Nào… Tôi đếm đến ba thì mở mắt ra nhé, chú ý là phải thật từ từ…_ bác sĩ nói Hứa Anh gật đầu _ 1…2….3…. Cô từ từ mở mắt, thứ ánh sáng le lói của ô cửa sổ được che bớt bằng rèm… bao trùm cả căn phòng. Cô mở hết cả hai mắt và nhìn xung quanh Hải Trình hua hua tay trước mắt cô nhưng cô không chớp mắt _ em có nhìn thấy anh không? Cô lắc đầu Tất cả lặng đi, thất bại rồi AAAAAAAAA Hứa Anh im lặng bỗng dưng hét toáng lên rồi ôm chầm lấy Hải TRình _ Bị lừa rồi!!! Em lừa anh đấy!!! Nhìn vào mắt em đi!!! Có hình của anh đúng không?!!! Em nhìn được rồi, nhìn được rồi!! Hải TRình cũng ôm lấy cô và quay vòng _ Em nhìn được rồi!!! Em thật sự nhìn được rồi!!! YAAAAAAAAAa Hứa Anh nhìn thấy nãn hoa hồng trên bàn, cô chồm xuống, lấy một bông hoa, ngắt lá rồi tung lên, cánh hoa rơi lả tả, hoa hồng tím in trong đáy mắt Hứa Anh, màu tìm mê hoặc ấy, cuối cùng cũng lại rực rỡ như xưa
Biệt thự họ Dương HỨa Anh bước vào cô ngước mắt nhìn tòa nhà _ Thật tuyệt vời!! Không ngờ em đã từng sống ở đây Rồi cô chạy lăng xăng ngó nghiêng mọi thứ như một đứa trẻ con nhìn thấy những thứ mới lạ, đã lâu lắm rồi, Vũ Hứa Anh mới có thể cười và tràn đầy sức sống như ngày hôm nay Y Linh đặt xuống bàn một chồng sách rồi phủi tay _ Cái gì thế?_ Hứa Anh mắt tròn mắt dẹt hỏi _ Sách vượt tốt nghiệp, chỉ có học sinh khối 11 mới dùng tới thôi, đây là tài liệu made in Dan Thien chính gốc bên ngoài có tìm đỏ mắt cũng không có đâu. Còn một tháng nữa, cậu cố gắng váo nhé, nếu vượt qua thì cậu sẽ không phải học lớp 12 mà thi vào đại học luôn. Không trường nào ưu đãi như Đan Thiên đâu Daisy vỗ trán _ Nhắc mới nhớ, tôi học nhảy cóc bên Anh xong khóa 12 rồi, thế bên này có phải thi lại không nhỉ? Dã Khải nhún vai _ Tùy cô thôi, nhưng để khẳng định bản thân có thể vượt qua được kì vượt tốt nghiệp này ha ha, tôi nghĩ cô lên thi Daisy phồng má lên _ Khích ai hả? thi thì thi, ai sợ ai chứ! Hừ Hứa Anh bật cười, cô bỗng nhớ ra chút việc _ Hải Trình, em về cô nhi viện chút có được không? Hải Trình khựng lại, xung quanh Y Linh, Dã Khải và Daisy vẫn đấu đá lẫn nhau _ Em muốn gặp ai à? Hải TRình gật đầu _ vậy anh sẽ đưa em đi _ Không, em sẽ tự đi _ Nhưng… Cô nài nỉ ỉ ôi _ một lúc thôi, em hứa đấy, em đi một lúc rồi sẽ về ngay Bị lắc lư đưa đẩy như một con lật đật, Hải Trình đành đồng ý _ Nhanh rồi về nhé, _ Yahoo!!!!!!
