Trò Chơi Định Mệnh
|
|
Chương 35: Lần Thứ Nhất Được Cầu Hôn
My lại bị Tú Anh đẩy vào đường cùng, cô không biết giải thích ra sau, cô chỉ mở miệng lấp bấp nói gì đó mà không phát ra tiếng được. Không khí trở nên khá căng thẳng, bỗng. . .
- My nếu vậy thì cháu và Khánh nên làm đám cưới đi, không thôi sau này bụng to sẽ mặc áo cưới không đẹp đâu._ Bà nội Khánh nói một câu hết sức bất ngờ.
- Diễm My, đứa bé mấy tháng rồi._ Thanh Nhi dịu dàng hỏi
My cúi gầm mặt xuống đáp "dạ 2 tháng"
- Thiên Khánh chú cũng giỏi lắm mới về nước có 5 tháng mà đã có con gần 3 tháng._ Khỏi cần nghĩ đó là giọng Nam An, tính anh vui vẻ trái ngược với Khánh có lẽ do gen duy truyền của cha anh. Mà cha Thiên Khánh lúc trước đâu có lãnh đạm như Khánh bây giờ đâu chứ, chắc là do ảnh hưởng 1 chút tính của Khánh My lúc trước.
- Được rồi Nam An đừng chọc Thiên Khánh nữa, Thiên Khánh con cũng nên cầu hôn Diễm My đi, chuyện đã đến nước này rồi._ ông nội của Khánh giờ mới lên tiếng.
Khánh gật đầu thay lời đáp và khổ thay cho My với Khánh suốt bữa ăn, hai người họ bị hỏi cái này đến cái khác. Khi bữa cơm kết thúc, My vào trong nói chuyện gì đó với bà nội, trong phòng chỉ có 2 bà cháu họ. Nói chuyện một lúc không lâu sau thì họ ra về nhưng không về thẳng nhà mà ghé trung tâm mua sắm mua đồ cho baby. (sắp có chuyện hay để xem)
Khánh chở My đến trung tâm thì láy xe đi đâu đó anh chỉ bảo lát anh sẽ quay lại rước cô rồi thôi. Thế là có một mình cô mua sắm nhưng dù sao một mình làm mọi thứ cô cũng quen rồi không sao nhưng . . .
- Ê trẻ tuổi vậy mà có con rồi chắc bị lừa tình rồi.
- Đúng rồi, nếu có chồng thì cần phải gì, một mình ôm bụng bầu đi mua đồ cho con.
- Thôi kệ, cái giống đẹp đó chắc chảnh nên bị bỏ là vừa
Bla. . . Bla. . .
My đang mua đồ ở bên shop dành cho baby thì bên kia shop quần áo dành cho nữa, có 3 người kia nhiều chuyện nói. My nghe hết chứ nhưng cô không nói gì im lặng bởi cô nghĩ những loại người ăn không ngồi rồi nên nói vậy thôi. Miệng đời mà lúc nào cũng độc địa như thế hơi đâu mà tranh luận với họ. Chợt. . . .
Ahhh
Tiếng la, hét của các cô gái trẻ trong trung tâm mua sắp.
- Trời ơi người đâu mà đẹp trai quá vậy (=.=||)
- Đúng rồi, đẹp nghiên nước nghiên thành luôn @_@ bla . . .,bla
Vô số lời khen, không chỉ 3 cô gái dư luận kia mà còn nhiều cô gái và nữ nhân viên khác. Cả trung tâm mua sắm ai cũng nhộn nhịp chỉ My thản nhiên lựa đồ cho baby. Cô cũng nghe rất rõ chứ nhưng cô vẫn im lặng, trong lòng cô nghĩ có lẽ họ chưa thấy trai đẹp bao giờ nên giờ vẫn vậy. My ung dung lựa đồ hết bộ này đến bộ khác xong rồi cô rời shop quần áo sang đồ dùng.
Ahh
Tiếng la hét bất ngờ la lên lúc này làm My giật cả mình, cô tính lên tiếng bực bội nhưng khi quay qua thấy Thiên Khánh đi đến chỗ cô thì cô liền hiểu ra
Thì ra nguyên nhân là đây. Do yêu tinh (Thiên Khánh ¬_¬||) tác quai quái đó mà. Đúng là. . .
Ê khoan đã!!!
Có cơ hội trả thù rồi, cả trời cũng giúp mình, phải trả một vố cho bọn họ ê mặt mới hả dạ.
My đi đến chỗ Khánh thân mật gọi "chồng" anh không kịp phản ứng thì cô đãng choàng tay cô vào tay anh và loi anh đi. Không cần nghĩ những cô gái khi thấy cảnh này thì số ít ngưỡng một còn số nhiều thì ganh tị biết bao nhiêu, mặt người nào người nấy như bánh trán nương bị khét vậy. Cũng phải thôi mỹ nam có một không hai mà cộng thêm độ lạnh lùng kia không khiến con người ta chết mê chết mệt mới lạ (cả mình cũng thế ). My từ lâu biết Khánh tính tình ít nóo vốn đã nguy hiểm rồi giờ mới nhận ra nhan sắc của cũng nguy hiểm vô đối :3 nữa.
Haizz. . . Nói chung là cả người anh từ nhan sắc đến tính tình đều nguy hiểm. Yêu tinh, đúng là đại đại đại yêu tinh @_@
Việc làm của My không cần nói anh cũng biết My đang lợi dụng anh để trả thù đám nữ kia, anh biết rất rõ điều đó nhưng anh đành im lặng chịu thiệt một bữa, một bữa mà không sao đâu ^_^
- Lúc nãy em và nội nói gì vậy? _ thấy tâm trạng My rất tốt nên anh nhân cơ hội này hỏi.
Nhưng My không trả lời mà tiếp tục mua đồ. Không phải My không muốn trả lời mà tại cô không nghe, bởi họ đang ở tiệm đồ chơi cho baby mà nên My bị lạc vào mê cung không chú tâm vào gì ngoài mấy món đồ chơi nữa. Thấy cô trẻ con như thế Khánh bất đắc dĩ lắc đầu.
