Anh À ! Em Ích Kỉ Yêu Anh Có Được Không ?
|
|
chương 26: Anh à! em ích kỉ yêu anh có được không?
Được anh thổ lộ cô cũng quyết định nói thật với lòng mình cho anh biết. cô bắt đầu - anh có biết mỗi khi em khóc em luôn muốn dựa vào vai anh- nước mắt cô rơi dài và cô bắt đầu nói về nỗi lòng của mình. anh có biết những lúc em gặp ác mộng em muốn được trong vòng tay của anh? Anh có biết những khi để anh đi cùng người khác em đã đau lòng thế nào? Anh có biết lúc anh nói yêu em em đã vui thế nào không? Anh có biết lúc đó em đã muốn chạy đến ôm ngay lấy anh không?.... nhưng em không làm được bởi nếu em chạy đến bên anh em sợ mình sẽ mất đi cảm giác hạnh phúc khi anh nói lời yêu, nếu em nhận lời yêu anh em sẽ làm tổn thương tình yêu của người khác. Em không thể ích kỉ như vậy được- nước mắt cô chảy dài. - Vậy sao em lại nói những điều đó cho anh nghe?- anh lặng nhìn cô hỏi khi thấy cô nói nhiều như thế- tất cả nỗi lòng của cô - Bởi em cứ nghĩ mình có thể rời khỏi anh nhưng hình như em sai rồi. không gặp anh, con tim em trở nên lạc lõng, em đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống của em, nếu em đánh mất anh có lẽ em không thể làm được điều gì mất- cô xúc động. - Em có thể ích kỉ ở bên anh, yêu anh có được không?- cô nhìn vào mắt anh ngập ngừng. - Em ngốc ạ! Anh cho phép em ích kỉ yêu anh đấy, và em cũng chỉ được ích kỉ yêu anh thôi vì anh đã quá yêu em rồi- anh mỉm cười kéo cô vào lòng ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô - Vâng- cô nhẹ nhàng ngả đầu vào lồng ngực ấm áp của anh Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng đưa cô ra khỏi mình, đôi môi anh cúi gần xuống đôi môi cô chuẩn bị trao một nụ hôn thì - tổng giám đốc, tôi biết cậu đang không muốn làm việc nhưng hợp đồng này hôm nay nhất định phải được cậu xem qua- anh thư kí mở của phòng vừa sắp xếp tập tài liệu trên tay vừa nói mà không để ý thấy hai người lúc này đang luống cuống ngại ngùng vì nụ hôn hụt thì anh thư kí đi vào. - Tổng giám đốc và phu nhân sao vậy- anh thư kí vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng của hai người thì cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra nên được dịp trêu trọc ông tổng giám đốc khó tính một chút. - Tự dưng phá hỏng việc tốt của ta, liệu hòn- anh thầm trách anh thư kí. Có việc gì sao anh không gõ cửa trước khi vào?- anh cất giọng hỏi thư kí để lảng vấn đề. - Mọi lần tổng tài ở một mình tôi có gõ cửa đâu sao hôm nay phu nhân đến anh lại bắt gõ cửa. hay là…-- anh thư kí trêu trọc - Không có gì cả- hai người giảy nảy lên đồng thanh - Sao lại giống nhau vậy chứ- anh thư kí vẫn đùa - Vì em có việc ở nhà nên em xin phép ra về trước- cô chào anh thư kí để tránh những câu đùa của anh. Gặp anh ở nhà sau- cô quay sang anh nhẹ nhàng nhưng cũng khiến mặt cô đỏ ửng - Em về trước đi, lát gặp em ở nhà- anh nhẹ nhàng tiễn cô ra cửa. - Cậu muốn chết đúng không? Dám phá hỏng việc tốt của tôi, lại còn dám trêu cả phu nhân tôi nữa chứ đúng là không muốn sống hả?- anh nói với giọng lạnh lùng - Tôi đâu dám. Anh mà làm vậy phu nhân sẽ buồn đấy- anh thư kí vẫn không sợ vì khá thân quen với anh rồi. - Sao lại nói vậy- anh tò mò vì anh thư kí đâu biết vợ anh là người như thế nào sao lại biết cô ấy sẽ xử lí như vậy chứ - Chả là vừa nãy….- anh thư kí kể lại câu chuyện lúc ở quầy lễ tân cho anh nghe.thật tốt khi có cô ấy là vợ anh- anh thư kí chốt lại - Đúng vậy, thật tốt khi tiểu uyển là vợ mình chứ không phải ai khác- anh thầm nghĩ. - Chúng ta còn những việc gì mau giải quyết nhanh thôi- anh thoát khỏi thế trầm ngâm hăng hái lấy tinh thần làm việc. - Làm xong sớm về sớm để còn gặp vợ yêu chứ- anh thư kí trêu anh - Nhanh lên đi- anh giục - Vâng vâng- anh thư kí khề khà Hôm đó cả cô và anh đều vui vẻ vì tình cảm của cô đã rõ ràng còn anh thì đã được đáp trả nhưng có một điều là họ là vợ chồng của nhau, yêu nhau nhưng chưa bao giờ….
