Trò Chơi Định Mệnh
|
|
Chương 28: Sự Thật Phơi Bày - 2
- David anh khoang chở tôi đến đó, đưa tôi về nhà trước đã._ Giọng My lạnh lùng chẳng khác lúc nãy.
Chiếc xe đang chở My chạy thẳng thì quẹo cua. Khánh dùng xe đuổi theo nhưng đến ngã tư đường thì mất dấu xe My. Không còn cách nào khác anh đành dùng định vi điện thoại mà lúc trước cài trong ra-da My. My ngồi trên xe, phát hiện chiếc điện thoại đang xuất hiện ánh đèn nhỏ nhấp nháy. Đôi mắt cô bỗng tối đen lại, gương mặt sắc xuống. Cô hình như nhận ra điền gì, liền chiếc lattop để ở trong xe kế bên cô, gắn chuôi cáp, sao toàn bộ dữ liệu trong điện thoại qua lattop hết rồi rút điện thoại ra khỏi dây cáp. Bảo David hạ cửa xe xuống, không chần chừ ném chiếc điện thoại ra ngoài một cách không thương tiếc =.= (iphone 5s đấy). Làm cho tính hiệu định vị của Khánh đang tìm My bỗng biến mất. Như thế anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra. David chở My về nhà nhưng không phải biệt thự hoa hồng mà là biệt thự mà cô sống cùng anh cô mấy năm qua.
Đến nhà, xe David đậu trước cổng, anh ở ngoài xe đợi cô. Còn cô đã vào trong nhà thay đồ.
My bước ra khỏi phòng với một con người khác bởi phong cách ăn mặc hoàn toàn khác không giống như trước nữa. Không còn là một Diễm My mái tóc dài xõa ngang lưng, mặc một chiếc áo đầm trắng hay một bộ đồng công sở nữa mà thay vào đó là một Diễm My hoàn toàn khác, hoàn toàn xa lạ. Mái tóc xõa ngang lưng giờ đã buột lên cao, lộ ra giương mặt xinh đẹp nhưng lại vô tình ấy. Chiếc áo đầm nhẹ nhàng hay bộ đồ công sở đơn giản cũng bỏ đi thay vào đó là chiếc quần bò bó ôm sát chân cô làm lộ ra đôi chân thon dài, xinh xắn. Chiếc áo thun ba lỗ màu trắng bên trong, bên ngoài được bao che lại bằng chiếc áo denim không gài nút, tay áo được xoăn lên kĩ càng. Cuối cùng, đôi giày cao gót màu trắng nữ tính cũng bị thay bằng đôi giày xăng-đan màu đen cao ngất ngưởng kia. Cô nữ tính cũng không nữ tính, phá cách cũng không phá cách mà từ miêu tả đúng dành cho cô bây giờ là cá tính. Cô như một cái kén vừa mới lột xác hoá thành bướm bay ra khỏi vỏ của mình. Cô bước từng bước xuống cầu thang và đi thẳng vào gara nhà cô. Cô đi tới chỗ chiếc hộp to lớn đang được tấm vải trắng đậy lại đó. Đến bên nó, tay cầm góc vải trắng kia, tốc mạnh nó lên và vứt qua một bên. Thì chiếc hộp màu xanh dương to lớn, bóng loáng hiện ra trước mắt cô. Đó là chiếc Lamborghini Veneno Roadster mà anh cô mua tặng cô khi sinh nhật cô năm ngoái.
Cô lấy bàn tay nhẹ lướt trên mặt chiếc hộp đó, đã lâu cô thấy con vật cưng của mình rồi.
Bíp
Trong tay cô nhấn nút gì đó mà chiếc hộp màu vàng kia không khỏi nhá đèn và vang lên một tiếng. Mở cửa xe ra vào trong buồng láy, ghim chìa khoá vào và đề ga, chạy. Khi chiếc xe của My chạy ra thì cánh cổng tự động đóng lại. David láy xe, chạy theo xe cô.
Quay lại Khánh, anh vẫn đang chạy xe qua từng nơi tìm cô thì điện thoại anh vang lên. Là số của Tú Anh, anh tắt nhưng Tú Anh gọi điện lại lần nữa anh nghe máy. Tú Anh trong điện thoại nói anh tối nay có đi dự tiệc của dì không. Thì anh ngạc nhiên anh hỏi dự tiệc nào. Tú Anh đáp của dì Ngọc và chủ tịch Đức, hôm nay là ngày họ đăng kí kết hôn. Nghe vậy đôi mắt anh lạnh lẽo như biển lạnh.
- Sẽ không có Dạ Tiệc đâu??? Em đến nhà tình thương gọi mẹ Diễm My tới biệt thự hoa hồng nơi dì Ngọc đang sống đi. Anh sẽ kêu Thiện và Nam đến rước em._ Dứt lời Khánh tắt điện thoại.
Tay anh giữ chặt vô-lăng, xoay nó một cái thì chiếc xe quay đầu và chạy về hướng khác.
