Thiên Thần Hoa Hồng
|
|
Biệt Thự Wonderstar Ngồi trên ghế so pha xem ti vi, Hải Trình nghe thấy tiếng lục đục ở trong bếp, bỗng dưng bụng réo òng ọc, thế là tắt ti vi và lò dò đi vào trong bếp thì thấy một cô gái tóc buông xõa, mặc một chiếc vãy trắng tinh khôi, dây buộc nơ tụt xuống dưới và chủ nhân thì chưa hề biết, không những thế, tiếng nhạc piano du dương của chiếc radio nhỏ làm cho căn bếp như sáng bừng lên. Hải Trình ngẩn người ra mất mấy giây rồi tiến về phía tủ lạnh lấy cho mình một lon coca. Hứa Anh lúc này lấy tay quấn tạm mớ tóc lên rồi lại chú tâm vào công việc của mình, không quan tâm ai đang ở đằng sau, từng món ăn nấu đều rất chuyên nghiệp. Hải Trình không cưỡng lại được đành rón rén lại gần từ phía sau xem món gì mà thơm thế, cậu vươn cổ ra nhìn Bốp !!! AAAA Tiếng la thất thanh vang lên át cả tiếng nhạc, tất nhiên đó là tiếng của Hải Trình, Hứa Anh cầm cái chảo hốt hoảng nhưng không làm gì cả, từ hốt hoảng chuyển sang tức tối _ Anh làm cái gì thế hả ? Hải Trình ôm lấy mặt vừa bị cái chảo không thương tiếc úp vào, gào lên _ Chính tôi mới là người hỏi cô làm cái gì, tự nhiên úp nguyên cả cái chảo vào mặt người khác, may là cái chảo đó chưa nấu cái gì nếu không mặt tôi thành cái bánh rán rồi đấy !_ nói rồi xoa xoa cái mặt Hứa Anh vẫn giơ cái chảo lên _ Thế tại sao không đường đường chính chính mà bước vào sao lại phải rón rén làm gì ? Anh bị thần kinh à ? _ Cô bị thần kinh thì có, bỏ cái chảo xuống ngay !!_ Chưa nói xong đã chạy vội ra ngoài, caaujp hải xem cái mặt như hoa như ngọc có bị làm sao không, nếu có thì con nhóc chết chắc rồi ! Hứa Anh hừ một tiếng rồi lại tiếp tục vào công việc dù có hơi hối hận về việc mình đã làm nhưng mặc kệ, đáng đời anh ta. Thật ngớ ngẩn mà ! Buổi trưa hôm đó, một bữa ăn thịnh soạn chưa từng thấy được bày ra bàn, sơn hào hải vị đủ cả, Hải Trình phục sát đất, không ngờ cô nhóc nấu ăn ngon như thế, mà còn ngon mắt nữa chứ ! thế là cậu hí hửng cầm đũa lên nhưng bỗng dừng lại _ có độc không đấy ? Hứa Anh không thèm liếc nhìn _ Có ! Một bát ! Sao ? Sợ à ? _ Nhất thì chết, tôi đói lắm rồi Hứa Anh bật cười _ Cô nấu ăn ngon thật đấy ! _ Tất nhiên_ Cô nhóc vênh mặt lên tự hào_ sau này thất nghiệp thì khỏi lo đi ăn xin (> <) _ Nhưng Đan Thiên không có chỗ cho người ăn xin đâu, đến lúc cùng đường thì tới tìm tôi, có khi tôi thương tình cho cô làm giúp việc cũng chưa biết chừng !_ Búng ngón tay cái tách _ Dù có phải đi ăn xin cũng đừng hòng tôi tìm anh, da mặt tôi mỏng chứ không dày như anh !!_ Cô ngúng nguẩy nói và hua hua cái đũa _ Đồ không biết xấu hổ, đánh người ta xong không xin lỗi thì thôi lại còn lắm chuyện ! Hứa Anh phồng má lên _ Ai bảo anh lén lút đứng sau tôi làm gì ? Nếu anh là người lạ tôi đã không nhẹ tay như thế ! _ lén lút ? Cô nghĩ tôi định làm gì cô ?_ ánh mắt gian tà lộ rõ trên khuôn mặt hơi sưng vì cái chảo Cô nhóc hơi đỏ mặt không biết nói gì cuối cũng đành phải nói cùn _ Đồ đen tối ! Tóm lại anh cứ tránh xa tôi ra, 10m ! OK ! _ Phải không chứ ? Cái bếp này rộng dài có 8m cách 10m để tôi bay ra ngoài kia à ? _ Ờ thì... nói chung là từ 1m trở lên ! Hải Trình hừ một tiếng Không ai nói thêm câu nào nữa, chú mục vào chuyên môn, đã ở biệt thự lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía kẻ thù và tin tức của Daisy và Dã Khải, cứ như bọn họ rủ nhau biến mất vậy. Thật khiến người ta lo lắng mà ! Nghe Chấn Minh nói Hải Di đã giải quyết tất cả cá rắc rối của gia tộc, như vậy là có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Nhưng vẫn chưa thể kê cao gối mà ngủ được, còn quá nhiều chuyện vẫn đang là dấu chấm hỏi _ Ô Ồ ! Cho tôi ăn cùng với !!