Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
-….. -soa ba mẹ Băng lại đặt tên là Băng Băng vậy. Tên hay lắm nhưng hình như không hợp với tính cách của Băng thì phải -mình cũng chẳng biết nữa chắc tại papa và mama thích cái tên ấy Tôi ríu rít chạy lại phụ Trân sắp đồ ăn ra đĩa Mà cũng lạ cái tên tôi cũng là cái điều thắc mắc mà trước giờ tôi chẳng tài nào lí giải được. Rõ ràng tôi và cái tên của mình chẳng có xíu gì là liên quan tới nhau cả. Haizz tôi cũng chẳng quan tâm quan trọng gì cái tên cho mệt Chân tôi và Trân đung đưa đều đều theo từng nhịp cùng cái xích đu đang nhè nhẹ qua lại theo những cơn gió -Trân nè- tôi xoay xoay cái bông hoa trên tay gọi Trân -hử ? -hay Trân ở đây với mình luôn nhá -.. -dù gì Trân cũng không có nhà hay Trân ở nhà mình luôn đi Tôi củng chẳng biết có nên nói ra vậy không nữa nhưng trái tim tôi bảo không nên để mất một người bạn như Trân. Có chăng là trái tim tôi đã đi lệch với lí trí. Chỉ một ngày !!! tôi đã cảm thấy mình tin tưởng ở Trân tin rằng Trân sau này sẽ giúp đỡ tôi là một người bạn tốt với tôi như Lee -Băng tin tưởng mình đến thế sao ???- Trân có vẻ khó nói cái gì đó nhìn tôi -mình cũng không biết nữa chỉ biết Trân có lẽ sẽ là một người bạn tốt với mình -vậy sao !!!- đôi mắt Trân lặng xuống- Băng không nghĩ mình là một đứa mồ côi heo hút không nhà cửa trong khi đó Băng lại là một tiểu thư danh giá quyền quý… khi Băng chơi với mình người ngoài sẽ nghĩ như thế nào sao -không mình đâu quan trọng điều đó. Người khác nghĩ gì kệ họ mình không quan tâm đâu. Vậy Trân đồng ý nhá Tôi nhe răng cười nhìn Trân -nếu thật sự Băng không phiền thì… mình đồng ý -ố dè Tôi nhảy cà tưng như con khùng thế kỉ. Haha Trân ở với tôi vậy là từ nay không có Lee trong thời gian này đã có người chơi với tôi. Vui thật Rồi tôi cầm cái vòi tưới cây lên xịt vào Trân. Gây chiến gây chiến. Trân mặt méo xẹo đứng dậy chống nạnh
|
-a Băng khiêu chiến với mình đấy à Trân chạy lại cầm vũ khí lên và xịt tôi ướt nhẹp. hơ tưởng Trân hiền lành dịu dàng lắm cơ mà ---.--- ông cha ta nói chẳng sai đừng nhìn người mà bắt hình dong Hai đứa phi qua hết bụi này đến bụi khác …..tránh đạn. rồi những viên đạn (nước) cũng xung trận như mưa bay từa lưa tá lả Kết quả trận đấu HUỀ Tôi và Trân như là con chuột mới chi dưới cống chui lên. Ướt sũng từ đầu đến chân mà miệng thì cứ nhe ra cười ha hả ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Tôi vươn vai hít thở không khí trong lành ngoài ban công, mọi thứ thật sảng khoái Chống tay lên lan can nó xoa xoa cái cằm đăm chiêu -« chẳng biết cái tên thần kinh ấy đâu rồi nhỉ ? còn Lee nữa, sao 2 ngày nay rồi không có thông báo tin tức gì