Thiên Thần Hoa Hồng
|
|
12h trưa, ngôi chùa cổ Hứa Anh ngồi đu mình trên lan can thềm cửa phòng ngủ, cầm trên tay một bó hoa hồng tím kiêu sa, mắt hướng vào màn xanh của cây rừng. Cô nhớ mọi người quá nhưng cô cũng bắt đầu yêu nơi này mất rồi, biết làm thế nào đây? _ Nhìn gì vậy?_ Hải Trình đứng bên cạnh, mắt cũng hướng ra phía Hứa Anh đang nhìn _ Mây, rừng và núi_ Giọng cô lơ đãng _ Cô thích hoa hồng à? Một tia thích thú hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp _ Ừ! Tôi yêu mọi loài hoa hồng, từ màu sắc đến ý nghĩa của chúng Trình gật gù _ Không tồi, vậy cô thử nói tôi nghe đi, tôi là loài hoa gì? Không quay lại nhìn, Hứa Anh bắt đầu huyên thuyên _ Anh là hoa hồng đỏ thẫm nhưng cũng là hoa hồng vàng. Một tình yêu cháy bỏng nhưng cũng lạnh lùng khiến người khác cảm thấy khó hiểu khi định nghĩa một tình yêu hai màu Hải Trình có vẻ suy nghĩ _ Theo cô… Đình Vũ Thiên là hoa hồng gì? _ Hoa hồng xanh! “ Hoa hồng xanh?”_ Hình ảnh một bông hoa hồng xanh chợt lướt qua trước mắt, nhạt nhòa và đầy bi kịch _ Hoa hồng xanh vừa thể hiện tình yêu mạnh mẽ, vừa thể hiện sự bí ẩn như cách người ta gọi tên nó bắt đầu và kết thúc cũng bằng dấu hỏi chấm. Tôi luôn cảm thấy Thiên như vậy, cậu ấy có những suy nghĩ tôi không thể đọc tên, ánh mắt không cảm xúc nhưng đôi môi vẫn cười, cậu ấy ngày càng thay đổi, không còn là một Đình Vũ Thiên hay cười như tôi biết, nhưng có lẽ, Thiên là người đáng thương… _ Đình Vũ Lam… là hoa hồng gì? Lúc này thì Hứa Anh quay sang Hải Trình mỉm cười và Hải Trình không thể lí giải được nụ cười đó có ý nghĩa gì và tại sao cô ấy lại cười như thế _ Cô ấy là hoa hồng viền trắng, loài hoa hi sinh cho tình yêu, một loài hoa thanh khiết, tao nhã, tuyệt vời… Đúng vậy, Vũ Lam rất thích hoa hồng viền trắng, rất thích _ vậy còn cô? Hứa anh hơi bất ngờ vì bị nhắc đến mình, cô khẽ lắc đầu _ Tôi không biết, có lúc toi tự hỏi, tôi sẽ là hoa hồng gì, là đơn độc không phương hướng hay hạnh phúc, tự tin… tôi cũng không biết nữa…_ Cô im lặng một lúc_ Anh từng nói tôi luôn nở nụ cười đúng không, những người nhìn đời qua nụ cười thì càng dễ vỡ, mà khi đã ngã xuống hố thì khó mà kéo được lên…_ Giọng cô lãng đãng và xa vời_ Cười nhiều thì càng đau nhiều, chỉ là cố che giấu nỗi đau qua nụ cười mà thôi, giống một chú hề vậy… Hải TRình nhìn bó hoa trên tay Hứa Anh _ Hoa hồng tím có ý nghĩa gì? _ một vẻ đẹp kiêu sa và quyến rũ, một tình yêu cháy bỏng, sự chung thủy bền vững… Rồi không ai nói thêm gì cả, Hứa Anh cũng hiểu được hải Trình muốn nói gì. Cô là hoa hồng tím ư? Có được không? Hay chỉ là suy nghĩ mơ hồ?
Đêm, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng như muốn chia thế giới thành nhiều mảnh không gian bao la, ngôi chùa cổ bập bùng ánh lửa. Hứa Anh bế trên tay bé Trang _ Đứa bé ông lão nhặt về nuôi khi bị bỏ rơi ở bìa rừng, em bé tội nghiệp nằm trong chăn khe khẽ ngủ Đùng!!!! _ aaaaa…_ Hứa Anh kêu lên, xé tan không gian yên lặng _ Mưa to quá…_ ông lão từ bên ngoài đi vào, phủi phủi quần áo còn vương nhưng hạt mưa hắt chéo vào từ mái hiên_ Có lẽ sẽ mưa suốt đêm nay đấy _ Vâng… Hải Trình theo vào sau, trên tay bê một khay cháo _ Ồ! Tôi không biết là anh có tài nấu ăn cơ đấy_ Giọng nói có phần chế nhạo kèm vài tia cười cợt trên khuôn mặt vừa run lên vì sấm Hải Trình vênh mặt lên _ Cô nghĩ tôi là ai mà tôi biết nấu, ông nấu đấy, thơm không?_ Rồi hua hua trước mặt Hứa Anh như trêu ngươi, cô nhóc cong môi lên, hừ một tiếng _ Tay của anh không đau nữa à? _ Có… nhưng chỉ như kiến cắn thôi, hơn tháng rồi còn gì… ĐÙng!!! _ Mưa to quá, kiểu này có người cả đêm mất ngủ rồi… Hứa Anh không thèm nghe, cô kéo chiếc chăn mỏng lên cao hơn, ôm em bé đang ngủ say, và cơn mưa ngoài kia vẫn như chút nước _ Ăn đi.. trông cô có vẻ mệt mỏi_ Hải Trình đẩy tô cháo về phía cô nhóc_ Tôi nấu cho cô đấy, đặc biệt luôn _ thế ai vừa bào là ông nấu _ THì ông đứng bên cạnh chỉ bảo còn tôi nấu, như thế đúng quá còn gì… Hứa Anh bỗng cảm thấy ấm sực, cô nhận lấy khay cháo rồi đưa bé Trang cho Hải Trình, cậu nựng hai cái rồi đung đưa tay hát rap ru em ngủ. Cô nhóc bật cười
