Anh À ! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không ?
|
|
chương 31: kết thúc bất ngờ
Anh đến nơi một mình bước vào trong nhà kho nơi giam giữ cô. - anh vẫn kiêu ngạo như ngày nào nhỉ- hắn ta cười đểu - tôi đến rồi nên thả vợ tôi ra- anh lạnh lùng - tôi thì không có hứng thú với cô vợ bé bỏng của anh nhưng người khác thì có nên hãy hỏi ý kiến cô ta đi- hắn ta ám chỉ hoàng bảo. - lại gặp anh rồi- hoàng bảo bước ra từ một góc tối - lại là cô? Chẳng lẽ cô ấy chưa đủ tốt khi tha thứ cho cô sao?- anh lạnh lùng. Biết thế…- anh nói - anh im đi. Hai người mới là người có lỗi, chính hai người khiến tôi trở nên thế này, chính hai người… cô ta điên dại vừa khóc vừa nói bước tới chỗ tiểu uyển - cô định làm gì cô ấy- anh vội vàng định tiến vào chỗ tiểu uyển nhưng bất chợt bị hai người thuộc hạ của hắn giữ lại. - vội gì chứ, chúng ta hãy từ từ giải quyết chuyện của mình đã- hắn vừa nói vừa ra hiệu cho bọn thuộc hạ của chúng xông vào. Lần này toàn các sát thủ chuyên nghiệp mà lại đông hơn lần trước nhiều quá nên anh không thể cầm cự khá lâu. Thấy anh bị đánh như vậy cô quần quại muốn đến chịu đòn thay anh như không thể, hoàng bảo đứng bên cạnh giữ cô nhưng vẫn chưa đang bị sốc không để ý anh bị đánh nên không làm gì cả. Anh đuối sức gục xuống, toàn thân anh đẫm máu. - sao mày lại trở nên yếu ớt như vậy nhỉ- hắn giẫm chân lên bụng anh đay nghiến - thả cô ấy ra- anh vẫn lo lắng cho tiểu uyển - để cho tao cho mày cơ hội nói chuyện với vợ thân yêu trước khi lên thiên đường nhé- hắn cười bệnh hoạn đến chỗ tiểu uyển cởi trới cho cô. - Sao anh thả cô ta- lúc này hoàng bảo mới tỉnh, nhìn về phía anh thấy anh như vậy thì cô như điên lên, túm lấy cổ hắn kêu gào sao dám làm anh ra nông nỗi ấy. - Cô cứ từ từ mà xem tôi tiễn hắn lên thiên đường- hắn ta đẩy cô ta ngã xuống đất rồi cười vang. Hoàng bảo thấy lúc này mình quả là người đáng ghét, chính cô ta đã đẩy anh vào nguy hiểm này giờ thì cô ta có hối hận cũng không kịp. Trong lúc hoàng bảo và hắn ta giằng co cô chạy tới bên anh ôm chặt lấy anh khóc. - đừng …khóc…- anh nói khó khăn.. xấu … lắm- anh gượng cười - em không khóc nữa- cô vội lau nước mắt - em nhất định phải… bình an- anh nói - chúng ta nhất định sẽ không sao đâu- cô trấn an anh - đến lúc chét mà vẫn còn diễn cảnh tình cảm thế này thật ngưỡng mộ, tôi không nỡ chia lìa đôi uyên ương này đâu hay ta sẽ tiễn cả hai người cùng đi nhé- hắn ta tỏ vẻ thương tiếc đểu - cứ việc, tôi cảm ơn anh trước- cô lớn tiếng, chưa bao giờ cô giám nói với người khác với cái giọng như vậy, có lẽ đứng trước sự chia cách với anh cô có nhiều can đảm hơn để dứt khoát. - Mau.. thả..cô ấy.. ra- anh vẫn ra lệnh cho hắn - Anh không có quyền đó đâu- hắn cười rút súng ra chĩa về phía anh. Hãy để ta tác thành cho hai người – hắn nổ súng. Máu chảy ra lai láng nhưng không phải của anh, cũng không