Hôm sau, Hứa Anh lại đến trường trong sự đổi khác đến ngạc nhiên, cô vẫn lặng lẽ đi trên hành lang nhưng không ai dám bắt nạt cô nữa, cô phải chứng minh cho họ thấy, cô không phải cái bóng của Dương Hải Trình hay là cái bóng của Đình Vũ Thiên, không có họ, cô vẫn sống tốt. Nhắc đến Đình Vũ Thiên, cô cũng không biết vì sao không muốn gặp, cô không muốn Thiên nhìn thấy cô như thế này sao? Bốp! Trên hành lang vang lên tiếng đánh nhau của học sinh, nhìn từ xa là biết kẻ vừa ra tay là ai, đó là kẻ vừa bị cô đánh hôm qua, cô tiến lại gần đám đông _ SHIT, mày vừa nói cái gì hả?_ Hắn gầm lên Kẻ bị đánh thở hổn hển, hết bị kéo lên rồi lại bị đánh _ KHông chỉ mình tao đâu, tất cả mọi người đều biết mày trở thành con chó của cô ta!! Bốp!! Có tiếng hét vang lên _ Tao mà làm con chó của cô ta sao!!! Mẹ kiếp chúng mày!!! Tao sẽ giết con chó cái đó!!! BỐp! Từng chữ, từng chữ của hắn rất rõ lọt vào thính giác của Hứa Anh, cô đanh mặt lại, giữ chặt quai cặp, nhìn quanh thì thấy một người đang cầm một cây gậy đánh bóng chày. Cô giật lấy và đi thật nhanh về phía thằng khốn đó với bộ mặt vô cùng đáng sợ BỐP!!!!!! AAAAAAAAAA Tiếng hét thất kinh vang lên, một cú đánh gậy vào mặt tên đó, hắn ngã vật ra đất, mặt nhầy nhụa máu BỐP!!!! Lại một cú đánh nữa, cú này mạnh hơn cú trước, máu miệng hắn trào ra, Hứa Anh điên tiết chỉ cây gậy vào mặt hắn, giọng gằn từng chữ _ Mày-nói-ai-là-con-chó-cái???!!!!! _Xin....xin lỗi....tôi xin lỗi....tôi xin lỗi....._ Hắn rên rỉ không nói lên lời, chắp hai tay lại cầu xin _ CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIII !!!! Cô hét lên và giơ cây gậy lên và dồn hết lực vào nó, mọi người nhắm mắt lại chờ đợi một hình phạt đnga sợ nhưng một giọng nói vang lên chặn ngang _DỪNG LẠI !!! Hứa Anh quay đầu lại nhìn người đó, đôi mắt vẫn hằn lên những tia lửa. Chấn Minh và Hải Di chạy đến nhưng chưa kịp nói gì thì Hứa Anh vứt cây gậy xuống đất rồi bỏ đi _ Hứa Anh, Hứa Anh, cô chờ tôi đã ! _Chị Hứa Anh !!! Nhưng cô không thèm nghe mà vẫn thẳng thừng đi tiếp _ Cô ta, cậu có thấy không, thật đáng sợ !! Mọi người đưa ánh mắt về kẻ xấu số nằm trên đất vừa thoát khỏi tay tử thần _ Cô ta thật giống Dương HẢi Trình !! _ Đúng vậy, Dương Hải Trình cũng từng đánh hắn bằng gậy đánh bóng chày, máu cũng bê bết !!! _ Ôi chúa ơi !!!! Chấn Minh cố đuổi theo và níu kịp tay của Hứa Anh _ Cô không nghe tôi nói gì à ?!! Hứa Anh giựt tay ra _ Muốn gì ? Chấn Minh thật sự không biết con người đang đứng trước mặt mình có phải là Vũ Hứa Anh mà cậu từng biết hay không, đôi mắt của cô hoàn toàn không có tia cảm xúc nào, cái tôi mỏng manh đã bị thay thế bằng cái tôi cao ngạo hơn