Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Tôi bật dậy mở cửa chạy xuống nhà. Hừ thật nhục mà, Trần Minh Vương ta đây mà đi bị một đứa con gái bỏ thuốc mê. Trời ơi ! Nhục nhục nhục chỉ là một từ nhục RẦM --------------------------------- Cánh tay to khoả của hắn đập cái rầm xuống bàn nơi mà nó và Trân đang ngồi -hừ 2 cô hay nhỉ ? sao dám bỏ thuốc mê tôi HẢ ?-hắn trợn mắt nhìn cả hai đứa -không phải Băng tôi bỏ đấy rồi sao ?- Trân quăng miếng táo xuống bàn hất mặt nhìn hắn Thấy tình thế chiến tranh chuẩn bị xảy ra nó vội chạy lại kéo nhẹ Trân ra rồi ghé vào tai Trân nói nhỏ « hắn không phải hạng vừa đâu Trân, hắn có thể đánh Trân bầm dập á ». Trân chỉ hừ một cái rồi cũng lép vế về sau nhưng cũng chẳng quên nói lại với nó một câu rất ư là…. Hăm doạ « có gì Băng cứ kêu mình, mình sẽ cho hắn một liều thuốc là thăng luôn » Quay lại với một đứa Tiểu Quỷ ranh ma sau khi Trân đã đi vào trong bếp. Nó cười trừ rồi khoanh tay nhìn hắn -sao. Một vị « anh hùng » như anh mà lại bị một đứa « nữ nhi » bỏ thuốc mê thấy nhục à- nó nhíu mày- nhưng mà tôi nói cho anh biết nhá anh có giận tới đâu thì ít nhất cũng đừng có trút giận lên cái bàn nhà tôi chứ- anh mắt sụt sùi nhìn cái bàn đã nứt tan tành và cõ lẽ chỉ cần một chiếc ly để lên nữa là có thể bể ra thành trăm mảnh- anh có biết cái kính nhà tôi mua bao nhiêu không hả ? đền đi !!!- nó chống nạnh bắt hắn phải đền bù thiệt hại -tôi không muốn nói nhiều với cô giờ cô có chịu đi không, không thì đừng mong nhìn thấy thứ cô cần nữa Nó chu mỏ nhăn nhó. Thực ra nãy giờ nó bày ra chuyện cái bàn là để đánh trống lảng thôi chứ nó tiếc chi cái bàn tiếc là tiếc sô phận nó đây này ----------------------- Hừ !! người gì mà nhớ dai vậy nè. Có ai cứu được tôi lúc này không ><. Hắn nhíu mày khi thấy mặt tôi cứ nhăn nhó rồi lại bứt hết tóc đến tai -hừ cô thật lâu la Hắn nắm tay tôi lôi đi xềnh xệch mặc cho bao câu nói của tôi tuôn ra như suối -anh phải từ từ thôi chứ ! tôi còn chưa dọn đồ đạc gì hết đấy -tôi sẽ sai người đến dọn
|
-anh cũng phải cho tôi đánh răng rửa mặt ăn sáng đãng rồi đi đâu thì đi chứ- tôi bắt đầu phát bực với hắn rồi đấy. Sao cứ được nước làm tới vậy hả ? Cái tên thần kinh này không lẽ giờ tôi lại cho hắn một trưởng nằm sải lai nền đất hả trời ! Sao mà tôi lại phải chịu lép vế trước cái tên này vậy ? -qua nhà tôi rồi hãy đánh răng ăn sáng rửa mặt cũng không muộn Hừ sao nói gì mi cũng chém trả lại được vậy hả ? -nhưng tôi chưa có thay đồ không lẽ anh định để tôi mặc cái bộ đồ này ra đường à ? Hắn đưa mắt liếc nhẹ tôi từ trên xuống dưới, áo thun, tóc xoã, quần đùi đó là tất cả những gì có thể miêu tả tôi lúc này, hơi đỏ mặt rồi hắn cũng chịu dừng lại và buông tôi ra. Hừ !! cứ đợi đấy khi tôi lấy lại được thứ tôi cần tôi sẽ cho anh biết tài thông minh của Tiểu Quỷ -------------------------------------------------------- Ngồi trên chiếc xe oto của hắn mà tôi buồn rười rượi. Mới có bạn mới mà đã phải xa rồi tất cả lả do mi hết đó đồ Diêm Vương hắc dịch Nhưng cũng không sao tôi đã đăng kí cho Trân học chung trường với mình từ tuần sau