Anh À ! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không ?
|
|
chương 23: xử lí hoàng bảo
Sau hơn một tuần anh tiến hành thu mua cổ phần của công ty hoàng bảo rồi bán phá giá anh khiến công ty của cô ta liêu xiêu không sao trụ vững được nữa. trong lúc cô ta còn đang thắc mắc không biết phải anh đang trả thù hành động của mình không ( bởi cô ta biết ngoài tập đoàn trần hoàng và phương thị ra thì khó có tập đoàn nào có thể xử lí cô ta nhanh như vậy. nhưng anh thì chưa biết cô là người chủ mưu thêm vào đó là việc tin rằng tiểu uyển đã bị xử lí gọn gàng thì không ai có thể biết cô ta đứng sau vụ này. Tập đoàn phương thị và cô ta không thù không oán nên không có lí do nào lại can thiệp vào chuyện của công ty cô ta cả) thì cô ta nhận được điện thoại của anh - em đến nhà riêng của anh, anh có chuyện muốn nói- giọng anh lạnh lùng vang lên qua đầu dây điện thoại - có chuyện gì vậy anh- cô ta giọng ngọt xớt nhưng lại hơi run run vì sợ. - em cứ đến thì sẽ biết. Nếu em không đến thì em sẽ hối hận đấy- anh nói với giọng như kiểu sẽ tỏ tình với cô ta ấy - vậy lúc nào gặp mặt ạ- cô ta vui sướng vì tưởng anh định làm gì khiến cô ta bất ngờ - 1 tiếng sau.- anh nói rồi cúp máy luôn. - Tiểu uyển à! Hôm nay em đỡ hơn rồi anh đưa em đi thay đổi không khí nhé- Anh nhẹ nhàng - Đi đâu anh?- cô vui mừng, lâu lắm rồi cô không được ra ngoài. - Em cứ ở nhà chuẩn bị lát anh về đón- anh nói với cô - Vâng ạ- cô đợi anh cúp máy rồi nhanh chóng đi thay bộ quần áo bằng chiếc váy trắng tinh khôi mà cô thích nhất, ngồi đọc nốt cuốn truyện đợi anh đón mình đi chơi. - lên đi thôi em- anh nhẹ nhàng mở của xe cho cô lên trước. - mình đi đâu vậy anh?- cô vui vẻ - lát nữa em sẽ biết- anh mỉm cười tỏ vẻ bí ẩn thực ra hôm nay anh đã chuẩn bị những điều bất ngờ dành cho cô nhưng trước hết anh phải giải quyết chuyện của hoàng bảo trước để đảm bảo cô sẽ không phải gặp chuyện tương tự như thế thêm một lần nào nữa. - đây là đường về nhà mà anh- cô ngạc nhiên - ừ. Trước khi đi chúng ta cần giải quyết một số chuyện- anh trả lời hoàng bảo thấy xe anh đang tiến lại gần thì mặt hớn hở lắm. anh bước xuống trước với gương mặt lạnh tanh khiến cô ta vụt tắt nụ cười - anh hẹn em có việc gì vậy- cô ta cười gượng gạo để tránh sự sợ hãi đang rực cháy trong lòng - ….- anh im lặng tiến tới cửa xe mở cửa cho cô ra - Em xuống đi- anh nhẹ nhàng nói với người trong xe khiến cô ta tức điên - Sao lại..- cô đang định hỏi anh sao lại đến đây thì nhìn thấy hoàng bảo. em chào chị ạ- cô cúi đầu chào mà mặt biến sắc- không phải sợ mà cô không biết phải nói chuyện với anh thế nào nữa. chẳng lẽ anh đã biết cô ta là người chủ mưu- cô suy nghĩ - Sao cô vẫn chưa….- hoàng bảo hoảng hốt vì cứ nghĩ cô đã chết rồi chứ - Sao cô ấy vẫn chưa chết chứ gì?- anh nói mà giọng đầy tức giận. - Sao anh lại nói vậy?