Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
thật tâm phục khẩu phục. Gã chỉ thua sau ông ấy! Mà còn nhỏ chị nhóc tên Lee nữa…rốt cuộc là như nào nhở? “Ố! Nhìn theo hai nhóc đó nãy giờ giờ mới để ý. Vào lớp xem nào!” Tôi đi vào lớp, nhìn ngang dọc, đây rồi hehe. Hai nhóc đi bỏ balo lại hehe có gì trong đó không biết? -------------- Ở dưới sân trường đã vắng hoe chỉ còn lại hai cái bóng dáng đang lẽo đẽo đi ra cổng
|
Nhím xin kết chương 2 nhá mọi người có ý kiến gì cứ comment nhiệt tình ạ càng thật lòng càng tốt ạ đá gạch xi măng cốt thép gì Nhím ôm hết ạ (xây nhà cho chắc) lưu ý bão đá gì cũng vừa vừa thôi ạ đừng ném dữ dội quá Nhím bể nhà là u đầu @@ hết viết được thì chết ạ nhưng vẫn cần sự comment thật tình để đóng góp cho truyện nha mọi người (nói hơi nhiều thì phải @@)
|
Chap 3: tôi thêm một người bạn! Cái tên chết tiệt -em có sao không- nó thở dài nói -ui chị hai khéo lo! Có một đòn karate ấy thì nhằm nhò gì với em- Lee nhún vai mà tay vẫn xoa xoa bụng -ừ ở đó mà không nhằm nhò gì. Chị nhìn là biết cái tên chết tiệt đó ra lực bao nhiêu, chị mày không phải mù mà không thấy !- nó nhăn mặt dứt khoát -haizz, chẳng có gì dấu được con mắt tinh tường của Tiểu Quỷ Băng Thần rồi -biết vậy là tốt ! Nó thở dài rồi thò thò tay sau lưng để lấy cái khăn tay định lau mặt cho Lee -ủa ???-nó nhăn mày tay vẫn mò mò sau lưng -ủa cai gì vậy hai ?- Lee gãi đầu thắc mắc Nó không nói ngó đầu ra đằng sau, mặt ngỡ ngàng lắp bắp -cái....cái….. Nó lắp bắp mãi không ra nổi một câu hoàn chỉnh -cái cái gì vậy chị- Lee gãi gãi đầu khó hiểu - cái balo để quên trên lớp rồi !- mặt nó hấp hối kêu lên -ừ ha !- Lee vỗ gối cái độp như nhớ ra- thảo nào nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu cái gì, chị nói mới nhớ hehe- Lee bình chân như vại gãi mặt -haizz…. Em đứng đây chờ chị chị chạy lên lấy Nó thở dài rồi chạy về phía cầu thang nó vào lớp ngó ngang nó doc tìm kiếm cái balo. Bỗng một giọng nói vang lên từ phía ngoài cửa kéo con mắt nó phải quay ra nhìn -kiếm cái gì vậy nhóc !
|
Là hắn ! Đang định mở miệng cho hắn một bài ca giáo huấn thì nó phải dừng lại tại cái balo đang ở trên tay hắn. Nó chỉ tay vào hai cái balo của nó và Lee -trả tôi cái đó- nó xoè tay ra như đứa trẻ đòi quà làm hắn phải phì cười- cười cái gì mà cười trả tôi cái balo- nó nói như ra lệnh cho hắn - không trả !!- hắn trả lời một cách dứt khoát -anh muốn gì ?- không lòng vòng vì nó biết mình có nói gì đi nữa thì hắn cũng không trả mà đã cất công lấy thì phải có mục đích nên nó chẳng muốn kéo dài cái cuộc nói chuyện này làm gì - nhóc thông minh lắm !- hắn chỉ tay vào nó cười rồi đi lại chỗ nó- nếu muốn lấy lại hai cái balo này,…-hắn đưa cái balo lên- thì chiều nay 4h đến đường Hùng Vương quận 12. Lúc đó ta sẽ đứa điều kiện để nhóc có thể lấy lại hai cái balo -nếu tôi không đến- nó nhìn hắn đanh mặt -thì ta đành đốt cái balo của nhóc .ok ! -vậy thì cứ tự nhiên- nó nhún vai đi lướt qua hắn - vậy thì ta đốt nó nhá ! Giọng hắn vang vọng từ sau lưng làm cho nó hơi khựng lại rồi cũng tiếp tục bước đi « nhóc lì thật »đưa cái bật lửa lên hắn dần dần đưa lại gần cái balo -ta đốt nhá ! Cái mùi khét khát của vài làm nó nhăn mặt. Quay phắt người lại nó miễn cưỡng kêu to -ĐỪNG ĐỐT !!! Hắn cười hè hè rồi tắt bật lửa, vác cái balo lên lưng hắn bước đi thong thả không quên dặn dò -nhớ đến đấy ! Máu xôi lên sùng sục nhìn theo bóng cái tên Diêm Vương. Nghiến răng kèn kẹt làm người khác phải tởn gai ốc,, nó rít lên -grừ ……tức điên đi được !!