và đáng sợ hơn rất nhiều….Giống hệt Dương Hải Trình trước đây…. Hải Di đuổi kịp, cô đứng đối diện với Hứa Anh _ Tóc…tóc của chị… Hứa Anh cười nhạt và vuốt vuốt tóc mình _ Sao hả, mái tóc mới của tôi đẹp chứ, nhìn khác lạ đúng không, lúc đầu tôi cũng thấy nó hơi ngắn nhưng mà chẳng sao cả, chỉ là tôi quen để tóc dài thôi, nó là su hướng của năm nay đấy… _ Cô điên thật rồi, trong khi Hải Trình đang đau khổ thì cô đang làm cái gì thế hả? !! Cô có còn nhân tính hay không? Cô chỉ biết đứng đây khoe mái tóc của mình hay sao, sao cô không cắt trọc luôn đi!!! Hai bàn tay Hứa Anh nắm chặt, nét mặt sa sầm xuống, cô hít một hơi thật sâu và rít lên _ Mày đừng tưởng mày thích nói gì cũng được !!!! BỐP!!!! Một cú đấm vào mặt, Chấn Minh không kịp tránh và lãnh trọn cú đánh đó, Hải Di khẽ thốt lên, cô đỡ Chấn Minh dậy nhưng bị Hứa Anh xô ngã BỐP!!! Lại một cú đám nữa _ Mày nói hay lắm mà, sao giờ mày không nói tiếp đi, việc của hắn sao lại liên quan tới tao, tao ngáng chân hắn mà, vậy thì hắn phải là người vui mừng nhất chứ?!!! _ Cô đúng là không biết điều, anh ấy đã cãi lại ba mình và xin được hỏi cô rằng cô có yêu anh ấy không nhưng cô có biết cô dội thẳng gáo nước lạnh vào anh ấy không!!!!!!!!anh ấy hoàn toàn tuyệt vọng cô có biết không!!! _ TÔI KHÔNG CẦN BIẾT!!!!_ Cô hét lên rồi chạy đi Đứng sau bức tường rộng và cô đơn, Hứa Anh không thể thở được, lời nói của Chấn Minh cứ văng vẳng bên tai, cái gì chứ? Vậy người sai là cô ư? Cô làm vậy là sai hay sao? Vì tương lai của Hải TRình, cô có thể làm tất cả mà, cô chỉ muốn anh ấy sống thật tốt, cô không quan tâm mình tổn thương như thế nào….Nhưng rốt cuộc anh ấy cũng không thể hạnh phúc, anh ấy đang đau khổ, nhưng cô có thể làm gì đây. Cô ôm miệng khóc, không có tiếng nấc nào phát ra, cô ngồi thụp xuống. Em phải làm sao đây….xin anh… hãy tha thứ cho em….
|
Chấn Minh ngồi trên ghế, Hải Di khẽ chấm bông vào vết thương khóe miệng, cậu khẽ kêu lên _ Làm ơn nhẹ tay thôi…. Đau chết được ấy… _ Đáng đời anh, ai bảo nói với chị ấy như thế…._ Hải Di hừ mũi Chấn Minh khẽ thở dài _ THật không thể tượng tượng được cô ta lại thay đổi nhiều như thế, hình như không còn là cô ta nữa….Á đau! Đã nói em nhẹ tay chút đi không được à? Bà Ái Trang từ trên nhà đi xuống _ Có tin tức gì về Dã KHải và Daisy chưa? Ô, mặt con bị làm sao vậy Chấn Minh?_ Mặc bộ quần áo ở nhà nhưng trông bà vẫn rất sang trọng _ cái mồm hại cái thân đó cô yêu quý của con _ Hải di đóng nắp lọ thuốc lại rồi nói _ là sao? Hải Trình đánh con à, nhưng nó ở lì trong phòng có lúc nào ra ngoài đâu? _ Là Vũ Hứa Anh!