Sáng hôm sau, Thiên đến đứng trước cửa cô nhi viện, cậu mặc bộ comple lịch lãm, cậu vui mừng đến mức cả đêm qua không ngủ được. Cuối cùng thì Dương Hải Trình cũng thành kẻ chiến bại trong tay cậu, sẽ bị ràng buộc trong một cuộc hôn nhân sắp đặt này. Quả thật cậu rất muốn nhìn thấy bộ mặt của hắn, chắc sẽ rất vui, ha ha ha… Cạch! Cửa cô nhi viện bật mở, bé Chuối bước ra _ Oáp! Anh Thiên ạ, chị Chíp ra khỏi nhà từ sáng rồi _ gì cơ?_ Thiên nhìn đồng hồ_ Mới có 6h thôi mà _ Em không biết, à, chị ấy có dặn nếu anh đến tìm thì bảo anh hãy đi trước đi, chị ấy có việc gì đó sẽ tới sau _ Lúc cô ấy đi ăn mặc như thế nào? _ Bình thường thôi, như mọi ngày vậy, chỉ là khoác thêm một chiếc áo choàng trên người và có mũ nhìn lạ lắm “ Có lẽ cô ấy không muốn ai nhận ra mình” _ Thôi anh đi đây, chào em nhé!_ Rồi Thiên leo lên xe và phóng đi, cậu không lo nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng ngày hôm nay cậu rất vui
Hứa Anh đứng trước tòa nhà màu tím bằng lăng, đây đúng là địa chỉ mà Hứa Vy đã nói, nó cách khách sạn Soul chỉ tầm 500m, cô không mở cửa ngay, chần chừ rồi mới bước vào Cạch! Cô nhìn quanh, căn nhà bài trí đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng và ngăn nắp, ánh đèn sáng trong nhưng lại có thứ gì đó , mà cô không diễn tả được, nó mang sự chói sáng mà khi bước vào, người ta cảm thấy nó không thực và hư ảo. Mùi hoa oải hương lan khắp phòng _ Cuối cùng thì cô cũng đến_ Hứa Vy từ một căn phòng bước ra, ăn mặc bình thường và chẳng có vẻ gì hôm nay sẽ là ngày lễ đính hôn của cô cả Hứa Anh bỏ mũ xuống, mái tóc cắt ngắn làm Hứa Vy bất ngờ nhừng sau đó cũng bình thản như trước _ Tại sao lại phải xa lạ như vậy, em không hiểu? Đúng vậy, tại sao lại phải xa lạ như vậy, hai người chẳng có lỗi gì cả _ Bạn trai của cô thế nào rồi? _ Không phải câu trả lời, Hứa Vy chuyển sang đề tài khác, đó không phải điều mà Hứa Vy quan tâm nhưng lại là tất cả những gì Hứa Anh muốn hỏi, vậy mà câu trả lời chẳng phải câu trả lời, “ bạn trai” ư? Có thể nữa sao? Chỉ vì một người con trai không yêu mình mà cả hai đã trở thành những người xa lạ, có đáng hay không? _ CHị đang hỏi Thiên ? _ Chứ còn ai vào đấy nữa, cô đừng giả vờ giả vịt_ hứa Vy không bình tĩnh được nữa mà hét lên, nhìn thấy sự bất ngờ từ đôi mắt màu xanh nhạt, cô chùn bước_ Tôi xin lỗi… Hứa Anh tiến thêm mấy bước, cô chạm vào người trước mặt mình nhưng lại bị cánh tay vô tình của hứa Vy hất ra _ đừng biến tôi thành kẻ ngu ngốc nữa… Hứa Anh khựng lại, cô im lặng hồi lâu_ …em không có… _ PHải! cô không có nhưng cô đã gián tiếp giết chết tôi có biết không hả? _ có đáng không? Chị vì Thiên mà như vậy có đáng hay không? _ Gọi nhau thân mật quá nhỉ_ Hứa Vy cười nhạt_ tôi vì ai thì có liên quan gì đến cô, hay cô đang ghen, tốt lắm, tôi rất thích nhìn thấy cô ghen Một tràng cười làm Hứa Anh ớn lạnh, chỉ ấy không còn là Vũ Hứa Vy nữa, cũng như cô, cả hai đã thay đổi, Hứa Anh quỳ sụp xuống _ Thiên đã giết người, chị biết không, hắn ta đã giết người…_ cô bật khóc Hứa Vy bàng hoàng ngồi phịch xuống ghế “ Cô ta biết từ bao giờ, làm sao cô ta biết?” _ ai nói cho cô, tại sao… tại sao …_ cô chạy đến lắc mạnh vai Hứa anh _ Thì ra chị cũng biết điều ấy…tại sao chị lại không nói ra mà còn giúp hắn ta che đậy Hai tay Hứa Vy run rẩy rồi buông thõng, cô cũng quỳ sụp xuống, khuôn mặt trắng bệch, cô cười vang, nụ cười đắng ngắt _ HA HA HA…. Đình Vũ Thiên ơi là Đình Vũ Thiên… Bí mật anh che đậy cuối cùng cũng bị người anh yêu biết hết rồi, HA HA HA…_ Nụ cười trên miệng giờ méo xệch, nước mắt giàn dụa, cô khóc lên nức nở, Hứa anh bịt miệng để không có tiếng khóc nào thêm vào nữa _ Nếu cô đã biết như thế thì tôi cũng không giấu cô nữa… nghe cho kĩ vào…_ Giọng Hứa Vy đay nghiến_ Đình Vũ Thiên…ha ha ha… chỉ vì quá yêu Đình Vũ Lam …trả thù Dương Hải Trình và rồi, tự tay cậu ta lại giết chết Đình Vũ Lam, cô nhìn thấy bàn tay toàn máu ấy chưa, nó ghê tởm như một con quỷ… ha ha ha_ hứa Vy hoàn toàn điên dại_ Buồn cười lắm phải không? Điều đáng tiếc là cô xuất hiện và thế là bi kịch lại tái diễn, Phùng Ngọc Tâm chết rồi Trần Nhã Uyên cũng chết, bọn họ chỉ vô tình biết được bí mật của cậu ta… tôi cứ tưởng, phải, như cô, tôi đã cảm thấy con người đó đáng thương hơn là đáng trách, nhưng cô có biết gì không? Hắn ta lợi dụng tôi để có được sự cảm thông của những người khác… cả cô nữa, cô cũng chỉ là một kẻ thay thế, ha ha ha Đình vũ Lam chết rồi, cô ấy chết rồi nhưng trong mắt của Đình Vũ Thiên thì cô ấy chưa hề chết. Cô có biết hắn ta coi cô là gì không? Đôi mắt Hứa Anh ướt sũng nước, _ ha ha ha...cậu ta chỉ đang cố biến cô thành Đình Vũ Lam, trong mắt cậu ta cô chỉ là Một-hồn-ma-nằm-trong-thân-xác-Đình-Vũ-Lam mà thôi, ha ha ha... Tình yêu ư ? nó chỉ làm cho con người ta đau khổ đến chết đi sống lại, nó như mặt trăng, tưởng trừng sẽ tròn vành vạnh nhưng theo thời gian nhỏ dần, nhỏ dần CHOANG ! CHOANG !!CHOANG !!! Hứa Vy xô đổ hết mọi thứ trên bàn trên tủ, cô gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng, thê lương và chua chát CHOANG ! CHOANG !CHOANG !!!! Hứa Anh ôm lấy chân Hứa Vy và xin cô dừng lại, đôi chân giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ nát , cô lắc đầu nguầy nguội và hai hàng nước mắt chảy dài, chỉ hai chữ thôi : Đau quá ! _ Tôi biết tôi yêu lầm người nhưng tôi không hối hận tôi