Cô nhi viện Từ An Hứa Anh ngước mắt nhìn dòng chữ thân quen mà bỗng dưng trở nên xa cách. Đã bao lâu cô không nhìn thấy?, mọi thứ vẫn ở đó, chỉ cũ kĩ và buồn tẻ hơn xưa “ Một ngày nào đó còn sẽ mở rộng cánh cửa này, để chào đón những đứa trẻ như con, để không còn ai cô đơn nữa”_ cô nhớ lại lúc còn nhỏ, cô đã xòa rộng cánh tay như muốn ôm lấy cả ngôi nhà vào lòng. Mẹ Sa chỉ cười và dắt tay cô đi vào trong. Cô chưa bao giờ hoài nghi về câu chuyện nửa thật nửa giả rằng tại sao cô lại có mặt tại cô nhi viện và tại sao mẹ Sa lại tốt đặc biệt với cô, mẹ coi cô như con ruột, yêu thương cô, che chở cho cô… Cô không khóc, mẹ Sa không muốn cô khóc nữa, cô phải thật mạnh mẽ, mạnh hơn trước đây “ Đúng vậy.. mẹ tin ở con…”_ Nụ cười của mẹ lại hiện ra trong tâm trí cô rõ nét vô cùng, cô cũng mỉm cười, cô vẫn không thể tin được là mẹ đã rời xa cô mãi mãi. Nhưng cô vẫn luôn tin rằng, linh hồn mẹ sẽ mãi mãi sưởi ấm trái tim cô Cạch! Bé Chuối mở to đôi mắt, nó há hốc mồm _ CHỊ!!!!!!!_ Nó hét toáng lên rồi ôm chầm lấy Hứa Anh, các dì trong nhà bước ra rồi cũng nức nở Mọi người vẫn thế,chỉ thiếu đi bóng dáng của người quan trọng nhất mà thôi, Mọi người ôm nhau khóc, dòng nước mắt cứ lăn dài xuống má, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc đoàn tụ trong những ngày xa cách _ sao? Cô nhi viện sắp đóng cửa?_ Cô thốt lên Dì Vân bịt miệng cô _ con nói nhỏ thôi, đừng để bọn trẻ biết. Sau khi mẹ Sa chết, họ không ủng hộ cô nhi viện nữa, mọi ngân sách đều cạn kiệt cả, mọi người không muốn xa nhau nhưng tình hình này chỉ còn nước đóng cửa thôi Cô đứng dậy _ Dì để con lo chuyện này, bằng mọi giá con sẽ không để cô nhi viện phải đóng cửa đâu, những đứa trẻ này nữa, chúng phải làm sao? _ Nhưng… _ Dì yên tâm, mà không, dì Vân, từ giờ dì là mẹ của cô nhi viện này nhé, như mẹ Sa Dì Vân ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười gật đầu, đó không chỉ là lời đồng ý mà còn là một lời hứa, sẽ mãi mãi vì cô nhi viện này Ra khỏi cô nhi viện, trời mưa lất phất, Hứa Anh bật ô lên, bắt đầu bước Ư…ư…ư… Một bàn tay chụp lấy miệng cô để không cho tiếng kêu cứu nào phát ra rồi đẩy cô lên xe, phóng đi mất _ Thả thôi ra Đình Vũ Thiên, đến nước này mà anh còn không hối cải sao?!!! Thả tôi ra!!! Hứa anh không ngừng đập cửa vào hét lên_ Thả tôi ra!!! Thả tôi ra!!! Hắn không nghe mà càng cho xe chạy nhanh hơn, tới mức Hứa Anh đập cả đầu vào ghế trước
_ sao rồi, cô ấy về chưa?_ hải Trình hỏi khi Daisy một mình quay về _ Cô nhi viện cũng không có, chẳng hiểu đi đâu mà vẫn chưa về Hải Trình bật di động lên gọi lần thứ N, trước đó toàn bị tắt máy _ Không lẽ… Đúng lúc đó chuông điện thoại reo, là số của Hứa Anh _ Này em đang ở đâu thế hả? _ Đến núi Huyền đi tôi chờ cậu!! Điện thoại vụt tắt _ Khỉ thật! Cậu quăng điện thoại xuống ghế _ sao rồi, chuyện gì vậy? _ Đình Vũ Thiên bắt cóc cô ấy rồi, hắn chủ động nói đang ở núi Huyền, Dã Khải báo cho Hải Di biết, bảo nó tới núi Huyền nhanh Cậu chạy vụt đi khi vừa nói hết câu