_ Một cái đầu ló vào từ ngoài cửa, là Daisy, sau đó liền ngồi ngay vào bàn ăn _ Trần..._ Hứa Anh đang cố nhớ tên cô bạn _ Trí nhớ bạn kém quá, tên tôi là Trần Anh, hay Daisy, nhưng nếu bạn gọi tôi là Daisy tôi sẽ yêu bạn nhất !_ Vẫn cái vẻ tưng tửng như lần đầu tiên gặp_ Hải Trình nhìn Daisy như quái vật _ Sao lại nhìn tôi ? Tôi phá cuộc sống riêng tư của hai người à ? _A_ Hứa Anh ái ngại, mặt đỏ bừng _ Đáng yêu quá ! nhìn mặt Angel này, thảo nào hội trưởng Trình mê đắm ! _ Tôi sẽ giết cô !_ Hải Trình gằn lên và Daisy nhảy choi choi ra phía sau Hứa Anh, bỗng chốc cái bếp loạn cả lên, được một lúc thì Hải Trình dừng lại _ Không đùa với cô nữa, giờ thì nói những gì cần nói đi Daisy đang cười bỗng ngưng bặt, cô ngồi xuống ghế, bất giác trầm mặc, cả ba như đang chờ đợi điều gì đó _ Chuyện gì cơ ?_ Và bỗng dưng hỏi một câu ngớ ngẩn _ Cô nói về vụ án hai năm trước, giờ thì nói tiếp đi, tôi muốn nghe _ Nhưng nói về điều gì ? Hải Trình nhẫn lại _ Những gì cô biết Daisy nằm bò ra bàn _ Tôi không biết gì cả ! Hứa Anh nhìn Hải Trình rồi lại nhìn Daisy lo lắng, trong mắt Hải Trình đang trào dâng sự tức giận _ Đừng có chọc tức tôi ! Hứa Anh bỗng nắm chặt tay Hải Trình, như để nói với cậu rằng nên giữ bình tĩnh, có lẽ cô ấy đang có điều gì khó nói, Hải Trình nhìn cô đang định nói gì đó nhưng lại thôi, quay lại nhìn Daisy bất mãn _ Thực ra tôi biết không nhiều !_ Tất nhiên là nói dối, nhưng cô không muốn nói thật, cũng như sự sợ hãi một cái gì đó, dù không bị đe dọa nhưng chúng ta vẫn sợ, như sợ ma chẳng hạn, thì nỗi sợ này cũng chẳng khác nào sợ ma, một nỗi sợ mơ hồ _ Cậu có thể nói những điều cậu biết, còn những điều không muốn nói thì thôi_ Hứa Anh nói Daisy ngửng mặt lên nhìn cô, môi khẽ động nhưng lại không nói nữa, cô lại nằm bò ra bàn_ Tôi sẽ nói... Vụ án hai năm trước và vụ án của Ngọc Tâm với Nhã Uyên là cùng một người. Hai người họ bị lôi vào việc này vì Ngọc Tâm vô tình biết được hung thủ là ai còn Nhã Uyên, lẽ ra không liên quan, nhưng lúc xảy ra vụ án, Y Linh có lấy điện thoại Nhã Uyên gọi cho Ngọc Tâm, Ngọc Tâm may mắn vớ được điện thoại nhưng chỉ nói được Cứu Với rồi bị giết chết, chính vì người gọi hiện tên Nhã Uyên nên hung thủ mới nghĩ Nhã Uyên cũng biết hắn nên mới giết người diệt khẩu. _ Vậy hung thủ là ai ? Chấn Minh và Dã Khải nói cô biết hung thủ là ai, tại sao cô lại biết trong khi cô không hề quan tâm tới vụ án đó và cô mới về nước sau khi du học tại London ? Cô.... _ Tôi không biết !_ Không để Hải Trình nói hết, Daisy đã phản bác lại, khóe mắt cô hơi rưng rưng nhưng không phải cô muốn khóc hay đang khóc_ Tôi không biết gì cả, tôi không biết hung thủ là ai !!_ Cô gắt lên Hải Trình sửng sốt vì cái thái độ đó, nói dối, rõ ràng nói dối _ Tôi xin lỗi_ Daisy ngồi xuống_ Tôi hơi bực mình nhưng tôi thật sự không biết hung thủ _ Vậy cậu nói tiếp đi _ Nó sẽ lặp lại, như một vở kịch được sắp đặt, tôi không rõ nó sẽ xảy ra bao giờ, nhưng không lâu nữa đâu, hai người, chính xác là hai người nên chuẩn bị đi Hứa Anh đi vệ sinh , chỉ còn lại Daisy và Hải Trình, Daisy cũng đứng dậy ,trước khi đi, cô để lại một câu _ nếu không muốn mình trở thành một kẻ thất bại... hãy GIỮ THẬT CHẶT HỨA ANH Câu nói đó, dù có nghĩ thế nào, Hải Trình cũng không thể hiểu Khi Hứa Anh quay vào thì Daisy đã đi, cô nói _ Cô ấy có nói thêm gì không ? _ Không ! _ Cô ấy nói dối, cô ấy biết mọi chuyện nhưng không hiểu sao cô ấy lại giấu _ Đúng ! Cô ta biết tất cả, thái dộ tức giận lúc nãy của cô ta đã nói lên tất cả, cô ta sợ cái gì cơ ? _ Đúng là cô ấy không nên sợ, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn sợ, như anh ở đây rất lâu mà không biết mình trốn tránh cái gì Hải Trình im lặng _ Tôi không trốn tránh, tôi chỉ làm theo lời cô ta, có cái gì đế sợ chứ, tôi cô ta còn không sợ _ Nhưng người cô ấy sợ cũng như anh thậm chí còn hơn thế thì sao ? Tất cả đều có lí do ! _ Được rồi Hai người im lặng một lúc, ăn xong rồi dẹp bát đũa
