Trò Chơi Định Mệnh
|
|
* * Leng keng. . . .
Đó là tiếng chuông gió treo trước cửa ra vào của quán cafe God House của Minh Vương, tiếng chuông đó vang lên khi có người mở cửa ra vào. Và một dáng người mảnh khảnh bước vào, người đó không ai khác chính là My.
My lại chiếc bàn kế bên cửa kính cũ đó, ngồi xuống, nhìn ra khung cảng ngoài kia, một bồi bàn đi tới hỏi thức uống thì cô nói:'cho một ly campuchino', không lâu sau đó thì tách campuchino nóng hổi đã có mặt trên bàn, My nhâm nhi từng tí.
My hôm nay lại không vào tập đoàn, vì Quân kêu cô và bắt cô làm như thế. Chắc có lẽ là vì anh muốn cô xả stress một thời gian cho tinh thần ổn định rồi mới quay trở lại làm việc.
Khi cô đang thưởng thức không khí yên tĩnh thì cô thấy bàn đối diện có dáng người quen, hình như là cô gái hôm bữa. Cô khẽ cười, đúng là cả 2 rất có duyên. Nhưng hình như cô gái kia đi không đi một mình, mà đi cùng mẹ cô ta. My lại cười, trong đầu nghĩ chắc là cô gái này bị ép coi mắt như anh trai cô, Minh Quân đây.
- Mẹ à, con thật sự rất bận, với lại con đã có bạn trai rồi, mẹ dẫn con đi xem mắt làm gì?_ Thái độ của cô hình như là rất ư không thích xem mắt cho lắm.
- Con bận, chuyện đó rồi sau giải quyết trước tiên lo chuyện đại sự cái đã._ Mẹ cô đáp
- Nhưng. . .
- Con nói con có bạn trai rồi, vậy xin hỏi cô Trần Huỳnh Lan Anh bạn trai của cô đâu, tại sao lâu nay cô không dẫn về ra mắt cho tôi xem._ Đúng là mẹ cô đi guốc trong bụng cô, bà thừa biết là cô viện cớ.
Profile
Nam: Trần Huỳnh Lan Anh
Tuổi: bằng My (nói thật không nhớ My bao nhiêu tuổi nữa =)) )
Ngoại hình và tính cách: đẹp, thuộc dạng hot girl, rất có cá tính. Nhìn cô như một bản 2 của My, nhưng là My trước kia, không có hận thù và đau thương.
Gia thế: xin lỗi tạm thời không thể tiết lộ nhưng chỉ cho mấy bạn biết một chút là cô nàng này thuộc dạng tiểu thư của một gia đình giàu có, nhà cô ngang ngửa hoặc bằng với một trong 4 người trong tứ đại tài phiệt. Hiện là CEO ở tập đoàn gia đình của cô.
|
Chương 52: Anh Về Đi, Được Không?
- Anh ấy rất bận mẹ, công việc của anh ấy nhiều lắm._ Sau khi nói câu này cả bản thân Lan Anh cũng thừa nhận cô nói dối quá hay.
- Vậy cậu ta làm gì mà bận đến nổi không về nhà bạn gái 1 lần._ Mẹ cô nghi ngờ.
- Anh ấy, anh ấy...
- Lan Anh._ Giọng nữ cất tiếng gọi
Lan Anh quay qua thấy My, cô khá ngạc nhiên, 1 phần là vì sự xuất hiện của My, phần còn lại là vì My sao biết được tên cô.
My bước tới mỉm cười, nụ cười hiền hoà, ôn nhu. Và chào hỏi mẹ Lan Anh.
- Chào bác gái, con là Diễm My, em gái của bạn trai Lan Anh._ Vì bằng tuổi nhau nên My gọi bằng tên chứ không xưng bằng chị.
Bằng 1 đòn cầu cứu bất ngờ của My làm cho Lan Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô lại không biết số mình đỏ, được qúy nhân giúp đỡ như thế.
Và cuộc giúp đỡ này vô tình đã tạo ra một định mệnh mới, một tình yêu khác. Đặc biệt, Lan Anh cũng không ngoại kệ gì? Cô cũng bị cuốn vào trò chơi định mệnh. Có lẽ, kể từ lúc này trò chơi định mệnh một lần nữa đã thực sự bắt đầu khi 2 phần trước đó là sự trả thù của My, với nhà họ Dương với Khánh Ngọc. Khi lúc ấy vắng mặt Quân và có mặt Vương, Thiện và Khánh. Nhưng phần này lại khác? Có mặt Quân nhưng Khánh và Thiện đã mất còn Vương thì vai diễn của anh đến đây đã kết thúc và anh đang hành trình cùng người con gái anh yêu trên con đường hạnh phúc.