Trân sẽ bắt đầu đi học cùng với tôi ^^ và cũng tất nhiên là chung lớp với tôi nữa. Còn nhà tôi thì Trân vẫn ở, tôi tin tưởng Trân mà. Còn tôi híc tôi phải sống với cái thằng hắc dịch này đến chừng nào đây. Hơ còn cả cái máy nghe lén nữa hắn mà phát hiện ,…thì thôi rồi. tôi phải làm gì đây. Đúng rồi !! chỉ cần hắn chịu hết nổi tôi tự khắc hắn sẽ trả đồ cho tôi và cho tôi về ^^. Với Tiểu Quỷ như tôi thì điều ấy thật không…. Khó. Tôi cười ranh ma nhìn hắn ở gương chiếu hậu « hà hà mi sẽ sống không yên ổn với ta đâu »
|
Chương 5 : ở nhà tên hắc dịch. Được làm vua hay là đầy tớ Woa__________________ Tôi bước xuống xe ngạc nhiên nhìn căn nhà của hắn -thấy sao ! Nhà tôi đẹp lắm phải không ???- hắn đắc ý cười cười nhìn tôi -nhà anh thật…. bình thường, chẳng có gì khác biệt cả> Tôi nhún vai rồi kéo cái vali đi vào. Nhà còn không đẹp bẳng nhà tôi nữa ở đó mà đắc ý. Tôi ngạc nhiên chỉ vì cái bụi hoa hồng xanh ở góc vườn thôi. Chúng đẹp thật tôi cũng có lần đã định trồng nhưng người vườn nói đất nhà tôi không thể trồng được nên tôi cũng đành chịu chứ trồng lên nó không « hạp » đất, nó chết tội nghiệp lắm Tung tăng đi vào nhà tôi thổi sáo theo từng nhịp mặc dù lòng chẳng có gì mà vui vẻ nhưng cũng phải tận dụng những thời gian… yên bình.
|
Bước vào trong nhà tôi ngó quanh rồi cũng gật đầu, nhà hắn cũng được, theo phong cách hiện đại, chông có vẻ sang trọng lắm Tôi ngó quanh cười vui vẻ cho đến khi nụ cười của tôi vụt tắt khi đôi mắt tôi dừng lại ở ghế sofa. Nhỏ Thiên Kim. Nhìn nhỏ là tôi chẳng muốn cười. Nhỏ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghê sofa dài coi phim hoạt hình. Hơ nhỏ mà cũng có tâm hồn trong sáng để coi phim hoạt hình à. Nhỏ đưa con mắt nhìn tôi rồi chạy lại cười toe toét. Gì đây ??? -anh Vương Nhỏ ôm lấy tay hắn lắc lắc chông thật.. dễ thương nhỉ. Ui nghĩ gì vậy nè, bề ngoài là bề ngoài thôi nhỏ mà trong sáng dễ thương tôi đi đầu bằng xuống đất. mà hết hồn cứ tưởng nhỏ cười toe với tôi thì đúng thật là tôi nằm mớ giữa ban ngày -ôm ấp cái gì, bỏ ra !!- hắn nhíu mày nhìn nhỏ -xí Nhỏ chỉ xí nhẹ một câu rồi quay qua bên tôi -cô đến rồi đấy à -…..-tôi chẳng thèm nếm xỉa đến câu nói của nhỏ -tôi trân trọng tuyên bố với cô từ nay cô là người phục vụ cho tôi, cô hiểu chứ hả ?- nhỏ cười đắc thắng nhìn tôi - hơ mắc mớ gì tôi chẳng có gì liên quan cả- tôi phẩy tay nói nhạt -anh chưa dậy bảo cô ta à- nhỏ nhìn hắn nhíu mày- hừ. tôi nói cho cô biết nhá, tôi là người nhờ anh Vương đến kêu cô ở đây để phục vụ tụi này đấy, cứ yên tâm là chừng nào cô phục vụ tốt thì tôi sẽ kêu anh Vương trả đồ cho cô và thả cô về Cái quái gì đây tôi chẳng hiểu cái mô tê gì hết cà -nhìn mặt cô chắc cô cũng đang thắc mắc nhỉ. Nói luôn cho cô biết là tôi và anh Vương là anh em ruột nên cô cũng chẳng cần so bì làm gì ở đây cô sẽ được « tiếp đón chu đáo » Cái gì anh em ruột tôi có nghe nhầm không trời. Tôi ngoáy tai đi ngoáy tai lại mấy lần để khẳng định là mình không hề nghe nhầm nhưng câu nào câu nấy cứ như xét đánh ngang tai rơi rõ mồn một vào tai tôi. Sao lại vậy !! Thôi rồi tàn đời luôn. Ngày