Thiên Thần Hoa Hồng
|
|
Hứa Anh hơi cúi, ánh mắt cô trượt xuống. Cô đang nghĩ gì? Liệu cô có yêu Thiên không? Thiên ư? Nhưng trái tim cô có giao động bởi tình cảm ấy không cô cũng không biết nữa. Hứa Anh đưa tay lên, từ từ gỡ bàn tay của Thiên ra. Thiên sững người, đôi mắt cậu không thể tin được nhìn vào người con gái ấy Hứa Anh quay người, nhìn sâu vào mắt Thiên _ Xin lỗi, tôi cần có thời gian… Giọng cô nhẹ tênh và tan vào không khí. Chỉ một câu nói thôi như đâm vào trái tim Thiên những mũi tên nhọn hoắt. Ánh mắt cậu dao động, như không tin vào đôi tai của mình. Cậu có nghe nhầm không? Có lẽ cậu đã sai khi đường đột như vậy, chỉ vì cậu không kiềm chế được, chỉ vì cậu cho cảm xúc của mình lấn át lí trí nên mới xảy ra điều cậu không dám tin. Có lẽ Angel không yêu cậu như cậu đã nghĩ. Phải rồi, cô ấy còn có thời gian để xem lại tình cảm của mình. Thiên khẽ run lên, giọng nói của cậu nghe thật buồn _ Không… Bạn không hề có lỗi, kẻ có lỗi là tôi, có lẽ tôi đã quá đường đột, tôi sẽ không ép bạn đâu, tôi sẽ cho bạn thời gian…Tôi…xin…lỗi Hứa Anh không biết nói gì thêm _ Tôi sẽ chờ…sẽ chờ đến khi trái tim bạn có một ngăn nào đó dành cho tôi… “ Có lẽ”_ Hứa Anh quay người, cô nói với chính mình, một ngăn nào đó dành cho Thiên, tất nhiên là có, bao giờ cũng có, nhưng cô không biết cái ngăn đó là tình bạn hay tình yêu hay một người anh. Cô không hề muốn nghĩ nữa. Tuy rất buồn, rất buồn, một nỗi buồn khó có thể gọi thành tên, nhưng cậu vẫn lấy lại tâm trạng, để kéo căn phòng về thời điểm trước khi cậu chưa nói câu nói ấy, cậu không muốn làm Angel khó sử thêm vì chính cậu cũng đang khó sử không kém. Có ai như cậu không? Vừa thất tình đã nghĩ này nghĩ kia. Nhưng trong tình huống này, cậu không thể ngăn cản mình tự day dứt và chỉ muốn tát vào mặt mình một cái _ Cùng chơi THE SOUND OF SILENCE của Richard Clayderman Version nhé… Hứa Anh khẽ gật đầu Thế là cả hai cùng đàn, tiếng đàn lại vang lên du dương và cao vút, tan vào cõi hư không. Xung quanh chỉ còn lại tiếng nói của sự im lặng
Hứa Anh về nhà hơi muộn, nhưng thật sự cô vẫn không muốn về nhà lúc này. Cả ngày hôm nay, cô chợt nhận ra một điều, cô không thấy chị Hứa Vy đâu cả, mặc dù chị ấy có nhiều việc để làm nhưng ngay cả Thiên cũng không biết chị ấy đi đâu. Lẽ ra cô nên nhận ra điều này sớm hơn nhưng nhiều chuyện xảy ra quá và cô quên mất Cô gọi cho Vy nhưng lần nào cũng vào chế độ hộp thư thoại khiến cô cảm thấy lo lắng Hứa Anh tắt máy, cô thôi không gọi nữa, cô rảo bước thật nhanh nhưng bàn chân cô bỗng dừng lại trước một chiếc ô tô. Giống hệt xe của chị Vy. Điều khiến cô nghĩ thế vì trên hai chiếc gương đều gắn một chiếc nơ nhỏ và điều làm cô bất an là chiếc xe đang dừng trước một quán rượu _ Làm sao chị ấy lại ở đây?_ Đẩy gọng kính, tuy không chắc chắn nhưng cô cũng phải làm sáng tỏ, cô đẩy cửa bước vào _ Bỏ tay ra! Tôi còn chưa uống xong mà!_ Một cô gái trẻ đẩy anh chỉ quán ra trên tay huơ huơ trai rượu _ Cô ơi, cửa hàng chúng tôi đóng cửa rồi! _ anh chỉ vật lộn mãi mà cô gái không chịu đứng dậy_ Cái tiệm nhỏ này của chúng tôi không đủ sức chứa nổi cô đâu tiểu thư ơi _ Buông ra naoooo!_ Cô gái giằng lấy chai rượu và tu ừng ực_ Đã quá, hahahaha… Anh chủ lắc đầu rồi tiến lại gần phía Hứa Anh _ Xin lỗi cửa hàng… _ Tôi không tới đây uống rượu_ Cô vội cắt lời anh chủ quán_ Tôi đến để đưa cô ấy về _ À… Vậy thì cô làm ơn đưa bà cô này về hộ tôi với, cô ta ngồi ở đây từ sáng đến giờ đấy, xe của cô ta gẫn đậu ngoài kia kia kìa _ Từ sáng sao?