cho mình hết là sao cà » --------------------- Từ hôm mà tên Diêm Vương nói sẽ đến đón tôi đến nhà hắn ở đã được 2 ngày mà lạ thay là tôi chẳng thấy bóng dáng hắn hay là cái dòng họ nhà hắn đâu nữa !! hay là hắn quên rồi ?? Ôi giá mà vậy thì tôi giết nguyên con heo ăn mừng í chứ. Mà cũng có khi hắn chết mất xác ở đâu cũng được ấy chứ nhỉ !!!! -ahahhahaa Tôi chống nạnh cười ha hả khi nghĩ đến cái cảnh mà bản mặt hắc dịch của tên đó được đưa lên với thông tin……tìm trẻ lạc. Ahahaahahah Cốc -đau….. đau Hừ !! chẳng cần nhìn thì tôi cũng biết là ai rồi. « Bà » Phạm Di Linh Trân chứ ai nữa. Hai ngày nay dường như tôi đã quen có sự xuất hiện của Trân trong căn nhà này rồi Mỗi buổi sáng Trân luôn là người dậy sớm hơn tôi và chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa và tất nhiên công việc của tôi là ăn và rửa chén. Ầỳ, nhưng tôi vẫn thích cái ăn hơn cái rửa chén bát ^^. Đâu vào đấy nắm tay níu chân kéo nhau ra vườn nô đùa đủ thứ cho đến khi mệt rã rời, mồ hôi chảy nhễ nhại mới chịu thôi. -sao tự nhiên cốc……. Tôi quay lại mà trợn tròn cả con mắt cứng ngắc cả cái họng
|
-s..a..o..s..a..o Lắp bắp mãi mà tôi không thốt lên được một chữ. Máu tôi lôi cả lên não…. -ANH LÀM CÁI GÌ TRONG PHÒNG TÔI VẬY HẢAAAAA ????? Ôi trời ơi đất hỡi nãy giờ mà tôi cứ nhầm tưởng là Trân hoá ra lại là….. cái tên Diêm Vương sui xẻo này chứ. Hắn ở đâu ra vậy trời, sao lại ở trong phòng của tôi chứ, tôi nằm mơ à, thật hy vọng là tôi nằm mơ thì hơn. Chỉ cần thấy cái mặt của hắn thôi là từ cái bầu trời trong xanh, nắng ấm này đã chuyển thành mưa gió bão bùng rồi Cạnh Trân mở cửa chạy vào thở hồng hộc -Băng…tên đó… tự nhiên xông vào nhà Băng đòi gặp Băng rồi xồng xộc bỏ lên phòng bạn á -hừ !!! đây là nhà tôi nhá ! sao anh tự nhiên như nhà chùa vậy HẢ ?- tôi khoanh tay trợn mắt Hắn chỉ nhướng nhẹ đôi mày có vẻ mệt mỏi rồi nói một câu hết sức « mô tê » chẳng liên quan đến câu hỏi của tôi « hai nhóc ồn ào quá » Hơ ! lại « nhóc » hiện tại tôi đang bằng tuổi hắn mà « nhóc nhót » cái gì cơ chứ Hắn kéo cái chùm tóc của tôi mà lôi đi xềnh xệch. « Anh đại » ơi !! « mi » có biết nắm tóc đau lắm không hả ? Trân vội vã chạy lại dựt phắt mớ tóc đẹp đẽ của tôi ra khỏi tay hắn. Híc ! đau không nói nên lời luôn, sao lại lôi luôn cả mớ tóc mai của tôi đi vậy hả ? Tôi xoa xoa cái mớ da đầu ở chỗ tóc mai. Đau quá >.