Trò Chơi Định Mệnh
|
|
Chương 47: Kìm Nén
Không khí chợt buồn xuống khi nghe Andrew nói câu đó, đúng là trẻ con rất ngây thơ và không hề biết điều gì buồn cả.
Sau khi nói chuyện với con thì My đứng dậy, bé Andrew chạy tới trước đó kể tất cả những chuyện xảy ra trong tuần qua, không hề bỏ xót một chi tiết nào cho người đó nghe. Khi bé Andrew kể xong thì mọi người cũng đã dọn dẹp xong nơi đây và đi đến chỗ Andrew đứng trước đó, My cũng thế. Cô nhìn vào rồi chợt cười nhẹ, nụ cười chứa sự tiếc nuối và đau thương nhưng lại không buồn đến nỗi rơi nước mắt bởi cô không muốn phá không khí vui vẻ từ lúc nãy và bây giờ.
- Anh thấy không, Andrew rất mến anh, mỗi lần đến đây đều nói hay méc với anh hết mọi thứ này. _ My nhìn Andrew rồi nhìn về người trong tấm ảnh, bất chợt hốc mắt cô chợt đỏ, có ai hay biết rằng mỗi khi đến đây cô phải kìm chế cảm xúc rất nhiều, kìm chế không cho mình không, kìm chế không cho mình rơi nước mắt trước người trong tấm ảnh.
Quân bước tới vỗ nhẹ lên vai cô như một lời an ủi, thăm 'người đó' xong thì mọi người ra về, nhưng chỉ còn một mình cô ở lại, là do cô yêu cầu. Mọi người biết nên đành ra về hết và lúc nãy chỉ còn cô ở lại.
Khi không còn ai bên cạnh nữa, cô mới tự nhiên hơn. Cô bước gần sát bên tấm ảnh đó, ngón tay giơ lên chạm nhẹ trên tấm ảnh đó rồi di chuyển xuống, nước mắt cô cũng thế, nó cũng lăng dài xuống má rồi rơi trên nền gạch màu trắng kia. Cô ngồi xuống kế bên tấm ảnh kia rồi ngã đầu dựa vào kế bên phần để tấm ảnh làm bằng gạch với xi măng đó. Cô mím chặt môi và nhắm nhẹ mắt lại, nước mắt không ngừng rơi ra, dường như cô đang kìm chế nỗi đau và tiếng nấc.
Rồi cô kể những chuyện xảy ra cho người trong tấm ảnh nghe. Cách đây vài ngày Andrew hỏi cô "mẹ ơi, cha Khánh và ba Thiện đang ở đâu vậy mẹ?" một câu hỏi của đứa bé ngây ngô như vô tình làm tim cô đau nhói, lúc ấy cô không biết trả lời như thế nào ngoài câu nói dối. Cô nói:"cha Khánh ra nước ngoài làm việc rồi con à, còn ba Thiện thì đang ở nơi rất xa, rất xa chúng ta". Khi cô trả lời xong câu ấy thì cũng là lúc nước mắt cô trực rơi.
Lúc nãy cô rất muốn kể cho anh nghe, cô rất muốn trách anh, trách, Trần Hữu Thiện anh là một người dối trá, một người lừa gạt. Anh và Khánh từng hứa sẽ luôn quan tâm cô và giúp đỡ cô bất cứ lúc nào. Nhưng giờ thì sao, cuối cùng lời hứa anh chỉ mãi là thoáng qua, cuối cùng anh cũng đã ra đi và bỏ cô lại một mình, Khánh cũng thế.
Cô nhìn vào tấm ảnh, trong tấm ảnh, người con trai có nụ cười rất tươi, rất đẹp, đẹp đến nổi nước mắt cô rơi mãi, rơi mãi không thôi.
Hữu Thiện, cái tên từng khiến con người ta thấy bình yên và an toàn khi nhắc đến nó nhưng giờ đây 4 chữ Trần Huỳnh Hữu Thiện khi nhắc lại mang cho người ta một cảm giác xót xác lẫn tiếc nuối muộn màng.