Cách không xa, cũng trong khu rừng đó _ AAAAA!!!_ Chấn Minh gào lên tức giận _ Anh Chấn Minh, hay chúng ta về thôi, trời mưa to quá… _ KHông! Vẫn phải tìm, nếu về bây giờ hôm khác phải tìm lại từ đầu à_ Tất cả đều ướt như chuột lột, chỉ có những chiếc balo nilong của mỗi người là không sao cả _ Nhưng hiện tại bây giờ có khó hơn gì đâu, như mò kim đáy bể _ Thế nguồn tin có chính xác không?_ Chấn Minh gào lên Mấy đứa đàn em lui cui nhìn nhau không nói gì _ Ôi chúa ơi…_ Chấn Minh ngồi thụp xuống rên rỉ, cậu vò mớ tóc ướt nhẹm, tìm cả ngày mà vẫn không ra chút tung tích nào cả, trời lại đang mưa xối xả, làm thế nào bây giờ, cậu đứng dậy, đang định lấy hơi_ Thôi, chúng ta v… _ Anh Chấn Minh!!!_ Một tên đàn em hớt hải chạy tới _ Sao? Chó sói hay sư tử hay gấu hay beo nói nhanh lên!!!! _ Không gì hết, có … từ từ em thở đã _ Nói nhanh lên xem nào, cái câu của cậu dài hơn từ cậu cần nói rồi đấy!! _ Có… có nhà.. Đồng loạt tất cả mọi người rú lên, hét ầm ĩ, đêm nay không phải chết rét ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi, Chấn Minh ôm chặt tên đàn em vừa phát biểu rồi thụi một phát làm cậu ta ho sặc sụa _ Tốt lắm…hahahaa .. chúng ta đi thôi_ Thế là cả bọn vừa đi vừa hét như quỷ rừng
Từ trong nhà, Hứa Anh nghe thấy những âm thanh kì dị len lỏi trong màn mưa, đôi tai thính làm cô chợt rùng mình khi nghĩ đến một bầy sói đang rú vang cả khu rừng _ Chuyện gì vậy?_ Vừa hỏi Hải Trình vừa đút thêm củi vào bếp _ Không biết!!!_ Cô chùm chăn lên đầu, mong là điều cô nghĩ chr là tưởng tượng. Nhưng sau đó những tiếng cây gãy gộc càng gần hơn và làm tất cả giật mình. Hứa Anh kêu lên, HẢi Trình chạy ra ngoài xem xét, đúng vậy ,những tiếng đó càng ngà càng gần ngôi chùa này hơn Rắc! Một chuỗi âm sắc kì dị vang lên, sau đó là một tiếng hét kinh hãi, tiếng hét đó quen quen, nhưng cậu vẫn cảnh giác. Không phải sói, là ai đó, không, là một nhóm người mới đúng Rắc! Một người nhảy ra khỏi lùm cây _ YEEE! Sống rồi anh em ơi!!!_ CHấn Minh nhìn thấy nhà thì hét lên báo hiệu, nhưng vừa nhìn thấy HẢi Trình, niềm vui đó được nhân đôi, còn Hứa Anh thì chui hét lên sợ hãi, chùm chăn kín đầu, Hải Trình suýt chút nữa thì cầm chổi khảo cho Chấn Minh một cái, cậu ta nhảy lên ôm cứng lấy Hải Trình, lũ đàn em hét lên vui sướng, tình cảnh bây giờ như một lũ chạy loạn và đang loạn cào cào cả lên
|
Chấn Minh vui sướng hét lên rồi phủi phủi những sợi nước còn vương trên người Trình _ thôi khỏi, càng lau càng ướt_ Trình gạt tay ra rồi lườm một cái làm Chấn Minh hết hồn nhưng lại cười hề hề, đám đàn em theo sau ngồi thụp xuống sàn thở hổn hển _ Đại ca trốn kĩ thế, anh có biết bọn em tìm anh vất vả thế nào không mà cả…aa_ Thấy Hứa Anh đứng bên cạnh từ lúc nào, cậu ta giật thót chỉ thiếu mỗi việc ôm chặt vào cột nhà _ Tôi đáng sợ lắm sao?_ Hứa Anh có vẻ tức giận nhưng sau đó lạ bật cười Chấn Minh lùi lại một bước _ KHông…không đâu ạ…_ Rồi kéo tay Hải Trình_ huynh có bị cô ta làm thịt không đấy? Hải Trình nói nhỏ _ KHông, nếu có thì huynh mày thành ma rồi còn đâu_ Cậu tưởng tưởng đến cái tay sưng vù mà Hứa Anh vẫn bóp chặt lấy nó. Ực! đau chết mất Nhưng mà nói nhỏ như họ thì đến chắc chết luôn, đến cả mấy đứa đàn em cũng phải bật cười còn Hứa Anh ý nhị đi vào nhà, chùm chăn rồi ngồi cạnh đống lửa ôm lấy bé Trang , vẫn ngủ ngon lành. Ông lão dẫn mấy người kia đi thay quần áo, cũng may vì chuẩn bị trước nên tất cả đều mang theo quần áo bên trong chiếc balo nilong và thế là tất cả quây quần bên trong căn phòng có bếp lửa ở giữa Câu chuyện bắt đầu Vì nhiều người làm bé Trang giật mình nên mọi người dồn sự chú ý về bé _ Uầy! Con của hai người đó hả? CỐP! Chấn Minh vừa dứt lời thì một cú đánh vào đầu, đúng là nói không suy nghĩ _ sao đại ca đánh em Hải Trình chỉ lườm một cái, nhưng đáng tiếc cú đánh đó không phải của Hải Trình mà là của Hứa Anh _ Này! Sao lại đánh tôi ? Trước đây tôi cũng thấy cô như thế đâu, có đánh người tùy tiện đau _ Thế thì cậu được đánh người khác còn tôi thì không à?, tôi đang tức giận đấy, nếu không ngậm miệng lại tôi xé xác cậu như xé đùi gà đấy!