Cô nhi viện Từ An Hải Di, Dã Khải và Daisy đứng chờ ngoài cửa, mẹ Sa bần thần bước ra _ sao… sao mọi người…? _ Chúng cháu không có nhiều thời gian để giải thích, chúng cháu cần tìm một thứ quan trọng nên cần vào phòng của Hứa Anh, cô ấy đã đồng ý_ Tất nhiên cái câu cuối cùng là nói dối nhưng thật sự không còn cách nào khác Mẹ Sa gật đầu Rồi ba người cùng bước vào trong _ Em chào anh chị!_ Bé Chuối hỏi rồi chạy theo mọi người vào trong phòng của Hứa Anh Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ, tranh ảnh rất nhiều, điều làm mọi người chú ý là bức ảnh một cô gái nhỏ bé bên cạnh chiếc bàn piano với dòng chữ “ Giải nhất cuộc thi tài năng cấp Quốc Gia” _ Hóa ra cô ấy còn giỏi như vậy nữa_ daisy nói thêm _ Thôi, tìm đi có thể cô ấy chỉ để ở đâu đó thôi Mọi người bắt đầu tìm, những ngăn tủ, giá sách được mở ra rồi lại để như cũ nhưng không khí bắt đầu trở nên căng thẳng khi mãi mà vẫn không tìm ra _ anh chị tìm gì vậy? em có thể giúp!_ bé Chuối lên tiếng Daisy cúi xuống _ em có thấy một chiếc đĩa nào không? Đĩa nhỏ nhỏ ấy, nó to khoảng ngần này_ Cô vẽ lên lòng bàn tay mình_ đó… em có tình cờ thấy trong phòng này không? Bé Chuối có vẻ suy nghĩ _ Chị Daisy, cái tủ này không mở được _ đúng rồi!_ bé Chuối reo lên_ chị ấy hay để những đồ quan trọng trong đó lắm Dã Khải kéo kéo cái tủ _ đúng là không mở được thật! phải có chìa khóa _ để em! _ bé Chuối chạy về phía chiếc đồng hồ Kitty rồi lấy từ dưới đế của nó một chiếc chìa khóa _ hay quá_ cả ba reo lên Nhanh chóng chiếc tủ được mở ra. Đúng là co nhiều thứ quan trọng thật, Nhật ký, Album ảnh, quà lưu niệm… _ Đây rồi!_ daisy lấy ra một chiếc đĩa mềm, cô hét lên vui sướng _ đấy;à…_ dã Khải nhặt lên một chiếc nhẫn ngọc, cậu giật mình, đó chính là chiếc nhẫn gia truyền của nhà họ Đình _ gì cơ? _ Tại sao nó lại ở đây? Mọi người nhìn nhau với hàng mớ câu hỏi _ Anh chị ơi, có một lần chị Chíp nhìn cái này và khóc nức nở, em cũng không biết tại sao nữa, sau hôm đó thì chị ấy bị tai nạn, thôi, em phải đi học đây, chào anh chị ạ_ Nói rồi nó vội chạy ra ngoài
Biệt thự họ Dương Zè….Cạch! Chiếc đĩa mềm được đưa vào máy tình lần thứ N _ không có gì ngoài một bản di chúc!_ dã Khải chán nản _ờ, thì đó là bản di chúc_ Y Linh chen vào_ Anh nghĩ nó là thông tin quốc gia à_ Giọng có vẻ chế nhạo _ Đã nói từ đầu đây là bản di chúc còn gì?_ Daisy nhướn mày Dã Khải giơ hai tay lên_ OK, tôi không đôi có với hai người _ Nhưng ngoài ra thì ông ta không nói gì thêm cả. Đây là bản di chúc mật tới mức ông ta phải sao thành ba bản , vậy mà ông ta không hề cho thêm một điều gì như là lời buộc tội hay kêu cứu_ Hải TRình nói _ chỉ có cậu mới hiểu mình muốn nói gì!_ dã Khải tự hào nhìn Daisy thách thức, cô nàng hừ một tiếng
Hứa Anh ôm đầu, cô ngồi thừ trên giường, không nói gì cả. Cô im lặng như không phải là cô. Bồng đầu cô hơi ngước lên, má ướt đẫm nước mắt. Hai bàn tay quờ quạng trên thành giường, cô từ từ bò xuống Huỵch! Trượt chân khiến cô ngã sõng soài trên sàn, đầu đập vào thành tủ, cô choáng váng, một thứ gì đó âm ấm chảy xuống thái dương…là máu, máu rơi xuống má, xuống cằm và rơi xuống chiếc váy trắng Cô lại quờ tay trên đất và lần mò theo mép tường đến chiếc tủ cạnh đó. Cô run lên bần bật rồi bám vào tường mà đứng lên “ Đây là thuốc an thần, nếu cô bé mất bình tĩnh hãy cho co obes uống nhưng tốt nhất là nên để tâm trạng cô bé thật tốt, thường xuyên nói chuyện với cô bé Bác sĩ dặn dò và Hải TRình quay lại nhìn Hứa Anh đang ngủ, thwucj