The nay con dk.moi ngay 1 chap ay na
|
nàng làm ta toát mồ hôi hột
|
|
Chương 13 ( Chương cuối): Say Goodbye Biệt thự họ Dương Dương ái Trang đi ra đi vào, trong nhà bọn trẻ cũng đang bận suy nghĩ, Dương Hải tuyệt nhiên không tham gia vào trò chơi này. Tất cả cũng chỉ xoay quanh mọt vấn đề: Làm sao để buộc tội Đình Vũ Thiên? Dã Khải đứng bật dậy, tất cả quay lại nhìn cậu _ tôi đi lấy nước!_ Rồi chuần thẳng trước khi mọi người xúm lại cho ăn no đòn Daisy đứng lên _ Chị cũng đi lấy nước à?_ Hải Di đùa _ No! No1 No! No! Nooooo….Làm sao chấm dứt cái chuyện này bây giờ??/_ Cô hét toáng lên_ Tình hình cứ căng thẳng thế này thì nghĩ đến sáng mai cũng không ra cái gì đâu, hai tiếng trôi qua rồi đấy!!!!_ cô ngồi phịch xuống, vươn chân vươn tay _ Chúng ta không có chứng cứ ngoài nững thứ chúng ta tìm ra thì theo bọn họ có thể làm giả được. Bọn họ muốn cái quái gì không biết!??_ Y Linh quăng tập giấy vô- giá-trị lên bàn Dã Khải mang mấy chai Pepsi ra _ Cô Ái Trang, cô cứ đi đi lại lại con chóng mặt lắm rồi đấy Ái Trang với lấy chai Pepsi _ mấy đứa các nhóc không biết là không thể địch nổi cậu ta hả? Cậu ta đã sắp xếp để chuyện này ém nhẹm lâu như vậy thì sẽ không dễ dàng lật đổ như vậy đâu! _ vậy không lẽ đánh cho hắn rụng răng rồi hỏi mày có nhận tội không à?_ Trình cũng với lấy chai Pepsi và thêm thắt vào câu chuyện có_ vẻ- hài- hước _ Hahaha…Con thật biết đùa_ Ái Trang vỗ vai cậu _ Con không đùa đâu! Chuyện quan trọng mà cô làm như đá một phát cái lon Pepsi này bay vào thúng rác vậy! Bực cả mình!_ Khuôn mặt cậu nghiêm túc trở lại Dã Khải vỗ tay _ Thôi nào mọi người, chúng ta cần giải trí dể tìm ra đáp án sớm hơn, phim hài hay kinh dị nào?, tôi mới mua được mấy cái đĩa đấy! Y Linh và Daisy nhìn nhau _ PHải rồi! Chính là cái đĩa!_ Cả hai đồng thanh làm Dã Khải giật mình _ đĩa gì? À, cậu muốn nói đến đĩa bay hả, tôi cũng có mấy đĩa phim viễn tưởng đấy Daisy cáu tiết_ Vứt hết mấy cái đĩa vớ vẩn ấy đi, chính xác cái chúng ta cần là cái đĩa mềm ghi lại bản di chúc của Đình Vũ Trung _ bản di chúc?_ ái Trang nhíu mày_ Sao ta chưa bao giờ nghe nói nhỉ? Ông ta viết hồi nào? Mà ông ta đã chết đâu? Y Linh vỗ trán _ Quên chưa kể chuyện này co mọi người nghe, chính xác là ông ta đã chết bên Thụy Điển vì một căn bệnh quải gở không xác định … _ Chuyện là như vậy đó hả?_ Hải Di cảm thấy không thẻ tin được _ Hắn ta quá độc ác_ Dã Khải nghiến răng ken két_ Bố mẹ nuôi nuôi hắn từ bé vậy mà hắn cũng không buông tha _ vậy cái đĩa đó có gì quan trọng?_ Hải Trình khoanh tay đưa tất cả về vấn đề chính _ sao lại không quan trọng!_ Y Linh chìa mấy tờ giấy vô giá trị ban nãy ra _ tát cả mọi thứ ở đây có thể kết luận cậu ta nhằm vào tài sản của nhà họ Đình nhưng Đình Vũ Trung lại chỉ cho cậu ta có 10% gia sản, đó là động cơ.Như thế chúng ta có cơ hội hạ bệ hắn rồi trong thời gian đó đi tìm thêm thông tin khác! Chà, mình thông minh quá!