Trò Chơi Định Mệnh
|
|
Chương 31: Sẽ Không Có 2 Từ "Hối Hận"
- Thiên Khánh con có trong phòng không._ Giọng ngọt ngào của một người phụ nữ vang lên.
Cánh cửa phòng mở ra, lọt vào đôi mắt kia là hình ảnh cực kì lãng mạng, 1 nam 1 nữ đang ôm nhau. Hình như bà vào không đúng lúc thì phải.
Thấy bà vào, My liền ngồi bật dậy, lau nhanh nước mắt. Bà nhìn cách ăn mặt của My bà không cằn nhằng hay nghi ngờ gì chỉ nở 1 nụ cười hiền hậu. Nhìn cặp đôi trẻ này chẳng khác gì bà và chồng bà hồi xưa. Nhưng lúc ấy bà với Khởi Phong là 1 đôi oan gia, khi đó bà còn hiểu lầm là Khởi Phong thay đồ cho bà nhưng thật ra là Khởi Phong nhờ người làm.
- Bà là Trần Khánh My._ My không ngần ngại nói thẳng họ tên mẹ chồng à nhầm :-P mẹ Khánh trước mặt Khánh.
Đôi mắt của bà cũng rất đẹp, đẹp như mắt My nhưng khác một điều là đôi mắt bà trải qua nhiều sóng gió và đau khổ, rơi nước mắt nhiều hơn cô. Cứ tưởng là đôi mắt đẹp ấy sẽ không thấy được ánh sáng nữa vì khóc quá nhiều. Khánh nhíu mày, cô lại ôm hận thù đến tới nhà anh sao.
- Ừm, cháu là ai?._ Khánh My vẫn hiền hậu như ngày nào, có lẽ sau khi sinh Khánh và Tú Anh bà trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều.
- Trần Diễm My._ My đáp lại
Màng chào hỏi khá nghẹt thở giữa hai người nhưng đa phần mang lửa đều từ Diễm My chứ không phải Khánh My. Nghe tên My cùng với họ Trần, Khánh My càng vui.
- Họ Trần và họ Dương đúng là rất có duyên, luôn thành một gia đình với nhau._ Bà giữ ý hoà hảo nhưng Diễm My không ý vậy.
- Tôi thì không nghĩ vậy, nhìn bà rất hiền nên bao nhiêu việc làm của Khánh Ngọc gây ra cho bà, bà đều tha thứ hết. . . Rất cao thượng. Nhưng tôi lại không giống như bà, tôi không thể bỏ được hận thù trong mình._ Giọng Diễm My lạnh xuống.
Nghe giọng Diễm My và thái độ của Diễm My thì Khánh My cũng biết Khánh Ngọc đã làm việc gì khiến người khác tức giận như vậy. Nhưng 2 chữ hận thù không hề đơn giản như những việc hãm hại bình thường mà hình như rất nghiêm trọng. Khánh My nhìn sang Kháng rồi nhìn sang Diễm My, gằng giọng nói: Khánh Ngọc lại gây ra chuyện to lớn gì với nhà cháu rồi đúng không? Bác sẽ điều tra.
Khánh My luôn thế, đã bao nhiêu năm trôi qua chưa vị hiền hậu vẫn còn đậm trong cô.
- Tôi sẽ đợi, trước khi bà điều tra ra thì hận thù của tôi đối với nhà họ Dương không hề phai nhạt. . . Kể cả anh._ Đáp lại thái độ nhân từ hiền hậu của Khánh My là một câu sắt lạnh.
Dứt lời Diễm My đứng dậy, bước xuống giường, lấy chìa khoá xe của cô mà Khánh để trên bàn kế giường ngủ rồi đi, khi đi ra vô tình cô chạm mặt với Khởi Phong và Tú Anh, Tú Anh hết sức ngạc nhiên khi thấy Diễm My ở đây, Tú Anh tính mở miệng nói thì Diễm My đi lướt qua cô, khi đi đôi mắt Diễm My buồn xuống. Bạn thân từ nhỏ đến lớn, cả 2 họ không nghĩ một ngày lâm vào tình cảnh khó xửa nào như thế này. Không nghĩ có ngày chào nhau bằng ánh nhìn buồn bã hay sắt lạnh. Nếu như không có chuyện gì xảy ra chắc chắn khi gặp Tú Anh lúc nãy cô sẽ nói: mình về nhé. Nhưng mọi chuyện đã không như thế, làm Tú Anh rất buồn.
