Trò Chơi Định Mệnh
|
|
Chương 49: Thăm Bạn Cũ - 2
"Thời gian rồi lại thời gian, Làm hoa tan nát, làm hương phai dần. Tình em dẫu có mong manh, Qua bao năm tháng chẳng hề phôi phai." (Sưu Tầm) —————————————————
Từng cơn gió lạnh lẽo, mang đầy mùi hoa sữa ngát hương vào cuối thu, một mùi hương tinh khiết và thuần mát từ thiên nhiên. Cũng đã từ lâu, cái tên hoa sữa đặc trưng cho mùa thu bởi mùa thu là mùa nó khoe sắc, khoe hương. Hoa sữa đẹp, thơm ngát, mùi thơm của nó là mùi hương đặc trưng riêng cho loài hoa ấy, song hoa nào cũng có 1 mùi hương riêng của nó để người khác dễ nhận biết. Ấy thế mà, có một loài hoa trên mặt đất này, không đẹp, không hương, cánh hoa mong manh, dễ nở, dễ tàng nhưng vẫn đi vào lòng của biết bao người, đó là hoa tường vi.
Một loài hoa đa sắc, với nhiều ý nghĩa khác nhau trong mỗi bông hoa khi mang một sắc màu. Cũng giống như hoa giọt tuyết mà My thích. Nhưng hoa tường vi khác hoa xuyên tuyết ở chỗ. Xuyên tuyết thì mạnh mẽ, vương lên đón nhận những ánh nắng khi qua những thân cây to lớn và mặt đất, tuy nhìn bề ngoài nó mỏng manh, nhỏ bé yếu đuối nhưng nó lại rất mạnh mẽ. Xuyên tuyết là biểu tượng của sự sống, của sự mạnh mẽ nó rất thích hợp cho My. Còn tường vi, yếu đuối, mỏng manh, sớm nở, sớm tàn thích hợp cho những cô gái dịu dàng, yếu đuối. Đương nhiên, mẫu người con gái dịu dàng yếu đuối ấy không phải Diễm My mà là bạn của cô. My chỉ thích một loài hoa duy nhất và mãi mãi, giống như trái tim cô chỉ chứa một người. My rời khỏi nhà từ rất sớm, hôm nay cô không dẫn Andrew theo, khi Quân hỏi cô đi đâu thì cô chỉ nói là đi thăm bạn. Chắc có lẽ cô đi thăm người bạn còn lại của cô, người bạn mà cô nhắc hôm qua, Hoàng Vi.
Cô vào một tiệm hoa, mua một bó hoa tường vi trắng xen lẫn màu hồng, có cả đỏ. Nhìn bó hoa mà cô mua, có lẽ người bạn của cô là một cô gái rất dịu dàng. My mua xong bó hoa kia thìa láy xe ra khỏi thành phố, lên một ngọn đồi xanh, ngọn đồi đầy gió. My đi đến giữa ngọn đồi, đi đến nơi thì cô thấy một người đàn ông bằng tuối cô đang đứng ở đó. My đứng sau lưng người đó nhìn một ánh nhìn lạnh lùng, rồi đi lên trước, đặt bó hoa tường Vi xuống, khẽ mỉm cười với cô gái trong hình. Người đàn ông đứng kế bên My kia, khẽ nhìn bó hoa tường vi mà My vừa đặt xuống ấy, lòng anh chợt nhói lên. Tường vi là một loài hoa mà Hoàng Vi rất thích, cái tên Hoàng Vi cũng lấy từ tên của loài hoa này. Biết Hoàng Vi rất thích hoa tường vi nên nhà anh trồng rất nhiều hoa tường vi xung quanh nhà, nhưng tiếc thay, hoa đã trồng như người đâu???