_ Chấn Minh mếu máo nói _ What!!! Ái Trang chạy đớn và ôm lấy khuôn mặt bầm tím của Chân Minh mà soi qua soi lại _ Đùa hoài, con bé đó làm gì biết đánh ai…_ Bà cười trừ _ Con nói thật đó, cô ta giáng hai cú vào mặt con còn dùng gậy đánh bóng chày suýt đập chết thằng nhóc cùng trường nữa, con mà không tới kịp là xảy ra án mạng rồi…_ Vừa nói vừa xoa xoa cái mặt Ái Trang hơi bất động, cánh tay đưa lên vuốt tóc khựng lại trên không trung _ Chị ấy không còn là chị ấy nữa, trông như một đứa hư hỏng vậy, con không thể nhận ra cho đến khi nghe giọng nói của chị ấy… đôi mắt màu xanh như biến thành màu đen thăm thẳm…Như ánh mắt của anh hai khi anh tức giận…_ Hải Di suy nghĩ Ái Trang lắc lắc đầu rồi chuyển sang đề tài khác _ À, các con có tin tức gì về Dã Khải và Daisy chưa? Cô lo chó hai đứa nó quá, mất tích hơn tuần nay rồi… _ Con cũng không rõ, nhưng đã cho tìm nhiều nơi mà vẫn không thấy _ Bên ba mẹ của Daisy cũng cho tìm gắt gao mà vẫn không có thêm tin tức gì, họ cũng không muốn báo cảnh sát vì sợ làm lớn chuyện Rồi không ai nói thêm câu nào cả, căn nhà lại trở nên buồn chán
Phòng hiệu trưởng, Thầy hiệu trưởng ngồi trên bàn làm việc, sau khi đã ra hình phạt cho Hứa Anh, cô được ra ngoài Pặc! Thiên lôi Hứa Anh ra một góc của hành lang _ Bỏ tay ra!!!_ Hứa Anh cố gắng giằng tay mình nhưng Thiên càng nắm chặt hơn _ Cậu …Tại sao cậu lại trở nên như thế hả? Cậu vui lắm hay sao? Biến mình thành như thế cậu sẽ cảm thấy bớt đau khổ hơn sao!!!_ Thiên ép Hứa Anh vào tường, giọng gằn lên _ Tôi làm gì là việc của tôi!!!_ Cô cũng hét lên và đẩy Thiên ra Ư…Ư….Ư Thiên ép môi vào môi Hứa Anh khiên cô không thể thở được, nụ hôn cô mong mỏi, là nụ hôn cô mong mỏi, nhưng tại sao người hôn cô lại là Thiên chứ không phải là Hải TRình….Cô không đẩy ra nữa, từ khóe mắt cô, những giọt nước mắt không rơi nhưng nghẹn đắng… Thiên từ từ buông ra _ Xin lỗi…. Tiếng nấc của Hứa Anh vang lên nghẹn ngào, Thiên ôm lấy cô, ôm rất chặt, cô khóc nứa nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đã nói là không khóc mà cô vẫn khóc… cô không thể ngăn cản được mình khóc…Những giọt nước mắt cứ thi nhua rơi như sự chịu đựng bao ngày cũng được trào ra. Con người thật là kì lạ, đã nói sẽ mạnh mẽ hơn, đã nói sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng thực chất chỉ đang dối lòng mình mà thôi…Một người mạnh mẽ không nhất thiết phải không được khóc… một người mạnh mẽ cũng có thể bị ốm mà… Hứa Anh bước từng bước trên đường, cô nhìn bàn tay mình, một chiếc nhẫn long lanh hình một bông hoa hồng đang ở đó, cô đã nhận lời làm bạn gái của Thiên, đau thì cũng đã đau rồi, tha đau một lúc còn hơn đau dai dẳng, cô đã dứt khoát như thế, có lẽ… sẽ không có ngoại lệ đâu..