_ Hứa Anh hoảng hốt, cô liền giằng lấy chai rượu từ tay Hứa Vy_Chị uống nhiều quá rồi, chúng ta về thôi HỨa Vy cười khanh khách _ De… Demon yêu quý của chị… sao… sao em lại ở đây _ Uống với chị đi nhóc, nào, càng đông càng vui, không say không về “ Chị say quá rồi còn say cái gì nữa” Ròi Hứa Anh và anh chủ khiêng HỨa Vy ra ngoài xe, cô nói vài câu mê sảng ròi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng _ Lám sao đây? Mình khồn biết lái xe…_ Hứa Anh rên rỉ, đây là đoạn đường nhỏ, không có taxi mà cô lại không muốn gọi cho Thiên lúc này, không lẽ lại để chị Vy một mình trong xe trong khi chị ấy chẳng biết trời đất là gì hay sao?.... Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định gọi cho mẹ Sa, thông báo tối nay cô sẽ không về nhà. Nhưng khi cô vừa bấm số thì bàn tay Hứa Vy động đậy, khuôn mặt Vy nhăn lại, cô lắc đầu, lắc trong vô thức, miệng mấp máy, mồ hôi đầm đìa. Hứa Anh hốt hoảng, cô nắm chặt tay Vy và lay khẽ _ Chị Vy, Chị HỨa Vy, chị làm sao thế, tỉnh lại đi Nhưng Hứa VY càng giẫy giụa nhiều hơn, hai bàn tay cô hất mạnh và HỨa Anh ngã_ Á! _Đừng! Đừng bắt con làm thế!!! Đừng… Con không yêu cậu ta…_ VY hét lên, mồ hôi cô vã ra như tắm nhưng sau đó không làm gì nữa. HẢi mi mắt cô chuyển động, Hứa Anh vẫn chưa hết sững sờ Hứa VY ôm lấy đầu, cô choáng váng rồi cô mở choàng cửa xe, nôn thốc nôn tháo, toàn là rượu, chẳng có thứ gì ngoài rượu. Hứa Anh bò ra, vỗ vỗ vào lưng HỨa Vy và dìu cô vào trong xe, lấy ta phẩy phẩy lên mặt HỨa Vy cho co gió _ Demon? Sao em lại ở đây? Hứa Anh cười _ CHị đói không, em đi mua cái gì cho chị ăn nhé. Không phải câu trả lời nhưng Vy cũng không cần câu trả lời _ ừ , mua gì ăn đi, chị đói quá… _ CHị uống bao nhiêu rồi _ Không nhiều đâu, chị uống đến đâu là nôn ra hết đến đấy ấy mà Hứa Vy trả lời thản nhiên 15 phút sau Cạch! _ Sao đi lâu vậy nhóc? _ Em xin lỗi_ Hứa Anh cười rồi đưa hộp cơm cho Hứa Vy _ Đã quá! Đúng ý chị đấy!, to thế này ăn mới no _ CHị không sợ béo sao, chẳng có gì ngoài cái này nên em mới mua đấy _ Không sao…chà thơm quá_ Vy hít một hơi thật dài rồi quay sang Hứa Anh, cả hai cùng phá lên cười Cả hai cùng cắm cúi ăn, như thể cả thập kỉ qua chưa có hột cơm nào vào bụng _ CHị ơi.. _Gì… _ Dương Hải TRình bị thương, chị biết chứ? Hứa Vy khựng lại giây lát rồi sau đó mới trả lời _ Ừ, em quan tâm tới cậu ta làm gì _ A…như vậy thì chị biết lí do đúng không? _ Vì sao vậy? _ Vì cậu ta từng thăm em ở bệnh viện Hứa Vy nổi giận _ CHỉ vì như vậy và em lo lắng cho cậu ta sao? Chỉ vì như vậy mà em quên cậu ta mang lại cho em những gì sao?!!! Em có biết mình vừa nói cái gì không hả? Hứa Anh sững sờ _ CHị xin lỗi…_ Vy tiu nghỉu _ Nhưng …cậu ta … _ Thôi, quên chuyện đó đi… CHị không muốn nhắc tới hắn
“ HÌnh như chị ấy rất ghét Dương Hải TRình” _ Hay chúng ta đi giải trí đi, ở đây chán quá Thế là Hứa Anh bị lôi đi Trung tâm thương mại VIRGO Một trong những trung tâm thương mại lớn nhất nước do một tay phu nhân nhà họ Dương gây dựng lên. Hứa VY đi hết hàng này đến hàng kia và vắt đầy quần áo lên tay hứa Anh, và hình như cô vẫn không dừng lại _ CHị ơi… _ Im nào, chị sẽ chọn cho em một bộ thật đẹp Nhưng một cuộc điện thoại được gọi đến, Hứa Vy thay đổi nét mặt, _ CHị có việc, chị sẽ cho người đưa em về nhà_ Rồi cô phóng đi để lại HỨa Anh trơ trọi không hiểu gì Cô nhân viên đi ra _ Cho hỏi VŨ tiểu thư đâu rồi ạ? _ CHị ấy đi rôi _ Vâng, vậy mời tiểu thư đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô về nhà _ À, khoan đã, cho hỏi chị ấy sắp phải lấy ai sao_ Đột nhiên cô nhớ tới lời nói trong cơn mê sảng của Hứa Vy Cô nhân viên vui mừng ra mặt _ Vâng, đó là Thiếu gia nhà họ Dương_ Dương HẢi TRình Hứa Anh bàng hoàng sửng sốt!!!!