|
Núi Huyền Vẫn tiếng sóng ào ào như muốn cuốn trôi tất cả, vẫn tiếng gió lồng lộng quất vào da thịt rát lạnh, nhưng sao lại thê lương thế này? Trên bờ vực, Đình Vũ Thiên đứng chênh vênh, cậu nhìn xa xăm, chiếc mũ lưỡi trai bị gió cuốn rơi xuống nước và mất hút trong bạt ngàn bọt sóng bắn tung lên _ anh dẫn tôi tới đây làm gì?_Từ phía sau Hứa Anh bước lên, những giọt nước mưa cứ vô tình quất vào mặt _ vậy em nghĩ vì sao? Cô lùi xa hai bước _ Dù có là gì thì tôi cũng sẽ không chấp nhận Vũ Thiên cười buồn _ Em nghĩ tôi sẽ làm vậy với em? Không bao giờ có chuyện đó. Tiếng gió lại vút lên, nghe lạnh giá _ vậy đưa tôi về, tôi không còn gì để nói với anh cả_ cô quay người nhưng bị Vũ Thiên kéo lại và ép môi cô vào môi cậu, hai mắt cô mở to, cô xô hắn ra BỐP!!!! _ Anh điên rồi!! _ Phải!! Tôi điên rồi!! Tôi điên nên mới yêu em nhiều như thế!! Vậy em nói đi, tại ai!!! Cô giằng tay ra BỐP!!! Lại một cái tát nữa _ Anh chỉ đang bào chữa cho chính mình mà thôi!!!! Yêu tôi ư? Đó chỉ là cái cớ!!! Cô bỏ chạy _ Tại sao??_ Thiên hét lên_ TẠI SAO EM KHÔNG THỂ YÊU TÔI? TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ DƯƠNG HẢI TRÌNH? TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ DƯƠNG HẢI TRÌNH? Đúng vậy, tại sao trước đây Vũ Lam như vậy, bây giờ Angel cũng như vậy? rốt cuộc là tại sao? Bàn chân Hứa Anh dừng lại lưng chừng bước _ vì anh không biết cách yêu, với Hải Trình, yêu là trân trọng còn với anh yêu là chiếm đoạt còn cái gì không thể có được thì anh hủy hoại nó. Anh khiến người khác rơi vào vô vọng, thử hỏi xem tại sao Đình Vũ Lam lại chết và tại sao tôi lại thân tàn ma dại như thế này?!!! KHông phải vì cái thứ tình yêu điên cuồng của anh hay sao? !!!! Khoảng lặng…Tiếng sóng vỗ ào ào không thôi _ vậy… em đã bao giờ yêu tôi chưa? Cô nhắm mắt lại _ có… nhưng mọi thứ đã chấm dứt rồi, chấm dứt cùng với sự biến mất của Đình Vũ Thiên lần đầu tiên quen biết tôi, chấm dứt khi có sự tồn tại của con quỷ đội lốt người như anh!!!! Cậu bật cười, nụ cười chua chát _ dù sao cũng cảm ơn em. Ác quỷ ư? Đúng rồi, tôi là ác quỷ … Hứa Anh nhìn Vũ Thiên _ quay đầu đi, anh hãy đầu thú đi, đó là cơ hội để anh làm lại cuộc đời!_ Cô nói gần như hét lên Vũ Thiên lấy từ trong túi ra một khẩu súng _ Đầu thú ư? Muộn mất rồi… Hứa Anh sửng sốt Cô chạy tới giựt lấy khẩu súng rồi giấu ra đằng sau _ Anh định làm cái gì thế hả? Đừng có làm điều ngu ngốc!!! _ Trả lại cho tôi!! Cả hai giằng cô nhau, khẩu súng rơi xuống đất, Vũ Thiên nhanh hơn chụp lấy khẩu súng ĐOÀNG!!! Súng cướp cò bắn một phát vào chân trái Vũ Thiên, cậu khụy xuống Hứa Anh chạy tới _ Em xin lỗi… em không cố ý…em… Cậu nghiến răng để không có tiếng kêu nào phát ra. Hai cánh tay bị trúng đạn lại sưng tấy lên và bắt đầu chảy máu. Dòng máu đỏ tươi ướt đẫm cánh tay Hứa Anh đỡ Thiên dậy nhưng bị cậu xô ngã, cô vùng dậy nhưng Thiên đã dí sát họng súng vào thái dương _ nếu em qua đây, tôi sẽ bắn!! _ Đừng!!!