My nhìn qua gương mặt người đàn ông bằng tuổi cô, tức là bằng tuổi Hoàng Vi, rồi nhìn vào nụ cười Hoàng Vi đang cười, cô không khỏi thở dài khi nhận ra thời gian thật là đáng sợ. Nhưng dù đáng sợ cũng không đáng sợ mà ông trời đã sắp đặt cho mỗi người nhất là Hoàng Vi. My tính bỏ qua hết mọi chuyện nhưng khi thấy Hoàng Vi cô lại không thể bỏ qua.
- Hoàng Vi bồ ấy thật là rộng lượng và ngốc, bồ ấy giống như một thiên thần, tha thứ và bỏ qua mọi lỗi lầm, mọi việc mà anh đã gây ra cho bồ ấy. . . Đến khi chỉ còn lại hơi thở cuối cùng bồ ấy cũng chỉ nói tha thứ cho anh. Nhưng nếu là tôi, tôi không hề như vậy._ My nhấn mạnh, lời nói của My như con dao khứa vào tim người đàn ông kia.
Quả báo!
Đúng! Đây là quả báo mà anh nhận được cho mọi việc anh đã gây ra cho Vi. My là người thẳng thắn, nên cô nói những gì trong lòng của cô ra hết.
Đúng, cô rất hận anh, rất ghét anh và Rio, nhất là anh. Tại anh thì cô không mất đi một người bạn thân, tại anh cô không phải đau xót khi đứng trước mộ của Hoàng Vi. Và tại anh mà Hoàng Vi phải chết, dù không phải là lỗi của anh.
Lúc trước cô và An Nhiên, với Hoàng Vi, quen nhau khi họ bước vào giảng đường đại học. Họ chỉ nói chuyện với nhau qua vài câu thì trở thành bạn tốt của nhau đến giờ. Họ chơi thân với nhau gần 1 năm thì biến cố xảy ra với 3 người họ, mỗi người một hoàn cảnh.
My thì vì cú shock gia đình tan vỡ mà vào bệnh viện tâm thần một thời gian khá dài, An Nhiên thì bị tai nạn xe, mất tích một thời gian dài. Còn Hoàng Vi, gặp lại người đàn ông đó, Bảo Nam. Khi ấy mắt Bảo Nam vì tai nạn không nhìn thấy được nên phải vào bệnh viện điều trị và Hoàng Vi đã hiến mắt cho anh. Nhưng đáp lại thành ý đó là sự vô tâm, hững hờ của anh, đến khi anh nhận ra mọi việc Vi làm cho anh, nhận ra tình cảm của anh đối với Vi thì mọi chuyện đã muộn rồi, Vi đã bệnh đến không thể cứu vãn nổi.
Giây phút cuối cùng của cuộc đời Vi vẫn có anh kề bên, khi cô còn hơi thở cuối cùng cô vẫn tha thứ cho anh không hề trách anh một lời, vẫn còn quan tâm anh. Chính những lời đó khiến anh ân hận bao năm nay.
- Hoàng Vi, bồ đúng là cô ngốc mà, ngốc đến nổi khiến người khác nhìn vào nụ cười ngây ngô, ngốc nghếch của bồ khiến người khác phải xót xa._ My cất giọng nghẹn ngào.
Chợt điện thoại cô vang chuông, cô nghe máy, là người của tập đoàn gọi cô. Kể từ khi Khánh đi trị bệnh thì tập đoàn do cô và Quân phụ trách quản lý, nhìn cô rãnh rỗi như vậy nhưng thực tế là rất bận.
My nghe máy xong thi đi đến trước mộ Hoàng Vi, nhìn Hoàng Vi lần cuối rồi đi. Khi cô đi lòng cô thầm nói với Hoàng Vi "Hoàng Vi, bồ thật sự không hận Bảo Nam, không trả thù anh ta nhưng sự tha thứ của bồ vô tình là sự dày vò, sự trả thù đáng sợ nhất mà bồ dành cho anh ta. Có lẽ sự tha thứ này, sự dày vò này sẽ theo anh ta đến suốt cuộc đời."
