Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
-Lee, em đừng có đi qua đi lại nữa chị chóng mặt quá!- nó gắt lên đầu óc quay cuồng -chị im lặng nào, chị không thấy em đang tìm cáh lấy lại mảnh ngọc à -em hay nhỉ? Vậy sao suy nghĩ này giờ có “vắt” ra được cái gì không! -tất nhiên…..là chưa có! -mày rảnh nhở! Cái mặt thì đăm chiêu kinh khủng còn cái đầu thì chẳng ra được cái gì là sao? -khó quá!!- Lee bứt tóc vò đầu- hay đến cho hắn một trận rồi “dựt” lại Cốc! Nó đứng dậy cốc một phát rõ đau vào đầu của Lee. Cu cậu mặt nhăn nhó -sao cứ quánh em hoài vậy??? -ai biểu! Mi khôn rứa! Mi đến đó là hắn cho mi ăn trưởng hay là mi cho hắn ăn đấm ? rồi đến lúc lấy ngọc không được còn vác vạ vào thân nữa chứ ở đó mà đấm với đá ! -vậy chứ giờ sao ? cái đó không lấy về là không được đâu ! -thằng cha đó nó kêu tao…. Nó kể tường tận sự việc và các yêu cầu của hắn cho Lee nghe. Nghe xong Lee nhăn mặt gãi đầu -vậy chị tính đến gặp hắn thật đó hả ? -chứ còn cách nào khác đâu phải làm theo những lời hắn yêu cầu thì hắn mới trả, hắn nói vậy đó -còn nếu chị không đi -…thì…hắn đốt cái balo tương đương với việc đồ trong balo cũng…tiêu hết -quá đáng tên đó thật quá đáng lắm rồi !- Lee bức xúc nổi máu lên, mặt đỏ lè- em mà quánh lại là em sẽ băm, chém, xé hắn thành từng cọng mì luôn. Hay chị phá cái lời thề khỉ gió đấy đi cho hắn một trận vô viện 5 tháng là xong chứ có gì đâu ! -mày khùng à__tao là ai Phan Nhật Băng Băng nói phải giữ lời sao có thể nuốt lời một cách dễ dàng vậy được còn gì là uy tín của bản thân- nó phân tích cho cu cậu- nhất quyết là không được Hạ giọng nó tựa vào ghế xoa xoa cằm cười nham hiểm -sao tự nhiên cười trong cái lúc căng thẳng này vậy hai hai có vấn đề à_- Lee đập bàn cái rầm nhìn nó thắc mắc -cha mi !! bể bàn của ta, bàn kính mấy chục triệu chứ ít à__ -chứ sao tự nhiên hai cười ai mà chẳng khó hiểu
|
- chị mi làm cái gì cũng có lý do hehe Nó lại cười rồi đút tay vào túi áo lấy ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ màu đen đặt lên bàn -máy nghe lén- Lee mắt chữ A mồm chữ O tới tận đất rồi à__ một cái như đã hiểu- thì ra lúc cái vòng bị rớt chị đã nhanh tay gắn vào. Biết ngay chị không thường mừ. Ủa mà chị gắn máy nghe lén vào tên đó làm gì -ơ thằng này mày ngơ à_- nó nhăn mày nhìn cu cậu- máy nghe lén là để nghe lén chứ không lẽ gắn cho đẹp -thì biết là thế nhưng cái tên đó có gì mà nghe -thì chẳng phải em nói nghe giọng của hắn rất quen đúng không ? với lại chị thấy lúc em với hắn so tay đôi hắn chỉ ra một nửa lực. Em suy nghĩ coi chỉ với nửa lực mà đã đánh bại em có phải tầm thường ? -chị hai nói đúng ! phải công nhận là tên Vương đó không phải hạng dễ nuốt. Nếu đòn đó mà hắn dùng hết lực