_ Chuyện là như vậy! _ Daisy ngừng nói sau khi nói tất cả những gì cô biết. Ngoài hàng lang đầy gió, những con người có mặt ở đây đều im lặng Đình Vũ Thiên, cậu ta quá độc ác, một con quỷ đội lốt người hoàn hảo. Thù hận và tham vọng đã làm tha hóa con người. Cuối cùng thì mọi người đều có thể biết được bộ mặt thật của hắn. Những người chết trong tay hắn đơn giản chỉ là một tấm bia _ tôi đã báo cảnh sát_ Dã Khải chạy lại gần Ròi cũng chẳng ai nói gì thêm nữa, Hải Trình ngồi trên lan can, bất động như một bức tượng _ Nhanh lên! _ Bệnh nhân phòng 103 có chuyện rồi Các bác sĩ và y tá lướt qua họ “ Phòng 103?” Hải Trình lẩm bẩm và tát cả đều hiểu rằng, phòng 103 là phòng của Hứa Anh
_ Bỏ tôi ra! Các người thả tôi ra!_ HỨa Anh xô đổ tất cả mọi thứ mà cô quờ quạng vào, hai mắt cô ròng nước. Cô gào lên, khóc thảm thiết _ sao tôi không thấy gì cả thể này?!!! Các người đã làm gì mắt của tôi thế này?!11AAAAAAAAA…_ Cô hét đến khản cả cổ, cô sợ hãi bước xuống giường nhưng vì không nhìn thấy gì cả nên cô đã ngã xuống. Hứa Anh đau đớn ôm lấy khuôn mặt, tiếng kêu nghe xé lòng, nước mắt cô ướt đẫm hai gò má, cô giẫy dụa trên nền nhà lạnh buốt, cô rất sợ, rất sợ… Tại sao mắt của cô lại không thấy gì cả? Tại sao?!!!! Các bác sĩ y tá không ai chạm được vào Hứa Anh. Cô không cho ai chạm vào mình, xung quanh bao vây lấy tất cả chỉ là một màu đen, màu đen đáng sợ Hải Trình dừng lại trước cửa phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cậu không khỏi xót xa đau đớn. Cậu tiến lại gần, đưa bàn tay run rẩy chạm vào Hứa Anh Cô hét lên rồi xô Hải Trình ra xa, cô không có cảm nhận gì cả, không một chút an toàn nào cả, đến bàn tay đó cô cũng không nhận ra _ Xin em, tôi đây, em đừng như vậy… Nghe được tiếng nói thân quen, Hứa Anh quờ quạng tay trên đất, Hải Trình nắm lấy bàn tay run rẩy của cô, kéo vào lòng _ Em không nhìn thấy gì cả!!! Em hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, Hải tRình, có phải em sẽ không bao giờ nhìn thấy gì nữa không? Nói đi!!_ Cô nức nở khóc, tiếng khóc nghe bi ai và não nề Chẳng ai nói gì cả, bác sĩ tiêm cho cô liều thuốc an thần rồi cô ngủ thiếp đi Hải Trình đứng đó, hai bàn tay nắm chặt. Có kẻ nào đó phải trả giá cho chuyện này!!!!!! _ Đi thôi, cô ấy cần nghỉ ngơi Trên hành lang dài không bóng người, tiếng bước chân vội vàng gấp gáp, cửa phòng 103 hé mở, một bóng người khẽ bước đến gần giường bệnh, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ nhàng tóc mái tóc , lau đi vệt nước mắt còn sót lại, cánh tay trầy trật vết thương. Cậu bỏ mũ lưỡi trai xuống… Đình Vũ Thiên đứng lặng người nhưng sau đó cậu bỏ đi, chỉ để chiếc vòng pha lê có đôi cánh thiên thần ở lại, chiếc vòng trước đây cậu đã tặng cho Hứa Anh. Chiếc vòng sáng lấp lánh nhưng nó không còn thuần khiết nữa mà phủ lên trên đó, rất rõ một màu buồn thương.