My đi, còn Bảo Nam đứng một mình ở lại. Anh nhìn Hoàng Vi rất lâu rất lâu như thế rồi anh đi. Mỗi bước chân của anh vang lên từng lời nói mà Vi đã nói với anh "Em giống như một bông hoa tường vi, nhỏ bé, mỏng manh và dễ rơi rụng nhưng em vẫn không sợ hãi, vẫn khoe hương sắc.Dù...... em không đẹp lung linh như ai, em chỉ là bông tường vi sớm nở sớm tàn. Nhưng em tin, em đã là bông tường vi nở trong lòng ai đó, mãi mãi không tàn!"
Đúng, em mãi mãi là một bông hoa tường vi mỏng manh trong lòng anh không bao giờ tàn.
Bảo Nam đi xuống ngọn đồi, đến chỗ anh đậu xe, đi đến chiếc xe, khi anh vừa định mở cửa, tay vửa chạm tới cửa xe thì một dáng người nam đi đến cửa xe và dựa vào. Bảo Nam nhìn người đàn ông đó bằng một ánh mắt phòng vệ của một con hưu phòng vệ con hổ. Anh không phải không biết người này, ngược lại anh biết quá rõ hơn nữa chứ. Anh biết rõ, người này trong hắc bang có chức vị tối cao, có thể nói người này tựa như diêm vương, năm giữ mạng sống của tất cả mọi người, nếu người này nói chết thì người đó không được sống tiếp. Và người đàn ông đó được mọi người trong thế giới đêm gọi với cái tên là King. . .
Gương mặt tuấn tú, trầm lạnh khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi và cuối đầu trước người này nên việc Bảo Nam phòng vệ khi thấy người này là một chuyện đương nhiên, nhưng người này tìm anh có việc gì?
- Tìm tôi, có việc gì?_ Bảo Nam hỏi người đàn ông đó.
Người đàn ông đó không trả lời chỉ đi về xe mình, rồi không lâu sau đó, người trợ lý trung thành của anh đi lại chỗ Bảo Nam.
|
- King muốn cậu đến thế giới đêm 12h đêm nay, để nói chuyện. Lệnh của King nhất định phải làm, không làm thì chắc cậu cũng đã hiểu việc gì sẽ xảy ra với cậu._ Người đó cũng giống như King, cũng lạnh lùng trầm tĩnh, có lẽ là do làm việc chung lâu dài nên ảnh hưởng.
- Từ trước đến nay, tôi và anh ta nước sông không phạm nước giếng, gọi đến nói chuyện, vậy anh ta muốn nói chuyện gì với tôi?_ Nói thật, Bảo Nam bị khí lạnh của người đó làm cho sợ.
- Xin lỗi, King chỉ dặn như thế tôi không hỏi nhiều, mong cậu tối nay hãy đến, nếu không King sẽ tự đến tận nhà tìm cậu._ Dứt lời người trợ lý của King quay lưng đi. Nam nhìn về phía người đàn ông ngồi ghế sau của chiếc xe PMW màu đen kia thấp thoáng nhận ra, hình như anh đã gặp người đàn ông đó ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ.
* * * 4 câu thơ mở đầu cho chương này là dành cho Hoàng Vi nhé, không phải My nhà mình đâu, tại thấy hay quá nên Ryna thêm vào =)), chap này bạn nào không hiểu, cứ thắc mắc, ryna sẽ giải thích qua cmt
|
Chương 50: Người Con Gái Trong Tâm Trí
12h đêm, khi tất cả đã đi vào giấc ngủ sao một ngày mệt mỏi thì ở đâu đó, một nơi khác trong thành phố rộng lớn này, thời khắc này mới được là thời gian mà họ hoạt động về đêm.