Còn My, đang tiếp tục láy xe hướng đến biệt thự hoa hồng, thật sự cô đã chờ ngày này rất lâu rồi. Nhưng có một sự thật mà cô đến giờ cũng không tin được đó là Thiên Khánh mang họ Dương, cô cũng là ngốc mà ngay từ lúc đầu cô đã nhận ra điều đó rồi chứ, cô biết Tú Anh mang họ Dương vậy mà tại sao không nghĩ ra Thiên Khánh cũng vậy.
Đúng là nực cười!!!
Mới tối 2 hôm trước cô còn ngã vào vai anh, khóc, lúc ấy cô còn nghĩ sau khi mọi chuyện xong xuôi thì cô sẽ thừa nhận mọi thứ với anh thậm chí cô còn nghĩ sẽ thừa nhận tình cảm với anh, sẽ cùng anh xây dựng một gia đình với những đàn con nhỏ. Lúc trước, cô không dám nhận lời Thiện vì cô nhận ra cô có tình cảm với Khánh, đối với Khánh, cô từ chối tình cảm của Khánh vì cô nghĩ mình không xứng với anh, không xứng với tình cảm của anh, anh là người tốt vì thế cô không nên kéo anh vào vòng vây hận thù nhưng bây giờ thì . . . Mọi chuyện đã tan vỡ hết rồi. Giấc mộng duy nhất vỡ rồi thì còn gì mong ước, còn gì hy vọng nữa nên cô đành phải diễn cho thật tốt vai diễn người xấu trong ngày hôm nay. Càng nghĩ càng nóng ruột và càng thú vị, ngay từ lúc cha mẹ cô kí vào đơn ly hôn thì trong đầu cô cũng nghĩ ra viễn cảnh của ngày hôm nay. Kết thúc thôi, mọi chuyện im lặng quá lâu rồi, cô phải đòi lại công bằng cho mẹ cô thôi. Chân đạp ga và tăng tốc xe.
Tại biệt thự hoa hồng.
Không khí nơi đây đang ngập tràn sắc màu hồng như màu hoa được trồng sau ngôi nhà. Bà Ngọc đã chờ ngày này rất lâu rồi, ngày bà được quang minh chính đại kí tên vào tờ đăng kí kết hôn. Ông Đức vừa kí xong thì đưa cây viết và tờ giấy cho bà, bà Ngọc không ngần ngại kí tên vào, khi bà vừa kí xong thì. . .
Kít. . .
Tiếng xe thắng gấp ở dưới sân. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster màu vàng dưới sân. Thấy chiếc xe đó bất giác ai trong ngôi nhà này cũng đều nảy lên một cảm giác bất an. Cánh cửa xe mở ra, một đôi chân thon dai mang đôi giày xăng đan cao 5 phân bước xuống, tiến vào trong nhà. Thêm vài chiếc xe khác chạy vào đó là xe của Khánh với xe Thiện và Nam. Khánh bước xuống xe nhưng không chạy vào ngăn cản, anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Thiện và Nam cũng thế, lòng Thiện hiện lên một nỗi lo.
My bước lên nhà về phía của Khánh Ngọc, bà Ngọc thấy bất an lùi lại khi thấy cách ăn mặc khác ngày thường của My. My gỡ cặp kính râm xuống vắc vào cổ áo, miệng vẫn giữ nụ cười trên môi.
- hôm nay nhà ta có chuyện gì đông vui vậy???_ Cô cất tiếng hỏi nhưng không ai trả lời, và cô thấy tờ giấy trong tay Khánh Ngọc để 5 chữ "Đơn Đăng Ký Kết Hôn" thì cô cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
- Hmm, cha và dì định đăng ký kết hôn sao???._ Cô khẽ lấy tờ giấy trong tay bà Ngọc ra xem, thấy chữ ký của cả 2 ngày thì môi cô nhếch lên.
Roẹt. . .
- Ngày nào tôi còn sống thì đừng mong 2 người kết hôn và sống yên bình một giây, một phút nào._ Cô không chần chừ suy nghĩ, cô thẳng tay xé tờ giấy Đăng Ký Kết Hôn ra làm 2, rồi làm 3, làm 4 rồi vun lên trời.
Từng mảmh giấy nhỏ li ti rơi xuống trong không trung. Thấy hành vi đó của My ai cũng bấy ngờ, một Diễm My, ngây thơ trong sáng không còn nữa mà thay vào đó là một Diễm My tàn ác, lạnh lùng không máu, không nước mắt. Đương nhiên mọi người có mặt đầy đủ ở dưới sân, có cả mẹ cô và Tú Anh. Thấy cô không chần chừ mà xé Đơn Đăng Ký Kết Hôn của cha và dì cô như một mảnh giấy trắng thì đôi mắt Khánh lạnh xuống, trầm tĩnh hơn thường ngày, Thiện thì không khỏi thở dài, bà Diễm thì lắc đầu hiện giờ không có ai ngăn cản My trả thù được ngoài Quân nhưng hiện giờ Quân đang ở nước ngoài làm sao có thể về kịp để ngăn cản việc này. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do bà đã gây ra, bà thất bại khi không giữ được chồng và còn thất bại hơn khi không dập tắt được ngọn lửa hận thù trong lòng My. Nhưng không thể đổ mọi thứ lỗi lầm của My lên bàn được. Bởi My diễn xuất quá hoàn hảo không một chút sơ hở nào làm bà lầm tưởng hận thù cô đã tắt từ lâu nhưng thực tế vẫn còn. Bà vẫn hiểu tại sao suốt 4 năm nay Quân luôn lo lắng một điều gì đó mà không nói ra, có lẽ đó chính là ngày hôm nay.