Hữu Thiện, anh biết không? Em mẫu thuẫn lắm, 4 năm qua em vừa hận anh, vừa hận Khánh. Em hận anh, nói dối em, em hận Khánh lừa gạt em, cả 2 người em rất hận nhưng em cũng vừa thương anh, vừa thương Khánh. Anh biết không, suốt 4 năm qua em cứ trách bản thân mình sao lại để Khánh bị tai nạn trở thành người thực vật như thế để rồi Khánh ra nước ngoài trị bệnh đến bây giờ vẫn chưa về. Và em cũng trách bản thân em, tại sao lại hại người bạn tốt với em như anh bị tai nạn như vậy chứ? Suốt 4 năm em cứ hỏi là do lỗi của em khi em không biết trân trọng 2 anh để bây giờ mất 2 anh, một người là bạn thân tốt nhất của em, người còn lại là người em yêu hơn cả bản thân mình, hay là do ông trời ép buột, nguyền rủa em suốt đời không được nhận được sự hạnh phúc từ hai anh? Hữu Thiện, anh nói đi, tại sao anh và Khánh lại bỏ em đi một cách vô tình như thế chứ.
Cô trách anh, hỏi anh, đến câu này tới câu khác mà cô không hay rằng, nãy giờ, từ lúc mọi người ra về chỉ còn mình cô ở lại thì có một cái bóng đen, nép vào một bên mà âm thầm quan sát cô từ xa.
Từ xa người đó thấy được cô, thấy cô thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình cho đến tính cách. Mái tóc dài xoã ngang lưng, cùng với chiếc đầm dài màu hồng nhạt làm tôn lên vóc dáng trưởng thành của cô sau 4 năm. Theo thời gian, con người cô thay đổi dẫn đến tính tình cũng thay đổi theo. Nhìn cô mím chặt môi, kìm chặt tiếng khóc như thế thì người đó biết cô đang chịu đựng nổi đau, cô đang ép bản thân không được gục ngã bởi trong người cô yêu thương nhất vẫn chưa về nên cô phải đợi, phải cố gắng chịu đựng đến khi người đó về mới thôi.
Nhìn thấy cô khóc, người đó đứng từ xa rất muốn bước tới, lau nước mắt cho cô, ôm chặt cô và nói "ngốc, đừng khóc nữa" nhưng lại không thể, bởi câu truyện bây giờ mới thực sự là bắt đầu.
Rồi người đó, đeo kính râm lên, gương mặt lạnh lùng hẳn ra, rồi đi, khoảng khắc người đó lướt qua My làm cho trái tim cả hai đau nhói nhưng vì nước mắt đã làm nhòa đi mọi hình ảnh trong mắt My nên My không thấy được hình ảnh, con người ấy lướt qua cô.
. . .
|
4 năm trước.
Kể từ lúc ngày Khánh bị tai nạn và bất tỉnh đến giờ đã nửa năm, thời gian qua thật đúng không, nó cứ trôi nhanh như thế không hề đợi ai cả.
My cũng biết hết mọi chuyện của Thiện cách vài ngày khi Quân đã vạch trần ra đó. Nhưng cô không hề trách Thiện, không hề oán Thiện hay ghét Thiện mà cô chỉ nở nụ cười chua xót và dịu dàng nói:"cảm ơn anh, nhờ anh! em biết, em yêu Thiên Khánh nhiều đến dường nào". Chỉ câu đó thôi nhưng cũng đủ Thiện thấy ân hận cả đời.
Đã nửa năm, không thấy Khánh có chuyển biến gì tốt nên mọi người đã âm thầm đưa Khánh ra nước ngoài trị bệnh mà khônh cho My biết một chút gì, đợi đến khi Khánh qua bên đó an toàn thì điện về báo cho My biết, My lại lần nữa rơi vào cú shock. Nhưng lần này có Thiện, có Quân có cả Khánh An con trai gần tròn 6 tháng của cô nên cô vẫn còn tỉnh táo và trụ nổi.
Nhưng rồi, ngày định mệnh ấy cũng đến, khi cách một tuần sau, khi My đang ngồi nói chuyện với Quân và Tú Anh thì từ ngoài Nam chạy vào và báo Thiện bị tai nạn xe khiến cả 3 người chấn động, lúc ấy My cứ nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi.