|
Chương 7: Sự Thật Hai ngày sau Thiên đến đón Hứa Anh từ sớm khi màn sương còn bao phủ trắng xóa chỉ mập mờ những ánh đèn đường hiu hắt Hứa Anh đeo mặt nạ và bước ra khỏi cửa. Rồi cô lắc lư chùm chìa khóa, tiến lại gần Thiên, trông cô rất vui vẻ _ Trời đất! Bạn vẫn đeo cái mặt nạ đó ra dọa người khác nữa sao? Không khéo người ta bị bạn hù cho chết mất_ Thiên le lưỡi _ Kệ! Chẳng sao cả, tôi thích là được rồi, bộ cứ khác người thì bị khùng à?_ Cô nhóc vênh mặt lên _ Bó tay với bạn_ Rồi Thiên kéo vụt Hứa Anh lên xe, thắt dây an toàn rồi phúng đi, chẳng để cô kịp phản ứng _ Này! Đi đâu thế? Đan Thiên ở đằng này kia mà_ Cô ngoái đầu lại, chỉ về phía sau _ Còn sớm, đi với tôi tới một nơi… Và chiếc xe phóng vút đi trong màn sương trắng. Thành phố Đan Thiên hoa lệ hiện ra song hành với hàng trăm tòa nhà lớn bé khác nhau, bao trùm lên đó là một sự xa hoa nếu không muốn nói là xa cách. Hứa Anh quay đầu lại nhìn aon đường này khác với con đường lần trước bà Ái Trang dẫn cô đi vì nó đẹp hơn rất nhiều. Khu phố dành cho người nước ngoài với nhiều kiểu kiến trúc đặc thù của phương tây Cạch! Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm tạo mẫu tóc và chủ nhân của trung tâm là một phụ nữ người Pháp. Hai hàng nhân viên cúi chào với váy và mũ điệu đà đừng thành hai hàng ngay ngắn, luôn luôn nở nụ cười chào đón khách hàng _ Cậu Đình… Xin mời cậu đi theo tôi_ một người phụ nữ ăn mặc khác hẳn những người khác, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không khó chịu tiến lại gần Thiên. Thiên kéo tay Hứa Anh vào một căn phòng chờ sẵn, nơi có một người đàn bà trung niên ngồi đọc tạp chí trên chiếc ghế xopha màu kem _ Xin Chào!_ Thiên cất tiếng chào và người đàn bà đó bỏ tạp chí xuống _ Xin chào! Cậu Đình… hân hạnh… hân hạnh…_ Bà ấy nói tiếng Việt không trật đi một milimet nào, như một người Việt thật sự vậy _ Chào bà!_ Thiên mỉm cười, ôm bà cái ôm xã giao _ Đây là bạn của cậu sao? _ Bà ấy hỏi Hứa Anh và vuốt nhẹ mái tóc mềm mại bị cắt lung tung chưa kịp sửa của cô, kéo cô ngồi xuống ghế Hứa Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên_ Tôi đâu có muốn cắt tóc! _ Thì bạn cũng không thể cứ vác cái đầu như tổ quạ ấy ra đường được, nó lem nhem thế kia, bạn không định sửa lại sao? Bà Anne là một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp đấy! Bà Anne mỉm cười, cốc nhẹ lên trán Hứa Anh _ Cô bé thật đáng yêu, yên tâm đi, ta chỉ sửa lại những chỗ bị hỏng thôi, ngoài ra thì không làm gì hết, tóc cô mượt, thẳng lại còn dài nữa, cắt đi thì tiếc lắm Lúc này Hứa Anh mới yên tâm khoác mảnh vải phủ lên người Thiên ra ngoài đọc báo để Hứa Anh có thể tự nhiên hơn 30 phút trôi qua Thiên cảm thấy hơi lâu nên cậu đứng dậy, nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì bước chân cậu khựng lại, một bóng người quen quen lướt qua cửa _ Ai kia?_ Cậu thì thầm rồi cậu chạy vội ra ngoài_ Daisy…Daisy…_ Nhưng không có người mà cậu đang tìm_ MÀ làm sao cô ấy lại ở đây chứ, cô ấy đang ở bên London cơ mà_ Cậu lắc đầu rồi bước vào trong Cách cửa tiệm không xa, một cô gái trẻ, tóc xoăn mềm ngang lưng, đeo kính râm, bốt cao, trống một chân lên bục để đồ của một cửa hàng thời trang _ Cái gì á !!!! Cái váy satanh này tận 500 đô la cơ á? Đùa không vậy? _ Dạ thưa quý khách, chiếc váy này là hàng chuẩn nhập từ London đấy ạ_ Cô nhân viên toát mồ hôi hột _ London sao? Trời ơi tôi là khách quý của nhãn hiệu này đấy, làm gì có chuyện cái váy satanh này lên tới 500 đô la, mắc nó vừa phải thôi chứ…
Blah blah… và cuộc mặc cả còn dài còn dai, người ta thắc mắc tại sao một cô gái ăn mặc sành điệu như vậy lại phải đi mặc cả trong một cửa hàng lớn. Thì vào cái thời buổi này, kiếm ra đồng tiền đâu phải dễ, theo phương trâm của cô, cái gì vừa phải thì phải đúng với giá của nó, không thể có chuyện tăng giá lên mây
Cạch! Cửa phóng mở, Thiên bước vào, suýt chút nữa thì cậu không nhận ra được Angel, bà Anne cũng dừng tay _ Tuyệt quá! Cô ấy thật đẹp!_ BÀ Anne thốt lên và hết lời khen ngợi _ Cảm ơn bà,_ rồi Thiên đưa Hứa Anh ra, để lại bà Anne với câu hỏi còn bỏ ngỏ “ Cô ấy trông thạt quen”