|
chương 27: nụ hôn tình yêu
Tối hôm đó trong bữa ăn, anh cứ vui vẻ gắp đồ ăn cho cô, dẫu biết anh không phải là người lạnh lùng nhưng nhìn thấy hình ảnh cười tươi như hoa lúc đấy hoàng phương, ông nội và đám người làm không khỏi bất ngờ, miệng họ cứ há to, tròn mắt nhìn anh mà không gắp thức ăm gì cả. - sao mọi người không ăn đi?- anh ngạc nhiên hỏi mọi người rồi nhanh tay gắp một miếng nấm hương bỏ vào bát tiểu uyển “ em thích món này nhất đứng không?”- anh cười tươi như thiên thần - dạ.- cô nhìn vào bát đầy thức ăn của mình thì bất chợt thấy xấu hổ bởi cả bữa anh không ăn gì chỉ ngồi gắp cho cô rồi cười,còn cả nhà nhìn anh và cô khiến không khí ra sao ấy - con có sao không vậy bảo?- ông anh hỏi với giọng lo lắng vì chẳng bao giờ thấy anh cười nhiều như thế - anh bị ấm đầu à?- hoàng phương vừa nói vừa đặt tay lên trán anh vờ xem xét - con bé này hay nhỉ không thấy anh rất bình thường sao?- anh hất tay hoàng phương ra rồi tiếp tục công cuộc nhìn tiểu uyển cười - ông ơi con nghĩ cần phải gọi bác sĩ đến ngay kẻo để them chút nữa con cho rằng anh ấy phải vào trại đấy ạ- hoàng phương nhìn anh trêu - phải đấy- ông anh hùa theo - có mà cho cô vào đấy chứ tôi còn phải bảo vệ vợ tôi kìa- anh nói khiến tiểu uyển đỏ mặt. - chị dâu cho anh ý ăn độc dược gì mà hiệu nghiệm dữ vậy- hoàng phương nhìn cô cười trêu - dạ …dạ…dạ- cô lung túng khi mọi người trêu mình đặc biệt là ông và hoàng phương lại đang nhìn cô bằng ánh mắt rất chi là nguy hiểm. - đừng có mà nhìn vợ con như vậy, để cô ấy ăn cơn đi, mọi người cũng mau ăn đi- anh giục để mọi người ngừng cuộc nói chuyện này. Cuối cùng thì bữa cơm tối cũng kết thúc, hai người xin phép lên phòng trước khiên ông anh và hoàng phương nhìn nhau với ánh mắt rất chi là gian. Hai người lên phòng, anh đi tắm trước, cô cũng đi tắm sau đó. khoảng 30 phút sau cô xuất hiện với chiếc váy xanh da trời kìn đáo, dịu dàng và thanh khiết như chính vẻ đẹp của cô vậy. anh đẻ ý dù có ở đâu thì cô cũng luôn ăn vận những bộ đồ kín đáo với màu sắc thanh khiết trang nhã, điều này khiến anh thêm yêu vẻ dịu dàng của cô. Trong bộ đồ thanh khiết ấy, làn da của cô được tôn lên, mái tóc dài đen nhánh vừa gội xong khiến người ta có cảm giác thật thuần khiết. - lại đây anh sấy tóc cho- anh nhẹ nhàng khi thấy cô đang cầm máy sấy. - để em tự làm cũng được, anh làm việc của mình trước đi- cô ngại ngùng vì cô chưa từng để ai giúp mình việc đó huống chi người đó lại là anh - anh xong việc rồi- vừa nói anh vừa kéo cô ngồi xuống ghế, cầm lấy máy sấy sấy tóc cho cô - tóc em thật đẹp và thơm- anh khen, từ lâu anh đã rất thích được vuốt mái tóc đen dài của cô. - Dạ- trong hoàn cảnh này cô không nói được gì hơn Ngồi để anh sassy tóc mà tim cô đạp thình thịch, không hiểu tại sao lại như vậy nhưng cô lại mong giây phút này có thể dừng lại để cô tận hưởng niềm hạnh phúc này một chút nữa. chẳng mấy chốc tóc của cô đã khô - xông rồi- anh hân hoan đứng dậy cất máy sấy - cảm ơn anh- cô nhìn anh cảm ơn - em đẹp lắm- anh nhìn cô đắm đuối - dạ???