- Tuấn Nam. . . Anh nói gì? Anh Thiện bị sao?_ Thái độ My lúc đó rất lạ như cô nghe rõ lời của Nam nói nhưng vì cô không tin và nghĩ tai mình nghe nhầm nên cô hỏi lại.
- Kennet hôm qua đến nay đi đến phía Bắc nói là lấy giống hoa giọt tuyết đem về cho em trồng vì Kennet thấy vườn hoa em rất thích giờ đã chết hết, nhưng hôm nay khi trên đường về, khi đi qua con dốc, trời mưa, xe trượt bánh ra khỏi lang cang và rớt xuống vực nổi tung. Cánh sát cũng đã tìm thấy được . . . Xác chết . . . Bị cháy đen _ Nam tường thuật lại mọi thứ.
My nghe xong cả người mềm nhũn ra, cô khụy xuống suýt ngã, may Quân đỡ kịp, nhưng cô bám vào cánh tay Quân mà trụ, môi My trắng bệch hẳn đi, mặt cũng nhợt nhạt xuống.
- Không. . . Không thể nào? Làm sao lại xảy ra chuyện đó như thế được? Làm sao như vậy? Hai, Tú Anh, 2 người nói mọi chuyện đều là giả đi, chẳng qua Tuấn Nam chỉ muốn đùa thôi, muốn đùa với em thôi đúng không?._ My nhìn Quân và Tú Anh bằng đôi mắt long lanh, như van xin một tia hy vọng, những điều cô vừa nghe là giả. Thái độ và cách cô nói chuyện bây giờ chẳng khác lúc cô hay tin mẹ cô nói cô và Khánh là anh em ruột.
Quân gật đầu, Tú Anh cũng thế.
Mọi hy vọng trong cô vụt tắt, cố rất muốn bật khóc nhưng lại ép bản thân phải bình tĩnh.
- Nếu vậy, hãy chở em đến đó để xem Thiện, anh ấy như thế nào.
|
Chương 48: Thăm Bạn Cũ - 2
"Có người nói gặp nhau là do định mệnh, yêu nhau là do duyên số. Và em đã gặp anh là do định mệnh sắp đặt, yêu anh là do duyên số ban tặng. Nhưng chính em và anh, cả 2 chúng ta không ai nghĩ rằng, định mệnh có thể đưa ta gặp nhau và cũng có thể bắt ta rời xa nhau. Duyên số cho ta yêu thì cũng ép ta chia tay nhau. Phải chăng, chúng ta rời xa nhau do yêu nhau quá vội hay do tình cảm - niềm tin mà chúng ta dành cho nhau vẫn chưa nhiều"
(Trích trong truyện Như Chưa Từng - Đã) ------------------
Nam và Quân cùng với Tú Anh chở My đến bệnh viện, nói rõ hơn là nhà xác. 2 chữ 'nhà xác' như bóp chặt cổ họng My lại không cho My thở khi vừa nhìn thấy 2 chữ đó. My bước vào trong, không khí nơi đây hoàn toàn lạnh, cực kì lạnh giá. Rồi cảnh sát pháp y, dẫn My và mọi người đến một chiếc giường, có một xác chết, được đậy tấm vải trắng lên kính cả đầu, rồi cảnh sát pháp y.
- Xin mấy vị hãy xem kỹ, xem có phải người nhà của mấy vị hay không?.
Dứt lời thì cảnh sát pháp y, mở tắm vải trắng kia lên và thấy một xác chết bị cháy đen, xác chết ấy bị ngọn lửa kia thiêu rụi đến nỗi không nhìn thấy được mặt và tóc của xác chết.
Khi bác sĩ mở khăn trắng đang đậy cả người Thiện ra, mọi người như không tin vào mắt mình nữa. Làm sao có thể, người nằm trước mặt họ là Thiện chứ.
- Không thể nào, đây nhất định không thể nào là Thiện._ My lắc đầu phán bác
- Nếu mấy vị không tin xin hãy theo tôi._ cảnh sát nói rồi dẫn mọi người rời khỏi nhà xác.