Xe chạy bon bon trên đường với mục tiêu là Trường Đan Thiên Thiên lấy từ trong túi ra một chiếc khăn màu lông chuột ấm áp _ Gì vây? _ tặng cậu chiếc khăn này… khăn may mắn đấy, đừng bao giờ làm mất nó nhé… _ May mắn? _ Ư! Thôi chúng ta về trường thôi. Cạch! Thiên xuống xe trước, chạy ra sau mở cửa nhưng Hứa Anh lưỡng lự không xuống _ Thôi nào mời tiểu thư xuống xe_ Thiên cúi đầu và chìa tay ra Hứa Anh lắc đầu_ Không quen Thiên nghiêm mặt _ BẠn có xuống hay không, nếu không thì tôi bế bạn vào trường luôn đấy! Lúc này Hứa Anh hoảng hốt, cô vội bước xuống _ Xuống là được chứ gì…hư.. Thiên cười gian _ Thế có phải hay không? Họ bước vào trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người nhưng quả thật Hứa Anh không quen với tình cảnh này cho lắm, chị Hứa Vy đến chào hỏi rồi nói với Thiên cái gì đó, cô đi trước, lơ đếnh nhìn mọi thứ, nhưng.. Rầm! Ôi trời! Mọi người nín thở, chuyện trước mắt như một cảnh tượng thường thấy đang hiện ra nhưng khác ở chỗ người đụng phải Hứa Anh là Dương HẢi TRình
|
Chẳng ai nói gì cả, cô đang chờ đợi một sự tức giận, nhưng đã chẳng chuyện gì xảy ra với cô, cô ngửng mặt lên, và cô thấy trong đôi mắt ấy, một sự nuối tiếc trào dâng. Cậu quay người bước đi, bàn tay băng bó dễ dàng nhìn thấy, là con người thì cũng phải biết đau chứ phải không? Đôi mắt Hứa Anh như bị hút vào cánh tay ấy, một điều gì đó trong cô trỗi dậy, như là sự cảm thông, hay thương hại cô cũng không rõ nữa _ Chúng ta đi thôi!_ Thiên nói, nhưng câu nói đó không kéo Hứa Anh về thực tại, cô vẫn mải dõi theo cái bóng cao lớn của Dương Hải Trình mà hốn cứ ở đâu đâu, lơ đãng _ Đi thôi…_ Thiên lại nói _ Ừ! Hứa Anh đi trước, Thiên đi sau, bỗng dưng ánh mắt của Thiên đanh lại khó hiểu Cô chưa về lớp vội, liền tạt qua chỗ máy bán hàng tự động thưởng cho mình một ly café sữa, những giọt café chảy qua cổ, tan vào đầu lưỡi, ngấm dần vào từng tế bào, ấm! Café _ Á!_ Do sơ ý, cô đã làm đổ một ít Café ra đất, cô cúi xuống, rút khăn giấy ra lau. Nhưng khi vừa lau được một nửa, bỗng bàn tay cô dừng lại, rồi những ngón tay mềm mại khẽ chạm vào vệt café . Cô nghiêng đầu nhớ lại lần đầu tiên cô và Dương HẢi Trình gặp nhau, cũng một màu như thế này nhưng chiếc cốc lại vỡ tan. Cùng là Café nhưng Café đó đắng hơn rất nhiều nhưng lại làm con người ta nhớ lâu, dai dẳng. Bỗng dưng cô cũng cảm thấy đâu đó trong lòng một sự tiếc nuối, như ánh mắt của Dương Hải TRình khi đó, tương tự nhưng cũng không phải thế, làm sao cô biết được cậu ta có cùng cảm giác như cô hay không? Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng Không phải Hứa Anh la cà nhưng chờ mọi người ra khỏi lớp cô mới đi, vì cô không thích chạm mặt ai cả, đặc biệt cô vẫn chưa quen với hình ảnh mới của mình _ Tôi về trước đây_ Y Linh chào rồi cũng đi ra khỏi lớp Chị Vy nói có việc bận nên đi trước, Thiên cũng vậy nên đành tự về thôi, mấy hôm nay có người đưa đón nên giờ cuốc bộ cũng hơi ngại một chút. Lấy tay quấn khăn quanh cổ, cô thả lỏng rồi vòng tay ôm lấy mình, hơi thở phả ra những nàn khỏi ấm. Không thể ở lại quá lâu vì cô chịu lạnh kém, cô rảo bước đi thật nhanh. Tất cả xung quanh chìm vào im lặng, hai bàn tay cô xiết nhẹ Phòng TCF vẫn mở, ánh nến rọi ra từ cửa lớn, hiu hắt theo từng cơn gió lùa. “ Sẽ không quan tâm” Cô tự nhủ với mình như thế, vì cô tin chăc trong căn phong đó không ai khác là Dương Hải TRình, kế bên phòng của Thiên. Căn phòng đó cô chưa từng đi qua. Nhưng cuối cùng cô cũng dừng lại, hướng ánh mắt lên, nhìn theo cái bóng đang đi đi lại lại trong căn phòng. Cả Thiên và cậu ta đều có một điểm chung là trong căn phòng chỉ có ánh nến, thứ ánh sáng của đèn điện là không bao giờ có, một sự cô đơn trống trải như bao trùm lấy cả hai CHOANG! Âm thanh đó bỗng lạc lõng giữa chuỗi im lặng, không suy nghĩ, cô chạy vội về phía TCF, nơi phát ra âm thanh ấy. Căn phòng ít học sinh tới vì chủ nhân của nó là người không hề dễ gần, có lẽ Trần Dã Khải không có ở đây. Bước chân cô khựng lại khi nhìn thấy cái bóng ấy đang lom khom nhặt những mảnh vỡ của chiếc khung ảnh rơi vỡ tan tành. Trình ngạc nhiên nhìn Hứa Anh _ Sao cô lại ở đây? _ Anh đập nó sao?_ Vừa hỏi Hứa Anh vừa bước vào trong _Rơi!_ Cậu ta hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nói Cô tiến lại gần, cố xem người trong bức ảnh là ai nhưng Hải TRình đã nhanh tay giấu nó đi, bức ảnh của mẹ cậu _ Sao cô lại ở đây?