_ Hứa Anh đùa _ Đại nhân tỷ tỷ, em không có ý đó_ Chấn Minh né người về phía Hải Trình “ Đại ca nói thật đi, cô ta có xé xác đại ca như xé đùi gà không đấy, em nghi lắm mà đại ca lại tự tôn và không bao giờ thừa nhận…” Ha hahaha cả hai bật cười, bỗng dưng Chấn Minh thấy thật thoải mai khi ở cạnh một Hải Trình thật khác, sự xuất hiện của cô gái này cũng không phải là điều xấu, ngược lại, cô ấy thật tài giỏi khi huấn luyện ra một Dương Hải Trình ra như thế này, tất nhiên là theo hướng tích cực _ À!_ chấn minh rút điện thoại ra _ Ở đây không có sóng đâu_ Hứa Anh nói _ Quên mất_ Cậu đập bộp một cái vào đầu_ Đại ca cần nghe những điều này_ Mặt Chấn Minh nghiêm túc hẳn Cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp _ Đại ca mất tích hơn tháng nay mà gia tộc lại giở trò thay người thừa kế, lão già Dương Trí Dũng có lẽ chơi bài ngửa lần này đấy, khốn nạn thật, nếu anh Dã Khải không kìm lại thì em đã cho lão đi gặp phật tổ rồi _ Thật thế à?_ Một nét ma quỷ chợt hiện lên trên khuôn mặt Hải Trình, Hứa Anh khẽ rùng mình _ Hải Di, em gái đại ca về nước rồi, cô Ái Trang vừa báo cho em Một bên chân mày Hải Trình nhướn cao _ Tốt! Nó về rất đúng lúc _ nghe nói cô ấy vừa về đã làm lão ta sợ mất mật _ Hải Di?_ Hứa Anh hỏi lại Chấn Minh quay sang _ Là em gái của HẢi TRình đại ca, xinh đẹp đáng yêu nhưng đụng đến cô ấy là cả một vấn đề đấy Hứa Anh gật gù, đúng là anh nào em đấy _ Còn gì nữa không? Chấn Minh lắc đầu _Còn Dã Khải? Chấn Minh lại gõ vào đầu mình một cái _ Anh không nhắc thì em quên mất, bỗng dưng anh Dã Khải nói cái quái gì lạ lắm, cứ như chuẩn bị đi chạy loạn đến nơi mà còn rất hình sự nữa _ Thu cái bản mặt nai tơ đó lại và nói nghiêm túc đi_ Hải Trình sốt ruột _ anh ấy nói có liên quan đến vụ án chưa được làm sáng tỏ hai năm trước_ Hải Trình và Hứa Anh giật mình chòn Chấn Minh nhìn HỨa Anh ái ngại _ Không sao, nói tiếp đi!_ TRình nói _ Đột nhiên anh ấy nói chúng em phải tìm ra anh càng nhanh càng tốt theo lời của Daisy _ Daisy? _ Còn nữa, cô ấy còn nói vụ án hai năm trước có thể... sẽ lặp lại một lần nữa _ Lặp lại?_ Hứa Anh vô thức hỏi _ Đừng có chặn lời tôi_ CHấn Minh bực mình vì cậu nghĩ Hứa Anh không biết gì cả và đang hỏi một cách mơ hồ, tất nhiên điều này cần có thời gian giải quyết_ Rồi anh Dã Khải nói tìm ra manh mối, phóng xe đi mất và nói nếu không tìm thấy anh ấy thì có lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện, anh ấy còn nói Daisy biết chyện này, nếu muốn biết hãy hỏi cô ấy _ sao nữa?!!!_ TRình như mất bình tĩnh_ Tại sao cô ta lại biết chuyện này!!!!? _ Có thể cô ấy biết hung thủ là ai!!!_ CHấn Minh lỡ miệng dù điều đó cậu không chắc chắn _ KHốn kiếp! _ Anh Dã KHải có thể đang gặp nguy hiểm, em lo lắm... Một hình ảnh đẫm máu lại hiện về trong tiềm thức, rồi hỉnh ảnh cậu co quắp trong sự sợ hãi và dằn vặt đến tột cùng. TRình khẽ run lên, cậu nhìn xoáy sâu vào ngọn lửa đang cháy và dường như ngọn lửa ấy cũng đang dần cháy trong con mắt của cậu, một màu đen u ám bỗng vây kín cả căn phòng. Hai bàn tay cậu nắm chặt. Cậu có thế tin được sao? TẠi sao Daisy lại biết hung thủ, cô ta biết bao giờ và vì sao lại biết. TẠi sao cô ta có thể biết dễ dàng như vậy trong khi hai năm qua cậu không thu được điều gì. Tại sao cô ta biết nhưng lại giấu kín và phải để Dã Khải tự tìm hiểu. Dù cậu biết Chấn Minh chỉ đang giả định nhưng mọi thứ cô ta đã nói với Dã Khải đều ám chỉ điều này, cô ta có ý gì khi giúp cậu nhưng lại không nói cho cậu nghe tất cả sự thật? Cô ta nghĩ gì và sẽ làm gì? Cô ta trở về đột ngột rồi cái tin này cũng đột ngột. Cô ta sợ điều gì cơ? Trình cười khẩy _ Lặp lại là sao ?_ Hứa Anh vẫn bình tĩnh, cô hỏi lại câu hỏi đã bị gạt đi trước đó _ Cô trật tự đi!_ CHấn Minh quát lên, không thể bình tĩnh được nữa, Hứa Anh túm lấy cổ áo Chấn mInh, gắt _ Tại sao thế hả? Tôi cũng có liên quan đấy!! Biết không hả!!! Giờ thì nói đi, là sao!!!!