Thiên Thần Hoa Hồng
|
|
Mấy hôm nay Đan Thiên buồn hiu vì bô ba náo loạn giờ chỉ còn một, kẻ còn lại như rắn mất đầu, đìu hiu hơn cả từ đìu hiu. Nhưng hôm nay thì khác, vừa bước chân đến cổng trường đã nghe thấy ồn ào. Hứa Anh cảm thấy phấn chấn hẳn lên và còn trông thấy trước cổng trường có 3 chiếc xe ô tô một đen một trắng một mui trần trông vô cùng bắt mắt. Cô lè lưỡi rồi nhún vai bước vào trong Sau khi đưa Hứa Anh đến cổng trường, chị Hứa Vy đi cất xe vào gara, có lẽ bây giờ chị đang vào trong trường. Không mấy thoải mái nhưng cô cũng thấy tò mò vì sao hôm nay nhiều học sinh tập trung ở sân trường thế. Cô nghiêng đầu, quả lắc của mũ len cũng nghiêng theo trông vô cùng đáng yêu, nhưng thêm chiếc mũ này mọi người có vẻ khó nhận ra cô thì phải. Vì đặc biệt, khuôn mặt thật của cô nhìn vẫn chưa quen, tất nhiên chỉ mình cô nghĩ thế, nhưng quả thật là mọi người chưa nhận ra cô thật. Bằng chứng là Thiên vẫn chưa biết cô đến còn chị An Vy thì không thấy tăm hơi đâu cả, lẽ ra giờ này chị ấy phải ở trong trường rồi chứ? _ Daisy, sao cô lại ở đây_ Khuôn mặt Thiên nhăn như khỉ ăn ớt trước một cô tiểu thư năng động đến bạo động _ Eo ơi, từ bao giờ cậu thôi gọi tên thật của tôi để gọi bằng cái tên Daisy ấy nhỉ? _ Trần Anh, à quên, Daisy, đừng có lạc đề, trả lời tôi đi sao cô lại ở đây?_ Thiên nhăn nhó Đứng từ xa, Hứa Anh có thể trông thấy cuộc nói chuyện khá vui, nhìn điệu bộ bà cụ non của cô bạn mà cô không nhin được cười. Thật đấy! Thì ra cô bạn chính là chủ nhân của chiếc mui trần hot đỗ ngoài kia sao. Cô ấy ăn mặc sành điệu, cũng không hẳn vì chỉ có mình cô ấy không mặc đồng phục trường _ Tôi về Vietnamese rồi, không ở London nữa, một mình thui thủi ở đó chán chết, tôi vào đây học cùng cậu cho vui, đằng nào thì Đan Thiên vẫn luôn là tổ quỷ của tôi mà, ha ha ha…_ Cô bạn thu hút ánh nhìn của mọi người y như cục nam châm vậy , vừa xinh xắn vừa trẻ con và cũng là một kẻ lập dị-theo đúng từ mà Thiên thốt lên. Vậy là bây giờ, Dương Hải Trình càng bị cách biệt hơn, đó là cách biệt với Hứa Anh _ Hey!_ Vy chạy tới chỗ Hứa Anh. Nghe thấy tiếng của Hứa Vy, Thiên quay lại và khuôn mặt cậu bỗng biến sắc, từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng rồi chuyển sang sợ hãi, không thèm quan tâm đến cô bạn Trần Anh kia nữa, cậu hốt hoảng nhìn Hứa Vy và HỨa Anh nói chuyện với nhau rồi quay sang nhìn Daisy . Có lẽ Hứa Vy chưa biết Daisy đã về Việt Nam , cậu lấy hai tay đẩy người Daisy đi thật nhanh _ LÀm gì vậy? Làm gì vậy hả? _ Daisy hét toáng lên _ Đi chơi, nhanh lên!_ GIọng Thiên gấp gáp, Daisy cố ngoái đầu lại nhưng vì Thiên cao quá nên chẳng thấy gì cả, đột nhiên cô kêu lên _ A! Chị Hứa Vy! Khoan đã nào! Tôi chào chị Vy đã ! Khoan!! _ Không cần đâu! _ Thiên gay gắt hơn _ NHìn kìa!_ Daisy chỉ ra ngoài cổng trường, Thiên nhìn theo và thật may mắn cô đã thoát khỏi ách kìm kẹp. Nhưng không dễ dàng vậy đâu. Daisy chạy vòng quanh bồn hoa như đang chơi trò đuổi bắt còn Thiên thì mặt đang đỏ lựng lên vì tức _ ĐỨNG LẠI MAU!!!!!_ Cậu hét lên Giật mình vì nhận ra giọng nói của Thiên, Hứa Vy quay lại và trông thấy Daisy và Daisy tất nhiên cũng thấy cô _ Hey! Chị Vy!_ Cô kiếng chân nhảy với lên Vy hốt hoảng không chào lại, cô chợt nhận ra cô và Demon ngày càng gần hai người kia hơn Gấp gáp, cô kéo Demon chạy đi _ Khoan đã chị Vy, xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Anh vừa chạy vừa hỏi, HỨa Vy vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau, không giải thích, không cất lới, tât cả chỉ là sự lo lắng. Thiên đã đỡ lo hơn vì Hứa Vy đã trông thấy Daisy , nhưng cậu nhẹ nhõm thừa vì Daisy nhanh hơn cậu và đang chạy về phía Hứa Vy _ Daisy! Đứng lại!!_ Vừa chạy theo Thiên vừa gọi toáng lên _ CHị Vy! Thả ơm ra!_ Hứa Anh nài nỉ vì cô cảm thấy chân cô sắp chẹo tới nơi Rắc! _Á!_ Hứa Vy kêu lên, chân cô khụy xuống, đế giày cao gót của cô bị gãy làm đôi, chống tay xuống đất, cô kêu lên đau đớn. Theo đà Hứa Anh cũng ngã theo nhưng không bị sao cả, cô đỡ lấy Vy, nhưng Vy càng hốt hoảng hơn khi Daisy đang ở trước mặt mình, thở dốc _ đuổi kịp rồi nhé…_ Vừa thở cô bạn vừa cười _ Xin lỗi bạn là ai_ Hứa Anh sau một phút im lặng cũng cất tiếng hỏi _eo…_ Cô bạn le lưỡi bất lực rồi quay lại nhìn Hứa Anh 1s 2s 3s Khuôn mặt Daisy trắng bệch _ AAAAAAAAA_ hét xong cô ngất xỉu _ daisy ,,, Daisy _ Thiên chạy tới đỡ lấy cô, cô tỉnh lại và giữ chặt lấy áo Thiên _ MAAAAAAAA_ Giọng cô bạn như sắp khóc đến nới_ Maaa … _ Rồi cô hét lên _ MAAAAAAA!!!!