- Ngay từ đầu tao biết mày chịu về đây sống một cách đơn giản, bình yên thì không có điều gì tốt._ Khánh Ngọc xưng hô một cách thiếu lịch sự bởi bà bất mãn với hành động lúc nãy của My.
|
- Vậy à! Bà biết sao không nói ra, sao không đuổi tôi đi ngay từ đầu mà chịu khó đội lốt nhân từ như thế. . . Tôi chán dáng vẻ đó của người nhà họ Dương mấy người rồi._ Trái với dáng vẻ bực bội của Khánh Ngọc là vẻ ung dung, tự tại của My.
Có một điều My không nhận ra là Thiên Khánh, Tú Anh và mọi người đang ở dưới sân. Nghe My nói câu ấy Tú Anh không khỏi buồn, cô không hiểu vì sao My lại ghét nhà họ Dương của cô như vậy. Thấy cô buồn Nam khẽ nắm tay cô vào vỗ nhẹ lên tay cô như thay lời an ủi. Tú Anh nhìn Nam bằng đôi mắt buồn bã. Còn Khánh thì không biểu hiện gì vẫn là thái độ trầm tĩnh đó*
*Trầm tư là trầm tư và bình tĩnh nhé chứ không phải là trầm lặng và yên tĩnh.
- Mày mà cũng biết chán, đáng lẽ tao phải chán mày chứ, một vai diễn nhàm chán mà mày cứ diễn suốt 4 năm qua không thấy mệt mỏi sao? Nhưng tao thấy mệt thay cho mày đấy._ Khánh Ngọc khoanh tay nói với gương mặt khó chịu.
- Haha, cảm ơn bà nhưng tại sao tôi không thấy vậy cơ chứ. . . Nếu nói về vai diễn thì tôi diễn viên mới vào nghề làm sao sánh được cụ tổ trong nghề như bà chứ, đúng không . . . Marina._ My ngồi xuống ghế, dựa lưng vào ghế, luôn giữ thái độ ung dung không xem người khác ra gì đó nói chuyện với Khánh Ngọc. Làm cho Khánh Ngọc tức điên lên, tức hơn khi cái biệt danh Marina chìm vào quên lãng ngày hôm nay đã được My nhắc lại khiến bà không khỏi bất ngờ, vừa tức vừa bất ngờ.
- Diễm My, mày nói nhảm gì ở đây vậy? Marina nào ở Đây? Mày đang diễn trò hề gì cho tao xem à._Khánh Ngọc cố nhắc bản thân phải bình tĩnh.
Môi My một lần nữa nhếch lên.
- Haizz, không phải trò hề mà là diễn kịch, để vỡ kịch này thành công tôi cần có bà diễn cùng, bà diễn vai hiền còn tôi chịu thiệt diễn vai ác. Với lại, buổi diễn hôm nay sẽ mang lại nhiều bất ngờ và thú vị cho tất cả khán giả ở đây cũng như diễn viên chính là bà._ My nói chuyện với thái độ đó nhưng những chữ cuối câu My nhấn mạnh nó và nghiến răng, những chiếc răng nanh va chạm vào nhau không ngừng kêu keng két trong khoang miệng cô.
|
Chương 29: Sự Thật Phơi Bày - 3
Dứt lời, My liền gọi David nhưng mắt vẫn không nhìn xuống sân nên không biết mọi người đang có mặt. Còn Vương và ông Đức vẫn còn ngỡ ngàn, không tin người con gái trước mặt họ là My.
Khi My kêu David thì David tiến lên đưa cho Khánh Ngọc, một hồ sơ màu vàng, hồ sơ ấy chính là hồ sơ mà My đã vào phòng khám lấy, có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu đó là gì?
My bỗng thở dài nói: Không biết nên gọi bà bằng mẹ hay "mẹ chồng" đây nhỉ. Chữ mẹ chồng My nhấn mạnh và nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khánh Ngọc. My nhếch môi, chỉ là mở đầu thôi mà bà đã như thế vậy tới lúc cao trào của vở kịch, e là bà sẽ chịu không nổi mà nhập viện mất.
Thấy gương mặt tái nhợt của mẹ mình, Vương lo lắng đi lại khi anh vừa đi tới thì tờ giấy trong hồ sơ My đưa rơi xuống, anh nhặt lên xem mặt anh tối sầm lại.