|
Đã lâu không về cô nhi viện, Hứa Anh cảm thấy lo lắng vô cùng, thế là Hải Trình đưa cô về, dù không biết hung thủ là ai nhưng người trong cô nhi chắc chắn không phải là người xấu Cô đưa mắt nhìn trìu mến về phía ngôi nhà, lúc sống không có cảm giác gì khi xa rồi mới thấy nhớ hoài _ Nhìn đủ chưa vậy ? ngôi nhà mọc rêu bây giờ đấy !_ Hải Trình đứng bên cạnh giục _ Ừ tôi đi đây !_ Không thể diễn tả cảm giác của cô lúc này, cô chỉ muốn òa lên khóc, cô vừa từ cõi chết trở về ( Đúng nghĩa đen) và giờ đây cô càng yêu quý nó, Hải Trình đi đằng sau cầm theo một ‘bao tải’ kẹo cho lũ trẻ nhí nhớn Cạch ! _ AAAAAAAAAAAAAA _ Chị Chíp !!!!!!_ Chuối và lũ em hét toáng lên, ôm chầm lấy Hứa Anh. Mẹ Sa xúc động không kém và ôm chặt lấy cô đến mức cô không thở được. Các dì cũng khóc theo, Hứa Anh bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt họ như chưa có chuyện gì xảy ra, cô công chúa nhỏ của cô nhi viện đã về với những giọt nước mắt. Tất cả như ứ đọng lại giống như một giọt nắng ấm áp trong tim cất giấu bao ngày bao trùm lấy tất cả. Choang !!! Âm thanh khô khốc và lạc lõng buộc mọi người phải nhìn về phía nó. Vũ Thiên không dám tin vào mắt mình, Hứa Anh mỉm cười, dang hai tay ra và Vũ Thiên chạy tới ôm chầm lấy cô, muốn nghẹn thở. Cậu muốn hét toáng lên vì vui sướng, cô đã về sau nhiều ngày không có tin tức. Nhưng ánh mắt chợt đanh lại khi trông thấy Hải Trình đang chia kẹo cho tụi nhóc, đó là lí do cô nhóc bị bỏ rơi ngay tức khắc _ Cậu... làm sao cậu... _Suỵt !_ Vũ Thiên chưa kịp nói hết câu thì Hứa Anh đưa tay lên miệng ra dấu im lặng Tất cả chìm vào tiếng cười duy chỉ có một người là đôi mắt hằn lên những tia lửa, vậy là bọn họ đã trở về, Hứa Anh đã trở về nhưng cậu không thấy vui chút nào. Vì sao ư ? Tại sao Dương Hải Trình không chết luôn đi !! Cạch ! Cánh cửa lại mở _ Cho hỏi có ai.....Hải Trình !!!! Ái Trang vừa ló đầu vào xem có ai ở trong không thì ôm chầm lấy Hải Trình mà lắc _ Cô ! Hải Di cũng dành cho anh mình cái ôm chặt nhất, không ngờ hai người chỉ đến cô nhi viện hỏi thăm tình hình thôi mà gặp luôn người bao ngày tìm kiếm, Chấn Minh làm tốt đấy chứ Hải Trình cốc nhẹ vào đầu Hải Di _ Lớn quá rồi... và xinh đẹp nữa Hải Di hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười _ Con về sao không nói cho cô biết, con có biết cô lo lắng cho con thế nào không ? _ Vâng ! _ Trời đất ! Ngoan thế cơ à Câu nói đó của Ái Trang làm Hải Trình hơi ngượng, Hứa Anh bật cười, Vũ Thiên đằng đằng sát khí đi vào trong phòng ngủ của Chuối, cậu không thể tiếp tục nhìn cái màn đoàn tụ này được nữa _ Đây là cô và em gái của cháu_ Lúc này mọi người mới à lên ‘em gái ? Hóa ra đó là Dương Hải Di’_ Thiên thầm nghĩ _ Chào cô, tôi là Phạm Kim Sa, mẹ của cô nhi viện _ Vâng, chào bà, tôi là Dương Ái Trang, rất vui được gặp bà Nhưng...người đàn bà này, Ái Trang nheo mắt, nhưng hình như đã gặp ở đâu rồi đó, rất lâu rồi thì phải « Chị Ngọc Lâm, bé Hải Trình dễ thương quá !