Nữ Bang Chủ Của Smile
|
|
-vậy sao! Khi nào cậu phải cho mình thử nhá -thật…thật không -um- tôi gật đầu một cách ngây thơ -hè hè, vậy đỡ mất công tối mình phải đi bắt chuột rồi -hử??? là sao -thì có cậu làm người thử thí nghiệm rồi hông phải bắt chuột làm thí nghiệm nữa -hả? vậy…vậy chết..bao nhiêu con chuột rồi 0o0 -tất nhiên là chưa chết…. -phù may quá- tôi thở phào một cách nhẹ nhõm -đến một trăm con ^^ -hả ? Khụ khụ khụ Nghe xong câu nói của Trân mà tôi nghẹn cả cơm -nuo…c..n.ứ.ớ.c Trân chạy lại phía canteen mua chai nước ------ Tôi cầm lấy chai nước mà uống nấy uống để rồi vỗ vào ngực thùm thụp. Thật là…. -hì Tôi nhe răng cười quay qua phía Trân nhưng mà…nụ cười vụt tắt ngay lập tức -sao….sao s.a.o….. ANH Ở ĐÂY Tại sao cái tên ôn thần này lại ở đây mặt hắn thì đơ một hồi rồi cười sặc sụa -Này….anh quá đáng vừa thôi nhá -sao !- hắn hết cười quay qua tôi-cô còn không cảm ơn tôi -xí mắc mớ gì đang cảm ơn anh chứ -cô- chỉ vào tôi- đã…..giật lấy chai nước của tôi đấy- hắn chỉ vào chai nước trên tay tôi- vật chứng vẫn còn nguyên đấy - cái gì ! rõ ràng chai nước này là của………. -Băng
|
Đúng lúc đó Trân mang theo chai nước chạy từ canteen lên. Hơ không phải là Trân đưa chai nước cho tôi sao. Aaaaaaaaa. Thật là mất mặt quá đi ! Tôi giờ chỉ muốn đào hố mà chui xuống đất thôi. Phan Nhật Băng Băng tôi mà đi giật lấy một chai nước của một tên chúa « hắc » còn là trước bao nhiêu người với bao nhiêu con mắt nhìn vào mình. Họ sẽ nghĩ gì tôi đây. « Hừ ! nhỏ đó thật là hồ li tinh hết mức. Biết là trai nước của anh ấy mà còn giật rồi ra vẻ ngây thơ để làm quen với anh Vương » đó chắc chắn là những gì mà mọi người đang nghĩ. Híc ! Chẳng biết làm gì. Tôi chỉ biết kéo Trân rồi chạy lên lớp. Mất mặt quá ! ---------------------------------------------------------- Ngao ngán ngao ngán ! ra về rồi Hôm nay tôi đã xin « cậu chủ » nghỉ phép về nhà. Hahahhaha. Về nhà về nhà hôm nay sẽ được ăn cơm với Trân chơi với Trân và điều quan trọng nhất là ngày mai là chủ nhật mình sẽ được ngủ nướng và cũng chẳng phải phục vụ hắn. Yeah. Thật là sung sướng quá -nhanh lên Trân mình chở Trân về Tôi lôi Trân kéo đi xềnh xệch ra ngoài cổng -lên xe thôi (heo hút heo hút) Hừ ! sao mình lại đãng trí vậy không biết mình đi cùng với hắn mà làm gì có xe mà về chứ Đi bộ về vậy ! Ai nói đi bộ buồn cơ chứ ! cũng thú vị lắm. Vừa đi lại vừa nói chuyện với Trân khá thú vị ^^ ----------------------------------------------------- Tôi và Trân tung tăng tiến thẳng về nhà. Bỗng tôi thấy hình như là có cái gì đó đen đen nằm một đống ở trước cổng nhà. Không phải ăn xin chứ @@ Tôi và Trân tò mò đi chầm chậm lại ngó hết bên này đến bên khác cố gắng đoán xem ai đang nằm xải lai ở trước nhà người khác như vậy. thôi chịu rồi chẳng biết là ai Mặc đồ đen từ trên xuống dưới còn nằm úp nữa nên chẳng thể đoán được là ai. Hình như là đang bị thương thị giác của tôi cho biết đang có vài vũng máu rò rỉ từ cái mơ đen ấy Tôi từ từ ngồi xuống lay lay người ấy. ---.--- chẳng có động tĩnh gì cả -Này, anh có sao không vậy Tôi dựng hắn lên.