_ Cậu ta lặp lại câu hỏi đó _ Tôi đi ngang qua… _ Thế à, vậy làm ơn đi đi…_ Không thèm ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, giọng nói cậu vô tình Hứa Anh cảm thấy mình bị xúc phạm, thế mà cách đây vài phút cô còn quan tam cậu ta cơ đấy. Thật quá đáng. Nghĩ vậy cô toan quay người bỏ đi _ Khoan đã ! Hứa Anh khựng lại, cô thật không thể hiểu nổi con người này, lúc thì đuổi người ta đi, lúc thì muốn người ta ở lại TRình tiến lại gần Hứa Anh hơn, mặt tái đi vì lạnh, đôi mắt u uẩn ấy, đẹp đến vậy mà lúc nào một nỗi buồn cũng phẳng phất bên trong _ Giá như… cô không có khuôn mặt này_ Cậu ta ngập ngừng, đưa bàn tay lên, vuốt nhẹ mái tóc Hứa Anh. Giây phút đó, trái tim cô loạn nhịp, cô có thể nghe được nhịp tim của cô mỗi lúc một rõ và người đối diện như đang đập chung một nhịp đập. Cô vẫn ngước đôi mắt màu xanh nhạt nhìn Dương Hải TRình, bàn tay vẫn đùa với những lọn tóc mềm _ Có thể… “ Tôi đã yêu cô “ Nhưng những chữ cuối của câu nói không được phát ra, cậu quay người, và mở tung cửa sổ… “nhiều hơn thế”! Hứa Anh, thật sự, cô không hiểu cậu ta muốn nói gì và đang nghĩ gì, cậu ta nhìn vào mắt cô nhưng lại không cho cô nắm bắt tâm trạng dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, giọng nói đó run run vì lạnh, hoặc ì điều gì đó, hoặc cả hai _ Cầm lấy đi_ Cô đặt chiếc khăn xuống rồi đi vội ra ngoài, như chỉ sợ chậm một bước, cậu ta sẽ không thèm nhận lấy chiếc khăn Ai cũng có lúc yếu đuối, và khi yếu đuối thì cần ai đó lắng nghe, Hứa Anh không nhận mình là người có thể lắng nghe Dương Hải TRình vì thức tế cô chẳng biết gì về thế giới của cậu ta cả, nhưng cô luôn đọc được mọi sự chịu đựng của cậu ta, là vì một cái gì đó, xa xôi lắm, như ngày hôm qua đã từng… Người Hải TRình khẽ run lên bần bật, . Bàn tay cậu giơ lên tấm ảnh cũ, những ngón tay lần từng đường nét trên khuôn mặt của người phụ nữ đẹp, nụ cười của bà thật hiền, như đang dang hai tay ôm cậu vào lòng. Một người đã ra đi mãi mãi, để lại đâu đó trong trái tim cậu một khoảng trống rỗng đến gai lòng. Rồi hai tay cậu buông thõng, từ khóe miệng, mấp máy hai chữ thật buồn, hai chữ lâu rồi cậu không còn nhớ cách phát âm, hai từ thật khó “ Mẹ ơi”
Một mình lang thang trên cây cầu lộng gió, sương mù xuống thấp trắng xóa cả một mảng trời. Đưa tay kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai, rồi đặt những ngón tay lên thành cầu lạnh buốt. Trình đang ở trên cầu CÔ XA, bắc ngang trên con sông Thiên Hà lấp lánh như tên gọi của nó, những ánh đèn phảng phất trên nền nước lạnh, đang cuồn cuộn chảy “ Anh nhìn lại bóng mình nơi kí ức Nơi nhuộm đen cả bóng đỏ trời chiều Anh ước mình không bao giờ quay lại Ác mộng xưa bỏ trống tâm hồn anh” Bôp! Một bàn tay đặt lên vai Hải Trình _ Mày có khỏe không, em trai? _ Hóa ra là tên cậu đánh cho tới tả ở quán Bar LIVE TRình cười khẩy _ Chó hoang nhớ thù dai thật đấy, sao hả, thừa nước đục thả câu à? _ Mày…_ Hắn ta tức sôi máu. Túm lấy cổ áo Hải Trình _ Đại ca…_ Tên đàn em kéo hắn ra, trình chỉnh lại cổ áo _ Nói đàng hoàng nhé, thằng em…mày cũng rõ mười mươi tao tìm mày có việc gì, vậy mày chọn tự sử hay để các anh em của tao ra tay_ Hắn lên giọng đàn anh rồi liếc nhìn đàn em của mình Trình cười vang_ Tao muốn mày quỳ xuống chân tao _ KHốn kiếp! Nói tử tế không nghe, chúng mày đâu, đánh chết nó cho tao!!!!_ Hắn rít lên như thằng điên sặc thuốc sau đó thì ho sù sụ. Đám lâu la lao vào Hải TRình, cậu dựt chiếc khăn đang quàng trên cổ xuống, tả đột hữu xung làm bọn chũng không kịp chở tay. Nhưng hai đánh một không chột cũng que, đằng này cả một lũ chứ ít ra, toàn tên bơm trợn thì cậu thua là cái chắc. dánh không lại, đành nghĩ cách chuốn thôi Bọn chúng thộc mạng đuổi theo cậu, tên cầm đầu hét toáng lên _ Cái lũ mất sổ gạo kia, đuổi theo nó nhanh lên Chợt đầu gối TRình khụy xuống, cậu lăn xuống đất mấy vòng, khi mở mắt ra thì bọn chúng đã vây xung quanh cậu Hai tên xốc cổ áo cậu lên, một tên đấm liên tiếp vào bụng cậu làm máu trào ra _ Sao hả? đã không… cảm nhận thế nào- Hắn ta phá lên cười như điên như dại, Phụt! TRình phun máu vào mặt hắn làm hắn nhắm tịt mắt lại _ Đạp chết nó luôn đi!!! Trình bị xô ngã, những cái chân cứ đạp liên tiếp vào người cậu , đau đớn, ,máu không ngừng trào ra, tay cậu ôm lấy đầu, tay bị thương chưa lành hắn lại rỉ máu, đỏ hồng cả băng gạc, khi cậu sắp kiệt sức chịu đựng thì bọn chúng dừng lại, cậu thở hổn hển, khó thở quá! _ Đưa dao cho tao! Rồi hắn cúi xuống đặt lưỡi dao vào cổ cậu, cậu chỉ kịp nhìn lười dao sáng quắc đập vào mắt Hự! PHập! Tim trình giật loạn, rồi chưa kịp định thần, cậu chị quảng xuống sông, ÙM!!!!!!! Tiếng nước vang lên lạnh đến tê tái, màu trắng xóa bao trùm lấy không gian, mưa bắt đầu rơi, mỗi lúc một nhiều
|
Cuộc đời Dương Hải Trình chấm dứt ở đây sao? Phải chết trong tay lũ mạt hạng này sao? Không! Không cam tâm , bằng mọi giá phải sống ! Mùa đông. Nước lạnh ngắt, nó thấu vào từng thớ thịt, nhưng may sao nước làm cậu tỉnh táo hơn và bắt đầu suy nghĩ tìm lối thoát. Vết thương ở vai không sâu lắm nhưng máu bắt đầu loang ra. Tay cậu bị vướng vào một sợi lau nhưng nó đã bung ra vì sức nặng của cậu. Theo lực đẩy của dòng nước, cậu bị ép vào chân cầu. Nghiến chặt răng, cố chịu đựng rút con dao ra. Con dao đã được rút và máu cũng chảy nhiều hơn. Cậu biết, cứ để mũi dao đó thì tỉ lệ mất nhiều máu sẽ giảm đi nhưng trong tình trạng ngâm nước thế này không chết vì mất máu cũng chết vì lạnh Pặc! Cậu dùng hết sức và chiều cao vốn có, nhảy lên từ một mép sứt nhỏ ở chân cầu, ngoắc lưỡi dao vào thanh sắt của thành cầu. chiếc khăn đã ướt sũng vì vậy không thể quăng lên và cũng không thể vứt vì vậy chỉ còn lưỡi dai này thôi. Vết thương ở vai chảy máu nhiều hơn. Phải nhanh lên nếu không chỉ 30 phút ngâm nước nữa thôi thì cậu sẽ không thể trụ được. Một tay bị thương sẵn, một tay đang chảy máu, đành nghiến răng mà chịu đau thôi, cậu đang nhìn thấy thần chết rồi. cậu để chân lên mảng xi măng, một tay cầm chặt lưỡi dao, một tay cầm chặt cán dao. Lưỡi dao đâm vào da thịt hằn lên một đường chỉ tay mới Sau 15 phút vật lộn cũng tương đương việc cậu bị mất máu nhiều hơn. Vậy cậu đã thoát? Người cậu ướt sũng nước, trên người loang lổ những vệt màu hồng, tay và vai cậu vẫn đang rỉ máu, mặt cậu trắng bệch do mất máu và cũng do vì lạnh Xung quanh đây không có ai đi qua cả, phải tới đầu cầu thì may ra mới có nhà dân nhưng nhấc tay lên còn không nổi huống chi đi một bước Gió ngoài trời bỗng nổi lên, nước sông Thiên Hà vẫn cuồn cuộn chảy, gào thét từng hồi như than khó điều gì chăng? Trời mưa rào, từng hạt từng hạt quất vào da, vào mặt, rát lạnh. Cậu đã chẳng còn biết gì ngoài bóng tối vây lấy cậu. Nằm sõng soài trên đất như một xác chết vô hồn
_ Đại ca, tiền cũng khá nhỉ Tên cầm đầu đập một sấp tiền lên đầu tên đàn em vừa hỏi _ Con mồi béo bở như thế_ Hắn cười quái đản_ Ngày mai sớm tìm thấy xác hắn thôi, vụ này giàu to rồi, hahahaha… Sáng hôm sau, trời vẫn mưa tầm tã, cầu Cô Xa không còn vết tích nào của một vụ ẩu đả đẫm máu, sông Thiên Hà dâng nước lên xóa hết đi những vết màu còn sót lại. Trời âm u hòa theo dòng người vẫn hối hả chạy theo từng nhịp đập của thời gian Tiếng ồn ào của lũ trẻ làm cô nhi viện bừng sáng Chủ nhật, dậy muộn hơn bình thường. Hứa Anh với đồng hồ và hất tung chăn lên 10h30 trưa Quá đủ để cho một con mèo lười ươm cả màu đông trong giấc mơ. Hứa Anh uể oải ngồi dậy nhưng lại đổ rầm xuống, đầu cô choáng váng Cả đêm qua cô không thể chợp mắt vì lo cho ai đó, khó khăn lắm mới ngủ được, cô hốt hoảng khoác áo chạy ra ngoài 23h45 đêm qua khi cô đang ngủ ngon lành thì mẹ Sa gõ cửa phòng cô. Thật bất ngờ khi biết có một thanh niên được cứu trong tình trạng mất máu nhiều và thật bàng hoàng khi biết người đó là Dương Hải Trình. Trong phòng bệnh của cô nhi viện, một cuộc phầu thuật khâu vết thương được diễn ra, bà Lương y tá lấy máu của Hứa Anh và qua một loạt các thao tác bắt buộc trong y khoa về lấy máu thì mới được chuyền cho Hải TRình vì cô có nhóm máu O, có thể cho tất cả các nhóm máu “ _ mẹ ơi, liệu cậu ấy có sao không? Bé chuối ở bên cạnh cũng lo lắng không kém_ đúng đó… Mẹ Sa gật đầu, ổn cả thôi” Cạch! Phòng của Chuối mở, Hứa Anh đi vào, nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động. Chuối đang nghịch đồ chơi còn Dương Hải TRình vẫn chưa tỉnh, mà không biết cạu ta có tỉnh lại được không nữa Hứa Anh lại gần giường hơn, cô nhìn cậu ta, trông ngỗ nghịch đấy chứ, nhưng một nét dịu dàng vẫn ẩn hiện đâu đó trong cái con người kia, khó có thể nhận ra _ Anh ấy liệu có tỉnh lại không chị Suỵt – có lẽ là nhanh thôi! Bé Chuối chạy ra ngoài, lúc này trong căn phòng chỉ có mình Hứa Anh . Cô tiến lại gần, khẽ đưa bàn tay lên nhưng rồi lại dụt xuống như sợ chạm vào mái tóc đó thì cậu ta sẽ nắm lấy bàn tay cô và cô sẽ biến thành “ kẻ trộm”. Khuôn mặt Trình đã hồng hào hơn. Rốt cuộc cậu ta làm cái quái gì mà lại ra thế này, mất máu cũng không hề ít làm cô choáng váng cho tới tận bây giờ. Nhưng cô bất chợt cảm thấy lo lắng, có cần lâu tỉnh như vậy không? Cô ngồi xuống bên cạnh, không thôi nhìn vào gương mặt đó, , cô đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của Hải Trình Đột nhiên cái đầu của cậu ta cử động, cô giật mình lùi lại phía sau hai bước, thành “ kẻ trộm” thật rồi, cô chạy vội ra ngoài _ Mẹ ơi, Cậu ta tỉnh rồi!!!!