Đến phòng chờ ở trụ sở cảnh sát.
Người cảnh sát lúc nãy đi đến bàn làm việc lấy sấp hình rồi đi tới chỗ My, Quân và mọi người. Vị cảnh sát ấy đưa cho My sấp hình, My xem, lát sau cô buông lơi sấp hình với gương mặt trắng bệch, môi nhệch nhạt. Quân nhặt sấp hình lên xem thì anh cũng khá ngạc nhiên và bất ngờ khi trong hình là cảnh hiện trường tai nạn xe của Thiện cùng với chiếc xe bản số xe mà Thiện hay dùng.
Bất ngờ
Kinh hoàng
Shock
Bàng hoàng
Bỡ ngỡ
Đó là tất cả cảm xúc tồn tại trong My bây giờ. Trong lòng cô đặt lên câu hỏi tại sao vậy? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế?
Cô lại phạm phải lỗi gì mà ông lại bắt từng người thân, từng người quen lần lượt rời xa cô chứ. Cô đã làm gì sai? Mà hà cớ gì mà ông lại đối xử với cô như thế. Hận thù. . . Cô đã bỏ và cũng đã bù đắp và sửa chữa lỗi lầm mà cô gây ra, cô đã làm hết rồi. Bây giờ cô không mong gì hơn ngoài cuộc sống yên bình, cô mong cô có thể ở bên cạnh người thân, bạn bè và gia đình cô. Cô chấp nhận, từ bỏ tất cả mọi thứ để đổi được sống bình yên, đổi được giây phút yên ả sống bên người thân, bạn bè và gia đình, nhưng sao chẳng được.
Người cô yêu, người trên danh nghĩa và trên pháp luật vì tai nạn xe bất tỉnh hơn nửa năm trời, để rồi, người thân anh âm thầm đưa anh ra nước ngoài trị bệnh. Còn lại người bạn thân của cô cũng bỏ cô đi.
Thật sự 4 năm qua cô luôn hỏi, cô đã làm gì sai mà 2 anh lại bỏ cô đi như thế, nhưng có nhiều lúc cô luôn có một cảm giác, cảm giác ấy nói với cô như Hữu Thiện vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên mặt đất này. Nhưng nếu anh còn sống vậy sao anh không ra gặp cô chứ, và tại sao anh lại trốn cô. Nhiều lúc cô nghĩ thế, có lẽ sự ra đi của anh làm cô sắp điên trở lại mất thôi.
. . .
2 ngày sau.
Tại biệt thự khác của nhà họ Dương.
Phòng làm việc
- Dự án mới được tiến hành một cách tốt đẹp, cũng nhờ dự án này mà cổ phiếu tập đoàn R&R ngày càng tăng, đúng là tài quản lý của chủ tập đoàn lớn có khác._ Người đàn ông trung niên khoảng 34t, ngồi trên ghế sa long, nói chuyện với người đàn ông bằng tuổi ngồi đối diện. - Yên tâm, nhưng đừng quên, nguyên tắc của một thương nhân là gì?_ Người đàn ông đối diện đáp, bạc môi anh hơi hé lên một nụ cười rất ư là đẹp.
Thời gian dường như rất hậu hĩnh với anh, trải qua bao nhiêu năm tháng, anh không hề già đi mà ngược lại càng chững chạc hơn so với trước rất nhiều và người đàn ông kia cũng thế.
|
- Haizz, nói chuyện với người thông minh rất mệt. Ông anh à, thương tình anh em họ, đừng làm theo nguyên tắc không được sao?_ Người đàn ông kia thở dài đáp, nghe cách xưng hô, hình như hai người là anh em họ.
Nhưng cách ăn mặc và tính tình họ khác nhau.
Anh, người đàn ông vừa thở dài lúc nãy, mặc áo sơ mi trắng, cao cấp cùng chiếc quần tây hàng hiệu, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Tính tình thì khá vui vẻ và hay đùa giống như Quân.
Còn người đàn ông đối diện thì hoàn toàn trái ngược lại, người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu tối, cùng với chiếc quần tây được cắt may tinh tế làm tôn lên dáng người đẹp như diễn viên của người đó. Nhưng tính cách, khá lạnh lùng, trầm và ít nói.
