Ăn tết vui vẻ cả nhà nhé
|
|
|
|
Bệnh viện _ Cái gì? Cậu nói là thật chứ?_ Y Linh sửng sốt tới mức nhảy dựng lên Hải Trình mở điện thoại _ Chúng ta cần thông báo cho luận sư ngay…_ Một lúc sau_ Alo.. Chúng tôi đã có chứng cứ buộc tội Đình Vũ Thiên, đề nghị cho gặp luật sư Trần Đông Đầu dây bên kia kinh hãi đến mức hét lên _ Ông ấy vừa bị đánh sống dở chết dở đang nằm ở bệnh viện đấy này!!! _ sao? Bây giờ ông ấy đang ở bệnh viện nào? _ Bệnh viện bình minh! _ Đúng lúc chúng tôi cũng đang ở đây, ông ấy nằm ở phòng số mấy? _ 317! Vì Hải TRình bật loa ngoài nên nghe xong ai cũng biết được thủ phạm là ai _ Ông ấy có sao không?_ Daisy lo lắng hỏi _ Hắn cho người đánh mà để ông ấy còn sống thì vết thương không hề nhẹ đâu, nguy cơ là thành người thực vật vĩnh viễn_ Dã Khải nhăn mặt Y Linh bịt miệng để không thốt ra tiếng kêu sửng sốt nào, ở đây đã đủ căng thẳng rồi Rồi không ai bảo ai cùng đi về phòng 317 Cạch! Người trong phòng giật mình ngó ra cửa nhưng lại thở dài khi thấy họ bước vào. Trong phòng có luật sư Đông và anh trợ lí ngồi cạnh đó, luật sư Đông băng bó trắng cả người, thở phải thở bằng máy thở, nhịp tim đạp khó nhọc. Nhìn ông là đủ biết thập tử nhất sinh rồi, như chỉ cần bỏ máy thở ra là ông ấy sẽ chết luôn vậy Bọn bất lương ra tay quá nhanh và quá tàn nhẫn. Ông chỉ là một luật sư, ông ấy có thể từ chối vụ việc này vì vậy không cần ra tay như thế. Nhưng bọn chúng đã làm và còn hủy luôn đường sống của ông _ Tình hình ông ấy thế nào rồi?_ Hải TRình im lặng một lúc rồi hỏi Anh trợ lí cau mày, day day thái dương rồi trả lời _ Mười phần chết chín… _ Bọn khốn đánh ông ấy lúc nào?_ Chấn Minh tức giận nói _ hai ngày trước Chết tiệt! Sao không ai báo cho biết tin này??? Dã Khải hít một hơi dài _ lẽ ra tôi phải cho người bảo vệ ông ấy mới đúng _ anh trợ lí lắc đầu _ Không làm gì được đâu, ông ấy bị đánh trong nhà riêng trong khi vợ con ông ấy đi du lịch!_ Nói đến đây giọng anh ta nghẹn ứ _ người nhà biết chưa? _ Biết rồi nhưng kẹt bão ở Philippin nên chưa về được Cả bọn thở dài, sau một quãng im lặng, anh trợ lí lại lên tiếng _ Mấy đứa cũng nên cẩn thận, bọn chọ đã ra tay thâm độc như vậy thì cũng không tránh khỏi đâu, tự bảo vệ mình đi! _ cảm ơn… Tất cả đi ra ngoài _ Chúng ta làm sao bây giờ?_ Hải Di lo lắng Hải TRình có vẻ suy nghĩ rồi cậu quay đầu lại _ Hiện nay có thể chúng ta đang gặp bất lợi, . Chấn Minh, cậu huy động bảo vệ của tập đoàn bảo vệ biệt thự và bệnh viện. Dã Khải liên lạc với luật sư mới, Daisy và Y Linh ở lại bệnh viên hoặc nếu về thì tôi sẽ cho người đi theo, tuyệt đối không được đi đâu một mình. Đặc biệt là Y Linh, bọn chúng có thể nhắm vào cô vì cô là người bí mật điều tra vụ di chúc…_ Cậu hít hơi_ … Tất cả hãy cẩn thận!! Chấn Minh và Dã Khải chạy đi, Hải TRình đi về SOTSG vì có một chút rắc rối nên việc chăm sóc Hứa Anh giao cho Daisy và Y Linh, trước khi đi cậu không quên chào hỏi cô _ Chị HỨa Vy sao rồi?_ Daisy hỏi _ Ổn rồi, chị ấy được đưa về nhà từ mấy hôm trước Daisy chỉnh lại quần áo, lấy từ trong túi xách ra hai khẩu súng ngắn _ cầm lấy đi, chúng ta cũng phải tự bảo vệ mình thôi Cuối hành lang trong bệnh viện, một ánh nhìn đầy thù hận xuyên qua mọi thứ găm vào mục tiêu như những nhát chí mạng Cô nhi viện Tứ Anh, mẹ Sa hốt hoảng lùi về phía sau hai bước, người run lên bần bât. Phía trước, thân ảnh một con người tay cầm súng tiến về phía bà, một cái nhếch méo để lộ ra hai chiếc răng nanh dài hơn bình thương, như ác quỷ Bộp! Bà đã bị dồn vào chân tường, nhà dể xe bỗng im lìm đến đáng sợ, giọng Thiên vang lên như một tối hậu thư _ bà biết cái này là cái gì ? Đúng không?_ cậu giơ khẩu súng lên Người mẹ Sa đổ gục xuống _ Cậu muốn gì? _ Đưa Angel đến cho tôi Mẹ Sa hét lên _ Tôi không làm được!! Từ này tôi không làm theo lời cậu nữa!!! Không bao giờ!! Có chết tôi cũng không làm!!!! _ Bà nghĩ cái mạng của bà đáng giá với tôi hay sao? Bà chết tôi không quan tâm nhưng bà không nghĩ tôi sẽ làm gì với đám ranh kia sao? Một tràng cười quái dị vang lên, mẹ Sa run bần bật. Bóng tôi bủa vây tất cả, chiếm đoạt cả lương tâm con người. Đình Vũ Thiên nói được làm được, Mẹ Sa chết lặng, hai tay run rẩy cầu xin nhưng chỉ nhận được một cái đạp từ kẻ đó. Bà không muốn hại con của mình, bà không muốn hủy hoại thêm nữa, bà chỉ muốn yêu thương con của mình mà thôi, yêu thương cũng có lỗi hay sao? Tại sao phải dồn bà vào chân tường như thế ĐÙNG!!!!!!!!!!! Tiếng sấm vang lên, như trừng phạt, như chế giễu, lòng vị tha không là gì cả, trong bóng tối, cái ác vẫn mãi là dế vương
“ Vẽ hận thù bằng màu mắt và quyền lực tối cao Tình yêu thương bị nhấn chìm trong lưỡi đao và tiếng súng Hạnh phúc là thứ xa xỉ và không thể chạm vào Trong cái thế giới được nhào lặn bởi gia dối và bất công”
|