Ngoại Truyện : Gia đình của chúng ta Một ngày đẹp trời của 10 năm sau Tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài cửa sổ, từng tia nắng khẽ xuyên thấm qua tấm rèm cửa màu trắng tung bay, gió đi lạc dừng lại trên mái tóc dài và hàng mi cong cong, một người phụ nữ trẻ đang chìm trong giấc mơ đẹp, môi mỉm cười _ Meeeeeeeeeeeeeeee…..!!!! Tiếng gọi thất thanh làm cô choàng tỉnh, vẫn còn cái vẻ ngái ngủ của ngày chủ nhật lười biếng, cô gãi đầu gãi tai rồi vội vã chạy ầm ầm xuống cầu thang, chỉ thiếu lăn vài vòng trên đất vì tiếp đất hụt Bên dưới, một thằng nhóc 10 tuổi đang chỉ vào cái đống lộn xộn trong bếp, thở hắt ra _ Cứu cái bếp đi mẹ, con bất lực rồi! Cái vẻ trẻ con ông cụ non của nó làm cô bật cười, cô đi về phía bếp, cứ tưởng chỉ là trò đùa buổi sáng, ai ngờ cô phải kinh hãi mà hét lên _ Dương Hải Trình!!!!!! Anh đang làm cái gì thế hả????!!!!!!!! Mấy người giúp việc kéo nhau ra ngoài, bịt tai lại rồi thở dài ngao ngán Biệt thự họ Dương luôn luôn phảng phất những âm thanh làm rúng động lòng người như thế, đã mười năm trôi qua mà chẳng có gì thay đổi, mọi người vẫn vui vẻ nhưng thay vì lo lắng những điều không đâu, ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình. Đã ba tuần kể từ khi “hai người già” của nhà đi du lịch Châu Âu đến nay, mặc dù thỉnh thoảng Dương Hải có gọi điện về cảnh cáo không được cho Dương Hải TRình vào bếp nếu không sẽ phá nát cái nhà này, Dương Ái Trang thì cùng con nuôi vi vu bên Italya, nhưng rốt cuộc thì cái bếp vẫn lộn xộn như thế Hứa Anh mang thai đứa con thứ hai, đó là lí do tại sao Hải Trình cứ thích vào bếp nấu cho cô những món ăn made in Chồng yêu mặc dù chưa lần nào thành công. Dương Hải Vũ vẫn còn cái vẻ kinh hãi khi nhìn Hứa Anh chạy hùng hục từ trên tầng xuống, còn Hải Trình, đã phá tan hoang cái bếp _ Chồng ơi là chồng, cái đồ phá hoại nhà anh, khôn hồn thì vác xác ra ngoài cho em !!!_ Cô cáu tiết vò mớ tóc vốn đã rối của mình Hải Trình chạy tới đỡ lấy Hứa Anh _ Vợ yêu, đừng cáu mà, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ lần con đấy! _ Ảnh hưởng cái đầu của anh, anh làm ơn cho em một ngày nghì an lành có được không? Cái mặt của Hải Trình giờ ỉu xìu như bánh đa ngấm nước, anh, giơ cờ trắng ra hàng _ được rồi mà, anh hứa từ giờ không phá nữa… _ nói được làm được_ Cô cảnh cáo_ nếu không em sẽ …sẽ… Dương Hải Vũ, con đi đâu đó, mẹ có chuyện muốn hỏi con đây!_ Cô vội lảng sang truyện khác, đi ra ngoài Thằng nhóc vừa leo lên xe đạp liền leo xuống, mặc dù rất không tự nguyện Hứa Anh lại gần, kéo tai nó làm nó la oai oái _ mẹ, đừng kéo tai của con mà _ Nhóc lại đánh nhau với bạn có phải không, hôm qua cô Y Linh gọi cho mẹ, nếu con không ở nhà chú Dã Khải tới tận sáng hôm nay mẹ đã nấu chín con rồi biết chưa hả nhóc con !!!!!!!!!! Hải Trình bịt tai lại _ thôi mà, đánh nhau thôi mà, có gì to tát đâu. Hứa Anh chuyển đối tượng _ Anh dạy con như vậy sao? Chúa tôi, đúng là cha nào con đấy, trả lại đứa con ngây thơ trong sáng ngày nào cho em!!!