Ngoài cửa tiệm, một chiếc xe thể thao dừng lại bên đường. Bước xuống xe là một dáng người quen thuộc ấy.
Nhìn thấy dáng người đó môi My hơi nhếch lên một nụ cười qủy quyệt nhưng rất khó nhận ra.
- Cháu là em gái của bạn trai Lan Anh?_ mẹ Lan Anh hỏi.
- Vâng, anh con là Minh Quân_ My mỉm cười.
Nụ cười ẩn chứa ý đồ gì đó bên trong.
Tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên, một dáng người cao lớn bước vào quán. My liền nhận ra người đó, khoé môi nở ra nụ cười thật tươi và gọi 'Hai' thì ngay tức thì người đó đi tới. Và người đó không ai khác ngoài Minh Quân, mẹ con Lan Anh cũng quay qua lúc đó.
Tiếng bước chân của Quân càn gần, My nháy mắt, ra dấu với Lan Anh. Lan Anh ngây ngô 1 lúc mới nhận ra, khi Quân đi tới cô liền đứng dậy, ôm tay anh và nói 'mẹ, đây là bạn trai con, Minh Quân' cô cũng chỉ mới biết tên anh qua lời My nói lúc nãy thôi.
Đối với Minh Quân, anh khá ngạc nhiên khi một cô gái trạc tuổi My, ôm cái tay anh còn giới thiệu với mẹ cô ấy anh là bạn trai nữa chứ. Nhưng vì là người che giấu biểu cảm rất giỏi nên anh không thể hiện ra và giúp đỡ.
Anh cũng mỉm cười, chào mẹ Lan Anh và ngồi xuống cạnh Lan Anh.
- Minh Quân, nghe Lan Anh nói cháu rất bận, vậy cháu làm gì?_ Mẹ Lan Anh rất thẳng thắng.
- Dạ cháu đang làm chủ tịch của tập đoàn KW._ Quân kính trọng nói
Một tập đoàn huyền thoại mà nhắc ai ai cũng biết, nhưng khá bất ngờ là chủ tịch tập đoàn lúc trước là Khánh như giờ là Quân.
Có lẽ câu chuyện không ai biết rằng sau khi Khánh ra nước ngoài thì tập đoàn My quản lý, do trên luật pháp My và Khánh là vợ chồng có giấy xác nhận. Nên My quản lý tập đoàn nhưng vì My không giỏi bằng Quân nên nhờ anh làm hộ, một thời gian, khi Khánh về anh sẽ giao lại.
Hiện Quân không chỉ tập đoàn KW mà còn tập đoàn riêng, đứng thứ 2 trên thế giới sau World của anh. Vừa quản lý đồng thời 2 tập đoàn lớn mà vẫn có thời gian đi thư khoả đúng là không đơn giản.
Mọi người dường như trò chuyện rất vui vẻ với nhau, mẹ Lan Anh dường như rất thích Quân và Quân thì khá bất ngờ vì lần đầu tiên bị lôi vào cuộc gặp mặt mẹ vợ bất đắc dĩ này.
Ở đâu đó trong một góc quán, có một cặp mắt dõi theo người trong chiềc bàn này rõ hơn là My. Từ lúc vào quán, nghe tiếng My tới giờ thì cặp mắt ấy đã nhìn cô. My nhận ra điều đó nên cô nhìn dáo giác xung quanh để tìm xem ai đang nhìn cô nhưng không ra.
Không chỉ 1 mình My nhận ra điều đó mà Quân cũng vậy, nhưng anh lại giả vờ như không biết gì nhưng trong lòng anh lại âm thầm điều tra xem ai đang lén lút theo dõi My như thế. * * * Sau khi cuộc gặp mặt kết thúc thì mẹ Lan Anh cũng chịu về, đến lúc này vở kịch cũng bắt đầu giữa đôi oan gia không hẹn mà gặp.
- Thì ra là cô/anh_ Hai người đồng thanh hỏi cùng một câu hỏi.