- Mà chẳng lẽ, từ trước đến giờ chẳng có ai làm anh phá bỏ nguyên tắc sống một lần sao?_ người đàn ông kia bổ sung.
'Ai làm anh phá bỏ nguyên tắc sống' sao? Có chứ, đâu phải chỉ một lần thôi đâu mà rất nhiều lần như thế cơ đấy. Mà nói ra thì chắc chắn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng sẽ ngạc nhiên đến ngất mất.
- Có đấy là. . .
- Thưa ông chủ! Có cô Diễm My cùng con cô Khánh An, nói là bạn của bà chủ, muốn vào thăm bà chủ._ Quản gia vào thông báo là đứt quãng câu nói của anh. Nhưng lời thông báo của quản gia làm anh khá bất ngờ.
- Được rồi, tôi sẽ ra ngay, bảo cô ấy chờ._ Người đàn ông mặt chiếc áo sơ mi trắng nói.
Rồi quản gia đi ra.
- Ông anh, không phiền ngồi đây một mình chứ._ Ý người đàn ông áo sơ mi trắng quá rõ ràng rồi còn gì nữa.
Nhưng anh lại không quan tâm điều đó, anh quan tâm là lời thông báo của quản gia lúc nãy. Anh nhìn lại chiếc nhẫn cưới mà anh đeo trong tay, rất lâu sau anh gật đầu. Và người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ra khỏi phòng. Anh cũng âm thầm đi theo. Ra phòng khách, My và Khánh An đang ngồi ở đó chờ. Thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đi ra cô và Khánh An đứng dậy.
- Chào, nghe nói cô là Diễm My, có phải là Selena bạn của Myzi._ người đàn ông đó mời My ngồi, khi ngồi xuống anh liền hỏi.
- Đúng, tôi là Selena, còn anh là Hạo Nhiên Rio, chồng của An Nhiên._ My hỏi thăm, người đó gật đầu.
Rồi My kêu Khánh An chào Rio, khi Khánh An chào Rio thì Rio và người đàn ông mặt áo sơ mi tối, đứng nép ở trong rất ngạc nhiên bởi quá giống.
"Thằng bé ấy sao lại giống ông anh kia quá vậy? Hai người chẳng khác gì nhau, thằng bé như ông anh hoá nhỏ vậy. Mình từng nghe lúc trước anh có quen một cô gái, chẳng lẽ thằng bé này là. . ."
Suy nghĩ miên man hồi rồi Rio nhìn về phía cánh cửa phòng thì thấy người đàn ông mặc áo sơ mi tối đứng nép một bên.
À thì ra là như vậy? Anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
Và My yêu cầu gặp An Nhiên bạn thân cô thì Rio dẫn cô lên lầu. Bước vào căn phòng, một căn phòng ngủ được thiết kế theo phong cách cổ điển, căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát, đầy đủ tiện nghi.
Đi sâu vào căn phòng đến chiếc giường lớn, trên chiếc giường lớn là người con gái đang nằm ngủ (bất tỉnh), gương mặt xinh xắn theo thời gian ốm đi và hốc hác do bất tỉnh khá lâu. Trên tay của cô gái cô ghim dịch truyền dinh dưỡng. My hoàng toàn rơi vào trấn động khi thấy An Nhiên như thế. Không chỉ cô mà người đàn ông đứng ở ngoài cũng vậy. Đôi mắt anh tối hẳn đi, khi hiểu ra sự tình mà Rio giấu bấy lâu nay. My bước đến kế bên giường, đưa tay chạm nhẹ gương mặt An Nhiên, cô thoáng thấy xót xa.
- Bồ ấy, đã bất tỉnh như vậy bao lâu rồi?._ My cố trấn tĩnh lại.
- Đã. . . 5 năm rồi._ Mắt Rio cũng buồn xuống, từng ngày, từng ngày anh mang hy vọng, hy vọng đôi mắt kia mở ra nhìn anh.