_ Cô ảo não rên rỉ Hải Vũ nói tỉnh bơ _ Con đánh nó là vì nó đánh người trước, ra tay anh hùng thì có gì sai? Chú Dã Khải nói con không sai, ba nói con không sai phải không ba_ hai người trao ánh mắt gian sảo cho nhau_ mẹ không tin con gì cả… Hứa Anh chột dạ nhìn nó, thấy nó nói không hề do dự, cô biết, Hải Vũ chưa bao giờ nói dối cô, cô nhìn thấy sự buồn bã của nó, cô sai sao? _ Thôi được rồi, hôm nay không đi đâu hết, về nhà bà ngoại mừng sinh nhật bà _ Tuân lệnh thượng tướng đại nhân! Hải Vũ đi lên phòng thay bộ đồ bụi bặm bằng bộ đồ thể thao , cậu nhóc mở điện thoại, gọi vào số máy nào đó _ Đại ca ạ. _ Đứa nào nói cho cô Y Linh biết vụ hôm qua? _ Em không biết._ bên kia giọng run rẩy _ Nếu mày nói cho ai biết việc hôm qua là do tao gây sự, tao sẽ đá mày từ trên cầu Cô Xa xuống_ Cái ánh mắt như hằn lên tia lửa_ A ha, mà khoan đã, tình hình con nhóc kia sao rồi, trông xinh xắn đáng yêu chứ nhỉ, khi nào rảnh thì tao sẽ tới chơi với nó, mày nhớ là phải bảo vệ nó nghe chưa._ Giọng nói thay đổi 360 độ _ đại ca à, tuần này anh thay ba bạn gái rồi đấy, với lại con nhóc đó dữ dằn lắm, đụng vào chỉ tộ rụng răng _ không nói nhiều, ok, cái vụ lộn xộn hôm qua ấy, anh sẽ xử lí sau ,bye bye baby… Cái từ baby ấy nó kéo dài nghe lạnh cả tóc gáy. Không hiểu nó giống ai mà lại vừa bạo lực, vừa gian xảo, vừa mê gái đẹp như thế, thấy cô bé nào xinh là không cần biết có thích mình hay không, nhận đó làm bạn gái rồi cho người bảo vệ như nữ hoàng. Cũng chính vì thế mà lúc nào cũng đánh nhau chỉ vì …bạn gái Dương Hải Trình biết hết, chỉ cần mắng nó là nó thôi nhưng đáng tiếc lại chỉ cười hì hì không nói gì cả, để nó tự tung tự tác như hỗn thế ma vương. Mà nó cũng luôn giữ một nguyên tắc chừng mực của riêng nó. Còn Hải Trình thì lúc rảnh là bám lấy vợ như đỉa, hết chăm sóc kiểu này lại lo lắng kiểu kia, y như bảo mẫu. Còn Hứa Anh, mặc dù tỏ ra hơi khó chịu nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc vì luôn có một người chồng yêu thương, chăm sóc bảo vệ cô, luôn bên cạnh cô như hình với bóng Buổi Tối Biệt thự của nhà họ Vũ, căn biệt thự này vốn dĩ đã thuộc quyền sở hữu của người khác, vì cũng chỉ còn mình bà Vũ Hứa Hồng Ngọc ở, Hứa Anh có khuyên bà chuyển đến ở cùng cô cho vui nhưng bà vẫn một mực giữ lại, chờ tới khi Hứa Vy trở về. Công việc của FREE bà giao lại chức chủ tịch cho Hứa Anh, mình thì nhàn nhã trồng hoa cho khuây khỏa, như nhớ lại người chồng người Hà Lan với niềm đam mê về hoa. Thỉnh thoảng bà có sang Hà Lan, hai người có gặp nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn là những người bạn, đã có tuổi cả rồi, cũng chẳng còn tha thiết với duyên nợ cùng ai Cửa mở, bà Vũ Hứa Hồng Ngọc