- cô không biết chuyện gì chuẩn bị diễn ra khi thấy anh đang nhìn mình và bước tới phía mình nhẹ nhàng đặt tay lên người cô, anh nhẹ nhàng đặt môi của mình lên môi cô khiến cô đơ người không có phản ứng. dù có yêu anh nhưng quả thực đây là lần đầu tiên có người hôn cô cô không biết phải phản ứng thế nào nữa. - em chưa từng hôn ai bao giờ?- anh hỏi cô, mà cô chẳng đã nói nói chuyện với người khác còn không có thì lấy gì mà hôn - dạ- cô ngại ngùng lắc đầu - xin lỗi em đã cướp mất nụ hôn đầu của em- anh nói thế nhưng trong lòng vui vui - không đâu vì dù sao đó cũng là của anh- cô nhìn thẳng vào mắt anh kiễng chân đặt lại môi mình lên môi anh lần này là cô chủ động anh ngạc nhiên bởi sự chủ động của cô nhưng nhanh chóng bắt nhịp, giữ cô lại trao cho cô nụ hôn đầy tình cảm của mình. đây mới chính thức là nụ hôn đầu tiên của hai người.- anh thì thầm. kết thúc nụ hôn đầu, anh bế cô lên giường, hai người cùng ôm nhau ngủ thật say đến tận sáng hôm sau.
|
chương 28: hạnh phúc
Sau những ngày dài trị thương cô cũng bắt đầu quay trở lại trường học. Vì tình cảm của hai người bây giờ đã phát triển nên cô cũng không còn nhiều điều cần hải giấu trong lòng một mình nữa. sau vụ việc cô bị bắt nạt ở trường anh quyết định sẽ công khai thân phận đồng thời sai người bảo vệ cô dù cô có ở đâu đi chăng nữa. sáng hôm sau anh đích thân đưa cô tới trường. bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng bậc nhất thế giới cộng thêm vẻ đẹp thiên phú của mình anh khiến cho bao nữ sinh trung học ngất ngây - ôi thiếu gia tập đoàn trần hoàng thật đẹp trai- ns1 - hơn hẳn mấy hotboy trường mình- ns2 - đẹp trai thế- ns3 - anh trai của hoàng phương đúng là danh bất hư truyền – ns4 lũ con gái cứ hết lời ca tụng và say đắm trong vẻ đẹp của anh còn anh thì mặc kệ nhưng lời nói đó chỉ để đợi cô em gái mình tới để giao tiểu uyển cho cô ấy chăm sóc thôi - sao em đến muộn vậy?- anh giận hoàng phương để mình đợi hơi lâu - tại em phải đợi chồng em chứ bộ- hoàng phương ôm tay thế anh nhìn anh nũng nịu - chịu anh chị, nhớ coi sóc tiểu uyển giùm tôi- anh căn dặn - em biết rồi- hai người đồng thanh. Giờ anh chỉ lo cho vợ thôi có lo cho em đâu- hoàng phương vờ trách - không phải chồng cô ở bên cạnh cô rồi sao mà cô thì làm gì có ai dám bắt nạt- anh phản bác - hứ, anh quá đáng- hoàng phương ôm lấy thế anh không thèm nói nữa. thấy anh, hoàng phương , thế anh nói chuyện khiến bọn chúng nhao nhao vì không nghe được gì do có quá nhiều vệ sĩ ngăn vùng ở đấy. lần đầu tại ngôi trường này, 3 con người chủ của trường cũng là một trong những người quyền lực nhất thế giới đứng nói chuyện với nhau không tò mò sao được. - chị họ đâu- thế anh hỏi khi không thấy tiểu uyển - đợi hai người đến tôi mới yên tâm cho cô ấy ra- anh trả lời rồi bước tới của xe mở cửa cho cô đi ra - sao cô ta lại ở đó- ns1 - sao cô ta lại được trần hoàng thiếu gia đưa đi học- ns2 - đến hoàng phương còn không được vậy, rút cuộc cô ta là ai- ns3 cả trường nhao nhao vì sự xuất hiện của cô ở đó. Họ không thể hiểu một người như cô sao lại được một trong những người quyền lực nổi tiếng nghiêm túc lại đưa đi học, mở cửa xe mời cô xuống như vậy cơ chứ - bọn chúng đâu?