chất cô chỉ giả vờ, phải rồi, làm sao cậu có thể biết “ một người mù” có đang ngủ hay không? _ Tình trạng bệnh ngày càng xấu đi, cô ấy có thể vì không nhìn thấy gì mà dẫn đến nhiều bệnh khác cô ấy không chịu ăn gì ngoài ít cháo còn đâu thì toàn phải chuyền dinh dưỡng_ Trình lo lắng _ Cô bé vẫn trong thời kì khủng hoảng, rồi sẽ dần đần làm quen với nó, chỉ có người thân mới làm cô bé vui lên. Còn đôi mắt, nếu không thay giác mạc thì sẽ không bao giờ nhìn thaaysgif cả nhưng tỉ lệ nhìn lại được cũng chỉ là 50%, Chấn thương làm mắt cô bé tổn thương nghiêm trọng _ Như… như vậy…_ hải TRình run rẩy_ không… không chắc chắn sẽ nhìn lại được sao? _ Đang tìm người thay thế giác mạc nhưng.._ Bác sĩ thở dài_ >.. chúng tôi sẽ cố hết sức”
Hứa anh kiễng chân lên cố với tới tủ kính Cạch! Hai bàn tay run rẩy của cô lôi ra bao nhiều là thuốc. Cô lặng im, đứng chôn chân một chỗ, hai hàng nước mắt lăn dài ướt đẫm hai bờ mi. Cô chưa bao giờ mất niềm tin như thế, cô chưa bao giờ thất vọng như lúc này. Mọi thứ sụp đổ chỉ trong nháy mắt, nagy cả người cô tin tưởng nhất, yêu thương nhất cũng lừa dối cô “ Tội nghiệp một người mẹ của 30 đứa con cô nhi viện Từ An_ Y Linh giọng nói nhỏ ngồi trên giường nhìn Hứa Anh ngủ “ giả vờ” Daisy buồn rầu và lo lắng_ Thật không thể tin được chính mẹ Sa lại là người bắt cóc Hứa Anh Nằm trên giường ,Hứa anh bất động bàng hoàng sửng sốt Khi nghe những lời đó cô như rơi xuống vực sâu thăm thẳm, bóng tối bủa vây không lối thoát. Nước mắt cô tuôn rơi một cách vô vọng. Mọi niềm tin , mọi yêu thương đều dần dần tan biến và chỉ còn lại một thứ, đó là chẳng còn gì cả. Cô mở lọ thuốc và dốc xuống tay Cạch! CHOANG!!! Chan va vào thành tủ, chiếc bình đựng hoa hồng vỡ tan. Âm thanh làm tất cả mọi người sững lại và chạy vội lên tầng. Một cảm gác sợ hãi và lo lắng dâng lên, Hải Trình chạy không hề suy nghĩ. Đoạn băng dừng hơn 10 phút nhưng sau đó, những tiếng zè zè lại vang lên Hứa Anh ngã xuống sàn, tay quờ vào những mảnh vỡ, máu bê bết khắp bộ váy, cô nắm chặt tay những viên thuốc rơi gần hết. Cô khóc to hơn, không phải vì đau… Những bông hoa hồng nhuốm màu đỏ của máu Rầm!! Cánh cửa bật tung, tất cả bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt _ Gọi cấp cứu!!! Hải TRình bé thốc Hứa Anh lên rồi chạy ngay xuống nhà, xe ô tô phóng vụt đi Khi tất cả ra khỏi nhà chỉ còn lại Hải Di nhưng bước chân của cô chợt khựng lại trước màn hình máy tính Cô ngã nhào ra đất “ Cứu!! Cứu tôi với!!! Có ai nghe tôi nói gì không!!! Đình Vũ Thiên là một con ác quỷ!!” Những tiếng hét của Đình Vũ Trung vang lên như một bộ phim kinh dị.. Hải Di phát hoảng, đoạn băng này ở đâu ra… sao.. .sao lại…? “ Nó muốn chiếm đoạt tài sản của nhà họ Đình, nó đã giết con gái tôi, giết mẹ của Dương Hải TRình và nó còn muốn giết cả tôi nữa, …Nếu ai đó biết được đoạn băng sau này hay xem đoạn băng này thì có nghĩa là tôi đã chết, hãy mang đoạn băng này tới chỗ cảnh sát để buộc tội con ác quỷ đó, chính con quỷ đó đã giết tôi….zè… zè….” _ thật không tin nổi! Một giọng nói vang lên sau lưng làm Hải di giật mình _ anh Chấn Minh… Chấn Minh gật đầu _ nó được ngụy trang thật khéo léo. Cậu tiến lại gần bật lại đoạn băng rồi tua thật nhanh 15 phút sau _ hai đoạn băng cách nhau 15 phút thảo nào chúng ta bị lừa _ Vậy là tốt rồi, chúng ta đã có bằng chứng. trước khi chết ông ta cũng tỉnh táo đấy chứ! _ Ừ _ chúng ta đi thôi Chấn Minh lấy băng ra vào ôm cả laptop đi Bên ngoài, chiếc ô tô màu đen cũng phóng đi
|