_ Cô van nài_ Đừng làm vậy!! Xin anh!! Đừng làm vậy mà!!... xin anh bỏ súng xuống đi Vũ Thiên nhắm mắt, một dòng nước lăn dài hòa cũng màn mưa xối xả _ Em đi đi.. _ Không! Anh đi cùng với em, bỏ khẩu súng đi, làm ơn, xin anh hãy bỏ khẩu súng đi… Cậu lê từng bước trong mưa, mỗi bước đi lặng lề đau đớn, nhưng dòng máu cử chảy ra mãi, ướt đẫm quần áo, màu máu đó tanh nồng nhỏ giọt xuống đất rồi lại bị cuốn trôi đi _ Đừng mà.. đừng mà…_ Hứa anh gào khóc. Cô ngồi bệt trên đất_ Tiếng khóc nghẹn ngào của cô vang lên đầy bất lực, Thiên đang đứng chênh vênh Vách núi Huyền ào ạt, vách núi chênh vênh đến gai người, Vũ Thiên đứng đó _ Đúng vậy… sống có gì vui đâu… chết cũng chẳng có gì buồn.. tôi ghét mình còn hơn cả em ghét tôi Cậu nhắm mắt lại một lúc rồi nhìn Hứa Anh _ Xin lỗi em… _ Vũ Thiên! Quay về đi! Xin anh… Cậu mỉm cười _ Em nói tôi là ác quỷ, ác quỷ độc ác đúng không? Vậy em để tôi độc ác lần cuối cùng này thôi, độc ác với chính mình _ KHông!!! Đừng làm thế mà Vũ Thiên!!! Em xin lỗi làm ơn …_ Cô gào lên thảm thiết rồi chạy tới nhưng không dám bước tiếp, Thiên đặt khảu súng vào thái dương _ Cứ hận tôi đi… _ Vũ Thiên…. Thiên bật cười _ Đừng!!!!_ Hứa Anh vùng dậy chạy về phía Thiên Cậu nhắm mắt, tay đặt vào cò súng, dòng nước mắt chảy ra Chào vĩnh biệt ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng súng vang lên, hai bàn tay dang rộng, cái thân hình ấy từ từ rơi xuống biển, trên môi vẫn vè lên nụ cười “ Tôi là ác quỷ vậy em cho tôi độc ác lần cuối cùng này thôi, độc ác với chính mình KHÔNG!!!! Hứa Anh khụy xuống, cô đưa tay với lấy nhưng không còn kịp nữa. Nước biển bắn tung lên xóa nhòa tất cả “ Đúng vậy, sống có gì vui, chết có gì buồn” Phải chăng chỉ là một kiếp người oan trái Nhưng anh có biết không, dù làm người đau khổ, nhưng thà làm người còn tốt hơn làm ma Máu của tôi không là gì cả, trong màn nước biển kia sẽ gột sạch tội lỗi cho tôi như vết máu đó hồng kia _ VŨ THIÊN!!!!!!!11
“ _ Bạn tên là gì vậy? _ Tôi tên Đình Vũ Thiên _ Mẹ ơi anh lấy đồ chơi của con kìa _ Vũ Lam đáng yêu, anh chỉ đùa thôi mà _ tôi yêu em… xin em đấy đừng rời xa tôi… _ Em đã bao giờ yêu tôi chưa? ĐOÀNG!!!!! ” Mưa mưa ơi đừng rơi nữa, mưa mưa làm tôi đau nhói, nước mưa ơi sao mặn thế, mặn hơn cả dòng nước mắt của tôi… Tôi muốn khóc và tôi đã khóc, khóc thật to nhưng anh vẫn không về. Tại sao anh không thể quay đầu? Tại sao lại tàn nhẫn với cả linh hồn anh như thế? Liệu như vậy anh thanh thản hơn chăng? Tiếng còi xe cảnh sát hú vang, bao nhiêu người ập đến nhưng không còn gì cả, nước đã rửu trôi tất cả, cả tội lỗi của anh Đình Vũ Thiên không còn nữa, cả kí ức và tình yêu, cả hoa hồng xanh và nụ cười ấm áp. Hoa hồng xanh, mọi người vẫn hoài nghi về sự tồn tại của nó, vậy có phải mọi người vẫn hoài nghi về sự tồn tại của anh, anh đã sống đúng không? Hoa hồng xanh đã sống đúng không? Mưa mưa ơi đừng rơi nữa.. sao cứ rơi hoài làm đau đớn trái tim tôi