- Cái thai trong bụng cô làm sao chắc là của Minh Vương._ Khó khăn lắm bà mới lấy lại vẻ bình tĩnh.
Nghe câu ấy của bà thì mọi người ở dưới sân hết sức bất ngờ, Khánh vẫn im lặnh, ánh mắt cương nghị vững chãi không đổi. Còn Thiện, anh hoàn toàn bất ngờ khi nghe câu ấy, giờ anh cũng đã hiểu thái độ đang nói chuyện vui vẻ của My trong bệnh viện lúc Khánh nhập viện và sắp khỏe, giờ anh đã hiểu những lời lẽ mà My đã nói qua điện thoại, khi đó anh đứng ở ngoài nghe hết và đồng thời cũng tò mò điều tra. Có lẽ, điều My không ngờ là sự thật kia ngoài cô ra thì còn Thiện người thứ 2 cũng là người cuối cùng biết sự thật kia. Bất giác anh nhìn về phía Thiên Khánh rồi nhìn về phía My lòng anh thầm nghĩ.
"Diễm My, em lừa được all mọi người, lừa được cả Thiên Khánh và Minh Quân nhưng vẫn không lừa được anh. Cả anh cũng không ngờ đến việc đó, anh biết bề ngoài em tỏ ra hết tình cảm nhưng thực tế vẫn còn, dù cho em lừa được anh nhưng vẫn không lừa được trái tim mình, trừ khi tim em làm bằng đá."
Thiện buồn bã, ngay từ đầu trong trò chơi này anh đã bị loại ngay từ lúc khởi động rồi nhưng chỉ tại anh không chấp nhận là mình đã thua.
Quay trở lại vấn đề chính, không khí nơi đây không có từ miêu tả nào chính xác hơn ngoài 2 từ căng thẳng.
- Cái thai trong bụng bà chưa chắc gì là thật, còn chuyện của tôi thì bà nên hỏi đứa con trai của bà đi._ My liếc qua Vương, mặt Vương vẫn đờ ra như thế. Nhìn biểu hiện của Minh Vương bà biết đó là sự thật.
Nhưng chưa chắc là Khánh Ngọc đã chịu thua, bà ta dễ gì chấp nhận chuyện đó. Một khi bà chấp nhận thì bà đã mất tất cả nên bà vẫn chối cả và chuyển chủ đề.
- Đáng thương cho cô, bao nhiêu cách vẫn cứ dùng một chiêu cổ lỗ sĩ như thế._ Bà Ngọc cười ha ha ha.
- Cổ lỗ sĩ nhưng có cách riêng của nó._My ngồi trên ghế, chân phải gác lên đùi trái như một nữ hoàng cao cao tại thượng. Cô cất tiếng: món quà thứ 2 cho bà là. . . Rồi búng tay, David đi lên đưa cho My một chiếc máy nhỏ hình như là máy ghi âm. Làng môi My cong lên một nét gượng cảm, đôi mắt ẩn chứa màu đen của hận thù kia nhìn về phía ông Đức rồi bật lên một đoạn ghi âm, trong đoạn ghi âm đó chỉ có 2 giọng nữ. Vâng cuộc đối thoại đó không ai khác chính là Ngọc Diễm và Khánh Ngọc. My còn thêm một câu trước lúc bật máy ghi âm lên: phụ thân đại nhân nhớ nghe kĩ lời nói người vợ sắp cưới của ngài.
Lúc máy ghi âm bật lên nhận ra giọng của mình thì bà Ngọc lùi về sau như bà rất sợ cuộc trò chuyện ấy. Rất có thể cuộc trò chuyện mà My ghi âm ấy sẽ hủy hoại mọi công sức và việc làm của bà suốt 5 năm qua. Ở dưới sân, bà Diễm mặt buồn xuống và nghiêm lại.
Cuộc nói chuyện ấy là cuộc nói chuyện 4 năm trước, khi bà Ngọc hẹn mẹ My ra quán caffe, lúc ấy My vô tình đi uống nước cùng Tú Anh nên nghe được, lúc ấy cô mượn lý do về sớm nhưng thực tế là ngồi bàn kế bên nghe được cuộc trò chuyện này. Mọi người ai cũng im lặng lắng nghe đoạn ghi âm đó, My cũng vậy, ngón tay cô gõ nhẹ từng nhịp, từng nhịp lên đùi và quan sát nét mặt của Khánh Ngọc. Càng nghe thì mặt ông Đức càng tối lại, bởi trong cuộc trò chuyện bà Ngọc đã thừa nhận all việc làm của bà cho mẹ My nghe, việc bà cố ý hại công ty cha My suýt nữa phá sản rồi giả vờ giúp để ghi điểm trong mắt ông. Bà đồng thời cũng thừa nhận việc mang thai giả mà đổ thừa mẹ My làm bà sải thai kể cả việc đẩy bà nội của My té xuống lầu vì bà nội của My vô tình biết được sự thật, tính nói cho ông Đức nhưng đã không kịp.