- Chạy thật nhanh ra đằng sau Thiên, và cô khóc thật Khó hiểu vfa choáng váng bới tiếng kêu đó, Hứa Anh tiến lại gần hơn _ Xin lỗi.. _ Trời ơi Maa… Đình Vũ Lam… MA_ Cô thất thần không dám mở mắt, xua xua tay và khóc nức nở _ Tôi…_ Hứa Anh ngập ngừng Vy chạy đến, kéo Hứa Anh ra đằng sau mình, mọi chuyện rồi cũng sẽ xảy ra dù sớm hay muộn. Thiên quay lại, lắc mạnh người Daisy _ Trật tự nào!_ Thiên gắt lên Cô bạn im bặt nhưng sau đó lại rưng rức _ Maaaa…._ Cô bạn chỉ tay về phía Hứa Anh nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị mắng té tát _ Không phải ma! Cô ấy là người! _ Vậy…vậy Đình Vũ Lam còn sống hay sao? Thiên hít một hơi _ Nghe này, cô ấy không phải Vũ Lam! Chỉ giống Lam mà thôi _ Không phải? vậy cô ấy là chị em sinh đôi_ Cô bạn lai jkeeu lên khi Hứa Anh đến gần hơn _ Cô ấy không phải Lam!, cô ấy tên là.. _ Angel_ Thiên chen ngang lời của Hứa Vy Nghe vậy, Daisy từ từ tiến về phía Hứa Anh, từ từ chậm vào khuôn mặ cô, cơ mặt dần dãn ra và cô ôm chầm lấy Hứa Anh _ A! Tuyệt quá, cô ấy là người, ha ha, bạn giống Vũ Lam thật đấy! _ Cô bạn cười khoái chí Hiểu ra vẫn đề, hai tay Hứa Anh buông thõng, giọng cô lạnh tanh _ ĐÌNH_ VŨ_ LAM_ là ai? \_ Hả? _ Daisy ngạc nhiên bỏ tay ra_ Bạn không biết sao? _ VŨ làm là… _ Hứa VY ngập ngừng _ LÀ em gái tôi!_ Thiên lên tiếng _ VÀ còn là bạn gái của Dương Hải TRình nữa_ Daisy nói thêm và cả Thiên lẫn Hứa VY đều tối sầm _ IM ĐI!_ Một giọng nói lạ lẫm vang lên làm Daisy giật mình, Dương Hải Trình lại gần, chỉ tay về phía Daisy , cảnh cáo. Hai bàn tay Thiên nắm chặt, giọng cậu sa sầm xuống _ Đình Vũ Lam chết rồi _ Vì sao?_ Giọng Hứa Anh thảng thốt _ Im hết đi!!!_ Dương hải Trình quát to hơn _ Kẻ phải im là cậu!_ Hứa Anh lại gần túm lấy cổ áo của Dương Hải Trình rồi gắt lên. Một chữ thôi: SHOCK! Để diễn tả sự kinh ngạc của mọi người lúc này, nói rồi cô bỏ tay ra quay lại Thiên, giọng lạnh tanh _ Vì sao? Trông cô thật đáng sợ. Hứa Vy lùi lại hai bước, trước mắt cô là ai thế này, là kẻ có thể làm cho Dương Hải TRình đang tức giận cũng phải dẹp bỏ cái tôi của mình để run sợ và im lặng dõi theo từng cử chỉ của Demon _ Vì cậu ta!!!_ giọng Thiên đay nghiến _ Tôi đã nói là im đi!_ một cú đấm như trời giáng giáng thẳng vào mặt Thiên, đám đông xung quanh tán loạn _ Sao hả? Muốn đánh nhau thế cơ à?_ Thiên tức giận lau máu trên miệng rồi tung một cú vào Hải TRình khiến cả hai cùng ngã nhào _ Hai cậu có thôi đi không!_ Hứa Vy hét lên_ Dương Hải Trình! Cậu ngày càng quá đáng đấy, Đình Vũ Lam vì cậu mà chết, nếu không có cô ấy thì cậu chết từ lâu rồi!!! Nhìn lại đi, đồ khốn! Cậu đã làm gì với Demon, cô ấy không phải Lam và cô ấy chỉ giống Lam mà thôi. Tỉnh lại đi! Trên đời này thiếu gì người giống nhau _ Cô ta nên chết thêm lầm nữa!!! BỐP! Chưa nói hết câu , một cái tát từ tay Hứa Anh làm HẢi TRình phải quay mặt Daisy ôm lấy miệng, không thốt lên lời. Thì ra tất cả đấy là lí do tại sao mọi người đối tốt với Demon, tất cả mọi người nói cô quen, hóa ra với họ, cô không hề tồn tại, bọn họ chỉ xem cô là ảo ảnh của quá khứ và không công nhận cô như một con người, cái ảo ảnh khốn kiếp vô tình còn sót lại TRình tức giận quay lại nhìn Hứa Anh cũng đang phẫn nộ. Bất ngờ cậu kéo Hứa Anh đi khiến cô không kịp phản kháng. Còn Thiên, không kịp kéo cô lại. chiếc xe phóng vụt đi _ Thằng khốn!_ Thiên gầm lên như một con sư tử
_ Thả tôi ra!..._ Hứa Anh hét lên, cô cố mở cửa rồi lấy hai tay đập cửa, không thể làm được gì. Dù có mở được cửa thì làm gì được khi chiếc xe đang lao với tốc độ khủng khiếp như thế này. Chiếc xe phóng như điên như dại trên đường, Hải TRình không ngừng nhấn ga đến mức suýt đâm vào chiếc xe du lịch phía trước. Mặt Hứa Anh trắng bệch. Cô kéo cavat của cậu ta lại, bất ngờ chiếc xe phanh gấp, quay ba vòng rồi dừng hẳn Rầm! Đập đầu vào ghế trước, hơi choáng nhưng không bị gì cả. Trình xuống xe kéo cô ra một cách thô bạo _ Bỏ tay ra!!_ Cô giật tay khỏi bàn tay của Dương Hải TRình rồi lùi lại mấy bước_ Anh bị điên rồi à? _ Phải! Tôi bị điên, tôi phát điên vì cô. Vì vậy tôi muốn biến khuôn mặt của cô thành của nguwoif khác. Sao hả? Tôi khốn nạn lắm phải không?