nghe tiếng chí chóe từ bên ngoài _ Nhóc con, ba sẽ không để yên đâu, liệu hồn mà hành xử cho tử tế, cái vụ hôm qua đấy, đừng có tưởng ba không biết nghe chưa? _ Suỵt! Ba nói nhỏ thôi, ba muốn mẹ nấu chín con để mừng sinh nhật bà đấy à? Vừa nói xong một chiếc ô tô từ bên ngoài đi vào, đỗ cạnh xe của Hải Trình, theo sau là một chiếc ô tô khác Hứa Anh xuống xe, cằn nhằn, người có thai thường khó tính như vậy _ Hai ba con nhà anh, muốn làm gì mà cứ gào lên thế hả? _ ba thấy chưa!_ Hãi vũ huých vào sườn Hải Trình, anh thụi một cú vào bụng nó, đe dọa “ Phách lối là thành bữa tối nghe chưa con trai” _ ha ha ha… anh chỉ đang lo lắng cho em thôi mà, sao, lấy bánh chưa? Hứa Anh mỉm cười giơ cái bánh to đùng lên _ Được rồi! _ cha cha cha, gia đình nhà này vui vẻ quá ta…._ Giọng một người phụ nữ nhí nhảnh vang lên, ôm chầm lấy Hải Vũ_ con rể của cô, con trông càng ngày càng đẹp trai đó nha_ đó là Daisy, hay Trần Anh Hải Vũ gỡ tay Daisy ra, nói_ Hôm qua cô cũng nói với con câu này Daisy tỏ ra ngỡ ngàng _ vậy sao? _ quay sang Dã Khải_ Em có nói không chồng yêu? _ và nói vọng ra phía xe_ Trang Anh yêu quý hôm qua mẹ có nói không? Dã Khải nhìn Hải TRình và Hứa Anh cười lắc đầu, một cô bé 10 tuổi mặc một cái chân váy da xòe xinh xắn, mặt tỉnh bơ _ Có đấy ạ, con nghe mà sởn cả da gà! Hải Vũ nhìn thấy Trang Anh, bĩu môi _ Bà già đau khổ, cậu đừng có làm bộ mặt đó được không? Bạn gái của tớ nhìn thấy còn tưởng cậu chuẩn bị đánh ghen! Daisy le lưỡi sau đó bỗng nhéo tai Hải Vũ _ nhóc con, con nói ai là bà già đau khổ hả? hả? hả? _ Á đau, không không, con đùa thôi, đùa thôi,… Daisy hài lòng bỏ tay ra, Hải Vũ ghé tai Trang Anh_ giờ thì biết cậu nham hiểm thừa hưởng từ ai rồi Bốp!! Hải Vũ chợt ré lên thảm thiết, nhảy ra phía sau Hứa Anh, gào lên_ Mẹ ơi cậu ta đạp gãy chân của con rồi!! _ con không biết xấu hổ à mà kêu mẹ váng lên thế hả?_ Hứa Anh cười phá lên, đẩy Hải Vũ về phía Trang Anh_Con dâu của cô, con ‘dạy dỗ’ nó cho tốt vào nhé!! Hai bên phụ huynh rất vui mừng vì hai đứa chúng nó cùng tuổi nhau còn một trai một gái nên nhận luôn là thông gia và nhận con dâu con rể từ lúc chúng nó còn chưa biết bò Nói rồi bậc phụ huynh đi vào trong nhà, Hải Vũ lại gân cổ lên _ Ai thèm lấy con nhỏ bá đạo này chứ, lấy nó để con làm vợ nó à, không đời nào!!! Lập tức gặp ánh mắt lạnh lẽo của Trang Anh, cô bé ra đòn nhanh như chớp, Hải Vũ lắc người lé tránh nhưng lại bị trượt chân ngã lăn quay ra đất _ Đồ cá trê! _ Ê Ê, đứng lại đó, lần này là mình nhường đấy nhé, đấu lại đi, mình sẽ không tha cho cậu _ cậu là đồ cá trê. _ Trê cái gì chứ? _ môi mỏng nói lắm như cá trê. Vẫn cái giọng bình thản nhưng đủ để Hải Vũ tức xì khói đầu