Từng ánh đèn LED đủ màu sắc không ngừng chiếc sáng, tiếng nhạc disco bên trong nơi đây phá vỡ đi sự yên tĩnh về đêm của bóng tối. Có thể xem như trong quán và bên ngoài là 2 thế giới khác nhau. Trên sân khấu, từng vũ điệu cuồng nhiệt, gợi cảm đang được thể hiện hết trên sân khấu từ những cô gái được mọi người gọi chung là diva. Ở đây không những có đủ mọi tầng lớp và mọi lứa tuổi mà mùi hương ở đây cũng vậy. Mùi nước hoa nồng nặc, gắt từ những tiểu thư, cô nàng diva hoà vào mùi thuốc lá, mùi rượu trong quán, tạo ra một mùi hỗn tạp, mùi đặc trưng thuộc về thế giới đêm nay.
Cánh cửa mở ra, một người con trai khoảng 27t bước vào, người con trai đó không ai khác chính là Bảo Nam. Anh đi được vài bước thì có một người con trai mặc đồ đen, gương mặt khá được và dáng người cao bước tới chỗ anh, nghiêm trang nói:"King đã đợi anh rất lâu, mời anh vào". Rồi Bảo Nam và người con trai đó đi vào phía trong của quán. Tận sâu trong của quán có một căn phòng, có thể nói đây là phòng vip, phòng nghỉ giành cho chủ quán, người có thể lực cao nhất ở đây và ở cả thế lực ngầm, thế giới đêm.
Khi người con trai đó dẫn anh tới căn phòng, mở cửa ra thì bước vào thấy người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu tối đứng kế bên cửa sổ, nhìn về một khoảng không gian của thành phố về đêm khi đã khuya, khi đã lên đèn.
Lại áo sơ mi màu tối, có lẽ người đàn ông này rất thích tông màu tối lắm thì phải. Từ lúc Bảo Nam gặp người này ở chân đồi mộ Hoàng Vi thì người này cũng mặc áo sơ mi màu tối nhưng lại là chiếc áo khác không giống bây giờ.
Nhìn màu sắc từ chiếc sơ mi mà người đàn ông đó mặc Bảo Nam cũng có thể nhận ra được người đàn ông này đáng sợ như thế nào, lòng dạ chắc hẳn cũng như màu áo mà người đó đang mặc.
Người con trai kia thông báo với người đàn ông đó là Bảo Nam đã đến.
- Mời ngồi._ Người đàn ông đó lên tiếng, rồi bước tới sa long ngồi đối diện với Bảo Nam, còn người con trai kia thì lùi ra.
Căn phòng không xa với khu vui chơi về đêm của quán par ở dưới nhưng nơi đây, âm thanh sôi động kia được cắt một cách hoàn toàn ở quán par phía trước. Khi người con trai kia rời đi thì căn phòng hoàn toàn rơi vào im lặng, mặc dù có máy lạnh nhưng nhiệt độ căn phòng nóng lên trong thấy, đó là dự báo cho một trận chiến ngầm sắp xảy ra.
Một con người hoàn hảo, lạnh lùng, trầm tĩnh đối diện là một con người không mấy hoàn hảo nhưng cũng không quá bình thường, không trầm tính, không lạnh lùng nhưng sâu trong con người đó là một chuỗi đau thương của thời gian.
Có thể nói một người lạnh, một người nói chuyện với nhau, liệu rằng cuộc nói chuyện này có thể kết thúc trong im lặng. Đó là câu trả lời không ai có thể đoán được.
- Cho hỏi, ngài King gọi tôi đến đây. . . có việc gì?_ Dù nhận ra sự đáng sợ của người đàn ông kia nhưng Bảo Nam không hề sợ, nhưng anh vẫn phải ở tư thế phòng bị vì không biết con hổ trước mắt sẽ đặt ra điều kiện gì để công kích anh bất cứ lúc nào.
Nghe câu hỏi của Bảo Nam người đàn ông đó không thay đổi thái độ gì ngoài cái vẻ trầm tĩnh kia. Nhưng thay thái độ là ánh nhìm chăm chăm vô cảm của người đàn ông kia.
- Cô gái đó và anh, có quan hệ gì?_ Rất lâu sau người đàn ông đó hỏi.