_ CHấn Minh sửng sốt, tất cả đều sửng sốt Tại sao một chuyện như vậy, chỉ vì cái bóng ma kí ức đó mà cô bị lôi vào cuộc chiến của họ, tại sao cô lại bị gạt đi khi muốn biết về điều đó, về cái thứ đã phá hủy cuộc sống tươi đẹp của cô? Cô là nạn nhân và cô cần phải biết! _ Là sẽ có ai đó chết, như hai năm trước, có đến hai mạng người chết oan _ Chấn Minh lùi lại đằng sau, tránh ánh mắt mầu xanh nhạt quyết liệt của Hứa Anh Cô ngồi thụp xuống, tim đập nhanh Một ý nghĩ lướt qua đầu Chấn Minh _ Tôi không chắc mục đích của việc đã và sắp diễn ra nhưng người của quá khứ cũng đều có đủ, dù cô là người thay thế nhưng cô cũng nên cẩn thận vì người chết hai năm trước là Đình Vũ Lam…! _ Đủ rồi! _ TRình quát lên khi Chấn Minh vừa nói hết câu_ Ngày mai chúng ta sẽ về, cần phải hỏi rõ Trần Anh chuyện này _ KHông! Anh có thể về nhưng Daisy nói phải giữ bí mật nếu tìm được anh trước khi người của Vũ Thiên tìm thấy, vì có thể, phải rồi, cô ấy nói hai người sẽ gặp nguy hiểm _ Cả hai? _ Phải! kể cả cô Demon à ! Tôi tin cô ấy vì Anh DÃ Khải cũng tin cô ấy, anh Dã Khải không bao giờ nhìn nhầm người. Giờ thì tôi tin cô có liên quan rồi, còn liên quan nhiều là đằng khác, và cô sẽ... _ Thành một mảnh ghép còn thiếu chấm dứt bi kịch chưa tới hồi kết !!_ HẢi Trình nói thay Liệu mội chuyện có như họ dự đoán hay không ?
|
Chương 10 : Sóng Gió Sáng hôm sau, mặc dù trời mưa nhưng Hứa Anh và HẢi Trình cũng quyết định về, một phần vì có vẻ mọi chuyện đang rối tung lên một phần vì Hứa Anh nhớ cô nhi viện. Cô chia tay ông lão và hứa sẽ trở lại vào một ngày không xa. Cuộc di chuyển diễn ra một cách im lặng, họ được đưa đến căn biệt thự Wonderstar theo sự sắp xếp của Daisy, mọi thứ đều gần dũi với thiên nhiên và đặc biệt, bất tận một màu xanh. Căn biệt thự được xây nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi, không khác gì một khu du lịch xanh. Hứa Anh thích thú chạy lung tung và ngắm nghía mọi thứ, cô hét lên vui sướng vì có cả một vườn hoa hồng rực rỡ sắc màu, như trong khu rừng có ngôi chùa cổ vậy.. HẢi Trình thư thái ngồi uống rượu vang trên chiếc ghế mây ngoài sân, trời đã tạnh mưa và tươi mát. Mọi thứ như chẳng có chuyện gì xảy ra _ Đại ca..._ Chấn mInh ngồi xuống đối diện, đặt trước mặt HẢi Trình một chiếc laptop và một tập hồ sơ, là hồ sơ vụ án_ Anh định làm gì thế ? Trình xoay laptop về phía mình và bắt đầu gõ phím. Cạch ! Cạch ! Cạch !... cậu lướt tay nhanh, hết viết rồi lại xóa mà những kết quả cậu tìm thấy đều không như ý muốn. Khẽ nhíu mày, cậu nhớ rất rõ, cách đây không lâu cậu cũng tìm lại thông tin của vụ án hai năm trước do một nhà báo uy tín đăng tải, trong một trang web nào đó, nhưng không phải gõ thế nào cũng có thể tìm ra _ CHẳng phải anh tìm đến phát điên mà vẫn không tìm ra điều gì sao ? _ Có thể có nghi vẫn nhưng tìm mãi mà vẫn không thể tìm ra điểm nào cả, một vụ án như thế tại sao lại không hề có sơ hở, dù là một chút sơ ý viết vào hoặc nó đã bị xóa đi Hải Trình vẫn tiếp tục gõ, mắt dán vào màn hình còn Chấn Minh thì tím trong tập hồ sơ Enter ! _ Đây rồi ! Đây là bài viết của một nhà báo, rất dài, kể chi tiết về vụ án, như vậy cũng có thể coi là một bộ hồ sơ, nhưng nhìn khách quan ra, bài viết này còn chi tiết hơn cả hồ sơ vụ án của bên cảnh sát, mà có khi bọn họ nhận tiền rồi viết vớ vẩn vào đó cũng không ai biết, giả sử như việc những sự kiện bị giản thể ngắn gọn một cách ngu xuẩn. Cậu không phải mò vào trang web này một mà rất nhiều lần nhưng những lần như vậy chỉ làm cậu muốn đập nát mày tính. CẬu và Chấn Minh căng mắt ra đọc không sót chữ nào, từ mở đầu đến diễn biết và cả bình luận, giải thích, và có nhiều thứ cậu không muốn nói, không tìm được gì cả, cậu bắt đầu kéo chuột _ Dừng lại !_ Hứa Anh lên tiếng, cô nhóc đứng bên cạnh từ lúc nào, cô cúi đầu xuống, chỉ vào dòng chữ cô cho là nghi hoặc _ Nhìn này, tại sao Đình Vũ Lam lại có mặt ở đó và đỡ đạn cho anh Đúng ! Cái đó cũng được bài báo nêu ra _ ý cô là gì _ Hoặc cũng có thể cô ấy biết hung thủ thật thì sao ? Có thể lắm chứ, không một cơ quan thẩm định nào nói tới điều này, họ vô tình hay cố tình bỏ sót nó mà phải để một bài bào mạng lên tiếng và không được in ấn . Và Trình cũng đã quên mất, sao cô ấy lại biết nơi đó trong khi bọn chúng dàn dựng khéo léo không một vết tích. Và cũng có thể như lời Hứa anh nói, cô ấy biết hung thủ là ai... _ Thông minh lắm !