Bước từ trong chiếc BMW sang trọng. Vũ Thiên dẫn Hứa Anh vào trong biệt thự họ Đình, cô đưa mặt nhìn tòa biệt thư như nơi ở của một vị hoàng đế xa hoa _ Anh dẫn em tới đây làm gì? _ Hứa Anh kéo áo khoác rồi hỏi Thiên _ Em là bạn gái của anh rồi, tất nhiên phải biết nhà anh ở đâu chứ_ Thiên mỉm cười, Hứa Anh thật xinh đẹp, cô đã hoàn toàn thay đổi, đẹp hơn, lạnh hơn và cũng khó nắm bắt hơn Cô không nói gì thêm rồi bước theo Thiên. Vừa bước vào cửa, hai hàng giúp việc ăn mặc chỉnh tề cùng cúi đầu Hứa Anh đi qua, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên _ Ôi trời đất ơi, giống thật đấy… Giống cô chủ quá…!!! Hứa Anh nghiêng đầu và đi vào trong, cô nhìn một lượt tòa nhà sang trọng, ở đây có rất nhiều hoa hồng, hoa hồng viền trắng và hoa hồng xanh là màu chủ đạo, hai màu hoa này rất đẹp. cô bỗng dừng lại trước một tấm ảnh, bức ảnh của cả gia đình và bức ảnh của Đình Vũ Lam Cô tiến lại gần _ Đình Vũ Lam? Thiên gật Quả nhiên, cô ấy rất giống Hứa Anh nhưng ngoại trừ đôi mắt màu đen và màu xanh nhạt, cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt rồi dừng lại ơ mép tranh “ Tặng con gái 27- 3” Cô chuyển sang bức ảnh của cả gia đình, bức ảnh chụp khi cả hai anh em đều là những đưa trẻ 13 tuổi, cười thật tươi, hồn nhiên ôm lấy ba mẹ _ Ba mẹ của anh đâu? _ Bố sang Thụy Điển, mẹ ở Mỹ điều trị tâm lí, em biết đấy, khi Lam mất, bà ấy đã không ổn định Cô nhìn thật kĩ bứa ảnh, cô cảm thấy hơi lạ, Thiên chẳng có nét gì giống mọi người cả. Đình Vũ Lam từng nét, tứng nét đều giống mẹ nhưng Thiên thì hoàn toàn xa lạ “ Thả chúng tôi ra!!!!” Hứa Anh giật mình quay lại, Thiên tiến đến bịt tai Hứa Anh _ Em có thể nhắm mắt vào và đừng nghe gì không? Anh muốn cho em một sự bất ngờ HỨa Anh hơi lưỡng lự, cô vừa nghe thấy tiếng gì đó. Không!Chắc chắn cô đã nghe thấy, không thể nhầm được “ THả Ra” Khi tay Thiên vừa đặt vào tai Hứa Anh thì cô quay phắt _ Chuyện gì vậy? _ Thiên nắm chặt tay trái, cậu phải thật bình tĩnh, thằng khốn Huy Vũ mở cửa cách âm làm gì không biết _ Có người kêu cứu!! _ Hứa Anh tiến thêm mấy bước ra ngoài cứa sổ nhưng bị cánh tay của Thiên giữ lại _ Không có gì đâu chắc em nghe nhầm thôi.. _ KHông! Em nghe rõ ràng mà_ Cô gạt tay Thiên ra, bước ra ngoài và tập trung thính giác nhưng cô không nghe thấy tiếng kêu nào nữa, có lẽ cô nghe nhầm thật _ Em thấy chưa, không có gì cả HỨa Anh gật rồi đi vào trong Đi lướt qua chiếc tủ kính đựng ảnh. Cô chợt nhìn thấy một bức ảnh của ba Thiên, ông ta rất trẻ, có lẽ buwacs ảnh này chụp đã từ lâu rồi. Thiên tiến đến gần ngăn léo tủ ở bàn cạnh xo pha và lấy ra một chiếc hộp nhỏ, gọi Hứa Anh đến. Cô gật đầu và nhấc bước nhưng khi cô định đi thì phát hiện ra trên tay Đình Vũ Trung có một chiếc nhẫn ngọc, nhìn nó rất quen, hình như cô đã từng gặp nó ở đâu đó _ em đang nhìn gì vậy? _ Không có gì đâu. _ Tiếng của Thiên làm cô ngắt mạch suy nghĩ Thiên vòng tay qua cổ Hứa Anh và đeo vào cổ cô một sợi dây truyền hình Cánh thiên thần, trông rất đẹp Hứa anh không nói gì cả, cô cũng không biết phải nói gì