Khỏi cần nói My ngạc nhiên đến chừng nào. Đôi mắt tròn xoe nhìn 2 người trước mặt.
- 2 người biết nhau hả?_ My ngơ ngác chỉ.
- Không?_ họ lại đồng thanh, làm My ngây ra một lúc rồi bật cười.
Thấy My cười, hai người kia nhìn My. Lan Anh thì không hiểu gì nhưng Quân thì hiểu. Anh cũng ngây ra đó, anh chợt nhận ra, tại sao lúc này giữa anh và cô nàng Lan Anh kia lại giống Khánh và My vừa lúc gặp nhau như thế. Tại sao lại có sự trùng hợp đến bất ngờ như vậy?.
Trong lòng anh thầm mong My đừng nhận ra điều đó vì như thế, My lại nhớ Khánh và buồn.
Anh kêu My nghỉ làm ở tập đoàn vài ngày là vì anh muốn My thư thả, vui vẻ quên hết đi nỗi nhớ, nỗi buồn kia. Nếu như My nhận ra thì những ngày qua My nghỉ sẽ trở thành công cóc.
Nhưng tiếc thay, My là người nhận ra điều đó sớm hơn cả anh, lòng cô lại buồn nhưng vẫn cười.
Chợt từ trong cánh cửa tiệm cà phê đi ra một dáng người nam, cao, đội nón che kín mặt, nhưng dù che kín My vẫn nhận ra. Khi người đó qua đường, My vô tình nhìn thấy, cô gọi to 'Thiên Khánh' và đuổi theo. Cô cứ đuổi theo 1 người mà cô cho là Khánh một cách không nhìn đường như thế khiến cho Quân và Lan Anh cũng chạy theo cô.
My mù quáng rượt theo khi qua con lộ ấy, một cách không nhìn đường và rồi một chiếc xe tải lao tới đúng lúc cô bước ra thì một cánh tay rắn chắc kéo cô vào lề nếu không cô đã gặp Diêm Vương mà không biết lý do.
Nhưng mọi chuyện tới đó chưa hết, cô vùng vẫy
- Thả em ra, buông em ra, em phải đuổi theo Thiên Khánh._ Cô vùng vẫy và cuối cùng là bật khóc.
- Diễm My em bình tĩnh đi, người đó chỉ giống Thiên Khánh thôi, chỉ giống thôi em biết không._ Quân muốn kéo cô về hiện thực nhưng. . . Vô ích.
Cô buông xuông, khuỵ xuống trong vòng tay của Quân và bật khóc.
- Thiên Khánh anh về đi được không? Nếu không em sẽ điên mất anh biết không?_ Cô bật khóc nức nở.
Lan Anh và Quân đứng kế bên nhìn My bằng con mắt thương xót. Rồi Lan Anh đi tới kế bên My, ôm nhẹ My, đầu cô và đầu My ngã vào nhau.
Quân cũng xót khi thấy My như thế Quân buột phải trở về thế giới đêm, thế giới hắc bang để điều tra xem Khánh còn sống hay đã chết mà sao 4 năm nay chưa 1 tin tức gì về Khánh?
|
Chương 53: Biết Nhau Từ Trước - Định Mệnh
My ngất đi sau tinh thần hoản loạn đó, là Quân đánh cô ngất bởi anh sợ bệnh cũ của cô sẽ tái diễn lại.
Lan Anh và Quân đưa My về nhà, Quân bế My lên phòng, Lan Anh đi theo. Thấy My ngất đương nhiên là ông Đức và bà Diễm rất lo, bé Andrew thì vô tư. Cậu bé không biết gì thấy mẹ mình ngất và được cậu bế nên chạy theo lên phòng. Đặt My xuống giường thì Quân đi xuống nhà cùng cha mẹ và bảo bé Andrew đừng quấy rầy mẹ ngủ. Khi tất cả mọi người đi xuống rồi chỉ còn lại Lan Anh. Lan Anh nhìn khắp căn phòng đều một màu đen. Ga nệm, áo gối, chăn và kể cả giấy dán trên tường cũng vậy. Nhưng đồ vật thì màu xanh dương và màu trắng.
Lan Anh khá ngạc nhiên về tông màu trong căn phòng này. My là con gái đáng lẽ ra phải thích màu hồng và màu trắng, những tông màu trắng chứ, sau lại thích màu lạnh và tối như thế.