_ Trình tán thưởng ý kiến đó Hứa anh nhún vai, có ý rằng « tôi mà lại » rồi quay lưng đi mất, nơi đây còn nhiều thứ để khám phá, cô chỉ bận tâm khi thấy cả hai mặt càng ngày càng đỏ rồi dần chuyển sng đen khi nhìn chằm chằm vào cái mày tính, nguy cơ đập nát nó là rất cao. Cô cúng phải công nhận hung thủ rất khôn ngoan, nhưng có vẻ cái hắn cần không phải tiên mà là mạng người, vừa thực hiện mục đích của mình vừa đổ tội cho nhưng đối tác bất mãn với SOTSG, trong đầu cô chợt nghĩ tới một người nhưng sau đó lại gạt nó đi Trình bắt đầu suy nghĩ từ vẫn đề đó nhưng càng nghĩ cũng chỉ là mơ hồ đoán mò mà thôi, mọi chuyện đang rối tung lên mà vẫn không liên lạc được với Daisy, lần nào gọi cũng vào chế độ hộp thư thoại, còn Dã Khải nữa, cho người tìm khắp nới mà vẫn không thấy, đã xảy ra chuyện gì chăng ?
Biêt thự họ Đình Vũ Thiên ngồi trên chiếc chiếc bàn cạnh hồ bơi, lau chùi khẩu súng _ Cậu chủ..._ Huy Vũ lí nhí lại gần _ Tìm thấy họ chưa ? _ vẫn.. chưa..._ Cậu ta khó nhọc nói Pặc ! Thiên xốc cổ áo cậu ta lên, gí khẩu súng vào thái dương _ Tao đã nói với mày rồi, nếu không tìm thấy thì đừng có vác mặt về gặp tao_ Thiên gằn từng chữ, Huy Vũ run rẩy không nói lại câu nào Thiên bỏ súng xuống, mặt chợt dãn ra _ Có chuyện gì ? _ Dương Trí Dũng, lão già nói em gái Dương Hải Trình là Dương Hải Di vừa về nước Thiên khựng lại _ Em gái ? tao không biết là nó có em gái cơ đấy _ Con nhóc đó sang Mỹ 3 năm rồi, con nhóc cũng kinh khủng không khác gì anh nó chỉ là nó không muốn thể hiện mà thôi Thiên cười khây _ Lão già nói sợ, không tiếp tục được nữa và nói cậu ‘nhờ’ người khác Rầm ! Chiếc bàn đổ kềnh _ Nói với lão, nếu lão không làm và có bất cư hành vi nào phản kháng thì lão sẽ chết như đứa con hoang của lão và có thế sẽ đau đớn hơn_ Thiên gằn từng chũ hiểm độc, cậu lại gần bồn hoa, ngắt một bông hoa hồng xanh rồi vò nát
Tiếng nhạc điên loạn của LIVE Lại vang lên, Daisy đã lâu không tới đây, cô biết người của Hải Trình có gọi nhiều cuộc cho cô, có thể thông báo tìm được người nhưng cũng có thể gọi về vụ án Hai năm trước nhưng cũng có thể là cả hai. Cô không trốn tránh, chỉ là có tin tức của Y Linh, việc cô đã nhờ Y Linh cách đây một tháng, sau khi xong việc cô sẽ liên lạc với Hải Trình. Thạt may vì họ còn sống, Y Linh đã đến, uống hết cốc nước trên bàn , thở dốc, khuôn mặt nhợt nhạt, lo lắng. Daisy cũng bồn chồn theo _ Có chuyện gì vậy ? _ Có người theo dõi tôi, phải vất vả lắm tôi mới cắt đuôi được Daisy càng thêm lo lắng _ Cô bình tĩnh ! không thể có chuyện đó đâu, chũng ta không thể bị lộ _ Tôi không biết... liệu chúng ta ở đây có an toàn không ? _ Điều này cô cứ yên tâm, ở đây chỉ có người của tôi thôi Y LINh lấy ra trong túi xách mang theo một tập giấy, các cơ mặt dãn ra, thở đều hơn _ Đúng như cô nói, kể cô tình làm sai chứng cứ có cảnh sát trưởng, lão ta có vẻ rất sợ hãi khi làm việc này, thẩm định pháp y và một tên nhà báo trong tòa soạn của nhà Nhã Uyên _ Một lũ mạt hạng !_ Daisy đập bàn _ Còn nữa, tôi vô tình biết được chuyện này.._ GIọng Y LINH nhỏ hơn, khuôn mặt co lại, vẻ thất thần càng lộ rõ trên khuôn mặt thiếu ngủ _ Chuyện gì ? Y LINh lại lôi từ trong túi ra một tập hồ sơ _ Tôi không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì nên đã viết tập hồ sơ này, cô cầm lấy và cất cho thật kĩ Daisy cầm lên toan mở _ Đừng ! Đây chỉ là bản sao _ Rốt cuộc cô muốn nói điều gì ? Y Linh hít một hơi _ Ông Đình Vũ Trung cha của Đình Vũ Lam chết rồi _ Cái gì ?_ Daisy bật dậy khỏi ghế_ Không thể, ông ta còn rất khỏe mạnh cơ mà _ Đột quỵ ! Tin được không, tôi nhờ một người bạn tìm hộ thì biết ông ta chết ỏe công viên, và hồ sơ bệnh án của ông ta thì ông ta hoàn toàn không có bệnh gì cả, tiểu sự bệnh tim cũng không và sẽ không có cú shock nào dẫn đến dột quỵ _ Theo cô ông ta bị hại chết ư ?
