k, tui k bỏ pic đâu, vì dạo này bận thi khảo sát nên k viết được, làm sao đây, sắp kết rồi mà, bỏ chắc tui đập đầu gối vào tường mà chết mất ăn năn
|
Tiếng xe cứu thương réo liên hồi, những bước chân nối nhau chạy trên hành lang sau khi chiếc xe cứu thương ấy dừng lại trước một bệnh viện và người nằm trên đó được đưa vào phòng cấp cứu _ Xin lỗi, cậu không thể vào!_ Cô y tá chỉ để lại vẻn vẹn câu nói đó rồi đóng cửa, bảng cấp cứu bật sáng Chấn Minh và Dã Khải lôi Hải Trình ra, cậu đang phát điên lên và chỉ muốn lao đầu vào trong phòng cấp cứu, máu trên cánh tay phải rớt xuống thành một vệt đỏ trên sàn _ anh hai, anh cần đi băng bó vết thương_ Hải Di tiến lại gần, khuôn mặt lo lắng, cô cầm trên tay chiếc lắc chân của Hứa Anh đánh rới và đặt vào tay Hải Trình _ không!_ Cậu chỉ thốt lên một chứ như vậy _ Nếu anh không đi anh sẽ chết ngay lập tức đấy!_ Hải Di quát lên_ Nhìn đi! _ cô giơ cánh tay nhầy nhụa máu của Hải Trình lên_ anh đang mất máu rất nhiều anh có biết không hả? không đi sao? Anh chết rồi chị Hứa anh phải làm thế nào? Lúc này thì Hải tRình khụy xuống, Chấn Minh và Dã Khải dìu cậu đi băng bó, mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá shock Daisy ôm ngực, tim cô đập liên hồi. Cô không thể ngờ Hứa Vy có thể tàn nhẫn như vậy. Quả bao được gắn và hẹn giờ và được kích hoạt sao cho trước khi container chạm đất, nó sẽ nổ tung. Tuy không bị trực tiếp nhưng vì rơi xuống sau Hải Trình nên Hứa Anh bị hất văng từ trên xuống, thương tích không hề nhẹ. Còn Hải Trình, tay bị đập vào thanh sắt nên chảy rất nhiều máu nhưng ngoài vết thương đó ra thì không bị gì nghiêm trọng. Daisy và Hải Di đi đi lại lại trên hành lang, từng tích tắc trôi qua dài như hàng thế kỉ Tại phòng chăm sóc đặc biệt, Hải Di sau khi thoát khỏi cơn shock tinh thần, ngồi dựa lưng vào thành giường, tóc tai rũ xuống che kín mặt. Cô ôm lấy gối, thỉnh thoảng nguwoif lại run lên bần bật nhưng không có tiếng khóc nào phát ra Bà Vũ Hứa Hồng Ngọc không dám mở cửa bước vào, bà chỉ dám nhìn qua khe cửa, bà có lẽ đã làm sai , hải, rất sai, bà đã vô tình làm cho cả hai đứa con của mình cùng bị tổn thương. Bà đóng cửa lại và đi ra ngoài _ Thưa bà… tiểu thư Hứa Anh gặp chuyện rồi… Tai vũ Hứa Hồng nGọc ù đi, bà chạy thật nhanh tới phòng cấp cứu, cũng từ hướng ngược lại, một người phụ nữ chạy đến, là mẹ Sa. Hai người nước mắt giàn dụa trước sự kinh ngạc của mọi người. Hải Trình cau mày nhìn cả hai _ Hứa Anh… Hứa Anh thế nào rồi?_ Bà Hồng Ngọc thất kinh chạy đến cửa phòng cấp cứu, cổ họng nghẹn ứ không nói được lên lời _ bác cứ yên tâm, chị ấy sẽ không sao đâu Hải TRình nhìn Lăng Ngọc Thần khó hiểu, tại sao bà ta lại quan tâm đến Hứa Anh như thế. Còn mẹ Sa, bà ta không dám lại gần, đứng im bất động, Hải Trình đứng bật dậy và đi về phía vũ Hứa Hồng Ngọc _ Vũ Hứa Vy ở đâu?_ Giọng cậu cộc lốc, cậu không thể bình tĩnh thêm nữa, cậu phải làm cho Vũ Hứa Vy hối hận vì chuyện này _tôi…. _ Tôi hỏi Vũ Hứa Vy ở dâu, Hứa Anh mà bị thế nào tôi sẽ giết cô ta!!!! _ Anh hai, dừng lại đi, bác ấy là mẹ ruột của chị Hứa Anh đấy!_ hải Di giằng tay Hải Trình ra, tất cả bàng hoàng nhìn cô. Hải Trình không thể tin nổi lùi ra xa, cậu lắc đầu _ Chuyện này… là thế nào? Bà Lăng Ngọc Thần run lên bần bật, bàn tay nắm chặt, bà từ từ quay người, tiến về phía mẹ Sa CHÁT!!! Cái tát như sự dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng có thể vứt bỏ. Trước đây bà đã thề rằng, nêu biết ai là người đã lấy cắp con gái của bà, bà sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết. Kẻ đó sẽ phải chịu tất cả những gì mà bà đã phải chịu, nỗi đau mất con là quá lớn đối với một người mẹ, một người mới chỉ được nghe tiếng nó chào đời rồi biến mất không biết ở đâu. Một đứa