Khởi Phong thì hết sức ngạc nhiên khi chạm mặt Diễm My, đôi mắt Diễm My chẳng khác gì Khánh My lúc trước, khuôn mặt cũng có vài nét giống. Nếu Tú Anh không ở đây thì có lẽ ông sẽ nghĩ Diễm My là con gái của ông. Nếu ông không lầm thì Diễm My chỉ mặc chiếc áo sơ mi nam màu tối, chủ nhân của chiếc áo đó không ai khác là Thiên Khánh. Như thế dù trong sáng hay trong tối thì ông nghĩ tình cảm của Khánh với Diễm My không hề đơn giản. Diễm My đã đi nhưng Khánh vẫn đứng nhìn dáng Diễm My đang khuất xa đó, nhìn thấy Khánh ông không khỏi cười khi nhớ ông lại mấy chục năm trước khi đó ông cũng bằng tuổi Khánh như bây giờ. Vì một số lý do nên ông buông tay và bà My ra đi. Lúc bà đi ông cũng đứng nhìn như Khánh bây giờ, chuyện của ông bà trải qua bao nhiêu sóng gió và chia ly mới đến được với nhau như ngày hôm nay. Còn Khánh, có lẽ chuyện tình cảm cũng chỉ mới bắt đầu và bao nhiêu sóng gió ở phía trước đang đón chờ con trai ông nhưng ông tin, dù như thế nào Thiên Khánh sẽ không gục ngã. Tuy anh rất ít nói và rất ít biểu hiện cảm xúc nhưng Thiên Khánh sẽ không dễ dàng gục ngã trước khó khăn. Hôm sau
Diễm My đi ra ngoài mua một chút đồ ăn nhẹ về nhà, giữa đường cô vô tình gặp Khánh Ngọc, đúng là người không ưa đi đâu cũng gặp. My không phải là loại người thích kím chuyện nên đi lướt qua bà như không hề quên biết nhưng Khánh Ngọc không phải nhân từ, hiều hậu như Khánh My nên chuyện ngày hôm đó mà Diễm My dành cho bà nhất định bà sẽ để trong lòng. Khi My vừa lướt qua thì bà chụp cổ tay My lại, My trợn to mắt nhìn bà, bà muốn làm gì đây. Gây chuyện ở chỗ đông người sao. Không cần nói My vùng vẫn, giựt tay ra nhưng không được. Khánh Ngọc như một người điên, khi chụp được tay My, giữ My lại liền không ngừng chưởi My giữa chốn đông người. Tay bà Ngọc siết chặt tay My đến nổi xương cổ tay muốn nát vụn ra. Nếu bà không xiết tay My đau như vậy thì nhất định My sẽ làm bà không còn mặt mũi để ra đường. My cứ lo gỡ tay bà ra nên không quan tâm bà chưởi cô như thế nào? Hay những người tới xem kịch ngày càng đông hơn cô cũng để mặc, chuyện cô lo bây giờ vẫn là cổ tay đáng thương của cô. Minh Vương đang chạy xe thì thấy bên đường có đám đông tụ tập ở đây, anh tính chạy luôn nhưng khi nghe trong đám đông vang lên tiếng My nói thì anh chợt thắng xe lại. Tay My bị bà bóp đế muốn gãy nên cô không chịu được hét lên: Bà buông tay tôi ra được không.
Vang vọng đến Vương, nên anh dừng xe lại bước vào thì thấy mẹ anh và My đang vằn co, anh liền chạy tới cản ra.
Cổ tay My cũng được anh kịp thời cứu, thấy anh bà Ngọc rất mừng nhưng Vương hình như vẫn còn giận bà nên cản ra, anh liền dẫn My đi khi đi bà Ngọc vẫn gieo cho My một cậu rất khó lọt tay.
Về phần My, My không từ chối mà vẫn chấp nhận đi cùng Vương và điểm hẹn của họ vẫn là quán caffe cũ của Minh Vương.
My và Vương ngồi ở chỗ cũ, chiếc bàn kế bên cửa kính trên tầng hai ấy.Bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa, mưa buồn và lạnh như trái tim My bây giờ. Ngồi đối diện với anh, cô không hề trốn tránh mà trực tiếp đối diện với ánh nhìn của anh bằng đôi mắt giá lạnh của cô. Cách xa bàn của họ ở tầng 2 trong quán thì có một chiếc bàn đặt ở sau tấm vách tre kia, có 2 người đàn ông đang bàn công việc một người ngoài 40 người còn lại khoảng 30. Khi bàn xong thì người đàn ông 40 ấy đứng dậy ra về, còn lại người đàn ông kia, khi anh tính đứng dậy ra về thì vô tình tầm mắt rơi vào chiếc bản của My và Vương. Thế là anh im lặng ngồi xuống quan sát họ.
Ở đằng bàn My, Vương nói điều gì đó rất nhiều, rất dễ dàng nhìn ra tia bi thương qua mắt anh. Còn My thì im lặng lâu lâu cô mới trả lời, nói chuyện không lâu sau thì My cũng đứng dậy ra về, bỏ lại mình Minh Vương ngồi ở đây. Thấy My về, người đàn ông 30 tuổi kia rất muốn chạy theo gọi cô lại để đưa cô về nhưng rồi ý định đó cũng bỏ đi.
My về nhà với tâm trạng hết sức bình thường, không bực bội cũng không tức giận hay đau buồn. Nhìn cô như rất lạc quan, về nhà thì cô liền cất đồ ăn vào tủ lạnh, chỉ chừa lại một hộp bắp rang để cô vừa ăn, vừa xem phim. Cô bật kênh này đến kênh khác cuối cùng cũng lựa một kênh duy nhất là phim thuộc thể loại drama mà thể loại đó chẳng khác gì bữa cô quậy ở biệt thực hoa hồng hôm trước, đồng thời bộ phim làm cô nhớ lại lời nói sáng nay của bà Ngọc là " cô sẽ phải hối hận về những việc làm trả thù". Nhớ lại lời ấy My cảm thấy rất nực cười. Bà làm không biết bao nhiêu chuyện ác, không cảm thấy hối hận mà bảo cô còn lời Minh Vương ở quán caffe nữa.
Nhớ lại tuy cảm thấy nực cười nhưng đồng thời cũng làm My mất hứng xem phim. Cô dùng the mote tắt tivi rồi dẹp phần thức ăn vào tủ lạnh.
Cô bước qua bên hông ngôi nhà, bên hông là khu vườn nhân tạo do Quân thiết kế, chiếc bàn kính tròn có 3 chân cùng với 2 chiếc ghế mây ở đó, không xa ở đằng sau là một hồ bơi rộng lớn. Tấm kính trong suốt phân cách giữa thế giới nhỏ trong ngôi nhà và thế giới rộng lớn ở bên ngoài.
"Chẳng lẽ, em không hối hận khi đánh đổi tất cả để trả thù thôi sao"
Câu nói của Vương lại vang lên trong đầu cô, cô im lặng nhìn từng giọt nước mưa chảy dài phía trên tấm kính chảy xuống bất giác môi cô nhếch lên.
- Hmm. . . Xin lỗi trong từ điển của tôi không có 2 từ được gọi là "hối hận"._ Từng ngón tay mảnh khảnh đặt lên cửa kính bỗng co lại thành nấm đấm.