_ Cậu hét lên, giọng cậu như sắp khóc Hứa Anh mở to mắt, Hải Trình vội kéo cô đi Hứa Anh giựt tay lại lần nữa BốP! _ Phải! Anh là đồ khốn nạn, tôi chỉ muốn cầm con dao đâm chết Anh. Tôi không hề có lỗi gì cả, chỉ là các người luôn nghĩ tôi là một người đà chết mà thôi!_ Cô khóc nấc lên_ Chỉ vì lúc nào các người cũng cho rằng tôi là Đình Vũ Lam rồi biến tôi thành ảo ảnh, chính các người mới là kẻ đáng trách hiểu không?!!!! Trình nghiến răng, cậu lạ lôi Hứa Anh đi, mặc dù cô trống cự nhưng cô không thể thoát được Chiếc xe dừng lại trước một vách đá ngoài biển, nước xô lên như muốn phá tan tất cả, nhẫn chìm mọi thứ vào lòng đại dương. Hải Trình kéo Hứa Anh ra nhưng không còn bao lực như trước. bây giờ không chỉ có mình Hứa Anh khóc mà cả Hải Trình cũng khóc _ Bọn họ cho rằng vì tôi hà Đình Vũ Lam chết, vì tôi mà mẹ tôi chết, vì cái tính ngang ngược của tôi, vì tôi mà mọi người lần lượt ra đi. Mọi người coi tôi chẳng là cái gì cả!!! Cô nói đi!!! TẠi sao!!!!!_ Cậu gầm lên Hứa anh không nói gì, cô càng khóc to hơn _ Phải! Tôi là quỷ dữ, là kẻ cướp đi mạng sống của người khác. Vậy thì tại sao lúc đó họ không để bọn khốn giết chết tôi luôn đi, còn cứu tôi rồi lại đẩy cuộc đời tôi vào vực thẳm thì mới xứng với tôi hay sao?!!!_ Bây giờ cậu vô cùng điên loạn, vô cùng đáng thương _ Hai năm qua, bọn họ nghĩ tôi sống vui vẻ lắm sao? Không hề! lúc nào cũng dằn vặt bản thân, sống mà như không sống, Tôi cô quạnh trong cái thế giới mà bọn họ tạo ra rồi đẩy tôi vào… HA HA Ha… Lúc này Hứa Anh không khóc cho mình nữa, cô không cảm thấy bị tổn thương nữa mà cô đang xót xa cho chính con người đang đứng trước mặt mình. HẢi Trình quỳ xuống, hai hàng mi ướt lệ. Hứa Anh bò lại gần, cô chỉ ước lúc này cô có thể ôm chầm lấy câu, dì chỉ là một chút, một chút _ Cô không hề có lỗi gì cả, tất cả chỉ là ảo tưởng của chính tôi… TRông cậu vô cùng yếu đuối và cần được chở che. Luôn giấu mình tròn cái vỏ bọc vô hình và trong đó, một sự cô đơn, ân hận, luôn cào xé cậu. Đau đến tột cùng. _ Tôi xin lỗi…_ Hứa Anh cúi đầu, mái tóc cô trũ xuống hai vai _ Tại sao? _... Nhưng Hứa Anh chưa kịp nói gì cả, Hải TRình chạy về phía vách núi _ Cô biết đấy, bọn họ muốn tôi sống khoogn bằng chết thì tôi cành phải sống tốt! Bọn họ muốn tôi vào vực thẳm tôi càng phải đứng lên! Hứa Anh hốt hoảng _ Vậy làm ơn vào đây đi, ở đó nguy hiểm lắm!_ Cô chạy đến giựt lấy bàn tay Hải TRình nhưng vì vách đá quá trơn nên cô xô vào người Hải TRình, cả hai cùng rơi xuống biển Sóng vẫn cuồn cuộn, không nghe thấy tiếng bọt tung lên mà chỉ nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Hứa Anh
|
Cô nhi viện Từ An _ Sao rồi? tìm thấy chưa?_ Mẹ Sa lo lắng khi thấy cả Thiên, Daisy và cả Hứa Vy trở về không có Hứa Anh Vy lắc đầu chán nản, Daisy vì mới quen nên hỏi thăm mọi điều về Hứa Anh , ngoài ra không bình luận thêm gì cả, âu một phần nỗi cũng là do cô Vy không nói gì thêm, chỉ nhìn Thiên. Từ lúc chạy đi tìm Hứa Anh đến giờ đã được 10 tiếng, Thiên cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng Vy gọi còn không thưa. Thiên quan tâm đến Hứa Anh như vậy có cái gì đó không phải chỉ vì người có khuôn mặt của em gái mình mà Thiên vẫn nói, và cô không hiểu tại sao cô lại giúp Thiên vô điều kiện như vậy. Có lẽ cả hai chuyện này, cô đều không thể trả lời Gọi Thiên ra ngoài, Vy đi luôn vào vấn đề _ Bạn thích Demon? _ Gì cơ? _ Trả lời đi, bạn thích Demon?_ Vy mất bình tĩnh, và cô cũng không hiểu tại sao mình luôn gọi Hứa Anh là Demon dù biết thực chất cô không phải thế Thiên im lặng và im lặng _ Thiên!!! Thiên cười, không phải nụ cười hiền mà là một nụ cười lạnh đến gai người _ Điều đó với bạn quan trọng vậy sao?_ Mặc dù lớn hơn 1 tuổi nhưng Hứa Vy vẫn muốn Thiên gọi mình là bạn. Thiên vừa nói vừa nghiêng đầu dò xét _ Tôi…_ Vy ấp úng, đúng vậy, điều đó với cô quan trọng vậy sao? _ Có một điều cô không biết và tôi cũng chưa cho ai biết, nhưng cô có thể muốn nghe_ Thiên không còn xưng hô là bạn và tôi nữa, thay vào đó là một giọng nói hết sức xa lạ Vy nuốt khan, cô lấy lại bình tĩnh, những chữ Thiên vừa nói ra làm cô cảm thấy sợ hãi _ Tôi và Lam không phải anh em sinh đôi mà thực chât không phải anh em ruột, tôi là con nuôi ĐOÀNG! Như một tiếng súng ngân dài và đanh thép, Vy mở to hai mắt. Chuyện gì xáy ra thế này, Thiên không phải con ruột nhà họ Đình hay