Cuộc trò chuyện trong máy ghi âm không những có lời nói mà cả tiếng đánh nhau. Tiếng của bà Ngọc tát mẹ My và tự tát vào mặt bà để khi ông Đức tới nghĩ là mẹ My đánh bà và mọi việc của bà cũng thành công. Khi máy ghi âm vừa tắt thì mặt bà Ngọc tái nhợt, không còn một giọt máu nào trên mặt nữa, tất cả mọi người ở đây cả Minh Vương, Thiên Khánh và Tú Anh không ai nghĩ bà độc ác và tàn nhẫn như thế, tình luôn ông Đức.
Nghe xong ông Đức tay run run vì giận quá, ông rất muốn cho bà Ngọc một cái tát nhưng lại không thể. Ông nhận ra, giờ phút này ông sai thật rồi, ông đã sai khi chính ông, tự tay ông hủy đi all mà ông đang xây dựng từ 4 năm trước và hủy đi người con gái ngây thơ trong sáng kia.
Bà Ngọc sợ ông Đức ruồng bỏ bà nên liền tới giải thích nhưng ông không tin và cũng không muốn nghe nên bà chuyển qua My, bà nhìn My bằng đôi mắt đầy tức giận nhưng bộ dạng đó của bà không làm My sợ mà cảm thấy vui vui.
- Sao, thời oanh liệt của bà cũng rất dữ dội nhỉ._ My trêu đùa từ đầu tới cuối khi đến đây cô chưa thể hiện sự giận dữ hay bộc phát lòng thù hận ra.
- Là mày, mọi chuyện đều do mày, tại sao tao đã để mày yên và sống bình thản mà mày vẫn không tha cho tao. Nhưng tao tin Minh Đức sẽ không tin mày bởi anh ấy biết, tao làm all vì anh ấy, còn mày phải lãnh hậu quả._ bà Ngọc đi tới ép My dựa vào sát ghét khi bà vun tay tán My thì bị My chụp lại.
- Vì ông ta làm vậy? Hay bản chất bà đã như thế? Không chỉ 4 năm trước, không chỉ mẹ tôi chịu khổ, không chỉ bà giết bà nội tôi mà bà còn xuống tay với cả người thân của bà._ My cầm tay bà đứng dậy vừa nói vừa đi tới, còn Khánh Ngọc thì lùi bước.
- Bà từng ra tay với Thanh Nhi chị họ của bà, rồi tới Khởi Phong, cha của Tú Anh. Tàn ác hơn khi hết lần này đến lần khác bà hại mẹ Tú Anh. Bà bắt cóc mẹ Tú Anh rồi hành hạ đến nỗi mẹ Tú Anh Phải sải thai, chưa dừng ở đó bà còn định giết luôn cả Khánh Chi dì của Tú Anh nhưng mai Khánh Chi được Tuấn Kiệt chồng bà Chi cứu. 3 năm sau, gặp lại mẹ Tú Anh ở bên Mỹ, khi đó mẹ Tú Anh đang bị thương nằm trên giường, tay chân không còn sức thì bà đến giết nhưng may số của mẹ Tú Anh rất lớn thoát được . . . Nhiêu đó bà còn chối được nữa không, nhiêu đó bà còn nói vì ông ta nữa không._ My ép bà vào vách tường không cho bà lời giải thích thì đã tát vào mặt bà khiến ai cũng mở to mắt mà nhìn
Bà Ngọc không ngờ My lại biết hết chuyện đó, bà không biết ai nói cho My nghe chuyện đó (ta nói) một câu chuyện đã cất sâu trong quá khứ giờ bị My đem ra cho mọi người nghe, chuyện bà muốn giấu Vương nhất giờ cũng bại lộ đúng là biết trước ngày này thà trước kia đừng làm. Nhưng thấy bà nghĩ vậy thì nghĩ là xong.
- Tại sao mày biết mọi chuyện? Mày biết mặt tao từ khi nào?._ Mắt bà hiện lên đầy tơ máu. Bà cầm cổ tay My siết chặt nói.
- nghe từ dì Hải Anh thôi, còn biết mặt bà chỉ là sự trùng hợp thôi, 4 năm trước ngay lúc Tú Anh vừa về nước thì bà cũng vậy. Vô tình thấy cặp đôi trai tài gái sắc này nên tôi đuổi theo tới tận nhà bà, vậy thôi._ My nhún vai mặt bà Ngọc đáng sợ hơn.
