Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Nghĩ sao tôi mà phải đi làm vệ sĩ cho cái tên này à! Mà nghĩ lại cũng còn hơn là bị nói là..con ở nhà hắn ><. Nếu chính ra thì bây giờ tôi cũng giống vệ sĩ thật. Đeo cái mắt kính đen ngầu ngầu này cũng khiến tôi ngầu theo ấy nhỉ? Giống Tom Boy hông ta, chắc là giống rồi! Tôi tung tăng bước vào lớp rồi phi thẳng vào chỗ ngồi của mình. Chống tay lên bàn tôi cười cười tữ kỉ. Hôm nay Trân sẽ nhập học, hì được gặp lại Trân vui ghê Tôi bỗng cảm thấy cái gì đó đau đau ở phần tóc. Ây! Lại là tên khùng này nữa -đã kêu là đừng có cầm tóc tôi mà giật mà- tôi gắt lên với hắn -này! Chỗ này chỗ tôi đấy nhá Cái gì! Tôi ngoáy tai như nghe không rõ. Ngon ghê á! ở đâu chui ra cái nói chỗ này là chỗ hắn, chỗ tôi ngồi từ đầu năm mà *.* -chỗ này là của tôi mà của anh từ hồi nào vậy -từ hồi cô bị phạt! Con Kim ở đâu bước ra quăng cái cặp vào chỗ kế bên tôi. Oh my chuối! từ cửa mà quăng vào tới cuối lớp một cách chính xác như vậy sao? Nhỏ biết võ à? -hôm cô bị phạt cô hiệu trưởng đã đổi chỗ rồi, cô không biết à Nhỏ hống hách đi lại chỗ tôi và không thương tiếc mà đẩy tôi “xém” ụp mặt xuống chân bàn. Tự nhiên như người “Hà Lội” 2 anh em nhà hắn ngon lành ngồi vào chỗ tôi và Lee. Uất ức xách cái balo lên tôi thầm rủa bà hiệu trưởng. Tôi lếch thếch ngó ngang ngó dọc chẳng biết chỗ của mỉnh ở đâu, ngồi đại không khéo số xui không phải chỗ mỉnh lại bị người ta đuổi nữa, chỉ còn cách là ôm cái balo mà chờ người ta vô chỗ ngồi hết thôi Tôi lủi thủi đi xuống cuối lớp đứng ôm balo. Thính giác của tôi cho biết đang có rất nhiều tiếng cười rúc rích, đê tiện, thấp hèn của lũ nào đó trao tặng cho tôi nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Đơn giản chỉ vì chúng không xứng để tôi xỉa tới, với chúng tôi chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Loại chỉ biết a dua nịnh bợ là loại thứ 2 tôi ghét sau loại dâm đảng, sở khanh và dối trá lật lọng. Cho tay vào túi váy trường tôi lục lục cái máy game của mình. Hơ! Sao không thấy gì, đâu rồi. Đúng rồi bị bà trưởng lấy rồi còn đâu! Chán quá! Lôi trong balo cái máy nghe nhạc và tai headphone ra tôi cắm vào tai và hưởng thụ nhịp điệu của âm nhạc. --------------------------------------------------------------------- (lời dẫn của Trân) Tôi tung tăng đi kiếm lớp mà Băng đã đăng kí cho mình học. Miệng tôi vẫn nở nụ cười tươi sáng, mới có một ngày không gặp Băng mà tôi nhớ băng quá cơ ^^. Mà chẳng biết Băng ở nhà tên Tà Vương* ấy như nào không biết
|
*Tà Vương: ý nói hắn, cái tên mới mà nàng nhà ta khi đụng độ hắn đã đặt. Tà: tối tăm, không rõ, xui xẻo, hắc ám. Vương: chủ, lớn nhất trong một tập thể gì đó. Ý nói hắn là “trùm xui xẻo, hắc ám” Tìm tìm kiếm kiếm mãi tôi mới tìm ra cái lớp ghi bảng hiệu 11C. À mà nghe nói cái trường này là nơi tụ họp của những đứa “máu mặt” nhỉ. Eo vậy lơ tơ mơ là bị người ta quánh như chơi ấy nhỉ? Sợ quá! Nhỡ lâu lâu mấy “chị hotgirl” lại lôi những đứa vô tội ra với cái tội “hồ li mặt dầy quyến rũ các anh hot điên ( theo Trân là thế)” ra mà đánh thì khổ. Phải mang theo nhiều thuốc phòng thân hơn mới được, có gì còn cho mấy em ấy “thăng” ^^ À há! Băng kia rồi! Mà sao cái mặt bí xị buồn thiu vậy ta ! -Băng Băng ! Hẩy sao im re vậy ! Băng cứ ôm balo im re nhìn ra cửa sổ, a thì ra đang nghe nhạc Tôi bước tới từ từ chậm rãi ---------------------------------------------------------- (lời dẫn của nó) Tôi cảm thấy có một cái gì đó níu níu tay áo tôi một cách nặng chĩu liền mở mắt ra -á__ cha mẹ ơi! Trời ạ! Mỗi lần tôi thấy Trân là lần đấy giật thót tim hà @@ -Trân ơi là Trân sao mà cậu để tóc ghê vậy!