- Màu đen là màu Thiên Khánh người em ấy yêu, thích, còn màu xanh dương là màu em ấy thích. Có thể nói căn phòng này tượng trưng cho sự tồn tại của Khánh._ Quân bước vào không hay, đến khi giọng nói của anh cất lên làm Lan Anh mới biết thì ra nãy giờ anh đứng ngay cửa sau lưng cô.
- Vậy còn đứa bé đó?_ Không hiểu sau cô lại tò mò vì đứa bé, cô rất muốn biết đứa bé đó là con của ai?
Quân không trả lời chỉ nói 'cô đoán thử đi' rồi đi vào căn phòng, lướt qua cô. Đến chiếc bàn làm việc của My đằng kia. đứng nhìn những khung hình trên bàn và gọi 'cô tới đây'.
Lan Anh bước tới, nhìn những vật trên bàn mắt cô thoáng lên một tia thương xót cho My.
Rồi giọt nước mắt trên mi cô cũng rơi xuống thì thấy những vật trên bàn đó, đặc biệt là từng nét chữ, dòng chữ trong cuốn nhật ký đó.
Quân không ngại gì, mà lấy nhật ký đó cho Lan Anh đọc. Lan Anh đọc vào khiến nước mắt cô không ngừng tuôn.
2 lần gặp My, cô thấy My hoạt bát, năng động cứ nghĩ My là người rất vui vẻ, hoạt bát, năng động nhưng cô không ngờ My lại là người tội nghiệp và sống nội tâm như vậy.
Và rồi Quân kể hết mọi chuyện cho Lan Anh nghe, Lan Anh khá bất ngờ và cảm động về My. Nhưng dù vậy cô vẫn nói đùa với anh.
- Tội nghiệp cho em gái anh, tôi ước gì người chịu mọi chuyện là anh chứ không phải cô ấy._ Lan Anh nhìn anh và nói.
Quân không giận mà cười, đúng là gần 5 năm năm rồi cô nhóc này vẫn chưa quên được chuyện xưa. * * * Gần 5 năm trước.
Tại thành phố New York của Hoa Kỳ.
Một cuộc rượt đuổi ngoạn mục như phim hành động đang diễn ra ở thành phố này, đối tượng là . . .
- Cô chủ làm ơn đứng lại, để chúng tôi đưa cô về nhà._ Một bọn áo đen rượt một cô gái khoảng 23, 24t.
- Cô ngu mới đứng lại cho mấy người bắt về._ Cô gái đó chân rất nhanh nhẹn.
Cô không muốn về nhà, không muốn phải đi xem mắt ai cả, kể cả bạn thân của anh trai cô bở cô chúa ghét là cuộc hôn nhân sắp đặt. Nên dù có chết cô cũng không chịu về nhà mà ra cho người ta xem mắt, cô còn trẻ, rất trẻ nên không muốn lấy chồng. Rồi ở nhà làm người nội trợ, sinh con, đẻ cái. Cô không muốn, có chết cũng không?.
Dáng người nhỏ bé, mặc chiếc quần jean rách te tua, chiếc áo thun trắng ở trong, bên ngoài là chiếc áo denim, đầu đội 1 chiếc nón kết che kín mặt và kín tóc. Nếu nhìn xa hoặc không biết cô có thể bạn sẽ nghĩ cô là con trai với đôi giày thể thao kia. Bọn vệ sĩ rượt cô ra tới đường lớn, nhưng lại là con đường vắng nên rất ít xe chạy qua. May mắn thay có một chiếc BMW chạy tới, cô chặn đường, khiến chiếc xe dừng lại và mở cửa vào xe ngồi một cách tự nhiên (=_=||||)
Vào trong xe, cô ngồi ở ghế sau và bảo tài xế chạy đi, tài xế không dám chạy, quay qua sau nhìn với gương mặt lo lắng thì một giọng nam lạnh lùng cất lên bảo 'chạy đi'.
Chiếc BMW chạy vào một căn biệt thự lớn rồi dừng lại.
Cánh cửa ở ghế sau bên trái mở ra, dáng người nam bước xuống, cô cũng đi theo anh vào nhà.
Vào phòng khách, anh ngồi xuống ghế cô cũng ngồi xuống ghế theo anh.
- Sao cậu không về đi?_ Anh cũng mọi người không nhìn ra cô là con gái.
- Anh có thể. . . Cho tôi ở tạm nhà anh một thời gian được không?_ Cô rất thẳng thắng, nói thẳng ra vấn đề.
