Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
xung quanh tôi tất cả đều mờ ảo chẳng thấy rõ một cái gì ngoài khung cảnh này. Tôi ghét mấy cái mờ ảo, làm cho người ta đến khó hiểu. Lee!! Là nhóc Lee. Ơ chẳng phải tôi nhờ nhóc đi làm công chuyện cho tôi hay sao??? Sao nhóc ở đây??? Trời đất! Sao còn có cả máu nữa người nhóc toàn máu me thế này. Cố chạy lại túm lây nhóc nhưng đành chịu tất cả đều mờ mờ rồi đưa tôi đến một màu đen u tối. Giờ thì chỉ có thính giác thôi thị giác của tôi coi như không có rồi. Giọng nói của ai đó vang văng vẳng bên tai tôi, hình như quen lắm, giọng nam, ai nhỉ??? Sao gọi gọi cái gì tên tôi mà nghe thảm thế, tôi đang bình thường mà muốn chù tôi chết à. Ác vừa thôi! Rồi các câu nói tiếp theo bắt đầu vang lên nhưng tôi thì nghe câu được câu không, toàn ngắt mấy chỗ khó hiểu!! “tôi sẽ cứu cô, nhất định mà, sao lại từ bỏ như vậy hả??” ----------------------------------- “phải nhớ luôn cười nhé, vì tôi, phải luôn cười. Vĩnh…b.i.ệ.t!!!” Mơ mang tôi ngồi dậy dụi dụi con mắt. Ơ là mơ à! Giờ tôi mới thấy mọi thứ lại không có một chút thay đổi từ lúc tôi nằm xuống ghế sofa. Vậy hoá ra là mơ thật à. Mơ gì mà kì cục quá Ôi cái thân tôi thật chẳng muốn cử động bất kì động tác nào nữa. Thật mệt mỏi. Về nhà còn chưa ăn cơm nữa đã phải thoa thuốc cho thằng nhóc “tự kỉ” đó rồi, vậy mà còn chẳng biết cảm ơn tôi Đứa cái đồng hồ quen thuộc lên. 4 giờ kém 5. Còn sớm! Tôi lại ngả người ra chiếc ghế sofa 1s, 2s, 3s, 4s -CÁI GÌ????????????????????????? Tôi la lớn muốn sụp nhà. Muộn rồi muộn rồi. Tôi vò đầu bứa tóc luống cuống cả lên chẳng biết nên làm gì trước. A !! chạy lên lầu sau 5 phút tôi phi thân xuống nhà rồi bay thẳng ra chiếc xe oto màu trắng bạc của mình. Mục tiêu đường Hùng Vương quận 12 Haizz cái tính xấu này mãi không bỏ được. Ui lỡ đến muộn có khoi nào hắn đốt hết rồi không, thàh cho bụi hết à. Ui không được không được kỉ vật của baba tui mà Cái gì thế kia. Khi vào một con đường vắng người tôi thấy một đám con gái bu lại đạp đạp xối xả, còn nắm tóc nữa thì phải. Đánh lộn à. Qá đáng cà bọn hơn chục đứa bu lại đánh một đứa là sao ??? máu anh hùng nổi lên nhưng tôi còn đang đắn đo. Sắp muộn giờ rồi sợ nếu cứu người thì sẽ muộn giờ nhưng nếu không cứu thì….không được !! dù gì cũng là người với nhau phải giúp đỡ nhau. Chẳng ngại ngần gì nữa tôi phi thẳng xuống xe bay đến gỡ vòng vây cho người xấu số -DỪNG TAY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hùng hồn hô to làm cho bọn « gái hội đen » quay lại… nhìn thẳng tôi trợn mắt. Chết rồi sao ngu thế đáng lẽ phải kêu người đến giúp
|