_ Cô bé tên Dương Ái Trang nhí nhảnh nghịch ngợm khẽ lướt bàn tay trên khuôn mặt bé nhỏ của đứa trẻ mới sinh _ Bé Ái Trang cũng dễ thương mà_ Ngọc Lâm xoa đầu em gái chồng _ Chắc anh hai vui mừng lắm, rồi bé Hải Trình sẽ đẹp trai và tài giỏi như anh ấy Bỗng cách cửa bật mở _ Anh chỉ mong nó không trở thành đàn anh hắc đạo như anh thôi_ Dương Hải từ ngoai đi vào, đó là bản gốc của Dương Hải Trình bây giờ, hai cha con giống hệt nhau Cô bé ỉu xìu _ Anh hai, Ái Trang muốn như thế, anh hai chẳng phải rất oai phong sao ? Không ai dám bắt nạt em cả, phải không mẹ, ấy chết, chị Ngọc Lâm_ Rồi cười hi hi Ngọc Lâm mỉm cười dịu dàng _ em chỉ mong con em mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc thôi, giống như em vậy_ Rồi Ngọc Lâm nhìn Dương Hải trìu mến, Dương Hải ôm lấy Ngọc Lâm rồi hôn lên trán cô _ Đúng vậy, nó sẽ hạnh phúc và vui vẻ như em Ái Trang ý nhị đi ra ngoài, cô bé cầm lon coca uống dở và mở cửa Rầm ! Cô bé kêu khẽ, bị ai đó va phải, bệnh viện đèn sáng trưng như thế này chẳng lẽ không nhìn thấy hay sao ? Một người phụ nữ với hai mắt dáo hoảnh, tóc tai có vài sợi lòa xòa. Trẻ đẹp nhưng sự mệt mỏi làm người phụ nữ trở lên vô cùng thảm não, trên tay ôm một đứa bé khóc thất đảm, không thèm nhìn cô bé mình xô ngã đến một giay đã vội chạy đi » Sở dĩ Ái Trang nhớ người phụ nữ đó vì lon coca đổ bẩn cả quần áo mà không nói gì rồi chạy như ma đuổi mặc dù chẳng có ai đuổi theo. Trên hành lang, tiếng đứa bé nhỏ dần rồi im bặt như chưa từng xuất hiện. Rồi ngay sau đó, đứa bé tên Vũ Hứa Anh, con gái thứ hai của tập đoàn FREE mất tích. Vũ Hứa Anh ư ? Liệu có phải người đàn bà này đã lấy đứa bé đi và đứa bé đó chính là cô bé kia ? Không thế ! _ Con về rồi, vậy lễ đính hôn của con và Hứa Vy cũng phải thực hiện chứ ? Khựng lại, tất cả đều khựng lại. Hải Trình mặt biến sắc. Hứa Anh cắn môi nhẹ, nụ cười trên môi tắt hẳn, cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhắc đến hai từ ‘đính hôn’ này Hải Di nghe Daisy nói Hải Trình có tình cảm với Hứa Anh mà chính anh còn đang phân vân, hơn hết, Hứa Vy cũng đâu có yêu Hải Trình, cuộc hôn nhân sắp đặt này sẽ chẳng đi đến đâu nếu cả hai đều không tán thành. Vũ Thiên giấu đi nụ cười đắc ý, đúng rồi, tại sao cậu lại quên đi điều này nhỉ, đó chẳng phải điều quan trọng nhất để cậu có thể giành lại Hứa Anh đường đường chính chính hay sao ? Quả là một điều tuyệt vời !! _ Cô à... chúng ta..._ Hải Di định lên tiếng nhưng đã bị chặn lại _ Xin lỗi mọi người nhưng có lẽ mọi người đã hiểu lầm rồi, Hải Trình không hề có tình cảm với Hứa Anh , hơn hết nó cũng đã có vị hôn thế. Vì vậy nhân thể hôm nay, tôi chấm dứt sự hiểu lầm này, Hải Trình cần quay về để thực hiện lễ đính hôn, không dính dáng tới nơi này nữa Choang ! Ly nước rơi xuống đất vỡ vụn
|
Mẹ Sa nhìn Hứa Anh rồi giận dữ nói _ Ý của cô là Hứa Anh nhà chúng tôi đang cản trở cháu trai của cô sao ? Cô nghĩ Hứa Anh sẽ khổ sở bám theo cháu cô sao, đến hôn thê của cậu ta cũng đâu có yêu cậu ta !!!_ Lời nói trong lúc tức giận phút chốc làm tổn thương cả hai _ BÀ..._ Ái Trang cảm thấy bị xúc phạm_ Bà có biết chỉ cần một câu nói của tôi thì cô nhi viện sẽ bị cắt trợ cấp, Vũ HỨa Anh bị đuổi khỏi Đan Thiên không hả ?!!! _ Cô à... Xin lỗi bác, sẽ không cắt trợ cấp nào hết_ Hải Di vớt vất _ Con bỏ tay ra !! Mẹ Sa mặt đỏ lựng, không khí trong căn phòng từ vui vẻ chuyển sang cẳng thẳng chỉ trong vòng 3 nốt nhạc Hứa Anh hai tay buông thõng. Đúng! Bà Ái Trang nói rất đúng. Cô chỉ là một trở ngại lớn cho Dương Hải Trình, cô không có tiền, bố mẹ thì không, nói đúng hơn, cô chỉ là cỏ dại mọc ven đường chen chân vào những bông hoa hồng xinh đẹp và rồi cứ thế ngỡ mình là hoa. Nhưng…Hải Trình cũng đâu là gì của cô… tại sao cô phải buồn vì những lời nói đó như thế… hay co chỉ đang dối lòng mình mà thôi. _ Đủ rồi!