Người đàn ông đó môi hé nụ cười, một nụ cười khiến cô phải say nắng.
- Được thôi?_ Rất lâu anh mới trả lời
Câu trả lời của anh làm cô khá ngạc nhiên, cô tưởng anh từ chối chứ.
- Nhưng với một điều kiện._ Đương nhiên một người kinh doanh như anh luôn có điều kiện để trao đổi và cô cũng gật đầu
Và điều đó là cô phải làm 'ôsin' cho anh, một điều kiện khiến cô nổi điên.
Rầm. . . (⌐■_■)
|
Cô đập bàn đứng dậy, tặng anh một câu trả lời nhẹ nhàng
- Cái gì? Ô sin, anh đùa sao? Việc gì tôi cũng làm nhưng ngoại trừ việc này.
Rồi đi ra khỏi nhà, khi dáng người kia đi rồi môi anh mới nhếch lên nụ cười. Nhà anh thiếu gì người làm chỉ là anh không muốn cho cô ở nên mới làm vậy.
Nhưng chưa được 1' thì cô chạy vào với gương mặt cực kỳ lo lắng.
- Lát có bọn người nào tìm tôi thì anh nói không có nha. Làm ơn giúp tôi việc này đi rồi anh kêu tôi làm gì cũng được._ Cô chấp tay cầu xin anh.
Anh nhìn cô đăm đăm không nói gì. Rồi anh gật đầu.
Mới lúc nãy chửi anh té tát bây giờ thì cầu xin, nghĩ người 'rộng lượng' như anh tha cho cô chắc.
Bọn vệ sĩ đi bắt cô không biết làm cách nào mà tìm tới tận đây và xông vào nhà này. Bọn vệ sĩ đi đến phòng khách thì thấy anh ngồi ở đó.
- Xin lỗi chủ thượng tôi đã cản bọn họ không được._ Vệ sĩ của anh báo
Anh chỉ phát tay rồi người đó không nói gì?
- Xin lỗi ngài William đã xông vào nhà ngài 1 cách như thế. Nhưng xin hỏi ngài, có gặp một cô gái nào mặc quần jean ngắn, ngang đùi, áo thun bên ngoài sơ mi, đội nón đen chạy vào đây không? Cô ấy là cô chủ của chúng tôi, nếu gặp cậu hãy đưa cô ấy cho chúng tôi._ Tên vệ sĩ cung kính nói.
Ngạc nhiên
Vô cùng ngạc nhiên. . .
Cậu con trai là con gái
Đặc biệt hơn, bọn vệ sĩ này là người của Thiện, họ nói tìm cô chủ chẳng lẽ tìm cô gái lúc nãy.
Anh từng nghe Thiện nói có một cô em ruột chẳng lẽ là cô ta.
- Có._ Anh không che giấu dùm mà nói thẳng.
Khỏi cần nói câu nói của anh làm cô nghe được hết sức bất ngờ. Cô cứ tưởng như trong mấy cuốn tiểu thuyết anh sẽ giúp cô nhưng cái này lại không?
Đáng ghét
Đúng là đáng ghét.
- Xin hỏi ngài William, cô chủ ở đâu?_ Tên kia cúi người hỏi.
- Trên lầu._ Anh chỉ và bọn vệ sĩ lên lầu bắt cô, nhưng cô lại có võ nên hạ được từng tên và chạy xuống phòng khách. Trong giây phút ngắn ngủi một suy nghĩ dại khờ hiện ra trong đầu cô là đánh anh.
Cô chạy xuống và đứng trước mặt anh, mặt đầy hình sự. Cô lùi bước nhưng cặp mắt vẫn không rời khỏi mặt anh. Rồi cô lấy đà chạy tới tung cho anh một cú đá nhưng anh không né, chỉ lấy tay đỡ và phản đòn bằng một chiêu rất nhanh, chiêu đó là gì cô cũng không rõ vì nó rất nhanh, thế là cô bị bắt, 2 tay bị còng lại.
Khi 2 tay bị còng ra sau thì một tiếng vỗ tay vang lên, 2 người đều nhìn về phía phát ra tiếng vỗ tay đó. Từ ngoài cánh cửa đi vào là Thiện, cô trợn mắt.
- A. . . Anh._ Cô lấp bấp gọi khi thấy Thiện đang đi tới chỗ cô.