phải của cô mà là của hoàng bảo. cô ta ân hận những gì đã gây ra cho anh với cô nên đỡ phát súng ấy coi như chuộc lỗi. - em… xin …lỗi… hãy tha thứ … cho …em- cô ta nói yếu ớt. tiểu uyển cũng đỡ cho anh nhưng phát súng ấy lại trúng vào hoàng bảo. - chị không sao chứ- tiểu uyển hoảng hốt- tất cả mọi chuyện có lẽ chỉ vì cô mà ra nhưng người duy nhất bình an cho đến lúc này lại là cô, cô thật không nên có mặt trên đời mà- cô tự nguyền rủa mình - xin.. lỗi… hãy …chăm ..sóc …anh… bảo—cô ta cố cầm tay cô dặt lên tay anh tỏ ý tác thành - em xin lỗi- cô nức nở, lỗi của cô thật ư? - Hãy tha… thứ…- cô ta nói không được nữa nhưng cũng đủ để cho anh và cô hiểu - Vâng/ ừ - anh với nó gật đầu.hoàng bảo mỉm cười hạnh phúc ra đi trên tay nó - Thật là loại ngu ngốc, vì tình mà bỏ mạng- hắn ta thấy cảnh vừa rồi thì không thấy gì là lạ cả. - Kế tiếp ngươi nghĩ sẽ có ai đỡ thay ngươi nữa- hắn tiếp tục chĩa súng về phía anh - Để yên cho cô ấy- anh đẩu tiểu uyển ra xa một chút gầm đứng phốc dậy bằng chút sức lực cuối cùng. - Đoàng- hắn thấy anh đứng dậy thì lập tức nổ súng Nhưng người lần này bị trúng đạn lại là tiểu uyển. cô lại một lần nữa đỡ đạn cho anh. - Chẳng phải anh đã bảo em không được làm như thế ần nữa ư?- anh đau lòng khi cô lại vì anh đỡ đạn lần nữa. - Đó.. là điều… duy … nhất… em có .. thể .. làm …cho anh- cô cười nhẹ. - Nhưng anh không muốn- anh khóc - Đừng khóc- cô cố giơ tay lên lau nước mắt cho anh nhưng không được, cô ngất lịm đi khiến anh gào lên “ TIỂU UYỂN” như trấn động cả một vùng. - Vậy là hai người đó đã đi trước rồi, để tôi tiễn anh nhé- hắn cười chĩa súng về phía anh. Anh nhắm mắT cam chịu - Đoàng. Tiếng súng nữa lại nổ ra nhưng người bị bắn không phải anh. Mở mắt ra anh thấy hắn đang ngã xuống vì bị một viên đạn bắn trúng tim. Thì ra thế anh đến kịp lúc đã ngắm thẳng bắn vào tim hắn - Anh chị không sao chứ- thế anh và hoàng phương đến bên anh - Anh không sao nhưng…- anh nhìn xuống tiểu uyển đang trong tay mình - Mau đến bệnh viện thôi- hai đứa giục rồi vội lái xe đưa anh và nó đến bệnh viện. Thế là hai người đến bệnh viện cùng anh và cô để lại đám người kia cho cảng sát. Tất nhiên làm sao có tên nào sót được cơ chứ.
|
chương 32: kì tích
Anh cũng bị thương nhưng không quá nặng nhưng cô thì khác. Lần này lại trúng đạn, tỉ lệ tử rất cao. Anh vừa xử lí các vết thương cũng vội vàng đến phòng cấp cứu đợi tin tức. Ông bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cả nhà anh túm tụm lại hỏi tình hình của cô. Ông bái sĩ già lắc đầu thất vọng giống hệt trong các bộ phim truyền hình khiến ông cô tí thì ngã ra đất nếu không có thế anh đỡ. - chúng tôi đã rất cố gắng nhưng trong vòng ngày mai mà cô ấy không tỉnh thì mong người nhà hãy..