chứ. Một nhỏ đang cầm con dao « bé bé xinh xinh » đí lại chỗ tôi. O nhìn kĩ tôi thấy nhỏ còn có một vết sẹo dài trên phần cằm nữa chứ. Phá hoại nhan sắc nhỏ quá Khoanh tay trước ngực nhỏ nhìn tôi cười khẩy -mày muốn gì đây? Chết rồi nhỏ hỏi tôi muốn gì. Cái điều này tôi cũng đã nghĩ tới rồi chứ bộ. Nếu nói thật thì giờ tui chỉ muốn cho nhỏ một cước nằm xải lai thôi, nhìn nhỏ tôi chẳng chấm được cái điểm nào. Nếu nói dối… -dạ, chị hai (ma nữ). Em cũng có mối thù sâu đậm (chết liền) với nhỏ này, nay thấy chị ra tay “nghĩa hiệp” nên “đàn em” này muốn tự tay mình đập nó vài cái với các chị được không ạ Mặt nhỏ hơi cau lại một tý rồi gật đầu có vẻ đồng ý. Hơ dễ lừa thế à! Đúng cả tin quá bà chị ơi. Sắn tay áo lên làm vẻ….giang hồ rồi tôi đi lại gần chỗ nhỏ bị đánh. Tròi oi, te tue tơi tả chứ ít. Ôi nhỏ bị đánh bầm dập tan tành luôn, sao bọn này ác vậy. Mà chẳng biết nhỏ này làm gì mà bị tụi nó đánh cho ra nông nỗi này trời. Thật tội. Nắm áo nhỏ sốc lên, nhỏ có vẻ chẳng còn một miếng sức lực. Tôi cố sốc nhỏ cao hơn lấy đà…… -CÔNG AN ĐẾN KÌA!!!!!0O0 Tôi dùng cái loa đẳng cấp của mình hét lớn rồi sốc nhỏ lên lưng chạy tuột một mạch trong khi mấy “chị gái hội đen” thì đang toán loạn cả lên. Dễ lừa quá!! Sau vài giây, thì bọn đó nhận ra là bị tôi chơi, thật chậm tiêu quá. Bọn đó mặt như muốn băm tôi ra chạy cấp tốc theo tôi Sao cái nhỏ trên lưng tôi lại nặng thế không biết hơn tôi cả 5kg chứ ít. Khiếp nặng kinh. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi sau xông ra. Trời ạ!!! Cái xe kia mày phóng lại gần đây cho tao cái tao muốn gãy vai rồi này Đuối như tàu lá chuối, tôi mở cửa xe rồi tống cái con heo này vào Trời ạ!!! Giỡn hay đùa đây trong cái thời khắc này mà cái chiều khoá xe nỡ chơi trò chốn tìm với tôi . “đâu rồi đâu rồi”. Vừa lục lọi trong xe ánh mắt tôi chanh thủ lướt qua đám tình địch. Mẹ ơi cứu con! Tụi nó còn cách cái xe tôi có 4 hay 5mét gì đấy. “Chiều khoá chiều khoá, mày đâu rồi…” lục lọi tung xe “đây rồi” Vừa lúc tra chiều khoá vào ổ nhỏ đàn chị chạy đến kịp và không thương tiếc mà đâm thẳng vào cái kính xe yêu quý của tôi. Ôi cái kính mấy trục triệu của tôi. May mà né kịp chứ không cái con dao của nhỏ cũng ghim vào luôn con mắt tôi rồi chứ chẳng chơi Phóng xe bay thẳng ra đường lớn. Phù thoát nạn. Nhìn mình trong gương xe tôi tặc lưỡi. Bị chảy máu rồi một đường chừng 3cm, chắc phải mấy tuần mới lành được
|
------------------------------------------------- Nó nhìn lại cái kính xe mà tiếc đến đứt cả dzuột rồi đưa con mắt qua nhìn cái đứa đang nằm la liệt ở ghế bên cạch mà lắc đầu Nó tấp vào lề đường gần cái cột ghi chữ “đường Hùng Vương” (lời dẫn của nó) Tôi mở cửa xe bước ra, ngó ngang dọc. Haizz chắc hắn về rồi hic hic vậy cai balo…. -đứng lại!!!!! Đang suy nghĩ miên man rồi định quay lưng ra về thì tôi nghe thấy cái tiếng khó chịu của ai đó cất ra sau lưng. Khỏi cần nhìn thì tôi cũng biết đò lá ai rồi, cái tên chét tiệt chứ ai, mà hắn chưa bỏ về á__ oh vậy là cái balo vẫn còn aha xem ra hắn ít nhất vẫn còn tính người. Biết là lỗi của tôi nên tôi cũng chẳng nói gì ngoan ngoãn bước đến cái mặt không còn gì nhăn nhó hơn của hắn. Đứa đồng hồ lên hắn cho tôi một bài toán thời gian -nhóc có biết nhóc chậm mất 25 phút 36 giây 29 tích rồi không hả??? Sao con người gì đâu mà tính toán kĩ lưỡng thế bắt bẻ tôi từng tích mới ác chứ. Đồ “keo sịt”. Típ theo là một dàn nguyền ca tụng cho tôi nghe. Con trai gì mà nói nhiều như đàn bà thế hả???? Cái gì cũng có mức chịu đựng thôi nhá. -STOPPPPPPPPPPPP Hừ tôi cho hắn lủng màng nhĩ luôn. -cô la cái gì vậy hả??