Duyên số à nhầm định mệnh một lần nữa đưa đẩy 3 cô gái kia và My gặp lại nhau trong shop đồ chơi này, nhờ vậy My thoát khỏi mê cung đồ chơi kia trở về thực tại. Trong đầu cô nảy ra một ý cực kì hoàn hảo để trả thù. Buông đồ chơi trong tay xuống cô lại choàng tay vào tay Khánh nói.
- Thiên Khánh anh nghĩ xem nếusinh con ra nên đặt tên con là gì? Theo Theo em là con gái tên My Anh, còn con trai thì tên Khánh An được không.
Khánh đúng là dở khóc, dở cười với My
Cô nhóc này lại lấy mình ra trả thù đây mà, đúng là nhóc con. Suốt ngày chỉ nghĩ ra những việc trả thù là hay nhất.
- Tùy em. . . Miễn là em thích._ Một câu cực kì dịu dàng và ấm áp khiến người khác cảm thấy ganh tị chết đi được.
Một nụ cười thoả mãn âm thầm vang lên trong lòng.
Mấy hôm sau
My thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Ăn sáng xong không có việc gì My lên phòng đến giá sách tìm tiểu thuyết để đọc thì một chuyện khủng khiếp xảy ra. Sao giá sách trống rỗng không còn một cuốn thế này. Trời ơi! Sinh mạng thứ hai của tôi, cuốn "Khế Ước Quân Hôn", "Đừng Để Lỡ Nhau", "Đến Bên Anh", "Tận Cùng Là Tình Yêu" 4 cuốn truyện mới mua của tôi không cánh mà bay, không chân mà chạy, của tôi chúng biến mất hết rồi. Huhu trời ơi 4 cuốn mới tinh khó khăn lắm mới mua được với lại chưa đọc đến tập cuối nữa mà mất rồi huhu.
My đang khóc trong lòng thì cô bỗng nghe tiếng xe tải trước nhà chạy đi, cô liền xuống lầu xem thì thấy trên đường rớt lại cuốn sách với tựa đề 4 chữa "Khế Ước Quân Hôn" khiến My trợn mắt lên mà nhìn. Không cần đoán lòng My cũng biết ai đã làm việc này. 3 chữ Dương Thiên Khánh hiện lên trong mắt cô với hầm hầm lửa giận. Tay cô siết thành nấm đấm, cô thề thù này không trả, không lấy tên Diễm My nữa.
Khoảng 5h chiều thì Khánh đi làm về, buuiớc vào cửa thì anh nghe . . .
- Thiên Khánh khùng, Thiên Khánh điên, Thiên Khánh tửng, Thiên Khánh tâm thần, Thiên Khánh 3 lên, Thiên Khánh tửng tửng._ Giọng vàng đó không ai xa lạ đó chính là Diễm My nhà ta, tình hình em ấy đang chơi My Talking Tom đó mà. Đương nhiên những cây hồi nãy của cô được chú mèo trong ipad thuận lại nguyên văn. Khánh nhịn không được lắc đầu cười.
Trong bóng đêm của sự lạnh lẽo và cô đơn, một người con gái xoã tóc dài mặc chiếc đầm xanh nhạt ngồi dựa lưng vào đầu giường gương mặt hết sức trầm tư hình như cô đang nghĩ điều gì đó.
"Diễm My, bác đã điều tra và biết hết mọi việc bác thực sự xin lỗi về những việc làm của Khánh Ngọc"
"Diễm My, con bé ngốc này, từ nay về sau bà sẽ là bà nội của con, những việc mà Khánh Ngọc đã gây ra bà sẽ bắt nó xin lỗi con, bà sẽ nói với cha mẹ Khánh Ngọc dạy dỗ nó lại cho thật tốt để không phá gia đình người ta. Và kể từ bây giờ trở về sau nếu ai ăn hiếp con hãy nói bà, kể cả Thiên Khánh bà sẽ trị tội người đó cho con"
|
Lần lượt từng lời của người nhà họ Dương hôm trước trong nhà chính hiện lên trong đầu cô. Thật sự những lời đó khiến cô cảm thấy ấm lòng và làm cho cô suy nghĩ về việc làm của mình đối với nhà họ Dương trong thời gian qua.
Phải chăng mình đã sai khi suốt 4 năm qua cứ mãi ôm hận thù trong lòng và ghét bỏ tất cả mọi người những ai liên quan hay thuộc họ Dương cùng với Khánh Ngọc. Thật sự mình đã sai rồi sao? Nếu vậy mình nên làm gì để quay lại từ đầu đây? Mình còn cơ hội để quay lại hay không? Còn không???
. . .
3 ngày sau
Khánh vẫn còn ở nhà My, ngày hôm nay như mọi khi, sáng Khánh đi làm, My ở nhà lo bếp núc, tối Khánh về họ ăn cơm chung. Cuộc sống của họ chẳng khác nào vợ chồng.
Khánh hôm nay đi kỳ hợp đồng với đối tác. Lần này đối tác của anh là ông chủ của công ty đá qúy lớn nhất đất nước. Khánh được ông chủ đó dẫn đến xưởng thủ công làm đá qúy và dẫn đến những chi nhánh lớn của công ty. Ông đưa Khánh xem từng mẫu trang sức mới làm của công ty ông, từ trang sức nữ đến trang sức nam. Ông dẫn anh vòng lớn trong chi nhánh lớn nhất của công ty ông, và rồi vô tình anh thấy chiếc nhẫn kim cương kia lòng anh chợt nghĩ.
Bụng My ngày một lớn rồi cho dù bây giờ không thấy nhưng chỉ một hai tháng sau đã nhìn thấy bụng. Đúng mình nên nghe lời bà nội, nếu sau này bụng My lớn không có ai bên cạnh mọi người sẽ đàm tếu về cô. Chuyện ở trung tâm mua sắm lần trước là một ví dụ cho sau này. Dù cho cha đứa bé là ai mình không quan tâm miễn sao đứa bé đó là con của My cũng tức là con của mình, đúng dù ra sao thì cả 2 mẹ con của My cần mình che chở, đúng mình nên làm thôi.