chắc có nước em chầu họ hàng hắn quá ! -đúng vậy- nó vỗ tay cái độp bật dậy khỏi ghế- tuy với chị thì hắn chưa thể hơn nhưng….hắn hơn cả vạn người à__đó chỉ là do suy đoán của chị thôi chứ không thể kết luận vội. Biết người biết ta ! nên việc gắn máy nghe lén vào hắn là quá chí lí rồi__ Lee đầu cứ gật gù liên tục tay thì chắp lại khách sáo như phim cổ trang Trung Quốc -chị hai quả là nhìn xa trông rộng thằng em còn phải học hỏi nhiều. Bái phục bái phục -quá khen quá khen- nó cũng bắt nhịp diễn theo- sư đệ đề cao tỉ quá. Hai đứa cứ đối đáp diễn tuồng qua lại… nhưng chẳng có khán giả. Rồi như chuyện thường ở phường (lại) lăn ra ….cười lau luôn nền đất (lời dẫn của nó) Có Lee thật vui. Nó lúc nào cũng mang lại tiếng cười cho tôi những lúc tôi buồn. Nhưng tôi không biết việc tôi không cho nó đi gặp papa có chăng là đúng ? tôi không muốn một thằng nhóc như nó mà phải mang cái mặt ủ rũ buồn rầu khi gặp papa. Nhóc rất hay khóc ! không phải vì nhóc mít ướt mà là vì…. Trái tím nhóc rất nhạy cảm về khoản gia đình. Bỗng tôi cảm thấy nhớ papa quá ! tôi nhớ những lúc ông dẫn tôi đi chơi nhớ những cái cốc yêu mà ông cốc lúc tôi nghịch ngợm. Tôi thật sự nhớ ông quá rồi. Nước mặt tôi lại chuẩn bị trào ra. Không ! tôi chẳng muốn có một giọt nước mắt nào lăn trên gò má tôi nữa. Chán tôi thật ! hơi tý đã chuẩn bị khóc tới nơi Tự cốc vào đầu mình một cái để tôi có thể thoát ra khỏi cái ý nghĩ mệt mỏi lấy nhiều nước mắt ấy. Tôi cười nhẹ « ngốc quá » -chị hai !!!
|
-hả có chuyện gì vậy- tôi ngu ngơ trước cái mặt nhăn nhăn của nhóc -chị nghĩ cái gì mà đuối như tàu lá chuối vậy !- nhóc chống nạnh nhìn tôi chằm chằm -có gì đâu !- tôi cúi cái mặt xuống cố không để nhóc nhìn thấy chứ cái thằng quỷ nhỏ này mà để cho cái đôi mắt soi mói của nó nhìn là nhiêu cũng thấy hết sạch -phải mạnh mẽ lên chứ em biết chị bản lĩnh lắm mừ ! Bị nó đọc suy nghĩ rồi ! mắt nhóc làm như gắn thiên nhãn hay cái gì mà tâm sự gì của tôi nó cũng soi được hết thế không biết. Mai mốt lớn làm bác sĩ tâm lí là quá hợp luôn ! Tôi thở dài nhìn nó -không có cái gì là dấu được mày !- nhún vai khen nó tôi cũng đưa cốc trà lên hớp một ngụm -tui ở với bà có phải dăm bữa nửa tháng đâu mà bà nghĩ cái gì tui không biết- nó phân tích cho tôi nghe nhìn mặt ham hở phát đấm -bộ chị mi già lắm hay sao mà kêu ta là bà hoài vậy hả ?- tôi chống nạch gắt nó -ừ ! già như trái cà hahahaha Cái gì !! kêu tôi già như quả cà là sao ??? (lời dẫn của Lee) Chẳng biết hôm nay tui ăn cái gì mà dám nói với bả như vậy không biết ! đó mới nói xong cái mặt ụ ra rồi kìa. Chắc chuẩn bị xông tới cốc vào đầu tôi mấy phát đây. Rồi ! sắn tay áo rồi kìa nhưng tôi vẫn ngồi bình chân như vại không chạy chốn cũng chẳng la hét. Bạn hỏi tôi tại sao à_. Tại vì tôi đã có cách hehe -uây uây uây. Vừa nói….-tôi hắng giọng- Phan Nhật Băng Băng ta là ai chứ nói lời phải giữ lời-tôi nhái theo giọng chị- mới vừa nói xong đã định nuốt lời rồi á__ Có tác dụng rồi ! bả mặt đần thộn ra nhìn mắc cười quá hahahaha. Tôi tặng kèm luôn cho bả một trận cười …kinh dị ! Xong giờ chẳng còn cái mặt đần đần nữa mà chuyển sang đỏ lè vì giận rồi. Ố dè ! giỡn quá chớn rồi mau lấy nước tạt vào cái bình xăng chuẩn bị phát nổ kia thôi. Bả là vậy ! dù có hứa gì đi nữa thì lúc mà bả nổi khùng lên thì…thôi rồi ! Thề thót gì cũng cho vào góc xó hết -thôi thôi cho em xin lỗi hì hì- tôi nhe răng cười -hừ ! biết vậy là tốt- tuy vẫn còn giận giận nhưng mà đã nói câu đấy là coi như hết. Haha nhìn cái mặt nghiêm ngiêm của bả mà muốn cười quá nhưng giờ mà cười là ăn đấm liền chứ chẳng chơi ! -hì em ngoan của chị mà Tôi bỏ cái mặt ngây thơ baby cực cute chết ruồi của mình ra nhìn chị Băng. Tự nhiên bả phì cười rồi phẩy tay. Có cái gì mà mắc cười nhở???
|
-thôi đi! Nhìn mày chị phát ói quá còn chớp chớp mắt mới ghê chứ hahahha Rồi lăn ra cười một cách ngon lành. Có một sự quê chẳng hề nhẹ ở đây hơ hơ -.-. Tất nhiên cũng chẳng chịu thua tôi nhăn mặt cãi lại -đứa con gái nào cũng khen em chị đẹp trai hết á có mình chị là dìm hàng người ta muốn chết đuối à__ -mấy đứa đó bị khùng! Mấy lũ mê trai! Mắt có vấn đề. Chi mi chẳng thấy đẹp tí tì ti nào hết hehe (lời dẫn của nó) Dỗi dzồi!!! Mấy chục năm nay nói thẳng ra thì chưa bao giờ tôi hen nó về cái khoản…..đẹp trai này hết! Chẳng thấy nó đẹp chỗ nào hết mà sao lũ con gái bu như bu đồ ăn vậy không biết! Papa vẫn là đẹp nhất (trong mắt tôi). Cũng thấy tội!!! Nhìn cái mặt phụng phịu, trắng không tì vết (như con gái), bĩu môi chu mỏ cũng thấy….cưng cưng -thôi!! Mày đẹp đẹp đẹp. Đẹp trai nhất được chưa Mới nói xong cái mặt thấy ghét đã cười toe. Hơ hơ còn nhảy tưng tưng nữa chứ. Thằng em mình nó bị khùng từ bao giờ thế nhở???---.--- ------------------------------------------------------------ Rồi nó bật công tắc máy nghe lén lên. Không gian xung quanh trở nên một cách im lặng đến khó hiểu 5 phút 10 phút Cả một tiếng động cũng chẳng có may ra thì chỉ nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ luồn qua cửa sổ mà thôi. Sự kiên nhẫn vẫn duy trì đều đều trong hai đứa. đúng là “ đẳng cấp” có khá. Không một chút nóng vội!!! Rengreng Là tiếng chuông điện thoại nó như hối thúc người nghe phải bắt máy ngay lập tức -alo Giọng ngái ngủ của một đứa con trai vang lên..là hắn! Cuộc đối thoại diễn ra đều đều qua lại giữa hai bên. -(……………………….*) (t/g xin cắt cuộc đối thoại) Vẻ mặt của tụi nó bắt đầu co lại. To tròn mắt nhìn nhau khi câu nói đó đập vào tai. Hai đứa ghé sát tai vào máy hơn cố không để sót một chữ -được! Tôi sẽ đến nhưng quan trọng đến mức không thể nói qua điện thoại à_ -vâng! Thưa cậu chủ, rất quan trọng ạ. Chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ! Trong 24h tới cậu sẽ phải có mặt