- Hắn bịt tai nhăn mặt gắt tôi- bộ một ngày cô không la hét thì cô chết à -kệ tôi. Chứ ai kêu anh nói lắm vậy muốn cho tôi đi theo « phật tử nhà sử » hay sao mà anh thuyết cà tiếng vậy hả ? -vậy chứ cô có biết trong cái trời « nắng vỡ mặt thớt » như vầy mà tôi đứng chờ cô cà nửa tiếng không hả ??? Uk. Đến đây thì tôi chẳng biết nói thêm gì ví hắn nói đúng qua rối còn đâu. Tôi ỉu mặt xuông nói xin lỗi lí nhí -thôi mệt quá cãi với cô chỉ nhức cả đầu, cái mặt cô bị cái gì vậy hả ? Cãi lộn với tôi nãy giờ mà hắn mới thấy cái mặt tôi có vấn đề à. Mắt loạn thị ! -bị cái gì mặc xác tôi. Tôi đến rồi balo tôi đâu ??? Khiếp cái mặt hắn lại trở nên điêu chưa từng thấy nhìn mà thèm đấm cho một phát. Tôi xoè bàn tay ra đòi đồ như một tên chủ nợ. Hắn trợn con mắt nhìn tôi, nhìn cái gì không biết chọc cho cái giờ đấy !
|
-nhóc tưởng anh kêu nhóc ra đây chỉ để lấy lại cái balo à ? Hắn cười cười nhìn tôi. Ai trả biết là thế nên tôi hỏi thẳng luôn cái yêu cầu vớ vẩn tào lào của hắn là gì cho xong,thật mất thời gian với cái tên này. -tốt- hắn vỗ tay cái độp- anh muốn nhóc… Làm cái gì nói lẹ coi. Ui sao tui thấy tởn xương sống thế này điềm báo xấu à có khi nào hắn bắt tôi đi bán vé số rồi hắn ngồi chơi sơi tiền giống trên thời sự không vậy trời !!! -…..anh muốn nhóc…..làm vợ anh Cái gì V.Ợ.Á. Tôi cò bị lãng tai không trời. đưa cái loa phóng thanh tôi lấy hơi chuẩn bị hét vào cái mặt thằng thần kinh lung linh dẫm phải đinh này nhưng… không được ! hắn lấy tay bịt chặt cá miệng tôi. Bỏ tôi ra làm gì thế hả ??? tôi cứ ú ớ mãi tay dựt dựt cái tay hắn ra nhưng vô dụng. Cái tên trâu bò này khoẻ quá ! bất lực hoàn toàn tôi đành im re luôn hành động lẫn tiếng nói. Một lúc sau hắn mới từ từ nới lỏng tay ra khỏi cái miệng tôi. Hộc hộc ngộp thở gần chết ! -này tôi nói… -im !!!! nói nữa tui cắt lưỡi à ! Cái gì đe doạ tôi. Thật quá đáng ! thôi đành chịu bây giờ hắn là « đại » rồi. Để âm thanh ở chế độ đủ nghe tôi chống nạnh nhìn hắn trông thật oách -anh bị điên hay sao mà kêu tui làm vợ anh hả cái não anh có vấn đề à- hic thật nhục quá có bao giờ Tiểu Quỷ như tôi mà phải ăn thâp nói bé thế này chứ -giỡn với nhóc thôi ! Giỡn !!! hừ làm tui tưởng……may cho đời con chúa ơi. -anh muốn nhóc…. -khoan !!!! ---------------------------------------------- Nó giơ tay dấu hiệu nhăn nhăn nhìn hắn -này tôi không phải em út gì của anh nhá. Tôi bằng tuổi anh đấy « anh » với « nhóc » cái gì, sửa lại Nó vẫn mạnh miệng như xưa không hề thay đổi. Hắn hơi nhíu đôi mày rồ nhún vai -thôi được vào vấn đề đây. Tôi muốn cô đến nhà tôi ở và làm…..quản gia cho nhà tôi ! ok -anh lại lên cơn à ! nhà tôi có mắc mớ gì tôi không ở mà đi ở nhà anh. Với lại nhà tôi cũng có nghèo đến nỗi rớt mùng tơi à mà có chăng nữa thì tôi cũng đâu có điên mà về làm quản gia cho một thằng bệnh như anh. Anh khùng có mức độ vừa thôi nhá để cho tôi khùng với chứ khùng hết phần người khác là sao