- Nếu vậy người con gái đó là cô, Thiên Khánh đã giấu ta chuyện này mà cứu cô, Thiên Khánh con xem hết mọi chuyện rồi đấy cũng vì một phút thương người của con đã hại ta đấy_ Bà Ngọc nói My đơ người, nụ cười trên môi cô đông cứng lại. Người con trai 4 năm trước đã cứu cô, giúp cô ra khỏi nhà Khánh Ngọc là Thiên Khánh sao, người mà suốt 4 năm qua cô xem như thiên thần hộ mệnh của cô, dù rất hận nhà họ Dương nhưng 4 năm qua cô không thể nào quên bộ dạng lạnh lùng, cao to của anh, cười như không của anh. Nhưng có chết cũng không ngờ Khánh Băng ngày hôm đó lại là Thiên Khánh của ngày hôm nay. Và như bà Ngọc nói chẳng lẽ Thiên Khánh đã nghe hết mọi thứ, chứng kiến tất cả. Cả người cô từ từ quay ra nhìn xuống sân thấy những người dưới sân nhất là người con trai đang đứng dựa người vào chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu đỏ đen đó thì người cô mềm nhũng ra, chẳng còn một chút sức lực nào
|
Chương 30: Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay
Nhưng còn điều khiến cô ngạc nhiên hơn là dáng phụ nữ ngoài 50 bỏ đi ấy.
- Mẹ, mẹ ơi._ Cô chạy đuổi theo bà Diễm.
Bà Diễm khựng lại khi nghe tiếng My gọi, My chạy ra trước mặt bà, cô tính nói lời xinh lỗi và lời giải thích nhưng bà đã lên tiếng trước.
- Cuối cùng con vẫn chưa bỏ được thù hận, để trả thù con âm thầm lừa dối mẹ, lừa dối cả Minh Quân. Vì hận thù con đánh mất đi chính mình, đánh mất đi Hải Băng mà mẹ thương để đổi một Diễm My như ngày hôm nay sao, như thế mẹ xem như chưa có đứa con này_ Xong lời, bà Diễm lạnh lùng đi lướt qua mặt Diễm My một cách hững hờ không thương tiếc.
Câu "xem như chưa có đứa con này" làm My đóng băng tại chỗ. Mẹ cô không nhìn cô nữa sao, mẹ cô giận cô rồi sao, không. . . Không được, không thể như thế được, mọi việc cô làm ngày hôm nay và chờ đợi suốt 4 năm qua cũng vì bà, vì muốn lấy lại công bằng cho bà cũng chỉ muốn họ phải chịu đau khổ như nỗi đau mà mẹ cô và cô phải chịu đựng. My ngẩn ra hồi lâu khi bình tĩnh lại thì Ngọc Diễm đã đón một taxi đi về. Cô không chần chừ suy nghĩ liền lên xe và láy ra khỏi nhà, Khánh im lặng quan sát My nhưng khi thấy My đi anh không thụ động quan sát nữa mà lên xe chạy đuổi theo, cả Thiện cũng thế. Tú Anh và Tuấn Nam cũng tính đuổi xe theo thì điện thoại Tú Anh vang lên, Tú Anh nghe máy thì hướng đi của họ đổi, hướng về sân bay. Ở trên nhà Minh Vương không chịu nổi đã kích cũng láy xe bỏ đi còn ông Đức đi thẳng vào phòng để mặc lời giải thích dối trá và lời năn nỉ của Khánh Ngọc ở ngoài tai.
Trên đường lớn trong thành phố, nơi đây một cuộc rượt đuổi diễn ra với một màn đua xe đầy hấp dẫn. Chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster màu vàng chạy trước đằng sau là một chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu đỏ đen đuổi theo. Mục tiêu của chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu vàng là đuổi theo kịp và chặn đường chiếc taxi xanh kia, còn chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu đỏ đen thì mục đích là chặn chiếc xe cùng tên, màu vàng kia để chặn lại những hành vi nông nổi tiếp theo của người con gái ấy và anh đã làm được. Chiếc xe của anh, dọc lên trước dừng lại nằm chắn trước mặt chiếc xe của cô. May là cô đạp thắng kịp nếu không 2 chiếc xe đã va vào nhau rồi. Cô ngồi trong xe, tay không ngừng ấn bàn tay vào vô lăng, còi xe vang lên inh ỏi trên đoạn đường vắng này. Thiên Khánh bước ra khỏi xe, My không nhịn được tức giận cũng bước xuống xe.
- Dương Thiên Khánh! Anh ăn no rững mỡ quá đúng không, bao nhiêu việc quan trọng ở tập đoàn còn chưa giải quyết mà bám theo tôi. Làm ơn anh biết phân biệt một tí đi, đừng bỏ thời gian với con người 2 mặt như tôi nữa được không._ My xổ 1 hơi cho Khánh nghe như buổi đầu gặp mặt.
Thấy My ăn nói tức giận, biết biểu lộ cảm xúc không lạnh lùng với anh như lúc trước nữa như thế làm anh an tâm hơn.
- Muốn đi thì bước qua xác của tôi._ Anh dựa người vào xe thái độ hờ hững nói. Chỉ qua nửa ngày thì xưng hô của họ trở về điểm ban đầu. Nhưng tình cảm thì. . . Chưa biết =))
Đương nhiên trút bỏ đi vẻ lạnh lùng kia là một cô bé nóng tính nên khi nghe câu ấy My không khỏi nói thầm: đúng là âm hồn bất tán chẳng khác nào hồn ma tháng 7 (cưu hồn =.=").