- 'Có người nói gặp nhau là do định mệnh, yêu nhau là do duyên số. Và em đã gặp anh là do định mệnh sắp đặt, yêu anh là do duyên số ban tặng. Nhưng chính em và anh, cả 2 chúng ta không ai nghĩ rằng, định mệnh có thể đưa ta gặp nhau và cũng có thể bắt ta rời xa nhau. Duyên số cho ta yêu thì cũng ép ta chia tay nhau. Phải chăng, chúng ta rời xa nhau do yêu nhau quá vội hay do tình cảm - niềm tin mà chúng ta dành cho nhau vẫn chưa nhiều', đó là câu mở đầu cho truyện, một tác phẩm nổi tiếng của bồ ấy viết. Nhưng có nghĩ bồ ấy lại không nghĩ rằng, đó lại là câu nói dành cho bồ ấy khi bồ ấy cứ nghĩ rằng truyện mà bồ ấy viết đều do tưởng tượng như thực tế đều là những chuyện của bồ ấy từng xảy ra trong quá khứ._ My buồn xuống, cô cũng nghe Tú Anh kể lại hết mọi chuyện về An Nhiên. Lúc An Nhiên mất tích rồi 3 năm sau trở về với một bút danh nổi tiếng là Myzi. Đương nhiên khi gặp lại An Nhiên không hề nhớ ai cả, còn Rio thì cũng chẳng khác gì cô bởi lời nguyền kia. Sau câu nói của My thì không khí trong phòng trở nên buồn xuống.
- Tại sao bồ ấy lại bị tai nạn nặng như vậy?_ My nhìn gương mặt hốc hác của An Nhiên bằng ánh mắt đầy xót thương.
Cô chỉ nghe Tú Anh kể lại là An Nhiên bị tai nạn chứ cô chưa hề biết nguyên nhân tại sao?
|
Cô còn bất ngờ hơn khi nghe Tú Anh nói An Nhiên đã bị tai nạn 1 lần, lần này là lần thứ hai. Lần trước là do cái lời nguyền gì đó khiến cô mất trí nhớ để quên đi Rio, vụ tai nạn đó không những làm cô mất trí mà còn mất tích thời gian dài khi trở về đã 3 năm nhưng An Nhiên không hề nhớ một ai cả. Và do định mệnh đưa đẩy, 1 lần nữa cô gặp lại Rio nhưng những ký ức về nhau của hai người đều quên hết, kể cả không nhớ đã từng quen nhau. Khó khăn lắm họ mới quen lại nhau nhưng An Nhiên lại bị tai nạn và bất tỉnh đến giờ, trong khi đó Rio đã nhớ lại hết tất cả.
- Là do Jessica bạn gái cũ của tôi hại em ấy._ Rio cũng nhìn An Nhiên mà lòng anh đau nhói.
Bạn gái cũ!!!
My chợt nhếch mép, nở nụ cười đầy sự khinh thường.
- Bọn đàn ông mấy người đều như nhau cả, Bảo Nam thì hại Hoàng Vi chết, còn anh thì hại An Nhiên bán sống, bán chết, kể cả Thiên Khánh cũng hại tôi ra như thế, đau khổ, chờ đợi mỏi mòn._ My chợt trách rồi nói về bản thân mình.
Rio khá ngạc nhiên khi My nói như thế, nhưng vài giây sau đó, anh chợt cười thầm và nghĩ "thì ra đây là người làm ông anh mình phá vỡ nguyên tắc sống."
My thăm An Nhiên một chút rồi về, nhưng có lẽ vài ngày sau cô sẽ trở lại thăm An Nhiên cho đến khi An Nhiên tỉnh thì thôi.
* * * Hiện Ryna không thể chú thích nhân vật trong truyện nhé mấy bạn vì nó liên quan đến cái kết, tác phẩm mà mình đang viết. Có thể chương này và chương sau, bạn sẽ không hiểu, nhưng thôi gắng dùm Ryna nhé, tại nhân vật An Nhiên và người bạn còn lại của My là 2 nữ nhân vật chính trong tác phẩm mà Ryna đang viết nên không thể chúc thích được, vì chú thích sẽ lộ all câu truyện. Cho Ryna xin lỗi
|