|
-là…..là Lee ! sao..sao- tôi run rẩy lắp bắp. Sao nó bị thương đến nỗi này chứ. Máu me bê bết hất cả -là ai vậy Băng. Cậu quen hắn à - nhanh nhanh, ….mau…mau giúp tớ đưa nó vào nhà ------------------------------------------------------------ Trong căn phòng riêng của Lee, nét mặt tôi hiện rõ lên sự lo lắng thấp thỏm. Trân đang dùng những thứ thuốc gì đó hoàn toàn chưa hề có trên thị trường, có lẽ là thuốc tự chế. Vẻ mặt Trân cũng có vẻ khá căng thẳng Trân bước lại phía tôi ánh mắt rầu rĩ. Không ! đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi sợ lắm ! Có khi nào….. chắc không đâu, chắc không đâu -Trân ! nó sao rồi- tôi nắm tay Trân khẩn thiết, dường như là nước mắt tôi cũng như chuần bị chào ra -hắn…. -sao ! Trân nói lẹ đi cậu đừng có úp mở nữa -hắn bị thương không nhẹ -không nhẹ là sao ? mức độ của cái không nhẹ là gì -mất máu rất nhiều bị chấn thương, gãy tay và xương bả vai. Mình không chắc là có thể…… -không lẽ….nó sẽ …chết sao ? -không tớ đâu nói hắn sẽ chết, chỉ là bị thương quá nặng nên chưa thể tỉnh lại ngay được có lẽ phải 1 đến 2 tháng nữa đó- Trân vừa nói vừa với tay lấy lấy cái hộp thuốc Lời nói của Trân làm tôi thở phào nhẹ nhõm được phần nào, cũng may là nhóc không chết, nếu mà nhóc có chết thì chắc tôi sẽ ân hận suốt đời mất. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một cái gì đó ấm nóng chảy dài trên gò má,tôi khóc sao ? -à mà….-Trân quay lại thì hốt hoảng khi nhìn thấy tôi khóc- Băng à cậu sao vậy sao lại khóc ? hắn không sao rồi mà- Trân đưa tay lau đi những giọt nước mắt của tôi -không sao ! chỉ là…ân hận thôi-tôi chợt thấy có lỗi rất nhiều với nhóc -vậy rốt cuộc hắn là ai vậy ? -nó là em tớ -em cậu cũng hay thật đấy chắc phải đi « đâm thuê chém mướng » nên mới ra nông nỗi này đây- Trân thoa thuốc vào những vết thương của nhóc rồi bước ra ngoài Lời nói vô tình của Trân làm tôi chợt nhận ra một cái gì đó. « Không lẽ…là …. » tôi suy nghĩ lòng đột nhiên cảm thấy ghê tởm. Tôi đang cảm nhận được nó, là con người đó nó đang len lỏi trong tôi. Trước
|
giờ chưa có ai làm hại đến gia đình tôi mà không bị con người ấy trừng phạt ! nếu thật sự là trả thù cho Lee thì thật sự là điều ấy sẽ rất đáng sợ ! Nhưng bọn chúng dám hại Lee ra nông nỗi này. Không tôi không muốn con người ấy xuất hiện, không thì sẽ rất đáng sợ, tôi sợ sẽ xảy ra điều ấy dù là nó chưa xuất hiện nhưng Dark đã nói nếu con người ấy xuất hiện thì máu sẽ thành sông. Tôi thật sự là không muốn có người phải chết nữa. -Lee ! thật sự xin lỗi em nếu chị không kêu em đi thì em sẽ không như lúc này, thật sự xin lỗi em. Cũng xin lỗi em….vì chị không thể trả thù cho em nhưng chị tin sau này bọn chúng sẽ bị báo ứng thôi Tôi cười nhẹ với nhóc rồi thiếp đi. ---------------------------------------------- Khuôn mặt của nó nhăn lại liên tục lắc đầu, lại là giấc mơ đó nó lại mơ thấy giấc mớ đó. Một giấc mơ lập lại tới hai lần. Là điềm báo cho nó hay sao ?