- ông bác sĩ nói đến đay rồi bước đi vì sợ không yên thân với mấy người này mất. - tiểu uyển của ta- ông cô chỉ kịp nói thế rồi ngất lịm đi khiến ông anh phải cùng ông vào mọt phòng điều dưỡng ở bệnh việc chỉ còn anh, thế anh, hoàng phương. Ba người đứng bên giường nhìn nó bị những dây dợ vào người mà lòng đau không tả xiết. anh đuổi hai đứa nó về để mình nh ở lại với cô. Cả đêm anh cầm tay cô, kể cho cô nghe những kỉ niệm mong cô có thể tỉnh lại trở về bên anh nhưng vô hiệu. sáng hôm sau khi bác sĩ đến khám, ông bác sĩ lắc đầu khiến anh bị kích động lao vào ông ta định đánh cũng may có thế anh và hoàng phương ở đó cản lại. nỗi đau sẽ mất cô thật không thể nào anh chịu được. Trưa hôm đó, một nhóm bác sĩ và y tá đến xem tình hình của cô rồi yêu cầu anh rút ông thở của cô để cô yên giấc ngàn thu anh đã cho họ một trận vì dám có ý định cướp tiểu uyển của anh. Từ giờ đến tối biết đau vẫn còn cơ hội- anh mang một hi vọng dù rất mong manh. 23h đêm, các bác sĩ và người nhà đều đứng ở ngoài đợi anh ra, vừa nãy họ đã vào gặp cô lần cuối. ai cũng đau lòng khôn xiết khi thấy anh như vậy. Anh cầm tay cô khóc lóc, những giọt nước mắt hiếm hoi của đàn ông chảy dài trên mà anh, anh chưa từng khóc bao giờ vậy mà cô lại là người khiến anh khóc rất nhiều. Anh cầu xin cô hãy trở về bên mình, hãy để anh được yêu cô một lần nữa nhưng không có một tín hiệu tỉnh dậy nào được phát ra từ phía cô. Các bác sĩ tiến vào kéo anh ra ngoài để làm lễ tưởng nhớ cho cô Anh ôm chầm lấy cô không chịu ra ngoài. Một giọt nước mắt của anh rơi xuống khuôn mặt thiên thần của cô, ngay tức khắc tay cô có dấu hiệu cử động. - bệnh nhân cõ dấu hiệu tỉnh lại, mau kiểm tra đám bác sĩ nháo nhác vì thấy trường hợp lạ như thế này, còn anh thì cư đứng đực ra không biết chuyện gì đang sảy ra - mới anh ra ngoài để chúng tôi tiến hành khám cho bệnh nhân- một cô y tá yêu cầu anh ra khỏi phòng. - Có chuyện gì vậy- cả nhóm xúm vào hỏi cô y tá đưa anh ra ngoài - Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại chúng tôi đang tiến hành kiểm tra cô y tá trả lời - Thật ư ?- cả nhà vui lên còn anh giờ mới nắm được tình hình cũng vui không kém. Khoảng 30 phút sau, bác sĩ đi ra - sao rồi – cả nhà cô hỏi. ông cô vừa tỉnh lại nghe tin này cũng đến ngay đây. - Đúng là kì tích- ông bác sĩ vui vẻ. bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại. giờ có thể chuyển sang phòng hồi sức đợi cô ấy tỉnh lại thôi- ông bác sĩ cười nói - Cảm ơn bác sĩ- cả nhà cô xúm xít - Không có gì , đều là nhờ thiếu gia đây, nếu không có cậu thì chắc cô ấy không có động lực để tỉnh lại- ông bác sĩ phân tích. Có lẽ anh rất quan trọng với cô. Có lẽ đó chính là định mệnh của anh và cô khi hai người từ những người xa lạ trở thành vợ chồng, yêu nhau, hi sinh cho nhau. Chỉ khi hai người ở bên cạnh nhau thì họ mới có thể là chính mình. và chỉ có khi họ ở cạnh nhau họ mới có thể vượt qua được tất cả- kể cả cái chết.
|
chương 33: em vẫn được ích kỉ yêu anh chứ?