Có lẽ Diễm My của ngày hôm qua đã biến mất mãi mãi và không thể nào trở về để cứu vãn được nữa. Dù có trở về thì cô cũng sẽ làm được gì ngoài 2 từ "muộn màng" hay "hối tiếc".
|
Chương 32: Tháng Ngày Hạnh Phúc
Phần 2 - C.32 "Muốn quay đầu tìm lại quá khứ hạnh phúc đó. Em xin lỗi, phút nông nỗi, em đánh mất anh rồi."
———————————
Một buổi sáng như bao ngày nhưng có một điều khác trong mùa mưa này là hôm nay trời trong xanh hơn mọi khi. Không có những đám mây đen che lấp đi ánh sáng của mặt trời nữa. Mà thay vào đó là những đám mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu du theo gió. Từng tia nắng chiếu rọi vào mọi nơi qua từng khe hở trong ngôi nhà, ở khu vườn trong nhà kính kia, những chồi non trên thân cây nhỏ kia cũng bắt đầu hé nụ. Khi nụ hoa hé thì nụ cười trên môi người con gái cũng xuất hiện.
Nhiệt độ của không khí trong nhà lính trái ngược với nhiệt độ của không khí trong nhà kính. Ở ngoài thì ấm áp và mát mẻ còn bên trong thì lạnh. Có lẽ loài hoa trong nhà kính này là một loài hoa được nhập từ nước ngoài vào nên nhiệt độ hoa đó cần không phù hợp với nhiệt độ vốn có của đất nước ta. Loài hoa đó rất qúy và rất khó trồng, nó yêu cầu nhiệt độ lạnh nhất thiết phải đúng ngay lúc giao mùa giữa đông và xuân thì hoa mới nở, My đã bỏ gần hết một năm trời đi qua tới tận nơi tạo ra giống hoa này để điều tra nhiệp độ ở nơi đó.
- Phù, cuối cùng cũng xong._ My thở phào, nhìn lại vườn hoa ở đây, thành quả mấy ngày nay cô chăm sóc. Nhìn nụ hoa trên thân cây giọt tuyết ấy, My lại cười, có lẽ ngày hôm sau hoặc 2 ngày sau, nụ sẽ nở hoa. Thấy vườn hoa tươi tốt trở lại My cũng yên tâm hơn.
Đứng chăm sóc hoa một hồi cảm thấy lạnh nên My rời khỏi nhà kính sau nhà. Khi cô vừa bước vào nhà thì chuông cửa vang lên. Cô đi ra ngoài mở cửa nhỏ kế bên cổng thì thấy, cô vội đóng cửa lại nhưng không kịp nữa rồi. Với lại nhất thời bất ngờ nên cô không kịp phản ứng chỉ đứng sang một bên cho người đàn ông đó đi vào và theo sau anh là những nhân viên của siêu thị đang khiêng đồ vào. Khỏi nói bộ dạng cô bây giờ là mắt chữ O mồm chữ A khi thấy cảnh trước mắt, đợi khi nhân viên ra về thì cô mới có phản ứng (đại diện của mẫu người phản ứng chậm :3)
- Ai cho anh vào đây, đi về đi, sao người nhà họ Dương mấy người mặt dày quá vậy? Nếu không về tôi sẽ kiện anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp._ My liền nói lia lịa.
Anh không giận chỉ cười
- Hình như nãy giờ em chỉ nói mà không cho tôi cơ hội. . . Mà thôi đi, nhờ em tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ ở lại đây thời gian, về vụ xâm nhập thì em là người mở cửa cho tôi vào chứ tôi không đột nhập vào nhà ai hết._ Nói rồi anh đi ung dung vào nhà. My muốn ngất xong khi nghe lời anh nói, có trách chỉ trách cô tạo cơ hội cho anh có lý do chính đáng ở lại nhà cô chứ không trách anh được. Đến nửa ngày trời cô mới thoát lên được một câu.
- Dương Thiên Khánh, ra khỏi nhà tôi ngay, tôi không phép anh vào nhà tôi._ My hét chói tai.
Nói không được, hét không được thì cô lảm nhảm bên tai Khánh, Khánh vẫn im lặng không nói gì. Có lẽ My đã quên lúc trước anh là một tảng băng vô giác nên những lời ấy không ảnh hưởng gì đến anh. Anh vẫn ung dung sắp xếp đồ của anh, còn My thì vẫn tiếp tục nói =.=". Cô nói hết lời này đến lời khác vẫn không khàn giọng, anh rất muốn hỏi: cô cần nước không?
Nhưng rồi thôi, chắc là do bệnh vô tâm của anh tái phát. Anh treo hết đồ của anh vào tủ đồ của Quân, tại anh ở phòng Quân. Còn Quân thì đi công tác ở nước ngoài gần một năm trời nên đồ trong tủ anh đem đi hết rồi. Treo đồ xong thì Khánh lấy điện thoại, điện cho ai đấy chỉ nói "nói cho em gái của cậu nghe đi" rồi đưa điện thoại cho My, My nhìn anh và anh nói điện thoại của Quân thì My mới nghe điện thoại. Đúng là giọng Quân, trong điện thoại Quân nói anh biết hết chuyện cô làm bên đây, nghe vậy cô không khỏi lườm Khánh một cái, Khánh chỉ cong môi rồi thôi. Đương nhiên biết My quậy bên đây như thế, My không thoát khỏi những lời trách cứ của Quân nhưng chỉ là trách nhẹ, Quân càng trách My thì trong lòng My không khỏi thầm chưởi Khánh nhiều chuyện và Quân cũng nói chính anh là người nhờ Khánh đến đây sống chung với cô, anh không yên tâm khi cô ở một mình. Trong bộ 4 thì chỉ có Khánh chơi thân với anh nhất, anh rất tin tưởng Khánh nên nhờ Khánh đến trông nom cô em của anh hộ. Và trong cuộc điện thoại anh hỏi gì My cũng nói, cho tới khi anh hỏi cha của đứa nhỏ là ai thì cô nói là Minh Vương nhưng cô lại quên Quân là người có đôi mắt chim ưng nên chuyện của cô không thể nào qua mặt anh được. Anh nói 1 điều mà anh nghi ngờ thì cô đơ người, ngay tức thì lộ ra, anh hỏi cô nguyên nhân thì cô kể mọi chuyện cho anh nghe. Có lẽ anh là người duy nhất mà My không giấu chuyện gì??? Có điều, dù cô giấu cũng không qua mắt được anh nên tốt nhất là tự khai ra để tội được giảm nhẹ.