Anh liền hỏi thăm về chiếc nhẫn kim cương đó. Thì anh biết đó là mẫu nhẫn cưới mới nhất hiện nay cũng là mẫu duy nhất do ông tự tay làm, có rất nhiều người mua nó nhưng ông không bán bởi ông làm định tặng vợ ông nhân ngày cưới sắp tới của ông. Khánh biết ông không bán nhưng anh vẫn hỏi thử, ông rất ngạc nhiên bởi ông nghe nói là Thiên Khánh từ trước đến nay vốn là người của công việc, chưa từng có một bài báo hay thông tin nào nói anh có bạn gái hay đã có vợ nhưng hôm nay anh lại mua nhẫn cưới. Đương nhiên ông sẽ hỏi, thì anh không giấu mà anh nói ra là anh định cầu hôn bạn gái mình. Nghe vậy ông chủ công ty đá qúy ngây ra một lát sau ông mới phản ứng và chấp nhận bán chiếc nhẫn đó cho anh vì ông thấy được thành ý chân thành của Khánh qua đôi mắt.
Sau một ngày đi gặp đối tác xong thì Khánh về thẳng nhà không ghé tập đoàn. Anh ngồi trên xe, tay phải cầm vô-lăng, tay trái cầm hộp tròn màu đỏ. Anh xoa xoa hộp tròn nhìn nói rồi môi mím nhẹ như cười rồi cất vào túi.
Về đến nhà My, anh đi thẳng lên phòng, để hộp nhẫn cưới lên bàn rồi vào phòng tắm rửa.
Sáng
Sau khi thức dậy, đánh răng, rửa mặt và thay đồ xuống nhà ăn sáng, ăn xong thì cô nhàn nhã lấy ipad ra chơi bắn cá, chơi chán xong cô lại lên phòng. Khi bước vào phòng, cô thấy trên nệm có một tờ giấy, một cây viết với một hộp tròn màu đỏ. Kế bên là điện thoại của cô, cô thấy điện thoại của cô có một tin nhắn thoại cô mở ra nghe.
- Làm vợ anh được không em. . . anh biết 4 năm qua em bị tổn thương rất nhiều nhưng hãy tin anh, anh hứa sẽ mang lại cho em niềm tin. Dù cha của đứa bé là ai anh không quan tâm, anh chỉ cần em là mẹ đứa bé còn anh sẽ chấp nhận đứa bé làm con là được rồi, anh sẽ mang lại cho mẹ con em hạnh phúc, anh hứa anh sẽ cùng em và con, gia đình chúng ta cùng nhau xây dựng lại hạnh phúc, xây dựng lại cảm giác ấm áp của gia đình mà em đã mất. Hãy tin anh, đặt niềm tin vào anh một lần nữa em nhé! . . . Nếu em chấp nhận thì hãy kí tên vào tờ "Đơn Đăng Ký Kết Hôn" và đeo chiếc nhẫn trong hộp vào, còn không thì hãy để đó cho đến khi nào đồng ý, một ngày nào đó em chấp nhận anh thì hãy kí tên mình vào. Yên tâm anh sẽ đợi, 1 năm, 5 năm rồi 10 năm hay 20 năm, 50 năm chờ được anh sẽ chờ, anh sẽ đợi ngày chúng ta sống cùng nhau dưới một mái nhà và những đứa con của chúng ta.
Từng giọt nước mắt nóng hổi lăng dài trên mặt My rồi rơi xuống chiếc hộp tròn vải nhung màu đỏ kia.
- Đồ ngốc, có ai lại cầu hôn bằng cách này chứ không lãng mạn tí nào cả, đồ ngốc anh đúng là đồ ngốc mà._ My trả lời lại tin nhắn của anh.
Lát sau điện thoại cô lại có tin nhắn thoại.
- Anh không biết lãng mạng là sao nhưng anh biết cách mang lại cho em niềm vui, mang lại cho em hạnh phúc. Hôm nay anh nhận ra anh không còn là anh nữa từ khi quen em anh như trở thành con người khác, anh mất đi vẻ kêu căng, lạnh lùng vốn có trước kia của mình, anh mất sự vô tâm của bản thân mình, phá đi quy tắc sống của mình rồi chợt nhận ra anh làm tất cả điều đó để làm gì? Giờ anh mới biết tất cả là vì em, Diễm My người con gái anh thương.
Cô biết anh là người không thích đùa, cũng không phải là người có miệng lưỡi ngọt ngào, cô cũng biết anh khó khăn lắm mới nói ra những lời dịu dàng và ngọt ngào ấy và cô cũng biết lời anh là hoàn toàn thật.
Đến lúc rồi!
Thù hận nhiêu đó đủ rồi!
Kết thúc thôi!
Tìm một bờ vai vững chắc để tựa vào thôi. Bờ vai đó đang ở trước mặt cô nên nắm bắt và giữ lại thôi. Đúng phải giữ lại, nhất định giữ lại.
My lau đi nước mắt rồi cầm cây viết lên và cầm tờ giấy lên, chần chừ một lúc thì cũng rút ra kết quả. Khi cô vừa đặt bút lên mặt giấy thì điện thoại cô nhận được một tin nhắn.
"Tớ nhà tình thương đi, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con"
Ngay tức thì My liền buông viết xuống, cô chạy đi, tới cửa phòng bỗng dừng lại. Quay đầu nhìn tờ giấy và hộp nhẫn, cô trở lại cất nó vào trong ngăn tủ rồi đi. Cô không biết rằng lần đi này sẽ mang lại cho cô bao nhiêu bị kịch và sống gió trong tương. Cô cũng không biết rằng lần đi này, suýt chút nữa cô và Khánh sẽ không thể trở về như trước kia mãi mãi.
|
Chương 36: Tạo Hóa Trớ Trêu
Sau khi nhận được tin nhắn thì My liền cấp tốc đến nhà tình thương. Khu đến đó cô liền tìm mẹ cô, đồng thời cái bóng đen cũng lách qua một bên, núp vào góc nào đó để nhìn lén.