_ Rồi cô lại chạy vào trong, cô vui mừng khôn xiết, nụ cười toe toét trên môi, cô cũng không hiểu sao cô lại có thái độ như vậy. Chỉ biết rằng cô đang rất vui, vì chắc chắn rằng Dương Hải Trình đã sống Mẹ Sa đi vào phòng của Chuối mang theo một hộp cứu thương. Mẹ mỉm cười vì Hải TRình đã tỉnh và đang nói chuyện với bé Chuối, còn cười cái gì đó mặc dù chỉ có mình bé Chuối là huyên thuyên một mình _ Cậu đã ổn rồi Trình quay lại hơi thắc mắc nhưng cũng gật _ Đến giờ thay băng, cậu chịu khó nhé _ Vâng! Lấy kéo cắt mảnh vải cố định, mẹ Sa từ từ bỏ lớp băng ra, từng vòng, từng vòng _ Xin lỗi, cô đã cứu cháu/ _ Quan tâm chuyện đó làm gì, miến là cậu không sao, nào, cẩn thận này _ A… _ Cậu bị thương khá nặng đấy, cậu là bạn của Hứa Anh đúng không, con bé phải chuyền cho cậu 400cc máu đấy Hải Trình nhíu mày _ Hứa Anh, là Vũ Hứa Anh sao? Cạch! Cửa mở, cả mẹ Sa và Hải TRình đều quay lại, không thể sai, người đó chính là Demon
|
Trên tay cô đang cầm một khay đựng đồ ăn, chính xác hơn là một khay cháo cực dinh dưỡng dành cho người bị mất máu do chính tay của cô nấu Mẹ Sa cười rồi nói với Hải Trình _ Xong rồi đó, cậu ráng ăn cho khỏe nhé.. Rồi mẹ đi ra ngoài. Hứa Anh đóng cửa rồi bê khay cháo về phía Hải Trình. Còn Trình, không thôi nhìn Hứa Anh , cả sự ngạc nhiên lẫn sự khó hiểu _ Sao cô lại ở đây? _ Đây là nhà tôi_ Cô trả lời thản nhiên Thật sự bất ngờ _ Cô nhi viện này sao? Cô là trẻ mồ côi ư?_ Khuôn mặt Trình càng ngạc nhiên hơn _ Thiếu gia ơi bây giờ mới biết thì muộn rồi_ Hứa Anh đưa thìa cháo ra trước mặt tỏ ý muốn xúc cho cậu ăn Nhưng Trình tránh mặt đi _ KHông cần, tôi tự làm được_ Trình đưa tay dựt lấy bát cháo nhưng Hứa Anh đã kịp giơ tay lên _ AAAA…._Điều thật tệ là Trình quên mất mình có tận hai cái tay và một cái vai bị thương _ Xin lỗi_ Cô cuống cuống đỡ lấy người Hải TRình, hai tay cô ôm lấy người cậu. Ôm ư? Trong một thoáng cả hai đều bối rối, tựa lại người vào thành giường, TRình quay mặt đi _Đau lắm hả?_ Hứa Anh hỏi khẽ,, cô ái ngại nhìn hẢi Trình _ Không sao _ Vậy thì ăn cháo đi, nguội mất ngon đấy, đừng có làm uổng công của tôi_ Rồi cô lại đưa thia cháo cho Trình, lần này thì cậu ngoan ngoãn mở mồm ra. Nhưng ánh mắt cậu vẫn tránh khuôn mặt ấy _ Hội trưởng hội học sinh Đan Thiên lại ngại nhìn khuôn mặt của tôi sao? Mà đến tôi còn chưa quen huống chi là anh _ Cô bạ dạn hơn trước _ Trước đây tôi không hề yếu đuối, thật ra tôi tỏ ra như vậy để che giấu thật tốt khuôn mặt này thôi, và cuối cùng thì chẳng được gì cả _ Đừng nói với tôi nếu cô sống giả tạo _Và cũng đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi nếu không phải vì anh mà tôi thân tàn ma dại Trình hơi ngập ngừng _ Tôi xin lỗi Hứa Anh cười thật tươi _ Anh nói lại đi, anh xin lỗi tôi đấy hả, nói lại lần nữa đi, tôi sẽ chấp nhận _ KHông nghe rõ thì thôi… _ Nói lại đi mà…. _ Xin lỗi được chưa _Ờ ha ha ha… _ Lắm chuyện! ….. Trình phì cười, một nụ cười đúng nghĩa, Tại sao cô ta là trẻ mồ côi mà có thể sống tốt như vậy, nụ cười không gượng gạo không giả tạo, nụ cười rất tươi. Nhưng còn cậu, cậu có tất cả, nhưng cậu vẫn thấy thiếu đi một thứ, thứ mà dù có nhiều tiền cũng không thể mua được, đó chính là tình yêu thương. Vậy so sánh cậu với Demon, ai hạnh phúc hơn ai, ai giàu có hơn ai, khi cái cậu có, cô ấy không có cũng chẳng cần thiết phải có, cái cậu không có, cô ấy có rất nhiều? Vậy nếu có tình yêu thương, tiền bạc có là gì đâu. Nhưng trong cuộc sống với sức nặng của đồng tiền, tình yêu thương chỉ là một chiếc là phù du Cô ấy vẫn chưa nhận ra bí mật của khuôn mặt mình hay sao?
Cạch! Hứa Anh bê khay cháo ra ngoài, Dương Hải TRình đã ăn xong và cô cũng chẳng còn lí do gì để ở lại _ A!_ Cô giật mình khi thấy Thiên đứng ngay trước cửa, cô hốt hoảng_ Chuyện gì vậy? _ Xin lỗi_ Khuôn mặt Thiên có vẻ lo lắng và có một chút gì đó giận dữ_ Dương Hải Trình ở đây đúng không? Hứa Anh nhìn vào khe cửa rồi quay lại nhìn Thiên _ Sao bạn biết? Chỉ chờ Hứa Anh nói có vậy, Thiên đẩy cửa vào _ Sao cậu lại ở đây? _ Sao anh lại ở đây? Hai câu hỏi phát ra cùng một lúc. Cùng một âm vực lạnh lùng và cùng một sắc thái biểu cảm Hứa Anh không hiểu gì, cô hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia rồi cảm thấy hơi ngột ngạtu Khuôn mặt Thiên đỏ bừng, xen lẫn cả sự tức giận _ Nói đi! Sao cậu lại ở đây? _ Bạn không sao đấy chứ?_ Hứa Anh gắt lên _ Vì cậu ta mà bạn tức giận với tôi sao?_ Thiên chỉ vào người Hải Trình _ Tôi xin lỗi nhưng bạn đừng có to tiếng như vậy, bạn không nhìn thấy người ta đang bị thương à? Thiên nuốt khan, cậu không muốn làm cho Angel tức giận nhưng cậu không thể chịu được khi biết Angel xúc cháo cho cậu ta ăn _ Tôi xin lỗi- Thiên quay sang Hải Trình Nhưng cậu đứng dậy và ra khỏi giường _ Anh đi đâu vậy?