Nghe cô kể xong anh choáng váng súy nữa thì ngất luôn rồi, đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra cách như vậy, có chết cũng không tin nổi cô lại sử dụng cách đó. Anh tính trách cô nhưng nghĩ lại chuyện cũng đã xảy ra rồi trách thì làm được gì nên anh bỏ qua. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, My kêu ăn đừng nói, cô năn nỉ cả buổi trời mới nghe anh hứa. Thế là cô yên tâm, cô rất hiểu anh trai cô những lời anh nói ra không bao giờ là ngụy biện hoặc hứa suôn hay qua loa cả, nên anh là người duy nhất khiến cô sợ nhất.
Cô từng nghĩ việc trả thù sẽ không làm được vì không có cơ hội và cũng vì Quân ở đây nên cô không dám làm. Nhưng trời cũng biết chìu người, trong năm nay anh đi công tác ở nước ngoài và gần một năm lận. Tạo cơ hội cho cô ở đây quậy phá, cái tài của cô và ước nguyện của cô cũng trổ ra vào mấy ngày trước và ngươi được điều vinh hạnh đó chính là Dương Khánh Ngọc =.=". Không biết nên nói bà xui xẻo hay may mắn khi lại là người đầu tiên cũng tức là mục tiêu đầu tiên mà cô quậy và chơi đùa thoải mái như thế. Đương nhiên có người thứ nhất thì cũng sẽ có người thứ hai và khi cô nói chuyện xong với Quân thì mục tiêu tiếp theo hiện ra trong đầu cô chính là. . . Thiên Khánh :O (đùa với lửa =.="). Cô dự định là sẽ tặng Thiên Khánh rất nhiều món quà bất ngờ, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm cho anh rời khỏi nhà này thì thôi. Nghĩ là làm và cô liền thực hiện ngay kế hoạch đầu tiên. Cô giả vờ ngủ quên trên giường Quân hiện tại là giường của Khánh, để coi Khánh tối nay sẽ ngủ ở đâu. Giả vở nhưng lát hồi cô ngủ lúc nào cũng không hay @_@. Khi tỉnh dậy trời cũng đã tối, vừa mở mắt thì thấy cảm giác ấm áp, nhìn lại là cô đang đắp chăn, có lẽ là Khánh đắp cho cô. Làm cô thấy ấm áp và muốn ngủ nữa, cô trở mình tính nhắm mắt ngủ tiếp thì thấy Khánh đang ngồi trên bàn làm việc gần đó, dán mắt vào chiếc lattop để làm việc. Không hiểu sao nhìn như vậy cô cảm thấy hạnh phúc. Cô thử tưởng tượng, cô với Khánh là vợ chồng mới cưới, Khánh thì làm việc còn cô thì nằm nhìn anh làm việc trong lòng hạnh phúc. Tức thì tưởng tượng đó dập tắt, cô làm gì vậy? Cô không phải là loại con gái mộng mơ sao hôm nay lại tưởng tượng mà còn tưởng tượng ra chuyện đó, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh thôi.
Cô ngồi dậy lấy tay vỗ vào hai má mình bắt buột mình tỉnh. Đúng lúc Khánh làm xong công việc, anh đi tới chỗ cô. Anh hôm nay ăn mặc nhẹ nhàng hơn mọi khi, không phải chiềc áo sơ mi trắng hay màu tối cùng với chiếc quần tây nữa mà là chiếc áo thun trắng với chiếc quần thể dục nhẹ nhàng, chiếc áo thun ôm sát người anh lộ ra cơ ngực sáu múi @_@ của anh. My nhìn suýt nữa xịt máu mũi =.=" nên dụi dụi mũi và quay qua chỗ khác không nhìn nữa, giờ cô mới biết thì ra anh cũng có mị lực. Trái với vẻ đẹp của anh là cái đầu tóc rối mù như ổ quả vừa mới dậy của cô.
Thấy anh nhìn cô, cô nhíu mi, anh đưa tay chỉ vào cô rồi chỉ ra ngoài, cô trợn mắt.
- Dương Thiên Khánh, anh quá đáng, nhà của tôi mà anh dám đuổi tôi ra khỏi phòng_ Cô liền nói
- Tôi không đuổi em, chỉ kêu em ra về phòng của em đi, tôi mệt rồi, còn nếu em muốn ở lại cũng được thôi. Có thêm một cái gối ôm hình người cũng tốt._ Thái độ dửng dưng, lạnh lùng của anh làm cô tức điên lên.
- Ha, ai muốn ở lại đây chứ, muốn tôi làm gối ôm cho anh còn lâu ở đó nằm mơ đi._ Bị anh kích động mỗi lần điều thành công, cô liền đứng dậy đi ra khỏi phòng đóng oành cửa lại. Anh lắc đầu cười.
Giây phút của ngày hôm nay như trở ngược lại thời gian đầu khi cô vừa gặp Khánh, khi cô và anh lúc ấy là một oan gia.
Câu stt đầu chap này tới chap 44 mới phát huy tác dụng
|
Chương 33: Cảm Giác An Toàn
(trước khi vào chap này hay chương này, xin mấy cân nhắc trước, trong chap hay chương này có vài cảnh kinh dị nhưng cũng không quá lắm tay mình chỉ là non tay. Nếu muốn đọc tốt nhất nên lựa vào buổi tối =)) )
. . .