|
-tôi biết rồi Cạch!!! (lời dẫn của nó) Theo tôi nghĩ thì cái tiếng này là cái con dế của hắn đã nằm gõn gọn góc xó rồi. Tên này!! Không biết dữ của gì hết. Mội thứ lại đâu vào đấy, sự im lặng lại trở lại. 5 phút mọi thứ vẫn không có biến động gì tôi với tay tắt công tắc cái máy nghe lén. Nhìn mặt nhóc có vẻ khá nghiêm trọng mà lúc này tôi cũng chẳng muốn đùa. Nhóc nhìn tôi nghiêm giọng. Tôi chẳng thích cái bộ dạng nhóc lúc này xíu nào -vậy chị còn đi gặp hắn không- mặt nhóc khá lo lắng nhìn tôi -đã vậy thì càng phải đi chứ! Phải lấy được cái máy nghe trộm và cả miếng ngọc nữa chứ! Em định kêu chị bỏ sao?? -nhưng nhỡ hắn phát hiện ra máy nghe lén thì sao??? Haizz tôi đang cố không cầu là điều đó đây. Rồi nhóc cứ rối rít đòi theo tôi đi. Lì quá! Chị hai nói mà không nghe gì hết! Tuy vậy nhưng nó sao lì bằng tôi dứt khoát không là không là không đi theo giải quyết được cái gì mà đòi đi. Chịu thua! Haha cuối củng nhóc cũng chịu thuua trước bà chị lì hơn nó gấp trăm lần. Đúng người xưa nói không sai chị nào em đấy nhưng em làm gì bằng nổi chị hehe Tôi áp cái volum vào tai nhóc vặn nhỏ hết sức. Nhờ vả nó mà phải nhè nhẹ thì mới được chứ hehe “tức thời mới là quân hán tử”. Vẻ mặt nhóc lộ rõ vẻ ngạc nhiên rồi chẳng biết sao lại đỏ bừng mặt. Sao vậy??? ngượng à????mà có cái gì để nó ngượng nhỉ??? Tò mò tôi hỏi ngay -có gì mà mặt đỏ như gấc vậy? -dạ, đâu có đâu có!! Nó lắc đầu lia lịa. Hơ vậy mà bảo là không có gì à. Nghi ngờ nghi ngờ!. Thằng này hôm nay lạ lắm. Công nhật nó kín miệng thật gặng hoài mà hông ra được một mẩu bánh thông tin nữa. Miệng nhóc chắc phải lấy xà beng nậy mới mở quá. Thôi kệ không nói thì thôi chẳng ép làm gì. Nó lấm la lấm lét chạy lên chạy xuống, kiếm kiếm tìm tìm có vẻ hối hả lắm. Hơ nhóc này chạy tít ra nhà xe xong mới quay lại chào tạm biệt tôi mới ghê. Làm như nó sợ tôi biết nó đang nghĩ cái gì á. Còn đập đập cái đầu mình nữa chứ. Phì!! Nó giống con nít quá Cặp mắt tôi giờ nó đang đòi nghỉ ngơi đây! Buồn ngủ quá. Mắt tôi nhíu lại với nhau rồi dần dần dím chặt. Thoải mái thật. Nằm dài trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt đang cười tươi bỗng vụt tắt. Nó co rúm mặt nhăn nhó (lời dẫn của nó) Sao lại có nhiều người thế này chẳng phải tôi đang ở nhà à. Xung quay tôi là…… các đỉnh đồi sao. Tôi đang ở trên một ngọn đồi!!! Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ??? Cố gắng bước lại gần hơn
|