_ TRình quát lên Tất cả đều quay lại nhìn cậu _ Cô quá đáng rồi đấy. đó có phải là cô hay không hay là một người chẳng ra gì, nhục mạ người khác, đó là bản chất của cô sao? CHÁT! Trình quay mặt lại nhìn cô mình, bàn tay vẫn còn giơ trên không trung, nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ. Các dì đã đưa hết bọn trẻ lên tầng thượng, trong phòng khách chỉ còn lại vài người Hải Di kéo cô mình ra xa HẢi Trình một chút nhưng bị giằng tay ra _ Im miệng! đấy không phải là chuyện của con. Con bé không giúp gì được cho con đâu, chỉ có Vũ Hứa Vy mà thôi “ VŨ Hứa Vy, là chị gái của Hứa Anh” _ Mẹ Sa bắt đầu xám mặt, đôi tay nắm chặt _ Cô à, chúng ta về thôi!_ Hải Di nài nỉ _ Con bỏ tay ra ! Dương Hải Trình, con nghe cho rõ đây, cô sẽ không để ai ảnh hưởng đến tương lai của con đâu _ Nhưng cô đang ảnh hưởng đến con cô biết không ? CHÁT ! _ Cái này cho sự ngu ngốc ! CHÁT ! _ Cái này cho sự vô dụng của con ! CHÁT ! _ Còn cái này, QUÊN VŨ HỨA ANH ĐI !!! Để lại cho cháu ba cái tát, người phụ nữ phút chốc trở lên tàn nhẫn Cuộc đời thật trớ trêu, họ khiến những con người có thể có nhiều khuôn mặt và có thể biến người khác thành nạn nhân của mình mà những nạn nhân đó không có lỗi gì cả. Họ như những con rối bị bàn tay ai điều khiển, một khi đã bị đem đi biểu diễn thì phải làm tốt vai trò của một con rối MỌi âm sắc xung quanh trở lên vô cùng dữ dội. Cô ôm lấy đầu, hét lên rồi chạy ra ngoài _ Hứa Anh !!!_ Hải Trình gào lên và chạy theo bỏ lại Ái Trang vẫn thét lên gọi tên cậu Vũ Thiên cũng chạy theo nhưng cả hai vừa ra đến cửa thì không thấy cô đâu, Mẹ sa đứng im tại chỗ, nhìn bóng Hải Trình đầy tuyệt vọng Hai năm rồi, ai cũng nghĩ cậu không phải chịu sự sắp đặt của ai nhưng cậu đã làm theo sự sắp đặt và mệnh lệnh của cha vô điều kiện dù là một cách gượng ép. Nhưng đó có là gì so với lỗi đau của cha cậu, nhưng có ai hiểu cho cậu chăng ? Dù chỉ một lần, cậu chỉ ước mình không phải con rối và muốn tự điều khiển mình chứ không phải ai khác. Không ! Cậu phải chấm dứt màn biểu diễn này, không ai có thể điều khiên cậu được nữa. Cậu phải dành lấy cái cậu đáng có, cậu sẽ không đính hôn với Vũ Hứa Vy. Vả lại Vũ Hứa Vy cũng đâu có yêu cậu, rồi cả hai sẽ cùng đau khổ rồi cùng bị nhấn chìm trong tuyệt vọng mà thôi, đó là lí do cậu chạy theo Hứa Anh, lí chí mách bảo cậu và cũng như câu nói lấp lửng của Daisy, cuối cùng cậu đã hiểu, nếu tuột tay Vũ Hứa Anh , cậu sẽ không còn gì cho dù là sự thương hại « Ái Trang, cô còn tàn nhẫn không khi trước mặt mọi người cô bắt cháu phải quên đi Hứa Anh » Chiếc BMW lang thang trên đường, mọi ngõ ngách đều không thấy Hứa Anh đâu. Đã 8h tối, liệu cô ấy có thể đi đâu khi trời bắt đầu mưa thế này ? cậu gọi bao nhiêu lần cũng không nhấc máy, sự lo lắng lại càng dâng cao hơn
_ Nó có thể ở đâu được chứ ?_ Ngồi trong xe Vũ Thiên, mẹ Sa không thôi lẩm bẩm và lo lắng, còn Vũ Thiên, sắc mặt cũng thay đổi theo bầu trời _ HỨa Vy là chị gái của Hứa Anh, hay là tôi nói... KIITTT ! Một âm thanh chói tai vang lên, chiếc xe tông vào cột mốc ven đường _Nói gì ? Bà nói lại lần nữa ? _ Tôi nói hay chúng ta nói cho Hứa Anh biết bố mẹ nó là ai_ Tuy sợ hãi những mạ Sa vẫn cố nói, như nài nỉ, như cầu mong sự cảm thông _ Im đi ! nếu bà nói ra, tôi hứa với bà, bà sẽ mất Hứa Anh mãi mãi Một lời de dọa mà nhẹ bẫng nhưng từng ấy cũng đủ làm mẹ Sa bàng hoàng Đặt hai tay vào vô lăng, Vũ Thiên có vẻ suy nghĩ, đôi lông mày dãn ra _ Nói đi ! _ Nói gì cơ ?_ Mẹ Sa không hiểu _ Nói rằng bố mẹ cô ấy đã chết và cô ấy mãi mãi mồ côi ! _ Không !Tôi không làm được ! Tại sao phải lừa dối nó tàn nhẫn như thế _ Thêm một điều kiện nữa, cô nhi viện sẽ phải đóng cửa_ Vẫn cái giọng nói nhẽ bẫng ấy Người mẹ Sa run lên bần bật, hai tay nắm chặt, phải làm sao đây ? _ Cậu đúng là kẻ không có máu !!! Thiên cười khẩy _ Cảm ơn, mắng rất hay, tôi cho bà một tuần để nói nếu không đừng trách tôi uống máu của người khác làm của mình !