|
_Tôi nghĩ Đình Vũ Thiên biết chuyện này, nhưng tôi đang thắc mắc tại sao bố ruột của mình chết mà không có lấy một đám tang hay đưa bố về nước cũng không làm Daisy khẽ rùng mình, bố ruột ư ? phải rồi, Y Linh còn chưa biết, cậu ta chỉ là một đứa con nuôi _ Và mẹ cậu ta được đưa sang Mỹ điều trị tâm thần và cậu ta nói dù bà ta có khỏi hay không thì năm tháng sau phải đưa về nhưng đến nay vãn chưa có tung tích gì cả. Việc không chỉ dừng lại ở điều trị tham thần, có lẽ bà ta sẽ mãi mãi sống bên Mỹ cho tới chết ở những nới toàn những kẻ không bình thường Sắp đến ngày dỗ Đình Vũ Lam, Daisy ớn lạnh _ Ý cô là gì ? _ Cậu ta đang từ từ loại bỏ bố mẹ của mình... việc Đình Vũ Trung sang Thụy Điển thực ra là kìm chân và cắt đứt mọi liên lạc với trong nước. đưa mẹ sang Mỹ để bỏ đi một lỗi rắc rối, bà ta bị điên nên không đáng lo. Nhưng vì điều gì cơ, họ là... Y Linh chưa kịp nói hết câu Daisy đã nói chen vào _ Họ không phải ? _ Sao cơ ? _ Cậu ta là con nuôi, vì vậy sự sống của họ không liên quan gì tới câu ta, một con người đây mưu mô toan tính thì lấy đâu ra cái gọi là tình thân, huống chi họ chẳng có quan hệ máu mủ gì cả _ Con rơi ?_ Y LINh nhíu mày, tay bắt đầu run rẩy_ Còn chuyện gì nữa cô còn đang giấu tôi/ Daisy hít thở sâu _ Không phải tôi cố tình giấu cô mà là cô không nên biết thì hơn _ GIờ thì tôi đã biết , cô hãy nói hết đi, chúng ta đã cùng thuyền rồi Y Linh cảm thấy hoang mang vì có quá nhiều chuyện cô còn chưa biết. Khi đã biết mình đặt chân vào nguy hiểm thì không thể rút ra trừ khi bước qua nó, vì vậy chẳng có gì ngần ngại. Cô cũng rất sợ nhưng thà một người sợ còn hơn tất cả đều sợ, cô không muốn mình chết vô ích như Ngọc Tâm và Nhã Uyên Daisy ngần ngại đưa cốc nước cam vào miệng, nhấp một ít, ánh mắt hướng về một điểm vô định nào đó _ Cậu ta đã... cô biết hung thủ hai năm trước chứ ? _ Không lẽ..._ Hai mắt Y Linh sửng sốt _ Hung thủ chính là cậu ta ! Thịch ! Tim Y Linh hẫng một nhịp, điều Daisy vừa nói...Đùa ! Hoặc Daisy đang đùa hoặc cô nghe nhầm ? nhưng trên mặt Daisy, không có vẻ gì là đang đùa và cô cũng không có vẻ gì là đang nghe nhầm cả _ Điều... điều đó là thật sao ? _ Vì cậu ấy.. yêu Đình Vũ Lam, nên đã trả thù Hải Trình, chính cậu ấy giết lam rồi gieo rắc hận thù lên Dương Hải Trình..._ Giọng Daisy trầm hẳn, có lẽ đây thật sự là điều cô không hề muốn nói tới. Trong thâm tâm, cô thấy xót xa cho chính con người độc ác đo Y Linh mơ hồ đoán được, đó là lí do chính đáng nhưng cũng thật điên rồ, vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Vì tình yêu không đúng lối mà biển hận được sinh ra, vùi lấp tính người trong con măt màu ác quả, Daisy không muốn nhắc đên và cảm thây thật đáng thương vì thay vì gọi ‘cậu ta’, cô ấy gọi là ‘cậu ấy’ Không hiểu sao Daisy lại khóc, cô không thể diễn ta được cảm giác trong cô lúc này, Thiên, người cô đã từng yêu nhưng rốt cuộc thì đã trở thành con người gì ? Một ác nhân ư ? Cô cảm thây mình bất lực, tuy cô đã không còn yêu Thiên nữa nhưng với tư cách là một người bạn, thì chứng kiến một người bạn ngày càng sa ngã thì có ai chịu được hay không ? Không thể ! Cô gạt vội nước mắt, cầm tập tài liệu _ Tôi sẽ giữ nó cẩn thận, có lẽ bây giờ việc chúng ta cần làm là tìm bản di chúc, có thểĐình Vũ Thiên hại Đình Vũ Trung nên sẽ không chia tài sản cho cậu ta đâu, như thế thì có thể kiểm soát được phần nào cậu ta _ Trong đó có 10% tài sản là của cậu ta còn 90% còn lại đem cho nhà nước và làm từ thiện _ Làm sao cô biết ?