- eo ơi xũ xượi từa lưa như ma ấy -hì – Trân nhe răng cười- muốn hù Băng mà -hay ha! Hù vậy có ngày mình đột quỵ chết cho Trân vừa lòng luôn- tôi làm mặt giận với Trân -thôi mà Trân xin lỗi tại kêu Băng mà Băng hông nghe thôi ^^. ủa mà sao Băng đứng đây, bị phạt à! - à cái này…- tôi gãi gãi đầu rồi kể tường tận cho Trân nghe Cô nàng bỗng nhảy dựng lên có vẻ bất đồng lắm -bọn chúng dám đối xử như vậy với Băng à! Chẳng biết nói sao nên tôi chỉ đắng lòng mà gật đầu -để mình, mình sẽ cho chúng biết tay Trân xắn tay áo có vẻ hùng hổ lắm nhưng tôi đã kịp phản xạ mà kéo Trân lại -Trân đi đâu vậy? -mình đi cho 2 anh em đó một trận nhớ đời
|
-sao Trân đánh lại họ mà đòi…. Câu nói của tôi bị ngưng ngay khi nhìn thấy Trân đưa một cái lọ thuốc gì đó lắc qua lắc lại. Đúng rồi! sao tôi lại không nhớ chứ, một kẻ như hắn mà bị Trân đánh thuốc mê trong vòng một nốt nhạc mà -mình không cần võ đâu! Chỉ cần đứng gần được 2 anh em nhà đó khoảng 1,2 mét là mình có thể cho hắn “thăng thiên” như chơi ^6^ Nghe Trân nói mà tôi rùng mình lạnh sống lưng. Nói thật là Trân mà đi làm sát thủ thì thôi rồi! người có mà nằm rạ mà chết! -ơ nhưng mà cho mình hỏi nhá! Trân giỏi vậy tại sao lúc đó lại bị bọn đó đánh te tua vậy? -à_ đơn giản là mình không có ….thuốc. mình mà không có thuốc thì coi như người tàn phế luôn òi. Thuốc này là thuốc mà mình mới chế ở dưới căn phòng thí nghiệm nhà Băng á - trời đất cái căn hầm thí nghiệm ấy mà Trân tìm thấy được à -à không vô tình mình vấp té cái ngã trúng cái công tắc căn hầm thôi ^6^ Băng không giận mình vì mình đã tự ý vào đấy chứ -không đâu! Nhà mình là nhà Trân mà ^^.. Dù gì thì cái phòng ấy đã mấy lần nổ rồi ^^ còn lí do thì là do tôi chứ còn ai vào nữa. Mà cũng hay thật chẳng biết tôi táy máy làm sao mà chế tạo ra thuốc nổ mới ác (lúc đó mới 7 tuổi). Để bình thường thì không sao nhưng mà do nhiệt độ của phòng biến động nên làm ngòi nổ cho cái ống nghiệm luôn. Nói ra thì cũng phải xét lại, đúng lúc tôi vừa đi lên thì cái ống nghiệm nó nổ vậy là nguyên căn phòng thí nghiệm đã bị rụi tàn ¾ căn phòng ~~. Tuy đã được tu sửa nhưng từ hồi đó đến nay tôi cũng chưa xuống lại cái phòng thí nghiệm ấy nữa. Tởn tới già luôn rồi!!! -mà thôi! Bỏ qua đi Trân dù gì mình cũng chẳng để ý đâu! ^^ -nhưng mà… -mình nói là không sao mà! Mình dẫn Trân đi ăn sáng ha! -nếu Băng muốn vậy thì thôi! Đi ăn sáng! ------------------------------------------------ Bổ sung năng lượng đầy đủ cho cái bao tử của cả hai đứa thì cũng vừa kịp lúc reng chuông vào học luôn. Lên lớp thì ai nấy cũng yên vị tại chỗ chỉ còn mỗi hai cái ghế trống ở cuối lớp thì chủ nhân chẳng ai khác là ta đây ^^. Lớp lại có thêm một học sinh mới nhưng hình như điều ấy chẳng có mấy ai quan tâm đến thì phải, tôi cũng chẳng cần. Tôi quan tâm Trân là đủ rồi! Nói là cái trường giỏi mà sao giáo viên chẳng mấy quan tâm đến tình hình học tập của học sinh thì phải. Theo tôi thấy đúng hơn là học sinh muốn làm gì thì làm thì đúng hơn, ăn vụng nhắn tin nghe nhạc….. mọi thứ đều diễn ra một cách công khai nhưng giáo viên ở
|