Trời mưa tầm tã, nước chút xối xả, như nước mắt ai đó vẫn không ngừng rơi vào lỗi đau, HỨa Anh bước chập choạng trên cầu CÔ XA. Sông Thiên Hà dũ dội như muốn cuốn trôi mọi thứ. Cả người ướt sũng, những vạt mưa không ngừng quất vào mặt, rát lạnh.. Nước mắt và nước mưa hòa làm một, rơi mà như không rơi, cả người run lên bần bật, cô dừng lại, ôm lấy miệng, khóc nức nở. Đau quá ! Có ai hiểu cho cô lúc này không ? Dòng người vẫn lướt qua vô tình, bóng tối tãn nhẫn bao trùm lấy thế gian. Sợ hãi. Sấm chớp thi nhau xé ngang dọc bầu trời. TẠi sao, tại sao chư ? Rõ ràng cô không là gì của Hải Trình và Hải Trình... cũng không là gì của cô... nhưng cô đã sai, đã sai thật rồi. Cô yêu Hải Trình thật rồi, phải làm thế nào đây ? Không ! PHải tránh xa họ ra, cô không thể gục ngã, co phải mạnh mẽ hơn. Nhưng sao cô vẫn đau thế nay ?... AAAAAAAA_ Cô hét lên, nước mắt vẫn ròng rã
« Hận kiếp người buồn rơi sầu tê tái Thôi xin đời xin chẳng được sinh ra... RainlyMie »
|
Chương 11 : Tuyệt Vọng
KITTTT ! Chiếc ô tô phanh gấp, xuýt đâm vào người Hứa Anh nhưng cô mong nó đâm vào người cô biết nhường nào _ Angel !_ Tiếng Daisy thảng thốt vọng ra, cô vội cầm ô chạy ra ngoài_ Cậu làm sao thế này ? Hứa Anh mỉm cười rồi khụy xuống. Daisy khẽ rùng mình, người Hứa Anh lạnh buốt, hai mắt đỏ hoe, mặt tái nhợt, người ướt sũng. Không để Hứa Anh kịp nói đã kéo cô lên xe, không còn sức nữa, cô dựa lưng vào ghế, hơi thở đứt quãng Daisy lục trong ngăn đựng đồ chiếc khăn bông lớn và lau tóc và mặt cho Hứa Anh _ Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, sao lại ra thế này ? Hứa Anh không nói gì _ Để tôi đưa cậu về_ Rồi Daisy quay về ghế trước, đang định cho xe chạy thì dừng lại, quay xuống nói _ Phải rồi_ Cô lấy từ trong ngăn đựng đồ_ Hứa Anh, cậu giữ hộ tôi chiếc đĩa mềm này được hay không ? NHớ là đừng cho ai cầm hay tiếp xúc với nó đấy Giọng Daisy gấp gáp, Hứa Anh yếu ớt chìa bàn tay ra và gật đầu. Chiếc đĩa mềm này có gì quan trọng nhưng Hứa Anh không còn sức mà nghĩ nữa, người cô run lên từng đợt _ Tôi sẽ đưa cậu về cô nhi viện, xin lỗi nhé, cô việc gấp tôi không thể không làm, phiền cậu giữ chiếc đĩa hộ tôi, khi nào cần tôi sẽ quay lại lấy Hứa Anh khẽ gật đầu, Daisy an tâm và xe bắt đầu chạy. Chiếc đĩa nằm trong tay Hứa Anh, vậy là không sợ bị cướp mất Nhưng khi về đến nhà, Hứa Anh cũng không nhận ra những gì đang diễn ra Biệt thự họ Dương Hải Trình vừa đội mưa bước vào nhà, ướt sũng, Hải Di lại gần đưa cho cậu cái khăn _ Hai ! Hai thay đồ đi rồi lên phòng gặp ba Trình nhướn mày, tốt thôi, cuối cùng cũng có một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Hôm nay, phải nói cho rõ mới được Cốc ! Cốc ! _ vào đi ! Trình mở cửa, một người đàn ông trung niên, nhưng vẫn còn rất trẻ ngồi trên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, không ngửng mặt lên nhìn con, vẫn tập trung vào công việc của mình _ Con biết ta gọi con tới đây làm gì chứ ? Trình gật, ngẫm một lúc rồi nói _ Nhưng ba có biết vì sao con dồng ý lên đây gặp ba chứ ? Lúc này thì Dương Hải mới ngửng mặt lên _ Vậy con thử nói xem _ Con muốn hủy hôn ước Dương Hải không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, với tính cách của con trai ông, hủy hôn ước là chuyện một sớm một chiều _ Con nghĩ là có được hay không/? _ Dù không được con cũng phải làm bằng được Dương Hải vẫn điềm dạm đứng dậy, tiến đến bàn uống nước, rót cho mình một tách café _ Vậy ta cũng phải nói cho con biết, dù con có muốn hay không hon ước này cũng phải được thwucj hiện TRình đứng trước mặt ông _ Tại sao lại bắt con làm những điều đó, con phục tùng cha không phải cái gì con cũng phải nghe lời, con có quyền quyết định cuộc sống riêng của mình _ NHưng bổn phận của con là phải thực hiện hôn ước!