- cái chân to xác của nó dậm huỳnh huỵch xuống nền- biết vậy mình đã không đem theo, giờ để hắn bắt thóp dựt dây , Tiểu Quỷ ơi là Tiểu Quỷ !!! hừ !! may cho mi là ta đưa ra lời thề lúc sáng không là ta sẽ băm…băm băm băm mi ra chăm mảnh vuy71 cho bé cún nhà ta ăn___-nó đưa tay bằm bằm trong không khí phụ hoạ cho câu nói của mình rồi bắt đầu cái giờ tự kỉ ------------------------------------------------------------ Lee đi qua đi lại lòng bứt rứt khi đã 15 phút mà chưa thấy nó xuống. Đang định phi thân đi tìm nó thì cậu đã thấy cái mặt nó lấp ló ở phía hành lang. Vội chạy lại với cái mặt baby cười toe toét thì mặt cậu lại
|
tụt xuống khi thấy nó hầm hầm. Nhăn mặt chẳng hiểu cái mô tê gì, cậu gãi đầu -chị hai sao vậy ? -không có gì. Về !! (lời dẫn của Lee) Ơ hơ tự nhiên cái bả nổi giận với tôi rồi đùng đùng bỏ về. Lạ nhỉ ! cũng biết là chẳng nên hỏi gì lúc này, tôi lẽo đẽo theo chị Băng ra lấy xe. Nhìn bả cứ cau có sao sao ấy mà tôi thì chẳng hiểu lí do. Bực mình thật ! ----------------------------------------------------------- Trong một căn biệt thự tầm cỡ. Những tiếng kêu oai oái phát lên làm những người đi đường ….« khó hiểu ». -aaaaaa Tiếng thằng Lee la thất thanh, khuôn mặt không có gì là nhăn nhó hơn. Còn cái mặt hầm hầm bên cạnh thì cứ liên tục thoa thoa thuốc vào bụng thằng Lee không ai khác là nó ! -bà ơi là bà ! bà đang thoa thuốc cho tôi hay bà đang chút giận lên tôi vậy hả ? nhẹ tay chút coi ! Lee than vãn bứt tai dựt tóc gọi thảm thương nhìn nó. Bỏ cái lọ thuốc xuống ! nó đi sang ghế đối diện ngồi nói một câu rỗng tuếch -tự thoa đi mày, mệt ! -ơ hơ ! vậy rùi sao có chuyện gì ? sao lên lấy balo mà về tay không vậy ??- Lee khoanh tay dựa người vào ghế -cái tên chết tiệt đó lấy rồi- mặt nó đăm lại nghiến răng kèn kẹt -trời ! có vậy thôi mà cũng cau có là sao, hắn thích thì cho hắn đi, mua cái khác- Lee bình thản đưa cốc nước lên uống -thì ai chả biết. Cái balo đâu có quan trọng quan trọng là đồ trong balo kìa -chứ chị đem cái gì trong balo ??? -thì…cái miếng ngọc papa tặng chị em mình vào ngày sinh nhật đó. Với lại cũng còn một thứ nữa...- chưa nói hết câu nó bỏ lửng "à thôi cuốn "nhật kí" ấy cũng có khóa mà chắc hắn cũng không vô duyên mà mở ra xem đâu" -đừng nói….với em….là cái này nhá__ Lee rút trong túi ra một miếng ngọc màu xanh lam có khắc khuôn mặt của cậu theo kiểu ngộ nghĩnh và còn có cả chữ “papa tặng Lee”. Mặt nó sụ xuống gật đầu cái rụp. Mặt cu cậu dần chuyển đổi thành trắng bệch -trời ạ! Sao cái đồ quan trọng vậy mà đi để ở balo vậy hả?? Thằng Lee nổi máu trách nó rồi đi qua đi lại đến chóng cả mặt.
|