Câu vòng vo chuyện gì cả mà vào thẳng ngay vấn đề.
Bảo Nam khá bất ngờ bởi câu hỏi đó? Câu gái mà King nhắc tới là ai? Hoàng Vi hay là bạn của Hoàng Vi?
Nhưng rồi ngay sau đó anh có được đáp án khi thấy trên tay King đeo một chiếc nhẫn, giống như chiếc nhẫn mà bạn Hoàng Vi đeo hôm trước. Hình như là nhẫn cưới, chẳng lẽ. . .
Cuối cùng anh cũng hiểu ra vấn đề.
- Cô ấy là bạn thân của bạn gái tôi, nếu tôi đoán không lầm thì. . .
Cuộc nói chuyện cũng kết thúc trong im lặng, Bảo Nam cũng ra về. Nhưng có một điều khác là thái độ của King khi Bảo Nam về hoàn toàn khác với thái độ trầm tĩnh trước đó mà Bảo Nam đến.
|
Căn phòng một lần nữa chìm vào trong im lặng của bóng tối. King lại bước lên đứng kế bên cửa sổ, trên tay cầm theo một ly rượu, màu rượu vàng ánh như màu mắt hổ phách anh bây giờ. Anh nhìn vào khoảng không gian của thành phố rồi nhìn vào chiếc nhẫn mà anh đang đeo trong tay, chiếc nhẫn đó khiến anh phải suy nghĩ. Anh nhớ lại lời của Bảo Nam lúc nãy ". . .nếu tôi đoán không lầm thì cô ấy là vợ của anh." Một câu nói làm thay đổi thái độ và sắc mặt của anh. Nhưng đó không phải câu khiến anh phải suy nghĩ nhiều như thế, câu khiến anh phải suy nghĩ miên man như bây giờ là câu cuối cùng của Bảo Nam trước khi ra về.
"Tôi điều sai khi đã không trân trọng tình cảm của người con gái mình yêu dành cho mình để khi nhận ra thì đã quá muộn màng, có lẽ đây là báo ứng mà ông trời giành cho tôi, nên tôi khuyên anh đừng nên giống tôi, và kết thúc trò chơi trước khi quá muộn."
Trò chơi sao? Là trò chơi gì? Trò chơi tình yêu hay là trò chơi định mệnh? Và còn người con gái đó là ai mà tại sao anh phải hỏi những chuyện liên quan đến người đó? Cô ta là ai sao Bảo Nam lại nói cô ta là vợ của anh? Và tại sao thời gian gần đây anh hay đi đến nơi để gặp cô ta? Dường như những nơi anh đến điều gặp cô gái đó? Nhưng cô ta là ai mà tại sao anh lại cảm giác được, dường như anh quen với cô ấy? Và cô gái ấy rất quan trọng đối với anh?
Nhiều lần trong tiềm thức anh thấy hình ảnh của cô gái đó? Và nhiều lần lòng anh dậy lên cảm giác xót xa khi thấy cô ấy khóc? Và còn nhiều cảm giác khác nữa. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất là cách đây vài ngày khi anh đến nhà Rio thì lại gặp cô gái đó nhưng cô ta có dẫn theo một cậu bé trai 3t, hình như là con của cô ta. Có điều cậu bé có mặt rất giống anh và tên cậu bé có tên anh làm tên đệm. Phải chăng như Bảo Nam nói cô gái đó là vợ anh nhưng sao anh lại chẳng nhớ một chút ký ức gì liên quan đến cô ấy như vậy???
- Kris._ Anh cất tiếng gọi thì người con trai kia bước vào khom người xuống kính trọng gọi.
- King, ngài gọi tôi có việc
- Gọi Harry và bảo về nước ngay cho tôi._ Giọng nói không gấp cũng không hối thúc.
- Dạ, King._ Kris gật đầu rồi lui ra.