Sau khi được chuyển sang phòng chờ, cô vẫn không tỉnh lại khiến cả nhà lo lắng lắm. Anh dù bị thương nhưng suốt mấy ngày liền đều ở bên cạnh cô để lúc cô tỉnh dậy có thể nhìn thấy anh đầu tiên, đám người trong nhà anh hết ra rồi lại vào bệnh viện khiến mấy người trong bệnh viện nhẵn hết cả mặt. Thấy cô đã ba ngày mà chưa tỉnh lại hẳn, anh quyết định đưa cô về nhà bởi trước đay cô đã từng nói cô ghét bệnh viện lắm nên chắc chắn cô không muốn ở bệnh viện lâu. Thêm vào đó việc về nhà có nhiều người chăm sóc, tạo không khi gia đình lại giúp cô nhanh tỉnh hơn thì sao. Và quả thực, việc chuyển cô về nhà là một quyết định đúng đắn Ngay sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ chiếu vào trong gian phòng của anh và cô, cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, tay hơi động đậy khiến anh bừng tỉnh ( anh cầm tay cô ngủ gục từ tối qua) - em tỉnh rồi sao? – anh mừng rỡ - anh không sao chứ? câu hỏi đầu tiên khi cô tỉnh dậy là hỏi thăm tình trạng của anh khiến anh cảm thấy có lỗi với cô vô cùng. - Anh không sao?- anh vuốt tóc cô trìu mến - Vậy là tốt rồi- cô mỉm cười vui lòng - Chẳng phải anh đã bảo đừng làm như vậy lần nữa sao? em như vậy khiến cả nhà rất lo lắng đấy?- anh tỏ ý trách cô không biết quý bản thân mình. - Nếu anh là em anh có làm vậy không?- cô hỏi anh - Tất nhiên là anh sẽ làm vậy. anh sẽ không để người anh yêu bị thương đâu- anh trả lời ngay tức khắc - Thấy chưa- cô cười. làm sao anh có thể bảo em làm việc mà anh không làm được chứ- cô vui lòng - Nhưng em làm vậy là ngốc lắm đấy- anh mắng yêu cô trong lòng đầy sự cảm kích - Từ khi gặp anh em đã ngốc hơn rất rất nhiều- dù hơi đau nhưng cô cố cười thật tươi. Trong cách nói chuyện của cô cũng cởi mở hơn rất nhiều. - Để anh gọi mọi người và bác sĩ đến khám cho em- anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bước nhanh ra ngoài thông báo tình hình cho moị người Chỉ năm phút sau. Cả nhà đã có mặt đầu dủ trên phòng vui mừng hỏi thăm vì nó đã tỉnh dậy. sau khi bác sĩ khám xong, ông bác sĩ yêu cầu cả nhà ra ngoài để báo cáo tình hình đồng thời để nó có thời gian nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa phòng mọi người nói chuyện với nhau, cô không rõ họ nói gì nhưng cô nghe loáng thoáng được việc hình như vì viên đạn bắn trúng vào cột sống nên cô sẽ bị tàn phế suốt đời này.tim cô như đau thắt lại, tại sao cô lại trở thành nỗi bận tâm của mọi người nữa vậy.cô yêu anh nhưng cô không thể là gánh nặng cho anh được. thế này thì có lẽ cô phải từ bỏ anh thôi. Từ hôm đó, anh vẫn đến chăm sóc ở cạnh cô nhưng cô luôn lẩn tránh những hành động của anh, điều này khiến anh vô cùng đau lòng. Cô mong rằng cô làm như vậy sẽ khiến anh ghét cô để khi cô ra đi anh không cảm thấy bị tổn thương nặng nề. dù còn rất rất yêu anh nhưng cô đã chuẩn bị kế hoạch để rời xa anh, không làm gánh nặng cho anh nữa. Thấy thái độ của cô đối với anh, anh cũng thấy có gì đó ngờ ngợ. chẳng lẽ cô đa biết nội dung cuộc nói chuyện của gia đình với bác sĩ sao. bởi với tính cách của cô nếu biết mình như thế thì cô sẽ không bao giờ chịu ở bên anh làm gánh nặng cho anh đâu. Anh ra vườn gặp cô nói rõ mọi chuyện. - em đã biết được điều gì rồi sao?- anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi bởi anh biết khi anh nhìn thế này thì cô sẽ không thể nói dối được - vâng- cô không nói dối bởi anh mắt của anh sẽ nhận ra ngay - đó là lí do em lạnh nhạt lẩn tránh anh những ngày qua sao?