Thằng nhóc còn léo nhéo cho tới khi vào tận trong nhà. Hứa Anh giúp bà Vũ Hứa Hồng Ngọc và giúp việc mang thức ăn ra bàn, mọi người nói chuyện vui vẻ. Bỗng một người khác đi vào, là Y Linh, bây giờ là phó hiệu trưởng của Đan Thiên _ Ô ồ, đông đủ quá ta! Tôi có đến muộn không? _ Mọi người ngồi vào bàn cả đi_ Hứa Anh nói _ Cậu không đến muộn đâu, còn có người không đến nữa là_ Dã Khải búng tay _ Ai? À, là Chấn Minh và Hải Di hử?_ Y Linh đứng gần Hải Vũ, tiện thể đe dọa nó vụ hôm qua làm thằng nhóc cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình, liếc Trang Anh đang ăn trái cây, nó trợn mắt , lập tức Trang Anh giơ nắm đấm lên, dư dứ về phía nó, nó lừ mắt rồi quay đi, hai đứa nó cứ như oan gia ngõ hẹp Daisy gật đầu _ Hai anh chị ấy còn nhiều việc lắm _ cũng phải, công ty của nó bên Thụy Điển lên như diều gặp gió, có khi phải động thương đao trên thương trường rồi, ha ha ha _ Hải Trình cười thêm thắt vào câu chuyện có vẻ thiếu muối Bà Vũ Hứa Hồng Ngọc đưa cho Hứa Anh một lá thư _ HỨa Vy gửi cho con này _ Phải rồi, đã lâu chị ấy không viết thư, gọi cũng không gọi, nhắn tin cũng không nhắn tin… Và mỗi lần viết thư lại là một nơi khác nhau Nói rồi cô vội bóc thư ra “ …. Gửi em gái yêu quý của chị, chị rất vui vì biết mọi người vẫn vui vẻ hạnh phúc, đừng lo cho chị, chị vẫn sống tốt. Lần trước và lần trước nữa, gửi thư chị có giấu mọi người, chị đã có con, hai đứa con sinh đôi đã 14 tuổi, rất ngoan…” _ vậy là chị ấy có con? _ Y Linh ngạc nhiên thốt lên Hứa Anh và Daisy thì như đã biết từ lâu, cười ý nhị _ Đoán xem con của ai? _ Không lẽ… “… CHị đặt lên chúng là Vũ Khang và HỨa Kỳ, một trai một gái. Như Vũ Thiên và Vũ Lam vậy, như họ đã từng sống là anh em. Chị không muốn nhắc lại chuyện đau buồn ấy nhưng chị cũng vẫn phải đối mặt với nó thôi. Cuộc sống đã có nhiều thay đổi, chị đã có một trang trại trồng hoa bên Hà Lan, chị vẫn thường xuyên gặp ba, nhưng chị không muốn ai biết chị đang ở đâu, tha thứ cho chị nhé. Mọi người có biết không, chị trồng nhiều loài hoa lắm, có cả hoa hồng xanh nữa, nhưng ít thôi, đủ để chị ngắm mỗi ngày. Mọi người vẫn khỏe chứ, chị chưa thể về được, nhưng sớm thôi, chị đang thú xếp công việc bên này Vũ Khang càng lớn càng giống Vũ Thiên em ạ, Rose Visser của chị, có lần chị còn gọi nó là Vũ Thiên. Không hiểu sao chị không khóc được, cũng như cách anh ấy ra đi. Hứa Kỳ từng hỏi chị ba của nó đâu, chị nói ba con đang ở trên Thiên Đường, nó gật đầu và cầu chúc cho ba bình an Đã lâu rồi chị không viết thư, lại không gọi điện, chị nhớ mọi người rất nhiều…” Cuối thư có dán một bức ảnh, là ảnh của ba mẹ con. Đúng vậy, thằng bé Đình Vũ Khang rất giống với ba nó, còn Đình Hứa Kỳ thì y đúc Hứa Vy. Họ ôm lấy nhau, cười hạnh phúc _ Chị ấy tìm được hạnh phúc rồi, chúng ta cùng chờ chị ấy về nhé! _ nào nhập tiệc thôi!! Hạnh phúc không phải là cái đích chúng ta cần đến mà là con đường chúng ta đang đi. Chúc cho tất cả chúng ta mãi mãi hạnh phúc và đi thật lâu với hạnh phúc của mình THE END.
|