Bênh viện Bình Minh 6h sáng Mẹ Sa đặt túi xách lên bàn và kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Bà nhìn Hứa anh mà lòng không khỏi xót xa và đầy tội lỗi Bồng Hứa Anh cử động, mẹ Sa gạt vội nước mắt và nắm lấy bàn tay gầy của cô, cô giật mình _ Là mẹ Giọng mẹ Sa nghẹn ứ, Hứa Anh như bừng tỉnh “ Bà cứ yên tâm, tôi nghĩ cô ấy chưa biết mọi chuyện đâu, trong tình hình sức khỏe cô ấy không được ổn định như bây giờ thì Dương Hải Trình sẽ chưa thể cho cô ấy biết” Lúc này đây, bà chỉ muốn Hứa Anh đẩy bà ra ngay lập tức. _ sao bây giờ mẹ mới tới thăm con? Mẹ không thương con nữa à? Con sắp chết rồi mẹ ơi, bọn họ nói con có thể nhìn thấy nhưng con biết là không thể, con không muốn sống nữa mẹ ơi…_ Cô khóc nức nở mọi lời nói của cô nghẹn ư trong cổ họng_ con phải làm gì đây, bọn họ chỉ đang lừa dối con thôi mẹ ơi… bọn họ ngay từ đầu đã lừa dối con…Con phải làm gì đây?.... Những câu nói ấy như đang ám chỉ chính bà, Hứa Anh, cô đã biết tất cả, nhưng cô không muốn tin, cô cho bà một cơ hội và có lẽ, đó là cơ hội cuối cùng Mẹ Sa khóc theo, bà căm ghét mình tới tận xương tủy, làm sao bà có thể hại cô, đưa cô đến cho Thiên được đây? Khi cô đã không còn thấy gì cả? _ không…mẹ yêu con mà… mẹ sẽ không bao giờ lừa dối con… _ Đưa con về nhà đi, con nhớ cô nhi viện, nhớ mọi người, con không muốn ở đây thêm nữa, con muốn về Miệng mẹ Sa nghẹn đắng _ Ừ…mẹ sẽ đưa con về. chúng ta sẽ sống như trước đây, mẹ sẽ là đôi mắt của con,,, chúng ta… về nhà thôi… Hứa anh gật đầu lia lịa “ Con tin mẹ lần này” Mẹ Sa nhanh chóng đỡ Hứa Anh dậy nhưng bà chợt nhớ ra ngoài cộng nhân viên bảo vệ của nhà họ Dương rất nhiều, nếu muốn ra được thì chỉ có cổng sau. Bà liền cởi áo của mình khoác lên đầu Hứa anh _ con đừng sợ, mẹ chỉ lo con bị lạnh thôi, con chịu lạnh kém mà_ Vừa nói bà vừa ghe tởm chính mình Hứa anh ngoan ngoãn gật đầu _ vậy chúng ta đi nhé… Nói rồi bà đưa Hứa Anh ra cửa những quả thật không hề dễ dàng vì người của Hải Trình ở khắp nơi. Mẹ Sa kéo Hứa Anh ngoặt vào một căn phòng vì có người đang đi tới từ ngã rẽ, khong ai khác đó chính là Trần Anh và Dương Hải Di, chắc chắn họ đang đi tới phòng của Hứa anh và sẽ nhanh chóng phát hiện ra là cô mất tích như thế tất cả nhân viên bảo vệ sẽ được điều động và rồi lục tung bệnh viện lên, muốn chạy cũng khó thoát. Bà hốt hoảng kéo Hứa anh ra khi Hải Di và Trần Anh vừa đi qua _ Chị Daisy khoan đã.._ Hải Di quay đầu lại_ Chị có nhìn người vừa nãy không? Daisy cũng ngó theo _ Không thấy, người đó làm sao? _ À, có lẽ là em nhầm thôi, không có gì đâu Chuông điên thoại reo “ Thôi đang ở cổng sau, bà hãy đưa cô ấy ra đây” _ Nhưng hình như bọn họ vây kín cổng sau rồi làm sao cổng sau còn trống?