Cạch!!! _ Hai người im đi cho tôi nhờ!_ Sau khi vất vả đóng được cái cửa cách âm, Huy Vũ hét lên khiên Daisy và Dã hải phải bịt tai _ Thằng khốn!! Mày có biết mày đang giúp hắn làm việc xấu như thế nào không hả? _ Cậu phải biết phải trái đúng sai chứ? _ Ok thế nào cũng được nhưng hôm nay Vũ Hứa Anh đến đây vì vậy hai người làm ơn im dùm cái đi!!! Daisy mở to mắt _ Sao? Hứa anh đến đây vì vậy tôi càng phải hét!!! Cứu…. Nhưng Daisy vừa mở miệng thì đã bị Huy Vũ bịt miệng lại Phập!!1 _AAAAA_ Huy Vũ hét lên _ Cô bị điên à? _ Phải! Tôi đang điên anh có biết không hả? _ Daisy gằn từng chữ Huy Vũ không nói thêm gì và lùi ra sau _ Anh có biết hắn ta đã hại chết bao nhiêu người không hả? Huy Vũ dừng lại _ Tôi biết! _ Vậy sao anh còn giúp hắn _ Nếu tôi không giúp, cô biết mà, kẻ biết quá nhiều cách tốt nhất là ngậm miệng mãi mãi _ NHưng anh có nghĩ đến những người bị hại không? Phùng Ngọc Tâm, Trần Nhã Uyên chết thảm như thế nào, ngay cả bố mẹ cậu ta cũng trở thành nạn nhân của cậu ta có biết không? _ Cô nói cái gì, ông bà chủ thế nào cơ? Daisy nhìn Dã Khải, như vậy có nghĩa là Huy Vũ không biết gì về chuyện này, cậu ta không được tin tưởng tuyệt đối _ Chẳng phải họ đang sống rất tốt ở nước ngoài hay sao?_ Huy Vũ thắc mắc hỏi lại _ Tốt?_ Daisy cười lạnh_ Đình Vũ Trung chết rồi, Nguyễn Nghi Lam cũng sẽ tương tự thôi Huy Vũ chân tay bủn rủn, cậu ước cậu nghe nhầm _ Nói láo, một người yêu bố mẹ như cậu ấy tại sao lại phải làm vậy?_ Huy Vũ càng lùi về phía sau_ Các người định đánh đòn tâm lí nhưng tôi sẽ không tin đâu Daisy tiến về phía Huy Vũ cho đến khi sợi dây xích tay căng ra _ KHông tin cũng phải tin, tôi có chứng cứ đàng hoàng rồi cậu cũng sẽ tin thôi!!!! Dương Dã Khải nói gì đi chứ!!!_ Cô quay về phía Dã Khải vẫn đang ngẩn tò te hét lên Có vẻ dùng đòn tâm lí là cách hay, Huy Vũ đang bấn loạn nhưng đòn tâm lí này hoàn toàn là sự thật chứ không phải bịa đặt ra _ các người im đi, nói nhiều thế đủ rồi Khi Huy Vũ chạy đi thì Daisy òa lên khóc _ Nhã Uyên ơi, Ngọc Tâm ơi, bác Trung ơi, Vũ Lam ơi, mọi người chết thảm quá, mọi người có nghe tôi nói gì không? Tôi đang giúp mọi người đòi lại công bằng mà sao mọi người không phù hộ cho tôi, hu hu hu , tôi phải làm sao đây, tôi vô dụng quá…..!!!!!! Huy Vũ càng bấn loạn, Daisy càng gào to hơn _ Tôi phải làm sao đây !!! Tôi phải làm sao khi bị giam cầm như thế này!!! Tôi có lỗi với mọi người!!!! Tha thứ cho tôi đi !!!!HUHUHU!!! Huy Vũ run lên bần bật rồi chạy ra ngoài, Khi Huy Vũ vừa đi ra, Daisy quay lại giơ ngón cái tên cao tít _ Thành công một nửa rồi!! _ Đúng là nước mắt đàn bà_ Dã Khải hừ một tiếng _ NHưng trong trường hợp này có có ích hơn bạo lực đàn ông_ Daisy nhún vai _ Nhưng cô nghĩ bước tiếp theo thành công sao? Cô lừa hắn như thế…_ Dã Khải ái ngại _ Tôi cá với anh ngày mai hoặc sớm thôi chúng ta sẽ được thả ra, Còn một điều quan trọng tôi muốn nói anh biết, tôi rất lấy làm tiếc vì những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật chứ không hề lừa gạt ai Hai mắt Dã Khải mở to
|