Mặt My khi nhận được tin nhắn thì vô cùng hớn hở vì cô nghỉ như thế tức là bà Diễm đã tha thứ cho cô, cũng phải thôi, mẹ con mà. Nhưng thái độ của My thì hoàn toàn trái ngược với thái độ của bà Diễm. Mặt bà vẫn thế, vẫn mang vẻ bi thương và u buồn trong đôi mắt của mình. Thấy My tươi cười và ngồi xuống trước mặt bà thì lòng bà càng buồn hơn khi việc bà sắp nói đây là ảnh hưởng hạnh phúc cả 3 người đặc biệt là Diễm My con gái bà.
- Mẹ, mẹ kêu con đến đây là có việc gì quan trọng vậy, có phải mẹ hết giận con rồi đúng không._ My hớn hở nói
Đáp lại lời My là hành động của bà, bà lấy 1 tờ giấy đưa cho My. My xem trong tờ giấy đó viết gì thì lúc nhìn vào nụ cười trên môi My vụt tắt. Bàn tay cô bắt đầu run run, khoé môi nhấp nháp cố nói ra chữ "không thể nào" nhưng lại không thể nói ra. Khi ấy bà Diễm nói.
- Đây là sự thật, con không phải con gái của ta.
Không cô không tin, đây là mơ đúng không. Đúng đây là mơ, chắc là mẹ cô còn rất giận cô nên mới làm như thế.
- Không con không tin, làm sao như thế mẹ, mẹ là mẹ của con mà, mẹ hãy nói mẹ là mẹ của con đi mẹ nói đi._ Cô mang một hy vọng nhỏ nhoi, một hy vọng rằng những gì trong tờ giấy không phải là sự thật.
Bỗng bên ngoài nhà tình thương có 1 chiếc ferrari chạy vào sân. Chiếc xe dừng lại 2 dáng người bước xuống 2 đó không ai xa lạ chính là Khởi Phong và Khánh My. Thấy 2 người họ trong lòng Diễm My bỗng thấy tia hy vọng trong lòng cô ngày một nhỏ đi.
Khởi Phong và Khánh My đi đến chỗ Diễm My và bà Diễm.
- Ngọc Diễm, hôm nay mình và Khởi Phong đến rước Diễm My về nhà. . . Thật sự mình và cậu đều sai khi tráo đổi 2 đứa con gái của mình._ Khánh My nói, trong đôi mắt đang che giấu 1 điều gì đó nhưng rất khó nhìn ra Khánh My đang che giấu. Nghe câu đó, lòng My vang lên một tiếng bộp. . . Vỡ tan mọi thứ, đúng là hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng sẽ rất nhiều.
- Mình cũng vậy, nếu lúc trước chúng ta không làm vậy thì giờ Diễm My sẽ không hận nhà họ Dương và con bé sẽ được người anh trai như Thiên Khánh yêu thương dù Minh Quân cũng rất thương con bé._ bà Diễm khẽ nói.
- Mọi người đang nói gì vậy, con không hiểu, cỏn tờ giấy này là gì vậy, sao lại có nó._ Có trời mới biết khó khăn lắm cô mới nói câu ấy.
- Diễm My à. . . Đây là sự thật, mẹ đã lấy mẫu ADN của 2 đứa đi xét nghiệm và trùng với nhau._ Khánh My nhẹ giọng nói.
Xoảng. . .
Hy vọng một lần nữa vỡ tan theo câu nói ấy, gương mặt cô tái đi, cô bất chợt không đứng vững lùi về sau hai bước với bộ dạng thất thần.
Miệng cô cố gắng gặng ra 3 chữ "không thể nào" như lúc nãy.
- Diễm My, đây là sự thật, con là con gái của cha và cũng là. . . Em gái của Thiên Khánh._ Khởi Phong bây giờ mới lên tiếng.
Môi Diễm My run run, đôi mắt tràn ngập đau thương khi nghe 5 chữ cuối "em gái của Thiên Khánh" đó thì cả bầu trời cô như sụp đổ. - Làm. . . Làm sao có thể như thế được._ Diễm My không tin, cô vẫn không tin đó là sự thật. Cô không tin ông trời lại tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc của cô, cô không tin tạo hoá lại trêu người như thế. - My đây là sự thật. . . cháu và Thiên Khánh là anh em ruột._ Bà Diễm nói lời nói như một con dao cắt đứt đi hạnh phúc của cô.
- Không con không tin, làm sao có thể như thế được con không tin, con không. Đúng rồi, mọi người bây giờ ai ai cũng ghét con hết, không muốn con ở đây, nếu vậy con sẽ trở về nơi đó thôi. Phải mình phải trở về nơi đã tạo ra mình thôi._ Diễm My bịt tay, lắc đầu nói rồi vụt chạy khỏi nhà tình thương.
Mọi người ai ai cũng bất ngờ khi thấy My hoảng loạn chạy đi. Cả chính họ không ngờ My lại dễ kích động chỉ nói những câu như thế đã chạy đi. Nhưng cả 3 người họ biết cô rất đau và rất shock. Đúng rồi không đau sao được khi hạnh phúc vừa chạm tay thì đã bị duột và đánh rơi hạnh phúc. Shock đương nhiên là có rồi khi người đàn ông suýt nữa trở thành chồng cô chỉ trong phút chốc biến thành anh ruột cô. Khônh shock sau được, nếu là người khác sẽ như thế, huống hồ chi cô là người. . .
Trong góc tối kia, đôi mắt đen thẳm ấy nãy giờ nhìn thấy tất cả, tai nãy giờ cũng đã nghe tất cả. Có lẽ giờ phút này người đó hả dạ rồi chứ, hả dạ khi thấy cô hoảng loạn như thế, hả dạ khi thấy cô kích động bỏ đi đến như thế. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ân hận suốt đời.
