Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Tôi bật dậy và ngó xuống dưới vườn. Hì !! đám hoa hồng xanh thứ tôi muốn đụng đến nhất từ mấy tiếng trước vậy mà giờ tôi mới nhớ ra. Tôi mở cửa phòng chay ra khu vườn đằng trong ngôi biệt thự sang trọng này. Đôi mắt tôi long lanh khi thấy đám hoa hồng xanh.Đưa đôi tay tôi lướt nhè nhẹ từng cánh hoa. Nó thật mềm mại quá. Oa còn thơm nữa. Ngồi vào chiếc xích đu đối diện bụi hồng xanh tôi đung đưa chiếc xích đu nhè nhẹ đắm đuối nhìn những bông hoa nhỏ đang đung đưa theo từng cơn gió. Chúng thật đẹp !! Một vẻ đẹp ngây ngất con người. cũng thắc mắc là vỉ sao con gái thường hay thích loài hoa này nhỉ ?? cũng chẳng biết nữa mà tôi nghe mấy đứa con gái hay nói là vì hoa hồng là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu đẹp đẽ thơ mộng, và đầy lãng mạng. Eo tôi sợ nhất mấy cái câu như vậy sến tận gai óc. Đối với tôi thì đơn giản là tôi thích hoa hồng vì nó là một loài đa dạng nhiều màu sắc. Nhìn chung thì nó rất yếu ớt thuỳ mị nhưng nó lại tiềm ẩn một sự mạnh mẽ, kiên cường, người ta hay nói « hoa hồng có gai » mà. Tuy nó đẹp nhưng lại là một bông hoa có gai không có ai có thể đụng đến nó vì nó có thể làm người ta chảy máu. Đó là những điều tôi thích ở hoa hồng. --------------------------------------------------- Những con gió mơn man thổi nhè nhẹ khiến cho mái tóc nó bay thướt tha trong con gió. Mắt nó cũng đdim dim rồi nhắm tịt. Nó ngủ lúc nào mà không hay biết cho đến khi có một cái gì đó tác động vào nó. Mặt nó khẽ nhăn lại và đôi mắt từ từ mở ra. Bây giờ thì trời đã tối mù. Đưa cái tay mình lên nó định xem đồng hồ thì cái tiếng nói ai đó đã cắt ngang -7 giờ đúng khỏi xem ----------------------------------------------------- Cái giọng này.. chẳng còn ai khác ngoài anh em nhà Diêm Vương. Ngước mặt lên, tôi dựt phắt mớ tóc đang nằm trên tay hắn. Sao cứ thích dựt tóc tôi thế nhẩy bộ kêu tôi dậy bằng một tiếng nói cũng sợ thiếu hơi à ! -làm cái gì mà cứ nắm tóc tôi vậy hả ? -cô có biết giờ là mấy giờ rồi không hả- hắn bỏ ngoài tai câu nói của tôi- sao giờ này còn chưa nấu cơm nấu nước gì hết là sao ! Hơ , nấu cơm. Thôi chết, tôi quên béng đi mất. Vội vã, tôi phi thẳng vào căn bếp. Ơ, đồ ăn đã nấu xong và được dọn lên bàn. Tôi còn chưa kịp hiểu cái gì đang xảy ra thì hắn bước vào khoanh tay hất mặt -còn không biết bới cơm ra. Đợi cô nấu được miếng cơm chắc tôi chết đói Thì ra là hắn nấu. Hừ vậy mà vừa nãy còn hắng giọng với tôi. Hắn bước lại bàn ngồi xuống và cầm lấy cái chén cơm tôi đưa rồi và liên tục, nhìn chẳng khác nào chết đói 10 năm -ai cho cô ngồi đứng đó !