bé, bọn chúng có thể làm gì trong khi nó mới sinh được vài ngày, vậy mà người đàn bà này đã lấy cắp nó đi, một cách tàn nhẫn cướp đi mọi thứ mà nó đáng phải có, phải được nhận, cướp đi của nó tất cả rồi cho nó cái danh hão và cả tình thương yêu giả dối, người đàn bà này… CHÁT!!!!!!!! CHÁT!!!!!!!! CHÁT!!!!!!!! Hải Trình vùng ra định giữ bàn tay Vũ Hứa Hồng Ngọc lại nhưng bị Dã Khải ngăn cản _ tại sao bà lại bắt con của tôi đi? Tại sao bà lại làm vậy với nó!!!!!! Bà có biết vì bà mà cuộc đời hai đứa con của tôi bi thảm như thế nào không hả _ Bà ra sức lắc vai mẹ Sa, không thể bình tĩnh lại được không thể chịu đựng thêm được nữa. Mẹ Sa không phản kháng, bà quỳ xuống trước mắt tất cả mọi người chiếc áo đẫm nước mắt, bà cúi gằm mặt _ Xin lỗi……. _ Tôi không cần bà xin lỗi, bà nghĩ một lời xin lỗi có thể bù đắp được tất cả cho bọn trẻ sao? ???? tôi sẽ cho bà đi tù mọt gông!!!ĐI CHẾT ĐI!!!!!! Vũ Hứa Hồng Ngọc ra sức vùng vẫy nhưng bị Hải Di và Daisy cản lại, còn mẹ Sa, bà khóc không thành tiếng Hải Trình tiến lại gần bà _ bà làm ơn đi đi!!! _Anh !_ hải Di thốt lên _ bà đi đi nghe rõ chưa? Đừng để cô ấy nhìn thấy bà nữa!!!!!!! Mẹ Sa gắng gượng đứng dậy và loạng choạng bước đi. Hải Trình nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía cửa, một vị bác sĩ bước ra, mồ hôi đầm đìa _ xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân? _ là tôi! _ hải trình chạy lên _ cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng… _ Cô ấy làm sao? _ Hải tRình mất bình tĩnh gắt lên _ Chấn thương đó… haizzz… cô bé có thể sẽ bị mù ĐOÀNG!!!! Hải Trình quỳ sụp xuống _ xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tiếng hét của Hải Trình vang lên đau đớn và chua xót, tại sao? Tại sao người luôn phải chịu thiệt thòi là em? Tại sao người đó không pphair là tôi? Tại sao? Tại sao?..... Bộp! Chiếc điện thoại rơi xuống đất, Hứa vy thất thần tiến lại gần Hải Trình vùng dậy _Anh! _ hải Trình dừng lại!! Cậu bóp chặt cổ Hứa Vy. Hứa Vy nắm chặt tay Hải tRình, cô khó thở, cô giãy dụa Không ai có thể ngăn cản cậu lại. Mọi thứ, hận thù, tức giận như bao trùm lấy đôi mắt, hàm răng nghiến chặt, cậu rít qua kẽ răng _ Cô sẽ phải trả giá!!!!!!!! _ Hải TRình !! cậu điên rồi, buông cô ấy ra đi!!!! Hải Trình hét lên _ Phải! Tôi đang điên!!!!! CÁc người nghe thấy gì không??? Họ nói Hứa Anh sẽ bị mù!!! Các người có nghe rõ không??? Hai mắt Hứa Vy đỏ hoe, cô run lên bần bật, không thốt lên lời, cô sợ hãi kéo cánh tay Hải Trình ra mà không được. Ngay cả Chấn Minh và Dã Khải còn bất lực thì nói gì đến cô. Hải Trình ép cô vào tường, cậu muốn phát điên. Giết cô ta đi! Giết chết cô ta đi!! Một giọng nói vang lên trong cậu nhưng cũng từ đó, một giọng nói vang lên như van nài… ĐỪNG!!!! Cậu vội rụt tay lại, lùi về phía sau ba bước. Hứa Vy gục xuống, ho khù khụ, co ngớp lên từng hồi khó nhọc. Daisy vỗ vỗ lưng cho cô, rồi cô khóc lên nức nở nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào, một cảm ơn cũng không mà hai xin lỗi cũng không. Cô quỳ xuống, lê từng bước về phía cửa phòng cấp cứu. Hải Di ôm lấy Daisy, cô không kìm được nước mắt. Trông Hứa vy tàn tạ, bộ quần áo bệnh nhân xọc xệch, cô cúi gằm mặt, những giọt nước mắt thi nhau rơi rớt xuống hai gò má. Cô sợ hãi, cô rất sợ, cô đưa tay với về phía cửa Cạch! Cánh cửa bật mở, các bác sĩ chuyển Hứa Anh đi lướt qua Hứa Vy vô tình để cô vươn người theo, gào lên trong vo vọng. Cô bò từng bước đuổi theo nhưng chiếc giường lăn vẫn từ từ khuất dần và hoàn toàn biến mất. Trên hành lang chỉ còn lại cô và Daisy . Cô khóc không thôi, khóc như một đứa trẻ, nhưng cô vẫn không nói gì cả, nói xin lỗi ư? Như thế thì không bao giờ đủ. Cô vùng dậy và chạy đi Một bóng người đội mũ sụp lướt qua và biến mất
|