- anh hỏi cô chân tình - …. – cô im lặng vì không biết trả lời thế nào. Trước mặt anh mọi lời nói dối của cô đều bị vạch trần. - Nếu đúng là vậy thì em yên tâm, anh sẽ biến hai chúng ta thành một cặp thật xứng đôi. – nói rồi anh bước ra ngoài với tâm trạng quyết tâm làm gì đó - Cô vội vàng gọi mọi người xuống ngăn anh lại rồi vội vàng điều khiển xe lăn đuổi theo anh- cô cảm giác anh định làm điều dại dột. Anh bước vào ô tô để chế độ tự động di chuyển rồi đứng trước mũi xe chờ chiếc ô tô đâm vào, cũng may mấy người bảo vệ nghe thấy cô gọi vội chạy vào kịp lao ra cứu nên anh không sao. vừa lúc ấy mọi người cũng xuống kịp nơi chứng kiến cảnh tiếp theo. - anh làm gì vậy?- cô tức giận hét lên- anh dám coi thường mạng sống của mình thế ư?- cô dịu giọng hơn câu trước - anh chỉ muốn giống em để em không mặc cảm khi chúng ta bên nhau- anh trả lời cô - anh có biết nếu anh làm vậy thì em và mọi người sẽ đau lòng thế nào không?- cô lại khóc, không phải cô khóc vì yếu đuối mà hình như cô khóc vì hạnh phúc. Anh sẵn sàng hi sinh chỉ vì muốn ở bên cạnh cô, đây chẳng phải là người đàn ông mà cô luôn mong muốn sao. vậy sao khi thấy anh làm vậy cô lại quá đau, một khi yêu ai đó thì họ sẽ không muốn người mình yêu bị tổn thương. Những giọt nước mắt của cô tràn ra.chẳng lẽ cô đã sai, khi yêu nhau nếu chỉ hi sinh mù quáng mà không hiểu cảm nhận của người kia thì họ có còn hạnh phúc. Cô cũng vì nghĩ cho anh mới làm vậy nhưng cô chưa từng nghĩ nếu rời xa anh cô sẽ thế nào và nếu anh rời xa cô thì anh cũng không thể vui vẻ hạnh phúc được. cô đã khóc. - Anh đừng làm vậy nữa được không?- cô khoác và nói như cầu khẩn, cô không muốn nhìn thấy anh bị tổn thương. - Vậy em đừng lẩn tránh và rời xa anh có được không?- anh cho rằng đó là một điều kiện - Dù em có tàn phế cả đời?- cô hỏi anh như muốn khẳng định giờ đây cô chỉ là gánh nặng của anh mà thôi - Anh sẽ là đôi chân của em cả đời- anh khẳng định - Dù em không thể tự làm gì được? - Anh sẽ ở bên giúp đỡ chăm sóc em - Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy - Vì em là em,là vợ anh, là người con gái thánh thiện nhất anh từng biết- anh ôm cô nói. - Vậy thì…. Em vẫn được ích kỉ yêu anh chứ?- cô nhìn thẳng mắt anh - Chẳng phải anh đã nói rồi sao. anh cho phép em ích kỉ yêu anh và em cũng chỉ được ích kỉ yêu anh thôi- anh lau những giọt nước mắt còn lại trên khuôn mặt thanh tú của cô cười nói. - Vâng- cô mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ cô nên làm như vậy từ lâu rồi bởi anh và cô được sinh ra là dành cho nhau cơ mà.. Anh ôm cô thật chặt như sợ để mất cô một lần nữa, anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Mọi người trong nhà chứng kiến câu chuyện của hai người, ai cũng rớt nước mắt. thật không ngờ hai người lại có tình cảm sâu đậm đến vậy. Trong những tiếng thút thít vì cảm động. ông anh và ông cô bật tiếng cười vui sảng khoái khiến ai cũng ngạc nhiên. Họ nhìn nhau rồi bảo người nhà vào trong để tiết lộ một bí mật
|
chương 34: sự thật