Nhưng khi bỏ đi lớp vỏ giả tạo cô không cần diễn kịch trước mặt anh nữa, anh giờ đã thấy mặt thật cô lúc nãy rồi nên cô không cần giả vờ nhịn nữa. Môi cô nhếch lên, anh đừng tưởng hâm dọa như thế là cô sợ.
Cô lùi ra xa, mặt nghiêm lại chạy tới và nhảy lên đá một cú thật mạnh, Khánh không ngờ cô lại ra tay, anh không nghĩ cô biết võ với lại quá bất ngờ nên anh chỉ kịp thời né mà không phản đòn. My được nước lấn tới, ra đòn liên tục mà đòn nào đòn nấy đều là chiêu hiểm. Khánh không biết khóc hay nên cười với những chiêu này với My đây, vì My đang mang thai nên không thể ra đòn và tính anh không thích đánh con gái nên đành chịu thôi. My đánh hồi cũng mệt cộng thêm lâu ngày không vận động, thêm vào đó trong người cô giờ đang có thêm một cơ thể đang hình thành nên sau một hồi cô cảm thấy đuối =.=". Dùng đòn không được thì giở trò.
- Ah, sao bụng mình đau quá vậy_ cô ôm bụng, chống tay lên trước xe của cô. Khánh biết cô giở trò nên im lặng nhưng hồi sao là thật, cô ngất lịm dưới đất. Khánh liền lại chỗ cô.
Bốp
Cô vun chân đá anh rồi đứng dậy, lấy xe anh láy đi. Nhìn làng khói mà cô để lại nơi đây, Khánh bất đắc dĩ lắc đầu và anh đành lên xe cô đuổi theo
Khi xe My chạy tới nhà tình thương thì trời cũng đổ mưa. My chạy vào thì thấy bà Diễm đóng cửa lại. Cô đứng ở ngoài không ngừng xin lỗi, không ngừng năn nỉ bà nhưng hình như là bà giận cô thật rồi nên không thèm để ý mặc cô đứng dưới mưa nói xin lỗi bà.
- Bà ơi, sao bà không cho mẹ vào, mẹ đứng ngoài mưa mẹ sẽ bệnh đấy._ Cậu nhóc đứng bên cửa thấy My ở ngoài mưa chỉ cho bà Diễm xem.
- Mẹ My làm sai, giờ mẹ My phải chịu phạt, Bim Bim con vào trong đây coi chừng cảm._ Ngọc Diễm xoa đầu Bim Bim và cậu nhóc vào trong.
Ở ngoài sân, My giờ không còn đứng nữa mà qùy xuống, dưới mưa không nhìn rõ cô đang khóc chỉ nghe giọng cô nói đến khàn. Cô luôn miệng lẩm bẩm tronf khi qùy: Tiểu Băng sai rồi, tiểu Băng biết mình sai rồi mẹ Diễm tha thứ cho tiểu Băng đi, tiểu Băng không có lần sau nữa đâu.
Bà Diễm nghe chứ, bà nghe hết tất cả chứ, bà cũng biết xót mà nhưng không thể tha thứ cho My, đợi khi nào trong My không còn hận thù nữa thì khi đó bà mới nói ra lời tha thứ.
Khánh bây giờ mới láy xe tới, anh chạy vào đỡ cô dậy nhưng cô đẩy anh ra và tiếp tục qùy. Làm anh không nhịn được mà lên tiếng trách cô. Nhưng bây giờ lời nói của anh vô ích dù có nói bao nhiêu lời đi nữa My cũng chẳng quan tâm. Điều cô quan tâm là mẹ cô có tha thứ cho cô hay không. Khuyên không được Khánh dùng hành động, anh ép buột cô đứng dậy. Anh biết sức khoẻ cô rất yếu nên không cho cô qùy nữa nếu không cô sẽ nhập viện mất. Từ xa, xe Thiện đậu gần ấy, qua kính xe anh nhìn thấy tất cả, đôi mắt anh buồn như giọt mưa ngoài kia. Anh rất muốn giống như Khánh luôn bên cạnh My mỗi lúc như thế. Và cũng muốn giống như Khánh, giành được một vị trí rất quan trọng trong lòng My. Nhưng anh không thể bởi anh biết bây giờ Khánh nói cô còn không nghe huống hồ chi anh, một người bạn bình thường không quá thân thiết.
My và Khánh cải nhau ở dưới mưa nhưng đa phần là Khánh nhịn còn lại đều do My gây chuyện để anh bỏ đi. Rồi cánh cửa mở ra, bà Diễm cũng ra mặt.
- Con về đi, đừng hành hạ bản thân như thế, dù con qùy 3 ngày, 3 đêm mẹ cũng sẽ không tha thứ cho con. Con không phải là con do mẹ sinh ra, về đi._ Hết lời bà Diễm đóng cửa lại. My nhào tới thì bị Khánh cản lại.