_ Daisy sửng sốt ! _ Một người bạn của chị gái tôi bên Thụy Điển làm luật sư và thật may lại chính là luật sư cho Đình Vũ Trung. Lúc đầu tôi cứ thắc mắc tại sao cậu ta lại được ít như thế mặc dù cậu ta là đứa con duy nhất còn lại, nhưng hóa ra..._ Y Linh lấy từ trong cặp ra một chiếc đĩa mềm_ Đây là bản sao của di chúc đó Daisy cầm chiếc đĩa mềm lên, thắc mắc _ Tại sao lại là bản sao ? _ Sau khi Đình Vũ Trung chết, luật sư đó chuẩn bị bay về Việt Nam thì có người đánh ông ta và cướp đi hai chiếc đĩa, một bản chính, một bản sao, nhưng thật may vì làm tới ba bản nên sau khi biết chị tôi có quen với nhà họ đình nên đã giao cái đó cho chị tôi và nói phải giao cho cảnh sát, tôi đã lấy nó. Nhưng trong bản di chúc đó thật sự là chỉ có chia tài sản và không có thêm gì hêt , vậy mà tôi cư nghĩ phải có thêm lời nói nào nữa thì ông ta mới làm đĩa mềm, chứ nếu không cứ viết tay là xong, cần gì phải vất vả làm đĩa và tới ba bản như thế Cả hai có những suy nghĩ giống hết nhau, Bỗng Dáiy xem giờ và đứng lên _ Cô sẽ là một thám tử giỏi đấy, cẩn thận giữ bí mật thân phận mình, đừng để bọn họ hát hiện chúng ta đang bí mật điều tra vụ án này. Cắt đuôi là nghề của cô mà, phải không ( Vì là một trong những hoa khôi của khối nên có nhiều anh chàng theo đuổi vì vậy rất giỏi cắt đuôi)_ Nói rồi Daisy nháy mắt và đi ra ngoài BIệt thự Nhà Họ Dương Hải Di ngồi ở phòng khách, cầm một quyển tiểu thuyết trên tay và đọc, nhưng vừa đoc được mấy trang thì vứt xuống bàn_ Nhạt toẹt ! Bà Ái Trang từ ngoài cửa đi vào, quăng túi xách xuống ghế xopha _ Con làm cái quái gì ở nhà lão già tộc trưởng thế hả ? Hải Di bỏ tay nghe mp3 ra _ CHẳng sao cả, con chỉ muốn cho lão biết con đã về thôi Bà Ái Trang giương cờ trắng _ TA không đấu nổi con, lão ta đang làm ầm lên đấy, con liệu mà giải quyết _ Ha ha ha…_ Cô nhóc bật cười thích thú rồi quay sang nói_ Vậy cô muốn con giải quyết như thế nào, nhẹ hay nặng, con vừa lại đội phòng chống tội phạm của Đan Thiên đấy, nhưng mà trước khi cho lão đi tù thì con phải cho lão biết thế nào là coi thường người khác đã Bà Ái Trang mặt tối sầm _ Con định làm gì? Hải Di đứng lên, bà Ái Trang hớt hải chạy theo. Đúng là anh nào em nấy, làm việc không quy tắc gì cả. Mọi thứ đúng là nằm gọn ghẽ trong kế hoạch của Hải Di, lão ta có gan đòi thay người thừa kế thì chắc chắn có người đỡ đầu, vì vậy chuyện Hải Di về nước, kẻ đó cũng sẽ biết. Theo bản tính của Dương Trí Dũng thì lão ta không có gan làm tiếp vì vậy chắc chắn kẻ đó đe dọa. Ô Ồ! Chỉ có đe dọa mạng sống thì lão mới sợ như vậy thôi, và còn bí mật lão ta còn che giấu nữa, rốt cuộc thì lão sẽ sợ ai đây?
|
Tại biệt thự gia tộc họ Dương Rầm! _ Các người làm ăn như thế hả?, để một con bé vắt mũi chưa sạch đe dọa tính mạng mình mà tôi để yên được sao, nếu là các người thì các người chịu được không? Phải phạt nó thật nặng!!!_ Dương Trí Dũng thét lên, giọng lão the thé như giọng con vịt đực bị sặc nước _ Bình tĩnh tộc trưởng, chẳng phải Hải Di nói chỉ là chào hỏi thôi sao. Vả lại ngài cũng đâu có bị thế nào, không lẽ ngài tức giận vì cái ghế xopha nhà ngài bị thủng một lỗ do phát đạn bắn hụt đó? Một giọng nói vang lên, là Dương Ái Trang, đi phía trước là Hải Di, cả căn phòng cười vang chế nhạo còn Dương Trí Dũng thì mặt đỏ bừng bừng vì tức Hải Di lễ phép chào mọi người và nhận được cái nhìn ưng ý của tất cả, lão tộc trưởng lấy lại bình tĩnh rồi đanh giọng nói _ Vậy thì giải quyết luôn đi, ta muốn biết tại sao ngươi lại hành động như vậy hả? Thử hỏi một tộc trưởng như ta còn mặt mũi nào để nhìn ai khi một con bé như ngươi đe dọa_ Lão ta nói nghe thật buồn cười Hải Di vẫn lễ phép _ Vậy theo ngài, lí do cháu làm vậy là gì ạ? Lão ta bắt đầu lắp bắp _ Lí… lí do của ngươi là gì làm sao ta biết được Những tiếng xì xào nổi lên, có người chỉ chỉ về phía Hải Di, có người chỉ chỉ về phía lão tộc trưởng nhưng có vẻ tất cả đều biết lí do là gì _ Vì thay người thừa kế_ Lão tỏ ra cứng giọng rồi nhìn xung quanh_ chúng ta không thể giao quyền điều hành cho một kẻ chẳng ra gì Ái Trang tức xì khói, đang định tiến lên phản bác thì Hải Di chặn lại nên đành hậm hực_ Lão già khốn nạn!! Hải Di hít một hơi dài rồi nói _ Vậy tôi xin hỏi ngài tại sao lại thay người thừa kế, các người quên rằng tập đoàn này là do ông nội tôi sáng lập ra, thay người thừa kế khi các người chưa biết thực lực của anh trai tôi? Các người làm như vậy há chẳng phải tiếp tay cho con rắn độc hay sao?