Căn phòng lại còn mình anh, anh cũng đã suy nghĩ nhiều và cũng rút ra quyết định, anh nghĩ nếu Harry là trợ lí bên anh 24/24 thì chắc chắn chuyện cô gái đó Harry cũng sẽ biết.
* * * Sau một tuần làm việc và trông con mệt mỏi thì My cũng đã có được những phút nghỉ ngơi của riêng mình khi bé Andrew đã được ông bà ngoại giữ.
Kể từ khi Khánh bị tai nạn thì cũng không lâu sau đó gia đình My tái hợp, bà Diễm chấp nhận tha thứ cho ông Đức và quay về sống chung. Quân và My cũng dọn về biệt thự giọt tuyết và sống chung với gia đình. Còn biệt thự của Quân để trống, My thường hay nói đùa nói đó là nhà riêng cho anh và gia đình riêng của anh sau này. Việc gia đình tái hợp cũng bù đắp cho My phần nào chuyện của Khánh, nên My trụ được bây giờ là vẫn vậy.
My đang đi dạo trên phố thì bỗng bị một người va phải, người đó chạy đi. Rất nhanh sau đó có một người phụ nữ la lên cướp, thì bây giờ My mới phát hiện ra, tên lúc nãy chính là tên cướp và cô đuổi theo, cùng lúc ấy cũng có một người khác đuổi theo tên cướp cùng với cô.
|
Chương 51: Nhân Vật Mới
Cô và người đó đuổi theo tên cướp đến 1 ngõ hẹp, rượt tên cướp đến đường cùng thì hắn quay đầu lại lùi bước nhìn 2 người trước mặt hắn. My và người kia càng tiếng tới thì hắn càng lùi bước, không chậm không lẹ bỗng My giơ chân lên tặng cho hắn 1 cú đá 'cực nhẹ' khiến hắn té bẹp xuống đất, còn người kia thì bước tới giật lại túi sách từ trong tay hắn, rồi 2 người đi. Khi xoay lưng đi họ đâu biết hắn thủ sẵn con dao và chạy tới chỉ để đâm họ nữa là xong, nhưng may giác quan thứ 6 của giới nữ cho 2 người họ biết. Và người đi chung với My cũng tức là cô gái đó nhận ra được liền đẩy My sang một bên để né cú đâm lén đó. Còn cô thì cô chạy tới từ xa, mượn tường làm bước đệm, nhảy lên cao và giáng xuống bằng một cú đá ngoạng mục như trong phim hành động vào đầu hắn, khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Khi hắn nằm dài rồi cô gái đó bước tới đá hắn 1 phát vào người rồi đi.
2 cô nàng trả túi xách về cho chủ, không cần nói, chủ túi xách mừng như thế nào? Đương nhiên là có hậu hĩ nhưng 2 người không nhận và quay lưng đi.
My lại tiếp tục cuộc hành trình về nhà của mình. Vì đang là giờ cao điểm, có khá nhiều xe nhưng con đường chỉ có vừa nên bị ùng tắc giao thông một tí và xe của My cũng nằm trong số đó. Nếu bình thường đi làm về nhà thì cô sẽ gấp và đi đường khác chứ không phải thong thả đợi như hôm nay. Chiếc xe của cô dừng chờ đèn xanh trong đám hỗn tạp ấy thì đúng lúc, một chiếc xe thương vụ màu đen bên kia lộ cũng dừng lại chờ đèn xanh. Cô quay qua nhìn mọi thứ xung quanh, bất chợt, cô thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, ánh mắt lạnh lùng của người trong xe kia khiến tim cô nhói lên. Lúc đầu cô cứ nghĩ mình nhìn lầm nhưng cảm giác đau nhói của tim ngàng càng thức tỉnh và nói với cô là người đó là thật, là người cô chờ đợi bấy lâu nay, cô không nhìn lầm, người đó chính là Thiên Khánh, người mà cô yêu hơn cả bản thân mình.