- anh như nhớ ra điều gì - anh hỏi ai vậy ạ?- cô tò mò - không có gì đâu- anh nhìn cô trấn an - anh đừng lo bọn em đã giải quyết rồi- thế anh lạnh lùng - được. anh tin em, nhớ chăm sóc tiểu uyển đó- anh dặn lần nữa - biết rồi, anh mau đi đi- hoàng phương đuổi - anh đi nhé, chiều anh đến đón em- anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn khiến bao người tan nát - em tự đi được mà dù gì bác tài xế cũng…- cô ngượng ngùng từ chối. - cứ thế đi- anh dứt khoát rồi quay đi anh rảo bước ra đi.trước những hành động của mấy người bọn cô khiến cả trường hôm đó nhốn nháo xôn xao. Đám bạn trong trường không còn dám ngo nghe làm phiền gì tới cô nữa, nhiều người đến muốn kết bạn với cô hơn. Dẫu không phải là người hướng ngoại nhưng khi được sự quan tâm của mọi người cô cũng mở lòng mình hơn rất nhiều. từ ngày đó cuộc sống của cô thực sự như bước sang một trang mới, tình cảm của anh và cô được bày tỏ, hàng ngày hai người luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, ở trường cô cũng giao tiếp thêm với một vài bạn mới, những cuộc đấu khẩu của hoàng phương và thế anh cũng khiến cô cảm thấy tâm hồn mình trẻ con và đáng yêu hơn thì phải. có lẽ vì cô đang yêu nên cuộc sống quanh cô giờ chỉ toàn màu sắc tươi vui và hạnh phúc.
|
chương 29: cơn sóng cuối cùng
Tình cảm của anh và cô giờ đang khá tốt nên không cần phải tránh mặt ông và người nhà nên hai người quyết định ở lại biệt thự của ông anh cho ông anh đỡ buồn. Tại một nơi nào đó trong thành phố - anh muốn làm gì cũng được nhưng đừng khiến anh bảo bị thương- hoàng bảo nói với một người đàn ông - hắn đối xử với cô như vậy mà cô vẫn muốn hắn sống ư?- người đàn ông kia tiếp cô ta - mặc kệ tôi. Anh ấy là của tôi nên muốn làm gì là quyền của tôi- cô ta cáu lên - đúng là phụ nữ luôn cố gắng giành giật mọi thứ- người đàn ông giễu cợt - cũng chỉ giống như anh thù dai thôi- cô ta cũng mỉa mai - cũng chỉ tại gia đình hắn ta mà nhà tôi mới tan cửa nát nhà, tôi nhất định cho gia đình hắn nếm mùi đau khổ khi mất người thân yêu nhất – hắn ta nói bằng giọng đầy căm giận. - chỉ cần xử lý cô ta là được rồi, cả nhà hắn và tập đoàn phương thị sẽ không thể nào có tâm trạng vui vẻ nữa- cô ta cười nham hiểm - không hổ danh là người phụ nữ nham hiểm- hắn ta cười tán thành với ý kiến của cô ta. Hắn là phương mãnh- một công ty trực thuộc tập đoàn của anh, do tài chính có nhiều khoản không rõ ràng nên bị cha mẹ anh điều tra. Sau khi phát hiện gia đình hắn tham ô đã đưa gia đình hăn ra tòa, bố mẹ hắn quá sốc vì mất hết tất cả nên