Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Hai đứa ngồi nói qua nói lại thì cuối cùng tôi cũng biết được cái tên của nhỏ. Nhỏ tên Phạm Di Linh Trân, một cái tên đẹp nhỉ !! Càng nói chuyện tôi lại càng thấy thích Trân hơn tuy rằng trong lòng tôi vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn Trân thông qua vài phát gặp gỡ nhưng tôi vẫn nghĩ rằng Trân có thể là một người bạn tốt của tôi san sẻ với tôi mọi điều, có chằng suy nghĩ của tôi là đúng hay là về phần lí trí của tôi lại hơn. Thật khó phân biệt !!!! -vậy sao Trân lại không có nhà- tôi đung đưa cái chân từng nhịp hỏi Trân -ưm. Thật ra thì mình từng có nhà. Nhưng họ không phải ba mẹ ruột mà là người nuôi thôi. Điều đó thì mình chẳng biết đúng hay sai nhưng họ nói là mình bị vứt đi nếu không nhờ họ cưu mang mình thì mình đã chết ở cái góc xó nào rồi. Đó cũng là điều mà mình luôn suy nghĩ khi quyết định bỏ chốn -bỏ chốn ??? -ừ. Họ đánh đập mình dữ lắm còn bỏ đói mình nữa nên mình đã bỏ nhà đi từ lúc 10 tuổi rồi. Có một lần một sư cô đã cho mình một mẩu bánh và vài ba chục ngàn gì đó rồi cô đứa cho mình một cuốn sách và nói là mình có duyên với nó. Cô kêu mình ráng học thì sau này sẽ giúp ích nhiều cho bản thân và mọi người. -và ……………. -và nhờ cuốn sách mà ý học của mình tới được trình độ này nè Ngưỡng mộ thật !!!! chỉ cần quẹt lên khuôn mặt tôi một ít thuốc mà cái vết chầy đã không còn, Trân quả giống Hoa Đà tái thế chứ ít gì. Trân nói Trân vẫn chưa thể hiểu được toàn bộ những gì trong sách viết chỉ là mới được một nửa vậy chằng biết khi được hết thì còn như thế nào nữa nhỉ, thật tò mò --------------------------------------------------------- Nói đủ thứ từ trên trời dưới đất hai đứa như tám xuyên cả lục địa đến nỗi ngủ lúc nào không biết. ------------------------------------------------------ Tôi lại có thêm một người bạn mới nhưng thực sự thì người bạn này đem đến cho tôi niềm vui hay đau khổ thì tôi không thể nói trước. Tôi chỉ biết bây giờ Trân là một người bạn của tôi, có lẽ là bạn tốt nhỉ ^^ tôi mong là vậy hơn
|
kết chap 3 ạ ai đi qua làm ơn để lại 1 comment cho NHím đỡ hoang mang ạ Fic sắp.........sập nhà rồi thưa bà con vắng tanh như chùa bà đanh híc híc nhưng dù sao tinh thần vẫn cao ngất trời thưa mọi người chẳng biết có ai đang nghe Nhím nói không nhở -.----@@ HIC HIC mong mọi người đón đọc chapter tiếp theo ạ
|
t/g viết tiếp yk, truyện đang hay mà
|
vâng cho Nhím gởi lời cảm ơn một số bạn đã nhủ lòng thương để lại tin nhắn dữ tinh thần cho Nhím ạ\ lời cảm ơn chân thành nhất ^^ (không đáng đồng xu @@)
|
Chap 4 : Những ngày thật vui vẻ ! ước gì nó kéo dài mãi ^^^^^…^^^^^ Tôi lọ mọ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Vẫn như vậy tôi lôi chiếc hợp ra cười nhẹ với ông rồi ngó dáo dác. Ơ Trân đâu rồi, không lẽ bỏ đi rồi à Dụi dụi con mắt tôi làm vscn rồi bước xuống dưới nhà. 1 2 vươn vai hít thở. Không khí thật dễ chịu. Bất chợt tôi nhớ lại nhày hôm qua. Haizz một ngày thật dài và cũng thật nhiều chuyện lẫn lộn làm cả cái cảm xúc của tôi cũng phải quay cả 180 độ theo. ọt ọt Đói rối xuống ăn sáng thôi. Với cái ruy băng ở chiếc ghế sofa tôi túm lấy mớ tóc cột lên. Tôi là con rệp mà đồ đạc tôi vứt búa lua xua cả nói chung là từ trên nhà dưới phòng khắp căn nhà to xác này ở đâu cũng có thể bắt gắp những vật dũng thường ngày của tôi. ^^ không đáng để tự hào nhỉ !!! -MẸ ƠI !!!!!!! Mặt tôi xanh lè lại rồi kế đến là hơi thở gấp rút Tôi vỗ vỗ ngực khi nhìn thấy cái mặt của….. Trân. Khủng quá !!!! Ngày thứ hai liên tiếp hù tôi sợ hú vía. Trân cười rồi quay lại xào xao nấu nấu cái gì đó. Làm đồ ăn sáng cho tôi à ^^ -mình làm Băng sợ à ??? -ừ, à không phải mình đâu có sợ chỉ hết hồn thôi. Giật mình ý mà (khiếp gần rớt cả tim ra ngoài ý chứ) -ưm. Băng không phiền khi mình tự ý sử dụng bếp và mượn tạm bộ quần áo trong tủ Băng chứ ? -à không sao !! Chỉ có cai sao lại là màu trắng. Nhìn xem quần áo tôi đâu phải thiếu đâu vậy mà sao lại chọn màu trắng thế không biết. Tóc xoã dài đen nhánh, đẹp còn….. áo thun màu trắng cộng luôn cái váy ngắn màu trắng nữa mới sock chứ thêm cả cái làn da trắng nữa tôi nói là xấu nhưng nhìn từ đằng sau thật giống… bạch cốt tinh quá. Tôi coi phim cổ trang Trung Quốc quá nhiều sinh tưởng tượng à -Trân thích màu trắng à ? -à có lẽ ! -vì sao vậy ? -chắc vì nhìn nó có một cái gì đó trong sáng tinh khiết- Trân nhún vai- Băng không vừa lòng chỗ nào à- Tran đảo đảo cái chảo trông rất điêu nghệ -à không chỉ là thắc mắc thôi-con mắt tôi dá vào cái chảo trên tay Trân hay đúng hơn là cái thứ chứa trong đó. Đói quá !! tối qua đã ăn gì đâu -mình cũng có chuyện thắc mắc muốn hỏi Băng nè !!!
|