Hứa Vy được chuyển về nhà, cô không đi đâu ngoài việ đối diện với bốn bức tường, không ánh sáng, không nắng và gió, không còn Vũ Hứa Vy của ngày nào ngây thơ trong sáng, không còn một Vũ Hứa Vy yêu tiếc cuộc đời. Bây giờ cô chỉ như một cái xác vô hồn, một trái tim lạc lõng, một sự tổn thương và sự dằn vặt như một con rắn độc vô hình đang gặm nhấm sự thương tổn ấy từng ngày. Vũ Hứa Anh, chị đã hại em, chị biết nói xin lỗi là không bao giờ đủ, chị đã sai, sai khi nói rằng em đã cướp đi mọi thứ của chị, mà thật ra, chính chị mới là người cướp đi mọi thứ của em Người Hứa Vy run lên bần bật, cô khóc lặng lẽ, khóc một cách tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao em lại là em của chị, chỉ đã mong điều đó là sự thật, nhưng tại sao khi điều đó là sự thật, chị lại không dám tin, chị ghét bỏ điều đó, chị ghê tởm chính bản thân mình, chị cảm thấy chị không khác gì Đình Vũ Thiên, với đôi tay nhơ nhớp của mình… Tại sao chúng ta lại phải lìa xa, tại sao ngay từ đầu chị không biết em là em của chị, tại sao … Không! Chị không xứng đáng làm chị của em, chị xin lỗi, ngàn lần xin lỗi dù không mong em tha thứ, chỉ phải làm gì để bù đắp cho em ?.... mà không, có lẽ chị chẳng còn tư cách nói lời đó nữa rồi Một ánh sáng lóe lên trong khoảng đen mờ nhạt, máu chảy ra ướt đẫm áo, hòa lẫn vào nước mắt _ Hứa Vy! Hứa Vy! Mở cửa cho mẹ!!_ Bà vũ Hứa Hồng Ngọc đập cửa bên ngoài nhưng không có ai trả lời, mọi thứ im lặng một cách đáng sợ, bỗng tim bà giật thót, một cảm giác ớn lạnh và bất an. Bà bám tay vào cửa, vẫn cố gọi _ hứa Vy… Hứa Vy… Quản gia mang chìa khóa dự phòng đến, cánh cửa được mở ra AAAAAAAAAA Đám người gầu hét lên thất kinh, bà Vũ Hứa Hồng Ngọc mắt mở to, bà khụy xuống ngất tại chỗ _ Gọi cấp cứu nhanh lên!!!! _ Tiểu thư! Tiểu Thư!! Tỉnh lại đi!!!1 _ Còn thở!!! _ Phu nhân !!! Đưa cả hai vào bệnh viện!!!! Tiếng người náo loạn vang lên, Hứa Vy được đưa đi, khóe mắt cô nhẹm nước
Tiếng xe cấp cứu réo inh ỏi, đèn phòng cáp cứu bật sáng. Daisy đi lướt qua thì thấy quản gia nhà họ Vũ, cô lại gần Bác quản gia nói toàn bộ sự việc, hai chân cô rụng rời, cô mở điện thoại và gọi cho Y Linh, gọi xong cô đánh rơi cả điện thoại Dã Khải chạy đứt cả hơi mới tới phòng cấp cứu, theo sau là những người khác _ Cô ta sao rồi?_ Hải Trình hỏi khi trông thấy Daisy Người Daisy run rẩy _ Chị ấy cắt cổ tay tự sát, khi phát hiện ra thì máu đã lênh láng trên sàn, có thể… có thể không qua khỏi…_ Daisy bật khóc Bên trong, tiếng nhịp tim đập mỗi lúc một yếu, máu tiếp tục được tiếp thêm, máy trợ tim hoạt động liên hồi, điện tâm đồ đang chạy đi những vệt dài vô vọng Hứa Vy nhìn thấy một cánh đồng hoa hồng đỏ dàivô tận nhưng chỉ trong phút chốc, tất cả cánh dồng đó biến thành một màn tuyết trắng bao la mà lạnh lẽo đơn độc, trước mắt cô, là một Vũ Hứa Vy khác, dang hai tay gọi cô đi cùng Hải Trình nắm chặt tay, cậu xông về phía cửa, hét lên
_ Vũ Hứa Vy!! Đồ hèn nhát!!! Tôi cấm cô được chết!!! Cô gây họa rồi phủi tay như vậy sao???Cô phải chịu trách nhiệm cho chuyện này đi chứ!!!
_ Hải Trình!! Cậu điên rồi!! Tránh ra đi!! _ Cậu đang làm cái gì thế hả??? _ Đừng có làm như thế!!!_ Daisy, Y Linh và Hải di khóc nức nở, ai lấy ra sức kéo Hải Trình ra, nhưng cậu vẫn kiên quyết
_ Vũ Hứa Vy!!! Tỉnh lại !!! Tôi nói cô tỉnh lại!! Cô nghĩ cái chết của cô có thể chuộc hết tội lỗi sao!! Cô nghĩ như thế Hứa Anh sẽ tha thứ cho cô sao!!! Hứa Anh cần cô, cần một người chị như trước đây!! Cô ấy cần một người chị chứ không cần cái chết của cô!!! Vũ HỨa Vy!!! LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI !!!!
Mọi người đều nhìn thấy rất rõ, trên má Hải TRình một giọt nước vừa rơi Tiếng kêu của máy điện tâm đồ kêu dài hơn, bắt đầu nhưng đường gấp khúc nối tiếng nhau. Hứa Vy nằm trên giường bệnh, tuy bất động nhưng cô cảm nhận được từng câu từng chữ, từng lời nói vang lên . Trong tiềm thức, một Vũ Hứa Vy mỉm cười đưa cho cô một bó hoa hồng đỏ thắm, chào tạm biệt cô trên nền tuyết trắng tinh….Trên gò má, hai hàng nước mắt lăn dài
|