chỉ hận bản thân mình không thể làm gì để giành lấy, để cứu lấy người tôi yêu ra khỏi vũng lầy của tội lỗi, nhưng vẫn phải thừa nhận một điều, tôi đã thua cô...Tôi mãi mãi là kẻ thua cuộc, nhưng từ giờ tôi sẽ không thua ai nữa.. không còn cơ hội để thua ai nữa.. Hứa Vy ôm lấy Hứa Anh, vuốt nhẹ mái tóc và khẽ nói « Tôi xin lỗi » Hứa Anh ngất xỉu trên vai Hứa Vy, cô vứt chiếc kìm điện lên ghế, vẫn ôm lấy Hứa Anh, mùi hoa oải hương tỏa dịu dàng _ Chị biết em sẽ hận chị nhưng chị không còn sự lựa chọn nào khác Hai người đàn ông mặc đồ đen từ một căn phòng bước ra đứng trước mặt Hứa Vy _ Chắc em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị nhưng chị vẫn cầu xin em, cầu xin em lần này thôi Từ đôi mắt đã khô của Hứa anh, như cảm nhận như thấy hiểu, hai hàng nước mắt chảy dài và rơi xuống đất Hứa Vy kéo Hứa Anh ra để hai người đàn ông đỡ lấy _ Gọi Dương Hải Trình tới đó _ vâng Rồi Hứa Vy đứng dậy và đi về phòng, đã đến lúc kết thúc rồi « Tôi ước kiếp sau chúng tôi có thể làm chị em »
Khách sạn Soul đông nghịt khách, toàn những khách vip cả, có cả đám nhà báo ồn ào nữa, sẽ chẳng buông tha cho buổi lễ này đâu _ Hai, hai đang ở đâu vậy, sao bây giờ vẫn chưa đến_ Hải Di gấp gáp nhìn đồng hồ, 7h30, 8h là buổi lễ bắt đầu mà vẫn không thấy tung tích Hải Trình ở đâu _ Yên tâm, anh không trốn đâu, anh chẳng có lí do gì để trốn cả, phải không, ha ha ha... _ Hai uống rượu à, hai đang ở đâu vậy, sao hai lại uống rượu_ Hải Di đưa ánh mắt dáo dác nhìn ra đại sảnh _ Anh đang ở live... anh đang đi… Pip ! Điện thoại mất liên lạc _ Chết tiệt !_ Trình quẳng cái điện thoại hết pin vào thùng rác cạnh đó_ Cả mày cũng phản lại tao ! Ở đầu bên kia, Hải Di càng cuống cuồng hơn, giờ này mà anh ấy còn ở Live, cô nghe tiếng ba mình lo lắng và sai người đi tìm, cô thấp thỏm không yên, chị Hứa Vy đã đến từ lâu, vậy mà...Nhưng cô phát hiện ra bà Vũ Hứa Hồng Ngọc rất lạ Hải Trình lắc lắc đầu, không phải cậu đang say, cậu đang rất tỉnh táo, cậu chỉ đang lấy rượu làm cái cớ, cái cớ để đến muộn mà nếu được nữa thì cứ tông ra giữa đường cho xe nghiền nát là khỏi đến luôn, ha ha, cách này thế mà hay, ha ha... Bộp ! Bỗng một người và vào cậu, cậu cũng chẳng thèm quan tâm, sờ vào túi lấy chìa khóa xe thì lôi ra một mảnh giấy, nhìn lại đằng sau không thấy ai cả « Vũ Hứa Anh đang ở chỗ của chúng tôi, nếu cậu muốn cứu người thì hãy tới đây, nếu không e là đã muộn. Phải rồi ! Nếu cậu còn quan tâm cô ta sống chết ra sao Địa chỉ, abc » Không suy nghĩ nhiều, Hải Trình lao vội lên xe và phóng ngay đến địa điểm đó và vì vậy cậu không kiểm soát được tốc độ của mình nữa. Vũ Hứa Vy, đấy là điều bất ngờ của cô hay sao ? Cũng