_ Cô cười khoái chí _ Chính xác! Chúng ta cần có cái đĩa mềm đó, nhưng..aaaaaaaaa _ Chuyện gì vậy? Con đừng nói là làm mất rồi nhé!_ Ái Trang lo lắng _ Không, không phải mất nhưng con đưa cho Hứa Anh cầm hộ rồi vì biết Đĩnh Vũ Thiên sẽ không ngờ tới nhưng giờ Hứa Anh như thế thì biết cái đĩa ở đâu? Đó! Đó mới thực sự là vấn đề! Ttats cả cùng suy nghĩ _ mà… Hứa Anh bị mù thật sự sao?_ ái Trang dè chừng nhìn Hải Trình lên tiếng, bắt gặp ánh mắt của cậu thì quay vội đi Hải Di ái ngại _ Đang tìm người thay thế giác mạc thích hợp… Bên trọng bị tổn thương nghiêm trọng Hải TRình đứng dậy bỏ đi Hải TRình mở cửa phòng của Hứa Anh, cô nằm trên giường, môi mấp máy nhưng không hề nói câu nào, cô đã tỉnh nhưng chẳng có ích gì cả, dù ngủ hay thức cũng như nhau cả thôi. Hải Trình ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô _ là anh…_ Cậu lên tiếng Hứa Anh nhổm người dậy rồi ôm lấy Hải Trình _ Em sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa đúng không? Sẽ khong bao giờ đúng không?- Đôi mứt vừa khô lại ròng nước mắt _ Hải TRình không nói gì cả mà sự thật là cậu cũng khong biết nói gì, cậu vuốt nhẹ mái tóc _ Khong! Anh đang lừa dối em, em biết là em sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa, khong bao giờ Cô đẩy Hải Trình ra, người co lại, cô khẽ run lên bần bật Cạch! Cửa mở bà Vũ Hứa Hồng Ngọc bước vào nhưng bị Hải Trình kéo ra, sau khi cánh cửa khép lại mà mới nói _ Tôi muốn gặp con tôi_ Giọng bà năn nỉ _ Nhưng cô ấy chưa thể gặp bác _ tại sao? _ Chẳng lẽ bác định nói với cô ấy rừng bác là mẹ của cô ấy và bà Sa chính là người đã đánh cắp cô ấy đi ư? Nói với cô ấy người cô ấy tin tưởng nhất lại chính là người làm hại cô ấy hay sao? Cô ấy sẽ chấp nhận bác và mọi chuyện như thế nào đây trong khi tinh thần cô ấy đang bất ổn và suy sụp như bây giờ? Vũ Hứa Hồng Ngọc hiểu ý nên đành ra về
Biệt thự họ Đình _ cậu chủ, bọn họ đang tìm chứng cứ để buộc tội cậu, chúng ta có ra tay không? Vũ Thiên đặt ly rượu xuống bàn. Bọn chúng định tìm cái gì ngoài những thứ vô dụng? Nhưng cũng không thể khinh địch _ Cho người điều tra xem bọn chúng muốn làm gì ? Thiên nhắm mắt lại cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế_ Thằng Huy Vũ sao rồi _ hắn…à khoong…À Huy Vũ… Hắn ta sắp chết rồi, có cần cho một nhát cuối cùng không ạ? _ thả hắn ra rồi cho hắn ít tiền và cút càng xa càng tốt, dù sao hắn cũng theo tao lâu rồi, ra ngoài đi, tao đang rất mệt Tên đàn em đi ra nhưng rồi dừng lại _ Em nghe nói cô gái đó bị mù… _ RA NGOÀI!!!!_ cậu gầm lên Hắn ta chạy biến Thiên úp mặt xuống bàn “ Hứa anh, anh phải làm gì để giúp em?”
|
Hay wa dj mat tg oi.tg la tuyệt nhat.hjhj
|