- cô ta tái nhợt nhưng vẫn cố gắng nói để tráng sự nghi ngờ của anh - Thôi cái giọng ấy đi. Tôi đã biết tất cả những chuyện mà cô làm rồi. tôi đã cho cảnh cáo cô đừng làm phiền tiểu uyển vậy mà cô không chịu nên giờ cô tự gánh lấy hậu quả đi- anh tức giận - Chẳng lẽ..- cô ta n hư hiểu ra vấn đề - Đúng vậy. chuyện công ty cô là do tôi nhúng tay vào. Cũng may là chưa phải ông tôi hay ông cô ấy ra tay nếu không cô không còn chỗ mà ở qua ngày đâu- anh nói thẳng thừng - Anh đã làm gì ạ?- cô hỏi mà đầy lo lắng cho số phận của hoàng bảo - Chỉ là làm theo lời của ông, trừng phạt kẻ chủ mưu thôi- anh quay sang nhẹ nhàng với cô - Chắc có hiểu lầm rồi anh ạ. Không phải chị ấy làm đâu- cô đang cố gắng che giấu cho cô ta lần này coi như chuộc lỗi cho việc mình đã phá hạnh phúc của hai người - Em không phải tha thứ cho cô ta vì anh đã cho cô ta rất nhiều cơ hội rồi- anh nhìn vào mắt cô kiên quyết nhưng nói rất dịu dàng. - Nhưng mà..- cô ngập ngừng. - Không nhưng gì cả, anh chỉ làm theo lời hai ông thôi- có lẽ anh cũng đang muốn kết thúc mọi chuyện - Anh bảo. em xin lỗi, em biết lỗi rồi. chỉ vì em quá mù quang yêu anh nên mới là tiểu uyển tổn thương. Hãy tha lỗi cho em lần này đi- cô ta khóc lóc bởi cô ta biết nếu anh cứ tiếp tục ra tay thì gia đình cô ta khó có chỗ mà dung thân thật - Cô biết lỗi thật ư?- anh hỏi. nếu cô biết lỗi thật thì người cô nên xin sự tha thứ không phải là tôi đâu- anh nói với cô ta - Tiểu uyển, tha lỗi cho chị đi, chị không nên lợi dụng lòng tốt của em để hại em, em hãy tha thứ cho chị đi.- cô ta quay sang quỳ dưới chân tiểu uyển khóc lóc - Em không trách chị mà, là lỗi của em- cô nhẹ nhàng nhấc cô ta ngồi dậy. cô vẫn tự trách mình đã làm cô ta thành ra như vậy
|
- Anh bảo à, dừng lại được rồi mà, em không muốn làm ai tổn thương đâu- cô quay sang phía anh nhẹ nhàng - Em đừng dễ dàng như vậy. vì cô ta mà tính mạng em đã gặp nguy hiểm đấy- anh hơi tức giận vì sự nhẹ lòng của cô nhưng chính vì điều ấy mà anh thấy yêu cô hơn - Nhưng giờ em không sao rồi vậy nên dừng lại đi anh- cô bao dung - Tùy em thôi- anh hơi hờ hững - Cô nên cảm ơn tiểu uyển đã dễ dàng tha thứ chứ không thì cô không yên thân đâu- anh quay sang bên cô ta như cảnh cáo trước - Cảm ơn em tiểu uyển, cảm ơn anh- cô ta mếu máo - Cũng tại em nữa mà- cô cười dịu dàng vì cuối cùng cô ta cũng nhận ra lỗi của mình. có lẽ cô cũng nên cảm ơn cô ta bởi nhờ có cô ta mà cô mới nhận ra tình cảm mình dành cho anh lớn đến thế nào, những ngày qua cô đã rất hạnh phúc khi được anh chăm sóc. Cô ta thững thờ ra về nhưng trong lòng cô ta đang sục sôi ý chí nhất định phải trả thù tiểu uyển. - anh có giận em không?- cô nhìn anh - vì điều gì?- anh ngắn gọn - vì đã không nghe lời anh- cô nói - ngốc ạ. Chỉ cần em vui là được nhưng đừng bao giờ quá tin tưởng vào những người như cô ta- anh nhẹ nhàng dặn cô - cảm ơn anh- cô mỉm cười - nào chúng ta đi thôi- anh đứng dậy vui vẻ - đi đâu vậy- cô hỏi - đi thay đổi không khí- anh cười bí hiểm
|
chương 24: tiểu uyển! anh yêu em.