Sau khi ra khỏi phòng Khánh, My hầm hầm tức giận muốn quay lại đá banh cửa phòng ra nhưng khi vừa quay lưng lại bụng cô kêu lên. Kêu cũng phải thôi, cả ngày nay cô chỉ ngủ chứ chưa ăn gì cả huống hồ chi bây giờ trong bụng có thêm một sinh mạng đang hình thành chứ. Tạm gác cơn giận ra một bên, về phòng thay đồ, tắm rửa rồi xuống nhà bếp kiếm một chút gì ăn. Khi xuống dưới cô thấy một bàn đồ ăn đã làm xong và được đậy lại. Cô mở nó ra thì thấy những món ăn được làm từ bàn tay của người kinh doanh ngồi trong văn phòng, cô khẽ cười hạnh phúc. Lấy đũa gắp thử một món và ăn, ăn vào thì lòng cô trào dâng một cảm giác, êm dịu và hạnh phúc. Thế là cô ngồi vào bàn ăn một mình, ăn xong rửa sạch bát đĩa. Không có việc gì làm, cô chưa buồn ngủ, với lại đây là thời điểm để xem phim . . . Ma, tối như thế này xem một mình chắc sẽ rất hấp dẫn =)). Và cô liền lấy khoai tây chiên, bắp rang bơ, bim bim, snack ra để đầy bàn, vừa ăn, vừa xem phim.
Khoảng 12h đêm Khánh thấy khát nước nên đi xuống nhà lấy nước uống. Anh uống xong thì đi lên, đi ngang phòng khách thì anh thấy có ánh đèn lấp ló và tiếng hét, bước vào thì thấy My đang ngồi trên ghế sa long ôm gối coi phim ma. Trên bàn thì đầy gẫy vỏ đồ ăn nhẹ, anh bắt đắc dĩ lắc đầu. My đang ngồi coi phim, trong phim đến khúc hay, khi trong bụng người phụ nữ kia có cái đầu đang chui ra thì . . .
Cạch
- Ngủ đi, khuya rồi, đang mang thai thức khuya không tốt và coi phim ma cũng thế, nếu không tối sẽ gặp ác mộng._ Khánh tắt tivi và chỉ nói một câu rồi nói.
My vẫn mở to mắt không hay biết chuyện gì xảy ra đến khi đi tới cầu thang thì cô lên tiếng.
- Dương Thiên Khánh, anh không phải anh ruột của tôi, anh lấy quyền gì mà can thiệp tôi._ Từ khi biết họ Thiên Khánh, mỗi lần chưởi là cô loi cả tên lẫn họ người ta mà nói.
- Coi tôi là chồng của em đi._ Vì trong bóng tối không thấy biểu hiện của Khánh ra sau nhưng nghe qua giọng nói thì cực kì lạnh giá. Với lại, hình như anh không đùa và đang nói thật. Đúng thế, từ trước đến nay anh đùa bao giờ.
Về phần My, nghe anh nói xong câu đó đầu cô vang lên một tiếng nổ, khỏi cần nói cô ngạc nhiên đến chừng nào. Cô là người hiểu rõ tính anh hơn ai hết, rất lâu sau cô mới lấy lại bình tĩnh và bật tivi xem phim tiếp =_=".
Xem phim được một chút thì cô đi ngủ, 1h sáng cô dậy đi vệ sinh khi đi xong cô gạc cần dội nước. Trong bồn cầu nước đang cuốn xuống lỗ thoát thì một xác chết trẻ sơ sinh còn đỏ thỏn nằm trong bồn cầu, và nước trong bồn cầu đều là máu. My dụi mắt tưởng mình nhìn nhằm thì khi dụi xong, từ trong bồn cầu một cái đầu chui lên, cái đầu đó có tóc đen dài rất dài, gương mặt thì trắng bệch không chút máu, đôi mắt thì không có tròng, 2 bên khóe mắt chảy ra máu. Rồi cái đầu đó nhìn về phía cô, nhe răng, hai chiếc răng nanh dài nhìn rất dữ tợn và bay về phía cô, My liền hét lên. Cô ngồi bật dậy, trán đầy mồ hôi, người thì thở gấp. Chợt đèn phòng cô sáng lên, cô nhìn ra ngay cửa liền hét lên khi thấy con ma đó, giây sau liền trấn tĩnh lại là Thiên Khánh, vậy là cô nằm mơ sao. Ác mộng đúng là ác mộng.
Khánh nhìn My, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt anh khẽ nhíu mày. Chắc là lúc nãy cô xem phim ka nên giờ gặp ác mộng, trong đầu anh liền hiện ra điều đó. Anh hỏi cô ổn không? Cô chỉ ậm ừ trả lời qua loa rồi thôi. Anh còn nói nếu có gì thì gọi anh qua, anh ở kế bên phòng cô rồi về.
Vô Tâm!!!
Đó là 2 từ mà lòng cô thoát ra khi anh đi về. Khi anh về cũng là đèn trong phòng tắt. Cô lại nằm xuống, điều chỉnh hô hấp lại không lâu sau thì ngủ thiếp đi. Đến 3h sáng thì cánh cửa phòng cô khẽ mở ra, một dáng người đi vào, mang theo một con dao. Đi lại giường cô đang ngủ, bàn tay lạnh giá đó, tốc chăn cô ra nhưng cô ngủ mê mang không hay. Rồi tay khẽ vén áo cô lên khỏi phòng thì ngừng lại. Sau đó, tay người đó cầm con dạo lên, gạch một đường dài trên bụng cô. Khi bụng cô mổ ra thì người đó đút tay vào thẳng bắt đứa bé ra. Cảm giác đau nhói ở bụng làm cô dần tỉnh giấc, cô mở mắt ra thì thấy bụng cô không ngừng ra máu, và cô cũng thấy lục phủ ngũ tạng trong bụng ==. Bỗng bên tay cô có tiếng con nít khóc, cô liền ngớ ra, con cô đâu tại sao cô không thấy trong bụng cô nữa. Liền nhìn lên trên thì thấy một đứa bé sơ sinh, mình đầy máu đang nằm trên bàn tay của một ai đó. Người đó mặc áo trắng, tóc đen, rất dài như lúc nãy. Cô ngây ngây ra, đứa bé người đầy máu đang khóc trên tai người áo trắng đó là con cô. Đứa bé đang vùng vẫy và khóc trên tay người đó. Bỗng người đó cầm con dao lên đâm thẳng xuống đứa bé, mắt My trợn lên và hét.