_ Đôi mắt đen đậm đã bắt đầu lay động _ Đừng ép con làm điều đó, con sẽ không bao giờ thực hiện nó trừ phi con chết!!! CHÁT! Một cái tát như trời giáng làm khóe môi Trình rỉ máu _ Con nghĩ con có cái quyền chết đó sao? . Con nghĩ con yêu cô bé kia? Chỉ vì con cảm thấy tội lỗi với Đĩnh Vũ Lam nên mới yêu cô bé đó, đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và trách nhiệm. _ Không! Con không nhầm lẫn. Trước đây khi cô ấy che giấu khuôn mặt con đã yêu cô ấy chỉ là con không nhận ra sớm hơn, khi cô ấy lộ ra khuôn mặt thì con biết rằng tình cảm đó không phải sự thương hại hay trách nhiệm, con yêu cô ấy, không phải vì cô ấy có khuôn mặt của Đình Vũ Lam !!! Trình gắt lên, cuộc nói chuyện đang diễn ra theo hướng tiêu cực Dương Hải bình thản _ Câm mồm, con nghĩ đơn giản như thế thôi sao ? Cô bé đó có yêu con không, con có chắc chắn ? _ Con sẽ chứng minh điều đó ! _ vậy ta cho con chứng minh, nếu ngược lại thì sao ? _ Con sẽ làm theo ý của ba Nói rồi Trình lau máu trên miệng và đi ra ngoài nhưng khi ra tới cửa, giọng nói lạnh lúng ấy lại vang lên _ Hãy tha thứ cho ta, con trai, hai năm qua ta không làm tròn trách nhiệm của một người cha Trình dừng bước, cô gắng nghe giọng nói đó nhè nhẹ vang lên lần nữa _ Ta yêu mẹ con, rất nhiều, ta không thể chịu đựng được sự thật rằng ta đã mất bà ấy mãi mãi. Vì vậy hãy coi như ta đang trả thù con, lần cuối cùng này thôi. Sau khi con kết hôn, chúng ta sẽ lại là cha con như trước Trình không quay đầu lại _ Con nghĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, chúng ta không bao giờ như trước được nữa_ Nói rồi một tiếc sập cửa vọng lại sau lưng « Em chỉ mong con em mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc thôi, giống như em vậy » _ Ngọc Lâm, hãy tha thứ cho anh…
|
Daisy lao vun vút trên đường và dừng lại trước biệt thự họ Đình. Cô biết rằng lúc này đến đây là hết sức liều lĩnh, có đi mà không có về. Nhưng Dã Khải đang gặp nguy hiểm và cô không thể giương mắt ra nhìn. Đến đòi người, có khi người đi đòi thành người ‘bị đòi’ cũng chưa biết _ Vũ Thiên… Vũ Thiên…_ Daisy tỏ vẻ vui mừng khi trông thấy Vũ Thiên, diễn cũng phải diễn cho thật đạt chứ, được đến lúc nào hay lúc ấy _ Gì thế?_ Vũ Thiên ngáp ngắn ngáp dài_ Sao muộn thế này rồi mà vẫn còn đến đây?_ Thực ra là cậu đang cố tình, vậy là cả hai cũng diễn, không biết ai sẽ là người bị lộ trước tiên _ À, ừ, thì nhớ cậu ấy mà, chẳng phải lâu chúng ta không gặp nhau sao? _ Không tìm được lí do nào khác nữa à?_Thiên đi về phía tủ rượu và lấy ra một chai rượu vang rồi rót ra ly Daisy hơi sững vì câu nói đó nhưng thực ra Thiên cũng chẳng có ý gì cả, chỉ là tiện mồm nói ra , còn với Daisy, câu nói đó chẳng khác nào một lời buộc tội _ Ơ, còn lí do nào khác à? Phải rồi, Angel đã trở về _ Ừ, tôi biết rồi _ Cô ấy dầm mưa, sốt 40* Choang! Ly rượu vang rơi xuống sàn vỡ vụn. Thiên lắc mạnh vai Dáiy _ Cô ấy có ổn không làm sao cô biết?!! Bị lắc bất ngờ nhưng Daisy vẫn giữ bình tĩnh, không phải tự nhiên cô nói ra Angel đã về mà Thiên cũng đã biết, cô hỏi như vậy chỉ muốn thăm dò thái dộ của Thiên với việc Dương Hải Trình vẫn còn sống nhưng dường như chẳng có phản ứng gì cả, con người này không biết có bao nhiêu bộ mặt đây? _ Tôi gặp cô ấy trên đường và đưa về cô nhi viện “ Khỉ thật! Bà ta không báo cho mình biết là Angel đã về nhà an toàn”_ Thiên thầm nghĩ _ À! Tôi phải đến cô nhi viện bây giờ, cô ngồi chơi nhé_ Thiên sốt sắng cầm áo khoác lên và đi về phía cửa _ Dã KHải mất tích! Cậu có biết không?_ đến lúc này thì không thể ấp úng được nữa Thiên khựng lại, khóe môi cậu khẽ cong lên, cậu quay người _ Không! _ Vậy cậu có gặp cậu ấy ở đâu không?_ Daisy cố đề phòng từng lời nói của mình _ Có!_ Thiên trả lời rất thản nhiên, hóa ra người bí mật điều tra cậu là Daisy, không cần tìm cũng tự mò đến, hay thật! _ Ở đâu?_ Daisy bắt đầu cảm thấy bất an _ Ở đây!_ Thiên bật cười, tiếng cười lạnh tóc gáy. Vừa có phần chế giễu, vừa có phần ma quỷ Daisy tái mặt về nụ cười đó. Lùi lại mấy bước, có lẽ cô đã bị phát hiện, không! CHắc chắn là đã bị phát hiện chứ không phải có lẽ nữa _ Hóa ra người điều tra tôi là cô Daisy vẫn lùi về đằng sau còn Vũ Thiên thì vẫn đang tiến về phía cô từng bước _ Cậu.. cậu nói gì tôi không hiểu... _ Đừng cố giả vờ nữa, nói tôi nghe cô tìm được những gì rồi ? Bộp ! Người Daisy dựa hẳn vào tường _ Tôi không biết làm sao cô biết nhưng biết như vậy là quá nhiều rồi đấy ! _ Cậu đang nói gì vậy ?