sao? Chuyện gì thế này, chuyện điên rồ gì đang xảy ra thế này? Không! Có lẽ cô nghe nhầm thôi! Nhưng ánh mắt của Thiên đã chứng minh điều ngược lại _ Tôi được nhận nuôi vào cái ngày Lam được sinh ra. Tôi lớn lên, yêu thương Lam hết mực, nhưng từ khi biết Lam không cùng chung huyết thống, tôi đã yêu nó… Vy khụy xuống, cô bám tay vào tường, nước mắt cô rơi lã chã _ Nghe buồn cười nhỉ.._ Thiên cười khẩy, nụ cười chua xót_ Có chuyện gì chúng tôi cũng nói cho nhau, yêu thương nhau.. nhưng từ khi cậu ta- Dương Hải Trình xuất iện và đảo lộn tất cả, Lam yêu cậu ta, tôi trở thành thừa thãi, điều đó thôi thúc tôi trả thù cho chính sợ ruồng bỏ đó Trời đất dưới chân Vy như sụp đổ hoàn toàn, cô nằm mơ cũng không thể ngờ một người hiền lành như Thiên lại là một kẻ chứa đựng nhiều hận thù đến thế. Tiếng cười lạnh vang lên nghe chua chát và đắng ngắt đến tái tê _ Tôi đã trả thù vì điều đó_ Giọng Thiên vẫn đều đều, như đang kể một câu chuyện trước khi đi ngủ, nhưng âm điệu mỗi lúc càng nặng nề và gai góc hơn, đau đớn và đáng sợ hơn_ Vụ bắt cóc 2 năm trước là do tôi sắp đặt, giết mẹ cậu ta trên đường đi đòi tiền chuộc tuy chỉ là một tai nạn nhưng số phận bà ta vẫn sẽ chết trong tay tôi. Nhưng tôi không thể ngờ mọi thứ tôi nói trong điện thoại với bọn bắt cóc Lam đều nghe thấy cả. Con bé đến đó, giải cứu cho Dương Hải Trình và nhận phát đạn từ tay tôi, thay cho hắn, hah haahahaha…_ Thiên bật cười chua chát Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng nóng hổi, đau đớn. Vy không thế nghe thêm được nữa, cô lắc đầu nguồi nguội _ Kế từ đó, tôi đã biến cuộc đời cậu ta thành con rối trong tay tôi, Tộc trưởng họ Dương đã khiến cậu ta chịu những hình phạt khắc nghiệt của gia tộc, về điều gì ư? Hại chết mẹ của mình, hahahhah… “ Đừng nói nữa… đừng nói nữa…”_ HÀng ngàn lần Vy cầu xin trong nước mắt mà không thể thốt ra thành lời. Không chỉ có Dương Hải TRình thành một con rối mà chính cô cũng biến thành một công cụ trong tay Thiên rồi để cậu điều khiển không lí do _ Bây giờ, tôi sẽ không để ai cướp đi Angel của tôi một lần nữa, không bao giờ, dù kẻ đó có là ai!!!_ Cậu gằn từng chữ _ Và cậu đã giết Phùng Ngọc Tâm và Trần Nhã Uyên rồi đổ tội cho Dương HẢi TRình và lại sai người hại cậu ta trên cầu Cô Xa?!!_ Hứa Vy chỉ muốn hét lên _ Chẳng phải cô đã biết tất cả rồi sao/ Dơ bản lắm phải không? Bàn tay tôi đã nhẫn nhụa máu tanh, không thế rửa sạch nên chỉ còn cách bước tiếp và tiếp tục nhơ bẩn. Tôi thề, kẻ nào đụng đến Angel của tôi, một là giết, và hai là sống không bằng chết!!! “ Anh đã thành công với em rồi anh có biết không?” _ Tại sao? Tại sao lại nói với tôi nhưng lời này?_ Vy cố gắng nói ra từng từ khó nhọc _ Vì sao ư? vì Angel tin tưởng cô, cô là người chị mà cô ấy yêu quý, Vì cô tự động giúp tôi, vì thế thì lí do gì tôi không nói cho cô, vì tôi biết cô không còn đường để lui nữa_ Nói rồi cậu nhếch mép đi vào trong, để lại mình Hứa Vy với cả sự đơn độc Từng từ từng câu nói nghe sao mà lạnh lùng đến thế, cô chỉ là một công cụ. Giờ thì cô hiểu ra tại sao cô lại làm theo lời Thiên vô điều kiện, luôn gọi Hứa Anh là Demon, Vì cô yêu Thiên, sẵn sàng biến thành một công cụ rẻ tiền, vì cô không muốn Hứa Anh trở thành một Angel mà mãi mãi chỉ là Demon mà thôi. Tôi hận, hận cô!!!!\ Nếu làm theo lời Thiên, cô sẽ trở thành kẻ tội đồ, còn nếu không làm theo lời Thiên, cô sẽ mất Thiên mãi mãi. Cô úp mặt vào hai lòng bàn tay, khóc trong câm lặng “ Anh muốn em phải làm gì đây?” Một lúc sau, lấy lại bình tĩnh, cô mới bước vào trong nhà Nhưng cả hai không hề biết rằng, họ không phải là người duy nhất biết bí mật này, mà Daisy cũng đã nghe hết mọi chuyện. Từng câu từng chữ như đâm vào não cô những mũi tên tẩm độc. Không ngờ Đình Vũ Thiên lại dơ bẩn như một ác quỷ như thế, tại sao cô lại phải căng tai nghe những lời này cơ chứ Không! Không! Cô không thể để bọn họ đạt được mục đích, cô phải ngăn bọn họ lại, cô phải cứu mọi người thoát khỏi con quỷ khát máu này Cô bước vào trong, cảnh giác như kẻ vừa mới đi ăn trộm về, cô đưa anh mắt về phái HỨa Vy, chị ấy đang nghĩ gì và sẽ làm gì? Hận hay là tha thứ? Bỗng chuông điện thoại của cô ngân vang , cô vội bắt máy _ sao?Tìm thấy rồi ư?..._ Một quãng im lặng_ Toi sẽ tới đó ngay Thiên nhìn cô chờ đợi, cô hít một hơi _ Tìm thấy xe của HẢi TRình ở vách núi Huyền!