màu mè đấy chứ ! Nhưng nếu Hứa Anh có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu, cho dù cô có là ai hay cái gì đi nữa !!! Cạch ! Cánh cửa cách âm bật ra, Huy Vũ bước vào. Daisy liếc Dã Khải với cái vẻ đắc thắng _ Cầm lấy chìa khóa xe và đi đi, tôi chỉ giúp các người được như vậy thoi_ Vừa nói Huy Vũ vừa đến gần Dã Khải mở xích chân cho cậu rồi mở xích tay cho Daisy _ Làm thế nào để không bị hắn phát hiện ? _ Cậu chủ không có nhà, cậu ấy ở Soul dự lễ đính hôn của Dương Hải Trình Daisy vỗ trán _ My God ! sao tôi có thể quên được chứ, nhưng hình như nó phải được tổ chức từ tuần trước cơ mà _ Nghe nói bị hoãn _ vậy thì chúng tôi phải tới đó ngay, phải ngăn họ lại! Huy Vũ thắc mắc _ tại sao lại phải ngăn? _Vì Hứa Vy cũng biết việc làm của Vũ Thiên như vậy kẻ được lợi là cậu ta, cả ba người kia sẽ đau khổ, tôi không thể đứng nhìn, … _ Vậy thì đi đi, tôi đã đánh lạc hướng bọn gác cổng, giờ này bọn chúng đang ngủ ngon lành ở nhà kho đối diện, kể ra khiêng bọn chúng cũng vất vả lắm đấy!_ Huy Vũ thao thao bất tuyệt _ Cảm ơn nhé!_ Dã Khải lôi Daisy đi và không quên chào tạm biệt. Huy Vũ đứng đó, hắn khóc. Cậu chủ, tôi xin lỗi, nhưng tôi mong cậu quay đầu, xin lỗi, xin lỗi, …
Hải Trình dừng xe trước một bãi đất trống cách trung tâm Đan Thiên không xa, cậu nhìn quanh, đây là nơi bọn họ nói sao? Một bóng ma còn không thấy. Cậu giở lại tờ giấy, rõ ràng ghi địa chỉ này _ Chết tiệt! Bọn khốn kiếp! Các người ở đâu hả!!!!!!! Cậu nhìn thấy ở sau hàng cây cách đó tầm bốn trăm mét, hai người đàn ông mặc đồ đen đi ra và từ từ tiến về phía cậu, khi hai bên giáp mặt nhau Hải Trình mới lên tiếng _ Cô ấy đấu? _ cậu chủ cũng đúng giờ thấy đấy! xem ra chia tay rồi nhưng tình cảm còn mặn nồng lắm…_ Một tên nói, vẻ giễu cợt _ Tôi hỏi cô ấy ở đấu!!!!!_ Trình xốc cổ áo tên vừa nói rồi quát lên _ Bình tĩnh, nóng giận bây giờ không phải cách hay để giải quyết vấn đề đâu_ Tên đó gỡ tay Hải Trình ra _ Đưa tôi đến chỗ cô ấy _ tất nhiên là vậy rồi, nhưng… _ Còn gì nữa? _ cậu phải đến đó một cách gián tiếp Bốp! Mải nói chuyện với tên này mà Hải Trình quên mất tên kia, cậu ngã xuống và sau đó không biết gì nữa
7h45 Dã Khải và Daisy phóng vun vút trên đường, họ lo họ có tới kịp để ngăn cản hay không nhưng có lẽ bây giờ không còn quan trọng nữa rồi
_Tìm ra chưa?_ Dương Hải gần như phát điên và chưa bao giờ ông tức giận như thế này Cuộc nói c huyện qua điện thoại không mấy khả quan cho lắm, Hải Di lo lắng đứng ngồi không yên, cô lấy điện thoại trong túi xách ra _Alo _ Chấn Minh à, anh hai em mất tích rồi, anh cho đàn em đi tìm hộ em với, có thông tin gì thì thồng báo cho em nhé, còn em sẽ gọi sau Rõ!
|