Tại công viên giải trí - sao mình lại tới đây anh?-cô hỏi anh - chẳng phải em bảo muốn đi khu giải trí sao?- anh nói - em cứ nghĩ anh chê em trẻ con sẽ không đưa em đi chứ. không ngờ anh vẫn nhớ- cô cười hạnh phúc - chỉ cần là việc em đã nói anh sẽ không quên đâu- anh cười vui vẻ. tuy anh có hơi già để đi công viên giải trí nhưng với cô anh sẽ không ngần ngại mà đi cùng cô hai người như hai vầng thái dương rực rỡ giữa công viên giải trí tấp nập người. cô cười rạng rỡ hòa mình vào những trò chơi trẻ con mà từ trước đến giờ cô chưa từng được chơi. Anh đi theo thấy cô vui như vậy cũng không thể nào không vui được. hai người đi tới đâu nơi ấy như rực sáng bởi nụ cười tinh khiết và vẻ đẹp thiên thần của hai người, bao ánh mắt của các cặp nam thanh nữ tú nhìn vào hai người mà ghen tị sau cùng khi cả công viên giải trí thắp điện sáng khắp nơi khiến nơi đây lung linh huyền ảo thì anh cũng bắt đầu kế hoạch của mình - mình đi đu quay đi- anh chỉ vào chiếc vòng quay to giữa công viên - dạ được- cô vui vẻ hai người ngồi đối diện chung một buồng quay. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. - tiểu uyển. hôm nay em có vui không?- anh không vào chủ đề chính luôn - vui lắm ạ- cô vui vẻ ngoan ngoãn - sau này, anh sẽ thường xuyên đi chơi em đi chơi có được không?- anh ngỏ ý - được chứ- cô vui vẻ. nhưng chỉ sợ anh có người yêu sẽ không quan tâm đến em nữa- cô buồn buồn - sẽ không bao giờ có ngày ấy- anh phản ứng ngay tức khắc - dạ???- cô ngơ ngác - em sẽ là người duy nhất anh chăm sóc và bảo vệ cho đến cuối đời này- anh vẫn nhìn thẳng cô như để cô biết được tâm tình của mình. - anh không phải thấy có lỗi trong việc em bị thương mà ở bên cạnh bù đắp cho em đâu, em rất ổn- cô không cho mình chút hi vọng nào về việc anh có tình cảm với mình bởi chỉ cần nghĩ đến việc anh thích mình thôi thì cô sẽ không thể rời xa anh được mất vậy nên cô luôn phủ nhận tình cảm anh dành cho mình bằng đủ loại tình cảm khác nhau. - Vì em là vợ anh nên anh sẽ chăm sóc em cả đời này- anh chưa vẫn lấy hôn ước kia ra làm lí do. - Anh cứ đi tìm hạnh phúc của mình của mình đi, không cần phải vì em mà chịu sự ràng buộc đó đâu- cô mỉm cười buồn như tỏ ra mình không sao nói với anh - Hạnh phúc đã ở bên cạnh anh rồi sao anh còn phải đi tìm nữa chứ- anh nói - Dạ???- cô lại ngơ ngác - Em chính là hạnh phúc của anh đó cô ngốc ạ- anh cốc đầu cô nói nhưng giọng vẫn nghiêm túc - …. Cô im lặng vì lo lắng không biết làm sao trong giờ phút này - Tiểu uyển à! Anh yêu em. Thật lòng đấy- anh cầm tay cô đeo lên tay cô một chiếc lắc có gắn một chiếc chìa khóa. Em là người duy nhất năm giữ chìa khóa mở cửa trái tim anh- anh mỉm cười nhìn cô trìu mến. - Anh …anh…em ….em- cô không nói được thành câu - Chẳng lẽ em không thích anh ở bên cạnh em- anh nhìn cô - Không phải- cô trả lời. nhưng điều này đột ngột quá em không kịp chuẩn bị tinh thần anh cho em thời gian suy nghĩ được không? - Được chứ.em hãy nhớ rằng anh luôn đợi em bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Khi suy nghĩ về việc này anh mong em hãy ích kỉ nghĩ cả cho mình nữa được không?