- Mẹ ơi, tiểu Băng xin lỗi, mẹ tha lỗi cho tiểu Băng được không, mẹ ơi mẹ_ My không khác gì đứa bé bị bỏ rơi.
Cô không ngừng bổ nhào tới để đập cửa nhưng Khánh giữ cô lại và rồi sức cô chịu không nổi đã ngất đi trong lòng Khánh.
Khi tỉnh lại thì đầu cô nặng trĩu, ánh đèn pha lê sáng chối được treo giữa trần nhà làm căn phòng thêm sáng và nổi bật bởi nội thất nơi đây. Cô nhìn lại căn phòng rất quen, rồi nhìn lại bản thân mình bất giác cô thấy bộ đồ lúc sáng thay đi bằng chiếc áo sơ mi nam màu tối, là ai đã thay đồ cho cô???
|
Cô đặt chân xuống định bước đi thì cả người đều khụy xuống, đây là kết quả của tội cứng đầu của cô. Khi cô khụy xuống thì có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cô và đặt cô ngồi lại trên giường. Thái độ của cô nhìn như rất ghét người đó.
- Tránh ra, tôi còn đi đến xin lỗi mẹ._ Cô lại ương bướng.
- Nếu ngay từ đầu em không làm thì bây giờ không cần phải xin lỗi._ Anh cũng lên tiếng, anh luôn là người có sức nhẫn nhịn cao nhất để giờ phải lên tiếng.
- Anh còn nói, đều do nhà họ Dương mấy người gây ra cho tôi không đấy. Dù cho cả gia tài nhà họ Dương đưa hết để bù đắp cho việc họ gây ra cho tôi thì tôi cũng không cần, trừ khi———— là mấy người chết._ My nghiến răng.
Khánh không nói gì, anh đứng dạy đi tới bàn làm việc, lấy con dao rọc giấy đưa cho cô.
- Tôi cho em cơ hội đấy, đâm tôi đi, tôi chấp nhận cho em giết._ Lời anh nói hoàn toàn là sự thật, không phải đùa.
My nhìn anh, rồi nhìn con dao trong tay anh. Cô không chần chừ, liền lấy nó, cầm lên. Xoay mũi dao hướng ra, nhìn anh bằng đôi mắt giận giữ và đầy hận thù. Còn anh thì giữ yên đôi mắt kiên định không sợ, không buồn, lạnh lùng, vô cảm nhưng chứa một chút xót xa đó.
My lấy hết sự tức giận cùng với hận thù đổ dồn lên người Khánh. Bàn tay cô càng nắm chặt dao, hô hấp cô điều chỉnh lại bình thường dù rất khó khăn và cầm dao thẳng vào ngực Khánh. Khi con dao đã chạm tới áo sắp đâm vào bên trong thì My khựng lại, mặt cô cuối sầm xuống. Con dao trên tay cũng bất lực rơi xuống như chủ nhân của nó. Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên ga nệm.
- Tại sao? Tại sao anh lại mang họ Dương? Sao bao nhiêu họ anh lại theo họ Dương? Tại sao nhất định anh phải là người nhà họ Dương? Tại sao 4 năm trước anh lại giúp em? Tại sao Khánh Băng lại là anh? Tại sao mọi thứ trong của sống của em đều là anh, đều liên quan đến anh hết vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao._ Bao nhiêu câu hỏi vỡ oà trong nước mắt. Khánh ôm My vào lòng, còn My thì không ngừng đánh anh nhưng như thế làm anh ôm chặt cô hơn.
- Em cũng là con người, dù hận thù cách mấy em cũng biết yêu thương, cũng biết rung động. Dù rất hận nhà họ Dương nhưng tại sao chỉ duy nhất anh, Thiên Khánh cũng là Khánh Băng, một người mà em không bao giờ hận được. Dù em rất muốn giết chết anh nhưng mỗi khi thấy anh, em như bất lực, em đúng là đồ ngốc mà._ My oà khóc không ngừng đánh Khánh, Khánh thấy xót không phải vì cô đánh anh mà vì bàn tay nhỏ của cô ửng đỏ. Những cú đánh của cô vào người anh chẳng khác nào phủi bụi.
Anh giữ tay cô lại, không muốn cô vì anh tổn thương nữa, anh hiểu cô 4 năm qua chịu khổ rất nhiều rồi, nếu là anh cũng giống cô thôi nhưng anh khác cô là có thể tàn nhẫn hơn thế nữa kìa không phải những bằng chứng để hủy hoại người thứ 3 kia đâu. Tay cô bị anh giữ lại, cô bất lực ngã vào lòng anh bật khóc. Anh ôm lấy cô, đau lòng nhìn gương mặt đầy nước mắt kia anh khẽ nói: em không ngốc đâu, vì thế anh sẽ không bao giờ buông tay em lần nào nữa.
|