< Hà hà còn hắn thì đang bị Trân cho bài ca « thánh giáo » -anh làm cái gì vậy hả ? vô duyên vô cớ xông vào nhà người ta, đã vậy chưa hỏi ý kiến của người ta mà đã tự ý lên phòng của người khác là sao. Mà sao anh là con người hay con gì gì hay sao mà anh không biết đau hả ? Anh không kêu nhẹ nhàng hay nói Băng đi được à mà kéo cái mớ tóc của Băng vậy hả ? Anh mà còn tiếp tục cái hành động thô lỗ ấy nữa là tôi xử đẹp anh luôn đấy nhá Đưa ra một đống lí thuyết giáo dục rồi Trân túm lại một câu cuối thật ngắn gọn « xử đẹp anh luôn nhá », hà hà tôi thích câu này. « oánh » hắn đi Trân mình ủng hộ Trân hết mình luôn á ^^ Hắn nhún vai lần hai rồi ngó sang cái mặt thích thú đang tưởng tượng cảnh hắn bị Trân xử đẹp của tôi -nhóc có đi không ??? Hừ hỏi ai vậy hả ? -không phải nhóc- tôi phản bác hắn
|
-cô không đi hay để tôi đốt Hả ? Hắn cố ý nhấn mạnh nhứ muốn nhắc nhở tôi rồi tự nhiên khịu xuống « lau sàn » cho tôi ngon lành và kèm theo đó là một tiếng nói đắc ý của Trân « ngủ đi em » -ơ…..-tôi gãi đầu nhìn Trân -hừ cho hắn một ít thuốc mê là xong chứ gì đâu- Trân nhún vai- mình đã cảnh cáo rồi không nghe Thì ra đây là cái gọi « xử đẹp » của nàng đây -.-. vậy mà tôi cứ tưởng Trân treo hắn lên dùng roi quật quật mấy phát giống trong phim chứ. Tôi muốn xem cảnh đó, híc híc. Đùa tý thôi chứ làm vậy thì hơi quá.. cổ lỗ sĩ. Thời nay là phải cắt tiết nấu đông mới được chứ ^^ Bàn tay tôi di qua di lại trên cái mặt bàn ở dưới phòng khách còn Trân thì vẫn vô tư ngồi gọt táo ăn ngon lành -um.. Băng ăn nè- Trân đưa miếng táo cho tôi- ngọt lắm á^^ -mình không ăn đâu, Trân ăn đi Tôi thở dài thườn thượt chống cằm xuống bàn chán. Ây di ! giờ tôi còn đâu tâm trạng mà ăn mới trả uống chứ. Hắn đang mê man với cái liều thuốc mê thì không sao nhưng đến lúc hắn tình dậy chắc chắn sẽ nổi khùng lên rồi đưa cái miếng ngọc với cuốn sổ ra uy hiếp tôi cho mà coi. Trời ơi !!! sao hắn không biệt tích luôn đi trời. Làm sao đây làm sao đây, giá mà tôi băm hắn ra được thì tôi cũng băm hắn thành cám lợn rồi >< -Băng làm gì mà lo lắng dữ vậy – Trân vẫn ngồi ăn táo một cách ngon lành Tôi thì chẳng biết nói gì hơn ngoài việc thở dài và kể tường tận mọi chuyện cho Trân nghe nhưng nhỏ chỉ cười cười rồi chẳng nói gì -vậy chứ 2 thứ đó quan trọng lắm à- Trân nhìn tôi thắc mắc -ừ rất quan trọng Tôi chỉ ừ nhẹ cho lấy lệ rồi lại thở dài. Chán thật !! --------------------------------------------------------- (lời dẫn của Vương) Tôi chồm dậy, gãi gãi cái đầu. ây si đau đầu quá, cái quái gì đang xảy ra vậy nè ! Ngó quay dao dác. Tôi đang ở đâu đây ??? Một căn phòng toàn màu hồng với sự sắp xếp ngăn nắp và một bầy gấu bông được xếp gọn trong một cái tủ kính. Cái quái gì vậy ?? tôi đang ở chỗ nào đây ???? đập đập cái tay vào đầu tôi bất chợt thấy cái gì đó trắng trắng văng một ít dưới sàn nhà. Llấy một ít đưa lên miệng liếm « cái vị này quen lắm…. thuốc mê » Hừ !! nhớ rồi nhớ rồi nhớ từ đầu đến cuối luôn. Hừ ! cô hay lắm cô dám…. Nhục quá
|