tháng sau này 2 đứa hắc dịnh này sẽ hành hạ tôi như thế nào đây ?? Chừng nào tôi mới được « thả về » đây, có lẽ là khi nhỏ Kim đó hành hạ tôi đủ các hình phạt ở 19 tầng địa ngục không trời. Mong rằng là nhỏ nhè nhẹ tay chứ đến lúc mà tôi không chịu nổi nữa thì e rằng đời….nhỏ tàn tạ. Híc sao tôi muốn làm một đứa con gái như bao đứa khác thôi mà khó vậy nè. Ông trời đang trêu tôi à Lê lết xách cái vali lên nhà tôi bước từng bước nặng chĩu. Ông quản gia mặt lạnh như tiền chỉ cho tôi cái phòng của mình. May ra là 2 anh
|
em nhà này còn xíu lương tâm cho tôi một cái phòng không phải tệ, hừ nhưng mà đừng có mong chỉ vì một tý « ân huệ » nhỏ nhoi này mà đòi tôi tha thứ nhá, không bao giờ. Đó là điều tôi khẳng định ngay từ đầu Sắp xếp cái mớ đồ đạc xong tôi mở cửa sổ định hít thở không khí trong lành thì một cái giọng không còn gì hắc dịch hơn vang lên -Phan Nhật Băng Băng ! cô xuống đây cho tôi Tôi mệt mỏi lết cái thân xuống dưới nhà, có lẽ tôi nên tập cho quen là vừa. Khẳng định chắc chắn một điều là tôi còn phải ở đây dài dài ~~. Nhỏ Kim chông tay lên cằm nhìn có vẻ đăm chiêu. Nghĩ ra cái gì hành hạ tôi đây. 15 phút, 20 phút Hừ !!! nhỏ này tối dạ vậy à tận 20 phút đồng hồ mà chưa nghĩ ra được cái gì sao. Chán !! Đập tay cái bốp như là phát hiện ra cái gì thú vị lắm nhỏ mang tờ giấy ra và viết viết. Cái gì gì vậy tò mò quá Bác hách chân lên ghế nhỏ cười cười cầm tờ giấy lên kê khai -đây là tất cả những việc cô phải làm trong gia đình này. Sáng 5 giờ cô phải dậy chuẩn bị bữa sáng, sau đó sắp xếp đồ đạc tập vở sẵn cho tôi đi học kế nữa khi đã đến trường cô phải phục vụ cho hai của tôi kế tiếp khi về nhà cô phải chuẩn bị bữa trưa thật nhanh vì tôi không thừa thời thời gian. Sau đó nữa cô phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nếu còn sót bẩn chỗ nào tôi sẽ phạt cô kế tiếp cô phải qua phòng tôi chuẩn bị sẵn quần áo ủi sạch sẽ để tôi còn đi chơi. Kế tiếp nữa là việc của anh hai nếu anh ấy không nhờ cô gỉ nữa thỉ cô được phép tự do, tất nhiên là trong khuôn khổ. Đầu tôi giờ đây đang có hàng vạn ngôi sao đang bay lơ lửng. Tai tôi giưởng như ù luôn cả hai bên. Mẹ ơi !!! có thật là tất cả những công việc đó tôi phải làm hết không trời. Nói thẳng ra bằng đó công việc thì coi như kêu tôi nghỉ làm học trò lên làm thánh thì may ra là nó hết đấy. NHỊN NHỤC NHỊN NHỤC. Hừ, tôi thật là muốn xé xác con Kim ra thành trăm mảnh. Máu tôi trả lên não thì tôi trả là Tiểu Quỷ. Chẳng biết cái tính kiên nhẫn nhịn nhục của tôi nó còn duy trì ở mức độ bình thường bao nhiêu ngày nữa đây ! --------------------------- Thả mình xuống chiếc giường tôi cố gắng tận dụng những giây phút thảnh thơi của mình. Tất cả những người hầu kẻ hạ trong nhà này đã bị đuổi đi hết thay vào đó là một « osin cao cấp » như tôi đây. Tên thần kinh đó thì đi đâu mất tiêu từ lúc tôi gặp nhỏ Kim còn nhỏ thì chắc chắn đã đi chơi vì cái bộ đồ nhỏ mặc cũng đủ để tôi biết được là nhỏ đi bar. Vậy đấy, giờ còn có mình cái thân hình nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường xinh xắn màu hồng nhạt là tôi đây
|