Diễm My bỏ đi thì mọi người cũng đổ xô đi tìm cô, thấy cô bỏ đi Khởi Phong liền điện thoại cho Thiên Khánh kể cho anh nghe hết mọi chuyện, anh cũng chẳng khác gì cô, anh cũng rất shock nhưng bây giờ chỉ ở đó shock thôi không làm được gì. Việc bây giờ là anh cần phải bình tĩnh đúng cần phải bình tĩnh để còn tìm My. Anh bỏ dỡ công việc, cuộc họp vừa chấm dứa thì anh liền đi tìm My. Như có linh cảm từ trước, suốt cuộc họp anh cảm thấy có một cảm giác gì đó rất kì lạ thì ra đó là cảm giác bất an. Nếu là Thiên Khánh lúc trước sẽ không tin cảm giác bất an này nhưng Thiên Khánh bây giờ sẽ tin tất cả, sẽ làm tất cả vì My. Thế nên anh nhất quyết phải tìm ra My, anh không muốn thêm một bi kịch nào xảy ra nữa, chuyện My và anh là anh em ruột là bi kịch quá lớn của hai người rồi nên anh nhất định phải tìm ra My, tùm thấy một Diễm My còn sống mạnh khoẻ chứ không phải là một thể xác không hồn. Nghĩ thế anh càng lo, anh liền đạp ga tăng tốc, mong tìm được My. Cũng trong thành phố, có một người đàn ông đang láy xe khắp mọi nơi để tìm My. Nếu My xảy ra chuyện gì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình suốt đời. Anh ít kỷ, tại sao My lại chọn anh làm bạn mà không chọn anh làm người mang cho cô hạnh phúc. Trong khi anh tốt với cô rất nhiều thậm chí tốt hơn cả Thiên Khánh đối với cô mà tại sao cô không chấp nhận anh. Anh và cô gặp mặt nhau trước khi cô gặp Thiên Khánh, anh yêu cô trước Thiên Khánh vậy tại sao cô lại không chọn anh mà chọn Thiên Khánh. Dù vậy anh cũng không bỏ cuộc, anh nhất định phải tìm My. Đúng phải giành cô về bằng mọi cách, phải lấy được trái tim cô dù phải trả một cái giá đắc anh cũng không sợ.
Khánh láy xe khắp mọi nơi trong thành phố cũng không tìm được My. Làm anh thấy lo hơn, anh tdùng ra-da định vị nhưng vô ít, cô không đem theo điện thoại. Cách duy nhất là đi qua từng nơi tìm cô nhưng lục tung cả thành phố rồi vẫn không thấy cô, rốt cuộc là cô đã chạy đi đâu mà tất cả mọi người không ai tìm được cô. Anh nhớ cha anh kể lại trước khi đi cô còn nói cô sẽ trở về mơi dành cho cô, nơi đã tạo ra cô, vậy nơi đó là nơi nào???
Khoan đã. . .
Lúc trước My tên Hải Băng, Hải Băng có nghĩa là biển lạnh. Biển, đúng rồi phải ra biển.
Anh liền tăng hết tốc độ phóng xe về phía trước, đích tới của anh là biển. Đồng thời ở một nơi khác, có một con người cũng vừa phát hiện ra điều ấy và cũng láy xe ra biển.
Về phần My, My chạy khỏi nhà tình thương cô liền láy xe ra biển. Ra tới biển cô dừng lại, bước xuống xe, nhìn về phía đại dương mênh mông và tiếng sóng biển rì rào đó bất chợt nước mắt My trực rơi. Cô bước từng bước như người mất hồn về phía biển.
Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ? Tại sao? Tại sao vậy? Ông trời con đã làm gì sai mà ông lại trêu đùa con như thế, người con yêu bây giờ là anh trai con, người con hận bây giờ là dì con. Nếu mình là em gái của Thiên Khánh? Vậy đứa bé này thì sao? Là nghiệt chủng hay loạn luân. Khi nó sinh ra rồi thì sao? Mọi người sẽ nhìn nó bằng cặp mắt gì? Sẽ gọi nói bằng loạn luân sao? Con à, mẹ xin lỗi, mẹ hại con rồi, mẹ sai khi đã dùng cách ấy để trả thù để giờ phải kéo con vào vòng dây tội lỗi, khiến con phải chịu tai tiếng của miệng đời khi con sinh ra. Mẹ xin lỗi, nhưng không sao, bây giờ mẹ con chúng ta sẽ về với biển cả, chúng ta sẽ giải thoát không còn tồn tại trên thế gian này nữa con nhé.
My bước lại bước, mới đây đã ra khỏi bờ cát và đặt chân xuống nước biển. Đứa bé là con Minh Vương tức là cháu của Thiên Khánh nhưng giờ cô và Thiên Khánh là anh em ruột cũng tức là cô với Minh Vương là anh em họ. Vậy nên bảo cô phải chấp nhận sao đây? Phải sống sao đây? Đối diện với người nhà họ Dương và đối diện với dư luận nữa chi bằng cô giải thoát cho mình còn hơn. Đó là cách duy nhất để giải quyết ôn thoả việc này.
|
Khi nước biển đã tới đầu gối cô thì từ xa giọng nói quên thuộc vang lên.
- Diễm My.
Nghe giọng nói gọi tên cô ấy cô càng đi nganh ra biển hơn khiến anh, chạy nhanh tới ôm lấy cô, cản cô lại. Khi anh ôm cô làm cho tinh thần cô hoảng loạn trở lại.
- Buông em ra, anh buông em ra cho em đi chết đi, em không muốn sống nữa, như thế quá đủ với em rồi, mọi chuyện quá đủ rồi._ My vùng vẫy, vùng vẫy khỏi lòng ngực anh, vùng vẫy khỏi cái ôm của anh. Cô không muốn ở trong đó nữa, cô không muốn được anh trao cảm giác an toàn nữa, một khi cô làm như vậy thì sẽ lún càng sâu, càng không thể trở về được.
- My à, em bình tĩnh đi, em bình tĩnh được không em._ Lời nói của anh lúc nào cũng thế, ngoài lạnh trong ấm.
- Bình tĩnh, anh bảo em phải tình tĩnh ra sao để đối mặt với sự trớ trêu này, anh chỉ em đi, anh nói đi, anh nói đi._ My hét lên đầy hoảng loạn.
Anh ôm chặt cô vào lòng mặc cô đấm hay đánh anh.