_ Bà nói li nhí trong điện thoại “ Tôi nói bà không cần thắc mắc nhiều” Huỵch! Huỵch! HUỵch1 Hứa Anh vẫn ngoan ngoãn đi theo Bỗng tất cả đàn em của Hải Trình đều chạy hết vào trong bệnh viện còn nhân viên bảo vệ vẫn ở ngoài, để không gây phiền toái cho những bệnh nhân khác họ phải thật nhẹ nhàng _ Phải làm sao bây giờ?_ Daisy đi đi lại lại trong phòng _ Chị ấy không nhìn thấy gì cả, vì vậy không thể biến mất dễ dàng như vậy được, trừ phi… Hai người mở to mắt _ Đình Vũ Thiên? _ Không, người em nghi ngờ là người khác! Sau khi xong việc ở SOTSG, Hải TRình đến bệnh viện ngay chuẩn bị đến nơi thì nhận được điện thoại của Daisy nói rằng Hứa anh đã mất tích Cánh cửa bật mở Hộc…hộc…hộc… _ Sao rồi? _ hải TRình bám vào tường, thở không ra hơi _ Cô ấy biến mất… _ Đình Vũ Thiên!!!_ cậu rít lên_ Tao sẽ giết mày!!!!!!!! Hải Di níu tay áo Hải Trình lại _ Anh bình tĩnh nghe em nói đã, Đình Vũ Thiên không vào trong bệnh viện này được và chị Hứa Anh sẽ không đi theo người lạ, chị ấy có thể hét lên nếu không thì chỉ có thể bị đánh ngất. Nhưng lúc em và chị Daisy đến đay thì không hề thấy ai bế ai đó đi. Như vậy chỉ có khả năng chị ấy tự đi mà người chị ấy tin tưởng chỉ có thể là… _ Phạm Kim Sa?_ Hải TRình bừng tỉnh_ là bà ta sao? Đúng vậy, chỉ có thể là bà ta, cậu chưa hề nói cho Hứa Anh biết sự thật về bà ta Hải Di quay sang nói với Daisy _ Lúc nãy chị có nhớ em đã nhìn thấy gì không? Em chỉ nhìn người đó loáng thoáng, em đã nghi ngờ nhưng không nghĩ bà ta lại dám tới đây nhưng bây giờ thì chắc chắn _ Nhưng làm sao bà ta có thể ra khỏi đây dễ dàng như vây? _ Còn một kẻ nữa, kẻ này có thể mới là Đình Vũ Thiên… Hải Trình gọi cho Chấn Minh ở cổng trước “ Đại ca, em không liên lạc được với cổng sau” _ KHỉ thật! Bọn nó làm cái gì không biết!! Khoan đã… RA CỔNG SAU NHANH LÊN!!!! HUỵch! Huỵch! Huỵch! “ Bà làm cái quái gì thế?” ( Tôi đang ra…) HUỵch! Huỵch! Huỵch! “ Bọn chúng đang ra, bà có đi nhanh lên không?” Mẹ Sa hốt hoảng ôm lấy Hứa Anh rồi kéo cô đi nhanh hơn _ Mẹ ơi chúng ta đang đi đâu đấy?!! _ Mẹ sẽ nói cho con sau! Chúng ta cần đi nhanh lên!! HỨA ANH!!! Tiếng gọi của Hải Trình vang vọng làm Hứa anh khựng lại, cô muốn nghe rõ hơn nhưng mẹ Sa vẫn cố kéo cô đi HỨA ANH !!!TRÁNH XA BÀ TA RA!!! Mặt mẹ Sa trắng bệch. Hứa anh dừng lại, cô không muốn đi nữa, tiếng của Hải TRình vừa to cừa nhỏ BÀ TA LÀ NGƯỜI ĐÃ BẮT CÓC EM 17 NĂM VỀ TRƯỚC!!! Nhưng vừa nghe đến chữ cuối cùng, Vũ Thiên đã đánh ngất Hứa Anh rồi cho cô lên xe _ Còn đứng đó làm gì?!!!