- Không. . .
Cạch
Đèn phòng cô lần nữa được bật sáng lên, cô lại ngồi dậy, tay nắm chặt ra nệm run run. Trên mặt xuất hiện mồ hôi và mang theo đó là giọt nước mắt trên khoé mi. Nhưng lần này cô không bình tĩnh mà cực kì hoảng loạn thấy thế, Khánh liền chạy tới kế bên cô. Cô như người điên liền tóc chăn tìm, tìm thứ gì đó. Khánh gọi tên cô, cô không nghe, cô chỉ nói "con tôi đâu, con của tôi đâu rồi" chỉ lặp đi lặp lại như người mất trí. Khánh lo lắng cho cô, cản cô lại, gọi tên cô mong cô bình tĩnh lại và ôm cô vào lòng. Cô như cảm nhận được Khánh tồn tại, và đang ôm cô nên khi ở trong lòng anh cô bật khóc đầy hoảng loạn.
- Thiên Khánh, anh mau đi đi, mau đi kím con đi, mau đi cứu con của chúng ta đi, nếu không con sẽ bị họ giết mất, con chúng ta sẽ bị họ giết mất_ Cô rất sợ, cơn ác mộng khủng khiếp ấy kiến cô rất sợ.
Khánh nghe 3 chữ "con chúng ta" anh liền ngạc nhiên, anh đẩy cô ra, lay người cô tỉnh. Anh rất muốn biết lời cô nói vừa lúc nãy có phải sự thật hay không. Anh lay mạnh cô hỏi cô lại, tay bóp chặt vai cô đến nỗi suýt chút nữa xương vai cô vỡ nát ra. Nhờ thế cô tỉnh lại và cũng ý thức được lời nói của mình. Nên cô trả lời là do cô hoảng quá nói vậy. Nói xong, cô đặt tay nhẹ lên bụng mình, chợt cô thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô bình tĩnh, ah cũng yên tâm hơn phần nào thế là anh chỉ nói một câu "cô ổn rồi, tôi về đây" và đi ra khỏi phòng. Lúc anh ra tắt đèn đóng cửa, khi cánh cửa gần đóng lại cô liền nói "ở lại với tôi tới sáng được không." Cô cũng hối hận khi nói xong câu đó nhưng đã nói ra rồi sau nuốt lại kịp. Chắc là khi nghe xong anh sẽ nghỉ cô là hạng con gái dễ giải trong lòng cô thầm nghĩ thế. Dù anh nghĩ thế cô cũng đành chịu thôi. Do cô cứng đầu không nghe lời nên giờ chuốt lấy hậu quả mà, nhưng nhớ lại cô vẫn còn sợ nên phản ứng của anh ra sao cô cũng mặc kệ. Thật may cho cô anh biết cô đang sợ và ám ảnh bộ phim ma hồi nãy với lại đầu óc anh không sâu bộ như cô nghĩ nên không nghĩ giống như cô. Và anh trở lại, thế là bên cạnh cô giờ đã có một người đồng thời anh cũng trở thành gối ôm hình người cho cô. Cô nằm đối lưng lại với anh.
- Mai anh có thể chở tôi đến bệnh viện được không._ Cô chợt nói, nghĩ cũng đã nghĩ kĩ rồi cũng nên làm thôi.
Đáp lại lời của My là tiếng ừm của Khánh. Tính anh xưa nay vốn thế nên không hỏi nhiều, dù My làm chuyện dại dột thì anh sẽ ngăn cản và không làm gì nữa hết. Nhìn họ nằm quay lưng lại với nhau như thế chẳng khác gì một cặp vợ chồng đang giận nhau. My nằm một hồi thì tự nhiên nhớ lại chuyện khủng khiếp lúc nãy, người cô chợt run lên vì sợ. Lúc cô đang sợ hãi nhất thì có một cái tay gắn chắc ôm lấy cô vào lòng. Cô đơ cứng người như khúc gỗ, lúc sau cô nhắm nhẹ mắt lại khẽ mỉm cười hạnh phúc trong lòng. Cô trở người, nằm đối mặt với anh và nằm trong lòng anh. Anh cũng bất ngờ bởi hành động của cô nhưng rồi cũng thôi. Có lẽ khi ở trong lòng Khánh cô mới tìm được cảm giác này, cảm giác bình yên, an toàn được che chở bởi bờ vai và cánh tay của Khánh.
|
Sáng, tại bệnh viện
Hiện My và Khánh đang ở đây, cô đang ngồi gục trên ghế, bị nghe lời trách mắng của nữ bác sĩ vì việc xem phim ma và gặp ác mộng lúc tối. Khánh đứng kế bên dở khóc, dở cười khi thấy My như thế. Tuy trong lòng anh như thế, nhưng mặt anh lại lạnh như tiền. Trách My một hồi thì bà bác sĩ cũng vào vấn đề chính.
- Sao đây, nhìn 2 cô cậu là lén cha mẹ, vậy hay người có muốn giữ đứa bé hai không, nhất là anh, cha đứa bé._ Bà bác sĩ hiểu lầm Khánh là chồng My. Thực ra hồi nãy giờ bà và cô ý tá lén nhìn Khánh hoài, trong lòng họ chợt nghĩ My có phúc nên mới có con với Khánh, người đàn ông đẹp như thế =_="
My thì đơ như cây cơ, miệng cô lấp bấp nói gì đó chẳng được.