Những đợt sóng ầm ầm vỗ vào bỡ cát hào vào cái giá lạnh của những cơn gió vô tình, không một ngôi sao sáng, trên trời chỉ có màu âm u Tại núi Huyền, không chỉ có cảnh sát, nhân viên cứu hộ mà còn có người của bà Dương Ái Trang, Dương Dã Khải, Chấn Minh và đám đàn em của Hải Trình. Tiếng người ồn ào náo loạn _ Cô Ái Trang, tìm thấy họ chưa?_ Daisy hỏi Bà Ái Trang lắc đầu Bỗng từ ngoài khơi một âm thanh chói tai vọng vào, co tín hiệu từ đội cứu hộ Mọi người đều tập trung về hướng biển Một đoàn thuyền lần lượt cập bến vào bờ theo ánh đèn từ đất liền rọi ra, như một ngọn hải đăng dẫn đường Họ trở về ướt sũng, mệt nhoài _ Trong vòng 20km dọc bờ biển, chúng tôi không tìm thấy ai hay xác của bất cứ người nào. Đoàn sẽ tiếp tục tìm kiếm vào sáng mai Thiên như ngã khụy xuống, bà Ái Trang ngất xỉu, đoàn cứu hộ lần lượt rời khỏi núi Huyền cùng những đoàn người khác. Daisy chạy theo ông trưởng đoàn _ Các vị hãy tiếp tục tìm kiếm, nhỡ đâu lại tìm thấy họ thì sao Ông trưởng đoàn thở dài rồi nói _ Bây giờ ngoài biển đang có bão, nếu tiếp tục e rằng không những không tìm được người mà sẽ có thêm nhiều mạng người khac nữa_ nói rồi ông ta bỏ đi Daisy chạy lại an ủi Thiên nhưng cậu hoàn toàn không nghe gì cả, cậu chỉ hét lên tuyệt vọng. Daisy hiểu, kẻ còn lại mới là người đau. Hai người, đều là người cậu yêu thương và đang dần dần rời xa cậu, đó có phải hình phạt dành cho cậu hay không? Nếu đúng, tại sao không giáng xuống đầu Đình Vũ Thiên này, tại sao lại bắt cậu ta phải sống trong hận thù và li biệt như vậy. Sống như vậy, liệu đau đớn hơn cái chết chăng? Thiên khóc, những giọt nước mắt chảy ra từ con tim bỏng rát. Đau! Daisy chạy đến nhìn Thiên trong sự tuyệt vọng. Cậu ta đáng trách, nhưng đáng thương nhiều hơn. Tình yêu có thể khiến con người ta trở lên tốt đẹp nhưng cũng từ tình yêu hận thù được sinh ra. Con người ta có thể hi sinh tất cả vì tình yêu nhưng để có được tình yêu, ta có thể bất chấp tất cả Cô ngồi xuống vỗ vai Thiên an ủi Đình Vũ Thiên hai mắt đã không đẫm lệ. Trời cũng đã đổ mưa, những giọt nước cứ thế rơi xuống như những giọt nước mắt đau lòng _ Chúng ta… về thôi_ Hứa VY tiến lại gần Hai chiếc xe cứ thế rời xa núi Huyền, mưa mỗi lúc một to, nước mỗi lúc một dâng cao, gió vẫn làm người ta tê tái, màn đêm vẫn vô tình mang đến sự cô đơn Sự xuất hiện của Daisy quá đột ngột và sự thật cô vừa mới biết cũng quá đột ngột, cô phải chấp nhận nó thể nào đây? “ Angel à, bạn và Hải Trình có còn sống hay không?” Nếu còn sống và trở về, Thiên sẽ làm gì với họ. Daisy sẽ không nói cho họ biết vì như Thiên nói, kẻ nào ngáng chân cậu, kẻ đó sẽ chết, không ai có thể cướp Angel của cậu đi, vậy số phận của cô cũng sẽ như Ngọc Tâm hay Y Linh thôi. Nhưng cô cũng không thể không làm gì, cô sẽ âm thầm giúp đỡ họ, còn chị Hứa Vy…Daisy quay sang, cô đã ngủ _ CHị sẽ chọn gì, chúng ta liệu có bước chung đường hay không?