_ Thiên rít lên Cạch! Hải TRình ra tới cổng cũng là lúc cái xe phóng đi, phóng như điên đến mức đâm cả vào Chấn Minh những cũng không vì thế mà nó dừng lại _ CHấn Minh!!_ Hải Di hét lên Dã Khải đã phi xe đến _ Lên xe đi!!! Ngay lập tức Hải TRình nhảy vào và đuổi theo chiếc xe phía trước Cả hai chiếc xe phóng như điên như dại _ Để tao bắt được mày tao sẽ phanh thây mày ra!!!! Hai chiếc ô tô như hai con dã thú điên cuồng rượt đuổi nhau RẦM!!!! Dã Khải sượt tay lái và đâm ngay vào gốc cây ven đường, chiếc xe của Đình Vũ Thiên biến mất _ Chết Tiệt !!_ Dã Khải đập tay vào vô lăng chửi thề
|
Khi Hải Trình và Dã Khải về tới biệt thự cũng là lúc cảnh sát vừa tới nơi _ Chúng tôi đã nhận được lệnh truy bắt Đình Vũ Thiên vì tội giết người cố ý gây thương tích, chiếm đoạt tài sản và hối lộ người thi hành công vụ nhưng khi chúng tôi đến thì biệt thự của nhà họ Đình vắng như chùa bà đanh_ Ông thanh tra cảnh sát nghỉ một quãng rồi nói tiếp, giống như chuyện này cần có nhiều thời gian và vì vậy nói một hơi không thể hết được_ Tiền trong ngân hàng được rút sạch, tập đoàn LIKEN đang đứng trước nguy cơ phá sản vì cổ phiếu giảm sút gần như bằng không, trong khi đó chủ tịch tập đoàn là Đình Vũ Thiên bỗng dưng biến mất, có vẻ như hắn đã biết chúng ta đã có đủ bằng chứng Cả căn phòng xôn xao _ Tôi nghĩ hắn ta không ở xa Đan Thiên đâu, có khi hắn chỉ lánh nạn ở một nơi vắng vẻ nào đó_ Dã Khải lên tiếng_ nếu hắn đến nơi khác hoặc ra nước ngoài thì nguy cơ bị tóm là rất cao _ Hiện tại chúng ta phải tìm ra nơi hắn trốn đã _ Nơi vắng vẻ à? Ở đây chỉ có Container DEVIL thôi ngoài ra đều được đầu tư vào các dự án hạ tầng khác rồi_ Hải Di nhíu mày_ em nghĩ như vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, một nơi vắng vẻ thì quá dễ tìm Daisy gật dù _ Đúng vậy, hắn ta không ngu như vậy đâu_ Bỗng một cảm giác tệ hại làm Daisy ớn lạnh, hình như cô nói hơi quá lời _ Đôi khi nơi an toàn nhất lại chính là nơi an toàn nhất_ Y Linh tỏ vè suy nghĩ, cắn cắn móng tay Tất cả quay lại nhìn cô ĐÚng rồi!!! _ Hắn ta sẽ chọn một nơi mà chúng ta dễ dàng bỏ qua nhất, hiện tại chỉ có chúng ta biết được hắn đang chạy trốn vì bị truy nã nhưng chưa thông báo ra ngoài nên một nơi đông người chưa chắc đã không an toàn _ Vậy nơi đó là…._ Dã Khải nghi hoặc hỏi _ Công viên trung tâm _ Hải TRình cười khẩy_ Cái chiêu này hình như hai năm trước hắn đã dùng rất thành công _ Đó là nơi anh bị bắt cóc?