Hai ông vào trong nhà cứ cười tủm tỉm mà không nói gì khiến cả nhà ai cũng tò mò. Không kìm nén được nữa anh cất tiếng hỏi - không biết hai ông có việc gì muốn nói với mọi người ạ? Hai vị chủ tịch nhìn nhau ra hiệu cho ông cô nói trước - thực ra thì tiểu uyển không có bị tàn phế- ông cô bắt đầu chậm rãi - chẳng phải bác sĩ đã nói…- anh và cô ngạc nhiên vì bác sĩ đã nói vậy mà. - Ông bác sĩ đó là bạn của hai chúng ta nên chúng ta đã nhờ ông ấy nói vậy trước khi vào khám cho tiểu uyển- ông anh giải thích. - Nhưng con thật sự không có đi được- cô buồn buồn nhưng trong lòng nuôi một niềm hi vọng là ông nói đúng - Đó là do con chưa khỏe lại, ông bạn ta cũng cho con uống thuốc và tiêm những loại thuốc khiến thân thể của con khó cử động để con tin đó là thật- ông cô nói. - Vậy là chị ấy không sao ư- hoàng phương và thế anh vui mừng - Không sao- ông cô cười lớn - Tại sao ông lại làm như vậy- anh dù vui mừng vì tiểu uyển không sao nhưng cũng thật tức giận vì các ông có thể lừa mình, tí nữa thì tiểu uyển lại rời xa anh. - Do chúng ta muốn kiểm tra tình cảm của hai đứa ấy mà.nếu hai đứa không yêu nhau thì chúng ta sẽ chấp nhận cho hai đứa tự do đi tìm hạnh phúc riêng của mình- ông anh cười trừ - Nhưng thấy hai đứa như vậy thì chúng ta yên tâm rồi- ông cô cười vui vẻ ví cuối cùng tiểu uyển cũng tìm được hạnh phúc cho chính mình. - Hai người đúng là rỗi hơi mà- anh trách hai ông chủ tịch - Chúng tôi có rỗi hơi thì hai người mới có cơ hội mà diễn màn tình cảm của mình chứ- ông anh nhìn sang ông cô cười như thắng lớn. Quả thật, anh phải cảm ơn hai người này, nhừ có hai người mà cô và anh mới khẳng định được tình cảm của mình sâu sắc đến thế nào. Cả nhà lại vui vẻ. Tối đó, trong vòng tay của anh, cô khẽ hỏi. - sao khi chiều anh lại liều lĩnh vậy, nhỡ anh bị thương thật thì sao?- cô vừa lo lắng vừa trách anh - nếu anh không làm vậy thì em sẽ rời xa anh mất- anh nhìn cô âu yếm - nhưng nhỡ anh có mệnh hệ gì thì sao? - cô lo lắng hỏi, lúc đó cô thật sự rất hoảng loạn - nếu em không giận anh sẽ nói cho em biết một chuyện- anh suy nghĩ một lúc - em sẽ không giận đâu- cô nhẹ nhàng - thật ra… anh cũng … anh cũng- anh ngập ngừng không biết có nên nói sự thật này cho cô không nữa. - anh cũng sao ạ?- cô nhìn anh hỏi - anh cũng có sắp xếp cả rồi- anh nói rất nhanh như muốn tốt nhất là cô đừng nghe thấy chuyện mình đang nói. - Anh nói vậy là sao?- cô nghe rõ những gì anh nói và giờ muốn anh giải thích - Trước khi làm việc đó anh đã bảo với đám vệ sĩ để họ có thể kịp thời đến kéo anh ra. Thật không ngờ đám bảo vệ lại có cơ hội cứu anh nên không cần đến vệ sĩ nữa- anh xấu hổ về những gì mình đã làm. Em tha lỗi cho anh nhé- anh nhìn cô khẩn thiết - Đáng ghét- cô đánh yêu vào người anh. Anh có biết em đã thật sự lo lắng không hả?- cô nói như sắp khóc. - Anh xin lỗi, nhưng nhờ vậy mà chúng ta lại làm lành với nhau đúng không- anh vui vẻ nói cười vì qua thái độ đó anh đã biết cô tha thứ cho mình rồi. Cô nhẹ nhàng gật đầu, nằm trọn trong vòng tay anh hạnh phúc. - Khi nào em lành hẳn chúng mình làm vợ chồng thật em nhé!- anh thì thầm vào tai cô khiến cô ngường ngùng. Hai người lại trở về tháng ngày hạnh phúc. Những ngày sau, sức khỏe của cô nhanh chóng phục hồi, anh và cô ngày nào cũng quấn lấy nhau thật hạnh phúc
|
chương 35: hạnh phúc trọn vẹn