- anh nói thế vì anh biết cô sẽ lại vì người khác mà từ bỏ hạnh phúc của mình - Dạ. –cô đang rất hỗn loạn - Cho em hỏi anh một câu được không?- cô ngập ngừng - Em cứ hỏi đi?- anh nhìn cô đầy tình cảm - ở bên em anh sẽ không khó chịu chứ?- cô cũng nhìn anh mong anh trả lời thật lòng - để khi nào em suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình thì anh sẽ trả lời câu hỏi này của em- anh trả lời. làm sao có thể khó chịu khi ở bên niềm hạnh phúc của mình chứ cô ngốc- anh nghĩ. Dù hơi buồn vì tình cảm không được đáp trả luôn nhưng những câu hỏi ngốc nghếch của cô khiến anh không khỏi bật cười trong lòng. - Khi bước xuống vòng quay này, anh và em coi như chưa nói gì với nhau để em thoải mái suy nghĩ- anh nói - Đi thôi- anh kéo tay cô ra khỏi buồng quay rồi rất vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra đưa cô về nhưng để lại cho cô bao điều cần suy nghĩ.
|
Chương cảm ơn bạn đọc
Xin chào các bạn đọc truyện Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên chắc chắn sẽ có rất nhiều thiếu sót. Mình rất mong các bạn đọc cứ thẳng thắn góp ý cho mình để mình sửa chữa. Như đã nói mình vốn rất kém mấy môn viết lách nhưng chẳng hiểu sao thỉnh thoảng mình nghĩ được mấy cái truyện linh tinh khiến mình nổi hứng muốn viết nó thành một câu chuyện để có thể cùng chia sé với các bạn. Nhưng do văn của mình khá kém nên cách viết còn không được tốt nên mình thật lòng muốn được các bạn góp ý để giúp mình hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn sự góp ý của các bạn. mình sẽ tiếp thu mọi ý kiến đóng góp để kết thúc câu chuyện của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện
|
chương 25: dù em như vậy anh cũng yêu em ư?
Tối hôm đó anh ở trong phòng sách làm việc để cô ở phòng ngủ một mình trằn trọc suy nghĩ về tình cảm của mình. cô không biết nên dành lấy anh cho riêng mình hay sẽ buông tay anh vì không muốn làm anh phải ở với một người lúc nào cũng mang lại rắc rối cho anh nữa. không có anh cô không biết mình còn có thể sống tốt không bởi những ngày qua cô đã quen thuộc với việc dựa dẫm vào anh, quen với việc nhìn thấy anh rồi. chỉ là đêm qua không ở cùng anh nhưng sao cô thấy đêm dài vậy cơ chứ, cô trằn trọc đợi trời nhanh sáng để được gặp anh nhưng đến sáng hôm sau anh cũng đi làm sớm để tránh mặt cô khiến cô cảm thấy buồn vô hạn, cô thật sự đã không thể sống thiếu anh được nữa rồi. cô quyết định trưa này sẽ đến gặp anh để dứt khoát tình cảm của mình. Buổi trưa cô đến trụ sở của tập đoàn để gặp anh - chị ơi cho em hỏi phòng của tổng giám đốc ở đâu ạ?- cô lễ phép hỏi cô lễ tân - cô có hẹn với giám đốc trước không?