_ Hải Di quay sang _ Mọi người nhớ hắn đã từng nói sẽ cho tôi mất tất cả không? Ở nơi đó đã khiến tôi dường như là mất đi tất cả, vậy thì nhỡ đâu…. Ha ha ha… nhỡ đâu tôi nghĩ không sai thì sao? ÔNg thanh tra gật đầu rồi đứng lên _ Hải Di, về trụ sở điều thêm người, đám thuộc hạ của hắn ta khá đông hơn hết còn đang nắm giữ con tin, ở một nơi như công viên trung tâm chắc chắn sẽ xảy ra nổ súng _ Rõ! Sau khi ông thanh tra ra ngoài, Dương Hải từ trên nhà đi xuống _ Ba!_ Hải Di nói _ Ba đã mua lại cổ phần nhà họ Đình… Hải Di nói gì đó với Dương Hải sau đó Dương Hải quay sang Hải Trình, hai ba con nhìn nhau giây lát _ hãy bắt kẻ đã hại chết mẹ con để trả thù cho Ngọc Lâm nhé, ba xin lỗi về tất cả những gì đã qua và nếu con có thể tha thứ? Hải TRình ngây ra rồi sau đó ôm lấy Dương Hải, Hải Di vui mừng _ Chúng ta đi thôi
Hứa Anh hơi cọ quậy người, cô đã tỉnh, cô toan ngồi dậy nhưng một giọng nói vang lên cắt đứt mọi hoạt động của cô _ Bà muốn quay lại sao?_ một cái cười khẩy_ Sẽ không ai tha thứ cho bà đâu, bà và tôi đã cũng ở trên một con thuyền thì sự lựa chọn duy nhất của bà là bước tiếp cùng tôi thôi, bà nghĩ Angel sẽ tha thứ cho tất cả những gì bà đã làm sao ? KHÔNG BAO GIỜ!!!! Rồi tiếng khóc của mẹ Sa Chợt Hứa Anh nhỡ huých chân vào cái ghế cạnh đó, cả ba người đều giật mình Thiên vui mừng reo lên _ Hay quá! Em đã tỉnh rồi_ Hắn ôm lấy cô nhưng bị cô không tiếc thương đẩy ngã _ CÚt! Anh cút ngay cho tôi!! Đừng có chạm vào người tôi!!!_ Cô hét to đến mức cổ họng cô khô rát sau đó Mẹ Sa tiến lại gần _ Con không sao chứ? Con đừng tức giận như vậy mà? Hứa Anh từ từ ôm lấy mẹ Sa, khi cô đã xác định được tai của bà ở đâu, cô cười giễu cợt _ Vậy bà muốn tôi tức giận như thế nào?_ Cô lấy hết sức đẩy bà ra rồi hét lên một lần nữa_ MẸ GIẾT TÔI ĐI!!!! Tiếng hét như từng vết cứa làm lòng người rỉ máu, Hứa Anh khóc nấc lên, cô đã cho bà cơ hội, vậy mà… Mẹ Sa khụy xuống ôm miệng khóc nức nở “ Bà có biết với cô ấy, bà không khác gì ác quỷ hay không? Bà sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ đâu, số phận bà bây giờ chỉ có thể là sống hoặc chết cùng tôi thôi”_ Tiếng cười của Thiên vẫn vang vọng bên tai, mẹ Sa từ từ quỳ xuống
Bỗng từ bên ngoài, tiếng xe cảnh sát vang lên, Thiên giật mình ngó ra cửa kính “ Đình Vũ Thiên, chúng tôi đã bao vây toàn bộ công viên, ngoan ngoãn thả người và giơ tay chịu trói đi” Hải TRình giật lấy loa, hét lên “ Thằng khốn, mày thả cô ấy ra ngay cho tao bằng không tao róc xương mày ra!!!!!!!!” Điện thoại reo_ Cậu chủ, chúng ta bị bao vây rồi….tut…tut…tut…. Thiên hốt hoảng không nói được lời nào, bỗng tiếng cười của Hứa Anh lại vang lên chế nhạo. Hai mắt Thiên nong lên, hắn chạy tới bóp chặt cổ Hứa Anh rồi đè cô xuống giường, mẹ Sa chạy đến nhưng bị Thiên xô ngã rồi quăng cái ghế vào đầu, một cái, hai cái… cho đến khi bên cạnh hắn ta không còn gì để quăng nữa thì mẹ Sa cũng đã bất tỉnh Hứa Anh giãy giụa, tay chân cô khua loạn cả lên, cô vùng vẫy, cô gọi tên Hải Trình, những tiếng gọi của cô ngắt quãng nhưng thảm thiết _ Em căm ghét tôi như vậy sao??? Vậy thì tôi sẽ làm cho em mãi mãi căm ghét tôi!!!! Bàn tay của Thiên xiết chặt hơn cho đến khi Hứa Anh đã không còn giãy giụa mà buông lơi thì hắn ta mới hốt hoảng buông ra Hai tay Thiên run rẩy rồi sau đó ôm lấy Hứa Anh, giọng nghẹn ngào như đang khóc, khóc ư, đúng vậy ,Đình Vũ Thiên đang khóc…hai hàng nước mắt rơi xuống mặt của Hứa Anh, cái thân hình của hắn run run à sợ hãi _Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không cố ý, anh thật sự không cố ý… Hứa Anh ho khù khụ, cô muốn đẩy hắn ta ra nhưng không còn sức để mà làm điều đó nữa Cánh cửa bật tung Cảnh sát ập vào Thiên nhếch mép cười sau đo rút khẩu súng đặt vào thái dương Hứa Anh __ Đừng!!!_ Hải TRình cũng giơ súng về phía Thiên đồng thời hét lên _ Hải Trình… Cứu…_ Hứa Anh nói xong câu đó thì kiệt sức dựa hẳn người vào Vũ Thiên, hắn ta cũng ôm chặt lấy cô rồi kéo cô đứng dậy đi theo mình “ Nếu được chúng ta sẽ cùng chết!” Mẹ Sa bị cảnh sát túm lấy, bà lơ mơ nhìn rồi nhìn thấy mọi thứ xung quanh _ Mày bỏ súng xuống cho tao!!! Nếu mày bóp cò… Tiếng cười của Thiên ngắt lời Hải Trình _ Mẹ kiếp! Mày có thôi dọa trẻ con đi có được không? _ Hắn nhếch môi_ Chuẩn bị cho tao một cái xe nếu không tao sẽ bắn, người tao không có được thì cũng đừng hòng người khác có được, đặc biệt là mày Dương Hải Trình à. Hắn khoác ba lô đựng tiền lên vai rồi kéo Hứa Anh đi Một cảnh sát thông báo cho sếp tình hình “ Chúng tôi sẽ chuẩn bị xe”_ Tiếng loa ở bên ngoài vang lên Hắn ôm eo Hứa Anh rồi dẫn cô ra ngoài, công viên không còn ai vì đã bị cảnh sát sơ tán hết. Hứa Anh không nhìn thấy gì cả nên vấp ngã, Thiên kéo cô lên một cách thô bạo rồi bóp chặt cổ tay cô Chiếc ô tô được đặt cạnh đó, hắn thì thầm, không sao, chỉ còn có 5m nữa thôi… Hứa Anh nấc lên, cô cố gỡ tay Thiên ra nhưng hắn càng xiết chặt hơn Cô nhớ tới mảnh vỡ ban nãy nhặt trong nhà kho, giẫm thật mạnh vào chân hắn ta khi chân hắn ta chạm vào chân cô rồi kéo tay của cô kên PHẬP!!! Mảnh vỡ đó đâm thật mạnh vào tay hắn Theo phản xạ, hắn hét lên rồi bỏ tay cô ra, cô chạy đi nhưng lại vấp ngã, lúc hắn không đề phòng, Hải Trình kéo Hứa Anh nhưng Thiên đã giơ súng lên ĐOÀNG!!!! ĐOÀNG!!! KHÔNG!!! Như hai năm trước, sau tiếng súng là tiếng hét, tiếng hét thất thanh vang lên, cảnh sát đồng