|
-cô không đồng ý à- hắn nhún vai hỏi bình thản như vừa có một bài « thơ » lướt qua tai này….lọt qua tai kia -tất nhiên là không ! -ok tuỳ cô vậy -------------------- Tuỳ tôi là sao ???? hắn ngồi lên chiếc xe LX đời mới hình như là chuẩn bị đi thì phải. Thôi kệ xéo đi cho khuất mắt tôi. Ê vậy còn cái balo của tôi phải làm sao đây hắn chưa trả tôi mà. Tôi vội nắm đuôi xe hắn lại đòi cái balo -anh phải trả balo tôi chứ ! -balo ????? mai nhận tro của balo nhá. - tro ??? khoan khoan anh phải trả tôi chứ sao lại mang đi đốt -chịu thôi tôi đưa ra điều kiện rồi mà tại cô không chịu đó thôi. Haizz thật tội nghiệp- hằn thở dài thườn thượt rồ đút đút tay vào túi quần. Hắn tính làm gì nữa đây ? CÁI CÁI GÌ !!!! Miếng ngọc của tôi và cả cuốn sổ…nhật ký bé nhỏ nữa ! tên này sao có thể tự tiện lục cặp người khác vậy chứ. Híc cái miếng ngọc đã quan trọng rồi hắn còn mày mò làm sao mà cái cuốn nhật kí chỉ dài có bằng bàn tay tôi nhét trong cuốn sách ma hắn cũng tìm được không biết. Lậy trời là hắn chưa có đọc được gì trong đấy. Mặt tôi xanh lè như tàu lá chuối thế nào thì cái mặt thằng thần kinh ở trước càng nham nhở đến đấy. cái đồ không cò lòng chắc ẩn. Hắn đung đưa cái miếng ngọc và cuốn sổ trước mặt như thách thức tôi. Hừ tôi muốn đập hắn quá, chịu hết nổi rồi này, máu tôi nói thật chưa lên đỉnh điểm tôi không là Tiểu Quỷ. Không !!! không được. tôi là ai Phan Nhật Băng Băng nói phải giữ lời không thể nói xuống được. Nuốt nước bọt cái ực để… nguôi giận, tự chấn áp tinh thần là phải bình tĩnh hết sức bình tĩnh. Hắn hỏi lại tôi có đồng ý hay không ? Hừ hay nhỉ ! Bắt ép tôi rồi còn hỏi nữa làm như muốn chọc tôi tức điên hắn mới chịu được hả trời ???? Số tôi sao mà khổ thế này ? Hắn phóng chiếc xe đi sau khi thấy cái gật đầu… hết sức miễn cưỡng của tôi. Hừ nói sao ? Hắn sẽ đến đón à. Ừ thì cũng đúng nếu đúng là hắn thì việc biết nhà tôi cũng không có gì là lạ. CHẾT RỒI !!!!!! Sao đầu óc tôi có thể đãng chí đến thế cơ chứ cái may nghe trộm còn chưa lấy lại. nêu thật sự là đúng thì cái đãng trí của tôi chẳng khác gì mỡ treo miệng mèo. Máy nghe trộm sẽ bị ảnh hưởng bởi sóng từ vì vậy khi hắn nghe điện thoại….. Ôi trời ạ tôi chẳng dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra với tôi nữa đây. Trách trời tại sao từ trước đến giờ ông đều đối xử tốt với mình thì sao bây giờ lại đưa tôi vào cái bước đường tăm tối này vậy không biết Hừ !!!! cái tên Diêm Vương đó THẬT ĐÁNG GHÉT !!!!! TÔI THÙ HẮN Haizz giờ còn phải lo cho cái nhỏ xấu số đó đãng rồi tính sau vậy ! Tôi khòm khòm tiến về cái xe yêu dấu của mình -Ối cha mẹ ơi maaaaaaa
|