- Vậy rốt cuộc có giữ hay không?._ Bà bác sĩ nhíu mi hỏi. Dù quyết định của My như thế nào Khánh cũng không có quyền can thiệp vào việc làm của cô.
|
Chương 34: Vứt Bỏ Hận Thù
Trên đường về, không khí trong xe khá im lặng, im lặng đến bất thường, im lặng đến người ta khó chịu. Trong xe một người thì cứ đưa mặt sang bên phải, nhìn không ảnh bên ngoài cửa xe, nơi mà xe chạy qua. Còn người còn lại thì gương mặt lạnh như băng, tay giữ chặt vô-lăng mắt tập trung vào khung cảnh trước mặt, đầu óc tập trung láy xe, lâu lâu anh lén nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh. Họ cứ như thế mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí im lặng kia. Là điện thoại của Khánh, anh nhìn vào máy là số điện thoại của nội anh.
- Cháu nghe nội._ Anh đeo tai nghe vào và mở máy.
Tai thỏ của My cũng nghe thấy chúng bắt đầu nhúc nhích. Cô thấy anh đang tập trung láy xe không chú ý nên lén kê sát tay lên để nghe lén. Cô ngạc nhiên cô không ngờ đến giờ anh vẫn còn nội mà nghe rất mơ hồ không biết người nói chuyện điện thoại với Khánh là ông hay bà. Với lại Khánh đeo tai nghe nên nghe giọng trong điện rất nhỏ làm cô không biết họ đang nói gì.
Cô cứ mãi áp tai nghe lén mãi cho đến khi cuộc đối thoại của Khánh kết thúc hồi nào cô cũng không hay. Cho đến khi Khánh kí một cái ra tiếng lên đầu cô, khiến cô không thể không ôm đầu mà hét lên "ui da" rồi quay qua chỗ khác nhìn khung cảnh bên ngoài tiếp. Cô nhìn ra cửa xe hồi lâu không kìm nỗi tò mò mà quay qua hỏi. - Này, hồi nãy anh nói chuyện với ông nội hay bà nội vậy? Hai người nói gì lâu vậy? Khánh không nhịn được mà phì cười, đi một vòng tìm thì cuối cùng anh vẫn tìm được cô nhóc Diễm My ngày nào của anh.
- Với bà nội, dùng cơm._ Câu trả lời của Khánh làm My há hốc.
Quen anh gần 3 tháng trời mà tới giời anh vẫn kiệm lời với cô sao. Thà nói là anh nói chuyện với bà nội, bà nội gọi anh qua nhà bà dùm cơm đi. Như thế còn đỡ hơn câu trả lời không quá 5 chữ vừa rồi của anh. Cô chề môi miệng, mặt lại qua ra cửa sổ, cắn nhẹ môi (thói quen cũ trở lại) chưa được 10 giây liền quay lại nói - Này cho tôi đến đó chung với anh được không???_ Trong đầu My hiện lên 1 mưu đồ cực kì đáng yêu, trả thù Khánh Ngọc xong rồi cũng đến lúc phải trả giá cho tội nói dối và lừa gạt của anh.
Không cần nói anh rất ngạc nhiên, anh quay qua nhíu mày nhìn cô. Cô lại muốn quậy hay muốn giở trò gì nữa đây. Tài siêu quậy của My anh đã tình lĩnh giáo và anh công nhận nó đã lên tới level max rồi không còn lên được nữa. Nên khi cô đề nghị anh hơi nghi ngờ và hơi phân vân. Anh nhìn cô hồi lâu thì trở lại, tập trung láy xe và im lặng.
Về phần My thấy anh không đồng ý nên cô tiếp tục năn nỉ. Cô lay lay cánh tay anh, chu mỏ nói dùng hết lời để dụ dỗ anh đồng ý và kết quả là. . .
- Tôi hỏi em một điều, được không?_ Giờ anh mới cất tiếng, cô mừng hết lớn đầu gật lia lịa.
- Tại sao em. . . Lại giữ đứa bé trong khi em chỉ xem đứa bé là dụng cụ để trả thù._ Cuối cùng anh cũng nói ra lời trong lòng. Nói thật từ suốt quãng đường rời bệnh viện tới giờ trong lòng anh không ngừng hiện lên câu nói đó, anh muốn hỏi nhưng căn bệnh vô tâm của anh tái phát nên thôi, với lại anh luôn là người nắm bắt cơ hội nên thời cơ tốt như thế không vận dụng thì anh không còn là anh nữa.
- Dù sao đứa bé là vô tội với lại ai nói với anh là tôi dùng đứa bé làm công cụ trả thù._ My thản nhiên đáp lại anh, lời của anh không làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui của cô.
Nghe cô nói vậy anh cũng yên tâm, ít ra cô không bị hận thù làm mù quáng đến thế. Đáp lại lời cô là cái gật đầu của anh, rồi tay anh giữ chặt vô lăng, quay nó ngay tức thì xe quẹo cua ngay ngã tư và chạy vào đường khác. Nhìn thấy đường anh chạy không phải đường về nhà thì môi My cong lên, cũng.pà lúc cô biết anh đã đồng ý. Cô kêu anh chở cô tới trung tâm mua sắm để mua quà cho ông bà nội anh. Dù họ là người họ Dương như cô thừa biết cha mẹ của Khánh Ngọc là một người khác nữa không phải chỉ duy nhất mình ông bà nội Khánh. Bởi ông cố Khánh có duy nhất 2 người con, một người là cha Khánh Ngọc, người còn lại là cha Khởi Phong tức là ông bà nội của Khánh bây giờ.
Những việc làm của cô trong ngày hôm nay làm anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc đầu anh cũng hỏi cô đến trung tâm mua sắm để làm gì thỉ cô đáp gọn là tặng quà cho ông bà anh, dù cô ghét nhà họ Dương nhưng không ghét hết, ví dụ như. . . Tú Anh. Đang nói giữa chừng thì cô khựng lại thật ra nguyên văn của cô là dù có ghé nhà họ Dương nhưng không ghét nhất ví dụ như anh. Nhưng đang nói cô chợt nhận ra hiện giờ tình cảm của cô và anh không còn tốt đẹp như trước nữa nên cô đành nuốt chữ "anh" trở vào bên trong.
Xe chạy chưa tới năm phút thì đã tới nhà chính, biệt thự nhà họ Dương, một nơi huy hoàng của ngày trước bây giờ đã trở thành huyền thoại. Nơi mà chứa những cái tên nổi danh một thời. Và hôm nay, sau 30 năm họ lại hội tụ lại với nhau.