|
Vậy là chương Sự Thật kết thúc, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ủng hộ mình ở chương sau nhé. LOVE MIE
|
Chương 8: Nhàn Rỗi Trời vẫn mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng, dội vào hiên ngói những âm sắc kì dị. Trên một ngôi chùa cổ cách núi Huyền 8 km về phía Nam, có một cụ già, không người thân sống trong cổ tự này đã hơn nửa cuộc đởi, nhìn ông khỏe mạnh nhưng lọm khọm già nua Đùng! một âm sắc chói tai vang lên, gió lùa vào căn phòng chỉ có ánh nến làm ngọn nến tắt ngấm, tối om Đùng! Một đôi chân run run bước vào căn phòng, rón rén như sợ hãi. Nhưng vừa bước vào căn phòng 2 bước lại bước ra, khẽ khàng không tiếng động Trong cảnh hoang vu heo hắt tiếng rừng, thỉnh thoảng ta lại liên tưởng tới tiếng sói tru hay tiếng sư tử gầm. Và có khi nó mò vào tận cửa tìm mồi xua tan cơn đói Đùng! Mưa vẫn nhưu trút nước, xối xả làm cảnh rừng núi càng thêm hoang vu, muôn phần hun hút
Một ngày sau Trời vẫn mưa, rả rích trên những phiến lá cọ ẦM! _A!_ một tiếng kêu khẽ vang lên làm không khí trong căn phòng xao động Từ từ cựa mình, kéo cao chăn hơn giống như đang ngủ vậy, nhưng sau đó hai mắt cô mở to _ Đây là đâu?_ Cô bật dậy sau đó lại đổ ầm xuống Hộc hộc hộc Lấy tay xoa xoa thái dương, vậy là cô còn sống sau khi rơi xuống biển Cố choàng dậy lần nữa mặc dù hơi choáng, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cậu ta- Dương Hải Trình nằm một bên, chưa tỉnh. Tay và đầu được băng bó lại. Cũng phải… “ Sau khi rơi xuống, tay bị thương của Dương HẢi Trình với vào một tảng đá, tay còn lại kéo Hứa Anh. Do chưa khỏi hẳn nên tay bị thương máu rỉ ra, đứt cả sợi chỉ khâu, thế là máu lại chảy xuống, xuống cánh taym ngón tay và xuống cả tay Hứa Anh Hứa Anh nhìn thấy trên trán cậu có một dòng máu chảy xuống, xuống thái dương, xuống cằm, xuống vai Cậu đã không thả tay ra, cậu vẫn nắm chặt tay của Hứa Anh không buông. Hứa Anh sợ hãi nói cậu hãy bỏ tay ra nếu không thì cậu sẽ chết mất, máu đang chảy mỗi lúc một nhiều. Nhưng chẳng giữ được bao lâu, Hải TRình tuột tay và một tiếng ÙM nhẫn chìm tất cả…”
Cô bò dậy, tiến về chỗ HẢi TRình, trông cậu nhơt nhạt và thiếu sức sống, vẫn chưa tỉnh. HỌ đã như thế này bao lâu rồi? Hứa Anh cảm thấy xót xa, tất cả chỉ tại cô, nếu không phải tại cô thì cả hai đã không ra nông nỗi này Hứa Anh nhìn khuôn mặt đó, trồng rất đẹp trai, đây không phải lần đầu tiên cô nhìn khuôn mặt đó gần đến vậy, nhưng lần này cô cảm thây khuôn mặt đó muôn phần đẹp hơn. Hải TRình khồng phải người lạnh lùng cũng không phải người thích cười đùa. Hứa Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đó, lâu hơn, nhẹ nhành hơn. Hàng lông mày đen sậm, mái tóc phù hợp làm cậu càng thêm cuốn hút, đôi môi cũng rất đẹp nhưng điều cô quan tâm nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt đó…từ bao giờ mà nó luôn và chỉ có một màu u uẩn như thế. Nó khiến người khác sợ hãi nhưng cũng khiến người khác cảm thông. CÀng nghĩ, cô càng cảm thấy minh có lỗi _ Khoan đã! Đây là đâu? Keet!! Cánh cửa mở ra, Hứa Anh giật mình quay lại, một cụ già lưng hơi còng đang nhìn vào, khuôn mặt lạnh te nhưng không phản ứng gì cả _ AAAAA…_ Cô hét lên _ Cô hét cái gì chứ, chính tôi mới là người phải hét đây này. Dậy mà không nói tiếng nào cả, ngồi như tượng thế thì ai mà không giật mình_ ÔNg lão vuốt ngực rồi đi ra ngoài Hứa Anh vừa sợ vừa khó hiểu nhưng cô cũng chạy ra theo, ông ây đi và ngoặt vào một căn phòng Cô cũng từ từ bước vào Là bếp! Vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ và nhiều rau củ quả. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhà, mảnh vườn không rộng lắm nhưng nhiều loại rau được trồng thành luống trông rất đẹp mắt. Tuyệt! _ Vào đây nhanh lên!