- Em không cần phải làm gì cả, cức sống bình thường đi. Mọi chuyện cứ để anh lo, em tổn thương quá nhiều rồi, đừng ép mình phải thương tổn nữa, qua đêm nay, ngày mai và những ngày sau này cố sống cho thật tốt._ Khánh nhẹ giọng nói, trong mắt anh hiện lên một tia đau xót tận cùng.
Đúng! Cô không được làm gì hết, hãy để anh lo. Nếu không còn cách nào giải quyết nữa anh sẽ hy sinh, nếu cô và anh không có duyên làm vợ chồng, nếu tình yêu của anh và cô không được mọi người chấp nhận thì anh sẽ làm người anh trai tốt, anh sẽ hy sinh tất cả vì em gái của mình miễn sao cô được hạnh phúc. Và anh đưa cô về nhà, về biệt thự của anh.
Ở đằng xa kia, vẫn là đôi mắt ấy nhìn thấy tất cả, anh lại chậm một bước để Khánh đến trước anh nhưng trong lòng anh nghĩ dù Khánh đến trước anh thì sao chứ, họ cũng không thể yêu nhau bởi họ. . . Là anh em ruột. Đừng gấp, đúng mọi chuyện vẫn còn nữa, anh sẽ từ từ chờ My, anh sẽ không gấp.
2 ngày sau tại tập đoàn GK.
- Chủ tịch mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi. . . Nhưng chủ tịch anh định ra nước ngoài thật sao._ Harry đứng trước mặt Khánh báo cáo rồi ngập ngừng hỏi Khánh chỉ gật đầu đáp câu hỏi của Harry rồi đứng dậy đi.
Tại phòng cũ của Tú Anh
- My à con ăn đi, đã mấy ngày nay con không ăn gì rồi. Con không lo cho bản thân cũng lo cho đứa bé trong bụng chứ._ Khánh My đau xót khi thấy Diễm My im lặng mãi như thế.
Nhưng My vẫn vậy, cô chỉ lắc đầu từ chối và nói "con muốn yên tĩnh", rồi Khánh My đành rời khỏi phòng. Kể từ hôm ở biển về đây, My im lặng suốt, cô chỉ ngồi co rút trên giường, không nói cũng chẳng cười, hết ngồi thì tới nằm. Cô nằm như một bào thai co rút, thiếu sự an toàn và che chở. Cũng từ ngày hôm đó, Khánh không về nhà lần nào nữa. Có lẽ biện pháp tạm thời là lánh mặt, như vậy sẽ tốt cho cả hai.
- Con sẽ ra nước ngoài một thời gian, cũng có thể. . . Con sẽ không trở về nước nữa._ Khánh trầm mặt nói
Khánh My không đồng ý nhưng Khởi Phong đã ngăn cản, Khởi Phong biết tâm trạng hiện giờ của Thiên Khánh ra sau nên ông đồng ý.
Mọi người tính đưa Thiên Khánh ra sân bay nhưng anh không đồng ý nên họ chỉ đưa anh ra xe, tới xe Khánh nói tạm biệt mọi người.
My đứng nép bên cửa sổ nhìn xuống, lòng cô đau như cắt. Cô không khóc đơn giản nước mắt cô đã khô, cô cũng không xuống cản anh chỉ đành bất lực nhìn anh đi. Anh nhìn lại nơi đây là cuối và trước khi lên xe anh nhìn lên phòng My và nói "tạm biệt" rồi đi.
"Anh đã không mang đến cho em niềm vui Nên sẽ đi cùng với nỗi buồn xót xa Anh sẽ mang kỷ niệm đẹp nhất với nhau ngày qua Giữ trong tim thật sau để nhớ suốt đời Anh đã không mang đến cho em niềm vui Nên sẽ thôi gặp em suốt cứ mơ về mỗi đêm Anh sẽ không để em phải khóc, phải buồn nhiều thêm Hãy quên anh và em hãy sống những ngày bình yên"
|
Chương 37: Góc Nhỏ Trong Tim
Két. . .Cạch
Tiếng đóng cửa, Khánh My đem đồ ăn bước ra khỏi phòng Diễm My, đã là ngày thứ 5 kể từ khi Khánh đi, suốt 5 ngày qua My chưa ăn gì cả, sức người bình thường không ăn, không uống chỉ 3 ngày đã không chịu được còn cô tới 5 ngày lận, rốt cuộc cô vì cớ gì mà làm như z, vì chuyện gì mà hành hạ bản thân như vậy. Cũng từ ngày Khánh đi đó được coi như là lần cuối mà cô khóc. Thái độ của Diễm My làm cho Khánh My lo sợ, cô chẳng khác gì Khánh My lúc trước khi bà tận mắt chứng kiến Khởi Phong chết. Lúc ấy bà tuyệt vọng lắm, bà không khóc cũng không cười vì đơn giản là tận cùng của sự đau khổ là tê liệt, khiến người ta mất đi ý thức, mất đi cảm giác bình thường của một con người. Nhìn My như thế khiến bà nghĩ lại, liệu bà đúng hay sai khi chia rẻ tình cảm của con trai bà và My.
Khoảng trưa thì ông bà mời bác sĩ tâm lý đến khám cho Diễm My. Khám xong bác sĩ bước ra khỏi phòng xuống phòng khách báo cáo bệnh tình cho người nhà cô biết.
- Cô ấy bị một đã kích rất lớn nên đã bị trầm cảm, bệnh của cô ấy sẽ còn chuyển biến nữa và nó sẽ chuyển biến rất nhanh. Tôi khuyên người nhà nên đưa bệnh nhân vào bệnh viện để tiện theo dõi và điều trị, tránh bệnh từ trầm cảm sang . . . Tâm thần phân liệt._ Bác sĩ nghiêm túc nói.
Nghe xong lời bác sĩ vừa nói Khánh My và Khởi Phong nhìn nhau. Ông bà không ngờ chuyện này lại làm bị đả kích nặng như thế. Nhưng nếu như đưa cô vào bệnh viện tâm thần để bác sĩ điều trị bệnh cô sẽ nặng hơn, thế nhưng ở nhà cũng không tốt
như thế bệnh của My sẽ không giảm. Cách nào cũng không được, vậy nên làm sao để giảm bệnh My đây.