Chợt, đèn xanh bật lên, chiếc xe đó chạy đi, cô cũng đuổi theo. Nhưng tới ngã tư đường thì cô mất tích, không thấy bóng dáng của chiếc xe đó đâu. Nhưng thoáng ngang là chiếc xe thương vụ màu đen chạy vào trong khu phố đông người đó và mất tích một cách bí ẩn. Cô dừng xe và tìm khắp nơi trông khu phố đó, cảm giác lạc lõng ở chốn đông người bao vây cô, cô lay hoay chạy bộ ra khỏi con phố tiếp tục tìm kím, mong tìm được bóng dáng kia.
Tới bây giờ cô vẫn khẳng định là mình không nhìn nhầm. Nhưng nếu là Thiên Khánh, tại sao anh không về tìm cô. Tại sao anh lại trốn tránh cô như thế? Anh có biết là cô quá mệt mỏi với trò chơi trốn tìm này rồi hay không? Anh có biết là vì anh mà cô cố gắng trụ cho đến ngày hôm nay hay không?
Cô đuổi theo chiếc xe chở người đàn ông mà cô cho là anh ra khỏi con phố trở về ngã tư kia. Cô đứng giữa ngã tư giáo giác tìm kím hình bóng anh. Và cái hy vọng mong manh ấy phút chốc, hoá thành nước mắt. Cái sự chờ đợi kia không kìm được cũng trở thành một tiếng nấc trong nước mắt ấy.
- Dương Thiên Khánh? Anh đang ở đâu? Tại sao lại không ra gặp em? Em biết anh là anh đã về rồi? Nhưng tại sao anh lại trốn em, tại sao lại trốn em? Anh có biết là em sắp không thể trụ nổi nữa rồi không? Anh có biết không? Thiên Khánh anh ra gặp em đi?_ Bao nhiêu câu hỏi tận sâu trong lòng cô cuối cùng cũng thoát ra ngoài nhưng lại không khiến cho cô tốt hơn tí nào.
Cô bất lực, mệt mỏi, cô chẳng muốn gì hết, chỉ muốn cùng anh và Khánh An có một cuộc sống yên bình thôi nhưng sao chẳng được? Cô đã làm gì sai để anh phải trốn tránh cô như thế?
Cô mãi lo suy nghĩ từ anh không biết rằng, từ xa một chiếc xe tải lao tới. Chiếc xe bóp còi inh ỏi nhưng cô không nhận ra, đến khi nghe thấy thì đã gần đụng cô. Giây phút cô cần kề cái chết thì có một cánh tay kéo cô vào lề làm cô thoát khỏi sự dòm ngó của tử thần trong gang tấc.
Cô ngẩng mặt nhìn chủ nhân của cánh tay, người mà cứu cô lúc nãy thì nhận ra đó là cô gái bắt cướp cùng với cô lúc sáng.
- Là bạn à? Sao bạn lại đứng giữa lộ như thế._ Cô gái đó bằng tuổi cô, có nụ cười ngọt ngào và tươi rói.
- Mình tìm người?_ My cất giọng trả lời.
- Bạn tìm ai?_ Cô gái kia hỏi tiếp
- Tìm một người rất quan trọng với mình, xin lỗi nếu có duyên gặp lại mình sẽ kể cho bạn nghe._ My giấu vì cô không muốn chuyện của cô cho người lạ biết. My quay lưng đi về lại phía con phố kia để lấy xe về nhà.
My và cô gái đó đứng nói chuyện nhưng cả 2 trong 2 người họ không ai nhận ra rằng bên kia đường có một chiếc xe thương vụ màu đen đậu từ lúc My tới đây đến giờ. - Chủ tịch._ Giọng nam ngồi ghế trước cất tiếng người đàn ông ngồi ghế sau.
- Chạy đi._ Gương mặt trầm tĩnh, lạnh lùng cất tiếng lạnh lẽo khiến cho người khác cảm giác lạng lẽo theo lời nói đó.
Và sau khi lời nói đó thốt ra thì cửa kính xe được kéo lên và chiếc xe lăng bánh đi. * * *
|