_ Ông lão vẫy vẫy Hứa Anh vào_ Con tên gì? _ DẠ con tên Vũ HỨa Anh Ông lão gật đầu_ Ngôi chùa này vốn bỏ hoang cho tới khi ta dọn tới đây ở, tuy hoang vu nhưng rất trong lành_ Rồi ông hít hà mùi hương mát lạnh của Thiên nhiên_ Cậu nhóc kia bị thương khá nặng đấy, nhưng chỉ cần tỉnh dậy là được rồi, con cũng cần nấu cái gì cho cậu ta chứ nhỉ, tẩm bổ mà, chắc cậu ta cũng sắp tỉnh rồi _ Vâng! Ông ấy đi ra ngoài, HỨa Anh quay lại nhìn, ông ấy vui tính chứ nhỉ. Thôi! Trước hết phải tẩm bổ cho cái dạ dày và cho Hải TRình ăn cái đã Cô sắn tay áo lên, đến cái bếp và khệ lệ khênh củi đến, châm lửa và thổi. Bếp đã cháy. Cô vo gạo và cho vào nồi. Nhanh thôi, người được mẹ Sa đào tạo là nữ công gia chánh thì làm sao mà không đảm Sau đó cô ra giàn đựng rau củ, lấy cà rốt, cải và chút rau thơm. Băm băm thái thái thật nhỏ rồi chờ cháo gần chín thì mới cho vào. Đã xong, yên chí mang lên phòng cho HẢi Trình Cạch! Đẩy cửa ra, cô bước vào và thấy Hải Trình vẫn chưa tỉnh _ Này! Anh có cần chết lâu như vậy không? Thần chết đâu có giữ mà anh nài nỉ cô.._ Cô đùa … _Đừng nhắm mắt nữa, anh làm tôi sợ đấy, Hội trưởng Trình… _ Cô bắt đầu độc thoại … _Dương Hải Trình! Dậy đi tôi nấu cháo cho anh ăn này, ngon lắm đấy, nếu anh không dậy là tôi ăn hết đấy … _ Cho tôi xin lỗi mà.._ Cô khóc_Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn chỉ cần anh tỉnh dậy thôi, xin anh làm ơn mở mắt ra đi mà… … _ Có nghe gì không hả? Dậy đi… Dậy!!_ Cô lay người Hải Trình, lay mạnh _ IM ĐI XEM NÀO!!!_ Hải Trình quát lên_ tôi đã chết đâu mà cô bù lu bù loa ra thế, không chết cũng bị cô lay cho chết đấy.. AAAAA_ Hứa Anh ôm chầm lấy Hải Trình, xiết chặt _ Đồ chết tiệt! Thế mà tôi cứ tưởng anh chết thật rồi _ CHết rồi cô nấu cháo cho tôi làm gì nữa_ Cậu cười_ Và đặc biệt, làm ơn bỏ tay ra… _ À ừ…_ Hứa Anh rụt tay lại rồi luống cuống không biết làm gì. Còn HẢi Trình chỉ cười gian ẩn ý rồi cũng không biết làm gì. Nước lạnh đã làm cậu tỉnh ra rồi ư? Đúng! Dã KHải nói đúng, cậu chỉ đang nhầm lẫn giữa tình yêu và trách nhiệm, Hứa Anh nói đúng, cậu không hề có tư cách gì để áp đặt cô như một người đã chết. Mọi kí ức nên giữ lại nhưng hãy biết nên bỏ đi cái gì, mọi đau khổ nên chấm dứt thôi _ Ăn cháo đi!_ một lúc im lặng Hứa Anh mới nhớ tới bát cháo _... _ sao không ăn mà cứ ngồi chơ ra như thế? _ Tay đau! _ Đúng rồi!_ Nói rồi Hứa Anh bê bát lên, mặt phụng phịu và xúc cho Hải Trình _ Không ngon_ Hải Trình quay mặt đi tránh thìa cháo thứ hai _Ừ…không ngon_ Cô nhại_ vậy thì đừng ăn nữa_ Hứa Anh đưa thìa cháo vào miệng mình nhưng khi vừa nuốt trôi thìa cháo thì… Hai mắt cô chớp chớp. Đồ khốn ! anh làm cái gì thế hả? Một cảm giác nhẹ nhàng như có một dòng chảy chocolate chảy qua môi, không như những lần trước, nụ hôn này nhẹ nhàng hơn, lâu hơn và ngọt ngào hơn.. Hải Trình từ từ lùi lại phía sau _ Thế mới ngon…_ Cậu nói tỉnh bơ Còn Hứa Anh, mặt đã đỏ bừng, không thể diễn tả được cô tức thế nào khi bị đem ra làm chuột bạch, xì khói đầu _ ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? HẢi Trình lấy tay quệt môi như trêu ngươi rồi sau đó lùi lại phía sau tránh cú đấm từ tay Hứa Anh _ Thì ra có sắp đặt_ Cô nhóc chỉ muốn xẽ xác kẻ đôi diện _ Không phải sắp đặt mà là mọi cái đều khớp… _ Khớp con khỉ.. Thôi anh tự ăn đi, tôi không rảnh _ Cái con nhóc này, tôi đã nói là tay tôi đau rồi cơ mà_ Cậu nhấn từng chữ _ KHông ăn được chứ gì? Vậy nhìn cho kĩ nhé_ Cô bắt đầu minh họa_ Tư thế ngồi, phải thật vững, giữ nguyên tay như thế. Thôi khỏi, đằng nào thì cái tay cũng không thể cử động được. Từ từ cúi người xuống gần bát và sau đó lấy răng cắn lấy miệng bát, rồi từ từ dốc lên, cháo sẽ chảy vào miệng. Ngon Tuyệt! ha ha ha ha…_ Vừa nói xong cô nhóc phá ra cười. Còn Hải TRình thì ngơ ngác, thực ra là vì hành động của Hứa Anh ngộ nghĩnh quá. Và sau đó cậu cũng phì cười _ Cô cũng đáng yêu dấy chứ! _ Chỉ những kẻ thiển cận nên bây giờ mới nhìn ra thôi _ Đừng có ám chỉ này kia _ Vạy anh có ăn không thì bảo? _ Vẫn câu đó, không ăn được _ Thôi được rồi, làm phước thì làm cho chót_ Hứa Anh cầm lấy thìa cháo và xúc một thìa nhưng chưa đưa vào miệng Hải TRình _A!_ Cậu há miệng ra _ A~ cô nhóc nhại lại ròi cho vào miệng mình _ CÔ làm cái gì thế hay lại muốn hôn lần n… _ Chưa để Hải Trình nói hết câu Hứa Anh đã đút ngay thìa cháo vào miệng cậu _ Đồ không biết xấu hổ _ Trật tự và nhanh lên! _ Anh đừng có được nước lấn tới.. _ Tôi nhớ lúc nãy ai có nói nếu tôi tỉnh thì làm gì cũng được mà _ Anh.. giỏi lắm, anh cố tình giả vờ…