trên thì vẫn im lặng như tờ. Nhiêu đây thôi cũng có thể chứng minh cho tôi thấy cái trường này thuộc hạng nào rồi, mà hình như là những điều này chỉ diễn ra trong cái lớp này thôi thì phải! Reng____ Cuối cùng thì cũng ra về ngày hôm nay mọi thứ đều rất bình thường, không có gì đặc biệt so với một học sinh. Tôi thích sự bình thường như vậy. Sắp các đồ dùng vào cặp tôi nắm tay Trân thong thả ra về ----------------------------------------------------------- Nói với nhau đủ thứ chuyện nhưng cuối cùng thì tôi và Trân cũng phải tạm biệt nhau. Chán thật! khi nào thì tôi mới về nhà được đây ------------------------------------------------------------ Lại tiếp tục công việc của một người “osin cao cấp” ngày này qua ngày khác cứ vậy diễn ra. Giờ thì tôi chỉ mong được đến trường vì đến trường tôi được gặp Trân và không phải phục vụ hắn nữa. kể ra thì hắn cũng tốt lắm. Hắn đã nói -ở nhà tôi cô là phục vụ nhưng ở trên trường cô là một người học sinh như ai khác nên không phải phục vụ tôi đâu! Nghe được cái câu đó mà tôi nhảy tưng tưng vui sướng đến cả chảy nước mắt ấy. Từ lúc về nhà hắn đến giờ tôi thấy mỗi câu này là chí con lí nhất phát ra từ miệng hắn đấy. Vậy thôi! Chứ tôi cũng chẳng quên “kế hoạch” trả thủ của mình đâu ^^. Có lúc tôi không có nhà nên nấu đồ ăn mặn chát cho hắn ăn, lúc thì nấu canh mà cho đường, cố tình làm cho hắn té…nói chung là những điều ấy vẫn chưa là gì so với cái đầu Tiều Quỷ của tôi nhưng cũng coi như là trả được phần nào “mối thù này ^^” ------------------------------------------------------- Thấm thoát trôi đi! Thời gian tôi ở nhà hắn cũng đã được 1 tháng ! mọi thứ cũng vừa đủ để tôi làm quen. Nhưng cũng có nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ Nhỏ Kim đã dọn ra ngoài ở với bạn nên số lượng công việc phục vụ của tôi cũng coi như được giảm. Trong căn nhà này giờ chỉ còn lại tôi với cái tên ôn thần. Nghĩ đến mà phát ngán ! Cái đầu của hắn tôi khẳng định là không phải loại vừa đâu ! chơi hắn được một vố thì thiệt hại cho bản thân tôi cũng chẳng phải là ít ~~
|
Chương 5: Lee! Nước mắt của Băng -haizzz_____________________________-__-______ Tôi thở dài ngao ngán đến cả 8 cây số. Sao mà chán vậy nè____ Hừ còn cái đứa ngồi bên cạnh nữa sao giờ mà còn ngủ ngon lành vậy nè. “Trân ơi là Trân! Cậu dậy đi, tớ chuẩn bị chán chết rồi này”. Thật là chán cậu quá. Cậu có biết tớ phải chờ “mòn mỏi” lắm mới lên trường chơi với cậu được không hả? một ngày ở nhà hắn còn hơn là một tháng ấy. Khổ quá!!! Reng___________ Cuối cùng thì cũng ra chơi. Phạm Di Linh Trân tớ xử tội cậu đây Hà hà. Bứt một cọng tóc Nhè nhẹ nhè nhẹ…quẹt vào mũi Trân Hahahaha. Nhìn Trân cứ lâu lâu lại dụi dụi cái mũi một cái vì nhột còn nhai nhóp nhép nhóp nhép nữa chứ.^^ -aaaaaaaa_____ Cuối cùng cũng chịu thức rồi à -đứa nào đứa nào…….. -đứa này đây -hờ Băng ^^. Mình đang ngủ ngon mà ~~ -hừ! cậu hay ha, một ngày gặp nhau chơi với nhau chỉ có buồi học vậy mà cậu lại ngủ là sao --.— Trân gãi đầu cười nhe răng. Sao mà thấy ghét ^^ -thôi mà ^^ mình biết lỗi rồi- Trân ôm tay tôi mè nheo- đi mình đi ăn -um, đói quá òi. Ăn ăn Canteen canteen thẳng tiến đê! Mi nhoam mi nhoam, ngon quá ^^. Cuộc đời không gì sung sướng bằng được ngồi ăn với người bạn thân yêu dấu hết! -à Trân này! -hả? -sao mình thấy cậu có vẻ mệt vậy, lên lớp ngủ gật nữa -à_ cái đó…. Thật ra…tại cái phòng thí nghiệm của cậu có rất rất nhiều thứ nguyên liệu thuốc đó- Trân vừa nói còn vừa diễn tả các động tác có vẻ vui lắm- nên mình tối nào cũng xuống đó chế thuốc hết á. ^^ mà mình còn mới chế được một loại thuốc rất hay đó.
|