tự tử chỉ để lại một mình hắn nuôi trong mình ý chí phục thù này. Sau một lần tình cờ gặp hoàng bảo hắn đã lợi dụng cô ta bắt tay lên kế hoạch trả thù. Họ điều tra ra thân phận thạt sự của tiểu uyển và biết vị thế của tiểu uyển trong lòng anh cũng như trong gia tộc trần hoàng và phương thị nên quyết định dùng cô làm con tin để phục vụ cho mục đích của mình. có lẽ cô và anh lại sắp phải trải qua những thử thách mới rồi. Sau khi quan sát kĩ họ nhận thấy tiểu uyển hiện giờ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngoài việc thỉnh thoảng anh đưa đón thì xung quanh cô luôn có khoảng hai chục vệ sĩ cải trang, trà trộn theo để bảo vệ cô. Muốn bắt được cô thì đành cho người đánh chặn giữa đường thôi. Hôm nay anh không đến đón cô, thấy cơ hội đã đến bọn chúng cử khoảng 50 người chặn xe cô trên đường về. vệ sĩ của cô đúng là tinh nhuệ nhưng so với lũ sát thủ bài bản được hắn phái tới thì vẫn phải chịu thua một bậc. trong tình hình hỗn loạn, hoàng bảo nhanh tay lấy khăn thuốc mê chụp lấy cô khiến cô bất tỉnh rồi nhanh chóng kéo cô vào xe di chuyển đến nơi khác. Vậy là lại một lần nữa cô bị bắt cóc. Tại biệt thự - các người làm gì mà để thiếu phu nhân bị bắt đi vậy- anh nổi nóng quát lũ vệ sĩ. Tại anh quá lo lắng cho tiểu uyển thôi, lần trước cô không bị gì nghiêm trọng lắm nhưng biết đau lần này không may mắn như vậy thì sao cơ chứ. cô mà có sao thì anh thật sự không biết phải làm gì nữa - chúng tôi xin lỗi chủ tịch, thiếu gia- lũ vệ sĩ cúi đầu thành kính - anh hai đừng giận nữa họ cũng cố gắng hết sức rồi. điều quan trọng là phải tìm ra vị trí của chị dâu - các người đi chữa thương đi- anh bình tĩnh nhìn thấy họ cũng bị thương khá nặng nên không trách họ nữa - vẫn chưa có tin gì sao?- hai ông chủ tịch im lặng nhưng lòng như lửa đốt - bọn con đã sai người đi tìm nhưng vẫn không cõ tin tức gì. Nếu bọn chúng cần tiền sẽ liên lạc với chúng ta ngay và không dám làm gì tiểu uyển đâu. Chỉ e…- anh không dám nói tiếp cả nhà chìm trong im lặng vì lo lắng cho tiểu uyển. trong lòng anh thật không thể chịu được sự lo lắng này. Cô chưa lành vết thương được bao lâu vậy mà cô lại bị người ta làm tổn thương không biết cô có chịu nổi không nữa. giờ anh chỉ mong cô bình yên là được
|
chương 30: bắt đầu
Khi thức dậy cô thấy mình lại bị trói trên chiếc ghế , cảnh tượng hệt lần trước. lần này cô bình tĩnh xem ai là người bắt mình. nhìn xung quanh cô thấy hoàng bảo. cô bình tĩnh cất tiếng - sao lại là chị nữa vậy?- nó không hiểu tại sao cô ta lại bắt mình - là do em đã tạo cho chị cơ hội đấy- cô ta nói với giọng đểu giả. Nhưng yên tâm lần này chỉ không phải là chủ mưu nên em cũng không phải là mục tiêu chính đâu- cô ta tiết lộ - chị nói thế là sao?