- Quân, cảm ơn cậu đã bắt cô nhóc này lại, đúng là chạy trời không khỏi nắng._ Thiện cười nói với Quân rồi quay qua dùm gương mặt nghiêm khắc nói chuyện với em gái anh.
Lúc này cô mới hiểu thì ra Quân là bạn của anh trai cô, cô bị anh chơi 1 vố to đúng là tức không chịu nổi mà.
- William tôi thề, suốt đời không đội trời chung với anh._ cô biết tên anh được do bọn vệ sĩ gọi còn tên Việt chỉ biết tên chứ chưa biết họ. Nếu biết họ cô loi ra chửi luôn 1 thể =)).
Đang bình thường bị cô nói câu đó anh không giận chỉ ngạc nhiên và nói, bên môi còn che đậy ý cười.
- Cứ tự nhiên, nhưng đừng quên mặt và tên tôi nhé._ một câu kích não cô lên, cô tính nhào tới xử đẹp anh nhưng Thiện giữa cô lại và dẫn cô về trước nhiều người, cũng được thôi. Cô thích thì anh chiều nhưng không biết ai làm ai bể mặt đây?
|
Chương 54: Vực Thẳm Của Sự Tuyệt Vọng
Lan Anh và Quân bước vào trung tâm mua sắm thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cặp này, đa phần là những cô gái đổ dồn về nhan sắc mỹ nam của Quân phần còn lại là ganh tị với Lan Anh. Nhưng họ đâu phải một đôi đâu mà ganh tị chứ (==||) Nhưng cái chuyện Quân đi đâu Lan Anh đi đó hay Lan Anh đi đâu thì Quân đi theo đó. Thì làm cho mọi người không tin cũng phải tin.
Sau khi mua sắm xong thì cả 2 chuẩn bị ra về, lúc này mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.
Khi cả 2 xách đồ ra về thì tiếng xì xào nổi dậy, đa phần tập trung vào Lan Anh.
- Nhìn xem cái đồ mê trai kìa.
- Đúng rồi, trai đi đâu thì đi theo đó.
- Trời ơi đâu đẹp hơn ai đâu mà làm quá vậy trời.
Bla . . . Bla. . .
Sự công kích của tất cả chỉa mũi vào Lan Anh. Đúng là dư luận, ghét, nên muốn nói sao cũng nói được? Lan Anh chỉ muốn chơi Quân 1 vố thôi đâu làm gì quá đâu.
Haizz. . .
Nhưng đó chưa phải và bây giờ xin tuyên bố thủ đoạn của cặp oan gia này chính thức bắt đầu.
Lan Anh vì muốn làm cho bọn nữ kia ê mặt như mấy trò của mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết hay phim thần tượng hàn quốc. Nên đi lên, song song với Quân, cặp tay anh. Quân đương nhiên bất ngờ, thế rồi một nụ cười gian xảo hiện lên mặt anh nhưng rất khó nhận ra.
- Anh này! Đi mua sắm xong em và anh về nhà gặp cha mẹ nhé._ Lan Anh hạ giọng nói vì sợ anh không hiểu nên nháy mắt ra hiệu
Nhưng. . .
Quân đột ngột dừng lại, gỡ tay Lan Anh ra trước đám đông. Hành động của Quân làm cô hoá đá tại chỗ. Có mơ cũng không ngờ anh lại chơi cô một vố khá đau như vậy.
- Xin lỗi, tôi chỉ xem cô là bạn, đừng hiểu lầm._ Một câu của anh hoàn toàn lật ngược ván bài.
Một mũi tên trúng 2 con nhạn. Vừa trả thù được Lan Anh và còn làm cô mất mặt trước toàn đám đông.
Câu nói của anh cố tình làm dư luận một lần nữa dậy sóng.
- Mê trai hết thuốc trị.
- Đồ ảo tưởng sức mạnh.
- Ngủ chưa tỉnh à
bla bla. . .
Mãi vài phút sau cô mới trấn tĩnh trở lại. Nhìn dáng người đang đi khuất xa của anh, hét to 'tôi ghét anh, tôi thề không đội trời chung với anh'
Và từ đó về sau họ không lần nào gặp lại ngau nữa, trừ lần này.
Khi thấy anh xuất hiện trước mặt cô với thân phận anh trai của My đã làm cô shock lắm rồi. Bây giờ cô mới tin, oan gia ngõ hẹp đi đến đâu cũng gặp nhau.