_ Daisy bắt đầu mất bình tĩnh _ Tôi không muốn làm hại cô nhưng cô đang dồn tôi vào chân tường và tôi phải chống cự, thế thôi, ha ha, giống như tôi đang dồn cô vào chân tường như thế này này, ha ha ha_ Thiên cười ma mị Mặt Daisy đanh lại _ Dã Khải đang ở đâu ? _ Ha ha, thành thật như vậy có phải là tốt không…. Tất nhiên là ở đây, tôi đã nói là ở đây chưa nhỉ, hình như là rồi mà, cô không nghe thấy sao ? _ TRả cậu ấy đây !!! _ Cậu ta chết rồi ! Daisy ớn lạnh. Dã... Dã Khải chết rồi ư ? Không ! Cậu ấy không thể chết ! _ Đồ ác quỷ !!!_ Vừa mắng Daisy vừa đánh tới tấp vào người Vũ Thiên Thiên giữ chặt tay Daisy _ Có quá muộn để nhận ra hay không_ Và hôn phớt lên môi cô CHÁT ! Daisy dựt tay Thiên ra và tát cậu một cái khiên cậu phải quay mặt Thiên lau máu khóe miệng, cười khẩy và ghì chặt hai tay Daisy vào tường _ Đồ khốn ! Cậu làm gì thế hả ?!!_ Cô ra sức chống cự _ Trần Anh ! Cô nên biết tự lượng sức mình có biết không ! Nói rồi mặt Thiên tiến sát mặt Daisy và hôn cô tới tấp, mãnh liệt, Daisy cố gắng thoát ra nhưng hai tay cô bị bóp chặt tới mức tê liệt. Thiên vẫn không thôi, môi của cậu vẫn ghì chặt môi của Daisy và sẽ chưa dừng lại Phập ! Thiên dừng hôn và bỏ tay ra, môi cậu bị cắn chảy máu, máu dính cả lên môi của Daisy. Cô khóc, hai hàng nước mắt lăn dài uất ức _ Đồ ác quỷ ! TẠi sao? Tại sao cậu lại trở thành một con người như thế!!! Đồ ác quỷ khốn kiếp!! rồi cậu sẽ bị báo ứng!!! Thiên lau hai vết máu _ Tốt thôi ! Vậy thì cô đi gặp Dương Dã KHải đi !_ Vừa dứt lời, Thiên đã lại gần và cho Daisy một nhát sau gáy Nhà kho sau biệt thự họ Đình _ Thằng khốn ! Mày cứu tao làm gì ?_ DÃ khải dựt tay ra khi Huy Vũ Thay băng cho cậu, ba phát đạn không chết là may rồi _ Khôn hồn thì im mồm đi, tôi cũng chẳng ham thích gì đâu, chỉ vì cậu chủ nói không được để cậu chét dễ dàng như vậy _Lời nói của Huy Vũ có phần thân thiên hơn _ Dù tao không chết nhưng tao sẽ không làm chó cho hẳn ta đâu !! _ Yên tâm , anh không có giá trị lợi dụng đâu, vì như thế chẳng khác nào thả hổ về rừng Cũng đúng, Dã Khải ngoan ngoãn chìa tay ra cho Huy Vũ Thay băng _ Tại sao mày lại làm theo lời của hắn mà không xem nó có đúng hay không, hắn chỉ đang lợi dụng mày, như mày nói, hắn chỉ lời dụng mày khi còn giá trị mà thôi... Huy Vũ có vẻ ngập ngừng _ Theo anh thì sao ? _ Ai biết ! _ Vì tôi mang ơn ! Nếu không có cậu ấy thì hai mẹ con tôi chết từ lâu rồi. Phu nhân và ông chủ thật có phúc khi có người con như vậy. Mà không, con nuôi chứ, nhưng mà con nuôi thì sao, cũng như anh thôi Ha ! có lẽ Huy Vũ cũng không biết chuyện hắn ta đã làm với bố mẹ nuôi của mình, và Dã Khải lại càng không biết Rầm !! Cửa nhà kho bật tung, Huy Vũ và Dã Khải giật mình quay lại. Vũ Thiên bế Daisy trên tay và bước vào trong _ Cậu chủ !_ Huy Vũ đứng bật dậy Dã KHải chỉ muốn tới giáng cho cậu ta một trận nhừ tử nhưng chân và tay đều bị xích nên không làm gì được _ Daisy ? Thiên đặt Daisy xuống và ra lệnh cho Huy Vũ đóng cửa nhà kho thật chặt Dã Khải vội quay người lay Dáiy _ TRần Anh ! Daisy, cô tỉnh lại đi, cô bị làm sao vậy ?!!! BỊ lay mạnh, Daisy khẽ cựa người, ánh mắt mờ mờ ảo ảo nhìn xung quanh và dừng lại trên khuôn mặt lo lắng của Dã Khải _ Tôi chết rồi ư ?_ Cô hỏi ngây ngô _ Không ! Cô chưa chết ! Nhìn tôi đi, cô đừng có làm tôi sợ, hắn ta làm gì cô vậy ? Daisy choàng tỉnh, ôm chầm lấy Dã Khải, khóc nức nở _ Tôi chưa chết, anh cũng chưa chết... Dã KHải gỡ tay cô ra _ Chuyện gì vậy/ _ Hắn ta… hắn ta biết tôi biết hết mọi chuyện…anh cũng thế đúng không ? Dã KHải gật đầu _ Tìm đi, tìm cách ra khỏi đây đi, tôi không thể ở đây được, tôi không thể chết ở đây được !!_ Cô gào lên nhưng không khóc nữa, rõ ràng đang ăn vạ một cách vô lí Dã KHải bịt tai nhưng cũng vỗ vỗ vào lưng cô an ủi
|