Khánh My tự bà tiễn bác sĩ về rồi bước vào nhà thấy Khởi Phong suy tư tâm trạng rất xấu, bà cũng thế chẳng khác gì ông. Hiện ông bà chỉ được suy nghĩ vào buổi tối hôm nay kể từ bây giờ để ngày mai đưa cho bác sĩ một đáp án là nên cho My nhập viện điều trị hay ở nhà.
Đêm xuống là lúc con người cô đơn nhất và yếu đuối nhất. Với một người mang đầy tâm sự như My thì đêm là cơ hội để nỗi đau kia tái phát. Từng mảnh ký ức hiện về lần lượt trong đầu My làm cho vết thương kia toét ra. My nằm co rút như một đứa bé, không khóc cũng chẳng cười, không buồn cũng chẳng vui, chỉ biết im lặng chịu đựng nỗi đau, chịu đựng những mảnh ký ức đang hành hình trong cô. Ở đời ai biết trước được chữ ngờ, khi hạnh phúc sắp nằm trong tay thì trong phút chốc tan vào hư không. Nằm suy nghĩ miên man như thế, đau đớn như thế cho đến khi mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Suốt 5 ngày nay cô luôn như thế, ngày thì ngồi co rút trên giường hay một góc phòng đêm thì nằm co rút như một bào thai trong bụng mẹ
Trong phòng ngủ của Khánh My và Khởi Phong. Khánh My ngồi trên bàn lật lại từng trang nhật ký của mình nhìn lại khoảng thời gian trước bà chẳng khác gì My bây giờ nhưng lúc ấy bà còn bạn bè và người thân giờ My cũng thế. Nhưng nói thật cú shock của My bây giờ chỉ là một ít của bà lúc trước. Nhìn My ở ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu ớt lại dễ dàng ngã gục như thế, bà nghĩ nên kêu Khánh về hay Không? Nên nói cho anh nghe hay không? Hay im lặng và âm thầm trị bệnh cho My. Có lẽ bà nên âm thầm trị bệnh cho My thôi nếu như My và Khánh có duyên thì ở một nơi nào đó, một ngày nào đó cả hai sẽ gặp lạo nhau. Nếu chuyện đó xảy ra thì bà sẽ lên tiếng chứ không im lặng che giấu nữa, để làm điều đó, để đến lúc đó trước tiên cần trị bệnh cho My trước đã và bà cũng rút ra quyết định sau một hồi suy nghĩ.
Ngày hôm sau.
- Ông bà Dương cứ để con gái ông bà ở đây chúng tôi sẽ trị bệnh cho cô ấy khỏi trong thời gian sớm nhất._ Bác sĩ nói.
Khởi Phong và Khánh My gật đầu, trước khi về Khánh My và Khởi Phòng còn lén nhìn My lần cuối nhưng không thấy chuyển biến gì vẫn như cũ, vẫn ngồi co rút một góc phòng và im lặng. Thấy cô như vậy, Khánh My và Khởi Phong thở dài rồi đi về. Tại phòng làm việc, một người con trai ngồi trên ghế sofa dựa lưng vào ghế, chân trái gác lên đùi phải, tay để lên vành ghế. Quay mặt ra sau, chỉ thấy được lưng anh. Từng ngón tay anh lần lượt gõ nhẹ xuống vành ghế. Đôi chân mày anh chau lại khi nghe tin My vào viện tâm thần vì trầm cảm nặng. Đồng thời tay anh cũng ngừng lại khi nghe tin đó. Trợ lý thông báo xong thì anh kêu lui ra. Trong phòng chỉ còn lại mình anh, anh không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. Anh không ngờ Khánh lại quan trọng với My như thế nhưng không sao, Khánh đi rồi anh đã có cơ hội, đúng cơ hội vẫn nhiều miễn sao đừng cho Khánh biết chuyện này là được rồi.
My vào bệnh viện được ở trong căn phòng trắng xoá, ở đây chẳng có gì ngoài chiếc giường kia. Cô vẫn trầm lặng, ngồi co rút vào 1 góc phòng và gục đầu không nói gì. Bệnh tình của cô khiến bác sĩ lo lắng bởi hiện cô không những một mình mà còn đứa bé, người ta nói khi mang thai cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho mẹ và bé nhưng đã gần 1 tuần nay My không ăn gì rồi làm sao bổng sung được. Bác sĩ họ cũng chưa tìm ra nguyên nhân khiến My như vậy. Nhiều lần họ đến hỏi My nhưng My như thế im lặng không nói, họ đành về. Có lẽ tháo chuông chỉ có người buột chuông mới làm được thôi nhưng người buột chuông là ai vẫn chưa biết làn sao để tháo được.
Và chiều đó Tú Anh, Tuấn Nam đi vào thăm. Bước vào phòng thấy My, Tú Anh không kìm nỗi đau thương mà bật khóc. Một Diễm My vui vẻ, hoạt bát, năng động của cô giờ vì chuyện gì mà thành ra nông nỗi như thế này, vì ai kia chứ??? Cô với Tuấn Nam cũng hỏi cô rất nhiều nhưng cũng không được gì nên một mình cô lại ôn chuyện cũ đành kể cho My nghe về mọi thứ. Phản ứng của My cũng vẫn thế chẳng có tuyến triển gì cho lắm.
Lại một ngày nữa trôi qua, một ngày mới lại đến. Đến nay đã 6 ngày My không ăn gì rồi. Sức cô ngày một yếu đi và cô ốm đi trông thấy. Hôm nay "cố nhân" của cô đến thăm cô.
Cạch. . .