- cô ta nhìn cô trẻ con nên hất hàm hỏi - dạ không ạ- cô vẫn lễ phép - vậy thì không được đâu. Tổng giám đốc sao có thể tiếp một con nhỏ như cô - chị cứ báo là có tiểu uyển cần gặp tổng giám đốc sẽ biết ngay ạ- cô vẫn kiên trì nhẹ nhàng nói với cô ta - tiểu uyển hay đại uyển thì giám đốc cũng không gặp đâu. Sao tổng giám đốc có thể gặp một con nhỏ như cô chư- cô ta kênh kiệu - chị cứ báo giùm em đi ạ- cô hơi nài nỉ - cô về đi đừng làm mất thời gian của tôi- cô ta nói rồi quay ra nói chuyện với người khác không thèm đoái hoài đến cô cô đang định quay về thì - phu nhân, cô đến gặp tổng giám đốc ạ- thư kí của anh vui vẻ chào hỏi - vâng ạ -cô nhẹ đáp- nhưng chắc anh ấy bận nên em không gặp được- cô không nói chuyệ xảy ra vừa nãy - tổng giám đốc hôm nay hơi mệt nên hủy hết lịch hẹn đang ở trên phòng mà. Chẳng lẽ-- anh thư kí ngập ngừng - cô không báo cho tổng giám đốc- anh thư kí tiến về phía cô nhân viên vừa rồi lạnh lùng - tại tôi không biết cô ấy là phu nhân- cô ta tái mặt - cô chuẩn bị hành lí đi- anh thư kí định đuổi việc cô ta - là lỗi của em nên đừng làm vậy- cô không nhẫn tâm làm người khác đau lòng - còn không mau cảm ơn phu nhân- anh thư kí nói với nhân viên kia - cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân- cô ta rối rít. Thật may phu nhân không tính toán với mình- cô ta thở phù vì không bị đuổi việc - để tôi đưa phu nhân lên gặp tổng giám đốc- anh thư kí lịch sự - dạ. phiền anh rồi- cô lễ phép - đây là phòng ngài ấy. hai người cứ thoải mái nói chuyện- thư kí nói xong quay lưng đi - cảm ơn ạ- cô cúi chào anh thư kí. Lấy hết bình tĩnh cô đẩy cánh cử phòng anh bước vào. - em đến đây làm gì- anh ngạc nhiên khi cô bước vào - xin lỗi vì đã làm phiền anh- cô nói- nhưng em có chuyện cần nói rõ với anh - em suy nghĩ kĩ chưa?- có lẽ anh biết cô định nói về chuyện gì - dạ. em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi- cô nhẹ nhàng - vậy em nói đi- anh nói vậy nhưng rất hồi hộp về quyết định của cô - anh có biết em là một con bé luôn mang lại rắc rối cho người khác?- cô nhìn vào mắt anh hỏi - anh biết, nhưng đó là vì em quá tốt bụng thôi nên luôn nhận những lỗi lầm về mình- anh nhìn cô dịu dàng - anh có biết em rất hay khóc ? - anh biết, nhưng đó là vì em luôn bị người khác lợi dụng rồi làm em tổn thương - anh có biết em rất hay làm người bên cạnh mất ngủ? - anh biết nhưng em mới là người chịu đựng những nỗi đau ấy - anh có biết em là người rất vô vị? - anh biết nhưng đó là vì em luôn là người lắng nghe và thấu hiểu mọi người nhất, là nơi bình yên nhất trong cuộc đời này- anh đáp - anh có biết em nhiều lúc cũng rất ích kỉ? - anh biết nhưng so với sự bao dung và sự ích kỉ của người khác thì sự ích kỉ của em chưa bao giờ tồn tại - em có nhiều điểm xấu như vậy nhưng anh vẫn yêu em?- cô nhìn anh thật lâu - đúng vậy. anh yêu em chính vì những điều đó. Những gì em bị tổn thương khiến anh muốn che chở em, những lúc em gặp rắc rối anh muốn bảo vệ em. Những đêm em khóc anh muốn vỗ về em. Những lúc em không ngủ được anh muốn ôm em vào lòng. Những lúc em vẫn lo cho người khác anh mong mình sẽ ở cạnh lo cho em. … chính vì em là em nên anh yêu em- anh nói một tràng khiến cô không khỏi xúc động
|