Blah blah… Có vẻ như cuộc chiến vẫn chưa tới hồi kết. Mọi thứ đã ổn. Một con người không còn vướng vào muộn phiền của quá khứ, xóa tan mọi đau khổ để nhận lấy yêu thương. Còn một người thì không còn là ảo ảnh của quá khứ. ĐÚng! Ảo ảnh rồi cũng sẽ tan biến, còn hình dáng thật của Thiên Thần thì sẽ còn mãi Hãy mở lòng hơn để bạn biết ai đó đang quan tâm đến mình, Nhưng hãy nhớ một điều, dù kí ức co vui hay buồn thì đó cũng từng là một phần trong cuộc sống của bạn, có nó bạn mới mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ để tìm ra tương lai của mình. Bởi một kẻ nhận biết được quá khứ mới nhìn rõ tương lại. Quá khứ nên giữ lại nhưng đừng giữ lại khổ đau Hứa Anh bê cháo ra ngoài khi HẢi TRình đã ăn xong. HẢi Trình cũng ra theo. Trời đã tạnh, bỗng cô trông thấy ông lão đang định đi đâu đó _ Ủa ông đi đâu thế ạ? _ Con chào ông_ Hải TRình chào _Ừ, con tỉnh rồi à, ta đang đinh ra mương hớt cá, TRời tạnh mưa cá lên nhiều lắm Hai mắt Hứa Anh sáng lên _ Con đi với!! Hải Trình nhìn cô bằng ánh mắt quái vật _ Cô sao? Liệu có được con cá nào không? Cô bĩu môi _ Chưa thử sao biết, ít ra thì còn hơn ai đó Hải Trình nhìn cánh tay của mình _ Ông cho con đi với _ Hả! Anh đi làm gì? _ Ít ra thì tôi cũng muốn xem cô thảm hại như thế nào.. _ Anh…Hư.. _ Cô quay mặt đi Ha hA ha Ông lão bật cười _ Vậy chúng ta đi thôi, nếu bẩn quần áo thì ta có mấy bộ không dùng tới đấy Xung Phong!!!!
|
Hứa Anh nhảy chân sáo tung tăng trên đường. Con đường này do chính ông lão làm nên có hơn khó đi một chút _ LÀm sao ông cứu được chúng con?_ Hải Trình hỏi _ À, hôm đó ta đang đi bán rau về, lúc đó trời cũng đã hơi tối, ta thấy loáng thoáng ở chân vách núi có 1 bóng người, nhưng không thấy cử động, lúc đầu ta nghĩ là xác của ai đó bị thủ tiêu sau đó lại nghĩ là ai đó gặp nạn nên quay lại cứu thì thấy hai đứa, sau khi đưa hai đứa về đây ta quay lại thì thấy có rất nhiều thuyền vừa ra khơi _ Có lẽ đó là thuyền cứu hộ_ Hứa Anh gật gù _ Mà làm sao hai đứa ngã xuống đấy? Hải TRình nhìn Hứa Anh ẩn ý_ Tai nạn thôi ông _ à, lúc ta cứu được hai đứa, không hiểu sao tay hai đứa cứ nắm chặt thế này này, ta giằng mãi mới ra được đấy_ Ông lão miêu tả làm cả hai đỏ mặt_ Vậy bao giờ hai đứa về? _ Có lẽ đến khi tay anh ta khỏi hẳn ông ạ_Hứa Anh nói_ A_ Cô bỗng reo lên TRước mặt là một con mương nhỏ, nước chảy trông rất trong. Nhìn từ xa cũng thấy những chú cá cứ chốc chốc lại nhảy lên khỏi mặt nước. Hứa Anh thích thú chạy đến vơ vội những chú mắc cạn không nhảy xuống được _ Ha ha được 7 con rồi ông ơi Những chú cá vẫn tiếp tục nhảy lên _ Vậy thì con ở trên bờ nhặt cá, ta ở dưới hớt nhé _ Vâng! Ông lão xuống phái dưới và để rổ xuống để chèn dòng nước, những chú mắc vào lưới cứ thế tạo thành một bao lớn. Hải TRình trên bờ hết chỉ bên này rồi lại bên kia có khi chẳng có con nào cũng chỉ _ hahahaha… Hứa Anh bực tức_ Anh có im đi không hả, tôi cho anh một cục gạch vào đầu bây giờ _ Vâng vâng, gì mà bạo lực thế?_ CẬu giả vờ sợ sệt
Bỗng Hứa Anh kêu lên _ Á rắn rắn rắn…._ Rồi nhảy choi choi bấu cả lên người HẢi TRình_ RẮn! _ Trời ơi cái tay của tôi_ CẬu rên rỉ và Hứa Anh nhảy ngay xuống Con rắn nước đó thấy động liến đi lên bờ và lượn ra chỗ khác, hú hồn. Ai mà biết được nó có phải rắn nước hay không, mà rắn nước căn cũng gây ngứa mà… _ Nhiều cá quá, để con kéo lên cũng ông_ HỨa Anh cùng khom người kéo lưới lên_ NẶng thật đấy KHông may vướng hồn đá và ÙM! Hải Trình và ông lão hốt hoảng kéo cô lên _ Biết là cô hậu đậu nên làm ơn đừng có loi choi loi choi không có ngày tôi bị vạ lây đấy! Người Hứa Anh ướt sũng như chuột lột lại còn thêm cả bùn dất trông kèm theo bộ mặt méo mó của cô thì trông thật khôi hài _ hahahah.. _ Hải TRình không nhin được và cười phá lên, kết quả bị Hứa Anh nện cho một trận Buổi tối hôm đó được ăn bao nhiêu món chế biến từ cá, mặt ai cũng vui vẻ. HẢi TRình gắp một miếng thì HỨa Anh chặn đũa _ Ai cho anh ăn, anh có bắt được con nào đâu nhỉ _ Cô… Cái đồ lấy công trả thù riêng, tôi cứ ăn đấy, ăn phần của ông lão bắt, cô cứ ăn hết 7 con cá của mình đi_ Rồi hua hua con cá trước mắt như trêu ngươi _ AAAA tên khốn!! Cuộc chiến lại bắt đầu trong những ngày nhàn rỗi
chap này ngắn mọi người thông cảm nhé
|