loạt bóp cò ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG…. Thiên ăn chọn ba phát đạn nhưng hắn vẫn vào được trong xe rồi phóng vụt đi, những chiếc xe cảnh sát nhất loạt đuổi theo Hứa Anh ôm chặt lấy Hải TRình, cô sợ, cô đã sờ thấy máu, nhớt và tanh cô khóc lên nức nở, màu đầy trên bàn tay cô, Hải TRình chắn cho cô, cô càng thêm sợ hãi _ Không….không…_ Cô ôm lấy Hải TRình…anh…làm ơn nói là không sao đi…làm ơn… Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay run rẩy của Hứa Anh _ Anh không sao_ Giọng cậu trầm ấm vang lên _ thật… thật không… nhưng máu…máu nhiều quá… _ Không phải của anh… là của… là của mẹ Sa Trên đất, mẹ Sa đang thoi thóp thở, máu không ngừng chảy ra từ vết thương bên ngực trái và từ chân, Thiên là một kẻ bách phát bách trúng, không chết ngay lập tức đã may lắm rồi, nhưng trên môi bà vẫn nở nụ cười. Cuối cũng thì bà cũng đã quay đầu, cuối cùng thì bà cũng đã cứu được con của bà. Bà đặt tay trên nền đất lạnh, hơi thơt bà đứt quãng nghe não nề. Hứa Anh bàng hoàng quờ tay trên đất rồi nắm lấy bàn tay đang lạnh dần đi, áp vào má, cô khóc nức nở, giọt nước mắt lăn xuống cánh tay run rẩy _ Mẹ… mẹ xin lỗi con… _ Đừng nói gì cả… dừng nói gì cả_ Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm lấy bà_ mẹ Đừng bỏ con… mẹ đừng bỏ con… Mẹ Sa mỉm cười rồi lấy bàn tay đầy máu quệt nước mắt cho Hứa Anh, nhưng càng quệt, nước mắt càng rơi nhiều _ đừng khóc,… đừng bao giờ gục ngã như mẹ, …đừng bao giờ Hải TRình tiến lại gần, quỳ xuống. Mẹ Sa đặt tay Hứa Anh vào tay của Hải TRình _ Hãy… chăm sóc cho nó… thật tốt… thật tốt Rồi bà ra hiệu cho Hải Trình ghé tai xuống, nói xong mẹ mỉm cười, bàn tay run rẩy đưa lên ,áp vào má Hứa Anh _ Đừng… đừng bao giờ tha thứ… cho mẹ… để kiếp sau… mẹ có thể bù đắp cho con… Bộp! Bàn tay buông thõng đập xuống đất, đôi mắt nhắm lại cũng là lúc giọt nước mắt lăn dài _ KHÔNG!!!!!!!!! Hứa Anh gào lên và ra sức lắc người mẹ Sa, Hải TRình kéo cô ra nhưng không được MẸ ƠI!!!! ĐỪNG BỎ CON!!!!TỈNH LẠI ĐI MẸ ƠI!!! ĐỪNG BỎ CON MÀ…AAAAA…. Trong cơn gió lạnh ,đâu đó một linh hồn tĩnh lặng ra đi, mẹ đã không còn, người mẹ của cô nhi viện Từ An đã không còn nữa, mẹ đã trả giá bằng cái chết của chính mình để cứu con của mẹ, coi như đó là điều cuối cùng mẹ có thế làm được, đừng bao giờ, đừng bao giờ tha thứ cho mẹ, để kiếp sau mẹ có thế bù đắp cho con. Cuối cùng thì con tim ấy cũng đã ngừng đập nhưng tình yêu thương ấy vẫn mãi mãi ở trong tim của những người ở lại, cho đến khi nào đó chết đi… _ MẸ ƠI!!! ĐỪNG BỎ CON MÀ MẸ ƠI, TỈNH LẠI ĐI MÀ, CON XIN MẸ ĐẤY!!! TỈNH LẠI ĐI………………
|