mà, mọi hôm là hành động thôi ------------------------- Tôi đảo đảo cái chảo trên tay một cách chuyên nghiệp rồi 15 phút sau một bàn đã đầy đồ ăn Cái mặt của hắn khinh khỉnh nhìn điệu bộ thấy ghét lắm ! hừ lần này thì chết với tôi ----------------------------- Nó nhìn mặt gian vô đối cười thầm trong lòng. Còn hắn thì đâu có hay vẫn hí hửng gắp vài đũa bỏ vào miệng lâu lâu còn khoé nó một câu -to mồm nấu đồ ăn cũng ngon nhỉ ? không biết tí nữa có bị đau bụng không đây ! -có đấy anh đừng có ăn- nó vẫn cười khúc khích -sao không ngồi xuống ăn đi – hắn nhăn mặt nhìn nó -à… bữa nay tôi chưa đói anh cứ ăn đi -cô mà không đói ! Tôi có nghe lầm không vậy trời -------------------------------------- (lời dẫn của hắn) « Hừ ! thôi kệ, cô không ăn thì đỡ tốn haha, một mình ta sẽ « xử » hết » Tôi vui vẻ ngồi gắp hết đĩa này đến đĩa khác nhóc nấu đồ ăn ngon quá trời ! Cũng được việc lắm hà hà Dù là đồ ăn thì ngon lắm nhưng tôi thấy cứ bất an làm sao ấy. Đã vậy nhìn mặt nhóc còn viết nguyên chữ « GIAN » to đùng trên mặt. Sao mà nghi ngờ quá -này !- tôi hăm he nhìn nhóc -gì ? -cô có bỏ gì vào đồ ăn không vậy ? -anh ăn gần hết rồi mới hỏi vậy đó hả ? Cho dù tôi nói có hay không thì anh cũng ăn rồi còn gì -vậy rốt cuộc cô có bỏ gì không ? Đừng có nói với tôi là cô bỏ thuốc diệt chuột vào nhá – tôi nghi hoặc nhìn nhóc -anh khùng hả ? tôi bỏ thuốc diệt chuột vào cho anh chết rồi tôi ngồi tù bóc lịch hả…….
|
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng bụng thì bắt đầu thấy reo réo -sao vậy ?- nhóc hỏi tôi, hừm làm gì bữa nay quan tâm dữ --.--- -thấy hơi đau đau ở phần bụng- tôi ôm bụng suýt xoa -vậy à !- xoa xoa cằm Cơn đau bụng bắt đầu dồn dập vào tôi -này…có thật là cô không bỏ nhầm cái gì đấy chứ -làm gì có. Tôi đâu có điên mà đi bỏ thuốc chuột như anh nghĩ….. -nhưng sao….- cái bụng của tôi kêu lên -chỉ là….bỏ một ít…. Thuốc sổ thôi ------------------------------------------------------------------ Chẳng kịp la lối hay phản ứng cái mặt hắn nhăn lại nhìn « thấy thương » rồi phóng thẳng…..WC. Tôi còn nghe văng vẳng tiếng hắn vọng lại trong nhà vệ sinh là gì ấy nhỉ ? -Phan Nhật Băng Băngggggggggggggggggg Hắn kêu tên tôi mà như muốn phanh thây tôi làm trăm mảnh Hô hô tôi đâu có sợ còn khoái trí đứng cười sặc sụa ở ngoài là đằng khác Cứ khoảng 5 phút là hắn lại ôm cái bụng và cái mặt méo sẹo đi ra khỏi toilet nhưng cứ mở cửa ra là lại đóng ngay cửa lại. « Mình có cho quá liều không nhỉ ? » Nhưng không sao đối với cái thứ máu trâu như hắn thì nhằm nhò gì (trong khi đó ở nhà vệ sinh) -Phan Nhật Băng Băng- hắn gằn từng chữ tên nó còn miệng thì nghiến răng kèn kẹt- khi tôi ra cô sẽ chết với tôi ------------------------------------------------- Ở ngôi nhà to lớn đẹp đẽ ở góc phố nào đó lại đang có tiếng cãi nhau to lớn ------------------------------------------------- -Phan Nhật Băng Băng cô mở cửa ra cho tôi- tiếng hắn rít lên tay nắm chặt nắm đấm cửa còn tay kia thì đập rầm rầm vào cánh cửa -Anh nghĩ tôi có ngu đến mức mà mở cửa cho anh vào không- nó cầm trái táo cắn cái « rốc » một cái còn tay thì lật lật vài trang sách (lấy lệ) -Cô có tin là tôi cho cô trầu Diêm Vương liền không hả ?- hắn tức giận gắt lên -Ở với cái tên « Tà Vương » nhà anh cũng lâu rồi nên tôi có sợ Diêm Vương nữa- nó thản nhiên nhún vai
|
-Hừ ! cô ngon lắm Băng Băng -Ngon thì anh ăn đi -Tôi hỏi lại một lần trót cô có mở cửa không ? -No never (không đời nào) -Vậy sao- giọng bỗng trở nên thong thả- cô chắc chứ? -Đương nhiên -Vậy chắc cô không cần cái balo nữa chứ gì Nó phóng như bay ra mở cửa mặt cô nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất -Cậu chủ- giọng ngọt như mía lùi -Oh, tôi đâu dám. Tôi đưa cô lên làm bà nội tôi được rồi đấy -ơ! Tôi đâu có dám ạ --------------------------------------------------------- “Phen này sống không nổi với hắn quá” Tôi nuốt nước bọt cái ực -a nhìn kìa- tôi chỉ tay về hướng cửa sổ -cô nghĩ tôi dễ lừa vậy à- hắn mặt tỉnh bơ nhìn tôi -bái phục, bái phục- tôi giơ ngón cái lên gật gật đầu -hư! Cô nghĩ tôi là ai chứ- hắn quẹt mũi nghểnh cao đầu- cô……ủa- nhưng khi quay lại đã không thấy tôi đâu nữa Hô hô nhân lúc hắn tự đắc tôi đã chạy mất tiêu rồi còn đâu. Trước khi chạy ra khỏi nhà tôi còn « phang » cho hắn một câu -anh đúng là không dễ lừa nhỉ ? chỉ dễ bị « dắt mũi » thôi hahaha ----------------------------------------------------------------------- (lời dẫn của hắn) -cái …..cái còn nhóc này Mi về đây mi sẽ chết với ta -Phan Nhật Băng Băng
|
có ai đồng cảm cảnh ngộ với Vương cho Nhím xíu ý kiến ạ (riêng Nhím thấy Vương hành hạ nó đủ rồi cho Tiểu quỷ xuất trận là vừa ạ) mời mọi người đón đọc chapter tiếp ạ theo Nhím là cũng khá thú vị ạ xem chapter tiếp có lấy được nước mắt của Băng (<= cái nì hắc chắn được nhưng còn.....) và của mọi người không ạ ^6^ (cơ hội mỏng manh với Nhím )@@
|