|
Xoa xoa cái bụng đang đói meo, tôi đắp mền cho nhóc rồi tất nhiên là xuồng nhà lục đồ ăn ^^. Vừa bước chân xuống được mấy bậc cầu thang tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau dưới nhà. ?. ? Nhà có mỗi tôi với Trân thôi mà sao lại có tiếng cãi nhau nhỉ ? Bước một cách thận trọng xuống nhà tôi thập thò như ăn trộm. Sao lại phải vậy nhỉ ? Nhà mình mà ?? nhưng dù sao cũng phải nhẹ nhàng quan sát tình hình. ^^ -anh đến đây làm gì hả ? Tôi thấy cái dáng nhỏ nhỏ của Trân qua thành cấu thang. Một tay chống nạnh tay còn lại thì coi như là bay tứ tung quang tứ phía. Nhìn hay thật ! Tôi cố gắng nhoi mắt ra nhìn xem tên còn lại là ai ! dáng chông quen lắm. Không lẽ….thôi rồi ! --.--- là hắn chứ còn ai vào đây nữa. Tôi vò đầu bứt tóc trách ông trời sao mà cứ để hắn ám tôi hoài vậy không biết -tôi đến kiếm..osin- cái giọng đanh đảnh của hắn phát lên nghe mà thấy ghét. Kêu tôi là osin. Thật quá đáng >< Ý ! Mà tự hỏi ? sao dạo này tôi…hiền vậy nhỉ ? Thường mà kêu tôi như vậy thì tôi sẽ bay tới cho tên xấu số ấy một trận nhập viện chứ đừng có nói mà suốt ngày bắt tôi phục vụ như hắn. Xem ra thì tôi cũng sắp sống được một cuộc sống bình thường như bao người khác rồi ^^. -tôi nói anh biết nhá anh đừng có ỷ anh con nhà giàu to con mà bắt nạt Băng nhá. Băng về làm quản gia giúp nhà anh là phúc tám đời nhà anh rồi đấy, đừng có mà kêu cậu ấy là osin-ôi sao mà thương Trân quá đi ^^ -« phúc tám đời » có mà « hoạ tám kiếp » thì có. Nhóc đâu kêu nhóc ra đây -anh đừng có mà nói cái giọng đó với tôi, anh có tin là tôi cho anh lau nhà giống hôm trước không hả ? Giống như bắt chúng tim đen mặt hắn biến sắc không nói được một câu nào. Há há nhục quá mà, bị một đứa con gái bỏ thuốc mê dễ dàng như vậy thì mặt mũi anh ta mất sạch là đúng rồi -c.ô…c.ô…. -cô cái gì ra đó ngồi Trân chỉ tay vào ghế sofa ra lệnh cho hắn. Hắn không nói được câu nào chỉ ôm hận mà ngoan ngoãn lại ghế ngồi. Kịch bữa nay thú vị thật ^^ Chỉ đốn trang phục trên người tôi hắng giọng bước xuống nhà -chào buổi sáng mọi người- ngây thơ như nai tơ tôi nhìn Trân bằng ánh mắt long lanh nhất Cũng hiểu ý, Trân chỉ liếc hắn một cái thật sắc rồi lên lầu
|