|
Đang định ngồi xuống ăn cơm thì cái giọng nói đáng ghét đó lại phát lên. Bộ không cho tôi ăn à -tôi đứng sao mà ăn hả ! -ai cho cô cái thói phép ăn nói với chủ vậy hả ?-hắn trợn mắt nhìn tôi- tôi ăn xong cô mới được ăn Cái gì vậy chẳng khác nào tôi ăn đồ thừa của hắn à ! Tôi nhăn nhó hậm hực nghiến răng kèn kẹt nhìn hắn Hắn chỉ phì cười rồi tiếp tục và từng đũa cơm. Tôi tức hắn vui lắm à. Ừ thì đúng rồi hắn « lôi » tôi về đây là để hành hạ mà -ngồi xuống ăn đi -anh bảo không được ăn chung với anh mà. Dạ, tôi không dám anh cứ tự nhiên « ạ »-tôi làm mặt giận không thèm ăn -cô không ăn thì thôi- hắn nhún vai- tôi ăn hết à- rôi tiếp tục đưa cây đũa lên xăm xoi dĩa đồ ăn Hừ. Ai cho hắn dành đồ ăn với tôi Tôi ngồi xuống bàn bưng cái chén lên gắp nấy gắp để. Không cho hắn ăn không cho hắn ăn !!!><. Trong khi tôi đang ăn như một đứa chết đói thì hắn lại từ tốn gắp vài miếng đồ ăn bỏ vào miệng và lâu lâu còn cười cười nhìn tôi nữa chứ. Hừ, chẳng quan tâm làm gì cho mệt, bây giờ là phải ăn trước ^@^ Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, tôi chạy lạch bạch lên nhà mở TV và ngồi oạch xuống ghế như bà tướng coi phim “hoàng tử ma cà rồng” bộ phim mà tôi yêu thích Tít. Cạch! -này sao anh tắt TV của tôi Tự nhiên cái màn hình Tv tối đen nên tôi liền quanh lại thì thấy hắn để cái điều khiển xuống bàn, bác hách chân lên mặt bàn -tôi “ring” cô về đây để phục vụ chứ không phải để cô làm bà tướng- hắn nói chuyện với tôi mà mắt thì dán vào cuốn báo Thật bất lịch sự. Tôi chạy lại dựt phắt lấy cuốn báo bỏ xuống bàn -anh nói chuyện với người ta thì ít nhất cũng phải nhìn người ta chứ. Phép lịch sự tối thiểu vậy mà anh không biết à -lên bỏ đồ vào máy giặt cho tôi. Mai đi học rồi mà tôi không có đồ mặc thì cô chết với tôi Tôi nói một đường hắn trả một nẻo. Cố tình phớt lờ lời nói của tôi à. Dù là tức lắm nhưng tôi cũng làm theo yêu cầu của “cậu chủ”. Sau khi đã làm xong những gì hắn yêu cầu tôi bước xuống nhà một cách chậm rãi nhưng vừa nhìn thấy cái mặt của tôi thì cái miệng của hắn lại hoạt động liên tục. Hắn bắt tôi làm đủ thứ đến nỗi tôi mệt bở cả 2 tay nhưng hắn thì vẫn cứ sai vặt đứa osin cao cấp này mà
|
không có lấy một xíu lương tâm, ừ thì đúng rồi lương tâm của hắn đã vứt cho con cún ăn hồi nào đó rồi không biết chừng. Nếu nói thẳng ra thì tên này con hơn cả rệp. Hắn uống sữa mà cái ống hút ngay ở trên bàn hắn cũng chẳng buồn thò tay lấy lại đi kêu tôi từ trên lầu xuống để đưa cái ông hút cho hắn ><. Tưởng đã được nghỉ ngơi nhưng tôi đã nhầm hắn lấy trong túi ra một tờ giấy gì đó và đưa cho tôi. Đôi mắt tôi lướt nhanh trên tờ giấy mà tôi muốn ngất. Hàng ngàn công việc đã được hắn đánh máy biên soạn một cách ngắn gọn nhất nhưng nó cũng phải dài hết cả trang giấy. Tôi nhìn mà muốn phát ngất đứng đơ như trời tròng. Thật là tôi đã từng sống tự lập, tất cả các công việc đều là mình làm nhưng so ra thì nó cũng chẳng nhiều như thế này. Từ quét bụi lau nhà, cho đến cắt cỏ rửa xe hắn đều “biên” vào nói chung là tất tần tật những gì có trong ngôi nhà này hắn đều bắt tôi dọn dẹp hết. Cha mẹ ơi! Làm sao tôi có thể làm hết đây -còn đứng đó làm gì không đi làm đi. Cô mà không làm xong thì đừng hòng được ngủ Chẳng nói được nên lời tôi lê cái thân xác khó khăn đi làm việc chứ cãi nhau với hắn cũng chẳng được gì. Đòi quyền lợi hợp pháp với tên không có ló lẽ gì như hắn chỉ phí thời gian Phan Nhật Băng Băng một thời “đại náo” giang hồ như tôi mà giờ đây phải chịu sự sai khiến của người khác ><. Thật tức quá! Tiểu Quỷ cái đầu quỷ quái của mi phải tận dụng đi chứ, phải “báo thù” chứ. Hừ cho dù cái đầu của tôi có thông minh hơn cả Khổng Minh đi chăng nữa thì với cái lịch “phục tùng của một nô lệ” thế này cho dù kế có phá được trời thì cũng chẳng có thời gian mà trả thù@@. -tôi làm xong rồi! Lết cái thân vào một cách chẳng còn gì mệt mỏi hơn tôi báo cáo “sếp” -vậy à- hắn thì vẫn thảnh thơi nhấp một ngụm trà. Sặc đi sặc đi sao mi không sặc chết đi chứ Đưa cái đồng hồ lên tôi thở dài vì đổng hồ đã chỉ 11 giờ đêm. Tôi đưa con mắt long lanh cún con nhìn hắn -“ cậu chủ” (chết dẫm) cậu có thể cho tôi lên ngủ được chưa ạ___ Tôi mong mỏi nhìn chằm chằm vào hắn chờ cái gật đầu -(gật) ố dè Tôi tung tăng nhảy chân sáo lên phòng đến yêu đời. Cũng may là hắn còn xíu lòng trắc ẩn ^^ ---------------------------------------------- (lời dẫn của hắn) Tôi phì cười nhìn theo bóng nhóc nhưng hình như nhóc không biết. Mắt tuy gián vào cuốn báo trên tay vậy thôi chứ tôi luôn quan sát
|
nhóc từng chút một. Thấy nhóc làm việc mà có vẻ bực dọc kèm theo cái miệng lúc nào cũng mấp máy mấp máy đến phát cười. Chắc rủa tôi dữ lắm. Hahaha, cũng đáng đời nhóc lắm dám đối đầu với Trần Minh Vương này. Nhóc còn phải chịu khổ dài dài hahhaha. Tôi nghĩ đến cảnh nhóc phải năn nỉ ỉ ôi van lơn mình mà buồn cười chết đi được ^^ hành hạ nhóc cũng vui đấy chứ nhỉ! ---------------------------------------------------- Mở cửa phòng việc đầu tiên tôi làm đó là phi thẳng vào chiếc giường đầy xa lạ kia. Thật là mệt quá Tắt điện nhưng vẫn để bóng đèn ngủ. Đôi mắt tôi lim dim nhắm lại và ngủ thiếp đi. Sao mà giấc ngủ lúc này lại thoải mái ngon lành đến thế. Chắc do mệt quá nên tôi mới thấy vậy chứ ở một nơi xa lạ thế này làm sao mà ngủ ngon được chứ. Đang ngon giấc bỗng tôi cảm thấy chột dạ và điều đó đã làm tôi thức giấc. Ngồi dậy gãi gãi cái đầu, mắt tôi vẫn lim dim nhưng nó lại không thể nào chợp mắt được nữa. Cố vặn óc xem tại sao tôi lại cảm thấy bồn chồn đến vậy. Ay da, sao vậy ta ---------------------------------------------------- Nó chợt sựng người lật tung chăn và bước xuông giường thực hiện hành động………. đi tới đi lui ---------------------------------------------------- Ôi trời ạ!! Đầu óc tôi đúng là đãng trí mà. Tại sao tôi lại có thể quên một việc quan trọng như vậy chứ. Là cái máy nghe trộm! tôi còn chưa lấy lại nó. Tự nhủ rằng sao tôi có thể sơ suất như vậy chứ Khẽ khàng nhẹ nhàng mở cửa phòng tôi bước chậm rãi