_ Cô không xưng cháu nữ mà xưng tôi, cô nói các ông không phải chỉ tất cả mà là chỉ những kẻ bị lôi kéo và cô noisc on rắn độc ở đây chính là Dương Trí Dũng Lão tộc trưởng tức sôi máu, từng lời nói ra đều ám chỉ lão mười mươi Có người bất mãn với điều HẢi Di vừa nói, và tất nhiên điều đó là hỗn xược, Bà Ái Trang thì không nói lên lời, cả đám người như đang chuẩn bị bùng nổ một sự phẫn nộ, nhưng Hải Di đã cướp mất quyền được phẫn nộ đó _ Tôi không nói gì sai cả, tôi thừa nhận những gì tôi vừa nói đều rất hỗn xược nhưng mọi người có muốn nghe lí do vì sao không? _ Nói láo! Mày đang thực sự được nước lấn tới! thằng anh mày ngỗ ngược, tàn bạo, liệu một tập đoàn lớn có thể trụ trong tay nó hay không? _ Tàn bạo ư? Vậy anh ấy có bằng ông không? Thay người thừa kế, các người định thay a? Xin cho hỏi các người định thay ai, thay bằng tôi sao? Nhưng tôi sẽ nhừng quyền thừa kế cho anh trai tôi. Và Các người lên nhớ, chẳng một ai có quyền thừa kế tập đoàn ngoài những người thừa kế được viết trong di chúc của ông nội tôi. Ông không có quyền thay hiểu không?!!! Dương Trí Dũng càng hăng máu hơn, Lão gân cổ lên ,gân xanh nổi chằng chịt _ Con mất dạy!!!_ Lão đánh rầm một cú vào bàn và như chỉ muốn xông đến cho Hải Di một cái tát, nhưng có người cản lại_ Mày câm mồm ngay, tao sẽ cho mày hối hận về những gì mày vừa nói Ongo ta đang mất đi tư cách tộc tưởng _ Ông nói xem ông sẽ thay bằng ai, nếu ông không nói được thì chuyện này kết thúc ở đây. Cái danh tộc trưởng ông cũng không cần đeo nữa!!| SHOCK! Đó là chữ duy nhất diễn tả mọi thứ lúc này, mặt lão tộc trưởng xám ngắt. Bỗng dưng tay chân lão run lẩy bẩy _ Vì lão ta muốn loại bỏ anh em tôi, loại bỏ tất cả những gì cản trở để đưa đứa con ngoài giá thú của lão về đây làm người thay thế, hoặc một ai đó cho lão lợi để hắn phải mạo hiểm cả tính mạng chăng? Tôi nói có sai không? Tộc_ Trưởng?!! Lão ta khụy xuống! _ Sao lại thế? Con trai nào ở đây ? _ Giải thích đi tộc trưởng ! _ Chuyện này là thế nào ? ... _ Con trai ông ta chết rồi, cơn nghiện làm hắn ta chết trong vật vã và chắc tính mạng ông ta cũng đang bị đe dọa như thế _ Ai đe dọa ai ?... ... _ Các ngài không cần bận tâm, đó là chuyện riêng của tộc trưởng, chúng ta không cần phải đi quá sâu huống chi hắn ta đã chết rồi_ Ngừng một chút rồi nói tiếp_Tôi có nói đúng không tộc trưởng ? và còn chuyện này nữa, người hai năm trước bắt cóc tôi chính là ông ta !! Không một ai nói thêm câu nào nữa, tất cả chỉ còn biết đứng hình, ngay cả Ái Trang cũng cần có lời giải thích _ Theo gia quy thứ 23, ông bị tước chức tộc trưởng vì tội lạm dụng chức quyên_ Một giọng nói vang lên là Dương Hải, bố của Hải Di, người rất ít tham gia những việc của gia tộc, bỗng dưng xuất hiện quả kiến cho người ta nhi ngờ, liệu đây có phải màn kịch của cha con họ chăng ? _ Dương Hải.. _Bố _ Anh hai... Dương HẢi đi đến, ngồi vào chiếc ghế còn trống của hội đồng _ Như đã nói, tôi không tham gia bất cứ việc gì liên quan đến việc dạy dỗ người của gia tộc nhưng đối với việc xử lí tộc trưởng, tôi nhất định phải tham gia_ Ngưng một lúc rồi nói tiếp_ Kể từ hôm nay ông bị tước chức tộc trưởng và không còn quyền hành gì trong gia tộc họ Dương _ Ai đồng ý ?_ Ái Trang lên tiếng biểu quyết mọi người Tất cả cùng giơ tay _ Vậy ai đồng ý Dương HẢi làm tộc trưởng thứ 22 Và tất cả cùng ủng hộ, lần này thì quả là một công đôi việc, vừa giải quyết gọn ghẽ lão già chết tiệt kia, Dương hải lại được làm tộc trưởng, Ái Trang nhìn Dương Hải cái nhìn ấn ý Bỗng Hải i đứng giữa hội đồng, cúi đầu _ Cháu thành thật xin lỗi tất cả mọi người vì những lời lúc nãy, cháu thật sự không có ý nói ra những lời đó, hi vọng mọi người hiểu cho cháu, cháu xin chịu phạt Có tiếng bàn tán, về vấn đề xử phạt người trong tộc, Dương Hải không tham gia nhưng giờ đã là tộc trưởng, cần phạt công tư phân minh. Vì vậy mọi người đều hướng ánh mắt về phía ông _ Con...Bị cấm túc một tuần ở biệt viện phía tây biệt thự gia tộc, trong thời gian đó, con hãy làm sao cho cây cối tươi tốt trở lại, con hiểu chưa ? _ Vâng Nói rồi Dương Hải đi ra khỏi phòng, mọi người không có ý kiến gì cả, như vậy là đã xong. Noí là phạt nhưng chăm sóc cây cối thì có gì chứ, tươi tốt trở lại có nghĩa là giúp cây hồi sinh khỏi cái kiếp bị vùi dập do một kẻ lãng phí nào đó
|