Tiếng cửa đóng lại, khi một người đàn ông bước vào phòng, anh khoảng 30t, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú và khôi ngô. Trên người, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mang giàu tây. Vừa đóng cửa phòng lại, xoay người anh thấy My ngồi co rút trong gốc phòng, thân người tiều tụy anh không ngừng thương xót. Bước đến chỗ My, anh khụy người xuống, vuốt nhẹ mái tóc dài đang che phủ mặt cô lên thì anh thấy gương mặt cô xanh xao hẳn đi, làng môi trắng bệch không còn chút máu đó khiến anh đau lòng. Anh lấy tay nâng càm cô lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô thấy tận sâu trong lòng cô là nỗi đau thương và tuyệt vọng. Ngón tay thô ráp của anh đặt nhẹ lên làn môi khô của cô, anh lướt nhẹ trên môi cô, cảm giác khô ráp khiến anh không kìn được mà cắn lấy nó. Hành động của anh chẳng làm My thay đổi nhưng nếu cô biết thì sẽ rất bất ngờ đối với cô và anh bởi cô nghĩ đây là nụ hôn đầu của mình đến bây giờ cô vẫn không biết nụ hôn đầu của cô bị Khánh cướp mất rồi.
- Diễm My, Em nhìn anh. . . Em có nhận ra anh là ai không._ Người đàn ông đó cất giọng. Như một mệnh lệnh cuối cùng My cũng nhìn anh, nhìn anh thật lâu đôi mắt cọ dày lên một lớp băng và nhẹ lắc đầu thay câu trả lời không biết. Tuy cô không nhận ra anh nhưng thấy cô có phản ứng khác mấy ngày trước, anh cũng cảm thấy vui, có lẽ chỉ mình anh mới đem My về bình thường được.
- Được rồi, em không nhận ra anh cũng không sao miễn là em có phản ứng là được rồi. . . . Em ăn chút gì không, đã mấy bữa nay em không ăn gì rồi._ Anh khẽ ôm My vào lòng, My vẫn thế không đẩy anh ra cũng không ôm anh lại. Cô lại lắc đầu
- Em không ăn thì con em phải ăn, được rồi anh sẽ đi mua thức ăn cho em, nhưng trước tiên anh cần kêu bác sĩ đổi phòng cho em để chỉnh trang lại người trước đã._ Anh đỡ cô dậy, mỉm cười ôn nhu với cô, hai tay dịnh mặt cô, nói xong anh hôn lên trán cô rồi đi.
Hành động của anh làm cho My có cảm giác nhưng không phải về anh mà cảm giác của một con người khác mang đến cho cô, hiện tại đầu óc cô trống rỗng như một đứa bé nên không nhớ người đó là ai, cô biết được do trong tim cô vẫn còn một góc nhỏ chứa hình bóng người đó. Mà bây giờ cô không biết người đó tên gì và quan trọng như thế nào đối với cô.
Như lời anh nói, anh liền kêu bác sĩ chuyển phòng cho cô. Nhưng đây là bệnh viện tâm thần không phải là bệnh viện trị liệu bình thường, đương nhiên sẽ không có phòng tắm và mọi thứ như phòng vip ở bệnh viện bình thường. Người đàn ông đó gọi y tá, tắm rửa và thay đồ cho My, đồng thời chỉnh sửa tóc tai lại cho cô luôn. Tắm rửa, sửa sang hơn thì My trở về Diễm My xinh đẹp như trước có điều ốm hơn rất nhiều. Các y tá ai cũng lắc đầu đây là tình trạng đầu tiên họ mới thấy. Nhưng nhờ thế họ lại thấy được trai đẹp ( =_= ). Họ cũng thấy tò mò tại sao người như My nhà giàu, bạn bè ai cũng đẹp, ai cũng tốt với cô vậy tại sao cô vào đây. Chuyện của My đang là chủ đề nóng của các y tá trẻ trong bệnh viện. Để được lòng trai đẹp đương nhiên phải đối xử tốt với người mà họ thương để ghi điểm trong mắt họ nên các y tá nào cũng đối xử tốt với My. Ngày qua ngày My không còn ngồi co rút hay nằm co rút trên giường nữa mà ngồi trên ghế ngắm bông hoa mà người đàn ông kia đã đem vào cho cô.
- Diễm My, em có nhận ra anh là ai không???_ Người đàn ông đó đến bệnh viện đều đặn thăm cô, mỗi lần thấy tình trạng cô cải thiện tình hình thì anh hỏi câu ấy. Nhưng hôm nay chẳng khác mọi khi anh chỉ nhận được cái lắc đầu của My. Thật sự đầu My giờ như một tờ giấy trắng không nhớ gì cả nhưng đối với anh thấy cô chịu ăn chịu uống và phản ứng thay câu trả lời là tốt rồi. Tuy cô không nhận ra anh nhưng ang chẳng buồn mà lại vui, anh khẽ cười, vuốt nhẹ tóc cô bảo. - Anh là Hữu Thiện, nhớ anh tên là Hữu Thiện.
Anh nhấn mạnh tên mình, My nghe rất rõ nên cô gật đầu. Và thế là Thiện anh ở lại chơi với cô một chút, mỗi lần tới anh liền mua hoa cho My vì không biết My thích hoa nào nên mỗi ngày anh mua loài hoa trưng trong phòng, để khi buồn cô có thể ngắm nó.
Anh dẫn My đi dạo trong xung quanh bệnh viện. My nhìn xung quanh, chỉ nhìn không nói, thấy những bệnh nhân khác chơi đùa mắt cô, ánh lên vẻ buồn. Thiện nhận ra được điều đó anh liền nói.
- Diễm My có phải em ở trong đây rất buồn đúng không.
My gật, gật đầu
- Vậy 2 ngày nữa anh sẽ rước em về nhà anh ở một thời gian được chứ._ Thiện thấy cô như vậy anh đã xót nhưng anh còn không yên tâm hơn khi để cô ở đây mãi như thế.
Anh đã định rồi, anh sẽ âm thầm rước cô về nhà rồi nhờ bác sĩ tâm lý điều trị dần dần cho cô. Mọi thứ giờ đã xong chỉ cần cô đồng ý nữa thôi là xong.
My nhìn anh một hồi rồi cũng gật đầu, anh mỉm cười ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên tóc cô một cái.
Ngày đi, đêm đến, hôm nay là ngày rằm nên trăng rất tròn và đẹp nhưng gương mặt của người con gái đang ngủ trên giường kia. Trong giấc mơ cô lại những ký ức vừa qua đối với cô.
"Cô là ai? Làm gì đến nhà dì tôi với bộ dạng lấp ló"
|