cố không gây ra một tiếng động. À há! Đây rồi, chiếc máy nghe trộm vẫn còn nằm ở đế giầy hắn hà hà hà, xem ra thì hắn vẫn chưa biết. À mà tại sao tối nay tôi lại không hề thấy bóng dáng của con Kim nhẩy. Chắc nhỏ còn đi chơi chưa về, con gái con lứa gì đâu mà đem khuya như vầy còn chưa chịu mò về nữa. Haizzz, tôi tặc lưỡi thở dài thườn thượt -dù gì cũng không ngủ được nữa đành thức tới sáng vậy ------------------------------------------------------ Buổi sáng thật ấm áp nhưng nó cũng chẳng sưởi được cái…. con mắt của tôi. Thật chán! Sau một đêm không chợp mắt thì con mắt của tôi chẳng khác gì cái con “mắt trắng, mắt đen” trong sở thú. Híc. Sao mà tàn thế này không biết! Tôi đã dùng đủ mọi phương pháp trong TV dạy khi bị mắt thâm nhưng tất cả đều vô dụng hết, TV nói dối ><. Thật đáng ghét! --------------------------------------------------- (lời dẫn của hắn) *ngáp* Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy hôm qua ngủ ngon hơn mọi hôm nhỉ! Haha chắc tại có osin mới nên tâm trạng thay đổi ^^ (<= vì có người phục vụ đồng thời có người để hành hạ).
|
-có đồ ăn sáng chưa Tôi mang cái giọng hóng hách ra gọi nhóc khi mới bước xuống dưới nhà. Đi vào trong bếp tôi dụi mắt ngây thơ như một đứa trẻ nhìn cái nhỏ đang đứng trong bếp. Cũng chăm đấy chứ nhỉ! Nhóc đảo tay đều có vẻ điêu luyện lắm mà chằng biết đồ ăn trong đấy có ra gì không nữa đây ----.---- Giờ thì tôi mới để ý đến nhóc!. Hà dáng nhóc cũng chuẩn lắm chứ! Ơ nhưng sao không mặc áo dài nhỉ, à mà quên áo dài chỉ mặc vào ngày đầu tháng thì phải, cái trường này cũng lắm cái quy định tào lao. -ây Tôi hất mặt kêu nhóc --------------------------------------------- Hừ, giờ mới chịu lên tiếng à nhưng mà dù gì thì hắn cũng….. haizz chắc lại có một tràng cười bể bụng đây. Mà tên này chẳng biết đang âm mưu cái gì mà nãy giờ mới chịu lên tiếng. nói thật ra thì từ lúc hắn bước chân xuống bếp là tôi đã biết có người đẳng sau rồi, với tôi thì điều đó là không khó nhưng cũng làm ngơ cho xong. Cần chi để ý tên khùng này ~~. -này sao tôi kêu không trả lời hả? Hắn hắng giọng gọi tôi. Ây biết ngay là dù sao hắn cũng thấy mà Á_________________________________________________________ Tiếng la thất thanh đến rầm trời sau đó là một tràng cười bể bụng sau khi hắn nhìn thấy cái mặt của tôi -hahhahahaahaaa tôi không ngờ hahaha nhà tôi hahah lại nuôi một con gấu panda ahahahahaha Hừ thật đáng ghét. Hắn lăn ra cười sặc sụa đến chảy cả nước mắt. Mắc cười vậy à. Mắt kiếng___ tôi cần kiếm cái mắt kiếng_______ ------------------------------------------------------------- Suốt nguyên một chặng đường đi học là một sự tra tấn cho cái lỗ tai của tôi! Hắn cứ cười cười và cười. Mặc dù tôi đã đeo một cái mà tôi ghét nhất vào mắt là mắt kiếng rồi nhưng hắn thì vẫn cứ nhìn tôi mà cười ha hả. Ha ha ha ha, mi cười cho chết luôn đi Hắn và tôi cùng bước vào trường với bao sự bàn tán…..không hề hay ho -ô anh Vương mới có vệ sĩ mới à -hay nhỉ …..(vân vân và vân vân)
|