Khi nhớ lại chuyện đó Quân thì chỉ cười còn mặt Lan Anh hầm hầm hình sự. Rồi lát sau Lan Anh ra về. Lúc Lan Anh về thì nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt đi. Anh bước vào phòng My, đứng bên cửa sổ nhìn xuống thấy chiếc taxi chạy đi, Lan Anh là người ngồi trong chiếc taxi đó. Rồi anh nhìn về phía My đang ngủ trên giường. Mặt anh trầm từ.
Diễm My, anh nghĩ em nên tránh xa cô ấy ra nếu không một lần nữa em sẽ lại rơi vào vòng xoáy hận thù. * * * 'Diễm My, My à'
Một giọng nam quen thuộc gọi tên cô. Cô lim dim mở mắt.
Khi mở ra thấy một gương mặt quen thuộc. Là Thiên Khánh, anh đang ở trước mặt cô. Anh đã về với cô rồi sao??
- Thiên Khánh._ Cô cất giọng gọi anh, mắt đỏ hoe.
'My à, anh đến lúc phải đi rồi tạm biệt em'
Một cơn gió thổi qua, làm tung bay rèm cửa. Cũng là lúc hình ảnh Thiên Khánh như cát bụi bay theo cơn gió đó.
My bừng tỉnh lại sau giấc mơ kì rồi.
Giấc mơ vừa rồi nhìn thấy không có gì nhưng đối với My là ác mộng. Cô thở gấp, mồ hôi lã chã trên trán.
Cô tự hỏi vừa rồi là mơ hay là thật. Rồi tự trả lời là mơ, nhưng là mơ tại sao ngực trái, nơi cất chứa trái tim cô lại đau thế. Một dự cảm không tốt đối với cô.
Cô bước ra khỏi phòng đi ngang phòng Quân vô tình cô nghe được một tin.
- Chủ thượng, có một người biết tin của cậu Thiên Khánh, người đó muốn gặp ngài._ Cận thần của Quân thông báo cho Quân nghe.
Quân khá bất ngờ, anh chỉ định điều tra thôi mà nhưng chưa làm vậy sao người đó biết, mà người đó là ai??? Anh buột phải gặp mặt người đó mới được. My nghe được điều, đương nhiên sẽ âm thầm đi theo.
Khoảng 12h đêm Quân rời khỏi nhà, anh đợi đến khi My ngủ rồi mới rời khỏi nhưng thật ra My lại giả vờ ngủ, đợi lúc anh đi để âm thầm đi theo.
Xe anh rời khỏi biệt thự giọt tuyết thì xe My cũng lăng bánh đuổi theo. Xe chạy vào thành phố và dừng ở 1 quán par. My khá ngạc nhiên, là anh đi chơi hay đi gặp người đó đây?
Cô đổ xe gần đó và ngồi trong xe quan sát. Vì anh đã đi vào quán nên không theo dõi được gì, buột cô phải xuống xe và vào par.
Dù cô chỉ mới 27 hay 28t chưa già lắm nhưng cái không khí ở trong par khiến cô khó chịu. Chắc có lẽ vì cô là con ngoan nên không chịu được khung cảnh và không khí nơi đây.
Cô đi sâu vào trong par thì gặp Quân đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông khác, phong thái cũng đế vương cũng không kém. Bên cạnh Quân là người đàn ông đó có trợ lí nam kế bên.
Nhưng một ma thuật, My đang đứng từ xa bỗng đôi chân không muốn bước đi của My bắt My phải tiến tới và lại gần đó.
My bước chầm chậm lại gần Quân và người đàn ông đó.
Tiếng giày cao gót của My vang lên làm cuộc trò chuyện của 2 người dừng lại. Đến khi người đàn ông khi nhận ra thì quá muộn, My đã đứng kế bên 2 người.
Quân vô cùng ngạc nhiên khi thấy My hiện diện ở đây, còn ở trước mặt anh. Đến lúc này anh mới nhận ra, thì ra anh bị My theo dõi đến nay. Anh tự cười bản thân anh, sơ hở quá mức để My biết.
My im lặng nhìn Quân, rồi nhìn người đàn ông đối diện. Dưới ánh đèn mập mờ, mơ hồ nhưng vẫn để My thấy rõ gương mặt người đàn ông đó. Nước mắt cô trực rơi.
|