_ Hứa Anh hỏi _ Về! Hải Trình đi ra, Hứa Anh quay lại nhìn Thiên _ Hãy giải thích cho tôi nghe đi, bạn không bị làm sao đấy chứ?_ Rồi cô chạy ra ngoài Khuôn mặt Thiên tối sầm, cậu nghiến răng, hai tay cậu nắm chặt rồi thả lỏng ra, cậu đi ra ngoài _ Hải Trình, Hải Trình, anh đang bị thương mà…_ Hứa Anh chạy đến giựt tay cậu lại _A._ TRình kêu khẽ, bực bội nhìn Hứa An Trình giựt phăng tay ra, nhìn Thiên bằng ánh mắt hằn học _ để tôi đưa cậu về, ở đây không có taxi_ Thiên lên tiếng, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải để giọng của mình ở âm vực thấp _ Không cần!_ Trình quay đi _ Đừng có cố chấp như thế, nghe lời Thiên đi, mặc dù tôi không biết anh vì sao lại bị thương như vậy nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cả Thiên và Hải Trình đều quay lại nhìn Hứa Anh, cô đang lo lắng cho Hải Trình ư? Thiên lại càng tức giận, trong đáy mắt cậu như hằn lên sự hận thù. Cậu quay mặt đi chỗ khác _ Tôi sẽ đưa cậu về_ Ánh mắt của Trình bỗng dịu lại, nhưng lại trở lại vẻ vô hồn, không hẳn thế nhưng cũng chẳng khác thế là bao TRình lên xe của Thiên, Hứa Anh cũng đi cùng _ Thiên ơi làm ơn chậm lại chút đi!_ Hứa Anh rên rỉ, nhưng Thiên không nghe, nhìn qua kính chiếu hậu, cậu thấy Dương Hải Trình nhắm mắt trông rất nhàn nhã, cậu càng tức tối hơn. Không thèm để ý tới lời nói của Hứa Anh, cậu phóng như thiêu thân trên đường. Thật may đây là đường cao tốc nếu không cậu sẽ chẳng thể thoát khỏi cảnh sát giao thông _ Thiên!!!! _ Đây là đường cao tốc mà!!!_ Tuy cố kìm nén nhưng giọng Thiên vẫn cao lên, biết không làm gì được nên Hứa Anh đành ngồi im, nắm chặt dây an toàn. Chiếc xe dừng lại trước tập đoàn SOTSG sau 20 phút đi xe và đó là đi với tốc độ khủng khiếp. Tòa nhà thật to lớn làm sao! Sau khi xe Hải TRình xuống xe, chiếc xe cũng phóng ngay đi, lúc này không khí trong xe dễ chịu hơn, Thiên như chút được gánh nặng vậy _ Ra biển ngắm hoàng hôn không? _ Hay đấy!_ hứa Anh tán thưởng Vậy là chiếc xe lại thẳng tiến biển mà tới Biển lồng lộng gió, những con sóng tung lên bọt trắng xóa của thủy triều. Mùa đông, mặt trời xuống sớm hơn và sương đang phủ trên đầu những con sóng nhấp nhô. Hai người dựa lưng vào ô tô, im lặng ngắm cảnh hoảng hôn đang tan ra cũng sóng biển, cảm thấy như vị ngọt đậm đà giữa cái rét ngọt thấu da, nhưng điều đó không quan trọng vì cảnh biển quá thôi _ Bạn có lạnh không?_ Thiên cởi áo khoác và đưa cho Hứa Anh _ Ổn mà_ Cô xua tay _ Bạn đang nghĩ gì vậy? _ KHông gì cả, còn bạn _ Hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ chẳng là gì cả, cuộc đời thật bất công Hứa Anh gật gù _ Đúng vậy, chúng ta nên học cách làm quen với nó Im lặng, im lặng _ Angel này _ Gì cơ? _ Bạn là trẻ mồ côi bao lâu rồi _ 17 năm trước_ Cô trả lời không chút do dự Liệu Angel có bao giờ khóc thật to hay tủi thân chưa _ Bạn đã bao giờ cảm thấy mình quá là bất hạnh? _ Đã từng.. _ Xin lỗi _Tạo sao?_ Hứa Anh ngừng giê chân trên cát, cô ngẩng mặt lên _ Vì tôi đã gợi cho bạn quá khứ không muốn nhắc lại Hứa Anh hít thở thật sâu _ Con người mà, muốn tránh cũng không thể tránh được, hãy cứ để nó tự nhiên đến rồi nó cũng sẽ tự nhiên đi thôi, nỗi buồn rồi cũng sẽ tan biên “ Nỗi buồn liệu có thể tan biến dễ dàng như vậy hay không? Hay với Hứa Anh , cô luôn biết cách đối mặt với nó, để nỗi buồn không hề tồn tại như người ta vẫn nghĩ _ BẠn đã mơ ước điều gì chưa? Hứa Anh phẫn khởi hẳn lên_ Có! _ Bạn ước điều gì? _ Một ngôi sao lấm lánh trên bầu trời kia_ Cô đưa bàn tay lên ngực trái rồi đưa lên không, ánh mắt xa xăm nhưng lấp lánh _ TẠi sao? _ Vì ngôi sao ở trên cao, không sợ cô đơn, không sợ lạc đường, không sợ bỏ rơi, đặc biệt có thể nhìn thấy người thân của mình… Vừa nói Hứa Anh vừa lấy tay tạo thành hình khung ảnh và hướng về phía Hoàng hôn, nơi phía trên ẩn hiện những vì sao mang niềm tin và hi vọng _ Một ngôi sao là bạn, một ngôi sao bên cạnh là tôi, hai ngôi sao, đang tỏa sáng Một ngôi sao, đang tỏa sáng, dịu dàng, huyền hoặc, vị tha “ Anh là gì giữa bầu trời bao la? Anh là ai giữa đời em trong sang? Anh phải làm gì để ước mơ em thành sự thật? Anh sẽ lại gần hòa nhịp đập với trái tim em
Em là giữa bóng tối âm u Em là ai giữa đời anh cô quạnh Em phải làm gì để anh được hạnh phúc Đến bên anh, chữa lành trái tim có nhiều vết sẹo của anh” Và một ngôi sao nữa, không xa hai ngôi sao kia, cũng vẫn đang lấp lánh trên bầu trời
|