Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
Tôi la lên thất thanh, gần như là ngất xỉu. Nói thật thì tôi đầu đội trời chân đạp đất không có bất cứ cái gì làm tôi có thể sợ được ngoài…..ma. Cái mặt con ma ấy ngẩng lên nhìn cái đứa mặt đang xanh lè như tàu lá chuối. Chao ôi !!!!! là nhỏ xấu số không phải ma làm tôi muôn chết đứng hà. Vỗ vỗ ngựng cho cái sợ bay đi tôi ngồi vào xe hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Không sao không sao qua rồi với lại nhỏ không phải ma không phải ma. Phù !!! Tôi ngoảnh đầu nhìn nhỏ. Khiếp vầy mà không giống ma tôi mới sợ. Tóc thì sũ sợi rũ rợi từa lưa coi như che cả cái mặt còn mặc thêm cái áo trắng dính vài dọt máu nữa chứ. Tặc tặc (tặc lưỡi) thật kinh dị !!!! -Nhà bạn ở đâu tôi đưa bạn về- tôi hỏi nhỏ. Sao im re vậy nè ---.---. Im lặng một 2s gì đó nhỏ vén mấy cái tóc phụ hoạ cho cái màn ma chơi của nhỏ trả lời tôi -tôi không có nhà Hả????? không có nhà đùa hay giỡn với tôi vậy trời!!!! không lẽ nhỏ là trẻ lang thang ?..? -vậy là sao tôi không hiểu cái mô tê gì hết ????? Nhỏ nhún vai rồi mở cửa xe bỏ đi. Hơ !!! cái quái gì vậy trời ! giờ tôi nên làm sao đây ???? bỏ nhỏ !!! mặc cho nhỏ đi hay là đuổi theo đây Suy nghĩ trong chốc lát, tôi mở cửa xe chạy theo nhỏ. Chẳng mấy chốc tôi đã bắt được cánh tay nhỏ rồi không nghĩ ngợi mà kéo nhỏ xềnh xệch vào xe trước cái dấu chấm hỏi to đùng của mọi người và ngay cả nhỏ. Có khi nào người ta nghĩ tôi có vấn đề về….giới tính không trời. Thật là !!! sao lại không suy nghĩ trước khi hành động vậy chứ. Mà thôi kệ ! người ta nghĩ gì mặc !! tôi chẳng quan tâm . -ơ bạn kéo tôi lại làm gì ???? Tôi ngồi vào xe phóng đi, rồi mới quay qua nhìn nhỏ -chứ giờ tôi mà đễ bạn đi trong cái bộ dạng thân tàn ma dại vầy rồi nhỡ bạn có mệnh hệ gì là tôi ân hận suốt đời ấy chứ. Lỡ giúp rồi thì giúp tận chót luôn Tôi nhe răng cười với với nhỏ. Nhỏ gãi gãi cái đầu rồi cũng phán một câu « bạn tốt quá » hơ tôi mà tốt à sao tôi thấy thằng nhóc Lee nó cứ la tôi ác vậy ta. -sao bạn làm gì mà mấy tụi đó đánh bạn ra nông nỗi này vậy ???? -à___ cái đó là chuyện..thường ý mà Kétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Tôi thắng gấp làm hai đứa nhúi đầu. Ôi trời đất « chuyện thường như ở phường » tôi nghe nhầm không vậy trời !!!! -bạn đi ẩu quá- nhỏ chẹp miệng nhìn tôi - là sao ?????-tôi bỏ qua câu nói cuả nhỏ tiêp tục moi móc thông tin -thì là tụi đó tìm tôi đánh nhiều lần lắm rồi
|
-vậy sao bạn không chốn -sao lại không ???? tôi chốn cả chục lần rồi ý chứ mà chốn ở đâu tụi nó cũng tìm ra hết Thì chả thế hỏi sao ???? địa bàn của tụi nó mà nhỏ có trốn vào lỗ chuột thì tụi đó cũng lục ra chứ đừng có nói là….Ây vậy bọn vừa nãy cũng xếp vào hàng thứ dữ ấy chứ. Vậy mà dễ lừa thế à, đầu óc kém quá !!!! -rồi sao bọn đó cứ truy lùng bạn vậy. Bạn nợ tiền bọn nó à- bao nhiêu ta cỡ trăm triệu không nhở -không !!! Không à dính vào bọn gái hội đen đó thì ngoài tiền bạc ra còn cái gì nữa ta. Không lẽ là…..dựt bồ người ta à -tại tôi không chữa bệnh cho nhỏ đàn chị có một vết sẹo đó nên bọn nó cứ đánh tôi mãi bọn nó bảo chừng nào tôi không chữa thì chừng ấy còn ăn đòn dài dài Cốppppp Cha mẹ ơi chỉ vì không chịu chữa bệnh cho tũi đó mà quánh người ta ra nông nỗi này à. Thật quá đáng -vậy sao bạn không chữa đại cho nhỏ đi cho xong chuyện rồi còn khỏi phải bị đánh nữa- tôi xoa xoa đầu nhìn nhỏ -không !!! bọn đó hống hách lắm. bọn đó là bọn cho vay nặng lãi á. Mỗi lần đòi tiền không được là cứ xông vào đánh người ta. tôi đã bắt gặp nhiều lần rồi với lại vết xẹo đó cũng la do nhỏ tự chút hoạ vào thân ở ác nên gặp báo ứng. Tôi ghét cái bọn ỷ quyền thế mà hiếp đáp người khác lắm tôi không chữa -à____bạn quả anh hùng trượng nghĩa. Vậy bạn là bác sĩ à -ừ thì cũng gần gần như thế -vậy sao bọn đó không đến bệnh viện mà nhất thiết là phải tìm bạn Nhỏ gãi gãi đầu vẻ khó nói -tại… tại… cái vết xẹo đó là do tôi « ban » cho nhỏ mà Hơ !!! là sao đây. Tôi bắt đầu cảm thấy nhỏ này không phải loại vừa rồi đây -thực ra thì đã có một lần nhỏ đó đến tìm tôi với mong muốn là giúp nhỏ đẹp hơn nhưng vì nhỏ là loại người xã hội đen chuyên ăn hiếp người khác nên tôi mới…cho nhỏ uống thử luôn cái loại thuốc mà tôi mới chế ra. Vậy nên….cái mặt nhỏ thành ra như như vậy á. Nhỏ hốt hoảng lắm nhỏ năn nỉ tôi chữa lại nhưng tôi nhất quyết là không. Sao nhỏ không tự nghĩ có nhiều người đã bị chính bàn tay đó của nhỏ rẽ từng vết dao trên mặt nhỏ đã có từng nghĩ khi một con người phải mang khuôn mặt ấy phải sống ra sao bị mọi người nhìn bằng ánh mắt như thế nào chưa vì vậy tôi phải cho nhỏ nếm thử mùi vị ấy. còn chuyện không đến bệnh viện thì cũng dễ hiểu thôi thuốc do tôi chế
|
thì cũng chỉ có tôi chữa ngoài tôi ra nhỏ đó đừng mong có ai có thể chữa được Tôi đâu có đoán sai nhỏ này không hề tầm thường !!!! Nói thật ra là lúc nhỏ nói về cái sự chừng phạt của nhỏ tôi thấy nhỏ giống như một thẩm phán quyết định số phận vậy, khuôn mặt bỗng trở nên sắc lạnh đến kì lạ, tôi hơi lạnh sống lưng về nhỏ thì phải
|
một quá trình nỗ lực ạ TRANG MƯỜI RỒI\ hô hô chẳng có gì ngạc nhiên -.- (tự kỉ nặng) có ai đoán được Trân là ai không nhỉ? nhân vật bí hiểm sẽ được vén màn........lkhi nào Nhím cũng chẳng biết -.- mọi người comment cho ý kiến ạ mặc dù đã có một quá trình chỉnh sửa nhưng vẫn thấy.......truyện dở quá @@
|
------------------------------------- -oaaaaa. Nhà bạn đẹp quá ha !!!! bạn sướng thiệt á được ở trong căn nhà to thế này ha Nhỏ cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ khác còn miệng thì liên tục khen căn nhà của tôi. Ừ thì nó đẹp thật !!!! tôi lôi nhỏ lên phòng rồi mở tủ đưa cho nhỏ một bộ đồ kêu nhỏ đi thay chứ nhìn nhỏ bây giờ chẳng khác ăn mày là mấy ~.~. Long nhong đi xuống nhà lấy cái hộp thuốc lên tôi thở dài thườn thượt. Haizzz làm như tôi với cái hộp thuốc có duyên với nhau hay sao ý. Hết thằng Lee giờ lại đến nhỏ. Riết rồi một ngày không đụng đến cái hộp thuốc cũng buồn buồn tay ý chứ À mà nhắc đến thằng Lee mới nhớ chẳng biết nhóc đi đến đâu rồi nhỉ ????????????? Nhỏ bước ra với cái váy ngắn hơn đầu gối cùng với chiếc áo màu trắng cộc tay. Nhìn nhỏ cũng dễ thương đấy chứ !!! -bạn dễ thương quá à- tôi nhe răng cười nhìn nhỏ rồi kêu nhỏ lại giường ngồi cạnh mình -à, cám ơn. Tại quần áo đẹp thôi !!! Nhỏ cũng cười cười gãi đầu có vẻ còn ngại. Tôi với cái hộp y tế lấy đồ và băng bó cho nhỏ. Chẳng hiểu tôi làm cái gì mà nhỏ cứ cười cười miết, tôi ngố lắm à ???? -sao bạn cứ cười hoài vậy ??? -à không có gì. Chỉ là…. -chỉ là sao ??? -bạn đẹp và dễ thương quá ý mà -trời !!! vậy thôi á hả ??? -không ! ý tôi là bạn đẹp vậy mà bị nhỏ đó cho một vết xẹo lên mặt thì hơi tiếc Ừ nhắc tôi mới nhớ còn cái đường rạch mà nhỏ đó « tặng » tôi nữa chứ ! Haizz còn đâu cái nhan sắc « mĩ miều » của tôi đây trời Nhỏ đưa tay quệt nhẹ vào mặt tôi rồi kêu tôi đi soi gương. Hừ gì đây !!!! tôi lếch thếch lại cái gương ở tủ đầu giường Có cái gì đâu nè ! từ quần áo mặt mũi…ơ mặt…mặt Tôi đưa con mắt chằng còn gì ngạc nhiên hơn nhìn nhỏ -vết chày ở mặt tôi đâu rồi ???? -(nhún vai) đó là lí do tại sao bọn đó tìm tôi để « xin » cái mặt hoàn hảo Nhỏ quả không tầm thường, tôi biết mà.
|