Xe Khánh chạy vào trong gara xe, đậu vào trong đó và khi họ bước xuống xe thì điều đầu tiên làm My ngạc nhiên là nơi này là gara xe hay hãng xe vậy? Có mặt đầy đủ các loại xe đứng trong top 10 mắc nhất thế giới. Không phải là My chưa thấy xe mắc và đẹp như thế mà tại vì cô không ngờ gara xe nhà họ Dương lại lớn như thế. Thôi tạm gác đó qua một bên đi quay lại vấn đề chính. Rời khỏi gara thì My và Khánh lên nhà trên. Bước vào nhà thì mọi ánh mắt đổ dồn vào họ, 2 người con trai tới ôm lấy Khánh, một người lớn hơn Khánh 3t người còn lại nhỏ hơn khánh 2t. 2 người đó chính là Nam An con trai lớn của Angle Khoa Nam, anh họ của Khánh. Người còn lại là Dương Hoàng Long mà hôm trước chúng ta đã biết họ đều là doanh nhân và cũng là mỹ nam.
- Diễm My, bồ cũng tới đây sao._ Tú Anh thấy My tới đây rất mừng tức là My đã bỏ hận thù và tha thứ cho cô.
Dù sao từ bé đến lớn ngoài gia đình ra thì Tú Anh là người bạn thân duy nhất của anh, việc Khánh Ngọc phá vỡ gia đình My đâu phải lỗi Tú Anh nên My không giận Tú Anh.
Mấy ngày trước khi nói chuyện với Quân thì anh cũng đã kêu cô: hãy vứt bỏ hận thù sang một bên, trở về con người và thử mở rộng lòng mình ra đón nhận tình cảm của Khánh, anh tin Khánh là người sẽ mang lại cho em hạnh phúc.
Có trời mới biết chỉ một lời khuyên của Quân làm My trăn trở bao nhiêu đêm. Đáp lại lời nói của Tú Anh là nụ cười dịu dàng và ấm áp như làng nước mùa thu của My. Và sự xuất hiện của My làm tâm điểm cho mọi sự chú ý và hiểu lầm của Khánh trong ngày hôm nay.
Bà nội và ông nội của Khánh từ bên trong đi ra thấy ông bà, My cuối đầu chào. Lúc đó cũng có mặt Khởi Phong và Khánh My. Ông bà nội chưa kịp hỏi My là ai thì Tú Anh đã lên tiếng nói My là bạn gái của Khánh, chị dâu tương lai của cô rồi. Đương nhiên lời giới thiệu của Tú Anh khiến mọi người hết sức bất ngờ, Minh Hoành cùng với Kiều anh từ trong nhà đi ra, cả Khoa Nam và Thanh Nhi cũng ra, ôi nhà họ Dương gì đông quá vậy (@_@)
Khánh và My lâm vào tình huống này thật sự khóc không ra nước mắt nhưng biết giải thích sau được, có cái miệng của anh họ anh Nam An ở đây càng giải thích thì càng nói không lại Nam An nên tốt nhất anh đành vô tâm với vấn đề đó, còn My thì tạm chấp nhận. Cô mỉm cười với mọi người thì quay qua lườm Tú Anh một tia giết người như cảnh cáo làm Tú Anh lạnh cả gáy. Bỗng Khánh My lãnh đạm lên tiếng
- Diễm My cháu theo dì vào đây nói chuyện một lát cùng với ông bà nội và mọi người lớn, còn Thiên Khánh và mấy đứa ở lại không được vào._ Lời nói của Khánh My khiến Diễm My với Tú Anh có dự cảm không ổn, 2 người họ nhìn nhau rồi Diễm My nhìn sang Khánh, Khánh gật đầu bảo cô vào trong. Nghe theo lời anh, My bước vào trong nghe xử án.
My vào trong, Khánh và mọi người ở ngoài trò truyện, dù vẻ ngoài Khánh rất trầm tĩnh nhưng đó chỉ là vẻ ngoài còn bên trong lòng thì lo sự, mọi người thì trò chuyện Khánh lâu lâu chỉ gật đầu cười và cầm tách trà uống nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào cánh cửa kính trong suốt ấy nhìn My. My trong đó như một con báo con đôi mắt lạnh lùng cùng với gương mặt xinh đẹp lạnh giá đó là trạng thái tự vệ của My mỗi khi cô lâm vào nguy hiểm thôi. Anh nhìn sang biểu cảm của mọi người trong đó gương mặt ai cũng nghiêm túc thể hiện tình cảnh trong đó hết sức nghiêm trọng. Qua cửa thấy mỗi người thay phiên nhau nói câu gì khiến cho mặt My tối sầm xuống. Hồi sau bà nội và ông nội anh hỏi My một câu rất lâu sau My mới trả lời nhưng vẫn không thay đổi dáng vẻ đó. Rồi bà nội anh nói thêm câu gì đó khiến My không kìm được phải bật khóc và bà ôm My vào lòng. Khánh lúc đầu nhìn sắc mặt mọi người anh lo cho My nhưng lúc sau thấy bà anh ôm My anh yên tâm hơn và nhẹ lòng hơn lúc nãy rất nhiều. Bên trong nói chuyện không lâu sau thì đi ra, My cũng lau nhanh nước mắt và mọi người trở về thái độ vui vẻ. Những người phụ nữ thì vào bếp nấu nướng còn đàn ông ở ngoài bàn bạc. Đương nhiên Khánh nãy giờ bị Nam An và Hoàng Long trêu vì tội có bạn gái mà giấu lâu như thế.
My thì vào bếp phụ mọi người, thấy My vào bếp Tú Anh cản lại
- My à bồ đang mang thai đừng vào bếp
Câu nói của Tú Anh khiến mọi ánh mắt đổ dồn về Khánh, hiện tại Khánh đang là tâm điểm của mọi sự chú ý
|