Một tháng sau _ chúc mừng!!_ Y Linh mang theo một bó hoa khi Hứa Anh vừa mở cửa, biệt thự họ Vũ chưa bao giờ đông vui đến thế _ Các con vào chơi_ bà Vũ hứa Hồng Ngọc sai người làm mang ra bao nhiêu đồ ăn _Mẹ cứ để con_ Hứa Anh đỡ lấy đồ trên tay bà rồi đẩy bà vào trong nhà Y Linh nháy mắt _ Chà chà, tình mẫu tử nghìn non Daisy và Dã Khải ngồi xuống ăn đồ ăn, Hải Di và Hải TRình cũng mang hoa tới _ Ai da, cuối cùng thì có mỗi chị mới anh em xong kiếm hợp bích vượt qua kì thi vượt tốt nghiệp, báo hại chị Daisy bẽ mặt với anh Dã Khải Chấn Minh cũng lấy đồ ăn, cậu nói nhỏ _ Hai người đó như chó với mèo, không chừng là ghét của nào trời trao của ấy Daisy hét lên _ Hai đứa ôn nhà các người, để hôm nay bà cho cả hai về tây phương!!! _ Á á “ cháu” sai rồi bà ơi_ Chấn Minh nhảy choi choi Cả bọn bật cười Bỗng Hải Trình nhớ ra điều gì đó _Hứa anh, Hứa Vy đưa cho em cái này, cả tháng qua ôn thi nên quên mất Hứa Anh cầm lấy, cô bóc thư ra “ Gửi em gái yêu quý của chị, khi em đọc được bức thư này có thể chị đang ở một nới rất xa. Em biết không, tên bố đặt cho chị là Violet Visser, còn em là Rose Visser đấy. Chị đã nói dối mẹ là đi du lịch nhưng sớm muộn mẹ cũng sẽ biết thôi Thật xấu hổ khi viết bức thư này cho em, chị không đáng nhận được sự tha thứ của em nhưng chị vẫn mong em tha thứ cho chị, Chị ra đi để mong tìm cho mình một hạnh phúc thật sự và để có thời gian suy nghĩ về những gì đã qua. Chị chưa thể gặp em.. chị xin lỗi…” _ có lẽ khi viết bức thư này cô ấy đã khóc, chữ trên trang giấy nhòe đi_ “ Khi nào chị đủ dũng cảm đối mặt với em, chị sẽ quay về…” Hứa Anh gập thư lại _ Chị ấy đi rồi.._ cô hít một hơi_ Một ngày nào đó chị ấy sẽ quay về với chúng ta, ngày mà tât scar chúng ta đều hạnh phúc
Bốn năm sau Bãi biển, sóng xô vào bờ cát rồi lại ào ra Hai đôi chân trần bước đi nhẹ nhàng _ biển đẹp đúng không _ Cô lấy chân vẽ trên cát thành hình trái tim _ Đúng vậy.. biển đẹp và cả bầu trời cũng đẹp nữa. Mọi thứ đã qua và tốt đẹp hơn Hứa Anh quay lại nhìn Hải Trình _ bây giờ em vẫn không thể tin được những chuyện đã qua, em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được vào Đan Thiên và được gặp Anh, HẢi TRình, Anh sẽ mãi mãi nắm tay em chứ? Không bao giờ buông ra chứ? Hải Trình xoay người Hứa Anh về phía mình _ mãi mãi.. _ Cậu lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn, cậu quỳ xuống_ Làm vợ anh nhé, Anh yêu em!!! Hứa Anh bất ngờ, hai tay cô run run, không thốt lên lời, cô nhìn sâu vào mắt Hải Trình _ Anh còn nhớ em đã nói sẽ có một ngày anh phải quỳ dưới chân em không? Hải Trình bật cười _ Đó có lẽ là đinh mệnh, Một lúc sau không thấy Hứa Anh nói gì, Hải TRình vãn quỳ ở đó _ Đồ ngốc! Anh định để em tự đeo nhẫn vào à?_ Cô tru môi lên, cốc vào đầu cậu Hải TRình cười thật tươi rồi đeo nhẫn vào cho Hứa Anh _ Anh yêu em! _ Em cũng vậy! Một nụ hôn nhẹ nhàng như ánh hoàng hôn trên biển khẽ rơi “ Anh phải nói vòng vo anh yêu biển Anh cứ yêu trời… Để thú nhận yêu em…” ( Hữa Thỉnh) Hạnh phúc đã đến, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi.
|