- cô không hiểu những gì cô ta nói lắm. - chủ mưu là hắn đó, cô chỉ là con mồi để hắn dụ mục tiêu của mình đến đây thôi- cô ta vừa nói vừa chỉ ra chỗ phương mãnh nhìn thấy ánh mắt của phương mãnh cô thấy hơi lo, không phải cô sợ hắn làm gì cô mà cô sợ mục tiêu của hắn là anh mà nhìn hắn đầy thù hận thế kia thì hắn nhất định sẽ làm hại anh mất. - anh ta là kẻ thù của anh bảo? – cô muốn khẳng định - khá thông minh đó – hắn ta cất tiếng. thật tiếc khi người xinh đẹp như cô em lại làm vợ của thằng khốn đó- hắn bóp miệng cô tỏ ra cay cú. Có trách thì trách số cô đi- hắn tức giận - chị có biết anh ta sẽ làm hại anh bảo không?- cô ta hỏi hoàng bảo - chị yêu anh ấy cơ mà chẳng nhẽ…- cô muốn hoàng bảo đừng để anh bị hại trong việc này nữa - thì đã sao? Tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy chỉ yêu cô- một con bé ngốc nghếch, nếu anh ấy không thể là của tôi thì tôi cũng không muốn anh ấy là của riêng ai hết – cô ta như điên lên, tư tưởng không ăn được thì đạp đổ. - Chị yêu anh ấy mà lại muốn đẩy anh ấy vào nguy hiểm ư?- cô không hiểu nổi định nghĩa tình yêu của cô ta - Im đi tôi không muốn nghe cô dạy đời- cô ta tát tiểu uyển một cái rồi bước ra. Phương mãnh rút điện thoại ra gọi cho anh. - lâu quá rồi không gặp bảo thiếu gia- giọng hắn đắc thắng - phương mãnh?- anh còn nhớ mang máng cái giọng ấy - thật không ngờ người như mày vẫn còn nhớ được giọng của tao?- hắn đổi sang cái giọng tức giận - anh gọi cho tôi có việc gì tôi không rảnh đâu- anh không muốn tốn thời gian với hắn vì đang lo lắng cho tiểu uyển - chẳng lẽ mày không lo cho cô vợ xinh đẹp bé bỏng của mình sao? Hắn nói qua điện thoại - mày đã làm gì cô ấy?- anh giật mình phản ứng trước câu nói của hắn, tiểu uyển đang trong tay hắn thì quả là nguy hiểm vô cùng. - Tao không làm gì cô vợ đáng yêu của mày đâu, chỉ cần mày đến đay thay cho cô ta thì tao sẽ thả cô ta ra- hắn ra điều kiện - Đừng đến- cô hét cố gắng kêu anh đừng đến - Im đi con nhỏ đáng ghét- hắn tát cô một cái thật đau cũng là để cho anh nghe thấy luôn - Địa điểm ở đâu tôi sẽ đến ngay nên để yên cho cô ấy đi- anh không thể để cô bị hắn ta hành hạ được. - Địa điểm là…… mày cũng biết là nên đi thế này rồi đúng không?- hắn nói bằng giọng đe dọa - Yên tâm tôi sẽ đi một mình- anh lạnh lùng mà đầy lo lắng. cô thì chỉ biết khóc thôi vì bị bọn chúng bịt miệng không nói được nữa. Kết thúc cuộc điện thoại hắn đến chỗ hoàng bảo cười lớn - không ngờ con nhỏ đó lại quan trọng với hắn ta thế? Cô giúp tôi nhiều đấy- hăn vui sướng - -……. Hoàng bảo im lặng nghĩ về những gì cô nói vừa nãy. Chẳng lẽ mình nhẫn tâm đẩy anh ấy vào nguy hiểm thật sao- cô ta nghĩ - Này, tôi sẽ giao con nhỏ đó cho cô như đã hứa- hắn thấy cô hơi khác lạ. - Được. cứ thế đi- cô ta không vui như vừa rồi. nhớ đừng làm gì anh bảo đấy- cô ta lo lắng - Biết thế- hắn nói nhưng trong lòng thề phải giết anh.lòng hắn cười thầm vì sao cô ta lại ngốc nghếch tin lời anh ta sẽ không giết kẻ thù của mình được cơ chứ. con gái thật ngớ ngẩn- hắn nghĩ Sau khi nhận được điện thoại anh và mọi người lên kế hoạch rồi anh đi trước đến địa điểm hẹn gặp.
|