Cuối cùng thì cô cũng hoàn toàn bình phục sau gần một tháng điều trị. ( do có quá nhiều vấn đề nên gia đình anh đã cho cô nghỉ học ở trường vì biết cô đã hoàn thành xong chương trình đại học, cô cũng thay mặt ông mình tiếp quản công việc của tập đoàn). Tối hôm đó, anh vừa từ trong phòng tắm bước ra đã tiến tới bên cô nhìn cô với ánh mắt rất chi là trìu mến. - sao anh lại nhìn em vậy?- cô hơi to giọng nhưng rất ngượng ngùng - còn nhớ khi em bị thương anh đã nói gì không?- anh cười gian - anh nói gì ạ?- cô vẫn nhớ nhưng không dám nói - anh nói khi em bình phục chúng ta sẽ làm vợ chồng thật mà- anh cười vui. - Em không nhớ lắm- cô ngượng ngùng. Dù có ngốc nghếch thì cô cũng biết anh nói về chuyện gì. - Anh vừa nhắc với em rồi đó thôi- anh cười gian kinh điển - Nhưng em….- cô lấp lửng không biết nói sao. - Anh không ép buộc em đâu- anh buồn buồn rời khỏi giường định tiến ra chỗ cũ của mình, chợt tay cô giữ tay anh lại, cô biết anh đã chờ đợi mình quá lâu rồi không lẽ cô vẫn muốn anh chờ thêm nữa sao.- cô nghĩ Cô kéo anh lại chủ động đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi anh, lúc đầu anh bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại cô. Đèn tắt. anh và cô trải qua bao nhiêu chuyện cũng trở thành vợ chồng thật sự. Hạnh phúc của anh và cô cứ thế như một bức tranh hoàn hảo khiến ai cũng phải ghen tị. Một năm sau Khi cô ngồi vào bàn ăn cơm, vừa nhìn thấy mấy món dầu mỡ cô thấy ghê cổ nhưng không dám thể hiện ra ngoài nhưng khi món cá vừa bưng lên thì cô không thể chịu được nữa chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Cả nhà ngồi nhìn nồi cơm mà lo lắng. ( thề với mọi người là cả nhà anh và cô ai cũng rất ngây thơ đấy). cô vừa bước ra thì lại phải chạy vào vì múi cá khiến cô vô cùng khó chịu. anh đành xin phép đưa cô lên phòng nghỉ ngơi trước. đi được nửa cầu thang, cô ngất lịm may mà có anh ở bên cạnh đỡ cô. - mọi người phải chú ý đến cô ấy hơn nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy- ông bác sĩ khám ra thông báo với mọi người - vậy nó bị sao vậy?- hai ông chủ tịch lo lắng - thiếu phu nhân không sao nhưng nếu cô ấy không chăm sóc tốt cho bản thân thì đứa bé sẽ rất nguy hiểm- ông bác sĩ ôn tồn - đứa bé nào?- cả anh và hai ông chủ tịch ngệt người ra - con của anh chứ ai nữa?- chỉ có hoàng phương hiểu ông bác sĩ nói gì. Anh thật là ngốc quá- cô châm chọc - không lẽ…- anh hiện rõ vẻ vui mừng - đúng vậy, thiếu phu nhân đã có thai hai tháng- ông bác sĩ tươi cười cả nhà anh như vỡ òa, anh sắp được làm cha. Tình yêu của anh và cô đã đến ngày kết trái. Anh không giấu nổi vui mừng chạy vào phòng nơi cô đang ngủ hôn thật nhẹ lên trán, thì thầm cảm ơn cô. 7 năm sau Trong công viên, một đứa bé trai đẹp như thiên thần lon ton chạy trước. thỉnh thoảng lại quay lại giục “ bố mẹ ơi! Nhanh lên đi” Phía đằng sau. Trong cái nắng nhẹ và gió thoảng của mùa thu, anh và cô cầm tay nhau mỉm cười đáp lại “ từ từ thôi, đợi bố mẹ với chứ” Hai người chạy đến bên thằng bé, anh một tay bế thằng bé, một tay nắm tay cô. Anh thì thầm trong tiếng gió “ cảm ơn em đã ích kỉ yêu anh” “ cảm ơn anh đã cho em ích kỉ yêu anh”- cô mỉm cười hạnh phúc. * hết* Tình yêu cần có sự cao thượng nhưng không có nghĩa là không được ích kỉ. một chút ích kỉ trong tình yêu sẽ giúp bạn nắm bắt được hạnh phúc của mình .nếu hai người thực lòng yêu nhau thì đừng ngần ngại hãy đến bên nhau bởi chỉ khi hai người ở bên nhau, hai người mới tìm được hạnh phúc của mình. ( mình không có ủng hộ mọi người tranh giành tình yêu à nha). XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH.
|